Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 03 phần 2

Đúng là đặc biệt thật. Châu Yến Hồi sờ cằm, quan sát Tần Tang, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, đôi mắt đen trắng rõ ràng, rất xinh đẹp, tiếc là bộ quần áo quá to không nhìn rõ dáng người… Nhưng ăn mặc như quấn bao bố thế kia làm cho cô có vẻ rất đáng thương dưới ánh đèn, đáng ra phải quấn chặt quanh eo anh ta mới đúng.

“Muốn mua Lâm Lâm thì được”, Châu Yến Hồi cười sảng khoái, điệu bộ tà ác khiến Tần Tang nhìn mà lạnh cả sống lưng, “Em, ở lại một đêm với anh”.

Tần Tang giữ chặt cậu em đang muốn lao lên ăn thua đủ, “Chẳng qua là một đêm hoan lạc, có đáng không? Cuộc sống của anh chán đến mức này à, phải dựa vào việc chia rẽ hai đứa trẻ để bù đắp?”

“Nói xem, em có đồng ý không?”, Châu Yến Hồi nóng nảy, “A Lục, trả lại tiền cho cô ấy. Có hai lựa chọn: một là anh sẽ bẻ gãy tay chân em trai em và Lâm Lâm, em đưa chúng đi. Hai là em ở lại với anh, anh sẽ để chúng lành lặn ra khỏi nơi này. Em chọn đi”.

Tần Tang cười lạnh: “Anh chém đi.”

Châu Yến Hồi ngậm điếu thuốc chưa kịp châm lửa, môi run lên làm rơi xuống, “Cái gì?”.

“Em tôi làm sai, các người muốn xử lý chúng thế nào cũng được. Tiền thì tôi có thể trả, những cách khác tôi không làm được”, cô quay lưng nhìn Tần Hòe, “Tiểu Hòe, em yên tâm, nếu em không sống nổi ra khỏi đây, chị đây đảm bảo với em rằng Lâm Lâm sẽ xuống dưới đó với em”. Cô nói xong quay sang Châu Yến Hồi, “Được rồi, ra tay đi, mọi người làm dứt một lần cho xong”.

Châu Yến Hồi ngẩn ra một lúc rồi lại móc một điếu thuốc khác ra, bật lửa “tách” một tiếng, rít vào một hơi thật sâu rồi phả khói, “Ha ha, được rồi, đi hết đi”.

Tần Tang thở phào, kéo em trai ngồi dậy rồi đi ra ngoài.

“Cái này cho chị”, cô nhét thẻ vào tay A Lục, “Em tôi không hiểu chuyện, thật sự xin lỗi”.

Hàng lông mày dài mảnh của A Lục nhướng lên, cười rồi nhận lấy.

Châu Yến Hồi khoanh tay lại, nhìn cảnh đó, ánh mắt càng u ám.

“Chị, sao chị biết anh ta sẽ không chém thật?”, ra ngoài, Tần Hòe rụt rè hỏi.

“Loại như anh ta chẳng qua chỉ tìm thú vui, em chọc tức anh ta, anh ta thấy mới lạ thì sẽ không làm khó nữa”, Tần Tang nói gọn.

“Vậy nếu anh ta chém thật thì sao?”.

“Cùng lắm thì nói chuyện lại từ đầu.”

Tần Hòe bĩu môi, “Nhưng, còn A Lâm.”

Tần Tang ngừng lại, giọng lạnh lẽo: “Hay chị vào đó ở với hắn một đêm để đổi lấy A Lâm của cậu?”.

“Em không có ý đó…”, Tần Hòe xấu hổ cúi đầu.

“… Tang Tang!”, cửa phòng bên cạnh lúc này bỗng mở ra, một người đứng nơi cửa, kêu lên.

“Chị! Chính là hắn! Là hắn đã chọn A Lâm!”, Tần Hòe tức tối chỉ vào Tần Tống.

Tần Tống há hốc miệng lắp bắp, lần này nói gì cũng vô ích, tiêu rồi!

