Con dâu nhà giàu - Chương 221 + 222

Chương 221: Không thể khống chế

Hai người dựa vào nhau quá gần, Chu Thiến chỉ cảm thấy thân thể Triệu Hi Thành nóng như bàn ủi, cảm giác nóng bỏng đó như truyền đến tận đáy lòng cô.

Ánh mắt của anh khiến cô hoảng loạn. Tay cô đặt trên ngực anh, cô thậm chí còn cảm nhận được dưới làn da nóng rực của anh, tim anh đang đập loạn.

Lòng Chu Thiến cả kinh, vội đẩy Triệu Hi Thành ra, tim đập loạn. Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh. Cô khẽ nói:

- Tôi đi xem Thế Duy.

Nói xong vội vòng ra đằng sau, đi về phía Thế Duy.

Hôm nay cô đáng ra không nên đến, cô không nên quá gần gũi với anh. Nếu đã là chuyện không thể thì tại sao còn để cho anh có cơ hội làm cô bối rối?

Triệu Hi Thành nhìn bóng cô vội vàng rời đi, lòng buồn bã mất mát. Hai tay như vẫn còn lưu lại hương thơm thản nhiên của cơ thể cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay, phủi đi cảm giác tê dại nơi đó rồi đi về phía bọn họ.

Chu Thiến cầm bộ quần áo vừa chọn xong hỏi ý kiến Thế Duy. Thế Duy chỉ cần là cô mua thì đều nói thích. Chu Thiến thấy Triệu Hi Thành đi tới, nhớ lại cảnh khi nãy mà mặt nóng bừng. Cô tránh anh đi qua chỗ khác mà chọn đồ cho Thế Duy.

Triệu Hi Thành thấy cô cố ý né tránh thì trầm mặt xuống, lòng rất khó chịu. Nhưng anh muốn cô thế nào đây? Là chính anh từ chối cô, chẳng lẽ còn muốn cô chết cũng phải bám riết lấy anh? Nếu cô thực sự là loại con gái như thế thì chắc anh đã thấy thoải mái.

Nhân viên bán hàng lúc này đi tới nhiệt tình giới thiệu:

- Tiên sinh, phu nhân, có muốn thử quần áo gia đình của cửa hàng chúng tôi không. Cậu bé nhà các vị đáng yêu thế kia, lúc đi dạo phố mặc như vậy sẽ rất ngọt ngào, ấm áp đó.

Chu Thiến thấy nhân viên kia hiểu lầm thì định sửa lại nhưng Triệu Hi Thành lại nói:

- Được, mang qua cho chúng tôi xem.

Nhân viên cửa hàng cười tủm tìm mà đem đến một bộ áo gia đình rồi nói:

- Có của cha mẹ và con, kiểu dáng giống hệt nhau, thực sự rất đáng yêu

Nói xong đưa cho ba người mỗi người một chiếc áo rồi lại dẫn Thế Duy đi vào phòng thay đồ.

- Tiên sinh, phu nhân đừng lo, nhân viên cửa hàng của chúng tôi sẽ chăm sóc cậu bé cẩn thận. Giờ cũng mời hai người đi thử đồ đi.

Nói xong liền bước đi.

Chờ nhân viên cửa hàng đi rồi, Chu Thiến giận dữ nhìn Triệu Hi Thành khẽ nói:

- Triệu tiên sinh, anh có ý gì? Vì sao lại làm chuyện khiến người khác hiểu lầm này?

Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cô mà nói:

- Chẳng qua tôi muốn mua quần áo gia đình, sao lại khiến người ta hiểu lầm? Mua bây giờ sau này kiểu gì chẳng có lúc dùng.

Nói xong cầm quần áo đi vào lòng thay đồ, trước khi vào cũng xoay người nhìn Chu Thiến nói:

- Cô cũng thử đi, tôi mua một bộ cho cô.

Nói xong đi vào phòng thay đồ.

Anh rất muốn nhìn Chu Thiến cùng mình và Thế Duy mặc quần áo gia đình nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô thì chẳng thể mở lời, đành nói trớ đi như vậy.

Cô sẽ mặc chiếc áo đó sao?

Chu Thiến cầm chiếc áo kia đứng đó. Không sai, cô rất mong có thể cùng Hi Thành và con mặc quần áo gia đình nhưng thế này là sao? Mua rồi sau này sẽ dùng? Với Tống Thiệu Vân sao?

Quần áo gia đình có thể tùy tiện mặc thử sao? Cô lấy lý do gì để mặc chiếc áo này mà đứng chung với bọn họ. Quá khó xử.

