Hái sao - Chương 27 - Phần 2

Trác Thiệu Hoa chằm chằm nhìn anh ta, rất lâu sau, anh mới ngả người về phía sau:

- Tôi sẽ không cảm ơn đâu.

- Đừng có buồn nôn như thế.

- Trận chiến này có lẽ là trận chiến nguy hiểm nhất tôi đã từng gặp trong đời, mà tôi nhất định phải thắng.

- Tôi đồng ý. - Thành Công ngoáy tai, làm điệu bộ rửa tai lắng nghe.

Trác Thiệu Hoa trầm ngâm giây lát, bật cười lắc đầu:

- Số phận là cây bút như thế nào đây, sao lại có thể vẽ nên một bức tranh không tài nào tưởng tượng ra nổi như vậy? Cậu có lẽ chẳng thể nào tin được, mẹ đẻ của Gia Hàng lại là chị của cô ấy, còn bố đẻ của cô ấy, lại là dượng của mình… Án Nam Phi!

Bàn tay đang ngoáy tai của Thành Công đờ ra, anh ta đã chuẩn bị tâm lí, nhưng vẫn không kìm chế được vẻ mặt đờ đẫn.

Trác Thiệu Hoa đặt những bước chân nặng nề lên trên bậc thềm, tiếng cười nói trong viện lọt qua khe cửa, vang lên rõ rệt.

- Phu nhân, Phàm Phàm chắc đến lúc đi tè rồi nhỉ? - Giọng thím Đường vút lên.

- Vừa mới tè xong. - Giọng Gia Hàng vừa trong vừa giòn. Nghe thấy giọng nói này, trái tim anh bỗng ấm áp trở lại, tiện tay đẩy cổng ra.

- Thiếu tướng Trác, trưa nay có cần chuẩn bị chút rượu vang không ạ? - Dì Lữ hỏi. - Hôm nay là bữa cơm đầu tiên ở nhà vào năm mới đấy.

Anh gật đầu, nghe thấy tiếng đập bóng trong phòng làm việc.

Thím Đường cười:

- Phu nhân đang dạy Phàm Phàm chơi bóng rổ, hai người chơi vui vẻ lắm.

Để giữ ấm, mùa đông các cánh cửa đều đóng lại. Anh không vội mở cửa, mà đứng trên hành lang một lúc. So với mấy căn phòng khác, phòng làm việc rộng hơn một chút, không nhiều đồ đạc. Sofa bị đẩy vào góc tường, Phàm Phàm đang được ủ bằng một cái chăn mỏng giữa sofa, hai tay thả tự do. Lúc này, hai con mắt cu cậu đang mở tròn xoe, hai tay giơ cao khua khoắng, như đang muốn giúp cho ai.

- Một đội thi đấu có năm người, trong đó một người là đội trưởng, thành viên dự bị thông thường là bảy người, trong thời gian quy định, bên nào được nhiều điểm hơn là thắng. - Gia Hàng vừa nói vừa chuyển bóng đi hai vòng rồi dừng lại, quả bóng như dính vào tay cô, tung lên tung xuống, sang trái sang phải. - Mỗi cầu thủ chỉ được phép phạm quy bốn lần trong trận đấu, lần thứ năm sẽ bị đuổi khỏi sân, cho nên nhất định phải nắm vững. Nhóc thối, con hiểu chưa nào?

Cô hơi chu mỏ lên, Phàm Phàm tưởng mẹ định thơm mình, vội ngóc đầu lên, miệng chu ra chờ đợi.

Cô ranh mãnh chụt một cái, khoa trương chép miệng:

- Oa, hôn được giai đẹp rồi!

Phàm Phàm không biết là hiểu thật hay hiểu giả, những vẫn rất đắc ý.

Đứng ngoài cửa sổ, Trác Thiệu Hoa không nỡ chớp mắt. Anh đã từng nói, Phàm Phàm là đứa trẻ hạnh phúc nhất, may mắn nhất trên thế giới này.

- Nhóc thối, học chơi bóng rất dễ, nhưng muốn chơi giỏi thì hơi khó nha, còn phải khổ luyện. - Gia Hàng đỡ Phàm Phàm ngồi dậy. - Thực ra, trên thế giới này, có rất nhiều con đường, dù con chọn con đường nào, cũng sẽ không bằng phẳng. Haizz, không trắc trở thì còn gì là cuộc đời nữa! Với những người cố tình bới móc hoặc làm tổn thương con, con cứ coi họ như không khí, bởi vì cuộc đời của con không liên quan gì tới họ, không cần phải phí thời gian… thủ trưởng?

