Hái sao - Chương 20 - Phần 2

Anh cũng đã ăn tương đối, bèn đẩy cái đĩa ra giữa, nhìn thẳng vào cô:

- Nói đi!

- Hơn sáu mươi vạn tệ trong tài khoản của em là anh chuyển vào hả? – Cô ngước mắt lên, ánh mắt chấp chới vô định.

- Đúng thế! – Anh không phủ nhận. – Hôm em đầy cữ, anh tới ngân hàng chuyển cho em.

Cô mở to mắt, mặt bỗng sầm xuống, đứng dậy bỏ đi.

Bị tổn thương rồi, thật sự bị tổn thương rồi, người đó nói tự nhiên như vậy, như thể đó là việc rất chính đáng, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt chính trực cương nghị đó nữa.

- Gia Hàng, em nghe anh nói. – Trác Thiệu Hoa đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô.

- Anh là đồ tiểu nhân hèn hạ, em không muốn đứng cùng với anh. – Cô ra sức giãy giụa.

Sự việc đã có thể dùng tiền để giải quyết, thì còn gì để nói nữa?

Trác Thiệu Hoa đành dùng hai tay ghìm chặt vai cô lại, cô hất cằm khiêu khích, ánh mắt chất đầy uất ức.

Phía ngoài siêu thị đèm đóm sáng trưng, người qua kẻ lại, cô biết sẽ có người tò mò, nhưng cô mặc kệ, cô đang giận anh rồi.

- Đó là anh chuyển thay cho Giai Tịch. Trong nhật ký, Giai Tịch nói hi vọng khi em đi du học, cô ấy có thể dốc sức vì em. Tâm nguyện của cô ấy, anh đã hoàn thành. Cho nên em và Giai Tịch đã nói những gì đã làm những gì, em đã hứa gì với cô ấy, anh sẽ không hỏi đến nữa. Từ giây phút ấy, bất kỳ một quyết định nào, bất kỳ một việc nào anh làm, đều là vì trái tim mình, không vì một ai khác.

- Thủ trưởng… - Thử trưởng đang hét lên với cô, Gia Hàng ngỡ ngàng.

- Em có hiểu những gì anh nói không? – Ánh mắt anh sáng rực khác thường.

Có thể hiểu, nhưng lại không thể hiểu quá rõ, bởi vì không thể nào đáp lại.

Cô giơ tay sờ trán, dường như trên đó có đính một viên kim cương.

Bốn mắt giao nhau, anh còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh cảm thấy ngôn ngữ quá cứng nhắc, cô bé này thông minh, chắc sẽ hiểu ngay thôi.

- Về nhà thôi! – Anh buông cô ra, đã có người qua đường xúm lại về phía này rồi.

Được, được, về nhà, nếu cứ giằng co như thế này, nếu anh muốn cô thể hiện thái độ, cô sẽ vô cùng khổ sở.

Rốt cuộc anh đến từ tinh cầu nào?

Sao có thể thế được? Sao có thể thế được?

Nụ hôn quà tặng trên lòng bàn tay, nụ hôn phớt trong khách sạn Ngôi sao Cẩm Giang, nụ hôn nồng nàn trước mặt Tiểu Phàm Phàm tối hôm đó, nắm tay, ôm ấp, vợ và chồng, thì ra… thì ra tất cả đều không phải là hư ảo.

Trên đường về, cả hai đều không nói gì, chỉ có tay anh càng lúc càng siết chặt, khiến cô thấy hơi đau, cô ai oán quay đầu lại, anh chăm chú nhìn cô, kiên định, cố chấp.

Tiểu Phàm Phàm vẫn đợi ở phòng khách như thường ngày, anh chỉ cho Gia Hàng thơm Phàm Phàm một cái liền bế cậu nhóc đi luôn, trước sau chưa tới một giây.

