Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 05 phần 1

Chương 5

Mọi việc trên đời được Trần Ngộ Bạch vạch ra thế này – điều anh cần, điều anh không cần.Vế đầu anh sẽ tranh đoạt, vế sau, anh hủy diệt.

Trần Ngộ Bạch nhận định: Phụ nữ là đối thủ khó nắm bắt nhất trên đời.

An Tiểu Ly từ nhà quay về, đối với việc bỏ đi không lời từ biệt, bỏ đói anh hai ngày, cô chẳng màng giải thích, mà ngược lại còn lạnh nhạt hơn, mở miệng là khách sáo gọi anh “tổng giám đốc”, khiến anh tức đến độ chỉ trong một ngày đã mắng cả hai trưởng phòng trong công ty khiến họ phải bỏ đi.

Không khí nặng nề trong phòng tổng giám đốc bao trùm toàn công ty, chỉ mỗi An Tiểu Ly vẫn bình thản như không, thiếu ai đó thì trái đất không quay nữa à? Thèm vào!

“Xin lỗi, tôi mượn máy tính nhận email, điện thoại tôi hết pin rồi”. Vương Chí – nhà thiết kế trẻ tuổi phòng công trình, tướng mạo cũng dễ nhìn – nhìn An Tiểu Ly đang ngồi khoanh tay trong ghế, cười quyến rũ.

An Tiểu Ly nhìn anh ta thuần thục mở trang web, mười ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím, vô cùng gợi cảm – cô rất thích những người đàn ông có ngón tay thon dài đẹp đẽ như vậy.

“Ủa, anh cũng học đại học J à?”, cô cố gắng hạ giọng để nghe có vẻ dịu dàng hơn.

Hộp mail mà Vương Chí mở là hộp nội bộ của khoa máy tính đại học J, vốn dĩ là mấy sư huynh khoa máy tính viết ra để tiện “giao lưu sinh hoạt” với nhau, nhưng do dung lượng quá lớn, tin gửi đi nhanh vô cùng nên dần dà, những sinh viên khác trong khoa cũng yêu cầu khoa cho họ mỗi người một tài khoản, gần như trở thành hộp thư riêng trong đại học J.

Lúc Vương Chí cười tỏ ra rất dịu dàng, đôi mắt sáng rỡ không bị mắt kính che khuất, trông rất dễ chịu, “Thực ra code mở rộng hộp thư này có một phần là tôi viết. Tôi học lớp 031 mở rộng và phát triển của khoa máy tính”.

An Tiểu Ly vốn đứng sau lưng anh ta thò đầu ra nhìn, cười như hoa hướng dương nở rộ, đưa cho anh ta một ly nước, híp mắt: “Sư huynh, em là lớp 062, tên là An Tiểu Ly”.

Một nhân viên gục đầu ủ rũ vừa hay lúc đó bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, trong lúc cửa mở ra đóng lại, ánh mắt sắc như dao của ai đó chiếu thẳng vào đôi nam nữ đang nhìn nhau cười ngoài kia.

Tiếp đó, đồng chí Vương Chí viết chương trình máy tính mới nhất đã bị tổng giám đốc Trần bắt bẻ cả một buổi chiều.

Thật kì quặc, Vương Chí thầm nghĩ, có phải mình anh viết chương trình đâu, có đáng bị mỉa mai châm biếm đến mức thiếu điều ném anh đi hay không.

Còn một tiếng nữa là tan sở, Trần Ngộ Bạch bỗng bước ra, áo sơ mi đen mở hai nút, vòm ngực chắc khỏe thoáng ẩn thoáng hiện, tay áo xắn đến cùi chỏ, lộ ra cánh tay màu nâu khỏe mạnh, dựa nghiêng người vào cánh cửa, tùy tiện tạo dáng lạnh lùng làm mê đắm biết bao thiếu nữ, “Tối nay không cần đến chỗ tôi”.

An Tiểu Ly thấy tim thắt lại, sau đó là phẫn nộ và  kì thị: Sao lại nói thế cơ chứ! Trong sách thế này có gì đâu, mà bị anh nói như thể mờ ám lắm ấy!

“Cái này cho cô”, anh quay về văn phòng lấy một cái hộp to màu hồng, “Tối mặc cái này, đi tiệc với tôi”.

Giọng anh vẫn lạnh băng, nhưng thấy cô cúi thấp đầu, tay anh bất giác vươn ra, vén mớ tóc lòa xòa của cô ra sau tai.