Trác Thiệu Hoa cúi đầu hít hà mùi mồ hôi trên người Gia Hàng, đặt lên môi cô một cái hôn thật sâu. Hôn, là không đủ, anh mút lấy đôi môi hồng thắm, dường như muốn nuốt trọn lấy cô.

Gia Hàng ngắm nhìn anh, từ lúc bước vào phòng, miệng anh như khóa kín.

- Mấy giờ về đến nhà? - Anh không nỡ rời xa đôi môi cô.

- Hôm nay bọn em đều dậy sớm, tám giờ tới Bắc Kinh, mười giờ về đến nhà.

Vậy từ tám giờ tới mười giờ? Trác Thiệu Hoa ôm cô, khẽ thở dài:

- Xin lỗi, anh suy nghĩ không chu toàn, để em phải chịu ấm ức rồi.

Gia Hàng cắn môi:

- Người phải nói xin lỗi là em.

- Đừng nói về mình như vậy. - Người anh run lên vì xót xa, thực ra cô mới là người phải chịu tổn thương.

- Cần, dù sao bà ấy cũng là bề trên, nhưng em lại không kìm chế được, em… đã lên giọng dạy dỗ bà ấy. - Cô chột dạ len lén nhìn anh.

- Dạy dỗ ai? - Anh băn khoăn.

- Bà nội Phàm Phàm… Bà Âu.

Trác Thiệu Hoa cảm thấy mình cần phải ngồi xuống, để Gia Hàng kể lại tình hình dạy dỗ của cô cho anh nghe. Anh dịch cái chân lên trên, ngồi thật may mắn, cúi đầu nói với Tiểu Phàm Phàm.

- Ngoan, đừng lên tiếng, để cô giáo Heo giảng bài nhé.

Gia Hàng chớp mắt một lúc lâu, ngượng nghịu kéo ghế ngồi xuống trước mặt hai người họ.

- Buổi sáng trời còn chưa tỏ đã có người gõ cửa, bên ngoài là hai người mặc quân phục, khiến em chẳng muốn hỏi gì thêm, đi theo họ về Bắc Kinh. Khi đó em sợ đờ đẫn cả người, cảm giác như đang cơn binh biến trong phim lịch sử, sắp đổi chủ nên phải sơ tán người nhà trước. Lại nhìn bác sĩ Thành, mặt mày cũng nghiêm trọng. Em tưởng ở đây thật sự đã xảy ra chuyện gì, ra sức cắn chặt môi, ôm chặt lấy Tiểu Phàm Phàm.

Trác Thiệu Hoa nhìn con trai trong lòng mình, rồi lại nhìn người con gái mắt xoe tròn trước mắt, anh có thể hình dung ra nỗi sợ hãi của cô ấy khi ấy.

- Vừa xuống xe, em phát hiện nơi đó là bệnh viện của bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành muốn đi vào cùng em, nhưng người lính kia không cho, chỉ cho em và Tiểu Phàm Phàm đi theo. Bà Âu đang đứng trên hành lang, không biết là em bị lạnh hay là do sợ quá, không nói nổi một câu nào. Phàm Phàm thì lại ngủ lăn. Bà Âu khẽ đẩy cửa một gian phòng bệnh, để em nhìn vào bên trong, em nhìn thấy trên giường có một người đang nằm, không nhìn rõ mặt. Bà ấy nói đó là cô Trác Dương. Hôm trước uống thuốc ngủ, tuy cứu được, nhưng vẫn tuyệt thực, mạng sống vô cùng mong manh. Sau đó, bà ấy nhìn em chằm chằm, hỏi em nhìn thấy những cảnh này thì nghĩ gì.

Lúc đó, anh vẫn đang nằm trên giường, không thể ngờ rằng mẹ anh lại ra chiêu này. Anh áy náy, bất lực.

- Cơn sợ hãi buổi sáng bỗng biến thành một ngọn lửa, em nói tìm chỗ nào nói chuyện. Bà ấy nhìn em khinh thường, nói được. Em không bế Tiểu Phàm Phàm vào mà gửi con ở phòng y tá, nhờ y tá trực trông hộ.

