Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 03 phần 1

Chương 3

Tần Tang thầm thở dài, cuối cùng vẫn không trốn được sao…

Trời càng lúc càng nóng, số lần Tần Tang đi bơi cũng tăng lên.

Hôm đó một mình đi bơi, suýt nữa thì đụng phải người ta dưới nước. Cô ra sức bơi lên trên, người đó cũng rất nhanh nhẹn, lập tức lặn sâu xuống dưới, trong tích tắc hai người bơi lướt qua nhau.

Trong lúc gấp rút, Tần Tang đã bị sặc nước, vội vã trồi lên khỏi mặt nước.

Người đó cũng trồi lên theo.

“Lại là anh/cô!” Hai người dị khẩu đồng thanh.

Một người vui mừng, một người bất lực.

Lý Vi Nhiên bơi lại, cười đùa: “Hey, không thấy tôi xuống nước sao, sao lại giành đường bơi của tôi”.

Tần Tang gạt nước trên mặt, thở hổn hển, ra hiệu, “Tôi đã bơi hai phần ba rồi! Rõ ràng lúc anh xuống nước tôi đã ở dưới đó mà”.

Lý Vi Nhiên cười, “Đi thôi! Lên bờ, tôi mời cô ăn mì”. Anh đưa ta vỗ vỗ đầu cô, rồi nhanh nhẹn xoay người bơi về phía bờ.

Tần Tang không muốn đi lắm, vẫn do dự giữa làn nước.

“Tần Tang?”, Lý Vi Nhiên đã lên bờ, cầm khăn bông vẫy tay với cô, “Nhanh lên!”.

Lúc đó mặt trời vừa mọc, không khí mát lạnh của buổi đêm vẫn còn, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu sáng muôn nơi, từ ô cửa sổ trên cao chiếu lên bức tường trắng sau lưng Lý Vi Nhiên, nhuộm vàng một mảng.

Lý Vi Nhiên tắm trong ánh sáng rực rỡ như trong phim thần thoại, Tần Tang đứng dưới chờ mỉm cười. Cao lớn, anh tuấn, trong mắt cô, anh bây giờ rất giống thần Apolo.

Anh mỉm cười và gọi tên cô, cô lại không kìm lòng được mà tiến lại gần anh từng chút một.

Tần Tang hôm nay mặc áo voan màu vàng tươi, xếp tầng, gió cuốn mái tóc tung bay, chiếc áo cũng tung bay, vạt áo cuốn lên như tiên giáng trần.

Lý Vi Nhiên hôm nay đổi xe khác, cô nhất thời không nhìn thấy, cứ đứng trước cửa ngóng trông.

Lý Vi Nhiên trong xe thấy cô như thế, bỗng nhớ lúc còn nhỏ, ông ngoại bắt anh và Tần Tống luyện viết chữ bút lông, trong đó có một tấm viết chữ: Bắc phương hữu giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc[1].

[1] Phương Bắc có một giai nhân, liếc nhìn một cái khuynh thành, nhìn lần nữa khuynh quốc. Thà không màng đến khuynh thành và khuynh quốc, vì khó mà được giai nhân liếc nhìn lần nữa.

Giai nhân nan tái đắc ư… Anh hơi mỉm cười.

Vẫn đến tiệm mì đó. Tần Tang thường đến nên đã quen thân với vợ chồng ông Trần chủ quán, vào là hỏi: “Bác Trần ơi hôm nay sao bận thế ạ?”.

“Ừ”, Ông Trần vừa vắt mì vừa trông nồi nước sôi, tay chân luýnh quýnh, “Bà nhà bác vừa nãy lau bàn bị trật tay”, ông chỉ thím Trần ngồi cạnh, “Sưng tấy lên hết rồi! Lớn tuổi rồi là vậy, khổ quá!”.