Triệu Hi Thành thay quần áo đi ra, vừa vặn nghe được nhân viên cửa hàng nói chuyện với Chu Thiến.

- Phu nhân, sao cô không vào mặc thử, hay là không thích à?

Chu Thiến cười cười nhét chiếc áo vào tay nhân viên:

- Cô nhầm rồi, tôi không phải là vợ anh ta, chiếc áo này tôi không mặc được.

Nhân viên cửa hàng ngượng ngùng cười cười:

- Xin lỗi cô, tôi còn nghĩ ba người là người một nhà.

- Không sao!

Triệu Hi Thành có chút bực mình. Anh nghiêm mặt đi ra, vừa vặn Thế Duy cũng thay đồ xong, cậu bé trông rất đáng yêu. Triệu Hi Thành bế Thế Duy lên soi gương, một lớn một bé mặc quần áo giống nhau, cảm giác thật ấm áp.

Nhân viên cửa hàng đương nhiên là khen không ngớt lời. Thế Duy thấy mình mặc quần áo giống cha thì cũng thấy rất thú vị. Triệu Hi Thành gọi nhân viên cửa hàng tính tiền rồi nói:

- Lấy thêm một bộ thế này cho tiểu thư kia!

Dù sao khi nãy cũng từng nói thế mặc dù ý anh không phải là vậy.

Ai ngờ Chu Thiến lập tức cười mà cản lại. Cô nhìn Triệu Hi Thành mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh tanh:

- Không cần, Triệu tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh, quần áo kiểu này chồng tương lai của tôi sẽ mua.

Mặt Triệu Hi Thành cứng đờ. Chồng tương lai? Anh lặp đi lặp lại từ này trong lòng vài lần. Anh đón lấy túi đồ nhân viên cửa hàng đưa rồi bế Thế Duy đi ra ngoài.

Anh mở cửa xe, bế Thế Duy vào. Thấy Chu Thiến vẫn còn đứng đó thì nói:

- Sao còn không lên xe? Tôi đưa cô về!

Chu Thiến nói:

- Không cần, tôi còn có việc khác!

Sắc mặt Triệu Hi Thành càng âm trầm, thì ra cô trang điểm chẳng phải là vì anh, anh tự mình đa tình? Anh oán hận lên xe rồi lái xe phóng vụt đi.

Chu Thiến nhìn bóng xe dần biến mất thì bĩu môi. Sau đó xoay người đến trạm xe bus đối diện chờ xe. Cô muốn đến trường đào tạo người mẫu tìm mẫu nam. Cuộc thi chung kết có yêu cầu tạo hình cho mẫu nam. Vốn cũng chẳng nhất thiết là hôm nay nhưng nếu đã ra ngoài thì đi luôn cho tiện.

Triệu Hi Thành trở về nhà thì giao Thế Duy cho người hầu rồi lập tức gọi điện cho Lý Thêm

- Lý Thêm, chuyện tôi nhờ anh làm đến đâu rồi.

- Triệu tổng, theo báo cáo thì Chu Thiến giờ đang chuẩn bị tham gia cuộc thi stylist toàn quốc, không biết có gì đặc biệt không?

- Cái này tôi biết, còn tin gì khác sao?

- Đúng rồi, cuộc thi này cần mở rộng, đang tìm tài trợ.

- Rồi, tôi biết rồi! Vất vả cho anh rồi.

Từ sau lần Lý Thêm tham gia cứu Thiệu Lâm, Triệu Hi Thành khách khí với Lý Thêm nhiều, cũng rất để ý chiếu cố chuyện làm ăn của Lý Thêm. Điều này giúp Lý Thêm dần thoát khỏi cái bóng là băng đảng xã hội đen nhưng có một số chuyện bí mật thì Triệu Hi Thành vẫn nhờ Lý Thêm giúp.

Triệu Hi Thành thu điện thoại. Tài trợ? Không biết nếu biết có Triệu thị tài trợ thì bên tổ chức có vui không đây?

Nhưng anh đang làm gì thế? Anh cố ý tiếp cận cô để làm gì? Từ sau khi thấy cô và Hi Tuấn một chỗ, anh không thể bình tĩnh nổi. Anh không muốn tiếp cận với cô nhưng không nhịn được mà muốn gặp cô. Hôm nay tìm cô đi mua quần áo chính là vì thế. Nhưng vừa thấy cô thì anh lại không thể tự thả lỏng bản thân mà khiến cả hai bên cùng không vui.

Anh rốt cuộc đang làm gì? Dường như hoàn toàn không khống chế được...

