Con dâu nhà giàu - Chương 211 + 212

Chương 211: Mắc bẫy

Ánh sáng trong phòng khách càng lúc càng ảm đạm, có người hầu vội mở đèn thủy tinh. Ánh đèn chiếu ra chuỗi ánh sáng lóng lánh như ngọc khiến đại sảnh sáng như ban ngày.

Chu Thiến đứng dưới đèn, ánh sáng như ngọc chiếu lên người cô khiến cô như tỏa sáng.

Cô đứng đó, hai mắt sáng bừng, nụ cười thong dong, thần thái tự nhiên. Nhìn cô như vậy, Triệu Hi Thành bất giác mỉm cười. Anh rất muốn biết, dưới tình hình bất lợi cho mình thì cô sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân như thế nào đây?

Chu Thiến nhìn Quế tẩu mỉm cười, cười đến độ Quế tẩu chột dạ, đột nhiên Chu Thiến nghiêm mặt, lạnh lùng nói:

- Quế tẩu, bà tính toán cẩn thận nhưng lại xem nhẹ một chuyện…

Lòng Quế tẩu căng thẳng, bà ngẩng đầu nhìn Chu Thiến, lòng bồn chồn, xem nhẹ một chuyện? Đã xem nhẹ chuyện gì?

Những người còn lại cũng đều tỏ vẻ chú ý.

Trong đại sảnh những người khác cũng lộ ra chú ý biểu tình.

Chu Thiến tiếp tục nói:

- Quế tẩu, bà nên tận mắt nhìn tôi vào phòng mới đúng! Đúng rồi, bà nghĩ rằng nếu phu nhân tìm thì tôi không dám không đi đúng không!

Mặt Quế tẩu tái mét, Chu Thiến nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Chu Thiến chưa hề vào phòng phu nhân. Sao có thể? Rõ ràng là phu nhân gọi mà sao cô ta dám không vào?

Lưng Quế tẩu toát mồ hôi lạnh.

Chu Thiến quay đầu nói với Triệu phu nhân:

- Phu nhân, tôi có hai chứng cứ chắc chắn để chứng minh tôi chưa từng vào phòng của bà. Trong đó, một người chính là Lưu Hiểu Vân.

Cô nhìn quanh rồi nói:

- Nhưng giờ cô ấy không có ở đây.

Triệu phu nhân đứng lên, sắc mặt rất nghiêm túc, nếu đúng như Chu Thiến nói thì Quế tẩu kia đúng là loại người tâm tư giả dối, khó lường, người như thế tuyệt đối không thể để lại Triệu gia được. Bà nói:

- Hiểu Vân ở bên ngoài trông Thế Duy, giờ một người đi ra trông Thế Duy để Hiểu Vân vào đây nhanh!

Mà lúc này, thần sắc Quế tẩu càng lúc càng lo lắng. Bà ta tuy rằng cố gắng trấn tĩnh nhưng mồ hôi lạnh tứa bên thái dương đã tiết lộ sự kích động trong lòng.

Chẳng lẽ Chu Thiến thực sự không vào phòng sao? Thực đáng chết! Ngay từ đầu bà ta không nên chắc chắn như vậy, không coi lại camera mà đã đi tìm Chu Thiến gây rắc rối. Không, ngay từ đầu bà nên tận mắt nhìn Chu Thiến đi vào phòng mới đúng! Nhưng khi đó lại sợ bị người nhìn thấy nên không dám làm quá lộ liễu.

Nói đến nói đi, ai có thể trách bà, ai mà biết ngay cả phu nhân gọi mà Chu Thiến vẫn dám không qua?

Nhưng giờ phải làm sao đây?

Những người khác nhìn thần sắc hai người thì lòng đều đã đoán ra được chút ít. Có lẽ toàn bộ mọi chuyện đúng như Chu Thiến nói. Ánh mắt nhìn Quế tẩu đều trở nên khinh thường.

Chỉ chốc lát, Hiểu Vẫn đã bị dẫn vào. Nhìn cảnh này thì không khỏi ngây người rồi tiến lên nói:

- Phu nhân tìm Hiểu Vân có chuyện gì?