“Tôi còn phải phê chuẩn một số văn kiện, cô đi làm tóc và trang điểm trước, xong thì gọi điện cho tôi, tôi đến đón”. Anh nói xong đợi một lúc, thấy cô vẫn ngồi bất động thì khẽ thở dài, “Là việc công, tính tiền làm thêm, gấp đôi”.

An Tiểu Ly lúc này mới có chút tinh thần, ngẩng lên hậm hực nhìn anh, rồi cầm hộp và túi ngẩng cao đẩu ưỡn thẳng ngực đi ra ngoài.

Trần Ngộ Bạch tức muốn chết trước thái độ lạnh nhạt đó, nghiến răng kèn kẹt sau lưng cô.

Lúc Tần Tang nhận được điện thoại của An Tiểu Ly thì đang làm tóc trong salon, Tiểu Ly nghĩ dù sao cũng có thể nhận lại tiền từ công ty nên gọi xe đến tìm bạn.

“Không đi”, Tần Tang lật tạp chí, từ chối thẳng thừng, phiền nhất là kiểu party như vậy, ăn mặc hệt cây thông Noel rồi đi khắp nơi cười giả tạo, nhà họ Tần thỉnh thoảng cũng tổ chức tiệc, cô đều cố gắng trốn tránh, một buổi tối yên lành không làm gì lại đi chịu tội thế này.

An Tiểu Ly lườm một cái bên một góc mà chắc chắn bạn mình không nhìn thấy, đúng lúc đó người cắt tóc cô chọn đang rảnh rỗi, bước đến ân cần hỏi cô muốn tạo kiểu gì.

“Phải đắt nhất ấy”, An Tiểu Ly ném tạp chí đi, ngồi thẳng dậy, nhìn chàng trai Hàn quốc xinh đẹp sau lưng qua gương, đùa với vẻ nghiêm túc: “Cậu có ý gì không? Chị đây thoải mái cho cậu kiếm tiền, thuốc làm tóc đắt nhất, kiểu uốn xoăn mới nhất thì uốn luôn, dù sao bọn chị không cần đẹp nhất, mà cần đắt nhất!”.

Cậu cắt tóc đẹp trai tóc dài cười đẹp đến nỗi cành hoa cũng run rẩy, xoa vai An Tiểu Ly khen chị thật đáng yêu. An Tiểu Ly đắc ý, vênh cằm lên đùa lại. Tần Tang cuối cùng không chịu nổi, quay sang trừng mắt một cái, ra hiệu với cậu bé kia, “Chải thẳng tóc cho cô ta, nhuộm màu rượu vang”. Tóc An Tiểu Ly hơi cứng mà còn hơi xoăn, khiến gương mặt trái táo của cô thêm đáng yêu, nhưng khi mặc lễ phục thì không hợp lắm.

Cậu bé đẹp trai cười, đi chuẩn bị thuốc và máy duỗi tóc, An Tiểu Ly quay sang tiếp tục thuyết phục Tần Tang: “Tang Tang, cậu nhất định phải đi. Tớ muốn làm cho cậu ngạc nhiên!”.

Tần Tang “ồ” một tiếng, lúc cô cười, hàm răng trắng nhỏ sáng lấp lánh, “Cậu lại gây họa chứ gì?”.

Thường thì khi An Tiểu Ly kiên trì như thế thì một là đã tiêu hết tiền phải ăn ké cơm của cô, hay là gây họa và muốn cô giúp đỡ.

An Tiểu Ly nhíu mày, “Tần Tiểu Tang! Cậu đừng được nước mà… dù sao cậu phải đi! Quần áo tớ lo cho cậu xong rồi! Bắt buộc đi!”. Tinh thần cô hừng hực, nói to khiến những người khách khác đều quay lại nhìn, Tần Tang vội xua tay, “Được rồi được rồi, chẳng qua là tụ họp thôi mà! Đi thì đi, kích động cái gì!”.

Tiểu Ly ngồi xuống, miệng vẫn lầm bần gì đó không rõ.

Tần Tang bất lực tiếp tục xem tạp chí, đúng là kiếp trước mắc nợ cô nàng, từ nhỏ tới lớn không biết đã giúp thu dọn bao nhiêu bãi chiến trường rồi, bây giờ thì hay rồi, ngay cả sếp cô nàng phải đưa bạn gái đi ăn tiệc mà cô cũng phải đi theo trợ giúp, kiểu gì thế này!!!