Cô lại nói với anh, chồng tương lai? Nhớ tới những lời này của cô anh lại nổi giận. Anh ngẩng đầu, mắt lóe sáng, anh muốn xem xem ai có thể thành chồng tương lai của cô?

Chương 222: Cuộc thi lớn

Từ lần đó cùng Triệu Hi Thành không vui mà chia tay, mãi đến khi bắt đầu trận chung kết, hai người đều chưa từng gặp lại.

Về phần bữa cơm còn nợ Triệu Hi Tuấn, Chu Thiến nghĩ thế này, Hi Tuấn là người nổi tiếng, nhà ăn bình thường đương nhiên không được nhưng nhà hàng lớn một bữa cơm tốn mấy ngàn thì cô cũng không chịu nổi. Nên biết giờ cô chẳng còn là con dâu Triệu gia nữa, hơn nữa vì chuẩn bị đi thi mà phải bỏ ra không ít tiền bạc để mua dụng cụ, mời người mẫu. Chu Thiến nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy để biểu thị sự cảm ơn thì tốt nhất là mời Hi Tuấn về nhà, tự mình làm cơm.

Quan trọng là, trong nhà có Tiểu Mạt, có thể tránh việc ở riêng với Hi Tuấn. Tuy rằng bên ngoài Hi Tuấn chỉ nói rằng là bạn bè nhưng một số hành động của anh lại không như vậy. Chu Thiến cho rằng, nếu đã không có tình cảm thì nên giữ khoảng cách là hơn.

Lúc đầu Triệu Hi Tuấn nhận được lời mời của cô, nghe cô nói sẽ tự mình vào bếp thì rất vui nhưng khi đến chỗ cô ở, phát hiện Tiểu Mạt cũng ở đó thì thoáng hiểu ý tứ của cô. Trong lòng anh có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười mà không bộc lộ ra ngoài.

Tiểu Mạt giờ đã có Trương Bân, không còn thần tượng cuồng nhiệt Hi Tuấn như xưa nhưng có thể được cùng ăn cơm với thần tượng thì vẫn rất vui. Ba người trò chuyện rất thoải mái cho nên bữa cơm này bề ngoài không khí vẫn rất tốt.

Sau khi ăn xong, Hi Tuấn gọi điện hẹn cô đôi lần nhưng cô đều lấy cớ vì chuẩn bị cho cuộc thi mà từ chối. Trong điện thoại, giọng Hi Tuấn vẫn rất nhu hòa:

- Được rồi, chờ bao giờ em thi xong rồi nói.

Lúc này lại khiến Chu Thiến không biết nên nói gì mới tốt.

Rất nhanh, cuộc thi bắt đầu.

Tất cả tuyển thủ xuất sắc nhất đều tập trung tại thành phố B. Trước khi thi, ban tổ chức mở cuộc họp báo tại một khách sạn lớn, mấy trăm người hội tụ, còn cả đài truyền hình, nhà báo đưa tin. Có vẻ cuộc thi năm nay rất rầm rộ.

Cuộc họp chủ yếu là đưa ra các quy tắc của cuộc thi lần này. Cuộc thi chia làm mười tuần. Ba tuần đầu là tự do phát huy sở trường, người thi có thể thoải mái tạo hình cho người mẫu của mình theo sở trưởng. Ba tuần đầu này sẽ lọc ra năm mươi người giỏi nhất. Sau đó năm tuần là thi theo chủ đề, do ban tổ chức quyết định nội dung, ví dụ như thi hóa trang sân khấu, dạ tiệc hay cuộc sống… Đề thi sẽ được tuyên bố trước một tuần, mọi người đều có thời gian để chuẩn bị. Đến hôm thi, ban giám khảo sẽ quyết định ai bị loại, ai được tăng bậc. Mà năm tuần này sẽ chọn ra top mười. Cuối cùng, hai tuần còn lại là do giám khảo ra đề ngay tại chỗ, người thi lập tức tạo hình, quyết định á quân, quán quân…

Các giai đoạn của cuộc thi đều được phát sóng trên ti vi, hàng ngày báo chí cũng đưa tin, đánh giá, nhận xét về các tuyển thủ. Còn lập trang web để bình chọn cho các thí sinh. Mà khán giả có thể nhắn tin bầu chọn cho thí sinh. Tóm lại, cuộc thi lần này có lẽ nhận được sự tài trợ rất lớn mà trở thành cuộc thi cả nước đều biết, thành chủ đề bàn tán của mọi người.

