Con dâu nhà giàu - Chương 196 + 197

Chương 196: Phòng

Triệu Hi Tuấn chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, bóng cây chiếu lên người anh, cuối cùng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú tuyệt đại của anh, khiến đôi mắt phượng của anh còn sáng hơn sao trời.

Anh nhìn bọn họ mỉm cười, mắt phượng lưu chuyển, khí chất tao nhã tuấn tú chậm rãi tỏa ra. Bất kể là đi đâu, lúc nào, chỉ cần là nơi có anh xuất hiện thì lập tức trở thành hạc giữa bầy gà.

Triệu Hi Tuấn quả thực có sức hút này!

Thế Duy chạy nhào qua phía Hi Tuấn, kêu lên một tiếng vui mừng:

- Chú ơi!

Hi Tuấn bế Thế Duy lên, anh đi tới bên Chu Thiến, vừa đi vừa nói với Thế Duy:

- Cô đang kể chuyện cho Thế Duy nghe à?

- Đúng thế, ngày nào cô cũng kể, chuyện hay lắm.

Giọng Thế Duy rất vang dội, sau đó lại giãy giãy chân, ý muốn xuống.

Triệu Hi Tuấn đặt Thế Duy xuống đấy, Thế Duy lại chạy ào lên trước. Chu Thiến vội nói:

- Thế Duy, chạy đi đâu?

Thế Duy chẳng quay đầu lại:

- Thế Duy đi ngắm hoa.

Chu Thiến dặn dò:

- Trời tối nhớ nhìn đường, cẩn thận bị ngã.

Sau đó quay đầu nhìn Hi Tuấn cười nói:

- Trẻ con giờ rất tò mò, phải cho bọn chúng tiếp xúc với nhiều thứ, tự mình khám phá mà hiểu ra nhiều điều.

Triệu Hi Tuấn dừng bước, nhìn khuôn mặt trắng mịn thản nhiên như tỏa sáng dưới ánh trăng, hồng hào như bạch ngọc. Anh luôn cảm thấy mỗi nụ cười, mỗi lần cúi đầu, mỗi lần ngoảnh đầu lại khiến cho anh đều có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảm giác này tựa như rượu ngon được cất giấu lâu năm, khiến anh không tự chủ được mà say mê.

Anh nhẹ giọng nói:

- Tương lai ai cưới được cô nhất định là rất có phúc! Cô sẽ là người vợ tốt, là người mẹ tốt.

- Mẹ tốt thì chắc là được còn vợ tốt thì sao anh nhìn ra?

Chu Thiến không nhịn được mà phì cười, Hi Tuấn vẫn thật đáng yêu.

Triệu Hi Tuấn nhún nhún vai, nhướng mày cười, vẻ mặt tuấn tú khó mà miêu tả rõ được:

- Chẳng có lý do gì cả, đây chỉ là cảm giác của tôi thôi, tôi cảm thấy cô nhất định sẽ là người vợ tốt.

Nghe đến đó, Chu Thiến không nhịn được thở dài một tiếng, yên lặng xoay người sang chỗ khác, đi về phía trước.

Triệu Hi Tuấn bước dài hai bước đuổi kịp cô, sau đó xoay người rút lui, nhìn cô nói:

- Sao lại mất hứng, tôi nói gì sai sao?

Chu Thiến lắc đầu:

- Không sao, không liên quan đến anh, tôi chỉ là tự nhiên nhớ lại một chuyện cũ.

Sau đó cô lại chuyển đề tài:

- Hi Tuấn, anh làm ngôi sao lâu như vậy, đạt được địa vị này, anh có vui không?

Triệu Hi Tuấn ngẩn ra, bước chậm lại:

- Rất nhiều người nghĩ rằng tôi đạt được địa vị này thì sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng bọn họ lại không biết, niềm hạnh phúc của tôi không phải là vì đạt được thành công mà vì trong quá trình phấn đấu đó khiến cho tôi thỏa mãn.

