Hái sao - Chương 11 - Phần 2

Chiếc khăn choàng đã vắt lên thành ghế, bờ vai mỹ nhân thật mảnh mai.

- Da em đẹp quá! – Mỹ nhân ngước nhìn lên, nụ cười rạng rỡ.

Gia Hàng cười đáp lại, lúc này mới để ý thấy làn da mỹ nhân trắng quá mức.

- Chị có thể mời em ăn tối cùng chị không? – Mỹ nhân hỏi:

Gia Hàng lắc đầu:

- Xin lỗi, nhà hàng không cho phép nhân viên dùng bữa với khách hàng.

- Không sao, để chị nói với quản lí. Em có bận việc gì không?

Gia Hàng thành thật gật đầu.

- Nhận lời chị được không, với chị hôm nay là một ngày đặc biệt. – Đôi mắt đẹp lấp lánh nước, ánh lên vẻ khẩn cầu.

Trước ánh mắt như vậy, Gia Hàng như bị thôi miên, không nỡ từ chối.

Mỹ nhân quả thực chạy đi tìm quản lí, quản lí yêu cầu Gia Hàng thay đồ làm việc, coi như đã hết ca.

- Chị tên là Lâm Giai Tịch. – Mỹ nhân yểu điệu chìa tay về phía Gia Hàng.

- Gia Hàng!

Hai tay Lâm Giai Tịch đặt thẳng trước ngực, gương mặt xinh đẹp vì kích động mà trở nên vô cùng quyến rũ:

- Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của vợ chồng chị. Lúc đầu chị và anh ấy quen nhau khi đi xem mắt ở nhà hàng này.

Gia Hàng lịch sự nâng ly lên chúc mừng:

- Sao chồng chị không đi cùng?

- Anh ấy đi công tác, nhưng có gọi điện về cho chị.

- Hoa là do anh ấy bảo người ta mang tới ạ?

Đĩa thức ăn trước mặt mỹ nhân vẫn nằm nguyên như khi Gia Hàng đặt lên, hình như chưa từng động tới.

- Là chị tự mua. Trong một ngày như thế này, đương nhiên phải có một bó hoa mà mình yêu thích làm bạn. Chị cảm thấy vợ chồng với nhau không nên bận tâm chuyện ai tặng ai món quà gì, yêu thương nhau là đủ.

Gia Hàng là kẻ ngoại đạo, chẳng cách nào phụ họa theo, đành chăm chú ăn đồ ăn. Đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, đúng là cũng hơi đói rồi!

- Em là sinh viên!

- Cũng coi như là thế!

Cả tuần nay Gia Hàng không đi học.

- Thật đáng ngưỡng mộ, em rất xinh đẹp.

Gia Hàng mém xỉu, hai từ “Xinh đẹp” từ trước tới giờ chẳng liên quan gì đến cô.

- Em vừa trẻ trung vừa hoạt bát, chị trầm lắng quá. – Mỹ nhân khẽ thở dài, mắt phảng phất nét bi ai.

- Chị rất có khí chất.

Mỹ nhân cười bình thản, không mấy để ý, có lẽ đã quen với những lời khen như vậy.

- Hôm nay là ngày kỷ niệm của chị, chị ước một điều đi! – Gia Hàng đơn thuần là muốn khuấy động không khí.

Hàng mi dài của mỹ nhân khẽ chớp mấy cái, hai tay chắp lại như thánh nữ đang cầu nguyện trong nhà thờ:

- Chị chỉ muốn có một đứa con. Còn em?

Điều ước của Gia Hàng là học kỳ này mau chóng kết thúc, cô muốn quay về thị trấn Phượng Hoàng.

Tháng năm, thời gian đẹp nhất trong năm, không nóng không lạnh, không oi không nồm, mặt trời rực rỡ, hoa cỏ tốt tươi, thành cổ Phượng Hoàng đương nhiên kẻ qua người lại tấp nập, hội hoa đăng thắp sáng bầu trời đêm của cả thị trấn.

