Con dâu nhà giàu - Chương 201 + 202

Chương 201: Ngọt ngào.

Triệu Hi Thành thấy lúc này Chu Thiến ngay gần trong gang tấc, ánh mặt trời nhuộm mái tóc cô vàng óng, mắt cô như bảo thạch mà phát sáng. Cô cứ lẳng lặng nhìn anh như vậy, ánh mắt vô cùng quen thuộc, tình cảm dịu dàng trong mắt cô khiến anh trầm mê. Môi cô khẽ mấp máy mà hé mở, cánh môi mềm mại ướt át. Dục hỏa vừa nén xuống lại một lần nữa bốc lên. Anh rốt cuộc không khắc chế được khát vọng trong lòng, anh muốn, anh rất muốn nếm thử đôi môi ngọt ngào kia…

- Cha ơi!

Một tiếng gọi non nớt vang lên khiến hai người đang ý loạn tình mê đột nhiên tỉnh lại. Vẻ mặt hai người đều có chút xấu hổ, mặt Chu Thiến ửng hồng nhưng trong lòng cô lại ngọt ngào vô cùng. Cô cúi đầu, khóe môi khẽ cười rồi quay đầu nhìn Thế Duy.

Cô sờ trán Thế Duy, đã không còn nóng nữa, xem ra đã hạ sốt. Nhìn đôi mắt to sáng ngời linh động của Thế Duy thì Chu Thiến lại vui mừng:

- Thế Duy có khỏe không? Có còn đau không?

Thế Duy cười cười, lắc đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Hi Thành, vươn tay với anh:

- Cha ơi!

Giọng nói nhu hòa khiến ai nghe cũng mềm lòng. Triệu Hi Thành vội nắm tay cậu bé nói:

- Thế Duy bị ốm, cha lo lắm.

Thế Duy nói:

- Lâu rồi Thế Duy không được gặp cha, rất nhớ cha. Giọng nói đầy sự tủi thân.

Triệu Hi Thành nhớ lại đã nhiều ngày qua vì trốn tránh bản thân mà xem nhẹ con, trong lòng không khỏi có chút áy náy, anh ngồi bên giường, vuốt đầu Thế Duy nói:

- Không đâu, sau này sẽ không thế nữa, về sau ngày nào cha cũng sẽ dắt Thế Duy đi dạo.

Thế Duy vừa lòng, mỉm cười ngọt ngào.

Chu Thiến nhìn hai người một lớn một nhỏ mà cũng mỉm cười.

Triệu Hi Thành nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ đi làm thì nói với Chu Thiến:

- Tôi về thay quần áo rồi đến công ty luôn!

Chu Thiến có hơi không dám nhìn anh, khẽ gật gật đầu. Cô tiễn anh ra khỏi phòng bệnh, mở cửa rất nhẹ. Triệu Hi Thành đột nhiên quay đầu, nói:

- Vừa rồi...

Vừa bắt đầu, Chu Thiến đã ngẩng đầu lên chặn lời anh:

- Đừng lại lấy lí do lần trước để né tránh, tôi không phải con ngốc, có một số chuyện tôi có thể cảm nhận được…

Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà không chớp mắt.

Triệu Hi Thành ngẩn ra, sau đó mỉm cười, vô cùng quyến rũ, anh khẽ nói:

- Tôi định nói, tối qua là tôi hiểu lầm cô, cô chăm sóc Thế Duy rất tốt, tôi xin lỗi, xin cô đừng để ý.

Thấy anh nói sang chuyện khác, Chu Thiến mỉm cười hài lòng. Cô cũng không muốn lại bị những lời nói của anh đả kích. Tuy rằng cô biết những lời đó có lẽ không phải anh thực sự muốn nói nhưng vẫn luôn không thoải mái.

- Không sao, tôi hiểu, anh chỉ là lo lắng cho Thế Duy.

Hai người đều yên lặng như thể không biết nên nói gì. Một lúc sau, Triệu Hi Thành mới nói:

- Tôi đi đây, nói với Thế Duy lúc nào xong việc tôi sẽ lại đến với nó.

