Con dâu nhà giàu - Chương 215 + 216

Chương 215: Trống Vắng

Đang lúc Chu Thiến bận rộn cho kì thi toàn quốc thì cuộc sống của Triệu Hi Thành cũng rối tinh rối mù.

Đầu tiên là Thế Duy. Sau khi đi học nhà trẻ, ban ngày thì không sao, Thế Duy học ở nhà trẻ tốt nhất thành phố, mọi điều kiện vật chất đều rất tốt, giáo viên cũng tận tâm, còn có nhiều bạn chơi cùng. Thế Duy không khóc lóc như những đứa trẻ khác mà ngược lại còn rất vui. Nhưng đến tối khi lái xe đón thằng bé về nhà thì bắt đầu xảy ra vấn đề. Đầu tiên là không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, vất vả lắm mới dỗ dành được cậu bé ăn. Đến tối đi ngủ lại làm loạn đòi cô Thiến Thiến, bảo rằng phải có cô hát thì mới chịu đi ngủ. Triệu Hi Thành và Triệu phu nhân dỗ nửa ngày toát mồ hôi thì Thế Duy mới chịu ngủ.

Ra khỏi phòng, Triệu phu nhân oán trách nhìn Hi Thành một cái:

- Con cứ cố đuổi việc Chu Thiến đi, giờ tốt rồi, cô ấy không ở đây thì mới biết tầm quan trọng của Chu Thiến. Nghĩ không có cũng được sao, giờ con đủ mệt chưa?

Triệu phu nhân tùy tiện trách nhưng lại như chiếc kim đâm sâu vào tim Triệu Hi Thành. Đã không còn cô, anh quả thật rất đau khổ, mệt mỏi…

Triệu phu nhân nhìn anh đột nhiên trầm mặt xuống thì giật mình, như nghĩ tới cái gì nên cũng không nói gì thêm, lập tức đi xuống lầu.

Triệu Hi Thành đứng ở hành lang ngây người, đột nhiên cảm thấy không khí trong nhà thật lạnh lùng, lầu ba thật quá yên tĩnh. Trước kia mỗi tối anh đều có thể nghe tiếng Chu Thiến hát cho Thế Duy nghe hoặc là cô kể chuyện cổ tích cho Thế Duy. Anh sẽ đứng ở cửa sổ cuối hành lang như đang ngắm cảnh đêm, thực ra là để nghe giọng nói dịu dàng kia, giọng nói đó như có ma lực khiến trái tim vốn bình tĩnh của anh thêm chút sức sống, khiến tâm tình vốn phiền chán trở bên bình yên. Mỗi tối, đó là bí mật của anh mà Chu Thiến không hay biết.

Giờ anh vẫn đứng trước cửa sổ mà thưởng thức cảnh đêm đó nhưng không có giọng nói đó bầu bạn, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa…

Anh đứng đó, chỉ cảm thấy xung quanh thật tiêu điều, trống trải.

Cô đã đi được mấy ngày rồi, anh cũng không nhớ rõ nhưng anh biết anh rất nhớ cô, rất nhớ, rất nhớ… Anh đè nén xúc động muốn gọi điện cho cô, muốn đi tìm cô, thậm chí cả việc đi tìm Tiểu Mạt hỏi thăm về cô. Anh không ngừng tự nhủ với bản thân, giờ bọn họ đã không còn quan hệ gì, đừng nhớ cô nữa. Thế nhưng trái tim anh lại không chịu nghe theo lý trí, Chu Thiến vẫn luôn chiếm cứ một góc trong tim anh, không thể nào xóa nhòa.

Trước kia khi cô còn ở đây, vì né tránh cô mà anh luôn cố ở lại văn phòng đến muộn mới về. Nhưng giờ cô đi rồi, vừa nghĩ đến việc về nhà sẽ không còn được thấy cô thì lòng anh cũng như cạn kiệt sức lực.

Cô ở hay đi vì sao đều là sự tra tấn với anh?