Cuối cùng, trưởng ban tổ chức nói:

- Cuộc thi lần này chúng tôi có đặt camera trong phòng hóa trang, hơn nữa đài truyền hình cũng sẽ có người đến quay phim, chụp ảnh. Vì thế tôi mong các thí sinh sẽ cố gắng dựa vào thành tích của bản thân, chúng tôi không mong có chuyện không hay gì xảy ra. Nhưng một khi phát hiện có người dùng thủ đoạn thì sẽ hủy tư cách dự thi của người đó. Đương nhiên, tôi tin rằng các bạn ngồi đây đều là những người có đạo đức.

Ý chính là cảnh cáo mọi người không được giở trò, cho dù giở trò cũng sẽ bị phát hiện.

Tiểu Mạt nghe xong thì lặng lẽ nói với Chu Thiến:

- Thế thì may rồi, không sợ gặp phải loại người như Hồ Giai Giai hay Lưu Văn Chí.

Kết thúc họp báo, Chu Thiến và Tiểu Mạt đi ra hội trường, nhìn thấy bọn Trương Bân và Triệu Viện Viện đang ở bên ngồi chờ hai người.

Bọn họ vừa ra, Trương Bân chỉ về phía trước nói:

- Mọi người nhìn cô gái kia kìa.

Đám người Chu Thiến nhìn theo mắt anh, thấy trong đám người đang đi ra có một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp theo kiểu kẹo ngọt.

Tiểu Mạt khó hiểu hỏi:

- Sao thế?

Trương Bân nói:

- Thầy Khắc Y nói, cô gái này chính là ứng cử viên số một cho vị trí quán quân lần này.

Triệu Viện Viện nhìn cô gái kia nói:

- Cô ấy? Nhìn trông không lớn tuổi lắm, thật sao?

Trương Bân lắc đầu:

- Mọi người đừng xem thường, cô ấy là học trò cưng của thầy Cát Lạc đó.

Thầy Cát Lạc! Tất cả mọi người đều tỏ vẻ kính trọng. Thầy Cát Lạc có thể nói là không thua kém Khắc Y là mấy, chẳng qua ông phát triển sự nghiệp ở thành phố S (dự là Thượng Hải). Rất nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng đều mời ông tạo hình.

Học trò cưng của ông đương nhiên chẳng phải là người bình thường.

Chu Thiến cười nói:

- Trương Bân, anh gặp kình địch rồi.

Trương Bân nhìn cô cười nói:

- Không chỉ là cô ấy, mọi người cũng đều là kình địch của tôi, tôi đâu dám xem nhẹ!

Chu Thiến lại khẽ thở dài. Bất kể nói thế nào, cô dù học tốt nhưng so với bọn họ luôn thiếu mất hai năm kinh nghiệm, đó là sự chênh lệch rất lớn. Chu Thiến cũng chẳng cho rằng mình có thể thẳng được bọn họ. Giờ cô chỉ muốn cố gắng lọt top mười sau đó làm trợ lý cho thầy Khắc Y.

Bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên Lý San chú ý về một hướng khác. Sau đó, mọi người nhìn theo thì thấy đó chính là Lưu Văn Chí.

- Lưu Văn Chí! Trương Bân vẫy vẫy.

Tiểu Mạt giận dữ nói:

- Sao lại gọi anh ta?

Cô vẫn luôn để bụng chuyện anh ta hại Chu Thiến.

Trương Bân nhìn bạn gái nói:

- Đừng thế nữa, cậu ấy đã phải trả giá cho hành động của mình rồi. Dù sao cũng từng là bạn bè.

Môi Tiểu Mạt giật giật còn định nói thêm nhưng Chu Thiến đã khẽ kéo áo cô. Tiểu Mạt quay đầu nhìn, Chu Thiến lắc đầu khẽ nói:

- Thôi đi, mình không sao!

Lúc này Tiểu Mạt mới thôi.

Lưu Văn Chí nghe tiếng Trương Bân gọi, nhìn thấy bọn họ thì do dự một hồi rồi mới bước tới. Sắc mặt có chút mất tự nhiên.

- Mọi người đều tới tham gia cuộc thi? Anh ta hỏi

Trương Bân gật đầu nói:

- Cậu cũng tham gia thi sao? Nhưng sao lúc thi loại không gặp nhỉ?

Lưu Văn Chí mặc quần áo bình thường, sắc mặt có chút tiều tụy, vẻ mặt rất cô đơn, sớm đã chẳng còn vẻ cợt nhả khi trước. Anh nghe Trương Bân hỏi thì cúi đầu khẽ nói:

- Tôi làm nhiều việc nhưng không hợp, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có việc này. Tôi mong có thể tìm được con đường mới qua cuộc thi này. Tôi đã làm rất nhiều việc sai trái, cũng biết khó mà lăn lộn ở đây nhưng tôi vẫn muốn làm một stylist…

Nói đến đây, giọng anh ta có chút khàn khàn, chắc hẳn là lòng cũng không thoải mái gì. Một lát sau, anh ta nói thêm:

- Mình tham gia thi loại ở chỗ khác nên mới không gặp mọi người.

