Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 06 phần 2

Cô nhét điện thoại vào túi rồi đứng dậy, Tần Tang lấy chìa khóa xe ném cho cô. Tiểu Ly đón lấy, móc vào ngón tay vẫy vẫy với Tần Tống, “Cầm thú, tôi đi xe của Tang Tang. Anh phải đưa Tang Tang về đó”.

Tần Tống cười gật đầu,”Nếu bất cẩn lái đâm vào đâu thì nhớ gọi tôi”.

An Tiểu Ly hậm hực “xùy” một tiếng rồi vội vã xuống lầu.

Ăn xong, Tần Tang chủ động đề nghị đưa anh đi vòng vòng, tiện thể tham quan trường. Tần Tống đương nhiên là cầu còn không được.

Trường học vào khoảng bảy, tám giờ tối là lúc lãng mạn nhất, từng đôi tình nhân ôm ấp nhau trên đường, thỉnh thoảng dưới ánh đèn cũng có những cặp hôn nhau đắm đuối, dẫn đến những tiếng huýt sáo của các nam sinh đi ngang.

Dưới ánh đèn vàng vọt, làn da Tần Tang càng trắng như tuyết, mày mắt đẹp như tranh vẽ. Hôm nay cô rất khác ngày thường, khác đến nỗi khiến Tần Tống cảm thấy rất thỏa mãn, nghĩ ngợi lung tung.

Đài phát thanh trong trường rất lãng mạn, đang phát những bản tình ca, Tần Tống đi sau cô một bước, bỗng lặng lẽ nắm lấy cổ tay cô, “Hôm kia tôi phải đi rồi”. Ánh mắt anh ta ươn ướt, đáng thương như một con cún con.

Tần Tang quay lại mỉm cười, mượn động tác vén tóc mà rất tự nhiên thoát khỏi tay anh ta.

“Tần Tang…”, tiếng gọi của Tần Tống như rút gan rút ruột, dưới ánh đèn, bóng tối trên gương mặt của Tần Tang càng lúc càng lớn, đầu anh ta càng lúc càng cúi thấp.

Ống kính kéo ra xa hơn, một chàng trai cao ráo có gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp đang từ từ cúi đầu xuống, cô gái mặc đầm trắng ngẩng lên, đôi môi đỏ mọng hé mở.

“Ha ha…”, khi chỉ còn vài tấc, hơi thở của cô phả lên mặt anh, ngưa ngứa. Tần Tang bỗng phá lên cười phá tan khung cảnh lãng mạn.

“Tần Tống, cậu đúng là sến quá”, Tần Tang cười rất vui vẻ, buồn cười quá, cô cứ tưởng mô-típ cũ rích này chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình hại bao trái tim thiếu nữ thôi chứ. Cô đã viết không biết bao nhiêu cảnh từa tựa, bản thân lại lần đầu gặp phải.

Tần Tống quá thất bại. Nhưng nghĩ lại thì ít nhất cô không cho anh ăn tát, có phải là có hy vọng?

“Hôm nay chúng ta rất vui, phải không?”, Tần Tang nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn ở không xa, trong sắc đêm dịu dàng, đêm mùa hạ tràn ngập mùi hương. “Tần Tống, nhìn thấy cậu tôi lúc nào cũng rất vui”.

“Cậu là một chàng trai tốt, tôi rất vui khi cậu thích tôi. Nhưng tôi thật sự không thích cậu”, cô quay sang nhìn Tần Tống, Tần Tống đã bị từng câu rồi từng câu của cô khiến cho vui vẻ rồi buồn bã, hy vọng rồi thất vọng, ngơ ngẩn nghe cô nói bằng những từ ngữ thanh lịch, tao nhã.

“Tôi là một người rất ích kỷ, tôi muốn cho mình một cách sống thoải mái nhất. Tôi thích làm bạn với cậu, vì cậu biết ăn biết chơi, lại đẹp trai, mắt thẩm mỹ tốt, cũng khá là lương thiện. Nhưng nếu cậu mang đến phiền phức cho tôi, tôi chỉ có thể giống thời gian này, trốn cậu để cậu không tìm thấy tôi. Rất nhiều người đều nói không thích anh ta thì nên buông anh ta, chí ít đến chết cũng không qua lại, để tránh nhớ nhung thương xót. Nhưng tôi cho rằng thích một người mà không được đáp lại cũng đủ buồn lắm rồi, nếu ngay cả bạn bè bình thường mà cũng không thể thì cuộc đời cũng thật không như ý. Đúng không?”.