Anh thở dài, tầng lâu yên tĩnh đến đáng sợ. Anh thực sự không quen. Anh chậm rãi vào phòng, vốn định đóng cửa mạnh để phá tan sự yên tĩnh này, phát tiết nỗi phiền muộn trong lòng nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh Chu Thiến nhẹ nhàng đóng cửa.

Lòng anh chua chát, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Có lẽ, qua một đoạn thời gian, mình sẽ có thể quên cô ấy.

Anh chỉ nhẹ nhàng tự an ủi mình như vậy.

 …

Trước vòng đấu loại, Chu Thiến nhận được điện thoại của Triệu Hi Tuấn, anh đã trở về.

Anh hẹn cô gặp mặt.

Đến nơi gặp, Chu Thiến thấy là một Triệu Hi Tuấn thoải mái, mạnh khỏe.

Chu Thiến cười:

- Sắc mặt không tệ, xem ra khí hậu Châu Âu rất hợp với anh!

Thấy Hi Tuấn, tâm tình của Chu Thiến rất phức tạp nhưng vẫn vui vẻ hơn một chút. Cô không biết gặp anh thế này có đúng hay không nhưng cũng không thể tránh mặt Hi Tuấn được. Tránh mặt cũng chẳng phải là cách.

Triệu Hi Tuấn cởi mũ lưỡi trai đặt xuống một bên, tư thế rất thoải mái. Tóc mái dài che khuất mắt, anh vươn ngón tay thon dài vuốt nó qua một bên, lộ ra đôi mắt phượng sáng bừng.

- Tôi đã từng ở Châu Âu một thời gian dài nên đã quen rồi.

Chu Thiến gật gật đầu, ngồi xuống đối diện anh.

Căn phòng VIP này có tiếng nhạc dịu dàng, mùi hương thơm ngát, cửa kính có rèm cửa màu tím nhạt che khuất, lộ ra vài tia nắng do ánh mặt trời xuyên qua. Những tia nắng đó chiếu lên ánh mắt anh tạo thành ánh sáng ngọc lung linh động lòng người.

Anh nhìn cô, ánh mắt đó khiến lưng Chu Thiến toát mồ hôi.

- Tôi vẫn luôn chờ điện thoại của em, tôi đã rất buồn…

Anh nói rất nhẹ nhàng, còn mê hoặc lòng người hơn cả tiếng nhạc kia.

Chu Thiến há hốc miệng, vừa định nhân cơ hội mà nói rõ với anh. Nhưng Triệu Hi Tuấn lại mỉm cười tự trả lời cho cô:

- Sau này mới biết em đã không làm ở nhà tôi, nhất định là thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện, sao còn có tâm tư gọi điện cho tôi.

- Hi Tuấn…

Chu Thiến nhẹ nhàng nói, giọng nói cũng nhẹ đi, cô không muốn làm tổn thương anh:

- Trong lòng tôi anh giống như một người bạn thân, tôi thích nghe anh hát, nhìn anh biểu diễn, thích khi anh tỏa sáng trên sân khấu, giống như tôi thích Tiểu Mạt, thích những người bạn thân khác vậy…

Chu Thiến hơi bí từ, cô không biết nên nói với anh thế nào. Mặt cô dần đỏ lên, chân tay luống cuống.

Triệu Hi Tuấn nhìn cô, dù lòng có chút thất vọng nhưng anh không phải là người dễ dàng buông tay. Từ khi anh xác định được tâm ý của mình thì đã có cảm giác Chu Thiến không phải là người dễ chinh phục, nhưng một khi có được cô thì sẽ là cả đời này.

Anh cũng chưa từng nghĩ để có được cô là chuyện đơn giản. Cho dù trong mắt mọi người, anh là cậu hai nhà họ Triệu, là người mà ai cũng yêu quý còn cô chỉ là người bình thường. Nhưng tình yêu đích thực chẳng bao giờ liên quan đến những chuyện này cả.

Nói cách khác, anh sẽ không vì vài câu nói của cô mà dễ dàng buông tay.

