Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 04 phần 2

Trần Ngộ Bạch “ồ” một tiếng, hỏi vu vơ: “Hiểu lầm gì?”.

“Tôi không biết rốt cuộc anh nghĩ thế nào, anh cũng chưa bao giờ nói tôi biết. Nhưng, tôi không cho rằng chúng ta… bây giờ thế này là tốt lắm rồi”. Tiểu Ly từ từ nói ra tâm trạng dần dần xuất hiện trong mấy ngày nay.

“Chỗ nào không tốt?”, Trần Ngộ Bạch ngẩng lên, giọng dịu hơn, dáng vẻ rất hiền hòa.

“Chúng ta… hình như, tôi cảm thấy, ừm, tình hình ở bên nhau rất… kỳ quặc? Anh rõ ràng có thể tìm người biết nấu ăn, anh lại không thiếu tiền…”, Tiểu Ly vẫn không diễn đạt rõ được.

“… Nhưng cô nợ tiền tôi, ngoài vắt kiệt sức lao động của cô, tôi không tìm ra cách nào tốt hơn để bù đắp tổn thất của tôi”, Trần Ngộ Bạch thẳng thắn nói như đó là lẽ – đương – nhiên.

“Nhưng…”, anh nói thế, Tiểu Ly cũng thấy có lý, nhưng, cô cứ thấy… anh đối với cô, rất khác.

“Hử?”, anh ra hiệu cho cô nói tiếp.

Tiểu Ly tự cổ vũ mình, lấy hết can đảm nói ra: “Nhưng… anh đã hôn tôi”.

Nói xong mặt cô đỏ đến tận mang tai.

Nụ hôn quấn quýt ấy, mỗi khi nhớ tới cô lại thấy không chân thực, nhưng cơ thể hơi lạnh của anh, hàm răng chắc khỏe, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, mỗi thứ cô đều ghi nhớ rất kĩ.

Trần Ngộ Bạch cười khẽ, tỏ vẻ rất vui.

Anh càng cười, Tiểu Ly càng muốn vùi đầu xuống ngực.

“Tiểu Ly”, anh gọi cô gái đang cắm đầu xuống đất, “Vậy thì, cô nghĩ sao? Cô nghĩ vì sao tôi hôn cô?”.

Tiểu Ly không quay người lại, cô không dám. Đứng một lúc vẫn không nói được, cô co chân lên, chạy ra ngoài.

Cả ngày hôm đó, mọi người trong công ty đều cảm nhận rất rõ tâm trạng của tổng giám đốc Trần hôm nay tốt đẹp vô cùng.

Buổi tối, Tần Tang và An Tiểu Ly đã không còn tâm trạng đi xem phim. Đến siêu thị mua thức ăn, An Tiểu Ly làm phụ bếp, Tần Tang nấu chính, nấu cơm ăn trong nhà Tần Tang.

Tần Tang ăn cơm một cách nho nhã, An Tiểu Ly ngổi đối diện, cả mười phút chỉ gắp đúng ba đũa, nhưng cơm thì đã ăn hết hai chén rồi.

“Ủa? Sao lại hết rồi?”, Tiểu Ly ủ rũ phát hiện ra chén lại trống không, sờ bụng, cảm thấy hình như vẫn nhét thêm được, lại đứng lên định xới cơm.

“Được rồi, nói đi”, Tần Tang ngăn lại.

“Cái gì cơ?”, Tiểu Ly lúng túng quay đi.

“Tớ chẳng qua chỉ muốn ăn một bữa bình yên rồi nghe cậu kể lể, nhìn bộ dạng thất thần của cậu kìa, chẳng ra sao”. Tần Tang kì thị cô.

“Tang Tang…”, Tiểu Ly buông chén đũa, ủ rũ ngồi phịch xuống sofa, sờ bụng tròn xoe, mặt mày đau khổ bắt đầu hỏi chuyên gia tư vấn tình yêu Tần Tang, “Tớ không biết… anh ấy chẳng nói gì, mà không nói thì làm sao tớ biết? Anh ấy phải nói thì tớ mới biết chứ! Không nói thì làm sao biết được?!”.

