Tận Thế Song Sủng - Chương 89

Tận Thế Song Sủng
Chương 89: Thật đáng ghét
gacsach.com

Edit: Hứa Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Hồ Hạo Thiên nói: “Tại sao chúng tôi phải gia nhập, hôm qua đã nói hung hiểm như vậy, không phải là chính phủ muốn chúng tôi đi làm pháo hôi đấy chứ.”

Vệ Lam nói: “Đây là lần đầu tiên căn cứ thông báo nhiệm vụ cỡ lớn, điểm tích lũy và chế độ ban thưởng rất không tệ, sau khi hoàn thành, chắc chắn sẽ thưởng không ít, các anh có thể cân nhắc một chút.”

Hồ Hạo Thiên nghĩ nghĩ, chỉ một lượt, nói: “Thật ra, trông chúng tôi cũng không có vẻ là thiếu thốn gì...”

Vệ Lam theo đầu ngón tay của anh hướng chung quanh nhìn nhìn, mặt đen lại một chút.

Đoàn xe này dưới tình huống không có sự trợ giúp của quân đội lại có thể biến nơi này trở thành bộ dạng như vậy, thật đúng là, thật đúng là đáng ghét!

Nhưng anh cũng lập tức nghĩ ra đồ vật mình có thể dùng để trao đổi điều kiện với đoàn xe.

Vệ Lam: “Không bằng chúng ta đi vào bàn bạc điều kiện một chút, tôi có thể cung cấp đồ vật cho các anh?”

Đồ vật Vệ Lam có thể cung cấp cho người của đoàn xe dĩ nhiên là súng ống đạn dược.

Súng ống đạn dược công nghệ cao.

Hồ Hạo Thiên cũng không có lập tức đáp ứng, chỉ nói, chúng tôi cần bàn bạc với nhau một chút.

Sau khi Vệ Lam đi khỏi, để lại một khẩu súng nhỏ tinh xảo: “Có thể cầm chơi, có điều phải cẩn thận một chút, loại vật này toàn bộ Việt Quốc cũng không có nhiều, nếu không phải là vì lần này virus đến quá hung mãnh, loại đồ vật vẫn còn trong quá trình nghiên cứu chế tạo này không thể đem ra đâu đấy. Suy nghĩ thật kỹ một chút, tôi đợi câu trả lời của các anh.”

Anh ta vừa đi, người của đoàn xe liền vây quanh bàn xem xét khẩu súng ngắn này một chút.

“Cái này, có phải hay không là súng bắn nước.” Lưu Binh nói.

Phan Đại Vĩ gật đầu: “Ừ, hai mươi khối tiền một khẩu, cầm chơi đi.”

Lưu Binh: “...”

Phan Đại Vĩ quay sang nhìn cậu ta, biểu lộ ra vẻ mặt ‘ không thể cứu chữa được’: “Tiểu Lưu, cậu đừng tưởng rằng mình có một khuôn mặt trẻ con thì mỗi lần đều có thể danh chính ngôn thuận nói ra lời nói có chỉ số thông minh thấp như vậy, nếu cậu còn tiếp tục chắc chắn sẽ có ngày lộ ra bản chất thực đấy.”

“...”

Cậu chỉ muốn đánh dấu sự hiện diện của mình trước mặt mọi người mà thôi!

“Tôi cũng chưa từng nhìn thấy loại vũ khí này đấy.” Hồ Hạo Thiên cũng không dám cầm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, không hiểu rõ nó thì vẫn nên cẩn thận một chút, “Vệ sĩ Hà, cậu có từng sử dụng hay thấy qua loại súng này chưa?”

Vệ sĩ Hà xem xét kĩ một lượt, cũng lắc đầu: “Chưa thấy qua.”

“Đây là súng hydro ion.” Bạch Thất vươn tay ra, dưới con mắt của tất cả mọi người, cầm lên, “Nguyên lí hoạt động chính là thông qua việc phóng i-on hydro để tạo ra lực công kích.”

Kiếp trước, sau hai năm tận thế xảy ra anh mới có thể thấy được loại vật này, không nghĩ tới bây giờ quốc gia cũng đã phát minh ra.

Hơn nữa còn có điểm khác biệt, đó là hôm nay loại súng này nhỏ hơn hai năm sau rất nhiều.

Dĩ nhiên, cũng là bởi vì sau tận thế, các mặt hàng súng ống căn cứ cung cấp đều là loại thấp nhất.

Chỉ thấy anh bấm một cái nút nhỏ trên thân súng, một đọa ánh sáng màu xanh da trời từ họng súng phóng ra, bắn thẳng đến vách tường trong phòng.