Ra khỏi salon còn hơn một tiếng nữa mới tới bảy giờ, nhà Tần Tang gần đó, hai người về lại đó để thay đồ, trang điểm.

Lễ phục của Trần Ngộ Bạch đã đưa cho Tần Tang, còn An Tiểu Ly không có những kiểu quần áo lộng lẫy như vậy nên lục tìm trong tủ đồ của Tần Tang.

Bên Tần Tang vừa mở hộp ra đã thấy kì lạ, làm gì có thư  kí nào đi cùng dự tiệc lại mặc lễ phục do KK thiết kế? Một bộ lễ phục mà lương hai năm của cô cũng chưa mua được.

“Đẹp không?”, Tần Tang mặc xong lễ phục xoay một vòng trước gương, quả nhiên, ánh mắt An Tiểu Ly vẫn buồn bực.

Tần Tang nheo mắt, im lặng. Cô tìm ra mấy bộ lễ phục hôm qua nhà họ Tần mới đưa đến, chọn ra một bộ màu trắng, trên váy là những đám hoa cúc rất đẹp, thích hợp với khí chất trong sáng của An Tiểu Ly, “Bộ này, mặc vào!”.

An Tiểu Ly từ nhỏ đến lớn luôn để tóc ngắn, học đại học mới quyết tâm lâu lắm mới để tóc dài qua vai, sau khi duỗi thẳng, phần tóc xoăn được kéo ra, cũng có vẻ “tóc dài bay bay”. Đầm sát nách màu trắng chít eo, gấu váy xòe ra như một cây dù, dài đến đầu gối, tinh nghịch mà không kém phần nhã nhặn. Cô soi mình trong gương, cực kì hài lòng.

Xe Trần Ngộ Bạch lúc đến dưới lầu thì hai người đã trang điểm xong. Tần Tang cố ý xuống trước, quả nhiên Trần Ngộ Bạch đang dựa vào xe đợi thì khi trông thấy cô mặc bộ lễ phục đi xuống, nét lạnh lùng trong ánh mắt chợt thoáng qua.

An Tiểu Ly kéo tay bạn, lạnh nhạt chào Trần Ngộ Bạch, ba người im lặng trên xe. Lúc này đường hơi tắc, xe Trần Ngộ Bạch lại như ở chốn không người, gặp ba lần đèn đều là đèn xanh, trên đường đi phóng hết tốc lực, An Tiểu Ly sợ sệt bám hai tay vào tay nắm của ghế phụ, hoảng tới mức mặt trắng bệch.

Tần Tang bình thản ngồi ghế sau, ngắm cảnh ngoài cửa, thình thoảng liếc nhìn Trần Ngộ Bạch đang làm mặt lạnh qua gương chiếu hậu, hàng lông mày anh nhíu chặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn An Tiểu Ly một cái lại sáng thêm một chút, đường nét gương mặt rõ ràng và hài hòa, đôi môi mỏng mím chặt. Tuy rằng người đàn ông này có hơi biến thái, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng: trai đẹp lạnh lùng đó mà!!!

Chiếc xe thắng lại vững vàng trước tòa nhà “Phi”, kéo một vết dài mấy tấc. Chiếc xe dừng lại, An Tiểu Ly thở phào nhẹ nhõm, “Anh vội đi đầu thai hả!”, ai đó đang định thần lại bị nỗi sợ hãi cuối cùng làm cho vũ trụ bùng nổ.

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn cô, môi mím lại, muốn nói gì đó mà không nói. Tần Tang ngồi ghế sau nhìn đôi oan gia đang trừng mắt với nhau, mỉm cười cởi dây an toàn – kịch hay xem đủ rồi, cô đã có thể thoát thân thành công.

An Tiểu Ly đương nhiên không chịu thả người, Tần Tang bị đeo bám đến phát phiền, buồn bực nhìn Trần Ngộ Bạch sắc mặt càng lúc càng tái xanh, Trần Ngộ Bạch thấy ánh mắt của cô thì hàng lông mày càng nhíu chặt, đưa tay ra, kéo cô nàng đang ra sức đeo bám kia vào trong lòng rồi đi vào trong.