Phàm Phàm nằm trên vai anh, huơ đôi tay nhỏ bé với cô, buồn bã từ biệt, khiến lòng cô xót xa.

Cô không tránh khỏi suy nghĩ lung tung, nếu thái độ cô không rõ ràng, có phải sau này thủ trưởng sẽ không cho cô chơi với Phàm Phàm nữa không?

Ôi ôi, đau đầu quá.

Hôm sau, khi Trác Thiệu Hoa dậy, cửa phòng dành cho khách vẫn đóng, đợi thím Đường bế Phàm Phàm đi, anh cũng không dùng bữa sáng mà vội đi làm luôn.

Hôm nay Đại học Quốc phòng tổ chức lễ ra trường, anh phải phát phần thưởng cho học sinh xuất sắc của học kỳ này, thời gian là mười giờ sáng, anh tới Bộ trước.

Lúc xuống xe, anh gặp Chu Văn Cẩn, mắt cậu ta vằn tia máu, sắc mặt âm u, như đã thức trắng cả đêm.

- Chào buổi sáng, thủ trưởng! – Chu Văn Cẩn thi lễ.

Anh gật đầu đáp lại.

Hai người lần lượt đi vào thang máy. Anh hỏi bản kế hoạch cho phương án nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ viết đến đâu rồi? Chu Văn Cẩn nói đã có bản phác thảo, còn phải trau chuốt lại.

Thang máy lặng lẽ đi lên.

- Thủ trưởng, tối qua ở… bên ngoài siêu thị tôi nhìn thấy… một người rất giống anh, nhưng không dám chắc, cũng không tiến tới chào hỏi. – Chu Văn Cẩn quay sang.

Trác Thiệu Hoa cười nhạt:

- Có phải khiến cậu thất vọng rồi không? Sau khi tan sở, thủ trưởng cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.

- Không phải như vậy, chỉ là… không ngờ…

- Đàn ông có vợ có con, không thể tràn đầy lí tưởng và nhiệt huyết tuổi trẻ như Trung úy Chu được, nghĩa vụ và trọng trách trên vai khiến chúng tôi cam tâm tình nguyện trở thành người đàn ông bình thường của gia đình.

Cửa thang máy mở ra, đã tới tầng của Chu Văn Cẩn.

Chu Văn Cẩn không biết mình đã đi ra như thế nào, lúc ngồi xuống, Diêu Viễn nói chuyện với anh ta, anh ta cũng như chẳng nghe thấy, môi trắng bệch không còn chút máu.

- Văn Cẩn, cậu không khỏe à?

Diêu Viễn lo lắng nhìn anh ta.

Anh ta nghiến răng ken két:

- Diêu Viễn, cậu thích mình không? – Anh ta hỏi gằn từng chữ, không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào.

Diêu Viễn bàng hoàng.

- Nếu thích, thì chúng ta tìm hiểu nhau đi.

Hắt xì… Gia Doanh hắt xì một cái rõ to, tai đỏ rực lên, đồng nghiệp cười nói nhất định là có người đang nghĩ đến chị.

Chị đáp, chắc chắn là bố mẹ tôi.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, không còn tâm trí làm việc tiếp nữa, đành xếp hồ sơ lại, chào đồng nghiệp về trước.

Ở Trường Sa có trận tuyết lớn, máy bay của bố mẹ khoảng xẩm tối sẽ tới Bắc Kinh, không biết Gia Hàng kiếm được xe ở đâu đi đón, chị sẽ đợi ở khách sạn. Hàng Hàng hiểu chuyện lại chu đáo, lần này bố mẹ tới, chị muốn chuyện gì cũng phải thật chu toàn.

Chị xuống xe buýt, nhìn điện thoại, Gia Hàng không gọi điện tới, chắc vẫn chưa đón được bố mẹ. Nghĩ một lát, chị tới chung cư của Gia Hàng để thu gọn phòng ốc trước.