Giọng cô rất trầm rất quyến rũ, Tần Tống gật đầu như bị thôi miên.

“Nên tôi nghĩ, tôi vẫn nên làm bạn với cậu. Còn cậu?”.

Tâm tư Tần Tống xoay chuyển liên tục, những lời Tần Tang nói thật ấm áp, không thể chối từ, nhưng trong lòng sao vẫn thấy lạnh lẽo thế này?

“Nếu tôi và cô sau khi làm bạn… mà vẫn thích cô thì sao?”, anh ta hỏi dò.

“Thế thì tôi đành chọn cách đáng tiếc, không bao giờ qua lại với cậu”.

“Tần Tang, cô đang uy hiếp tôi”, đôi mắt đẹp của Tần Tống nheo lại, ngón tay sạch sẽ thon dài sờ cằm.

Cuối cùng anh ta cũng định thần lại, Tần Tang đang gài bẫy anh ta, đầu tiên là cố ý trốn tránh, điện thoại không nghe nhắn tin không trả lời, sau đó anh ta tìm đến tận nơi thì thuận tiện mời khách để dỗ ngọt, dỗ dành một chút, sau đó cầm một cây kẹo đường to hơn hỏi, “Sau này cứ được ăn kẹo thế này mãi, được không?”.

Không được! Xem cậu Sáu anh ta là thằng ngốc hả? Ý trong lời của cô là, làm bạn thì không được hối hận mà quay lại theo đuổi cô. Ai thèm làm bạn! Anh ta muốn cô là bạn gái!

“Không. Tần Tống, đây là chính sách ưu đãi cho người đẹp trai là anh”, Tần Tang dựa vào lan-can ven hồ, cười ngọt ngào, “Cậu hỏi Tiểu Ly thử xem trước kia những người theo đuổi tôi, tôi đều từ chối hết”.

“Đúng thế, cậu Sáu Tần tôi đây là người mà những kẻ đó có thể tùy tiện so sánh được hay sao?”. Khi Tần Tống cao ngạo thì quả rất trẻ con.

“Tôi không chọn. Tôi cứ phải theo đuổi cô đấy. Tần Tang, tôi cứ thích cô đấy”, anh ta khoanh tay, ánh sáng trong mắt còn nóng bỏng hơn ánh đèn. Tần Tang, em có dẻo miệng, khéo léo đến mấy thì tôi vẫn sẽ thích em.

Đường này không thông rồi, Tần Tang quay đi, thầm thở dài, “Đi thôi, đưa tôi về”.

“Cô trì hoãn cũng vô ích”, Tần Tống lẩm bẩm, theo cô đi lấy xe.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Cực kỳ cực kỳ e dè mở cửa vào trong phòng, phòng lặng như tờ, Tiểu Ly nghĩ chắc là Trần Ngộ Bạch đã uống thuốc đi ngủ rồi, cô thay dép lê rồi rón rén đến phòng ngủ xem thử.

Trần Ngộ Bạch quả nhiên ở đó, đang nằm trên giường, chăn đắp xộc xệch, đôi chân dài buông thõng xuống đất, giày da vẫn chưa cởi. Một cánh tay trắng bệch che mắt, lặng lẽ nằm đó. An Tiểu Ly bỗng thấy chua xót trong lòng, anh thật đáng thương!

Cô quỳ xuống cởi giày cho anh, đặt chân anh ngay ngắn trên giường. Kéo chăn ra đắp lại, Tiểu Ly khẽ khàng cởi lỏng cà vạt cho anh, rồi nhét tay anh vào trong chăn.

“Á!”, An Tiểu Ly sợ hãi kêu lên khi thấy mắt anh vẫn mở dưới cánh tay, lùi lại hai bước, “Anh đóng phim kinh dị hả! Còn thức thì nói chứ! Anh muốn dọa tôi chết à?”.

Đôi mắt anh trong veo, nhìn chằm chằm An Tiểu Ly, hồi lâu sau mới thong thả nói, “Tôi cũng đâu nói tôi đã ngủ?”.

Tiểu Ly vỗ vỗ ngực để an ủi trái tim đang đập thình thịch, “Anh uống thuốc chưa?”.

“Chưa”, Trần Ngộ Bạch mặt dửng dưng, cơ thể co lại trong chăn, nhắm hờ mắt, có vẻ rất mệt mỏi.

Động tác của anh khiến An Tiểu Ly bỗng thấy tim mềm xuống, so đo với người bệnh làm gì chứ?

Cô quay đi mở bếp nấu cháo, rồi đi tìm thuốc, rót một ly nước mang vào phòng ngủ.