An Tiểu Ly bị Trần Ngộ Bạch đưa thẳng lên tầng ba mươi ba, bước vào “Phi” mà cô đã mong đợi từ lâu khiến cô quên mất lúc nãy còn bực tức. Quả nhiên là nơi cao cấp, ánh đèn rực rỡ, lộng lẫy đẹp đẽ như trong tiên cảnh…

“Hi, anh Ba, Tiểu Ly”, Tần Tống nghênh ngang tiến lại từ đầu kia hành lang, mặc áo sơ mi mỏng màu gạo, quần đen, thêm nụ cười gian là “thương hiệu” của anh ta, Tiểu Ly bỗng thấy chao đảo: đã nói mà, đàn ông hai chân vẫn không dễ tìm tí nào, nhìn kìa, trước mặt đây chẳng phải là cực phẩm hay sao!

Trần Ngộ Bạch nói vài câu với Tần Tống, rồi ba người cùng vào trong. Bước vào trong, Tiểu Ly sáng mắt lên.

Trong sảnh có một cô gái mặc một bộ lễ phục rất đẹp, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lại tỏ ra bực bội, toàn thân cô toát ra một sự cao ngạo mê hoặc.

“Tìm thấy chưa?”, ngữ điệu nghi vấn, nhưng giọng điệu nóng nảy.

Trong sảnh bị ngăn cách ra một khoảng lớn, vài người khác bị ngăn lại vào không được mà ra cũng không xong, có mười mấy nhân viên mặc đồng phục đang quỳ trên tấm thảm lông cừu trắng như tuyết tìm kiếm gì đó, nghe cô ta nói thì sắc mặt căng thẳng, quỳ xuống thấp hơn nữa.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

An Tiểu Ly nhìn Trần Ngộ Bạch vui vẻ trên tai họa của người khác, chẳng phải anh là một trong những cổ đông của “Phi” hay sao, lần này chắc phiền phức rồi?

Ai ngờ Núi Băng vạn năm lại nhướng mày, khoanh tay xem kịch.

Lúc này cửa thang máy mở ra, một đám đàn ông mặc âu phục bước ra, An Tiểu Ly chỉ biết người đi đầu tiên, vì mỗi năm anh ta lại xuất hiện trên lịch của công ty.

“Sao rồi?”, Boss siêu cấp xuất hiện, quả nhiên cao lớn đẹp trai, lạnh lùng vô tình. Tiểu Ly thầm toát mồ hôi cho người đẹp kia, nghe nói Boss này tính tình dữ tợn, bạo lực máu lạnh, lần này chắc máu chảy khắp chốn rồi.

“Mất hoa tai rồi”, cô gái không buồn ngước lên, hét lên với Đại Boss, giọng bực tức.

Quả nhiên Đại Boss cau mày, bước đến cô gái đó… đưa tay ra… Tiểu Ly đang định hét lên rồi nhắm mắt lại, thì Đại Boss đã ôm lấy cô ta, nói với giọng dịu dàng khiến người ta chỉ muốn ngủ thiếp đi: “Cuống làm gì, xem mặt em nhăn như bánh bao kìa”.

Tiểu Ly trợn to mắt nhìn cảnh tượng  kì dị đó, Trần Ngộ Bạch và Tần Tống lại quay mặt đi, tỏ ra quen với cảnh đó.

“Lật hết thảm lên, cắt thành từng miếng nhỏ mà tìm”, Lương Phi Phàm bình tĩnh nói, lập tức có thuộc hạ đến cuốn thảm lên.

Tiểu Ly thấy mắt giật giật, thảm đẹp như vậy mà mang đi thì tiếc quá, cắt thành từng miếng từng miếng thì…

Cô gái kia hừ giọng, “Đã nói anh phí phạm quá, ở cửa mà cũng trải thảm! Đổi thành đá mài thì hay hơn không”.

Đại Boss lại… cười. Tiểu Ly ôm tim gục xuống, nghe Đại Boss nói bằng giọng dịu dàng, “Được, em thích màu gì?”.

“Màu đỏ”.

Đại sảnh lộng lẫy như thế mà phối với đá mài màu đỏ… Tiểu Ly cảm khái, lạc điệu ơi là lạc điệu.

“Hôm nay không kinh doanh, đổi hết thảm tầng này, thay bằng đá mài màu đỏ”.