Gõ cửa, thật khẽ, bạn cùng phòng với Gia Hàng hơi kỳ quặc, Gia Doanh chuẩn bị sẵn khuôn mặt tươi cười.

- Chào em, chị tới quét dọn giúp Gia Hàng.

Cô bạn cau mày.

- Lâu lắm rồi cô ta không về đây ở.

Gia Doanh sửng sốt.

- Chị tới chỗ anh chàng bốn mắt thử xem, hoặc chỗ người đàn ông cao to có đứa con trai ấy.

Gia Doanh chớp mắt.

- Em đang nói… là Hàng Hàng nhà chị à?

- Trong nhà này còn người khác nữa sao? Em đã thấy cô ta mang hai người đàn ông về đây rồi.

Anh chàng bốn mắt có lẽ là sư huynh của Hàng Hàng, còn người đàn ông cao to là ai? Án Nam Phi? Mặt Gia Doanh trắng bệch:

- Người đàn ông cao to khoảng bao nhiêu tuổi?

- Ngoài ba mươi, đến hôm dọn nhà, giúp cô ta bê giường.

Gia Doanh bước thấp bước cao bước xuống lầu, sắc đêm mênh mang, những ngọn đèn năng lượng mặt trời trong tiểu khu tỏa ra những tia sáng màu trắng, nhàn nhạt soi đường về nhà cho mọi người.

Chị chậm rãi đi về phía cửa lớn của tiểu khu, từ phía đối diện, một đôi nam nữ thanh niên đi tới, người con gái khoác tay chàng trai, cười như một đóa hoa hướng dương đang nở rộ. Người con trai mặt đanh lại, đẩy chiếc kính trên sống mũi một cách mất kiên nhẫn.

Gia Doanh dừng lại.

Nụ cười trên môi Diêu Viễn vụt tắt, hết nhìn Gia Doanh rồi lại nhìn Chu Văn Cẩn, nói:

- Văn Cẩn, em về trước làm món thịt chiên ngũ hoa mà anh thích ăn, bao giờ lên anh mua thêm hai chai bia nhé.

Nói xong, vừa đi vừa ngân nga hát.

Quen với Lạc Gia Lương như thế nào, yêu nhau ra sao, trong ấn tượng của Gia Hàng, Gia Doanh chỉ nói qua một câu, có liên quan đến máy bay.

Sau khi tốt nghiệp, Gia Doanh tới Bắc Kinh làm việc, tháng Chạp năm chị ba mươi tuổi, khi sắp nghỉ Tết, chị bị Ngân hàng điều đi trực ban. Trong đêm tối, chị bỗng nhận được điện thoại đường dài của bố, nói Gia Hàng bị thủy đậu, sốt cao mãi không hết. Chị hoảng hốt đổi ca với đồng nghiệp, đi suốt đêm tới ga mua vé, nhưng vé đến tận ngày mùng năm Tết đều đã bán hết sạch, vé đứng cũng không còn, vé của dân phe cũng không nốt.

Chị đứng trước quầy bán vé khóc tấm tức.

Là Lạc Gia Lương đã nhờ người mua giúp chị một tấm vé máy bay của ngày hôm sau, chị kịp quay về trấn Phượng Hoàng vào buổi tối.

Gia Doanh nói, tiền vé máy bay khi đó bằng hai tháng lương của anh rể lúc đó, sau đó chị lại nói, sân bay thủ đô to thật!

Sân bay mà Gia Hàng và Tiểu Dụ tới là sân bay Nam Uyển, chẳng hoành tráng chút nào, là một sân bay bé xíu, bên ngoài trông hơi cũ kĩ. Nơi đây đã từng là khu dân dụng, sau mới cải tạo thành quân dụng.

Tiểu Dụ lái một chiếc BYK màu xám gắn biển Bắc Kinh, một chiếc xe rất phổ biến, nhưng không gian trong xe rộng rãi. Cũng không biết Tiểu Dụ ra hiệu gì cho viên sĩ quan bảo vệ, xe được chạy thẳng vào tận nơi máy bay hạ cánh.