“Ngủ rồi à?”, cô ngồi xuống giường, cúi xuống khẽ hỏi anh. Trần Ngộ Bạch nhắm mắt “ừm” một tiếng, không động đậy.

“Dậy uống thuốc”, Tiểu Ly kéo anh dậy, ra sức mạnh nên bị cô kéo dậy thật, mà còn hơi quá tay, anh thuận thế ngồi bật dậy, kéo cả người cô vào lòng. Tiểu Ly giằng co, “Thuốc…”

“… Không sao”, Trần Ngộ Bạch cười rất dịu dàng, “Tôi không uống thuốc… muốn ăn em”.

“Dạ dày anh không đau nữa à?”.

“Tai nào của em nghe thấy tôi nói là đau dạ dày?”, anh chỉ hỏi cô thuốc ở đâu, tự cô nghĩ thế.

“Buông tôi ra… giường ướt hết rồi…” Tiểu Ly sờ thấy drap giường ướt một khoảng, ly nước đã đổ.

“Cũng không sao”, Trần Ngộ Bạch hôn lên chóp mũi cô, thân mật và rất đáng sợ dụi dụi cọ cọ, “Vì, lát nữa sẽ càng ướt…”

“Ưm… Trần Ngộ Bạch, anh nghe tôi nói này…”, An Tiểu Ly càng kinh hoảng, hình như anh… định làm thật!

“Suỵt”, ánh mắt Trần Ngộ Bạch rất ấm áp, “Em không cần giải thích chuyện chiều nay gặp A Tống, củng không cần giải thích chuyện lừa tôi rằng buổi tối đi ăn với bạn, thực ra là ở cùng A Tống. Nhưng em có nhớ không? Tôi giúp em tìm lại điện thoại của Tang Tang, em đã từng hứa sẽ cảm ơn tôi…”, một tay anh kéo cô vào lòng, tay kia nóng bỏng trượt xuống người cô, từng chút một, gò má hồng hào, chiếc cằm thon nhỏ, xương quai xanh, nơi mềm mại kia…

An Tiểu Ly bóp chặt tay anh, không cho anh sờ tiếp, mặt cô đỏ bừng, “Tôi nhớ, tôi nhớ… nhưng tôi không nhận lời anh sẽ cảm ơn thế này!”

“Cũng không phủ nhận chứ gì… em, mặc nhận”. Trong mắt anh là ngọn lửa hừng hực, đốt cháy khiến An Tiểu Ly càng lúc càng thở gấp, cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay anh lan tỏa, cơ thể trở nên mềm nhũn, không nhúc nhích nổi.

Tiếp đó nụ hôn của anh nhẹ nhàng đậu xuống mắt cô, cô như trúng pháp thuật, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc anh hôn lên môi, gặm nhấm đôi môi mềm mại của cô từng chút một, đưa đầu lưỡi ra quyến rũ cô.

Trần Ngộ Bạch thỏa mãn thưởng thức, đè cô xuống giường, màu đỏ trong mắt anh càng lúc càng đậm, “Ăn thịt em rồi, sẽ không còn sợ em chạy lung tung nữa”.

Hơi thở của anh nóng rực, cháy bỏng đến khiến An Tiểu Ly hoàn toàn mềm nhũn…

Sau “trận chiến hỗn loạn” long trời lở đất, hai người đều mơ màng thất thần, ôm lấy nhau, không nói câu nào. An Tiểu Ly mệt bã người, thở nặng nhọc, đấm anh, “Trần Ngộ Bạch, anh là đồ cầm thú…”

Trần Ngộ Bạch cười khì, giọng khàn khàn rất quyến rũ, vang lên bên tai cô khiến cô run rẩy, lại bắt đầu kỳ quặc rồi. Hai người hợp với nhau quá, khi cô kích động anh lập tức nhận ra ngay, bỗng nhiên cười hư hỏng, “Chưa đủ à? Ồ… đợi một lúc được không? Anh phải nghĩ ngơi một lúc. Dù sao kết cấu của đàn ông và phụ nữ khác nhau…”

An Tiểu Ly gượng chống cơ thể mềm nhũn lên, huơ tay về phía gương mặt tuấn tú của anh, tay bị anh nắm chặt, đặt lên môi hôn dịu dàng.

“Gấp thế sao? Được thôi, anh miễn cưỡng ứng phó em lần này”.

Trần Ngộ Bạch cứ miễn cưỡng tới mức khăn giấy dưới giường có thể tổ chức một trận bóng đá quy mô nhỏ, quá trình miễn cưỡng rất nhiều chiêu trò, sức lại dẻo dai, tư thế phong phú phức tạp.