- Không đợi em nói gì, bà Âu đã lên tiếng, nói em không chỉ thay đổi cuộc đời anh, mà bây giờ còn hủy hoại cả hôn nhân và mạng sống của bà Trác Dương. Đầu em giống như bị nổ tung lên, không còn để ý gì đến phép tắc nữa, hoặc có thể nói lời của bà ấy đã thổi bùng lên ý chí trong em. Em đã từng tham gia thi hùng biện, khi kích động sẽ nói rất nhanh. Em nói cuộc đời của mỗi người đều chỉ thuộc về bản thân họ, không ai có thể nhúng tay vào. Em chỉ cần chịu trách nhiệm với cuộc đời em, không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho cuộc đời người khác. Khi chúng ta đăng ký, trong tay anh có súng, còn em thì không, tức là không tồn tại khả năng em ép buộc anh, đương nhiên anh cũng không dùng súng ép buộc em. Em đã từng suy nghĩ rất kĩ, em có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi của mình. Sự kết hợp của chúng ta là dân chủ, hòa bình, hữu hảo.

- Một cuộc hôn nhân tan vỡ, thông thường là xuất hiện vấn đề mang tính nguyên tắc hoặc bạo hành, hay sự khác biệt về thói quen, em không phải là thành viên trong gia đình bà Trác Dương, liên quan gì đến em chứ? Nếu cứ nhất định muốn nói vấn đề huyết thống, được coi như cha làm con chịu. Hai mươi ba năm nay, ông ấy chưa từng làm trọn nghĩa vụ làm cha với em dù chỉ một ngày, hà cớ gì em phải trả nợ thay ông ta? Ngoài ra, em cho rằng cuộc hôn nhân dễ dàng tan vỡ cũng giống như những công trình xây dựng bị rút ruột trong xã hội, là vấn đề chất lượng, vốn là tình yêu không đủ sâu sắc, là họ không tin tưởng lẫn nhau, đừng có đổ tội cho người khác. Bà Trác Dương không còn muốn sống, đổ hoàn toàn là hành vi cá nhân, em có người làm chứng, em hoàn toàn không phải là kẻ tình nghi phạm tội.

Dường như cô nói liền một mạch cả một đoàn dài như vậy, gương mặt nhỏ nhắn bừng sáng lấp lánh, khiến người ta không rời mắt được.

- Có phải là hơi kích động không?

Dù gì bà Âu cũng là mẹ của thủ trưởng, khi đó máu cô dồn lên đầu, không để lại cho bà một đường lùi nào.

- Chỉ thế thôi? - Lẽ ra anh nên đứng dậy rót cho cô một ly nước, nhưng anh không nỡ rời đi, dù chỉ một giây.

Gia Hàng cười ha ha, vò vò đầu, đúng là không qua được con mắt thần của thủ trưởng rồi!

- Bà Âu hỏi với thân phận hiện nay của em, còn ở lại bên anh em sẽ không cảm thấy hổ thẹn hay khó xử sao? Em nói em không cảm thấy thế. Em lại nói thêm một câu, là phu nhân của đại thủ trưởng, bà ấy thích lạm dụng chức quyền là việc của bà ấy, đừng có kéo em theo. Em còn phải bảo vệ hình tượng của anh, anh là bố Phàm Phàm, phải làm gương cho Phàm Phàm nữa. Chú Triệu Bản Sơn[4] đã nói rồi, sau lưng một người đàn ông thất bại chắc chắn có bóng dáng một người phụ nữ làm hỏng chuyện. Đại thủ trưởng có sự nghiệp thành công, nhưng để cho bà ấy mặc sức làm càn, cũng coi như là khuyết điểm. Bà ấy muốn tìm em thì cứ gọi điện, nể mặt anh em sẽ ngoan ngoãn trình diện, tuyệt đối không bỏ chạy giữa đường, việc gì phải cho người đi áp giải em? Em… hình như câu này em nói nặng nề quá, mặt bà ấy biến sắc, cả người run lên. Bà ấy nói em hỗn láo xấc xược, không được dạy dỗ, không biết phép tắc, từ trước tới giờ chưa từng nghĩ cho anh. Những điều này em đều cười trừ cho qua, bà ấy là bề trên, em nhường bà ấy vài câu, không cần phải đốp lại.

[4] MC nổi tiếng của Trung Quốc.

Cô dè dặt nhìn sang, thủ trưởng không cười, cũng không giận, vẻ mặt rất bình thản. Tiểu Phàm Phàm gặm ướt cổ áo anh, thím Đường nói có thể cu cậu sắp mọc răng. Thấy cô ngừng lại, cu cậu nhả cổ áo ra, toét miệng cười với cô. Cô tự an ủi rằng đó là cậu nhóc đang cổ vũ cô!

Mẹ cả đời này chưa từng bị người ta hét vào mặt, chắc chắn là rất tức tối và căm phẫn. Cô nhóc này rốt cuộc vẫn còn trẻ, bài giảng này có hơi lỗ mãng, hơi nóng nảy, không lưu tâm đến phương pháp, nhưng câu nào câu nấy đều rất có lí. Anh nên khen ngợi cô, nhưng đối phương là mẹ ruột của mình, anh đành phải giữ lại trong lòng. Nhưng nhờ những câu nói này, mây đen trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Lẽ ra anh nên nghĩ tới từ sớm, cô là con heo biết bay, không phải là bông hoa mong manh trong lồng kính.