“Không phải tôi! Là Yến Hồi… Châu Yến Hồi, cậu mau cút về đây nhanh lên!”.

Tần Tống tức tối giậm chân, Châu Yến Hồi tôi sẽ lột da cậu!

Châu Yến Hồi nãy giờ dựa vào tường nhìn, thấy Tần Tống gọi thì bước đến, dừng bước trước mặt Tần Tang.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

“Tang Tang, em tên là Tang Tang?”, anh ta nhướng môi cười, thì thầm lặp lại tên cô.

“Tần Tang,” Tần Tang cố nhịn cơn buồn nôn, đưa tay bắt tay anh ta. Dù sao cũng vẫn ở địa bàn của người khác.

“Châu Yến Hồi”, tay anh ta khô ráo ấm áp, móng tay cũng được cắt rất sạch sẽ.

Thời buổi này, cầm thú đều đội lốt đàng hoàng. Tần Tang mỉm cười thầm nghĩ.

Một cánh tay giơ ra, vỗ mạnh lên bàn tay quyến luyến của Châu Yến Hồi – Tần Tống đứng giữa họ, che chắn Tần Tang sau lưng thật kĩ, “Yến Hồi cậu lên lầu trước đi, Lâm Lâm vẫn đang chờ trong phòng đấy”.

Châu Yến Hồi cười gian, “Tiểu Lục, cậu không cần gài bẫy tôi chứ? Lâm Lâm là do tôi chuẩn bị cho cậu mà”.

Tần Tống cuống lên đấm vào ngực anh ta, “Cậu nói bậy gì thế?”.

Tần Hòe nghe họ nói xem A Lâm như món quà rồi đẩy qua đẩy lại, răng nghiến kèn kẹt. Tần Tang vốn chỉ mong thoát thân, nhưng thấy hai mắt em trai vằn đỏ, thực sự không nhẫn tâm nên nói: “Nếu cả hai đều không cần thì, Tần Tống, có thể tặng tôi được không?”.

Tần Tống gật đầu lia lịa: “Đương nhiên đương nhiên, Tang Tang, tôi thật sự không…”

“Cám ơn anh!”, Tần Hòe cắt ngang Tần Tống, kích động ôm lấy anh, lắc mạnh, “A Lâm đâu rồi? A Lâm đâu?”.

“Tôi đưa cậu đi”. Châu Yến Hồi vẫy tay với cậu.

“Tang Tang, tôi thật sự không…”. Tần Tống gục đầu ủ rũ, càng giải thích càng không rõ được.

“Tôi không can thiệp vào chuyện riêng của bạn bè”, Tần Tang cũng nhân cơ hội nói rõ, người như Tần Tống cô không thể đụng vào, “Thế nên anh muốn chơi bời thế nào thì tôi không có ý kiến”.

Tần Tống thấy tim thắt lại, cô đang từ chối anh ư? Cô biết?

“Tang Tang…”

“… Tần Tang”, Tần Tang chỉnh lại, “Xin hãy gọi tôi là Tần Tang”.

Tang Tang, không phải là tên anh có thể gọi.

Một người đàn ông “ngọc thụ lâm phong” cùng bạn đi siêu thị, sữa tươi rau xanh đều biết chọn, món ăn buổi tối đều lên thực đơn đầy đủ, là một chuyện rất ấm áp.

An Tiểu Ly lén lút nhét thêm thức ăn vặt vào xe đẩy, liếc nhìn Trần Ngộ Bạch xem anh có phát hiện ra không.

Trần Ngộ Bạch giả vờ không biết, nhân lúc cô bò ra trên tủ đông lạnh chọn sữa chua, anh thong thả vứt lại.

Đến khi tính tiền ra ngoài, An Tiểu Ly mặt mũi nhăn nhó, méo xệch.

“Chẳng phải còn giữ lại cái này sao? Mặt xị ra ghê thế”, Trần Ngộ Bạch đưa cho cô kẹo mút.