Cằn nhằn thì thế nhưng ánh mắt ông nhìn thím Trần lại rất quan tâm, thím Trần một tay chậm rãi thu dọn bát đũa, nghe ông làu bàu chê mình già thì quay lại lườm chồng một cái.

Ánh mắt tình cảm của hai ông bà khiến Tần Tang cười khúc khích, “Để cháu giúp”.

Ông Trần cười “ha ha”, “Một cô bé tiểu thư như cháu thì biết làm gì nào?”.

“Cứ thử xem ạ”, Tần Tang xắn tay áo, “Bác Trần, cháu phụ bác, lát nữa xong việc bác mời cháu ăn mì nhé”.

“Thế đi nhé!”, Ông Trần vui quá, nhận lời ngay.

Đừng xem thường, Tần Tang khi làm việc thì rất nghiêm túc. Lão Trần kéo mì, cô nấu mì, nhân lúc mì chưa chín thì chiên bánh trứng, rất thong thả, ông Trần cứ giơ ngón cái tán thưởng.

Chuẩn bị xong bữa sáng cho nhân viên văn phòng thì đã hơn chín giờ. Trong quá không còn đông nữa, ông Trần vừa kéo mì cho Tần Tang vừa dạy cô vài kỹ thuật nhỏ trong việc nấu mì.

“Ồ! Về rồi à?”, cửa mở ra, lão Trần bỏ cây cán bột xuống, bước tới đón.

Người vào là thím Trần, xách túi của bệnh viện. Sau lưng lại là Lý Vi Nhiên.

“Anh đưa thím Trần đi bệnh viện sao?”, Tần Tang ngạc nhiên, cô cứ ngỡ anh đã đi từ lâu.

Trong nụ cười của Lý Vi Nhiên có một sự ngây thơ khiến Tần Tang rung động, “Dù sao cũng đợi cô mà”. Anh cúi xuống ghé sát tai cô, thì thầm.

Thím Trần thấy họ thì thầm thì cười, khen: “Cô Tần à, cô là người tốt, tìm bạn trai cũng tốt hết sức”.

Hai người đều ngẩn ngơ, khóe môi Lý Vi Nhiên thoáng nụ cười, Tần Tang lại hoảng loạn quay mặt đi. Hai người đều mang tâm sự riêng, mà chẳng ai lên tiếng phủ nhận.

“Cô y tá cứ nói tôi có con trai tốt quá – thực ra nếu tôi có một đứa con trai thế này thì chỉ e đã vui đến chết rồi ấy chứ”, thím Trần cứ xuýt xoa khen ngợi Lý Vi Nhiên, cười tươi.

Ông Trần vỗ vai bà: “Bà này nói lung tung quá! Cái gì mà chết chóc đây. Tôi làm mì cho cô Tần và bạn trai ăn, bà ra sau nghỉ ngơi đi”.

Lý Vi Nhiên mỉm cười, bước đến ngồi vào chỗ lúc nãy, Tần Tang và anh nhìn nhau, nhất thời ngại ngùng không nói gì.

“Đến đây!”, ông Trần bê bát mì nóng hổi tới, “Cô bé, thêm một cái bánh trứng nãy cháu làm, còn chàng trai, cho hai cái!”.

Tần Tang đưa tay đỡ bát mì nhưng bị Lý Vi Nhiên ngăn lại, nhìn anh cẩn thận bưng mì cho cô, trong lòng cô có cảm giác mắc cỡ khó nói.

“Sao cô lại biết chiên trứng gà?” Lý Vi Nhiên cầm bánh lên cắn một miếng, trông dáng vẻ cô chưa hề đụng tay vào bếp núc, “Ừm, mùi vị cũng ngon”.

“Tại sao lại không? Rất đơn giản, đập trứng vào, thêm muối thêm hành, lật lại, thế là được”. Tần Tang cố nén cảm giác  kì lạ trong lòng, cúi xuống không nhìn anh.