Tần Tang đá nhẹ bắp chân cô một cái vẻ chán ghét, “Nói trọng tâm”.

Tiểu Ly “ui da” một tiếng vẻ khoa trương, ôm chân co người lại lăn trên sofa, “Tớ không chắc anh ấy có thích tớ không. Tớ không chắc mình có thích anh ấy không”.

“Vậy thì hãy xác định trước là cậu có thích anh ấy không”.

“Thích cái ví da và tiền của anh ấy thì có tính không?”.

“Tính”.

“Vậy tớ rất thích anh ấy”.

“Ở cạnh anh ấy có vui không?”.

“Vui… không vui”.

“Rất tốt. Cứ thế đi, vui và không vui hòa quyện, cuộc đời chẳng qua cũng chỉ có hai loại cảm xúc đó đan xen thôi. Huống hồ gì cậu cũng chẳng có lựa chọn nào khác”, Tần Tang vỗ vỗ mặt cô, người như Trần Ngộ Bạch, không muốn phụ nữ cạnh mình quá chủ động.

“Tại sao? Nếu không chắc chắn cả hai thích nhau hay không mà còn ở cạnh nhau?”.

“Anh ấy không thích cậu mà lại giữ một em cún học khoa máy tính không xinh đẹp cũng chả xuất sắc như cậu ở lại làm thư  kí à? Cậu không thích anh ấy mà lại cách mấy phút cứ dằn vặt rồi hành hạ tớ như phát điên thế này hả?”.

“Ý cậu là… anh ấy thích tớ?”, gương mặt nhăn nhó của Tiểu Ly nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương dưới ánh nắng.

“Tớ không nói, tự cậu nói”, Tần Tang dịch chân bạn sang bên, ngồi xuống mở máy tính ra, “Đồ mê trai, đi rửa chén đi”.

Trước khi ngủ, Tần Tang tắm tinh dầu, Tiểu Ly lằng nhằng đòi chui vào chung bồn tắm với bạn.

“Tang Tang, cái anh chàng Tần Tống kia… cái người nhảy chung với cậu hôm đó, cậu còn nhớ không?”.

“Ừ”.

“Cậu có thích anh ta không?”.

“Không”.

Tiểu Ly “ồ” lên một tiếng. Cũng đúng, người như Tần Tống, ngoại hình thì đẹp, bình thường nhìn thì thấy giống công tử nhà giàu, thỉnh thoảng cũng trẻ con. Nhưng có lúc lại thấy gian tà, có cảm giác giống thiếu niên ma đạo. Tang Tang chắc chắn không thích kiểu đó.

“Tở muốn đến chỗ mẹ ở vài ngày”, Tần Tang bỗng nói. Nghe Tiểu Ly nhắc tới Tần Tống, cô lại nhớ đến Lý Vi Nhiên, bỗng nhiên thấy phiền muộn.

“Chừng nào về? Tớ cũng muốn về”, nhà An Tiểu Ly và nhà mẹ Tần Tang cùng ở trong một tòa chung cư dành cho giáo viên, nên hai người mới chơi với nhau từ lúc nhỏ.

“Mai tớ về, ở một tháng”, cô gối đầu lên tấm khăn bông dày đặt cạnh bồn tắm, mệt mỏi nói. “Một tuần” của Lý Vi Nhiên như một quả bom hẹn giờ khiến cô hoảng loạn.

Cô biết không thể trốn tránh, càng trốn càng mập mờ, nhưng cứ vô thức muốn bỏ chạy. Tình cảm và lý trí đối với người đã yêu đủ mà nói, thật vô nghĩa.

Nghe nói con người nuôi dưỡng một thói quen thường phải tốn một tuần lễ, thế thì cô muốn vứt bỏ một thói quen vừa nghiện phải, một tháng cũng đủ rồi chăng?

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Thành phố R.

Diệp Thụ dạy xong về nhà, trên bàn đã có ba món mặn một món canh, cạnh bà là cô con gái đã lâu không gặp.

“Đến rồi à?”, bà cười, rửa tay ngồi xuống ăn cơm.