Cô nhận lấy, nhưng lại tiện tay ném vào hộp đựng thức ăn trong xe đẩy, vẫn tức tối, “Tôi không thích ăn kẹo!”.

“Tôi thích nhìn cô ăn kẹo”, Trần Ngộ Bạch trả lời bình thản.

An Tiểu Ly cắn môi, tôi thích – nhìn cô ăn kẹo.

Lại nữa… Chính là thế, có lúc thậm chí cô cảm thấy hai người như vợ chồng lâu năm, nhưng khi phán đoán thật kĩ thì anh lại xa tận chân trời. Đang băn khoăn thì di động của Tiểu Ly đổ chuông, cô vừa nhìn số đã cười tít mắt, “Moshi Moshi!”[3]

[3] Moshi là “alo” trong tiếng Nhật.

“Mò cái đầu cậu!”, giọng to quang quác của Xuân Tử vang lên, “Tin nội bộ, Sói Bên Sông đòi danh sách, ông ta nói mấy lần phát hiện ra thiếu người, hôm nay nhất định phải điểm danh.”

“Tớ đến ngay, cậu ráng lên!”, Tiểu Ly cúp máy, nhìn đồng hồ, còn bốn mươi phút lên lớp học, phải gọi taxi rồi, cô đau lòng nghĩ.

“Ừm… chuyện đó, tổng giám đốc, tối nay anh có thể tự nấu ăn tạm được không? Tôi phải đi học rồi”.

“Cô tốt nghiệp rồi mà?”.

“Còn nửa năm nữa, những môn khác đã kết thúc rồi, nhưng có một học phần tự chọn vẫn chưa thi xong, người Nhật cố chấp thế đấy – cho tôi xuống đường phía trước”, An Tiểu Ly bấm tin nhắn thông báo đến Tần Tang, miệng vẫn nói, lại còn hoa chân múa tay bảo Trần Ngộ Bạch dừng xe.

“Tôi đưa cô đi”, Trần Ngộ Bạch nắm lấy tay trái đang khua khoắng của cô, sau đó nắm chặt trong tay không buông.

Tay anh hơi lạnh, cảm giác mát mẻ bao trùm bàn tay ấm áp của cô. Tiểu Ly lập tức yên lặng, nuốt nước bọt, quay đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ không quan tâm.

Băn khoăn…

Trần Ngộ Bạch cười tủm tỉm.

Tần Tang ở gần đó nên đến nhanh hơn họ, khi An Tiểu Ly tới nơi thì cô nàng đã chiếm chỗ ngồi phía trước và đợi bạn rồi.

Thấy Trần Ngộ Bạch đi sau Tiểu Ly, Tần Tang cười cười, “Không biết anh cũng tới nên chỉ lấy hai chỗ, mọi người ngồi chật một chút nhé”.

Trần Ngộ Bạch gật đầu, ngồi xuống.

Trần Ngộ Bạch vừa vào đã dấy lên một trận xầm xì – một anh chàng đẹp trai cực phẩm, phong lưu tuấn tú như thế, nhìn kiểu nào cũng thấy không giống sinh viên, đến đây làm gì?

An Tiểu Ly nhìn ánh mắt phức tạp vừa kinh ngạc, tức giận lẫn bi ai của A Mạc và Xuân Tử, trong lòng cũng đau khổ, Núi Băng rốt cuộc anh tới làm gì?

“Lâu quá không đi học nên đi thử cho biết”, lúc An Tiểu Ly hỏi anh sao lại xuống xe, anh đã trả lời vậy.

An Tiểu Ly ngồi giữa, hai ghế mà ba người ngồi nên chẳng còn rộng rãi thoải mái, A Mạc ngồi phía Tần Tang đang định di chuyển lên phía trên thì bị Tần Tang lặng lẽ kéo lại, Tần Tang hơi hất đầu về phía Tiểu Ly, ra hiệu cho họ thấy bàn tay đặt lên eo Tiểu Ly của Trần Ngộ Bạch, hai người kia thoáng hiểu ra, rất biết phối hợp mà ngồi thẳng lại, mắc cỡ e thẹn.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

An Tiểu Ly không dám nhúc nhích quá nhiều, đành thì thầm vào tai anh, “Móng vuốt của anh… tay anh có thể bỏ ra được không?”.