Anh nhẹ nhàng cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp, ngay cả anh cũng tự khinh bỉ bản thân lại có ngày đi dùng mỹ nam kế… Nhưng có gì đâu, chỉ cần có thể chiếm được tim cô thì anh không ngại bộc lộ tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình trước mặt cô.

Anh ngồi tiến về phía trước, lấy tay chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt gần gũi đã thành công trong việc biến mặt cô càng lúc càng đỏ…

Cô vô cùng bất an, đôi mắt sáng trong có chút kinh hoảng, cô ngả người về phía sau, kéo dãn cự ly, cúi đầu tránh ánh mắt của anh.

- Thiến Thiến, tôi có thể gọi em thế không?

Chu Thiến vội ngẩng đầu, đương nhiên không thể, thế này quá thân thiết rồi

Nhưng Triệu Hi Tuấn như không cần cô đồng ý, tiếp tục nói:

- Thiến Thiến, tôi rất thích em!

Những lời này như quả bom nổ tung khiến Chu Thiến hoảng sợ. Cô đứng ngồi không yên, khó nhọc nói:

- Nhưng Hi Tuấn, tôi thực sự chỉ coi anh như bạn, anh rất tốt, tôi rất thích làm bạn với anh. Nhưng tôi và anh… Tôi không biết nên nói như thế nào… Chuyện này không phải cứ tốt là được, giống như đi mua đồ, không nhất định sẽ mua thứ tốt nhất, tôi chỉ chọn thứ tôi muốn…. Tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, anh hiểu ý tôi chứ?

Chu Thiến ngẩng đầu, vô thố nhìn anh.

Triệu Hi Tuấn nhìn cô, mắt sáng bừng, hồi lâu sau anh mới hỏi:

- Thiến Thiến, em đã có người yêu chưa?

Chương 216: Buổi biểu diễn thời trang

Trong căn phòng, khúc hát dịu dàng vang lên.

Nhân viên gõ cửa đi vào, bưng lên hai tách cà phê thơm ngát, nhất thời, không khí tràn ngập hương cà phê và làn khói thản nhiên.

Triệu Hi Tuấn lẳng lặng nhìn cô, chờ đợi đáp án của cô.

Lòng Chu Thiến có chút xót xa, sau hồi lâu, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng trả lời:

- Đúng thế, Hi Tuấn, tôi đã có người yêu.

Cho dù bọn họ không thể bên nhau nhưng tâm ý của cô dành cho Hi Thành không thể thay đổi chỉ trong thời gian ngắn được.

Lòng Triệu Hi Tuấn trầm xuống nhưng anh bắt gặp sự cô đơn thoáng qua trong mắt cô thì hỏi:

- Giờ hai người có ở bên nhau?

Chu Thiến lắc đầu, thành thực trả lời:

- Không! Hi Tuấn, chúng ta bởi vì một nguyên nhân nào đó mà không thể ở bên nhau nhưng tim tôi vẫn có anh ấy. Tạm thời tôi không muốn nghĩ đến chuyện này.

Trong giọng nói của cô có sự chua xót thoáng qua.

Triệu Hi Tuấn dịu dàng cười:

- Thiến Thiến, em đừng lo lắng, tôi sẽ không ép em. Tôi rất thích em, ở bên em khiến tôi thấy rất thoải mái nên tôi mới nghĩ, nếu em là bạn gái tôi thì sẽ là cảm giác gì? Nhưng giờ nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng xin đừng vì chuyện này mà tránh mặt tôi! Em vẫn sẽ coi tôi là bạn chứ?

Anh nhìn được trong lòng cô có vết thương lớn, phải cho cô thời gian để chữa lành vết thương đó, cho cô dần dần quên đi nỗi đau này. Nếu cứ cố ép cô, tạo áp lực cho cô thì sẽ chỉ lảng tránh anh mà thôi. Anh muốn hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt, anh sẽ ở bên cô, dần dần chiếm một ví trí quan trọng với cô, bất tri bất giác mà tiến vào lòng cô, đến cuối cùng cô sẽ phát hiện, không thể không có anh.