“Con ở đây một quãng thời gian được không?”, Tần Tang gắp một miếng cá vào chén, khẽ  hỏi.

“Sao vậy?”, Diệp Thụ vén tóc ra sau tai, thử một miếng cá, hỏi gọn.

“… Muốn quên một người”, giọng Tần Tang không che giấu nổi vẻ buồn bã.

“Ừ”, Diệp Thụ húp một miếng canh, vị rất ngon, bà hài lòng nhướng môi, “Buổi tối phải giúp mẹ dạy lớp tự học”.

“Vâng”.

“Ăn nhiều lên”.

“Vâng, mẹ cũng vậy”.

Hai mẹ con cúi đầu lặng lẽ ăn, gương mặt nhìn nghiêng gần như giống nhau khuất sau làn hơi nóng nghi ngút, cùng lãnh đạm như nước.

Lúc đi học ghét nhất là cấp ba, như bóng tối trước bình minh, đen thẫm một màu, đưa tay không thấy năm ngón. Đến năm 12, những môn mới đã học xong, ngày nào cũng kiểm tra - bình giảng, lặp đi lặp lại vô số lần, nhìn tờ giấy trắng mà chỉ buồn nôn.

Nhưng một khi thời gian trôi qua thì điều khiến con người hoài niệm nhất cũng chính là những năm cấp ba – quãng thời gian rất rõ ràng, thân mật, trong sáng, không nuối tiếc, vô tư vô lự, cả đời chỉ có quãng thời gian đó.

Tần Tang nhìn những học sinh lớp 12 đang cúi đầu gặm bút làm bài, lặng lẽ cười. Cô chỉ phụ trách phát đề kiểm tra khi tiếng chuông vào học vang lên, tan học lại thu bài về là được. Họ làm bài, cô xem sách.

Công việc đơn giản và lặp lại, cuộc sống trở nên rất đơn giản.

Nếu có thể đơn giản mãi như thế thì hay biết bao.

“Cô Tiểu Tang… Cô Tiểu Tang!”.

“Hử?”, một cô bé nhỏ con ngồi phía trước rụt rè gọi cô mấy tiếng, cô mới nghe thấy, “Sao vậy?”.

“Di động của cô...”, cô bé chỉ vào túi xách cô đặt trên bục giảng.

“Xin lỗi nhé! Các em cứ tiếp tục làm bài!”, cô cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng ra khỏi lớp.

“Chào anh”.

Chào anh – hai chữ nhẹ nhàng dịu dàng, vượt qua đoạn đường mấy chục kilomet, trong tích tắc chạm vào trái tim ai đó. Tai ngưa ngứa, tim mềm đi.

“Anh là Lý Vi Nhiên”, giọng anh cũng vô thức dịu lại.

Bên kia im lặng, “Ồ, có chuyện gì à?”.

Lý Vi Nhiên rất muốn nói với cô bằng giọng vui vẻ đùa bỡn như trước: “Không việc gì thì không thể tìm em sao?”.

Lời đến cửa miệng, anh lại thấp giọng nói vui: “Tần Tang, chúng ta gặp nhau được không?”.

“Thật xin lỗi, tôi không ở C”, Tần Tang đứng cuối hành lang, nhìn sân thể thao vắng vẻ dưới ánh đèn đường, bình thản nói.

“Vậy em đang ở đâu?”.

“Thành phố R”.

“Ở đó à… Để tránh anh sao?”, Lý Vi Nhiên cầm điện thoại, đứng trước cửa sổ nhìn xuống biển đèn trong thành phố.

Sự thẳng thắn của anh khiến Tần Tang cảm thấy không thể trốn tránh, nhưng không tránh được cũng phải tránh, đó là bản năng sinh tồn của cô, “Không phải. anh vẫn chưa đủ để ảnh hưởng đến tôi đâu”.

“Haizzz…”, anh nghẹn lời, thờ dài buồn bã.

“Xem ra lý do anh cần chắc em cũng không cho được”, đợi mãi, anh cười, nói nhỏ vào điện thoại.