Tháng Năm ở Bắc Kinh, ông trời động một chút là sầm mặt lại, không biết là do ảnh hưởng của việc này, hay là do vấn đề tâm trạng, Gia Hàng cảm thấy ngày tháng trôi qua như đã dùng hết chút sức mòn, khiến người ta lo âu liệu ngày mai có tới.

Chủ nhật, Gia Hàng không đi làm, cô tới nhà Gia Doanh. Nếu chị Gia Doanh biết cô lông bông như vậy, không biết sẽ tức giận đến mức nào.

Ăn hai bữa cơm ở nhà chị hai, sau đó còn gói chút đồ ăn mang về cho Ninh Mông và Tiểu Ngải đỡ cơn thèm.

Ninh Mông lại yêu, cậu ta bảo mùa xuân thì nên yêu, nếu không sẽ thật phí hoài.

Gia Hàng gật đầu, động vật thông thường đều làm thế.

Tiểu Ngải mặt mày nhăn nhó, giờ cô nàng suốt ngày sống rất mệt mỏi, một mình phục vụ cho hai người. Có hai vị giáo sư khi dạy thích điểm danh, nói điểm danh cũng tính thông thường, cô nàng phải nơm nớp dùng giọng thật điểm danh cho mình, sau đó lại giả giọng điểm danh cho Gia Hàng, cuộc sống hai mặt này khiến nàng ta sắp suy sụp.

Gia Hàng chẳng hề biết ơn, cô mặc kệ mấy ông giáo sư đó, thích cho mấy điểm thì cho, cô chẳng quan tâm. Tiểu Ngải lại rất để ý.

Thứ hai tới quán Xanh Thẫm làm, tổ trưởng đưa cô một tờ giấy nhắn, cô mở ra xem, là lời nhắn của Lâm Giai Tịch. Chồng chị ta đã về, tối qua hai người cùng tới đây ăn, không gặp được Gia Hàng chị ta rất tiếc nuối.

Gia Hàng vứt tờ giấy nhắn vào thùng rác rồi đi thay quần áo làm việc. Cô cho rằng mấy việc này đều là những nốt đệm trong công việc, xong rồi thì thôi.

Buổi tối, trời đổ mưa. Trong nhà hàng bật điều hòa rất dễ chịu. Những người khách đợi tới lượt vẫn chẳng ít đi chút nào, Gia Hàng đứng dưới hiên, buồn chán nhìn những sợi mưa giăng giăng như tơ.

- Gia Hàng! – Một chiếc BMV màu bạc dừng lại trước cửa, Lâm Giai Tịch từ trong xe chạy ra, lấy cặp sách che đầu, vạt váy lụa màu trắng thấm mấy giọt mưa. – Hôm nay cuối cùng cũng gặp được em.

Chị ta tỏ vẻ mừng rỡ.

Gia Hàng cười lịch sự:

- Tối nay chị đi mấy người?

Lâm Giai Tịch lắc đầu:

- Chị ăn cơm ở nhà mẹ rồi, đúng lúc đi ngang qua đây thì nhìn thấy em. Bao giờ em xong thì chị em mình đi uống cà phê?

Gia Hàng không hiểu lắm sự nhiệt tình khác thường mà mỹ nhân dành cho mình, nếu không phải mỹ nhân đã có chồng, cô thực sự nghi ngờ liệu mỹ nhân có phải là les.

- Mười giờ cơ! Chị về sớm đi, mưa chẳng biết bao giờ mới tạnh.

- Vậy chị đứng đây với em. – Lâm Giai Tịch mỉm cười với đôi tình nhân đứng hàng đầu tiên. – Không phải tôi chen ngang đâu, tôi là bạn cô ấy.

Nụ cười của mỹ nhân không thể chống đỡ nổi, người thanh niên kia lập tức nhường chỗ:

- Không sao, không sao!

- Chị tìm em có việc gì không? – Gia Hàng nghi hoặc hỏi, cô và mỹ nhân hình như không có môi trường và điều kiện để trở thành bạn bè, kể cả tuổi tác cũng thế.