“Ừ, vợ đảm mẹ hiền”, Lý Vi Nhiên ăn ngấu nghiến, lại đưa đũa gắp bánh trong bát cô.

“Lý Vi Nhiên!”, Tần Tang hơi cao giọng, bất giác cảm thấy xấu hổ.

Lý Vi Nhiên cười, gặm một miếng lên bánh trứng giành được, “Tôi thấy cô có vẻ không muốn ăn lắm, để tôi ăn giùm cho!”.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Tần Tang bất lực lườm anh, nuốt một gắp mì mới sực nhớ đũa anh vừa thọc vào bát cô – có nước bọt… Cô lặng lẽ cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt.

Lý Vi Nhiên loáng cái đã giải quyết xong bánh trứng giành được của Tần Tang, hình như vẫn chưa đã ghiền, ngón tay sờ cằm, nhìn chăm chú Tần Tang đang cúi đầu ăn mì.

Lần đầu gặp cô, là một cô gái rực rỡ, nóng bỏng của đêm; về sau ở hồ bơi là gương mặt thanh thoát xinh tươi; vẻ đáng yêu khi lần đầu cùng ăn mì; vẻ quyến rũ vô cùng khi mỉm cười gạt mái tóc rối trong gió; vẻ lãnh đạm thỉnh thoảng thoáng qua trên mặt; dáng vẻ mặc quần áo hàng hiệu mấy ngàn tệ đứng chiên trứng, có vẻ rất đảm đang.

Giống như có mấy ngàn chiếc mặt nạ, mãi mãi không biết giây sau đó sẽ là vẻ mặt gì.

“Tần Tang, tôi rất tò mò về cô, tò mò muốn chiếm hữu để từ từ nghiên cứu”, Lý Vi Nhiên nhủ thầm, nụ cười khóe môi càng dịu dàng hơn.

Châu Yến Hồi phát hiện ra gần đây cậu sáu Tần rất kỳ quặc. Bình thường là người thích ăn chơi, bây giờ lần nào đi cũng mặt nặng mày nhẹ, nhìn thấy những người đẹp mới tới cũng không chút phản ứng, vẻ mặt lạnh tanh gần bằng anh Ba Núi Băng của Lương Thị rồi.

“Không có hứng à?” Châu Yên Hồi đưa ra một điếu thuốc dài mảnh đã thêm “chất” gì đó vào cho anh.

“Không!”, Tần Tống bực bội đẩy tay anh ta ra, “Cậu cũng bớt hút đi, thứ này dùng nhiều sẽ nghiện đấy”.

Châu Yến Hồi nhún vai không nói, châm một điếu cho mình, “Vậy cậu cho tôi chút thứ gì đó để nâng cao tinh thần nhé”.

“Cho cái đầu cậu”, Tần Tống bực tức mắng. Châu Yến Hồi là bạn thân của anh khi còn du học ờ Anh, sau khi về nước hai người vẫn qua lại vì công việc, quan hệ rất tốt.

“Được, không muốn nói chứ gì? Anh đây không muốn nghe gì đâu, Cứ ngồi chết giấc ở đó đi”, Châu Yến Hồi khích bác.

Tần Tống cau mày, băn khoăn túm tóc, “Yến Hồi, hình như tôi… tiêu rồi!”, anh ta duỗi tay duỗi chân nằm bẹp xuống sofa như bong bóng xì hơi, “Không phải là dạng bình thường, không dám đập tiền vào người ta… Không biết phải làm sao!”

Tần Tống ủ rũ than vãn. Một lần sực tỉnh dậy trong đêm, đếm ra trong tuần này đã mơ thấy Tần Tang bao lần, giật mình tới độ toát mồ hôi lạnh, lẽ nào… đã thích thật rồi?

Cũng chẳng ra sao, mới gặp mấy lần, sao lại cứ nghĩ mãi về cô ấy?

