Rose, Carol - Chương 17

Chương 17:  Walter

Tôi là Walter. Năm tôi 7 tuổi được ba mẹ Alex, Mari nhận nuôi. Rất ít người biết, tôi không phải con ruột của họ. Bởi vì ba Alex và mẹ Mari không nói với bất kỳ ai và họ đều rất yêu thương tôi. Đối xử với tôi rất tốt. Từ bé tôi đã ở cô nhi viện. Tôi không biết ba mẹ ruột của bản thân là ai. Và những năm tháng ở cô nhi viện với tôi chính là địa ngục.

Tính tình tôi không hoà đồng nên thường xuyên ở một mình. Cô đơn kèm với cô độc. Tôi không biết cách giao tiếp kết bạn với người khác. Không biết cách làm người khác vui. Vì vậy đám trẻ ở đấy không thích tôi. Chúng tranh cướp đồ ăn, đánh đập và chửi mắng tôi hằng ngày. 

Không những vậy, ở nơi đấy có một bà cô chăm sóc chúng tôi. Mắt bà ấy hai màu xanh đen. Lúc đầu tôi cảm thấy chúng rất đẹp. Tôi tự hỏi tại sao lại có đôi mắt đặc biệt như vậy. Nhưng phía sau đôi mắt sao trời đấy thật sự rất đáng sợ. Bà ta thường dùng roi quất vào lưng tôi mỗi khi tôi không nghe lời. Đẩy tôi xuống hồ để tôi đuối nước đến khi cảm thấy ngạt thở không thở nỗi mới vớt tôi lên. Bắt tôi sờ vào cơ thể bà ta theo sự chỉ bảo của bà ta. Nếu tôi không làm liền nhận hình phạt. Có thể là bị quất bằng roi da, bỏ đói, ngâm trong hồ nước,...Với tôi bà ta rất tởm. Tôi ghê sợ mọi thứ thuộc về bà ta.

Đến khi tôi được ba mẹ Alex Mari đón đi. Tôi đã rất hạnh phúc. Tôi biết rằng mình sẽ có một cuộc sống mới và nơi đấy bà ta không tồn tại. Nhưng mỗi đêm tôi lại mơ thấy bà ta. Đôi mắt bà ta cứ hiện lên. Trong mơ tôi lại bị đánh đập, ngạt thở trong hồ nước. Mọi thứ mỗi đêm đều hiện rõ ràng. Tôi sợ hãi nhưng chẳng bao giờ có thể khóc. Sau khi ba Alex biết chuyện liền dẫn tôi đi khám bệnh. Nhờ vào việc điều trị, dần dần tôi đã cảm thấy khá hơn. 

Tôi nuôi một chú chó tên Las. Hàng ngày chăm sóc, chơi với nó đều rất vui vẻ. Và đến khi có sự ra đời của Loki. Nhà tôi lại càng hạnh phúc. Tôi rất ngưỡng mộ ba Alex nên ước mơ của tôi chính là trở thành bác sĩ.

Tình trạng của tôi cũng dần dần trở nên tốt hơn. Ít nhất có đêm tôi đã không mơ thấy bà ta. Không phải mỗi đêm đều thức trắng, chìm trong sợ hãi.

Nhưng rồi tôi gặp em. Cô bé mắt hai màu xanh đen ấy. Em tên Carol. Luôn luôn bám tôi như một cái đuôi nhỏ. Em luôn nhìn chằm chằm vào mắt tôi sau đó lén lút cười khúc khích. Với tôi, em vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ. Miệng em luôn chúm chím cười rất đáng yêu, khuôn mặt em nhỏ nhắn nhưng mắt em lại làm tôi sợ hãi. Tôi tránh né em, em cứ lại gần tôi. Tôi không muốn làm tổn thương em nhưng tôi không biết cách, không biết phải làm như thế nào khiến em không nhận tổn thương từ tôi.

Em luôn nói với tôi:

"Anh Walter, đôi mắt anh rất đẹp"

"Anh Walter, anh thật thông minh"

"Anh Walter, anh nhận hoa của em đi"

"Anh Walter, em ước mơ lớn lên được gả cho anh"

"Anh Walter, anh có thích em không?"

Năm ấy Carol, em ấy 7 tuổi. Tôi 15 tuổi.