Triệu Hi Tuấn cười khổ trong lòng, thì ra anh cũng là người giảo hoạt.

Chu Thiến nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, lòng thoải mái, cô vội cười nói:

- Đó là đương nhiên, tôi rất vui khi làm bạn với anh!

Triệu Hi Tuấn thấy cô như trút đi được gánh nặng thì lòng có chút khó chịu, anh cũng chẳng phải kẻ tự kỉ nhưng bên cạnh vốn có rất nhiều người con gái hoàn hảo yêu thích, chỉ cần một nụ cười một câu nói của anh đã khiến bọn họ mê mẩn không thôi.

Đây là lần đầu tiên tỏ tình, chẳng những không khiến đối phương vui mừng mà còn khiến người ta như gặp thảm cảnh, nói thật, điều này với sự tự tin của anh là một đòn đả kích lớn.

Nhưng cũng chính vì sự khác biệt của cô ấy, trong mắt cô ấy, anh chỉ là Hi Tuấn, không phải siêu sao cũng chẳng phải là cậu hai Triệu gia, chẳng khác gì một người bình thường cho nên cô mới thật đáng quý, đáng để anh tốn tâm tư chinh phục.

- Gần đây em làm gì? Mọi người không có tin tức của em, Thế Duy rất nhớ em.

Triệu Hi Tuấn không nhắc đến chuyện khiến Chu Thiến mất tự nhiên nữa, thay vào đó là hỏi thăm về cuộc sống gần đây của cô. Nhắc đến Thế Duy, Chu Thiến quan tâm hỏi:

- Thế Duy có khỏe không? Thằng bé đi nhà trẻ có quen không?

- Cũng không tệ lắm, lúc về đều cười tủm tỉm, có khi còn kể chuyện bạn bè mới nữa. Em đừng lo lắng cho nó quá! Thế còn em thì sao, có ổn không?

Chu Thiến nghe tin Thế Duy vẫn ổn thì cũng thoải mái hơn, thời gian này cô vẫn luôn lo lắng cho Thế Duy, sợ thằng bé thay đổi hoàn cảnh mới thì sẽ không quen. Nhưng giờ xem ra, khả năng thích ứng của nó rất cao.

- Tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi toàn quốc, ngày nào cũng ra ngoài để xem xét xu thế thịnh hành, cũng xem mấy buổi biểu diễn thời trang, điều này rất có lợi cho việc tạo hình của tôi.

Triệu Hi Tuấn đang bưng cà phê uống, nghe cô nói đến đây thì vội buông chén nói:

- Xem biểu diễn thời trang có lợi cho em sao?

- Đúng thế, tạo hình của các người mẫu đều do các bậc thầy thiết kế, rất đáng để học tập.

Triệu Hi Tuấn cười:

- Xem trong ti vi thì có gì hay, cuối tuần này, tôi sẽ là người mẫu trong buổi triển lãm bộ sưu tập mới của một nhà thiết kế nổi tiếng. Em có muốn đi cùng không. Tôi có thể đưa em ra hậu trường mà xem bọn họ tạo hình! Tuy không phải Khắc Y nhưng cũng là bậc thầy.

Mắt Chu Thiến sáng bừng, vui vẻ nói:

- Thật sao? Hi Tuấn, anh thực sự có thể đưa tôi đi?

Vẻ mặt rất kích động.

Triệu Hi Tuấn cười khổ, lời tỏ tình của mình chẳng bằng lần đi xem triển lãm bộ sưu tập, thật chẳng biết nên nói gì nữa…

Nhưng thấy cô vui vẻ như thế, Triệu Hi Tuấn như cũng vui lây, khóe miệng bất giác mỉm cười:

- Thật đó, hôm đó tôi sẽ bảo trợ lý qua đón em!