Chu Thiến cười:

- Tôi biết, đây là giấc mộng của anh. Cho dù bỏ qua mọi thứ cũng không thể bỏ qua ước mơ của mình được.

Triệu Hi Tuấn dừng bước, nhìn cô thật sâu, sau đó đột nhiên mỉm cười, nụ cười còn dịu dàng hơn trăng, nhẹ nhàng nói:

- Đúng, cô nói đúng, đây là giấc mơ tôi không thể bỏ qua được.

Thì ra trên đời này, ngoài cô, còn có thể có người con gái khác hiểu anh như vậy…

Lúc này, Thế Duy chạy chậm chậm quay lại, kéo tay Chu Thiến, hưng phấn nói:

- Cô ơi, con vừa đếm, hôm nay hoa nở nhiều hơn hôm qua.

Chu Thiến cao hứng nói:

- Thế Duy giỏi quá, mau dẫn cô đi xem nào, cô xem Thế Duy đếm xem có đúng không nào.

Vẻ mặt Thế Duy vô cùng đắc ý, sau đó dắt Chu Thiến đi lên trước. Thế Duy cũng mỉm cười đi theo.

- Một, hai, ba…

Vẻ mặt Thế Duy nghiêm túc, chỉ vào từng đóa hoa mà đếm. Tuy rằng không thực sự nhớ hết, cũng có đôi lúc quên số nhưng đếm vẫn rất rõ ràng.

Chu Thiến nhìn cậu bé mà trong mắt đầy sự kiêu ngạo. Đây là con của cô, đứa con thông minh, đáng yêu, ngoan ngoãn của cô. Bất luận là thế nào, cô phải nghĩ cách để ở lại bên con, nhìn con khôn lớn.

Đếm xong, Thế Duy mở to mắt chờ người lớn khen ngợi, Chu Thiến vội ôm cậu bé vào lòng nói:

- Thế Duy giỏi quá! Thế Duy đúng là đứa trẻ ngoan.

Triệu Hi Tuấn cũng vỗ tay khen ngợi:

- Thế Duy thông minh thế này, muốn chú thưởng cho cái gì nhỉ?

Mắt Thế Duy sáng bừng, lập tức tiếp lời nói:

- Thế Duy muốn xem chú đi quay phim.

- À?

Triệu Hi Tuấn bật cười, không ngờ Thế Duy lại đưa ra yêu cầu này nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Anh vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thế Duy nói:

- Con đúng là quỷ quái! Được! Chú đồng ý với con! Ngày mai đi làm chú sẽ đưa con đi cùng.

Sau lại nhìn về phía Chu Thiến:

- Cô cũng đi cùng đi, tôi làm việc bận rộn không thể chăm sóc nó cẩn thận được.

Chu Thiến gật gật đầu. Thế Duy cao hứng nhảy nhót khắp nơi.

Triệu Hi Tuấn nhìn ánh mắt trong sáng, nụ cười tinh thuần của Chu Thiến mà đột nhiên muốn ngày mai đến thật nhanh.

Chơi đến gần mười giờ, Thế Duy buồn ngủ thì Chu Thiến mới bế cậu bé lên lầu.

Sau khi về phòng, tắm rửa thay quần áo cho Thế Duy xong, Chu Thiến đặt cậu bé xuống giường, Thế Duy lật người mấy lần rồi ngẩng đầu nói với Chu Thiến:

- Cô ơi, không thấy gấu nhỏ đâu?

Mắt bắt đầu đỏ lên như sắp khóc.

Con gấu đó là khi Chu Thiến vẫn còn là Thiệu Lâm đã mua cho Thế Duy. Thế Duy rất coi trọng nó, người bình thường đều không được chạm vào, tối nào cũng ôm đi ngủ. Cậu bé nói, như thế cũng giống như có mẹ ngủ cùng.