Triệu phu nhân nói:

- Không phải tôi tìm cô, là Chu Thiến tìm cô.

Hiểu Vân nhìn Chu Thiến nghi hoặc. Chuyện Chu Thiến trộm đồ gì đó cô biết nhưng cô không hiểu cái này có liên quan gì đến mình. Chu Thiến mỉm cười với cô nói:

- Hiểu Vân, sáng nay chúng ta chạm mặt ở cầu thang một lần đúng không?

Hiểu Vân nghĩ nghĩ rồi nói:

- Đúng thế!

- Lúc đấy chị hỏi em cái gì em còn nhớ không?

Hiểu Vân nghĩ nghĩ rồi đáp:

- Lúc ấy chị hỏi em xem phu nhân có ở trong phòng không?

- Em trả lời thế nào?

- Em đáp là hình như đã thấy phu nhân ở hoa viên.

Mọi người ồ lên, nếu phu nhân ở hoa viên thì Chu Thiến còn vào phòng phu nhân làm gì?

Chu Thiến quay đầu nhìn Triệu phu nhân nói:

- Lúc ấy Quế tẩu bảo vậy thực ra tôi cũng không nghi ngờ, sau đó tình cờ gặp Hiểu Vân ở cầu thang, cũng chỉ là thuận miệng hỏi…

Thực ra đến đây là Chu Thiến nói dối. Thực sự thì Quế tẩu không phải là diễn viên giỏi. Lúc bà ta nói phu nhân tìm Chu Thiến thì ánh mắt có hơi láo liên. Chu Thiến luôn cảm thấy Quế tẩu có gì đó khúc mắc với mình nên mới để ý kỹ, lúc gặp Hiểu Vân thì hỏi cô ấy lại một lần, quả nhiên…

Chu Thiến lại nói tiếp:

- Phu nhân, tôi còn một nhân chứng khác chính là bà. Sau đó chẳng phải tôi ra hoa viên tìm bà rồi hỏi bà có dặn dò gì không đó sao?

Triệu phu nhân nhớ lại, quả đúng có chuyện này:

- Lúc ấy hình như tôi nói là tôi không có chuyện gì.

Chu Thiến cười gật đầu:

- Đúng vậy, cho nên đến lúc đó tôi còn có chút nghi ngờ Quế tẩu có lòng gì nên không nói, chờ xem rốt cuộc bà ta định làm gì.

Nói xong cô quay phắt lại nhìn Quế tẩu, trầm giọng nói:

- Thật không ngờ bà lại bỉ ổi như thế. Nếu không không may mắn, không gặp phải Hiểu Vân hoặc không hỏi cô ấy như thế thì giờ đúng là hết đường chối cãi.

Chu Thiến nhìn bốn phía rồi lớn tiếng nói:

- Nếu mọi người còn chưa tin thì có thể kiểm tra camera, xem hôm nay tôi có vào phòng phu nhân hay không?

Lúc này, nhân viên bảo an đi ra nói:

- Phu nhân, chúng tôi vừa kiểm tra qua camera, quả thực Chu Thiến hôm nay chưa từng vào phòng phu nhân, ngoài người dọn phòng thì cũng chỉ có Quế tẩu đi vào.

Triệu phu nhân nhìn thẳng về phía Quế tẩu, thần sắc rất khó chịu:

- A Quế, bà còn định nói gì nữa không?

Chu Thiến tiếp lời:

- Chuyện đã rõ ràng, vòng cổ của phu nhân mất xuất hiện trong hành lý của tôi nhưng tôi lại chưa từng vào phòng phu nhân, đó chẳng phải là cố ý vu oan thì là cái gì?

Hai mắt cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Quế tẩu.

Dưới ánh mắt khinh miệt của mọi người, Quế tẩu đỏ mặt.

- Cho dù cô không vào phòng phu nhân thì cũng không thể đổ tội tôi vu oan được. Tôi cũng cho cô tìm phu nhân mà phân trần đó thôi. Hơn nữa vào phòng phu nhân cũng chẳng riêng tôi, dựa vào cái gì mà nói tôi trộm vòng cô.