“Phanh...” Một tiếng, vách tường lập tức biến ra một lỗ hổng lớn.

Lập tức, gió từ ngoài tường chui vào, phát ra tiềng vù vù, lao thẳng vào người bọn họ.

Rèm cửa bị thổi tung lên, xoắn lại một chỗ.

Giấy trên bàn bị thổi bay, rơi đầy đất.

Bạch Thất: “...”

Đường Nhược: “...”

Hồ Hạo Thiên: “...”

Mọi người: “...”

“Ha ha.” Hồ Hạo Thiên nhìn lỗ hổng lớn trên vách tường, xoay người lại, “Cảm ơn tiểu Bạch đã ở trong biệt thự của tôi biểu diễn một phen cách dùng của loại súng này, tôi cảm thấy, có được đồ vật công nghệ cao như thế này, có lẽ tất cả mọi người nên thử dùng một lần, vậy thì những lần tiếp theo, chúng ta đổi địa điểm, tới biệt thự của tiểu Bạch, luân phiên dùng thử một lượt!”

Bạch Thất: “...”

Anh nhớ rõ ràng, súng ion hydro mà kiếp trước anh dùng điểm tích lũy đổi lấy không có uy lực mạnh như vậy, chỉ mạnh hơn súng laser xạ kích một chút, cùng lắm cũng chỉ đánh nát một cái bình hoa thôi.

Vì cái gì mà đồ vật nhìn nhỏ xinh như súng bắn nước này lại có uy lực mạnh đến thế.

Trong lòng Bạch Thất cũng muốn hỏng mất, nhưng mà bề ngoài...

Anh bình tĩnh xoay người, cất súng vào trong túi áo: “Thật ra lượng hydro ion bên trong vật này rất nhanh sẽ cạn kiệt, cho nên nếu không phải tình huống nguy hiểm, không nên đem ra tập luyện rồi, bây giờ đã gần giữa trưa, chúng ta về ăn cơm trước rồi sau đó tới bàn bạc.”

Toàn thân Hồ Hạo Thiên đều tỏa ra mùi ‘Không được đi, nhất định phải quyết chiến đến hừng đông’ của chủ nhà!

Nhưng mà lúc xế chiều, Tiền Kim Hâm đã tới.

Ý của ông cũng rất rõ ràng, để cho đoàn xe tham gia nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này.

“Hôm nay cấp trên vừa mới hạ lệnh, cần lực lượng của mười dị năng đoàn, cộng thêm binh lực trong quân doanh, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ dù có chết cũng phải hoàn thành, bất luận là kẻ nào cũng không được phép chống đối, nếu không lập tức xử bắn, hơn nữa thân nhân gia quyến cũng sẽ bị liên lụy, nếu không tuân theo, xử phạt nhẹ nhất chính là sau này không được nhận sự che chở của quân đội.”

Bọn người Hồ Hạo Thiên sửng sốt một chút.

Sau khi nheo mắt, cũng hiểu được.

Tận thế xảy ra cũng đã hai tháng, căn cứ quân đội ở khu Tây hoạt động lâu như vậy, xem ra đã tiêu hao quá mức lượng điện bên trên cung cấp.

Chỉ bằng loại vật như pin năng lượng mặt trời này, muốn chèo chống cho lượng điện tiêu thụ cho khoảng mười vạn nhân khẩu trong căn cứ, rõ ràng là không thể nào, vì kế hoạch hôm nay, hiển nhiên sống chết muốn đánh chiếm lại nhà máy điện hạt nhân.

Tiền Kim Hâm nói tiếp: “Nhiệm vụ lần này, không chỉ thành phố A đồng ý cung cấp binh lực, toàn bộ khu Hoa Nam chỉ cần có thể liên lạc với căn cứ đều chủ động cung cấp binh lực, tôi không thể tự mình tham gia, cho nên muốn các cậu thay thế tôi, cùng với cấp dưới và binh sĩ của tôi tham gia nhiện vụ.”

Tiền Kim Hâm cũng không để cho người trong đoàn xe tay không đi chiến đấu, bảo cấp dưới mang ra vài khẩu súng.

“Trước mắt thì đây là những đồ vật tân tiến nhất trong quân đội, mặc dù bây giờ căn cứ chủ động mở kho súng ống cho mọi người sử dụng, nhưng những thứ đó đều là đồ đã bị loại bỏ, đồ vật này trong tay tôi cũng không có nhiều, tôi phải phí bao nhiêu nước bọt mới được đống này, hãy dùng tiết kiệm.”