- Nhất định phải có việc mới được tìm em sao? – Lâm Giai Tịch hờn dỗi.

Gia Hàng nhún vai ngượng nghịu.

- Dạo này học hành căng thẳng không? Làm thêm như thế này có ảnh hưởng gì không?

- Không ạ.

- Ừm trông em rất thông minh.

Mỹ nhân thật là biết cách nói chuyện, lần trước bảo cô “xinh đẹp”, lần này lại là “thông minh”, Gia Hàng mừng húm, cô sắp thành thiên hạ vô địch rồi.

- Hồi chị đi học vất vả lắm, lí hóa với chị cứ như sách trời ấy, mấy công thức toán học thì chị chẳng tài nào áp dụng nổi. Ngày nào đi học chị cũng cảm thấy như ngày tận thế. Sau này bố chị cho chị đi học vẽ, chị mới thấy thoải mái. Em biết không, Đài Loan có một họa sĩ tên là Tịch Mộ Dung, bà ấy cũng là một thi sĩ, khi đi học, bà ấy cũng học rất lệch. – Lâm Giai Tịch rũ đuôi tóc, để lộ ra cái cổ trắng ngần với một chuỗi ngọc trai màu trắng.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn trên hiên chuỗi ngọc trai tỏa ra ánh sáng dịu dàng, Gia Hàng nhìn thêm mấy cái.

- Quà kỷ niệm chồng chị tặng.

Trong tai nghe vang lên tiếng của tổ trưởng, có khách đang thanh toán, có thể nhận thêm người khách nữa. Gia Hàng cười với Lâm Giai Tịch rồi mở cửa cho đôi tình nhân.

- Gia Hàng, em đang bận, chị không làm phiền em nữa. À, ngày mai có rảnh thì đi xem cho vui, trong đó có hai bức tranh của chị. – Lâm Giai Tịch đưa cho cô một tấm vé – Nếu em phải đi học, không đi cũng không sao. Bức tranh đó sau này chị sẽ lấy lại, sau này vẫn có thể xem được.

Gia Hàng nhận tấm vé.

Lâm Giai Tịch vốn là một họa sĩ, cũng có chút ít danh tiếng, phong cách tinh tế, mang theo sự dịu dàng mềm mại đầy nữ tính.

Trong con mắt của Gia Hàng, phụ nữ học nghệ thuật giống như người ngoài hành tinh. Từ trước tới nay cô luôn kính nhi viễn chi với họ.

Cô không đi triển lãm tranh mà ngủ cả ngày trong ký túc, bữa trưa Tiểu Ngải mua về hộ.

Xem ra Lâm Giai Tịch đúng thật là khách quen của Xanh Thẫm, tuần nào cũng tới ít nhất một lần, lúc thì đi một mình, lúc thì đi với đồng nghiệp.

Gia Hàng muốn không thân với chị ta cũng không được.

Mùa mưa dầm cuối cùng rồi cũng qua, tháng Sáu đã tới, cũng tới kỳ thi.

Mạc Tiểu Ngải ăn không ngon, ngủ không yên vì sầu não. Không có ruộng thì sẽ chẳng được ngồi mát ăn bát vàng, những sinh viên thường ngày sống thảnh thơi cứ đến kỳ thi là lại rối bời ruột gan. Tuy trượt thì vẫn có thể thi lại, nhưng cũng không phải là môn nào cũng trượt được, nếu không qua được một nửa số học phần đã đăng ký trong học kỳ này, sẽ phải học tập trung, hai lần học tập trung là cuốn gói khỏi trường được rồi.

Tiểu Ngải chiếm cứ máy photocopy hơn một tiếng đồng hồ, photo hết tập vở trong kỳ để đưa lại cho Gia Hàng.

Gia Hàng trả tiền photo cho Tiểu Ngải, nói cảm ơn, rồi nhận tài liệu, nhưng nhét hết xuống dưới gối, tiếp tục ngủ.