“Cool thật!”, Tiểu Ly khẽ kêu lên, chấn động tới mức suýt thì vỗ tay. Trần Ngộ Bạch thấy hai mắt cô phát ra hoa đào thì cười lạnh, sờ mái tóc mới làm hồi chiều của cô, khẽ nói vào tai cô, “Còn cool hơn nữa đấy, nếu cô ta nói với cô câu ‘Mái tóc cô này đẹp thật’, anh tôi có thể sẽ rứt từng sợi tóc của cô xuống làm tóc giả cho cô ta đội chơi”.

Tiểu Ly trợn mắt, lập cập lùi lại ba bước, không suy nghĩ gì nấp sau lưng Trần Ngộ Bạch, ôm lấy mái tóc dài, không dám nói gì.

Tiếp đó cả buổi tối, An Tiểu Ly đều dè dặt trốn cô gái trẻ tên “Cố Yên” kia. Cô đã quan sát  kĩ rồi, mái tóc Cố Yên tuy dài nhưng không đẹp bằng cô, có lẽ thật sự là có tiền đề và khả năng sẽ rứt tóc cô xuống làm tóc giả cũng nên.

Buổi party “công việc” mà Trần Ngộ Bạch nói, có chút  kì quặc. Không có những tổng giám đốc của các công ty khác, chỉ có Đại Boss Lương Phi Phàm trong truyền thuyết.

Đại Boss cả buổi tối đều dỗ dành Cố Yên đang xị mặt vì bị rơi mất hoa tai, Trần Ngộ Bạch đang chơi snooker với một thiếu niên xinh đẹp cao gầy, có ngoại hình còn trung tính hơn cậu bé cắt tóc buổi chiều, phó tổng Dung không biết xếp hàng thứ mấy đang choàng ôm một nữ ngôi sao đang “hot”, cùng uống rượu. Tần Tống nhỏ nhất lại cầm micro, say túy lúy gào thét.

“Anh giúp tôi xin chữ ký Echo được không?”, An Tiểu Ly trù trù cả buổi tối, kéo vạt áo ‘cầm thú’, cầu xin tội nghiệp, cô nghĩ trong mấy Đại Boss thì Tần Tống có vẻ thân thiện hòa nhã nhất.

Tần Tống huýt sáo một tiếng, còn vỗ vỗ tay An Tiểu Ly, “Tự đi đi! Tôi mà đi thì anh Ba lại tưởng tôi lợi dụng thời cơ”.

“Tôi chỉ muốn tiếp cận ngôi sao thôi mà! Anh giúp tôi với… Tang Tang cũng rất thích cô ấy!”, Tiểu Ly nhanh nhẹn tìm ra điểm yếu của anh ta, ‘cầm thú’ nhướng mày, quả nhiên hí hửng ngoáy mông bỏ đi.

Echo thấy cậu Sáu Tần đích thân đến xin chữ ký thì cười không khép miệng được, nũng nịu hỏi ký ở đâu?

Dung Nham kề sát gương mặt xinh đẹp tựa cánh hoa đào của cô ta, tà ác thổi hơi bên tai cô nàng, “Ký lên áo lót của em cho cậu ta…”, Echo cười đến hoa cũng phải run rẩy, đấm Dung Nham, nũng nịu nói “Ghét quá”.

Tần Tống nổi da gà toàn thân, xách hai quyển sổ ký tên đến, nhét vào tay Tiểu Ly. An Tiểu Ly hứng chí, mắt lóe ngôi sao.

“Kiểu gì thế không biết…” Tần Tống bất mãn nhét micro vào tay cô, “Nào, hát chung với thiếu gia!”.

An Tiểu Ly tâm trạng vui vẻ, cười híp mắt đứng trước máy hát với Tần Tống, hai người xưa nay luôn bị  kì thị bởi cá tính khác thường nay hợp tác với nhau, chọn một loạt những bài hát cực High, sóng vai nhau nhảy điệu thỏ.

“Á!”, Kỷ Nam ở gần đó kêu lên thảm thiết, ôm lấy tay nhảy chồm chồm lên. Trần Ngộ Bạch không biết đã nhìn đi đâu mà cắm thẳng cây đũa tre xuống bàn tay phải đang vịn vào bàn của cô.

Dung Nham quay sang, đặt tạm ly rượu lên bàn, đẩy Echo đang ngồi dán sát vào người anh, vội vội vàng vàng bước đến, cầm cổ tay đã đỏ lên của Kỷ Nam, hàng lông mày nhăn lại.