“Mặt khác súng ống cỡ lớn cũng không thể lấy ra cho các cậu dùng được, các cậu đều chưa từng trải qua huấn luyện bắn tỉa súng ống, sợ rằng trong thời gian ngắn không thể thích ứng ngay được. Lại nói, sau khi tôi xem qua dị năng của các câu, khẳng định cũng không có vấn đề gì.”

Lúc gần ra về, lại nói một câu: “Không thể sử dụng loại vật này lung tung, cấp trên đã hạ lệnh, nếu phát hiện có người sử dụng trong căn cứ, lập tức xử bắn.”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, chiếu lên cánh cửa sổ thủy tinh, toàn bộ thế giới như được trạm ngọc.

Người của đoàn xe ngồi trong biệt thự của Hồ Hạo Thiên, bàn bạc xem có muốn đi đánh chiếm lại nhà máy điện hạt nhân cùng quân đội hay không.

Đương nhiên, cái lỗ thủng trên tường kia đã dùng dị năng hệ thổ chặn, lấp, bịt rồi.

Bạch Thất cũng đã bồi thường.

Bây giờ lượng điện trong căn cứ có hạn, rất nhiều hạng mục đều chưa chính thức triển khai, mở rộng.

Nhiều người tập trung ở đây như vậy, nếu như cũng không đủ trợ cấp, quân đội trong căn cứ cũng không đủ lực lượng, như vậy, nơi này bị Zombie tấn công cũng chỉ là chuyện sớn muộn.

Trước đó quốc gia cho xây dựng cao ốc Hài Hòa cũng đã bị sập, còn lại mấy nhà rơm rạ này cũng không chắc chắn an toàn, dưới tình huống trời đất bao la bốn bể là Zombie thì bọn họ biết đi nơi nào.

Cho nên, mọi người trong đoàn cũng quyết định tham gia nhiệm vụ lần này.

Vì quốc gia, cũng vì chính mình.

Hơn nữa, đối với lần đánh Zombie này, Tiền Kim Hâm đều cho bọn họ trang bị, hơn nữa là trang bị cao cấp, trang bị cộng với dị năng, mọi người cũng tin tưởng đoàn xe mình ra ngoài đánh Zombie cấp một sẽ không có vấn đề gì đấy.

Loại súng Tiền Kim Hâm cho cũng không khác của Vệ Lam, có lẽ là sợ thời điểm làm nhiệm vụ mọi người không biết sử dụng, còn giới thiệu kĩ càng, có điều là cái này sử dụng còn dễ hơn súng ống nhiều, chỉ cần dùng sức nhấn cái nút kia một cái là được rồi.

Hôm nay bàn bạc nhiệm vụ đi nhà máy điện hạt nhân, đương nhiên không chỉ có người trong tòa biệt thự của Hồ Hạo Thiên.

Trong tòa biệt thự số 25, Chu đại tướng ném tờ giấy trong tay: “Thời điểm tìm người làm chuyện này, tại sao không tìm cha bàn bạc một chút, tự mình chủ trương như vậy, bây giờ con bảo cha phải thu thập cục diện rối rắm này cho con như thế nào.”

Chu thiếu đứng ở một bên, động cũng không dám động: “Con, con cũng không biết tại sao bọn họ lại có thể lên chung một thuyền với Tiền Kim Hâm... Cha, cha nhìn cái Tùy Tiện, đoàn đội Tùy Tiện này (thật là khó dùng mở miệng!), bộ dáng của những người kia, tuyệt đối không thể chỉ có một chút vật tư, pin năng lượng mặt trời bọn hắn cũng có nhiều như vậy, huống chi là những vật tư khác.”

Chu đại tướng nói: “Mặc dù vậy, con cũng phải điều tra rõ ràng rồi mới làm việc, hấp tấp lỗ mãng như vậy, sau này cha làm sao dám giao quân quyền trên tay cho con!” Ngồi xuống ghế sa lon, ông thở dài, “Hôm nay bốn người này bị Vệ Lam bắt giữ, cũng chỉ có thể vứt đi, đáng tiếc cho dị năng của những người này... Con mau đi tìm người bịt miệng bọn chúng cho tốt, loại chuyện này cũng không còn cần cha phải dạy cho con.”

Chu thiếu liên tục gật đầu: “Biết rõ biết rõ... Chỉ là cha, dị năng của đám người trong đoàn đội Tùy Tiện kia có vẻ không kém, bây giờ bọn hắn theo phe Tiền Kim Hâm, đối với chúng ta sau này chính là bất lợi rất lớn”

Chu đại tướng quay đầu về phía Tào tiến sĩ: “A Mẫn, cô thử tính xem, nếu chúng ta hấp thụ Lam Tinh từ những ngày đầu tiên của tận thế, có thể có tốc độ tăng tiến dị năng như bọn họ hay không?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3