Triệu Hi Thành cười lạnh rồi đứng lên, xoay người nhìn Quế tẩu, trầm giọng nói:

- Quế tẩu, bà thế này mới là kẻ nói dối. Lúc trước bà luôn miệng nói bà đã xem camera, nói Chu Thiến vào phòng phu nhân, bà dựa vào cái gì mà khẳng định, chắc chắn đến độ chẳng buồn kiểm tra lại camera. Đương nhiên là vì bà hoàn toàn chắc chắn. Điều này bà định giải thích thế nào?

- Tôi… tôi…

Quế tẩu lắp bắp vài tiếng, cả người trống rỗng, không thể tìm ra lời giải thích xác đáng. Bà ta đứng đó, mồ hôi lạnh tứa ra, mặt lúc hồng lúc trắng.

Chu Thiến ngừng cười, lạnh lùng nhìn bà ta nói:

- Quế tẩu, tôi không hiểu vì sao bà muốn hại tôi, tôi đã làm gì sai với bà sao?

Quế tẩu thấy mọi kế hoạch đều thất bại trong gang tấc, tức giận đến ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Thiến.

Triệu phu nhân hừ một tiếng cười lạnh, nhìn Quế tẩu nói:

- A Quế, niệm tình chủ tớ, tôi sẽ không báo cảnh sát. Đêm nay bà thu dọn đồ đi, sáng mai rời khỏi Triệu gia. Triệu gia chúng tôi không cần loại người tâm thuật bất chính này.

Những người hầu từng có hiềm khích với bà ta đều không nhịn được mà mỉm cười khi thấy người gặp họa.

Quế tẩu nóng nảy, thật sự phải rời khỏi Triệu gia thì biết tìm đâu ra công việc tốt như vậy. Sinh hoạt phí trong nhà cần rất nhiều, thực sự không thể mất nguồn thu nhập này được. Bà ta đi đến bên Triệu phu nhân, giữ chặt tay Triệu phu nhân rồi cầu xin:

- Triệu phu nhân, tôi biết tôi sai rồi, nể tình tôi đã từng tận tâm hết sức mà tha thứ cho tôi đi.

Triệu phu nhân lạnh lùng đẩy bà ta ra, cũng không muốn phí lời với Quế tẩu thêm nữa.

Trong lúc cấp bách, Quế tẩu nói:

- Tốt xấu gì tôi cũng là do Tống tiểu thư giới thiệu, mọi người không nhìn mặt sư thì cũng phải nhìn mặt Phật chứ.

Triệu Hi Thành trầm mặt lại, ánh mắt sắc như đao, giọng lạnh hơn băng:

- Đây là Triệu gia chứ không phải Tống gia, bà xin nhầm chỗ rồi. Giờ bà đi thu dọn đồ đạc rồi cút ngay lập tức, đừng để tôi báo cảnh sát.

Quế tẩu bị dọa mà hoảng sợ ngồi phịch xuống đất

Triệu Hi Thành khinh thường nhìn bà ta một cái rồi nói với bảo vệ:

- Anh giám sát Quế tẩu thu dọn, nhiều nhất là một tiếng, tôi không muốn nhìn thấy bà ta trong nhà tôi nữa.

Sắc mặt Quế tẩu tái mét, hai mắt vô thần, không còn khí thế thường nhật nữa.

Bảo vệ cùng Quế tẩu đi dọn đồ. Triệu phu nhân nói với những người còn lại:

- Được rồi, mọi người lui xuống đi!

Đám người hầu lần lượt rời khỏi đại sảnh, nên làm gì thì đi làm cái đó. Triệu phu nhân xoa xoa thái dương thở dài:

- Ai, vốn A Quế quản gia cũng được nhưng đáng tiếc lại tâm thuật bất chính, nhất thời phải đi đâu tìm người thay thế đây? Đau đầu quá… xem ra vẫn nên gọi A Dung về mới được, quản cả cái nhà này nhìn đã thấy đau đầu…

Chu Thiến thấy Triệu phu nhân mệt mỏi thì nói:

- Phu nhân, bà về phòng nghỉ ngơi chút đi! Đến bữa sẽ gọi bà.