“Không sao đâu”, Kỷ Nam thấy sắc mặt anh Hai càng lúc càng nặng nề thì nhịn đau, cười “he he” mấy tiếng, “Tí thôi, không sao không sao, anh Ba, chúng ta tiếp tục chơi đi!”.

Trần Ngộ Bạch không đáp, anh ta lạnh lùng nhìn hai người đang bá vai bá cổ chơi đùa đằng kia, căn bản không nghe Kỷ Nam nói gì.

Kỷ Nam và Dung Nham nhìn theo hướng mắt anh, lập tức hiểu ra. Đã nói mà, Trần Ngộ Bạch hiếm khi dắt bạn gái đến tham gia bữa tiệc các anh em, nhất định là đã nhắm chuẩn rồi. Nhưng cậu Sáu đang ăn gan hùm hay sao?

An Tiểu Ly rống lên: “Nhiệt tình mùa hạ đánh động cơn lười nhác mùa xuân, ánh mặt trời chiếu sáng gia đình hạnh phúc…”, Tần Tống lại say sưa phụ họa “ye ye…” mấy tiếng.

“Mỗi một bài tình ca đều khơi dậy hồi ức, nhớ lại năm ấy em đã quen biết anh thế nào…”

“But here know”, Tần Tống dùng giọng nam hát câu này, rồi tiếp tục the thé, “Nỗi buồn mùa đông kết thúc sự cô đơn mùa thu, gió mơn man thổi nỗi nhớ cay đắng đến…”

An Tiểu Ly cũng đổi sang giọng nam giống Tần Tống, “I miss you ye…”

Hai người cứ anh hát tôi xướng, bài tình ca ngọt ngào trở nên diệu kỳ sinh động, ngay cả Cố Yên hờn dỗi cả buổi tối cũng hứng chí ngắm họ biểu diễn.

“Nghe anh nói này, tay nắm tay, cùng anh đi nhé, sống một cuộc sống ổn định, hôm qua đã không kịp, ngày mai sẽ tiếc nuối, hôm nay em lấy anh nhé…”

Hai người đang mải mê ca hát đứng quay lưng lại với mọi người, những vẻ mặt  kì quặc khác nhau của mọi người trong phòng họ đều không nhìn thấy.

Cố Yên cười, đôi mắt cong cong, Lương Phi Phàm đứng cạnh cũng nhìn họ, xưa nay anh chỉ cần cô vui là được. Dung Nham và Kỷ Nam vừa nhìn biểu diễn vừa liếc trộm vẻ nặng nề ức chế phủ lên từng tầng từng lớp trên gương mặt ai đó, tưởng tượng ra kết cuộc bi thảm của cậu Sáu.

Còn lại ai đó đang ức chế trong lòng, nắm tay siết chặt, rồi từ từ thả lỏng. Cuối cùng, đưa ngón tay trỏ đẹp đẽ thon dài ra, tao nhã đẩy gọng kính lên, ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính thoáng qua, khiến Kỷ Nam đứng cạnh lạnh người lùi lại ba bước.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Cuối cùng, quản lý bộ  phận ẩm thực bước vào, cắt ngang màn biểu diễn ca hát  kì cục trước bữa ăn.

Những món ăn ngon lành đẹp mắt lần lượt mang vào, bàn ăn dài trong chốc lát đã đầy ắp, Tần Tống và Tiểu Ly lúc nãy đã mài mòn sức lực bây giờ la hét hoan hô, buông micro xuống, chuyển sang biểu diễn tiết mục nhảy.

“Ngon không?”, Tiểu Ly cắn một miếng thịt không biết là thịt gì, nghe có người hỏi thì gật gù, “Ngon!”.

Là Cố Yên, đang hào hứng nhìn cô, “Tôi là Cố Yên, cô tên gì?”.

“Tôi là An Tiểu Ly”, cô cười híp mắt đưa tay ra, với qua bên kia bàn bắt tay Cố Yên. An Tiểu Ly từ nhỏ đã thân tiện dễ gần, huống hồ hiện giờ đối tượng là cục cưng của Đại Boss.

“Cô là bạn gái của Tần Tống à?”, Cố Yên cầm đĩa lên bắt đầu tìm thức ăn, vừa nói chuyện phiếm với Tiểu Ly.

“Không phải!”, An Tiểu Ly còn chưa há miệng ra thì một giọng nam lạnh lùng đã trả lời thay cô.