Chu Thiến gật đầu như giã tỏi, làn da trắng nõn vì hưng phấn mà ửng hồng, hai mắt sang bừng, trông rất kiều diễm.

- Hi Tuấn, cảm ơn anh, lần này tôi mời, coi như cảm ơn anh!

Triệu Hi Tuấn cười giảo hoạt:

- Một ly cà phê mà xong sao, lần này không tính. Chờ triển lãm kết thúc em mời tôi ăn cơm đi!

- Không thành vấn đề! Chu Thiến cười thoải mái.

Triệu Hi Tuấn tao nhã bưng ly cà phê khẽ nhấp một ngụm, hơi nóng tỏa ra khiến mắt anh như có thêm một lớp sương mù nhẹ. Anh nhìn vẻ mặt chờ mong của Chu Thiến mà nụ cười dần sâu hơn.

Đến buổi trình diễn thời trang, Triệu Hi Tuấn không thể phân thân nên gọi trợ lý của mình đến đón Chu Thiến. Chu Thiến chuẩn bị cẩn thận, máy ảnh, laptop đều chuẩn bị tốt. Hơn nữa bởi vì tham gia sự kiện như vậy nên Chu Thiến cũng trang điểm cẩn thận hơn.

Giờ da cô đã rất trắng, mặc một bộ quần áo vàng nhạt trông lại càng tươi sáng.

Cô đi đôi dép thấp màu trắng, tóc dài dùng sợi ren buộc lại, lúc đi lại sợi ren nhẹ bay bay tựa như cảnh trong mơ. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, ánh mắt trang điểm kĩ một chút, thêm chút mascara đã đủ khiến đôi mắt cô sáng bừng.

Tiểu Mạt ở bên tán thưởng:

- Đúng rồi, Thiến Thiến, trang điểm nhẹ rất đẹp! Tiếc là hôm nay mình bận chứ không thì đã đi cùng cậu.

Giọng nói có chút tiếc nuối.

Chu Thiến vỗ vỗ vai cô:

- Đừng tiếc, đến đó mình sẽ chụp nhiều ảnh, lúc về chúng ta cùng thảo luận.

Tiểu Mạt ôm cổ Chu Thiến, khoa trương mà nói:

- Thiến Thiến, mình biết cậu tốt nhất mà.

- Được rồi, trợ lý của Hi Tuấn đợi ở dưới, mình phải xuống nhanh thôi.

Dọc đường đi, trợ lý của Hi Tuấn thỉnh thoảng lại nhìn Chu Thiến qua gương chiếu hậu. Cô gái này anh đã gặp một lần nhưng anh thực sự không hiểu, đây là thần thánh phương nào lại khiến Hi Tuấn có thể trịnh trọng bảo anh đến đón cô? Đây là chuyện chưa từng có!

Hay là nên nhắc nhở Hi Tuấn một chút, cậu ấy giờ là ngôi sao thần tượng số một Châu Á, cũng không nên gây scandal với những người râu ria này…

Lòng Chu Thiến đã bay đến buổi biểu diễn, nào biết trợ lý cẩn thận kia có lòng này.

Rất nhanh đã đến hội trường. Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, trong hội trường là âm nhạc đầy tiết tấu. Người mẫu dáng chuẩn đang diễn tập trên sân khấu. Dưới ánh đèn, mọi người cũng đều bận rộn. Mà hai bên là một số chiếc bàn tròn và những chỗ ngồi song song, có lẽ là để cho khách ngồi.

Chu Thiến không nhịn được hỏi:

- Sẽ có những ai đến tham dự?

Trợ lý biết cô gái này có vị trí quan trọng trong lòng Hi Tuấn nên cũng không dám thờ ơ, vội trả lời:

- Một số doanh nhân và một số ngôi sao, các đài truyền hình.

Chu Thiến nhìn những máy quay đặt trước sân khấu nghĩ thầm, nhất định là nhà thiết kế rất nổi tiếng nếu không sao mời được Hi Tuấn? Lại còn cả các nhân vật của công chúng khác, các đài truyền hình đến đưa tin thì đủ biết sự kiện này sẽ gây tiếng vang không nhỏ.