Triệu phu nhân vốn đang có ý này thì liền gật đầu rồi đi lên lầu.

Trong đại sảnh chỉ còn lại Chu Thiến và Triệu Hi Thành, không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ.

Triệu Hi Thành ngủ cả ngày nên cũng khỏe lên nhiều. Anh đứng đó, người cao lớn, tóc đen mượt, mày râm mắt sáng. Sức quyến rũ của anh thật rung động lòng người.

Chu Thiến không nhịn được cúi đầu.

Bên tai vang lên giọng nói của Triệu Hi Thành:

- Cô đúng là khiến tôi nhìn với cặp mắt khác. Cô nhìn thấu âm mưu của Quế tẩu mà vẫn không nói gì, chờ bà ta chui đầu vào rọ.

Chu Thiến nhẹ nhàng nói:

- Nếu bà ấy không có lòng hại người thì sẽ không mắc bẫy! Từng có người dạy tôi tuyệt đối không thể để người không có ý tốt hãm hại tôi hết lần này đến lần khác.

Triệu Hi Thành cười:

- Người này nói rất đúng ý tôi.

Anh dò hỏi:

- Là bạn của cô?

Chu Thiến ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng bừng:

- Là người tôi rất coi trọng.

Người cô rất coi trọng? Mặt Triệu Hi Thành lập tức lạnh xuống. Lời này chính cô nói ra lại khiến anh rất khó chịu. Nhưng anh có tư cách gì đây? Chỉ qua hôm nay, bọn họ sẽ không còn gặp gỡ nữa.

Chu Thiến tiến lên hai bước, đi đến bên Triệu Hi Thành, kiên quyết nói:

- Triệu tiên sinh, giờ nhất định tôi phải nói chuyện với anh. Nếu anh có việc quan trọng thì tôi có thể chờ. Bất kể bao lâu, hôm nay nhất định tôi phải nói với anh một số chuyện.

Triệu Hi Thành nhìn cô, ánh mắt cô sáng bừng, trong mắt là sự cứng rắn như đã quyết tâm, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua.

Trước giờ chính là sự cúng cỏi đó của cô hấp dẫn anh phải không? Sự cứng cỏi, trong sáng, dũng khí, chân thành của cô khiến anh thực sự rung động. Nhưng chính là thế mà anh mới không thể để mặc cô khuấy đảo tâm hồn anh được nữa.

Triệu Hi Thành thở sâu, áp chế mọi bối rối trong lòng:

- Được chúng ta nói chuyện, tôi cũng có lời muốn nói với cô.

Chương 212: Ánh lệ

Sau hoa viên…

Hoàng hôn rực rỡ, ánh mặt trời phía chân trời đỏ rực như lửa.

Sau hoa viên ngoài bọn họ thì không còn ai khác, bốn phía im ắng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng chim nhỏ vỗ cánh bay lên.

Triệu Hi Thành đi vào hoa viên thì lập tức quay lưng về phía Chu Thiến, đứng ở trước một bụi hoa, xung quanh là bóng hoa lay động, anh nhìn chằm chằm vào những đóa hoa đang nở như thể mục đích anh đến đây chỉ là để ngắm hoa thôi vậy.

Chu Thiến đi đến bên cạnh, hít sâu một hơi, trong lòng có chút lo lắng, phải nói chuyện kì quái đó ra, thực sự cần không ít dũng khí. Cô nhẹ nhàng nói:

- Triệu tiên sinh…

Đúng lúc này, Triệu Hi Thành đột nhiên xoay người lại cắt lời cô:

- Chờ đã, Chu tiểu thư.

Anh quay người lại khiến khoảng cách giữa hai người kéo gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nhau. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ mái tóc, đôi mắt, thậm chí là đôi lông mày của anh, khiến cho vẻ tuấn mỹ của anh trở nên đặc biệt yêu dã.

Chu Thiến nhìn anh mà tim đập loạn.

Nhưng cô lại không biết, lúc này trong mắt Triệu Hi Thành cô cũng có một vẻ xinh đẹp khác thường. Cô quay lưng về phía ánh sáng, ánh mặt trời ánh lên xung quanh người cô, mái tóc ánh vàng có chút chói mắt. Đôi mắt cô thâm sâu như giếng không thấy đáy, lẳng lặng nhìn anh như có hàng vạn lời muốn nói nhưng không thể nói hết.