- Vâng! Chu Thiến khẽ gật đầu.

Triệu Hi Thành xoay người bước đi, Chu Thiến mỉm cười nhìn khuôn mặt anh dần dần biến mất sau cửa.

Đóng cửa lại, Triệu Hi Thành khẽ thở dài, đến giờ anh đã chẳng thể tự lừa dối mình nữa rồi. Quả thực anh đã động lòng với cô gái này, coi trọng cô gái bình thường chẳng chút đặc biệt này. Mỗi động tác, ánh mắt, mỉm cười của cô đều có thể khiến tim anh đập thình thịch.

Bọn họ biết nhau được bao lâu? Thực sự là đoạn thời gian quá ngắn nhưng cảm giác đó lại như đã trải qua nhiều năm vậy, rất khó tin. Chẳng lẽ cô ấy có phép thuật sao?

Triệu Hi Thành lắc đầu, anh không thể cự tuyệt sự quyến rũ này. Anh từng cố gắng chống cự nhưng như vậy thực sự giống như bản thân đang từ chối vật báu mà mình khao khát. Nỗi đau khổ, dày vò đó khiến anh như phát cuồng.

Vì sao không thuận theo khát vọng trong lòng? Nhưng như vậy cũng có nghĩa là phản bội tình yêu của anh và Thiệu Lâm. Người con gái coi anh quan trọng hơn cả bản thân mình, anh sẽ vì dục vọng bản thân mà phản bội tình cảm chân thành đó sao?

Triệu Hi Thành nhíu đôi mày rậm. Anh vốn tính quyết đoán kiên nghị nhưng chuyện này, sự quyết đoán lại hoàn toàn không phát huy được. Thôi đi, tạm thời không nghĩ chuyện này, để sau hãy nói.

Mà trong phòng bệnh, Chu Thiến dựa vào cửa phòng khẽ mỉm cười ngọt ngào. Hi Thành có cảm giác với cô, cô cảm nhận được, dù cô có thay đổi hình dạng khác nhưng trái tim anh vẫn nhận ra cô.

Lúc trước sở dĩ anh lại nói như vậy nhất định là vì không muốn phản bội Thiệu Lâm. Cũng đúng, sao anh có thể dễ dàng chấp nhận người con gái khác? Cho dù là Tống Thiệu Vân dùng mọi thủ đoạn cũng không thể có được lòng anh đó sao?

Nghĩ đến đây, Chu Thiến càng thêm vui vẻ.

Chờ có cơ hội, cô sẽ nói hết chân tướng cho anh, để cho anh không còn cố kỵ gì mà chấp nhận mình. Như vậy là một nhà ba người lại có thể hạnh phúc bên nhau. Lòng Chu Thiến thật ngọt ngào.

Bón cháo cho Thế Duy xong, không lâu sau thì Triệu phu nhân và Triệu Hi Tuấn biết tin cũng vội chạy tới bệnh viện. Nhìn Thế Duy phải truyền, Triệu phu nhân đau lòng vô cùng, luôn miệng nói: “Tội nghiệp”… hận không thể bị bệnh thay cháu. Quế tẩu ở bên cạnh lạnh lùng nói:

- Nhất định là hai hôm nay thời tiết thay đổi, không mặc thêm quần áo đúng lúc. Trẻ con vì sự sơ sẩy của người lớn mà phải chịu khổ, thật đáng thương.

Nói xong lại liếc nhìn Chu Thiến như sợ mọi người không biết mình đang ám chỉ đó là lỗi của Chu Thiến vậy.

Triệu Hi Tuấn nghe Quế tẩu nói thì nhíu mày:

- Hệ miễn dịch của trẻ vốn yếu, ốm là chuyện thường, sao có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu người lớn.

Triệu phu nhân cũng gật đầu nói:

- Chu tiểu thư chăm sóc Thế Duy thế nào chúng ta đều biết, lần này Thế Duy bị ốm cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được.