Giọng Tần Tang nghe có vẻ lạnh nhạt, “Không phải không được, mà là không cần thiết. Rất xin lỗi, anh không phải kiểu tôi thích, nên xin đừng làm phiền tôi nữa. Hành động của anh đã tạo ra khó khăn cho tôi”.

Bên kia đầu dây, ánh mắt Lý Vi Nhiên lạnh hẳn, im lặng một lúc.

Không phải chưa từng bị từ chối, nhưng sự cự tuyệt thẳng thắn nhanh gọn, thậm chí làm tổn thương người ta thế này, Lý Vi Nhiên anh lần đầu “nhận” được.

“Tần Tang, anh chẳng qua là có chút tình cảm với em, nhưng cứ thấy chúng ta nếu bỏ qua nhau thì rất đáng tiếc, chứ đâu nói rằng nhất định phải cùng em biển cạn đá mòn, đến chết mới thôi, em hà tất phải phòng bị anh đến thế?”, anh im lặng một lúc rồi nói gọn.

Chỉ là cảm thấy, ừ, chúng ta hình như rất hợp. Chỉ là cảm thấy, cuộc đời quá dài, có lẽ có một người như em bên anh, anh sẽ không quá cô đơn.

Bên Tần Tang, lúc đó vang lên tiếng chuông tan học, “Xin lỗi anh, tôi có việc bận phải đi. Lý Vi Nhiên… rất xin lỗi”, giọng cô cuối cùng cũng có chút dao động.

Lý Vi Nhiên không nói gì, đợi cô cúp máy rồi, anh cũng bấm tắt điện thoại, cau mày, uống một ngụm rượu.

Tần Tang vội vàng bước vào lớp thu bài kiểm tra.

Tối đó các học sinh của lớp cô Diệp Thụ cảm thấy rất kì lạ, đề kiểm tra này chúng làm rất tệ hay sao? Sao cô Tiểu Tang lại buồn đến mức đó?

Từ đó, Lý Vi Nhiên không còn liên lạc với Tần Tang, từng ngày trôi qua, đám học sinh miệt mài học hành chẳng màng thế sự, Tần Tang lên lớp với chúng, cũng có cảm giác như đang ở trong núi, chẳng biết đến tháng năm.

An Tiểu Ly về vào thứ sáu tuần thứ ba, Tần Tang đến bến xe đón. Trên đường, An Tiểu Ly tỏ ra suy tư, không cần hỏi cũng biết Trần Ngộ Bạch đã làm phiền cô.

Thực ra trò chơi tình ái như mèo đuổi chuột lòng vòng thế này cũng rất thú vị, ngón tay buông rồi nắm, xem đối phương thở phào rồi lại căng thẳng, còn có điều gì khiến ta có cảm giác thành công hơn việc điều khiển tâm trạng của người khác? Tần Tang suy nghĩ mông lung như vậy.

Ăn tối xong, Diệp Thụ chủ động nói sẽ lên lớp, để Tần Tang và Tiểu Ly chơi với nhau. Hai cô gái tay nắm tay như hồi nhỏ, đi dạo vòng vòng trên sân thể thao lớn của trường.

An Tiểu Ly buồn bực cũng chỉ vì Núi Băng Trần Ngộ Bạch kia lại không có động tĩnh gì. Cô có tính hay sốt ruột, trí tưởng tượng lại phong phú, lúc nào cũng tự dọa bản thân. Gặp phải người trầm tính như Trần Ngộ Bạch, hoàn toàn chịu thua.

Nhưng Tần Tang hôm nay chẳng có tâm trạng nào tư vấn tình yêu cho cô, hiện giờ chính Tần Tang cũng đang phiền muộn chết đi được.

Mấy hôm nay đều sống qua ngày trong sự dằn vặt, những cảnh cũ hiện lên, nụ cười dịu dàng của anh, anh cau mày bất lực, anh nói Tang Tang, anh thích em, anh nói sao anh có thể không nhìn ra là em thích anh muốn chết được, và cả những lời tổn thương mà cô đã nói với anh.

Đó được xem như một lần bỏ lỡ nhau chăng?