Chính là ánh mắt này mà khiến tim anh như bị khóa chặt, khiến anh muốn tìm hiểu đến nơi sâu thẳm trái tim cô.

Ánh mắt Triệu Hi Thành dần trở nên nhu hòa.

Nhưng đột nhiên trong lòng như có một giọng nói với anh: Không được! Triệu Hi Thành, mày không vượt qua được chút khảo nghiệm, không vượt qua được sự dụ hoặc của người sao? Anh đau khổ nhắm mắt lại, giọng nói kia vẫn lởn vởn trong đầu: Nhớ đến Thiệu Lâm, nhớ đến Thiệu Lâm đi. Người con gái yêu mày đến chết, mày thực sự muốn để người con gái khác thay thế vị trí của cô ấy? Cắt đứt đi, nhân lúc còn sớm, mau cắt đứt đi!

Lúc mở mắt lại, đôi mắt Triệu Hi Thành đã hồi phục lại sự tỉnh táo.

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng, chậm rãi mà chân thành nói:

- Chu tiểu thư, xin lỗi, tôi muốn sa thải cô!

Chu Thiến giật mình, cô nghĩ mình chắc đã nghe nhầm, hai mắt nhìn anh chăm chú, khó tin mà hỏi lại:

- Triệu tiên sinh, anh… nói gì cơ?

Bốn phía im ắng, cho nên mọi âm thanh như đều biến mất trong chớp mắt.

Triệu Hi Thành nhìn trông bình tĩnh nhưng đáy lòng như có thủy triều dâng, mọi cảm xúc phức tạp, chua xót đều dâng lên.

Giọng của anh rất rõ ràng, cũng rất lạnh nhạt như không chút tình cảm:

- Chu tiểu thư, ý tôi là, Triệu gia chúng tôi không cần cô nữa, ngày mai cô rời khỏi đây đi.

Chu Thiến như bị sét đánh, ngây ngốc đứng đó.

Anh… anh nói gì cơ?

Chu Thiến ngẩn ngơ nhìn Triệu Hi Thành, những lời đã chuẩn bị hoàn toàn bị anh làm cho lộn xộn, thậm chí cô không nhớ nổi cô định nói gì. Lúc này trong đầu cô hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm cứ, trong nháy mắt, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

- Vì sao?

Chu Thiến nhìn anh, trong mắt là sự khó hiểu, bối rối, mơ hồ:

- Triệu tiên sinh, đây là vì sao? Là tôi làm sai cái gì sao?

Sự bối rối của cô khiến anh mềm lòng nhưng vừa nghĩ đến mục đích của bản thân thì Triệu Hi Thành không thể không cứng rắn:

- Không, cô không làm sai gì cả, ngược lại cô làm rất tốt. Điểm này tôi sẽ thưởng thêm cho cô. Chỉ là tháng sau tôi sẽ đưa Thế Duy đi nhà trẻ, không còn cần đến cô nữa.

Không còn cần cô nữa….

Tim Chu Thiến đau như dao cắt, thì ra từ đầu tới cuối, trong mắt anh cô chỉ là người làm của Triệu gia, bảo đến thì đến, đuổi đi thì đi…

Triệu Hi Thành nhìn sắc mặt cô tái mét lại trong chốc lát, lòng như bị kim châm, anh hận không thể lập tức bước đến bên cô.

Anh muốn khẽ an ủi cô, trời mới biết anh phải mất bao nhiêu sức lực để ngăn chặn nỗi xúc động này lại.

Anh thầm kinh hãi, trong lòng anh cô đã quan trọng đến thế rồi sao.

- Nhưng mọi người chẳng phải đã nói là phải hai, ba tháng nữa mới đưa Thế Duy đi nhà trẻ sao?

Là cái gì khiến anh đổi ý?

Vội vã đuổi cô đi như thế?

- Chu tiểu thư, cô cảm thấy tôi có cần phải giải thích chuyện này với cô không?