Trần Ngộ Bạch ngược lại càng ôm chặt, “Sử dụng không gian hợp lý thôi”.

An Tiểu Ly tức, nhưng không dám nói, tay phải thậm thà thậm thụt đẩy Tần Tang.

“Nhà cậu có thêm người, tại sao lại cứ đẩy sang người khác?”, Tần Tang mở sách tiếng Nhật, không thèm nhìn cô.

Trần Ngộ Bạch khẽ cười, cô nàng Tần Tang này, đúng là, thú vị.

Cười thì cười nhưng anh vẫn rút tay lại, mặt cô đã đỏ đến mức anh thấy khó chịu đựng nổi.

Hai tiết học, An Tiểu Ly đã bị đồng bào cùng phòng dùng ánh mắt lột sạch tra khảo cả mấy trăm lần.

“Sao vậy?”, Trần Ngộ Bạch chú ý đến ánh mắt ai oán của cô.

“Không có gì…”, chỉ là tối nay sẽ bị Xuân Tử và A Mạc treo lên đánh đập mà thôi.

“Vậy bạn cô bị sao vậy?”, anh cười tủm tỉm nhìn hai cô nữ sinh đang làm động tác cắt cổ với An Tiểu Ly, A Mạc và Xuân Tử bị ánh mắt như điện phóng qua một lượt, càng thề trong lòng sẽ bẻ xương An Tiểu Ly ra.

“Không có gì, đói rồi”, Tần Tang vẫn bất động như núi, lúc này cũng đã lên tiếng.

Trần Ngộ Bạch mỉm cười, “Chúng tôi cũng chưa kịp ăn cơm, tan học tôi mời, Tần Tang, và cả hai cô gái xinh đẹp đáng yêu kia nữa, có thể nể mặt tôi không?”.

A Mạc gật đầu đến nỗi xương cổ kêu răng rắc. Xuân Tử lại giả bộ làm thiếu nữ nhút nhát e thẹn.

Tần Tang cũng cười, gật đầu.

Tiểu Ly cuối cùng thở phào, vẫn còn Tần Tang che chở cô, “Tần Tang…”.

Tần Tang gỡ móng vuốt cô ra, thuận thế đẩy cô một cái.

Trần Ngộ Bạch vững vàng đón lấy, rất thản nhiên nhẹ ôm cô vào lòng.

Tan học xong cùng đi ăn.

A Mạc và Xuân Tử phải giả làm thục nữ, ngại không dám mở miệng đòi hỏi, Tần Tang thì lại biết rõ giá trị của Trần Ngộ Bạch, biết là đòi hỏi thì người ta cũng chẳng hề hấn gì, cô cũng chẳng cần làm gì cho mệt.

Lần này An Tiểu Ly cuống lên, bọn sói này, giả bộ làm cừu ngoan ngoãn nỗi gì, “Đi ‘Thịnh Thế’ được không? Nghe nói thức ăn ở đó rất ngon!”, cuối cùng không nhịn nổi, cô xoa tay kháng nghị.

Xuân Tử và A Mạc ngồi phía sau, nghe mà hai mắt sáng rực, nhưng vẫn bẽn lẽn không dám phát biểu ý kiến.

Trần Ngộ Bạch mỉm cười, “Ừ”. Nói xong dịu dàng nhìn Tiểu Ly, ánh mắt ấm áp tựa hồ đang nói: Cục cưng, anh sẽ nghe em.

Tiểu Ly, không nhìn thấy, tim cô đang đập thình thịch – khách sạn đắt nhất thành phố đó! Cô phải chọn tất cả những món đắt nhất, sau đó mỗi món nếm thử một miếng… cuối, cùng, đã, báo, thù, rồi!