Giờ con gấu quan trọng như vậy lại không thấy, sao có thể không lo lắng. Chu Thiến an ủi cậu bé:

- Thế Duy đừng khóc, con trai không thể tùy tiện khóc nhè. Đừng vội, để cô đi tìm cho, nhất định có thể tìm được!

Thế Duy lấy mu bàn tay quệt nước mắt, gật gật đầu.

Chu Thiến bắt đầu tìm trong phòng, trên giường, gậm giường, ngăn tủ, sàn nhà, thậm chí cả ban công, nhà tắm cũng chẳng thấy đâu.

Thấy môi Thế Duy bĩu bĩu, lại sắp khóc. Chu Thiến hỏi cậu bé:

- Thế Duy có mang gấu con đi đâu không?

Thế Duy nghĩ một hồi mới trả lời:

- Trong phòng cha.

Phòng Hi Thành? Chu Thiến ngẩn ra nhưng lập tức nói:

- Thế Duy đừng khóc, cô đi lấy cho con.

Nói xong, bước ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng Triệu Hi Thành.

Chu Thiến do dự một hồi, Hi Thành hẳn là chưa về chứ? Cô gõ gõ cửa, lại nghiêng tai lắng nghe một hồi, bên trong chẳng có chút tiếng động nào.

Chu Thiến hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào.

Cửa vừa mở ra, đèn bên trong sáng lên khiến cả căn phòng sáng bừng.

Căn phòng vẫn giống hệt như lúc cô ra đi, thậm chí ngay cả chiếc áo ngủ trước khi cô bị bắt cóc vẫn còn treo trên giá áo.

Chu Thiến nhẹ nhàng đi vào, vô cùng hoài niệm mà nhìn mọi thứ trong phòng.

Trong tủ vẫn treo quần áo của cô, những thứ cô thích, màu cô thích. Trên ngăn tủ có ảnh của cô, cô dựa vào lòng Hi Thành cười tươi rạng rỡ. Chu Thiến nhẹ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trong ảnh, không nhịn được mà mắt lại nóng bừng. Giờ cô đã chẳng còn là Thiệu Lâm xinh đẹp mà anh đã yêu nữa.

Cô lại vuốt lên khuôn mặt của Hi Thành trong bức ảnh, khi đó nụ cười của anh vui vẻ như vậy, trên mặt như phủ ánh sáng chói lọi nhưng giờ khuôn mặt anh chỉ còn lại băng sương…

Bên cạnh là ảnh của Thế Duy, lúc mới sinh ra, đầy tháng, một tuổi… Tất cả đều để bên cạnh ảnh cô như thể cho cô xem vậy.

Trên bàn trang điểm là đồ mĩ phẩm cô dùng dở, chỉ còn lại một ít, có một số đã hết hạn nhưng vẫn giữ lại trong này, không vứt bỏ thứ nào hết.

Chu Thiến ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình thường của mình trong gương, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy qua gò má.

- Cô ở đây làm gì?

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mắng nhẹ đầy lạnh lùng.

Chương 197: Bỏ qua

Chu Thiến nghe tiếng thì quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn người đi tới.

Triệu Hi Thành mặc âu phục màu đen, lạnh lùng đứng ở cửa, mày nhướng lên, đôi mắt thâm sâu, khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng như Tu la.

Anh tức giận nhìn về phía Chu Thiến nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt đẫm lệ của cô thì ngẩn ra, vẻ tức giận như biến đi một nửa.

- Cô làm gì trong phòng tôi.

Giọng nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt đi sự tức giận.

Chu Thiến thấy là Triệu Hi Thành thì vội lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Xin lỗi Triệu tiên sinh, con gấu nhỏ của Thế Duy ở trong phòng anh, buổi tối Thế Duy không ôm gấu thì không ngủ được.

Triệu Hi Thành đương nhiên biết thói quen này của con, anh quay đầu nhìn chung quanh, sau đó bước đến bên kia giường, cúi người nhặt con gấu lên. Chu Thiến tiến lên hai bước, Triệu Hi Thành đi tới bên cô. Suốt quá trình vẻ mặt anh vẫn chỉ như tượng đẽo, không chút cảm xúc.