Trên sân bay có vài chiếc máy bay trực thăng màu xanh lục của quân đội, còn có hai chiếc máy bay chở khách cỡ nhỏ, trong tầm mắt toàn là quân nhân, bọn họ giống như hai người ngoài hành tinh lạc xuống trái đất.

Tim Gia Hàng đập mạnh một cách lạ thường, như thể sắp có chuyện gì xảy ra. Khi lên xe ra máy bay, cô chủ động nhắn tin cho Trác Thiệu Hoa. Mười lăm phút sau, anh trả lời: Sắp phải họp, anh đang đọc tài liệu.

Thình thịch, thình thịch… Tiếng tim đập càng lúc càng to.

- Phu nhân, tới rồi! – Trong bóng chiều nhập nhoạng, trên bầu trời xuất hiện một điểm sáng.

Gia Hàng đờ người, đợi tới khi cô phản ứng lại thì máy bay đã lướt trên đường băng.

Thoạt tiên, một vị thượng úy xách một cái túi lớn ra khỏi cửa máy bay, tiếp đó là một trung tá, sau đó là ông Gia và bà Gia.

Hai năm rồi không gặp bố mẹ, tim Gia Hàng bỗng tan ra, cô dang tay chạy ùa vào lòng bố mẹ.

Ông Gia là người ít nói, người giao tiếp bên ngoài đều là bà Gia.

Bà Gia đưa hai tay nắm tay viên trung úy, luôn miệng cảm ơn, ông Gia đứng bên cạnh cười ha hả.

Tiểu Dụ đón lấy hành lí chất vào cốp xe, Gia Hàng đợi bố mẹ lên xe mới xoay người, cảm ơn viên trung tá thêm một lần nữa. Viên trung tá phòng khoáng xua tay, cười nói:

- Có gì đâu, có gì đâu, đây là vinh hạnh của chúng tôi.

Gia Hàng rất muốn nói: Thật hổ thẹn.

Sự hưng phấn của ông bà Gia vẫn chưa tan, không ngừng ngoái đầu lại ngắm nhìn chiếc máy bay trong ánh chiều tà, cảm thán:

- Đúng là quân giải phóng, vì nhân dân quên mình, vừa cho đi nhờ, lại còn lo cả ăn uống.

Mí mắt Gia Hàng giật đùng đùng, bố mẹ chất phác ơi, hai người tưởng là quân dân một nhà thật chắc, không có đâu, những lời này chưa biết sẽ khiến con gái rượu của hai người trả cái giá nào đây!

Bóng tối dần bao trùm lên cả sân bay, ông bà Gia lưu luyến thu hồi tầm mắt, lúc này mới quan sát Tiểu Dụ, ánh mắt kia tuyệt đối là trong nghiêm khắc có ý dò hỏi.

Gia Hàng vội giới thiệu:

- Đây là Tiểu Dụ, là bạn con nhờ tới đón bố mẹ.

Bà Gia đưa mắt nhìn ông Gia vẻ hiểu ý, cười trêu:

- Đúng là thủ đô có khác, tài xế lái xe vừa trẻ lại vừa đẹp trai. Không giống như ở trấn Phượng Hoàng, đạp xe chèo thuyền toàn là mấy ông bác.

Gia Hàng toát mồ hôi hột, hình như bố mẹ hiểu lầm rồi, lại tưởng Tiểu Dụ là…

Len lén nhìn Tiểu Dụ, khóe miệng đang cong lên một góc bốn mươi độ.

Đưa ba người tới khách sạn xong, Tiểu Dụ bèn về tứ hợp viện, Gia Hàng vỗ vỗ trái tim vẫn còn điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực, đi lên phía trước.