Châu Yến Hồi nghe cứ thấy tức cười, “Không thích tiền? Đập cả mấy trăm mấy vạn mấy trăm vạn của cậu vào người ta đi! Tôi thấy chẳng cô nào không yêu tiền!”.

Tần Tống chán nản lắc đầu, “Cậu không hiểu đâu”.

Châu Yến Hồi nhướng mày, đang định nói gì thì cửa phòng bao mở ra, Lý Vi Nhiên và Dung Nham, Kỷ Nam cùng bước vào.

Từ sau khi Châu Yến Hồi tiếp quản cơ nghiệp gia đình, vì quan hệ với Tần Tống mà qua lại thân thiết với Lương Thị, gần đây hai nhà lại hợp tác làm một vụ lớn, tối nay Châu Yến Hồi mời khách, mời bọn Dung Nham tới để chúc mừng việc hợp tác thành công.

“Ồ, tới rồi à, này, mọi người có biết không? Cậu Sáu Tần ngây thơ trong sáng của chúng ta cuối cùng đã lật thuyền…”

“Châu Yến Hồi! Muốn ăn đập hả!”, Tần Tống nhào đến, bóp cổ Châu Yến Hồi.

Dung Nham ngồi xuống, cười ha hả: “Yến Hồi mặc kệ cậu ta, Tiểu Lục nhà bọn tôi không kén chọn, có lần nào mà không đổ trước, nhưng lúc bò dậy thì nhanh hơn ai hết!”.

Tần Tống ngại ngùng, ngoác miệng gần lên: “Im hết cho lão nhờ!”.

Giết nó đi – Dung Nham đưa mắt ra hiệu, Kỷ Nam và Lý Vi Nhiên nhìn nhau, rồi lao đến Tần Tống, đè xuống sofa đánh cho một trận.

Trong phòng đang loạn cào cào thì má mì Tang A Lục đẩy cửa bước vào, thấy thế thì hét lên: “Ôi này này, trần nhà sắp sập rồi kìa! Chuyện gì thế hả? Cậu Sáu của chúng ta đường đường là ‘tiểu thụ’[2] như vậy, thế mà cậu Tư cậu Năm đều trèo lên trên cả thì cậu ấy làm sao chịu nổi?”

[2] Tiểu thụ chỉ người đóng vai vợ trong mối tình giữa nam và nam.

Dung Nham và Châu Yến Hồi nghe xong ôm bụng cười lăn lộn.

Tần Tống khó khăn lắm mới vùng ra được, đầu tóc rồi bời, hai má đỏ bừng, đúng hệt kiểu ‘tiểu thụ’ mà má mì Tang nói, “Xì! Đã từng thấy tiểu thụ nào tuyệt sắc như tôi chưa?”

A Lục che miệng cười khúc khích, “Cậu Sáu, tôi phải đả kích cậu một chút, người mới đến chỗ chúng tôi mấy hôm trước, đúng là còn đẹp hơn cậu cơ! Hay là, gọi đến cho cậu đổi khẩu vị nhé?”.

Kỷ Nam vừa nghe đã thấy chán, “Được rồi được rồi, đặt rượu xuống rồi ra đi, cần gì phải nhiều lời thế”.

“Đừng! Hôm nay cậu Sáu tâm trạng không vui, anh đây quyết định đổi khẩu vị cho cậu ta! A Lục, cô gọi người tới đây đi”, Châu Yến Hồi dặn.

A Lục uốn éo người ra ngoài.

Kỷ Nam cau mày, nằm vật ra sofa không nói gì. Dung Nham biết Kỷ Nam ghét nhất chuyện này, nhưng hôm nay đến đây vì việc hợp tác của hai nhà, thế lực của Châu Yến Hồi, bọn họ vẫn cần tới, không thể đắc tội với anh ta được.