Trợ lý dẫn Chu Thiến tìm được Hi Tuấn ở sau sân khấu. Hi Tuấn đang trang điểm. Hi Tuấn hôm nay phối hợp với một siêu mẫu khác để biểu diễn bộ váy cưới đặc biệt.

Chu Thiến chào hỏi Hi Tuấn rồi, thấy anh bận thì nói:

- Anh cứ làm việc đi, đừng để ý đến tôi, tôi tự đi xem được.

Triệu Hi Tuấn vội gật đầu, không quên nói:

- Đợi chút đừng đi vội, xem tôi biểu diễn đã.

Chu Thiến quay đầu, thản nhiên cười:

- Tôi biết, còn phải mời anh ăn cơm nữa!

Triệu Hi Tuấn tỏ vẻ khoa trương:

- Thế mà tôi cứ sợ em quên!

Chu Thiến cười cười rời khỏi phòng hóa trang của anh.

Ra khỏi phòng trang điểm, Chu Thiến nhìn quanh, nhìn các stylist nổi tiếng hóa trang, làm tóc cho người mẫu ra sao… Cô tuy rằng có học qua trang điểm sân khấu nhưng chưa được thực hành nhiều. Lần thi toàn quốc sắp tới việc trang điểm lên sâu khấu cũng là một nội dung quan trọng. Lần này Hi Tuấn có thể đưa cô vào hậu trường, tận mắt nhìn các stylist tạo hình đúng là một sự chiếu cố lớn.

Chu Thiến nghiên cứu say sưa, lúc các stylist bận quá cô còn ở ngay tại bên mà làm trợ lý cho bọn họ. Sự phối hợp của cô khiến Khắc Y còn hài lòng chứ đừng nói đến những stylist này. Cho nên lúc Chu Thiến khó hiểu, mặt dày hỏi han thì bọn họ cũng vui vẻ trả lời cô. Bất tri bất giác mà thời gian trôi qua. Đám stylist đó cũng làm gần xong. Chu Thiến cố gắng giúp đỡ cũng được bọn họ rất thích, biết được Chu Thiến muốn tham gia kì thi toàn quốc sắp tới thì đều nói có gì khó thì cứ đến tìm bọn họ. Đây đúng là niềm vui bất ngờ.

Buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu, Hi Tuấn sớm đã để chỗ cho cô ở khu vực chỗ ngồi danh dự. Trợ lý đưa cô đến đó, lúc sắp đi còn đặc biệt dặn cô đừng trả lời câu hỏi của người khác lung tung.

Vẻ trịnh trọng nghiêm túc của trợ lý khiến Chu Thiến có chút lo lắng nhưng chỉ nghĩ thoáng qua là đủ hiểu. Dù sao Hi Tuấn cũng là nhân vật nổi tiếng, mình ngồi ở vị trí Hi Tuấn giữ cho thì nhất định sẽ khiến vài người để ý, trong số đó không thể thiếu được đám phóng viên.

Chu Thiến gật đầu nói:

- Anh yên tâm, tôi sẽ không gây phiền phức cho Hi Tuấn đâu!

Trợ lý thấy cô nói như vậy thì có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng cười cười rồi đi.

Buổi biểu diễn dần chuẩn bị xong, vị trí bên cạnh cũng dần có người ngồi vào. Bên cạnh Chu Thiến là một chiếc bàn tròn nhỏ. Có thể bao một bàn tròn như thế thì sẽ là vị khách quan trọng.

Dưới sân khấu, đèn đột nhiên sáng lên, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, chiếc bàn tròn bên cạnh có một nam một nữ ngồi xuống.

Giọng nữ dịu dàng kiều mị:

- Hi Thành, may mà đến kịp, đây chính là nhà thiết kế em thích nhất, nghe nói năm nay cô ấy có thiết kế cả áo cưới, em rất muốn xem xem sao!