Đến Thịnh Thế, Tần Tang và A Mạc, Xuân Tử xuống xe trước, Trần Ngộ Bạch và Tiểu Ly đi tìm chỗ đậu xe.

“Tiền thanh toán sẽ trừ vào lương của cô”, đến cửa, Trần Ngộ Bạch nói nhỏ vào tai cô một câu, sau đó lập tức đỡ lấy cô.

Quả nhiên, An Tiểu Ly đã ngã khuỵu một cách xấu hổ.

Trần Ngộ Bạch ôm cô tiếp tục đi, vẫn dịu dàng trách cô, “Bao lớn rồi mà không biết nhìn đường!”.

A Mạc và Xuân Tử hâm mộ chết đi được, lén lút nhéo mạnh lên cánh tay An Tiểu Ly.

An Tiểu Ly đau lòng lẫn đau tay, đôi mắt to ngân ngấn lệ, bị Trần Ngộ Bạch nửa ôm nửa lôi đi xềnh xệch.

Lúc chọn món, Trần Ngộ Bạch cứ gọi một món là Tiểu Ly lại run lên, ánh mắt nhanh chóng quét qua bảng giá, xót xa vô cùng.

“Thêm một món Thái Cúc Đông Ly Hạ, và cả… Tiểu Kiều Lưu Thủy, thêm món…”

“… Đủ rồi!”, Tiểu Ly quả quyết cắt ngang Trần Ngộ Bạch, “Ha ha, ha… chỉ có năm người, ăn không hết đâu.”

Xuân Tử ngồi cạnh An Tiểu Ly, lúc này ra tan tàn nhẫn nhéo vào đùi cô, vừa hiền lành gật đầu, vừa nhỏ nhẹ nói: “Đúng ạ, ăn không hết đâu, lãng phí lắm”.

“Đúng thế”, cậu nhéo đau thật! Tiểu Ly đau tới nỗi mặt mày méo xệch.

Trần Ngộ Bạch lắc đầu, cười tao nhã, nói với Tiểu Ly: “Lần đầu mời mọi người dùng cơm, làm sao tiết kiệm được? Hử?”.

Hử cái đầu anh! Tiểu Ly mắng trong bụng, đồ biến thái này, người trả tiền là tôi chứ anh có phải chủ nhân đâu! Diễn kịch hay như vậy thì đi làm thái giám đi, không cần trang điểm, làn da trắng trẻo này của anh thì đủ rồi…

“Thêm món Long Phượng Đại Đoàn Viên! Nếm thử món đặc sản chỗ này”, anh cười với ba cô gái, ân cần hết mực, “Nước uống thì lấy hai bình nước hoa quả tươi”.

Tiểu Ly thấy mọi thứ tối sầm lại.

Ăn xong bữa, A Mạc, Xuân Tử và Trần Ngộ Bạch đã trở thành bạn bè thân thiết. Tiểu Ly chỉ lo cúi đầu ăn, bỏ tiền ra thì là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, nhất định phải ăn cho nhiều, lỗ càng ít càng tốt.

“Chậm thôi”, Trần Ngộ Bạch đưa đến một ly nước quả, tay dịu dàng vỗ lưng cô.

Tiểu Ly ngẩng lên, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, liên quan khỉ gì đến anh!

Xuân Tử thuận tay vỗ lên đầu cô một cái, “Nhìn kiểu gì thế hả con nhỏ này! Coi chừng tổn thọ!”, một anh bạn trai đẹp trai hào phóng lắm tiền dịu dàng thế này biết tìm đâu ra, con nhỏ này đúng là không biết phúc là gì, còn trừng người ta.

An Tiểu Ly khóc không ra nước mắt.

Ăn xong, A Mạc và Xuân Tử đi vào nhà vệ sinh, những người còn lại đứng đợi ở sảnh, Tần Tang đến cạnh cửa sổ gọi điện, Trần Ngộ Bạch và Tiểu Ly ngồi trên sofa.

“Cho cô”, Trần Ngộ Bạch đưa tờ hóa đơn cho Tiểu Ly.