Cuối cùng An Tiểu Ly mệt tới mức gục lên người anh không động đậy nổi, xương cốt toàn thân đau nhức, buồn ngủ ập đến, dần dần trong vô thức, hơi thở cô trở nên đều đặn, ngủ mất!

Trần Ngộ Bạch nhẹ nhàng với lấy chăn lên tấm lưng trần của cô, để mặc cô nằm trên người anh ngủ thiếp đi. Trong đêm, ánh mắt anh càng sáng, nụ cười bên khóe môi ẩn hiện.

Nếu có gì đó khiến người ta bực tức hơn tiếng chuông điện thoại làm người ta tỉnh ngủ, thì đó chính là tiếng rung không ngừng của di động.

“Alo”, An Tiểu Ly nhắm tịt mắt mò tìm điện thoại, bấm nút nghe, hậm hực nghe máy.

“Ưm… cô là… Tiểu Ly?”, giọng Tần Tống có vẻ nghi ngờ một cách dè dặt.

“Vớ vẩn, nếu không anh tìm ai?”.

“Ừm… phiền cô xem giùm anh Ba của tôi tỉnh chưa? Tôi tìm anh ấy”, Tần Tống có vẻ ngượng ngập.

Cơn cáu giận khi mới thức dậy của An Tiểu Ly biến mất sạch, mở mắt ra nhìn, điện thoại mà cô đang cầm chẳng phải là điện thoại xịn của Trần Ngộ Bạch hay sao! Chẳng trách lúc nãy cầm trên tay thấy khang khác.

Một cánh tay dài từ trên gối đầu đón lấy điện thoại đang trượt xuống, “Chuyện gì?”.

Nhìn bộ dạng lúng túng nhanh chóng chui vào trong chăn của cô, Trần Ngộ Bạch mỉm cười.

“He he… he he! Anh Ba!”, Tần Tống cười ba phần nịnh nọt bảy phần đắc ý, “Anh giờ đã ăn no uống say rồi nhỉ?”.

“Cũng tạm”, khóe môi ai đó vẫn đang nhướn lên.

“Vậy phiền anh đưa chị dâu đến tiễn em nhé?”.

“Anh biết, chiều nay anh sẽ đưa cô ấy đến thẳng sân bay.”

Cúp máy, Trần Ngộ Bạch ngồi lên giường, đưa tay kéo chăn, bên trong lộ ra cái đầu tóc tai bờm xờm, gương mặt ai đó co lại như con tôm luộc đang đỏ bừng bừng.

“Dậy thôi”.

An Tiểu Ly ôm mặt hét lên với anh qua kẽ ngón tay, “Rõ ràng là anh tỉnh rồi mà sao không chịu nghe máy!”, tên cầm thú kia chắc chắn đang vui điên lên được.

Cô đang trong lúc tức giận nên không ý thức được chăn đã bị kéo sang một bên, trên drap giường nhăn nhúm là cô không một mảnh vải, đối với ai đó mà nói thì đó là cảnh cực kỳ “thơm tho”.

Bàn tay to lớn từ phần lưng mịn màng di chuyển từ từ xuống phía dưới, càng lúc càng tự do, dần dần cả người đè xuống, thấy lại một trận chiến sắp bắt đầu, cơn đau nhức giữa hai đùi An Tiểu Ly khiến cô lập tức quyết định không dung túng cho sự xấu xa của Núi Băng, đẩy anh ra, cô quấn chăn nhảy xuống giường từ phía bên kia, chân trần chạy vào nấp trong phòng tắm.

Trên móc treo đồ trong phòng tắm là bộ quần áo để cô thay ra, trước kia cô để lại đây phòng khi qua đêm ở phòng khách. Kem và bàn chải đánh răng, khăn bông đều do cô để lại trong nhà tắm phòng khách, được chuyển tới đây – là Trần Ngộ Bạch chu đáo mang đến.

Nhìn những thứ này, bỗng nhiên An Tiểu Ly có cảm giác “cuối cùng”, giống như những bước tiến này đều nằm trong dự liệu của ai đó, hoặc căn bản là phát triển theo sự sắp xếp của ai đó, không hề sai sót.

Cảm giác rất lạ.

Trong phòng chờ VIP của sân bay toàn là những người đến tiễn cậu Sáu Tần. Thực ra mấy người họ thường xuyên đi công tác, thiên nam bắc hải đều đi cả rồi, bình thường đều do nhân viên đưa đón là được. Nhưng Tần Tống lần này không cam tâm tình nguyện đi cả nửa năm trời, kiểu gì cũng phải làm cho hoành tráng mới chịu. Từ sáng sớm anh ta đã đích thân gọi điện thông báo cho từng người đến tiễn.

Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly đến muộn nhất, nhìn nụ cười mờ ám của Tần Tống, An Tiểu Ly đỏ bừng mặt lặng lẽ nấp sau lưng Trần Ngộ Bạch.

Cố Yên thấy An Tiểu Ly thì rất sung sướng, “Buổi tối tôi mời, ngoài A Tống ra không cho phép vắng ai”.

“Vậy cơm xong thì chị Cố Yên chắc cũng chơi bời tiếp chứ? Gọi cả anh cả và anh Hai đến, chúng ta chơi cho đã”, Lý Vi Nhiên vỗ vỗ cậu Sáu đang đau khổ, chọc vào nỗi đau của Tần Tống.

Tần Tống nghe xong nhét luôn vé máy bay vào lòng anh, “Anh Năm, em xin anh, đi giùm em đi, điều kiện thế nào anh cứ ra! Lần trước căn nhà em thắng cược anh cũng trả anh luôn, được không?”.

Lý Vi Nhiên vỗ vỗ gương mặt thất thần của anh ta, cười rạng rỡ như ánh nắng: “Căn nhà đó đáng gì? Có so được với bộ dạng thê thảm của cậu trên màn hình điện thoại nửa năm sắp tới không?”.

Tần Tống “hú” lên một tiếng, lao vào đánh anh.

Trần Ngộ Bạch phiền nhất hai anh chàng này, thấy họ lại bắt đầu làm loạn thì dẫn Tiểu Ly đến ngồi đợi trên ghế sofa ở xa xa. Kỷ Namthấy Trần Ngộ Bạch lại tỏ vẻ lạnh lùng thì âm mưu kéo Cố Yên cùng đến chọc An Tiểu Ly.

An Tiểu Ly lần trước gặp Kỷ Nam đã rất tò mò, tuy thế giới hiện nay yêu quái cũng rất chuyên nghiệp, nhưng công tử Kỷ này có ngoại hình cũng hơi chỉn chu quá rồi. Không phải kiểu đẹp trai trẻ con như cầm thú kia, mà là dạng đẹp trai dịu dàng hơn. Hôm nay anh ta mặc áo ngắn tay màu đen, lộ ra đôi cánh tay thon mảnh, nhìn người anh ta chẳng có mấy miếng thịt, nhưng cơ ngực cũng khá. Phía dưới là quần jeans nam size nhỏ, thế mà vẫn thấy rộng. Trong vẻ phóng khoáng tự nhiên còn có chút gì đó lười nhác, gợi cảm, khi cười thậm chí còn có lúm đồng tiền nho nhỏ bên má phải, rõ rành rành là một “tiểu thụ[1]” tuyệt thế cực phẩm.

[1] Tiểu thụ: chỉ người đóng vai vợ trong mối tình giữa nam nam.

“Anh Ba, cô này nhìn quen quá”, Kỷ Namngồi xuống cạnh Ngộ Bạch, bắt đầu đùa cợt. Cố Yên thì ngồi cạnh An Tiểu Ly, “hi” một tiếng chào hỏi.

Trần Ngộ Bạch mặt không cảm xúc liếc nhìn Kỷ Nam rồi dựa lưng ra phía sau, giới thiệu ngắn gọn: “An Tiểu Ly”.

“Hi”, Kỷ Nam chào cô vẻ thân thiện. Tiểu Ly cũng là người hoạt bát, cười và vẫy tay, “Chào anh, phó tổng Kỷ. Tôi làm việc ở ‘Vũ Hưng’, xin được chỉ giáo”.

Kỷ Nam hỉ hả, đứng lên chen vào giữa Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly, cùng Cố Yên mỗi người một bên kẹp lấy Tiểu Ly mà tám chuyện. An Tiểu Ly bị hai lãnh đạo cao cấp của công ty bao vây, kinh ngạc run sợ mà “tiếp đãi”. Nhưng trong lòng cô thì rất khó chịu, cũng là anh em với nhau, mà cầm thú thì bị đẩy ra biên cương, còn Kỷ Nam gần gũi cô như thế, sao Núi Băng không có phản ứng?

An Tiểu Ly len lén liếc nhìn Núi Băng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trái tim đầy nhiệt huyết từ từ nguội lạnh.

Cái giường này, suy cho cùng không thể tùy tiện mà lên được.