“Chúng ta về thôi”, Tiểu Ly buồn bực thở dài thườn thượt, hai kẻ ưu phiền cùng tản bộ thực sự không phải là chuyện sáng suốt.

Sân tập ban đêm không một bóng người, hai bên đường chạy màu đỏ chỉ có những ngọn đèn đường cô đơn, tòa nhà các lớp gần đó vẫn sáng rực ánh đèn, bóng người lay động, náo nhiệt như ở một thế giới khác, khiến Tần Tang và Tiểu Ly càng thấy cô đơn gấp bội.

“Cố lên”, đến dưới tòa nhà, Tần Tang vỗ vai Tiểu Ly, nói ngắn gọn.

Tiểu Ly mấp máy môi, hễ không vui là cô sẽ bất giác làm thế, “Biết rồi… cậu cũng vậy nhé”. Cô không biết vì sao Tần Tang không vui, cũng biết hỏi thì cô chưa chắc đã nói.

Tần Tang mỉm cười tủm tỉm, gật đầu.

Về nhà được hai ngày, Tiểu Ly thứ hai phải đi làm, Tần Tang cũng thấy tâm trạng ổn định nên bảo chiều chủ nhật sẽ cùng đi.

Tần Tang thu dọn valy nhỏ của mình trong phòng, Diệp Thụ gõ cửa bước vào, “Sắp đi à?”.

“Vâng”.

“Người con muốn quên đã quên được chưa?”, Diệp Thụ vén tóc ra sau tai theo thói quen, cười khẽ, hỏi.

“… Mẹ nghĩ sao?”, Tần Tang do dự, vấn đề này cô luôn tự hỏi mấy hôm nay.

“Mẹ nghĩ… theo mẹ thì nếu người mà ý thức chủ quan có thể quên được thì sao xứng đáng để con cố ý quên? Còn nếu con đã có lý do không thể quên được cậu ta, thì làm sao quên được?”.

Động tác của Tần Tang hơi khựng lại, cô thẳng lưng lại, vuốt tóc rồi đóng valy. “Dạ, có lý lắm”.

Mới nói xong, di động đã reo vang, một dãy số xa lạ, “Xin chào, tôi là Tần Tang”.

“Trần Ngộ Bạch. Xin hỏi nhà An Tiểu Ly là ở tòa nhà nào?”, giọng Trần Ngộ Bạch vốn bên kia điện thoại nhưng vẫn nhận ra cơn giận dữ lạnh lùng cố kìm nén.

Tần Tang lập tức nhận ra anh đã đến R, mà còn ở ngay đây rồi.

Làm sao được? Tiểu Ly thì mù mờ ngốc nghếch, cô Trần trong nhà lại hung dữ như thiên lôi, lại thêm chẳng hiểu mô tê gì, Trần Ngộ Bạch nếu cứ thế xông vào thì nhất định hai bên sẽ bị thương bầm dập, máu chảy thành sông mất.

“Anh đến trước tòa nhà lớp học cao nhất ở kia đợi tôi, tôi tới ngay”, Tần Tang cúp máy rồi thay giày, chạy ra ngoài.

Đến đó, Trần Ngộ Bạch quả nhiên đang đợi, dáng dấp cao ráo, anh tuấn ngời ngời, khiến một đám con gái đang tuổi thanh xuân rực rỡ phải đỏ mặt nhìn trộm, chỉ do dáng vẻ lạnh lẽo của anh có sát khí quá mạnh nên chẳng ai dám đến bắt chuyện.

Tần Tang chào anh, đám học sinh qua lại thấy cô Tần và một anh chàng siêu đẹp trai đứng cạnh nhau thì càng tò mò, giả bộ tình cờ đi dạo để hóng chuyện.

Tần Tang rất buồn cười trước hành động trẻ con đó, cô thì không sao nhưng nhìn Trần Ngộ Bạch có vẻ càng lúc càng nóng nảy rồi.

“Hơi nóng một chút, chúng ta sang cửa hàng kia uống nước nhé? Tôi mời.” Cô mỉm cười đề nghị, Trần Ngộ Bạch gật đầu.