Anh đưa con gấu nhỏ cho cô, Chu Thiến đón lấu, ngón tay không cẩn thận tiếp xúc đến tay anh. Cảm xúc ấm áp truyền đến làn da cô, cảm giác run lên truyền qua tay cô khiến tay cô run lên, vừa định rụt tay lại ai ngờ Triệu Hi Thành lại còn nhanh hơn cô mà thu tay về. Anh lấy tay kia phủi phủi tay mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn chỉ lặng lẽ lui về phía sau hai bước rồi nói:

- Lấy được gấu rồi thì đi đi! Thế Duy còn chờ.

Có lẽ là ảo giác của cô? Vì sao cô lại cảm thấy giọng anh mất đi sự bình tĩnh khi xưa? Lòng Chu Thiến hồ nghi nói:

- Được rồi, Triệu tiên sinh, vậy tôi đi trước…

Cô cúi đầu đi lướt qua anh. Đến khi ra đến cửa phòng thì đột nhiên lại bị Triệu Hi Thành gọi lại.

- Chu tiểu thư!

Chu Thiến quay đầu lại nhìn anh.

Anh chậm rãi xoay người, quay lưng về phía ánh sáng, khuôn mặt bao phủ trong bóng đêm khiến đường cong càng thêm rõ ràng, ngũ quan góc cạnh như một tác phẩm hoàn mỹ nhất của một nhiếp ảnh gia có tiếng.

Triệu Hi Thành miễn cưỡng khắc chế cảm xúc trào dâng trong lòng, anh nhìn về phía Chu Thiến, làn da trắng nõn của cô thoáng ửng hồng. Đôi mắt đen dưới ánh đèn như long lanh ngập nước, tựa như mặt nước trong suốt, như trời cao không gợn mây, đôi môi hồng nhuận khiến người ta hận không thể cắn xé…

Cảm giác nóng bỏng quen thuộc từ bụng dưới lại dâng lên…

Hơi thở của anh trở nên dồn dập, anh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc của chính mình, cố gắng để giọng nói của mình trở nên mạnh mẽ hơn:

- Chu tiểu thư, chuyện ở công viên hôn nay…

Thấy anh chủ động nhắc tới chuyện này, Chu Thiến kìm lòng không đậu mà bước lên trước, tim đập thình thịch. Anh định nói với mình điều gì?

- Cô nên biết tôi là đàn ông, tình huống đó bất kì là người con trai nào đều cũng sẽ có phản ứng như thế! May mà cô không đủ điều kiện để tôi gây ra sai lầm gì… Cho nên xin cô đừng nghĩ nhiều, đừng vọng tưởng rằng qua chuyện này thì sẽ có gì thay đổi! Chẳng có gì thay đổi cả, cô vẫn là cô, vẫn là bảo mẫu của Thế Duy mà thôi, xin cô nhận thức rõ thân phận của mình.

Đúng, chính là như vậy… Triệu Hi Thành tự nhủ, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông mà thôi. Bởi vì anh bị cấm dục đã lâu nên thân thể mới có phản ứng đó, tuyệt đối không phải là vì anh có cảm giác gì với người con gái này. Anh chỉ yêu mình Thiệu Lâm mà thôi. Anh không thể nào động lòng với người khác được! Anh không thể nào phản bội tình yêu của anh và Thiệu Lâm!

Đúng! Chính là như vậy... Chính là như vậy...

Anh tự nhủ với mình hết lần này đến lần khác, cũng nói những lời này ra với Chu Thiến tựa hồ như vậy là có thể chấm dứt hết thảy...

Anh cố gắng bỏ qua Tống Thiệu Vân, anh cố gắng bỏ qua rất nhiều người phụ nữ cũng từng dùng hết thủ đoạn quyến rũ anh, anh luôn có thể bình tĩnh, hờ hững bỏ đi. Anh cố gắng bỏ qua mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn, mỗi giọt nước mắt của cô gái trước mặt này. Điều gì ở cô cũng đều có thể khiến tim anh rung động.