Bàn tay sau lưng Triệu Hi Thành nắm chặt lại. Sắc mặt Chu Thiến cũng càng lúc càng tái nhợt. Đúng! Đúng là không cần, trong lòng anh, ngay cả một lời giải thích cũng là không đáng.

Mặt trời dần dần biến mất ở cuối chân trời, ánh nắng cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt chửng. Ánh trăng lặng lẽ hiện lên, tản ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ lên cảnh vật trong hoa viên.

Triệu Hi Thành không muốn đối mặt với cô, trời mới biết cứ thế thì anh sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì nữa.

- Tốt lắm, cứ vậy đi, Chu tiểu thư, chút nữa tôi sẽ nói chuyện này với mẹ tôi, cô cũng về phòng chuẩn bị dần đi.

Nói xong anh nhanh chóng xoay người, muốn nhanh chóng rời đi, rời khỏi người con gái khiến tâm hồn anh dậy sóng.

- Chờ đã!

Phía sau, Chu Thiến lại đột nhiên mở miệng gọi anh lại, trong giọng nói có sức lực như lần đáng bạc cuối cùng, khiến anh run sợ.

Anh không thể không dừng bước nhưng không xoay người lại, ánh trăng rải lên người anh màu bàng bạc khiến anh có vẻ lạnh lùng khó nói.

Chu Thiến nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết:

- Vì sao. Vì sao đột nhiên lại như vậy? Triệu Hi Thành! Rõ ràng anh có cảm giác với tôi! Vì sao đột nhiên muốn tôi đi!

Triệu Hi Thành đau khổ nhắm mắt lại, vì sao, Chu Thiến? Vì sao em phải muốn biết rõ? Vì sao cố ép anh phải nói ra những lời lạnh lùng hơn?

Anh vô cùng không muốn làm tổn thương cô…

Anh chậm rãi xoay người, khuôn mặt cô biến mất trong bóng tối, mơ hồ không rõ. Cô đứng cách anh khoảng ba thước, bóng cây bao phủ cô khiến bóng dáng cô trở nên mơ hồ, vô cùng đau khổ. Triệu Hi Thành khó khăn mở miệng:

- Chu Thiến, tôi thừa nhận tôi từng động lòng với cô, bởi vì cô có chút giống với phu nhân đã qua đời của tôi. Nhưng cho dù là thế thì cô nghĩ rằng chúng ta có thể sao?

Anh thoáng dừng lại, cảm thấy không thở nổi, tim như bị bàn tay vô hình nắm lấy. Anh không nói gì nữa, tim như bị cào xé, đau đớn đến không thở nổi.

Sau đó, anh lạnh lùng nói tiếp:

- Triệu Hi Thành tôi lấy vợ không phải chỉ cần động lòng là được. Thân phận, địa vị đều không thể thiếu. Chu Thiến, cô có gì? Cô dựa vào cái gì mà ở bên cạnh tôi? Cô bảo tôi phải giới thiệu với mọi người thế nào? Nói rằng đây là bảo mẫu nhà tôi? Cái này quá buồn cười! Chu Thiến, cô đừng ngây thơ quá, sự động lòng đó chẳng có ý nghĩa gì đâu!

Chu Thiến bước ra khỏi bóng cây, ánh trăng chậm rãi bao phủ lên người cô, lộ rõ khuôn mặt trắng bệch của cô, ánh mắt đau lòng và ánh lệ như ngọc lấp lánh trong mắt.

Cô đi từng bước, vô cùng kiên định đi đến bên anh rồi dừng lại trước mặt anh. Cô dựa vào anh rất gần, có lẽ vì đứng đây có thể nhìn rõ được vẻ mặt của anh.

Cô ngẩng đầu, tóc cô, lông mi cô đều ánh lên ánh bạc, nước mắt của cô tựa như ánh sao trên trời.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt đẫm lệ đó, sự đau xót trong mắt cô đâm thẳng vào lòng anh. Cô nhẹ nhàng nói, giọng run run:

- Nếu em nói em yêu anh… Triệu Hi Thành, nếu em nói em yêu anh thì cũng là chuyện vô nghĩa sao?