Hai bên cửa ngách của khách sạn Ngôi sao Cẩm Giang đều đóng, đi vào bằng cửa xoay ở chính giữa. Cô rút điện thoại ra, định hỏi xem chị hai đã đến chưa, vừa ngước mắt lên bèn thiếu chút nữa hồn xiêu phách lạc.

Giai xinh gái đẹp đứng ở đó, đều là châu ngọc lấp lánh, những người đi qua đều không tự chủ nhìn thêm vài cái. Nếu một người đàn ông đẹp trai bế một em bé mũm mĩm trong lòng, thì thế nào?

Còn có thể làm gì? Đào một cái hố, rồi lấp mình vào trong đó!

Cậu nhóc vốn đang ngắm đèn pha lê, miệng bi bô không biết nói gì, nghe tiếng cửa mở bèn nhìn sang, đột nhiên giống như con én nhỏ trở về phương Bắc lúc sang xuân, nhìn thấy cửa nhà, hai cánh không ngừng vẫy, miệng ngoác ra, chẳng hề bận tâm đến nước dãi đang chảy ướt vạt áo.

- Đứa bé kia dễ thương quá, cười híp cả mắt giống hệt Hàng Hàng ngày bé. – Bà Gia tuổi tác đã cao, không nhìn thấy người đàn ông đẹp trai, toàn bộ sự chú ý của bà dồn hết vào em bé xinh đẹp kia.

Ông Gia gật đầu, nụ cười hiền từ:

- Hàng Hàng hồi nhỏ thấy Gia Doanh về nhà cũng cười mãi không ngừng, bụng thì ưỡn lên, không tài nào bế được.

Gia Hàng tự thôi miên là mình không nhìn thấy gì hết, đi thẳng tới quầy lễ tân, mắt không liếc ngang liếc dọc.

Hai bố con nhà kia đứng ngay trước quầy lễ tân, trong ánh đèn pha lê lung linh sáng chói, nhất cử nhất động của họ đều lọt vào tầm mắt mọi người.

- Tôi… là Gia Hàng, hôm qua có đặt phòng. – Gia Hàng ấp úng, khóe mắt liếc thấy có một tên nhóc thối đang nhoài người về phía cô, cái miệng nhỏ chu lên. Thủ trưởng trầm tĩnh như núi không có ý ngăn cản, đăm đăm nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười.

- Hàng Hàng, cậu nhóc này có duyên với con ghê! – Bà Gia mừng rỡ, đưa tay ra vuốt ve Tiểu Phàm Phàm. Tiểu Phàm Phàm né đi, trong mắt chỉ có Gia Hàng.

Tiểu Phàm Phàm dang hai tay ra, gương mặt tươi cười phóng đại lên trước mắt Gia Hàng.

Cô muốn khóc, rõ ràng sáng sớm mới gặp nhau, sao lại tỏ vẻ như lâu ngày gặp lại vậy? Cô thật hận thủ trưởng, ép người quá đáng, không cho cô đường lui sao?

Cô lễ tân lại đúng là người đã trực tối hôm đó, còn nhớ gia đình ba người đặc biệt này, niềm nở cười nói:

- Con trai cô và anh nhà đã đợi cô được một lúc rồi.

Gia Hàng cắm cúi điền hồ sơ, coi như cô ta nhận nhầm người.

Vồn vã một lúc mà Gia Hàng chẳng cười lấy một cái, Tiểu Phàm Phàm tủi thân gục đầu lên vai thủ trưởng, cái miệng nhỏ méo xệch, mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước.

Trác Thiệu Hoa cũng không dỗ dành, mặc cho Tiểu Phàm Phàm càng thêm ấm ức, ánh mắt nhìn Gia Hàng dần trở nên lạnh lẽo.

- Nhìn xem, bé cưng đau lòng rồi này, Hàng Hàng con bế cậu nhóc một lát đi! – Bà Gia xót xa, không nỡ nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu nhóc.