Anh cố gắng vứt hết những điều này qua sau đầu, anh không muốn nghĩ đến chuyện này. Trong lòng anh chỉ có duy nhất một Thiệu Lâm mà thôi, chỉ có thể nghĩ đến mình Thiệu Lâm.

Anh lạnh lùng nhìn cô nhưng đôi tay đặt sau lưng lại gắt gao nắm chặt.

Sắc mặt Chu Thiến trở nên trắng nhợt trong chốc lát. Cô cũng không ngừng tự nhủ với mình: không thể trách anh, không thể trách anh nhưng mỗi lời anh nói đều như một đao cắm sâu vào tim cô. Tim cô rỉ máu, đau đớn vô cùng…

Tay cô ôm chặt lấy ngực, cơ thể vì nỗi đau này mà thoáng run lên.

Cô nhìn anh, ánh mắt u oán, như đang nói gì đó nhưng anh lại không thể hiểu.

Hi Thành, cho dù anh không biết em, dù anh không thương em nhưng em không cho phép anh làm nhục em như thế.

Cô tiến lên trước vài bước, đứng cách anh một khoảng, ở khoảng cách này cô có thể nhìn tường tận từng biểu hiện của anh. Cô đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng nói:

- Triệu tiên sinh, tôi biết tôi là bảo mẫu của Thế Duy, không cần anh hết lần này đến lần khác nhắc nhở, chẳng lẽ anh thấy tôi làm không tốt? Nếu anh nghi ngờ năng lực làm việc của tôi thì anh có thể sa thải tôi ngay lập tức! Về phần chuyện ở công viên…

Chu Thiến thoáng dừng lại, sau đó kiên quyết nói:

- Xin anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Về phần cái mà anh gọi là phản ứng bình thường của đàn ông… Mong là sau này anh có thể tự khống chế bản thân cho tốt, đừng có đem sai lầm của mình đổ lên đầu người phụ nữ.

Nói xong, Chu Thiến lại nhìn anh thật sâu rồi dứt khoát xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng. Mãi đến khi ra khỏi phòng, mọi lớp ngụy trang đều rơi rụng, nước mắt cô rơi đầy, cô cắn chặt tay để ngăn mình sẽ khóc thành tiếng.

Hi Thành, làm cho anh yêu người bình thường như em là chuyện khó hơn lên trời sao? Cho dù là người có bề ngoài bình thường nhưng tâm hồn là một cũng không thể sao? Bởi vì vẻ ngoài bình thường này mà ngay cả hứng thú tìm hiểu cũng không có sao?

Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta có thể lấy lại quá khứ không?

Chu Thiến dựa vào tường, dần dần ngã xuống, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay, lặng lẽ khóc.

Mà trong phòng, Triệu Hi Thành vẫn đứng đờ tại đó, hai mắt ngây ngốc nhìn Chu Thiến rời đi, thật lâu sau vẫn không động đậy.

Ngoài cửa sổ thủy tinh, ánh trăng nấp vào những đám mây khiến bầu trời trở nên u ám đi, dường như đang đau lòng cho đôi tình nhân gặp nhiều trắc trở này.

Qua hồi lâu Chu Thiến mới quay về phòng Thế Duy. Thế Duy chắc chờ lâu mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Chu Thiến đắp chăn lại cho cậu bé, sau đó ngồi bên giường mà nhìn Thế Duy chăm chú. Cô khẽ vuốt tóc con. Nhìn mái tóc đen bóng tựa như mái tóc của Thiệu Lâm, làn da cũng trắng nõn như Thiệu Lâm vậy.

Thế Duy, mẹ rất cố gắng quay về bên cha nhưng cha không thể chấp nhận mẹ, mẹ nên làm gì đây?