“Chị Yên không biết lại gây ra chuyện gì, anh về xem thử. Tiệc bên đó đang mở rộng, anh đến môt chút. Ai đi cùng?”, Dung Nham nói. Quả nhiên Kỷ Nam lập tức đứng lên. Lý Vi Nhiên và Châu Yến Hồi không thân quen lắm, lúc đó cũng đứng dậy bảo cùng đi, trong phòng cuối cùng lại chỉ còn Châu Yến Hồi và Tần Tống.

“Chị…”

“Tiểu Hòe?”, Tần Tang gỡ mắt kính xuống, nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này chắc tên nhóc đó đang tự học buổi tối ở trường.

“Chị… đang bận ạ?” Tần Hòe ấp úng hỏi.

“Nói đi, có chuyện gì?”, Tần Tang hỏi thẳng.

“Em… xảy ra chút chuyện, bị người ta giữ lại rồi.”

Tần Tang nhanh chóng gập máy tính lại, nhảy xuống khỏi sofa, lấy quần áo ra thay bằng một tay, “Giờ em đang ở đâu?”.

“Lưu Thệ.”

Tần Tang hết hồn, e rằng phải gọi cả Tần Dương rồi, “Lưu Thệ” ở thành Nam, là một nơi phức tạp, một mình cô không thể xử lý.

“Tiểu Hòe, em gọi anh Cả chưa?”

“Chị! Không được gọi anh Cả… không thể nói ai biết! Chị…”

“Chào cô, xin hãy đến đây trong vòng nửa tiếng.” Có một giọng nam nghe có vẻ đe dọa nói vào điện thoại của Tiểu Hòe, nói xong dập máy nhanh gọn.

Tần Tang giật bắn mình, không thay cả chiếc váy kaki ngắn đang mặc ở nhà ra, chỉ tròng áo pull dài vào, mang giày vải bố rồi lao ra ngoài.

Đến “Lưu Thệ”, có một em trai dẫn đường cho cô. Tần Tang bước vào, trông thấy Tần Hòe nằm dưới đất, rõ ràng đã bị “xử lý”, gương mặt đẹp trai nhăn nhó, nằm trên thảm trải sàn màu đỏ, ôm bụng rên đau hừ hừ. Cô bỗng thấy nổi giận, nheo mắt hỏi lạnh lùng: “Ai đánh nó?”.

Trong phòng có tổng cộng năm tên, người cao to nhất bước đến trước mặt cô, ngạo mạn: “Tôi đánh. Nó dám đến chỗ bọn này gây sự, muốn chết hay sao…”

“Chát”, một tiếng tái tai sắc gọn.

Tay phải Tần Tang tê dại, cô dùng sức mạnh toàn thân tát hắn một cái, gã đàn ông to như gấu bị cô đánh lệch cả mặt.

“Nó đánh người, đập đồ, chỉ cần đền tiền là được. Ai cho mày đánh nó!” Tần Tang vênh mặt, ánh sắc lạnh trong đôi mắt nếu hóa thành ngọn dao nhỏ thì chắc chắn sẽ đâm cho gã kia thành tổ ong thủng lỗ chỗ.

Trong phòng im phăng phắc.

Tên kia hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng bừng, tay giơ cao định đánh cho Tần Tang văng lên trần nhà.

“Mày, dám!” Tần Tang ngạo mạn nhìn hắn, gã đàn ông một mét tám mấy bị cô trừng mắt nhìn đến nỗi đờ cả người.

“Ôi, cô bé này ghê gớm quá”, một giọng nói yêu kiều vang lên, là bà chủ A Lục.

“Bà chủ”, gã kia ôm mặt lui xuống.