Thấy chủ đều nói đỡ cho Chu Thiến như vậy, Quế tẩu bĩu môi nhưng cũng không nói gì thêm. Trong lòng lại suy nghĩ, Chu Thiến này thật là lợi hại, giờ ngay cả nhị thiếu gia cũng bị cô ta thu phục. Xem ra muốn đuổi cô ta đi phải có kế hoạch cẩn thận mới được. Phải để cho tất cả mọi người không tin tưởng cô ta nữa.

Chu Thiến thấy Triệu phu nhân và Hi Tuấn chẳng những không trách mà còn thông cảm cho mình thì trong lòng thập phần cảm động.

Bác sĩ tiến vào tiêm cho Thế Duy, vì đang truyền nên không cần phải chịu tiêm đau nên Thế Duy vẫn rất ngoan. Truyền thêm được một lúc thì Thế Duy lại buồn ngủ. Triệu phu nhân không muốn quấy rầy cậu bé nghỉ ngơi nên cùng Quế tẩu rời đi. Hi Tuấn cũng bận nên sau đó cũng đi.

Mãi cho đến trưa cũng chẳng có ai đến quấy rầy bọn họ. Lúc Thế Duy tỉnh, Chu Thiến lại kể chuyện cổ tích, hát cho Thế Duy nghe. Sau đó lại giúp cậu bé lau người, thay quần áo. Buổi trưa, Thế Duy thèm ăn, ăn khá nhiều. Nhìn Thế Duy dần khỏe lại, Chu Thiến rất vui. Chu Thiến cũng hỏi bác sĩ, bác sĩ nói bệnh tình của Thế Duy sẽ nhanh chóng ổn định, hẳn là qua hai ngày là có thể xuất viện. Đến lúc này Chu Thiến mới hoàn toàn yên lòng.

Nhưng buổi chiều, phòng bệnh lại có hai người khách đến. Nhìn bọn họ, lòng Chu Thiến có cảm giác khó mà nói rõ.

Chương 202: Mâu thuẫn

Người đến ăn mặc hoa lệ, tóc uốn cầu kì, vẻ mặt vừa cao quý vừa xa cách, chính là mẹ của Tống Thiệu Lâm – Tống phu nhân. Bên cạnh bà là một người phụ nữ mặc bộ váy màu trắng, trông rất thanh lịch, chính là Bạch Tư Mẫn.

Chu Thiến đứng dậy nhìn bọn họ, cảm giác trong lòng thật khó nói. Cô từng gọi Tống phu nhân là mẹ trong một năm trời, nhưng thân phận mất đi, hai người chẳng còn quan hệ. Còn Bạch Tư Mẫn luôn là bạn của Tống Thiệu Lâm, thực lòng quan tâm đến mình, nhìn thấy cô, lòng Chu Thiến rất vui.

Cô nhìn bọn họ mỉm cười.

Thế Duy thấy hai người thì cũng rất vui, ngọt ngào gọi:

- Bà ngoại, bác ơi!

Nghe Thế Duy gọi, vẻ xa cách trên mặt Tống phu nhân lập tức biến mất, bà cười đi đến bên Thế Duy, vốn định ôm Thế Duy nhưng thấy cậu bé còn đang truyền nên thôi, chỉ cầm bàn tay nhỏ bé của Thế Duy mà đau lòng nói:

- Thế Duy, có đau không! Ây da, thật đáng thương! Bà ngoại đau lòng quá

Nói xong vuốt vuốt tóc cậu bé.

Thế Duy dựa vào lòng bà ngoại làm nũng:

- Bà ngoại, Thế Duy không đau, Thế Duy dũng cảm lắm.

Tống phu nhân yêu thương nhìn cháu ngoại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt con gái mà lòng đau đớn.

Bạch Tư Mẫn thấy bà như vậy thì biết bà lại nhớ tới Thiệu Lâm mà đau lòng, vội đi qua, chuyển sự chú ý của Tống phu nhân.

- Thế Duy dũng cảm thế sao? Không sợ tiêm à?

Thế Duy lập tức ưỡn ngực nói:

- Thế Duy không sợ, Thế Duy không khóc, không tin hỏi cô đi.

Nói xong nhìn về phía Chu Thiến.