“Anh không thể nhường nhịn nó một chút sao?”, Tần Tang và Trần Ngộ Bạch mỗi người một chai nước, ngồi sóng vai nhau trên chiếc ghế dài ngoài cửa hàng, “Nó cần gì, anh hào phóng cho là được mà? Chàng có tình thiếp có ý, mà lại cứ kì cục như vậy, anh không thấy lãng phí thời gian tốt đẹp là tội lỗi ư?”.

Trần Ngộ Bạch chưa hết tức, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, mấy hôm nay An Tiểu Ly cứ giận dỗi anh, bộ dạng thờ ơ, tan sở cũng không chịu nấu ăn đàng hoàng, ở mãi trong bếp rồi bưng ra một đĩa cơm chiên trứng, nói cô vài câu là cô trở mặt ngay, bị anh chèn ép cũng tỏ ra không cam tâm tình nguyện chút nào, bây giờ càng hay, chẳng nói chẳng rằng chạy về nhà, gọi điện cũng không nghe máy, anh phải lùng sục mãi mới biết hành tung của cô.

“Anh có nguyên tắc, nó cũng có. Tại sao nhất định là nó phải nhường anh? Huống hồ anh cũng biết là nó không phải người nhường nhịn kẻ khác vô điều kiện. Anh không thể trách tính nó, ai mà muốn chờ đợi một người đàn ông mà ngay cả lời yêu cũng không nói ra?”, Tần Tang nhìn ra xa, thong thả nói.

“Tôi biết”.

“Đương nhiên anh biết. Trần Ngộ Bạch anh cái gì cũng biết, nhưng chẳng muốn biểu lộ, anh đã từng nghĩ rằng có phải anh đã quá… tự tin hay không?”.

“Tôi có điều kiện để tự tin”.

“Nó không có”.

“Hừ, đã có tôi”.

“Trước khi có anh, nó vẫn sống tốt. Trần Ngộ Bạch, anh không phải thượng đế, dựa vào đâu mà cứ tự mình quyết định thay cho cả hai”. Tần Tang rất quyết đoán, không nhân nhượng câu nào.

Trần Ngộ Bạch nheo mắt, ngón tay dài đẩy gọng kính lên, ánh mặt như dòng điện liếc nhìn Tần Tang, “Thế thì, cô có chắc là, làm theo lời cô nói… sẽ tốt hơn?”.

“Không chắc. Nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ”, Tần Tang cúi đầu, bóp chai nước trong tay, dừng lại rồi vặn vặn nắp chai, lần này đến lần khác.

Trần Ngộ Bạch mở chai nước của mình ra, rồi đưa cho cô. Đón lấy chai nước của cô, quả nhiên chai này rất chặt, anh phải ra sức mạnh một chút mới mở được.

Tần Tang mỉm cười vì sự chu đáo của anh, đưa chai lên, nghịch ngợm chạm vào chai của anh.

Về tới nhà, Diệp Thụ cũng vừa từ nhà An Tiểu Ly trên lầu xuống, nói với Tần Tang đang xách vali bước ra: Tiểu Ly đã đi rồi.

“Đi rồi?”, Tần Tang kinh ngạc, sao vậy? Thần kinh lại bất thường rồi? Cái tên chuyên gia đi ké xe cô lại ra xe bus đi rồi? Không lẽ Trần Ngộ Bạch lại nhanh đến vậy?

“Cái này mang theo đi đường mà uống”, Diệp Thụ đưa một lon nước táo tàu cho cô, “Lái xe cẩn thận”.

Tần Tang đón lấy cho vào túi nhỏ, gật đầu rồi kéo vali ra ngoài.

“Tang Tang”, Diệp Thụ dựa cửa, cười rất dịu dàng, Tần Tang quay lại, trong tíc tắc như nhìn thấy bản thân hai mươi năm sau, “Dạ?”.

“Không vui thì cứ về đây mà ở, tiến không tấn công được nhưng lùi thì có thể phòng thủ được”, Diệp Thụ chớp mắt với con gái. Tần Tang cười gật đầu, dần đi xa trong ánh mắt dịu dàng của bà.