“Cô bé à, em trai cô phá chỗ của chúng tôi, làm kinh động hai vị khách ở đây. Thế cũng được đi, như cô nói, chỉ cần đền tiền là được. Nhưng mà, cậu ta còn đụng đến gương mặt đắt giá nhất chỗ tôi! Thế thì phải nói rõ với nhau rồi! Lâm Lâm là do tôi bỏ ra một số tiền lớn mới đào tạo được, còn chưa làm gì…”

“A Lâm không làm những chuyện đó! Bà nói bậy! Nói bậy!”. Tần Hòe bỗng biến thành một con sư tử nổi giận, quát vào mặt bà chủ. Một tên đứng cạnh có vẻ định giơ chân đạp, ánh mắt sắc như dao của Tần Tang phóng đến, tên kia lập tức rút chân lại.

“Chị! Cho bà ta tiền! Em muốn A Lâm đi theo em, A Lâm…”

“Câm miệng!”, Tần Tang quát lên, quay sang A Lục, “Bao nhiêu tiền… hãy thả em trai tôi ra!”.

A Lục che miệng cười, vẫn chưa lên tiếng thì Tiểu Hòe đã hét lên: “Chị, còn A Lâm nữa”.

“Ôi… Lâm Lâm thì tôi không bán, người mà cậu Sáu thích, tôi làm sao dám”, A Lục cười dịu dàng, ngoắc tay với Tần Tang, “Còn về đồ mà em trai cô đập vỡ, số này.”

Tần Tang móc thẻ card ra, đưa cho A Lục. Cô đến dìu Tần Hòe dậy, cậu bé lại vùng vẫy, “Chị không cứu A Lâm thì em cũng không đi”.

Tần Tang cố kìm ý muốn tát cậu em một cái, “Vậy em không nên gọi điện nhờ chị cứu, ở lại đây si tình cho chết đi”.

Nước mắt rưng rưng trong mắt Tần Hòe, không chịu đi, “Chị! Xin chị… em… yêu cậu ấy…”

Tần Tang hít vào một hơi.

“Bao tiền?”, vuốt ve đầu cậu em đang khóc nức nở, cô im lặng rồi ngẩng lên hỏi A Lục.

“Cái này… Lâm Lâm vẫn là trai tân, tôi lại bỏ ra bao nhiêu thứ, không bán đâu!”, A Lục lắc đầu.

“Không bán thì cũng có cái giá chứ, chị cứ nói đi”.

“Cô bé này đúng là không đơn giản… Haizz, em tên gì?”, A Lục hỏi có vẻ hứng thú.

Tần Tang cười khổ, nếu lúc này cô nói ra là người nhà họ Tần thì đừng nói Tần Uy, ngay cả Tần Dương mà biết cũng sẽ lột da Tần Hòe ra.

“Chị cứ ra giá đi, bao tiền.”

A Lục đảo mắt, quay người đi ra. Một lát sau, chị ta quay lại, đưa theo một chàng trai trẻ, cao lớn, đẹp trai, đáng sợ.

“Này, chính là vị đây”, A Lục chỉ vào Tần Tang, nói với cậu ta.

Châu Yến Hồi vốn định tặng Lâm Lâm mà A Lục đề cử cho Tần Tống. Tần Tống đương nhiên không cần nên chính anh ta giữ lại. Ai ngờ từ đâu xuất hiện một chàng trai bộ dạng như sinh viên, kéo ngay Lâm Lâm lại định đưa đi, bị từ chối thì nổi cơn điên, hai người lao vào đánh nhau.

Nghe nói chị cậu ta đến chuộc người, anh ta và Tần Tống mải uống rượu không để ý. Nhưng lát sau A Lục vào hỏi anh ta, nói rằng cô gái kia định mua Lâm Lâm. Anh ta đã đưa cậu kia vào phòng trên lầu, nếu làm loạn nữa thì e rằng sẽ khó nhằn.

“Nhưng, chị của cậu kia, rất là đặc biệt!”, A Lục choàng cổ anh ta, cười hì hì.

“Ồ?” Châu Yến Hồi chợt có hứng, “Đi xem thử! Tiểu Lục ở đây uống đi, tôi tìm thú vui đây.”

Tần Tống huơ tay như đuổi kiến.