Lúc này hai người mới nhìn qua Chu Thiến. Nghe nói Thế Duy có bảo mẫu mới, xem ra chính là cô.

Thế Duy vẫn nói tiếp:

- Cô bảo với Thế Duy là chỉ hơi đau thôi, Thế Duy không sợ.

Hai người sớm đã biết đến sự tồn tại của cô qua lời Tống Thiệu Vân, biết cô rất được Triệu gia coi trọng, Thế Duy yêu thích. Hơn nữa, trong miệng Tống Thiệu Vân, cô còn như hồ ly tinh thông thạo việc quyến rũ đàn ông.

Nhưng người con gái trước mặt này tướng mạo bình thường, ăn mặc giản dị, cả người toát ra vẻ thoải mái, sao giống hồ ly tinh được. Nếu cố ép nói cô có gì đặc biệt thì chỉ có nụ cười. Cô nhìn bọn họ lẳng lặng cười, nụ cười nhu hòa khiến cho hai người cảm thấy vô cùng quen thuộc, thân thiết.

Sao lại là hồ ly tinh cho được? Sớm biết Thiệu Vân kia thích nói lung tung mà. Tống phu nhân nghĩ thầm.

Tuy rằng như thế nhưng Tống phu nhân vẫn rất bực vì chuyện Thế Duy phải vào viện. Bà nhìn Chu Thiến trầm giọng nói:

- Để Thế Duy ốm phải vào viện, cô làm bảo mẫu kiểu gì thế?

Đối với chuyện này, Chu Thiến cảm thấy mình vẫn có trách nhiệm, cho nên chỉ cúi đầu, để mặt Tống phu nhân chỉ trích.

- Là tôi chăm sóc không cẩn thận, về sau nhất định sẽ để ý!

Tống phu nhân như chưa hết giận, tiếp tục nói:

- Tôi thấy, sau này tốt nhất là mời người lớn tuổi, có kinh nghiệm một chút. Trẻ tuổi thế này, chẳng biết tâm tư đặt đi đâu.

Tuy rằng Tống phu nhân rất vui khi thấy Thiệu Vân bị hạ nhục nhưng nếu để ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu ngoại mình thì vẫn không hay chút nào

Tống phu nhân nói một hồi, Thế Duy chỗ hiểu chỗ không nhưng ý bà ngoại muốn đổi bảo mẫu thì cậu bé hiểu, vội nói:

- Không được, cô không được đi, Thế Duy thích cô!

Khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng đến độ đỏ bừng, nước mắt chực trào.

Thấy Thế Duy sắp khóc, Tống phu nhân mềm lòng vội nói:

- Được rồi, được rồi! Thế Duy đừng khóc, bà ngoại nói đùa thôi, bà ngoại không đuổi cô đi đâu.

Lúc này Thế Duy mới thoải mái lại.

Nhìn Thế Duy như vậy, Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn đều bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Thế Duy coi trọng một người ngoài như vậy. Tống phu nhân không khỏi lại một lần nữa cẩn thận đánh giá Chu Thiến. Chẳng lẽ bảo mẫu trông bình thường này thực sự có thủ đoạn khó lường gì sao?

Nhưng Bạch Tư Mẫn không nghĩ phức tạp như Tống phu nhân, cô nhìn Chu Thiến, bất giác có hảo cảm. Cô đi đến bên Chu Thiến cười nói:

- Trẻ con bị ốm cũng là chuyện thường, giờ Thế Duy cũng không sao nên em đừng để trong lòng! Chị biết em đã rất cố gắng chăm sóc Thế Duy rồi

Bất kể là với ai, Bạch Tư Mẫn vẫn luôn khoan dung, hiền lành. Hơn nữa Chu Thiến thấy lời cô nói với Thế Duy rất thân thiết, mà bình thường Thế Duy cũng hay nhắc đến cô thì biết cô thực lòng tốt với Thế Duy, trong lòng cũng rất cảm kích. Chu Thiến mỉm cười đầy thiện chí:

- Đây là công việc của em mà.