- Heo, cứ thế sẽ bị đuổi đấy. Tiểu Ngải cuống lên.

- Mọi con đường đều dẫn về La Mã.

Muốn kiếm tiền không chỉ có mỗi cách học đại học, nhìn xem, làm thêm cũng kiếm được tiền, đi thi hộ viết luận văn hộ cũng kiếm được tiền, ra quán net chơi game hộ người khác cũng kiếm được tiền. Học kỳ này, Gia Hàng không xin tiền bố mẹ ruột một đồng tiền tiêu vặt nào, tiền chị Gia Doanh cho, cô đều giữ lại.

Hôm thi môn đầu tiên, thật kỳ lạ, mới tám giờ Gia Hàng đã tỉnh dậy, sân trường rất yên tĩnh, cô mặc quần lửng và áo phông cổ tròn, bên dưới lộ ra đôi bắp chân nhỏ nhắn, phía trên lộ ra hai cánh tay, sảng khoái đi tới tiệm net! Mấy con sâu mạng lướt net cả đêm đều đã thẫn thờ ngơ ngẩn hết, vừa hay có thể tiêu diệt bọn chúng.

Cô quét mắt nhìn những người đang lên mạng trong quán net, tự động phân loại bọn họ rồi mới quan sát xem họ đang làm gì. Ngồi một lúc, thấy hơi khát, cô đi sang siêu thị bên cạnh mua nước. Vừa đưa tay về phía chai nước khoáng Nông Phu, một bàn tay thon thả nõn nà bỗng túm lấy cô.

Cô ngoái đầu lại, Lâm Giai Tịch đang sầm mặt xuống:

- Gia Hàng, sáng nay không phải em đi thi sao?

Tối qua Lâm Giai Tịch tới quán Xanh Thẫm ăn cơm, nghe nói Gia Hàng xin nghỉ việc để thi học kỳ, sau đó nghỉ hè về quê.

Khi đó Lâm Giai Tịch còn để lại số điện thoại cho cô nữa.

- Thi xong rồi! – Gia Hàng cúi đầu cụp mắt, không dám nhìn vào bóng mình trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Giai Tịch.

- Em nói dối, thực ra em vẫn luôn trốn học đúng không? – Lâm Giai Tịch trừng mắt nhìn Gia Hàng. – Em ngẩng đầu lên nhìn chị xem nào.

- Chuyện của em không cần chị lo. – Gia Hàng hất tay chị ta ra.

- Chị cứ lo, ai bảo em là bạn chị.

- Em chưa từng thừa nhận, từ đầu đến cuối đều là tự chị nói.

- Thật sao? – Lâm Giai Tịch bị tổn thương, mắt ngấn lệ.

Gia Hàng nhìn chị ta, đành chịu thua:

- Thôi được rồi, em nói đùa thôi. Sao chị lại ở đây?

Cô muốn nói sang chuyện khác.

- Chị tới trường của em, muốn đợi em thi xong thì đưa em đi ăn cơm.

Gia Hàng dở khóc dở cười:

- Chị có thể gọi điện thoại cho em, chạy tới đây làm gì?

- Chị muốn làm cho em bất ngờ.

Không phải là bất ngờ, mà là hãi hùng.

Không đi quán net được nữa, họ đành vào một quán bánh ngọt, gọi trà sữa và bánh mì.

- Em không biết chị ngưỡng mộ em biết bao nhiêu, sao có thể lãng phí tuổi trẻ như vậy? – Lâm Giai Tịch trách móc. – Khó khăn lắm mới vào được đại học, không biết bố mẹ em vui mừng tới mức nào. Nếu biết em thế này, em có thể tưởng tượng được họ sẽ thế nào không? Gia Hàng, em thật không hiểu chuyện.

Những điều này, Gia Hàng cũng đã từng nghĩ tới, nhưng bây giờ cô đang lạc đường, không bận tâm tới.