- Còn em, có tin tưởng anh tuyệt đối không? - Lông mày anh giãn ra, giọng nói mềm đi.

- Anh giấu em trở về Bắc Kinh một mình, rốt cuộc là đi làm gì? Chỉ đi thăm cô anh thôi sao? - Cô không đáp mà hỏi ngược lại.

Anh cười bình thản, tâm tư cô nhóc này quá tinh tế, không giấu được!

- Em không tán thành cách làm của anh đâu, thủ trưởng.

Anh im lặng.

- Chuyện này liên quan đến cả hai chúng ta, phần của em, em tự gánh vác được, không cần anh phải giành. Hơn nữa người làm sai không phải là chúng ta, tại sao lại phải tới giải thích, phải bao dung với họ? Cứ như là đang chột dạ vậy. Em cũng từng mụ mị, từng băn khoăn, đó là vì em chưa nhìn rõ anh, là bởi vì con đường chúng ta cùng đi không phải là con đường thông thường. Nhưng trên con đường này, em đã thấu hiểu anh, anh đối với em… là thật lòng, vậy thì tại sao lại phải bận tâm đến những chuyện khác? Em không phải là con khỉ chui ra từ hòn đá, bố mẹ về mặt sinh học chẳng lẽ lại hơn bố mẹ đã nuôi dưỡng em nên người sao? Hơn nữa chị hai… thương em như mẹ, việc gì phải lấn cấn chuyện xưng hô? Môi trường trưởng thành của em rất tốt, học hành nghiêm chỉnh, không chán chường, không trở thành cặn bã xã hội. Em và thủ trưởng ở bên nhau, lẽ ra nên quang minh chính đại, cây ngay không sợ chết đứng… ôi!

Thủ trưởng lại chặn đứng những lời cô định nói, anh dùng đầu lưỡi quấn chặt lấy cánh môi cô, điên cuồng xâm nhập, cuộn chặt, mơn man, khuấy đảo, khiêu vũ trong miệng cô, hoàn toàn quên mất trong lòng mình đang có một người khác.

Tiểu Phàm Phàm khóc toáng lên, cậu nhóc bị ép chặt, lại bị hơi thở nặng nề và lồng ngực phập phồng của bố dọa cho chết khiếp.

Gia Hàng giãy giụa đẩy anh ra, cuống quýt bế Tiểu Phàm Phàm lên. Mồm cậu nhóc méo xệch, như đang kể tội. Mắt cô trợn ngược lên, hầm hầm lườm sang bên cạnh.

Ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng vô hạn.

- Đó không phải chột dạ, mà là lo lắng, là sợ hãi. Trước khi tới sơn trang, em nhạy cảm mà yếu ớt, đột ngột xảy ra một chuyện lớn như vậy, anh lo em không chịu đựng nổi, nếu lại gây thêm áp lực từ bên ngoài cho em. Chưa biết chừng em sẽ vẫy tay bỏ đi, không mang theo cả một áng mây[5]. - Anh cười khẽ. - Cô giáo Heo ơi, em hiểu lầm cô mất rồi!

[5] Mượn ý trong bài thơ Tạm biệt Cambrigde của Từ Chí Ma: “Tôi phất tay áo không mang theo dù một áng mây” (Tạm dịch).

Tuần trăng mật này diễn ra thật đúng lúc.

Gia Hàng đỏ mặt, nhìn sang nơi khác, vờ như đang lau nước mắt cho Phàm Phàm, lẩm bẩm:

- Phải cho người ta thời gian chấp nhận những chuyện mới mẻ.

- Không vội, không vội!

Có cả đời.

Anh ôm cô vào lòng.

Sáng hôm sau, Trác Thiệu Hoa nói hôm nay đưa Phàm Phàm tới thăm ông bà ngoại! Gia Hàng tỏ vẻ bối rối, nhưng không phản đối.

Chỉ có mấy ngày mà Gia Doanh như già sọm hẳn đi, Gia Hàng ngồi trước mặt chị, phát hiện tóc chị đã có vài sợi bạc, những nếp nhăn trên trán và ở khóe mắt cũng nhiều hơn.

- Hồi trước mỗi lần đến Tết đều tút tát lại một chút, năm nay thì không, chẳng giấu nổi nữa rồi. - Gia Doanh gảy gảy vài sợi tóc, thẫn thờ nhìn Gia Hàng.