Bạch Tư Mẫn lắc đầu nói:

- Không đâu, Thế Duy tin tưởng em như thế, có thể thấy em đã hao phí không ít công sức, là thật lòng quan tâm đến Thế Duy

Nói xong, ánh mắt cô trở nên buồn bã, nhẹ giọng nói:

- Nếu mẹ của nó biết thì cũng sẽ rất cảm kích em.

Cô khẽ thở dài một tiếng:

- Đúng là đứa trẻ đáng thương.

Tống phu nhân nghe Bạch Tư Mẫn nói vậy thì vẻ mặt cũng trở nên u buồn, không khí trong phòng đắm chìm trong sự thương cảm. Cuối cùng vẫn là Bạch Tư Mẫn phá tan không khí này. Cô đi đến bên Thế Duy nói:

- Đợi bao giờ Thế Duy xuất viện thì đến nhà bà ngoại chơi, chơi với anh, chị được không?

Nghe thấy sẽ được chơi đùa với anh chị thì Thế Duy rất thích, lớn tiếng đap:

- Vâng ạ!

Nhưng sau đó lại nói thêm một câu:

- Nhưng phải đưa cô đi cùng nữa.

Tư Mẫn thấy Thế Duy lúc nào cũng nhắc đến Chu Thiến thì càng chắc chắn Chu Thiến là thực lòng tốt với Thế Duy, hảo cảm với Chu Thiến càng tăng. Cô cười nói với Thế Duy:

- Được, chỉ cần Thế Duy mau khỏe rồi ra viện, Thế Duy nói thế nào thì làm thế đó.

Tống phu nhân cũng miễn cưỡng áp chế sự bi thương trong lòng mà cười đùa với Thế Duy.

Chu Thiến định pha trà cho hai người nhưng trong phòng bệnh không có trà, Buổi sáng Triệu phu nhân đến đồ uống là do Hi Tuấn mua. Cô nói với Tư Mẫn một tiếng sau đó đi ra ngoài mua đồ uống cho hai người.

Cô xuống lầu mua đồ uống, lúc trở lại phòng bệnh, vừa định gõ cửa thì lại nghe thấy bên trong nhắc đến Tống Thiệu Vân. Giọng nói của Thế Duy vang dội xuyên qua bức tường mà truyền đến tai Chu Thiến:

- … Dì Thiệu Vân còn nói muốn làm mẹ cháu, cháu không thèm dì ấy làm mẹ…

Giọng nói vừa phẫn nộ lại vừa tủi thân. Sau đó là giọng của Tống phu nhân:

- Cô ta không phải là mẹ của cháu, cô ta cố ý biến thành người giống mẹ, muốn làm mẹ cháu, Thế Duy đừng để bị lừa nhé.

- Vâng ạ, Thế Duy không thích người giả dạng thành mẹ.

Chu Thiến nghe đến đó thì đã hoàn toàn hiểu ra, vì sao Tống Thiệu Vân giống Tống Thiệu Lâm như vậy nhưng Thế Duy vẫn không chấp nhận. Thì ra là có người tẩy não thằng bé…

Tuy rằng Chu Thiến còn muốn biết bọn họ sẽ nói thêm gì nhưng nghe lén không phải là chuyện hay ho, cô khẽ gõ gõ cửa phòng.

Bên trong lập tức yên lặng, ngay sau đó là tiếng Bạch Tư Mẫn dịu dàng nói:

- Vào đi.

Chu Thiến đi vào mang đồ uống cho bọn họ. Tống phu nhân tiện tay đón lấy rồi đặt lên bàn.

Chu Thiến ngồi xuống một bên, nhìn hai người cười đùa với Thế Duy. Từ sau khi Chu Thiến tiến vào, bọn họ không nhắc đến Tống Thiệu Vân nữa, chỉ kể chuyện vui cho Thế Duy. Chu Thiến nhìn hai người đùa giỡn với Thế Duy mà nghĩ, chẳng lẽ Tống phu nhân lại không muốn Tống Thiệu Vân gả vào Triệu gia sao? Mà ban đầu lại là chính bà dẫn Tống Thiệu Vân vào Triệu gia. Có lẽ là vì Tống Trí Hào gây áp lực. Mắt thấy con gái riêng của chồng bắt chước thành con gái của mình, định lấy đi mọi thứ của con gái thì bà sao cam lòng được. Nhưng vì chồng, trước mặt không dám nói gì nên chỉ có thể ngáng chân Thiệu Vân sau lưng.