An Tiểu Ly nhìn số tiền trên đó, đau khổ nhắm nghiền mắt.

“Thưa cậu Ba, cậu Năm đang ở trên lầu, cậu ấy nói sẽ xuống ngay, xin cậu đợi một chút”, quản lý đến, cung kính nói với Trần Ngộ Bạch.

Anh gật đầu.

Quản lý đi rồi, lập tức hỏi vẻ ngạc nhiên: “Ông ta gọi anh là gì? Cậu Ba?”.

Trần Ngộ Bạch gật đầu, một tay đặt lên sofa, tay kia đùa nghịch tóc cô.

“Tại sao lại gọi anh là cậu Ba?”, Tiểu Ly đập một cái lên tay anh, “Anh là chủ ở đây hả?”.

“Một trong số đó”, Trần Ngộ Bạch xác nhận.

An Tiểu Ly nhảy xổm, “Vậy tại sao anh không giảm tiền?”.

Trần Ngộ Bạch kéo cô xuống, tiếp tục kéo tóc cô, thong thả trả lời: “Vì… không thu tiền”.

“Thế đây là gì?!”, Tiểu Ly tức tối huơ tờ hóa đơn, làm cô sợ muốn chết, còn tưởng mấy tháng lương bay mất rồi chứ.

“Hóa đơn, tôi không cần trả tiền là chuyện của tôi, nhưng cô vẫn phải trả tiền cho tôi”.

“Tại sao?!”, An Tiểu Ly vừa tức vừa ngạc nhiên.

“Lúc cô thanh toán thì liệu anh ta có nhận tiền không?”

Tiểu Ly gật đầu.

“Ăn cơm trả tiền, chuyện tất nhiên, phải không?”.

Tiểu Ly gật đầu.

“Tối nay là mời bạn cô ăn cơm, đúng không?”.

Tiểu Ly lại gật đầu.

“Hẹn trước là cô mời, phải không?”.

Tiểu Ly ngần ngừ rồi vẫn gật đầu.

“Thế chẳng phải tốt à, tiền thì cô vẫn phải trả. Tôi chỉ thanh toán trước cho cô, còn về việc anh ta có nhận tiền của tôi hay không thì không liên quan tới cô”, Trần Ngộ Bạch giải thích rất rõ ràng.

An Tiểu Ly máu nóng bốc tận đỉnh đầu.

Nhưng anh ta lại nói đúng.

Tần Tang cúp máy bước đến, thấy Tiểu Ly có vẻ muốn ăn thịt người, còn Trần Ngộ Bạch cười rất đắc ý, cô biết ngay là hai người này lại trên chọc nhau rồi.

“Gọi điện giục A Mạc đi, đi vệ sinh mà lâu thế”, An Tiểu Ly giận cá chém thớt.

“Vội gì, đợi Vi Nhiên xuống chào hỏi một tiếng rồi đi”, Trần Ngộ Bạch xoa xoa đầu cô, bị cô tránh né thì vươn dài tay ra kéo cô lại, vò rối tóc cô rồi mới chịu buông tha.

Nghe đến cái tên từ miệng Trần Ngộ Bạch, tim Tần Tang đập lỗi một nhịp, vội vàng cười nói: “Bọn A Mạc lâu quá, hai người đợi là được rồi, tôi còn có việc, đi trước vậy”.

Tiểu Ly kéo cô lại, nói gì cũng không buông, “Đã nói tối nay về kí túc ngủ mà, tự nhiên cậu lại có việc gì chứ?”.

Tần Tang không muốn ở lại thêm giây nào, mà Tiểu Ly lại đang ấm ức đầy bụng, không chịu để cô đi. Cứ thế trong lúc lôi lôi kéo kéo thì cửa thang máy mở toang, một đoàn người bước ra. Người đàn ông trẻ tuổi đi đầu tiên mày mắt tuấn tú, cao ráo đẹp trai.

Tần Tang thầm thở dài, rốt cuộc cũng không trốn được hay sao…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3