- Sau này… em phải gọi chị như thế nào đây? - Gia Hàng xoay xoay cốc trà trong tay.

- Cũng giống như trước, vẫn gọi là chị… Hàng Hàng, không có gì thay đổi hết. - Gia Doanh nghẹn ngào.

Bà Gia đang bế Phàm Phàm, ông Gia đang nói chuyện với Trác Thiệu Hoa, mắt cả hai người đều ngân ngấn nước.

Gia Hàng gật đầu:

- Thực ra không cần phải lo cho em, em… có thể tiếp nhận được một bí mật lớn như vậy, nhất định cũng có thể thích ứng được với hoàn cảnh tưởng như ngặt nghèo của nhà thủ trưởng. Hôn nhân không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Chị, không phải ai cũng có thể chấp nhận cái mới như em và thủ trưởng, chị không cần thúc giục, cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều, chúng ta cứ từ từ, được không?

So với mấy ngày hôm trước, tâm tình Gia Doanh đã hoàn toàn khác hẳn. Nếu lần này không nhờ có Trác Thiệu Hoa, chị không thể tưởng tượng nổi Gia Hàng có còn bước chân qua cánh cửa này, có còn gọi chị là chị nữa hay không.

Như thể hồi sinh từ trong cái chết, tất thảy khúc mắc và ân oán đều tan biến cùng khói mây.

- Bao lâu cũng không thành vấn đề, chị đợi được. - Chị yêu thương nắm tay Gia Hàng, gọi Trác Thiệu Hoa lại. - Thiệu Hoa, những chuyện trước đây, là do chị tầm nhìn hạn hẹp, chị nên tin tưởng cậu.

Trác Thiệu Hoa nhìn bà mẹ vợ trẻ, khóe miệng hơi cong lên:

- Không ạ, nếu đổi lại em là chị, em sợ em sẽ còn quá đáng hơn cả chị. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội, em sẽ trân trọng Gia Hàng.

Ở bên này, Tử Nhiên nhét một bao lì xì vào tay Phàm Phàm:

- Ê, cái này cho nhóc đi mùa đồ ngon, nhớ đấy nhé! Sau này phải có phong độ, đừng lúc nào cũng chảy nước dãi, nhìn thấy bề trên phải biết lễ độ, biết chưa?

Tiểu Phàm Phàm cầm bao lì xì ngắm nghía, sau đó nhét thẳng vào mồm.

Mọi người kêu toáng lên, cu cậu giật bắn mình ngước lên, đôi mắt đen láy đảo xung quanh, khoái chí cười khanh khách.

Những người khác cũng bật cười theo.

Ba người ăn cơm xong bèn về nhà, xe vừa ra khỏi cổng tiểu khu, Trác Thiệu Hoa liếc nhìn ra ngoài, chạy chậm lại. Chiếc Lexus của ông Án Nam Phi đang đỗ ở bên đường.

- Anh qua chào một câu. - Anh nói với Gia Hàng.

Gia Hàng không ngẩng đầu lên, chỉ ừ khẽ với Phàm Phàm đang ở trong lòng.

Ông ấy là bậc cha chú của thủ trưởng, chào hỏi là điều nên làm, cô sẽ không vô duyên vô cớ mà ngăn cản. Nhưng dù chị hai có nói khi đó hai người họ thật lòng yêu nhau nên mới sinh ra cô, nhưng cô không tin. Đó chỉ là chị hai đơn phương tình nguyện nghĩ như vậy, nếu thật sự là yêu, ông ta đã không nỡ rời xa chị. Cho dù là bắt buộc phải chia ly, thì cũng nên luôn luôn cho đối phương biết được tin tức của mình. Ông ta không làm gì hết, hai mươi ba năm sau bỗng nhảy vọt ra, muốn gánh vác trách nhiệm làm cha, cô không cần.

Trác Thiệu Hoa trở về rất nhanh, đưa mắt nhìn cô, không nhắc tới ông Án Nam Phi nửa chữ.

Chiếc xe tiến vào khu tập thể quân đội, điện thoại của anh reo lên, anh đỗ xe lại, bảo Gia Hàng và Phàm Phàm vào nhà trước.

Chưa tới mười phút sau, Gia Hàng nghe thấy anh gọi tên cậu lính cần vụ, nói lập tức tới Bộ một chuyến.

Gia Hàng ngoảnh lại, thấy anh xách máy tính từ phòng dành cho khách bước ra:

- Tối gặp!

Anh tiến lên xoa đầu cô, điềm đạm nhắm mắt lại.