Cho dù không có mình, Thiệu Vân không được Thế Duy yêu thích thì cũng không thể thành công. Âm mưu Tống Trí Hào tỉ mỉ thiết kế cuối cùng bị hủy trên tay người vợ ông ta chưa từng tôn trọng, không biết đó có phải là báo ứng?

Đang nghĩ thì cửa phòng bệnh lại bị người đẩy ra.

Tống Thiệu Vân xách túi to đi đến. Sau khi vào nhìn thấy Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười cười nói:

- Mẹ cả, Tư Mẫn, thì ra hôm nay hai người cũng đến thăm Thế Duy sao? Sao không đợi con cùng đi?

Tống phu nhân liếc qua cô ta một cái rồi thản nhiên nói:

- Chúng tôi muốn đi sớm một chút, cô chắc phải tan tầm mới đến, sao cùng đường được.

Ban đầu Chu Thiến còn không hiểu, nghe nói Tống Thiệu Vân không đi làm thì sao phải tan tầm mới đến? Nhưng nghĩ một chút thì hiểu, sau khi tan tầm, Triệu Hi Thành nhất định sẽ đến thăm con, Tống Thiệu Vân căn giờ để gặp Hi Thành mà thôi.

Cảm nhận được ý mỉa mai của Tống phu nhân, Chu Thiến lén mỉm cười.

Vẻ mặt Tống Thiệu Vân có chút mất tự nhiên nhưng hiển nhiên cô ta chẳng coi lời Tống phu nhân ra gì. Cô ta khẽ cười, lập tức đi đến bên Thế Duy, chắn giữa Thế Duy và Tống phu nhân, chẳng buồn nhìn bà một lần. Sắc mặt Tống phu nhân thay đổi, định nổi giận nhưng như nhớ tới cái gì mà lại nhịn xuống.

Tống Thiệu Vân liếc qua Tống phu nhân một cái rồi khẽ cười. Sau đó lấy trong túi ra con gấu lớn không khác con gấu con của Thế Duy là mấy, chỉ là to hơn, đẹp hơn nhiều.

Tống Thiệu Vân cười nói với Thế Duy:

- Thế Duy xem, dì mua cho con con gấu lớn này, có thích không? Có phải là đẹp hơn con gấu cũ kia không? Con sờ thử xem, lông mềm lắm, ôm thích lắm. Về sau ôm con gấu này đi ngủ nhé, con gấu cũ kia thì ném đi.

Nói xong vươn tay giật lấy con gấu nhỏ bên cạnh Thế Duy.

Tống Thiệu Vân sớm đã để ý đến con gấu con của Thế Duy, biết Thế Duy rất thích nó. Nhưng con gấu này đã rất cũ, lông dần cứng lại. Cô ta muốn lấy lòng Thế Duy nên muốn đổi cho thằng bé con gấu khác. Nhưng Triệu Hi Thành nói đây là gấu Thiệu Lâm mua tặng, bảo cô ta đừng nhiều chuyện. Thế nhưng Tống Thiệu Vân nghĩ, Thế Duy chưa từng gặp qua mẹ, tình cảm sâu đậm đến đâu, hơn nữa Thế Duy còn nhỏ nào biết gì? Không còn lựa chọn nào thì mới thích con gấu con này, chỉ khi nào có con gấu khác đẹp hơn, trẻ con thích đồ mới thì nhất định sẽ vứt con cũ đi. Chỉ cần Thế Duy thích con gấu mới thì cũng sẽ có hảo cảm với cô ta mà thôi.

Cho nên hôm nay cô ta đi chọn quà cho Thế Duy, vừa nhìn đã thấy con gấu lớn giống con gấu nhỏ của Thế Duy nhưng còn to hơn, đẹp hơn nhiều.