Nghe những lời này, kể cả Tiểu Mạt, Chu Thiến cũng đều tha thứ cho anh. Dù sao trước kia quan hệ của bọn họ rất tốt, ai cũng mong anh thực lòng hối cải, không sa đọa.

Trương Bân vỗ vỗ vai anh nói:

- Người anh em, chúng ta cùng nhau cố gắng!

Nghe được tiếng “anh em” này của Trương Bân, Lưu Văn Chí ngẩng đầu nhìn mọi người, mắt hơi ửng đỏ:

- Mọi người còn chấp nhận tôi sao?

Triệu Viện Viện cười cười, nói:

- Chỉ cần sau này anh sống thẳng thắn, chính trực thì sẽ mãi mãi là bạn bè của chúng tôi.

Lưu Văn Chí cảm kích nói không nên lời, lén nhìn qua Lý San. Lý San lại lặng lẽ quay mặt đi, Lưu Văn Chí lại tái mặt.

Lúc này, Chu Thiến nói:

- Cùng đi ăn đi, mình đói rồi, mọi người không đói sao?

Lưu Văn Chí nhìn Chu Thiến với vẻ nghi hoặc.

Tiểu Mạt giới thiệu Chu Thiến cho Lưu Văn Chí:

- Đây là bạn mới của chúng ta.

Chu Thiến vươn tay nói:

- Chào anh, tôi là Chu Thiến.

...

Tuần thi đầu tiên chính thức bắt đầu. Hôm đó, mọi người mới biết cuộc thi này quy mô lớn cỡ nào. Đầu tiên, trận đấu được tổ chức ở đài truyền hình truyền hình lớn nhất, rất nhiều đài truyền hình khác đều truyền hình trực tiếp. Hơn nữa ban giám khảo cũng là những người có tiếng tăm. Những stylist, nhà thiết kế thời trang, ngôi sao nổi tiếng toàn quốc đều tham gia. Nghe nói, đến đêm chung kết còn có thể có khách mời đặc biệt.

Đám người Chu Thiến, Trương Bân ngồi trong phòng hóa trang mà làm tạo hình cho người mẫu của mình. Dường như không hẹn mà ai nấy đều chọn người cao ráo, ngoại hình bắt mắt. Đúng như Tiểu Mạt nói:

- Tạo hình khác nhau ở mỗi người mẫu lại có hiệu quả khác nhau. Phải tạo chút khí thế, ai mà chả nghĩ thế. Mọi người đều dùng người mẫu chuyên nghiệp mà mình lại dùng người thường làm người mẫu thì chẳng phải là tự mình chịu thiệt?

Quả đúng là đạo lý này.

Bọn Chu Thiến đang làm tạo hình cho người mẫu, đột nhiên một người dự thi đi vào, nói với người bên cạnh:

- Mẹ ơi! Lần này qui mô lớn thật đó! Nếu thực sự có thể vào top mười là quá đủ để nổi tiếng rồi!

Người còn lại xen ngang:

- Tôi nghe nói lần này cuộc thi nhận được nguồn tài trợ rất lớn từ Triệu thị!

- Triệu thị?

Hai chữ này thu hút tất cả mọi người. Tay Chu Thiến khựng lại, cũng ngẩng đầu lên nhìn.

- Đúng thế, nghe nói vì người vợ đã mất của tổng giám đốc tập đoàn Triệu thị cũng là một stylist nên mới đầu tư mạnh tay cho cuộc thi này. Chắc sẽ đến làm khách mời đó!

- Đúng rồi! Năm đó anh ấy và vợ rất yêu nhau, cảnh bọn họ tay nắm tay rời khỏi buổi họp báo của Hi Tuấn đến giờ tôi vẫn không quên.

- Đúng là người đàn ông tình sâu nghĩa nặng. Thật đáng thương…

Chu Thiến bất tri bất giác dừng tay. Anh cũng đến đây sao? Cô đã hạ quyết tâm sẽ rời khỏi cuộc sống của anh thì vì sao anh còn cứ xuất hiện quanh cuộc đời cô?

Bình tĩnh, bình tĩnh, anh là vì Thiệu Lâm mà đến, đừng nghĩ linh tinh!