Như hiểu được tâm trạng của cô, Lâm Giai Tịch không nói tiếp nữa, chỉ khẽ thở dài:

- Thực ra trên đời này, không ai có thể thuận lợi hết được. Ví dụ như chị, gia cảnh tốt, công việc tốt, bố mẹ tốt, đến lấy chồng cũng lấy được người mình yêu thương, nhưng chị… lại không thể có con.

Gia Hàng thảng thốt, nhớ tới điều ước của chị ta hôm kỷ niệm ngày cưới.

- Bây giờ y học rất phát triển… - Cô ngắc ngứ an ủi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Giai Tịch nhuốm đầy vẻ cay đắng:

- Nếu y học thực sự phát triển như vậy, thế giới này đã không có nhiều tiếc nuối như thế.

- Nhưng có những gia đình kiểu DINK cũng sống rất hạnh phúc mà.

Lâm Giai Tịch lắc đầu:

- Hạnh phúc ấy chỉ là phiến diện, là tạm bợ. Bất kể tình yêu như thế nào, nếu đã bước vào hôn nhân, không có con sẽ không thể nào trụ được tới già.

Gia Hàng khẽ hít vào một hơi:

- Chồng chị muốn ly hôn với chị sao?

Ánh mắt Lâm Giai Tịch ngập tràn chua xót:

- Anh ấy sẽ không bao giờ làm như thế. Anh ấy là người sẽ giữ lời hứa tới cùng, trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không thay đổi. Lúc đầu, anh ấy âm thầm đưa chị đi khám bác sĩ. Đầu tiên là ở trong nước, sau đó ra cả nước ngoài, kết quả vẫn như nhau. Chị vô cùng đau khổ, cứ khóc mãi, anh ấy an ủi chị, nói trên đời này có rất nhiều đôi vợ chồng không có con cái, hai người bầu bạn cũng rất tốt. Chị rất yêu anh ấy, chị không đành lòng chia tay. Bố mẹ chồng chị cứ giục bọn chị sinh con, chị khổ tâm mà không thể nói ra. Không ngờ chồng chị lại nhờ người làm một tờ giấy xét nghiệm, nói anh ấy vô sinh.

- Oa, chồng chị thật là yêu chị. – Gia Hàng buột miệng trầm trồ, giọng đầy ngưỡng mộ.

- Đúng thế, sau đó trong nhà không ai nhắc tới chuyện con cái nữa. Nhưng trong lòng chị vẫn không thấy dễ chịu. Không dễ chịu cũng phải giả vờ vui vẻ. Tình yêu có sâu đậm có nồng nàn đến mấy, cũng sẽ nhạt dần đi theo thời gian, không phải là ngoại tình hay thay lòng đổi dạ gì, mà là sẽ khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi, cô đơn, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu nói, sau đó ai làm việc nấy. Nếu có một đứa con thì lại khác, trong nhà rộn rã tiếng cười, sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, cũng sẽ có chung mục tiêu để phấn đấu.

Gia Hàng nhăn mặt đồng tình.

- Chị nghĩ hiện giờ em đang gặp phải những chuyện không vui, chứ em chắc chắn không phải là người như thế này. Em có gì để buồn phiền chứ, trẻ như vậy muốn làm gì cũng kịp, lựa chọn sai lầm vẫn có thể làm lại từ đầu, có hiểu lầm gì vẫn còn kịp giải thích, tụt lại phía sau vẫn có thể đuổi kịp. Hứa với chị, đừng sa sút nữa, được không? – Lâm Giai Tịch vỗ nhẹ lên tay Gia Hàng. – Nếu chị bằng tuổi em, biết mình không thể có con, chị sẽ không lấy chồng chị. Tình yêu không phải là viên kẹo bọc đường, mà cũng sẽ đắng chát khó nuốt. Chị thật sự sợ thứ anh ấy dành cho chị chỉ là trách nhiệm chứ không phải tình yêu. Không nói nữa, quay về đi thi đi, chị đi với em.

Dưới cái nhìn chăm chú mà dịu dàng của Lâm Giai Tịch, Gia Hàng như bị thôi miên, ngoan ngoãn đứng lên.