Cô cũng đau lòng, ai ôm cô bây giờ?

Tiểu Phàm Phàm nấc lên một tiếng nghẹn ngào, một giọt nước mắt to tướng dâng lên trong mắt, lồng ngực phập phồng.

- Được rồi, được rồi, bé ngoan để dì bế nhé. – Bà Gia trợn mắt nhìn Gia Hàng, dịu giọng dỗ dành.

Gia Hàng thở dài, Tiểu Phàm Phàm, biết không, con và thủ trưởng chơi chiêu này cũng bằng phán cho Heo tội chết rồi, tại sao phải lập tức hành quyết, không thể kéo dài thời gian thi hành án sao?

Cô ảo não vỗ vỗ tay, Tiểu Phàm Phàm không nhúc nhích. Cô lại vỗ vỗ, Tiểu Phàm Phàm ai oán nhìn sang Trác Thiệu Hoa, như đang kể tội, Heo này thật đáng ghét.

Gia Hàng lại vỗ.

Tiểu Phàm Phàm chớp mắt không chút tình nguyện, sau đó chu mỏ lên, miễn cưỡng nghiêng về phía tay Gia Hàng, nhưng lúc vừa nhào vào lòng Gia Hàng, cu cậu lại bật cười khanh khách.

- Dì vừa bế một cái mà cậu nhóc đã mừng thế này rồi, khôn quá! – Bà Gia cũng cười theo.

- Mẹ, mẹ đã nhìn thấy con nhà ai lại theo người lạ như thế này chưa? – Vừa nói, Gia Doanh vừa từ cửa xoay bước vào, mặt lạnh như băng.

Người Gia Hàng cứng đờ, mặt tái không còn chút máu, Trác Thiệu Hoa điềm nhiên chắn cô sau lưng mình.

- Doanh Doanh đến rồi, con xem chẳng có đây là gì? – Bà Gia tươi cười rạng rỡ, ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Phàm Phàm.

Có bố ở bên cạnh, người ôm mình lại là Heo, dù có đứng ở giữa mưa bom lửa đạn thì Tiểu Phàm Phàm vẫn ung dung tự tại, miệng cười toe toét.

Gia Doanh nhìn Trác Thiệu Hoa không chớp mắt, chị nhớ ra rồi. Hôm Hàng Hàng bị cảm, ở ngã rẽ cầu thang chị đã gặp hai bố con này, khi đó, chị còn ngoái đầu lại nhìn thêm một lần, cảm thấy người đàn ông này đúng là một người cha tận tâm, nhìn cách anh ta bế con là biết.

- Doanh Doanh, con… - Ông Gia nhìn hai bàn tay Gia Doanh đang run bắn lên.

Gia Doanh cười khổ, chị xòe cánh che chở cho Gia Hàng, vậy mà không phát hiện được gì, không phải là chị kém cỏi, mà là đối phương quá mạnh.

- Thiếu tướng Trác, cảm ơn anh đã đón bố mẹ tôi tới Bắc Kinh. – Chị lệnh cho mình phải trấn tĩnh.

- Chị hai quá lời, đây là bổn phận của Thiệu Hoa. – Trác Thiệu Hoa cung kính trả lời.

Gia Doanh không nhìn anh nữa, hoàn toàn xem anh là không khí. Đừng trách người khác làm hư con mình, thực ra mình cũng chẳng dạy dỗ thành công. Chị nghiêm khắc quay sang phía Gia Hàng:

- Hàng Hàng, nói cho bố mẹ, nói cho chị biết, đứa bé này gọi em là gì?

Gia Hàng dụi đầu vào cổ Tiểu Phàm Phàm, thở hắt ra một hơi. Tiểu Phàm Phàm, nhìn thấy chưa, giông bão tới rồi, con có mang ô không?

Tiểu Phàm Phàm bị cô thổi nên ngứa ngáy, cứ ngọ nguậy liên tục, cười không ra hơi.