Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 06 phần 1

Chương 6

Giường này, suy cho cùng là không thể tùy tiện lên được.

Tần Tống cảm giác không khí hôm nay rất lạ, mặt anh Ba hình như vẫn không cảm xúc như mọi ngày, nhìn kỹ thì lại thấy rõ có chút tức giận kỳ quặc. Anh ta đoán là do An Tiểu Ly gây ra, nhưng nhìn bộ dạng ngu ngơ vui vẻ của cô nàng thì không giống với vẻ mặt của người chọc tức anh Ba tí nào!

Anh ta cười híp mắt đặt túi giấy trong tay lên bàn cô, rồi lại móc trong túi quần ra một chai coca, “Này! Mời cô ăn!”.

“Anh có biết ăn bánh bao thịt rồi uống coca, ợ một cái sẽ có mùi gì không?”, An Tiểu Ly mặt đanh lại.

Tần Tống lắc đầu.

“Giống mùi rắm sau khi ăn nhiều hành tây ấy.”

Tần Tống đập tay lên trán cô, “Cô nàng này tởm quá!”.

An Tiểu Ly sung sướng vuốt tóc mái, lườm anh ta một cái rồi mở túi giấy ra ăn ngon lành.

Tần Tống nằm bò trên bàn trước mặt cô, ánh mắt tỏ ra đau thương như của các chàng trai mới lớn, nhìn cô không chớp mắt. An Tiểu Ly bị nhìn tới độ bánh bao nghẹt lại không nuốt nổi, thở dài: “Nói đi nói đi! Có thù báo thù, có oán báo oán, chúng ta bàn bạc với nhau, thế nào cũng đánh đổ được một con hổ giấy.”

“Cô đã nói sẽ giúp tôi mà…”, Tần Tống kéo chai coca lại, mở ra uống một ngụm, ờ một tiếng rồi tỏ ra đau buồn gấp bội, “Tôi đã đợi ở tầng 8 của ‘Hưng Long’ hai ngày rồi mà cô ấy không tới”.

“Hưng Long” là công ty bách hóa mà Tần Tang hay lui tới, Tần Tống không đợi được cô ở đó, mà lại khiến quản lý sợ tới độ suýt nữa phải đóng cửa chỉnh đốn lại công việc.

“Phố Đông tôi cũng đến, cũng chẳng gặp cô ấy lần nào!”. Ánh mắt ai oán của anh ta viết “cô đang lừa tôi”.

An Tiểu Ly phớt lờ, giật lại coca, Tần Tống nhanh tay chụp lại, kêu lên oai oái rồi uống sạch một hơi, sau đó dương dương đắc ý bóp mạnh chai coca, lắc qua lắc lại trước mặt cô.

An Tiểu Ly đau khổ đập tay lên ngực, lúc nãy cô cắn miếng bánh bao to quá, bây giờ mắc kẹt ở đó, muốn uống coca để nuốt trôi mà lại bị anh ta chọc tức đến nỗi không hít thở bình thường được! Tên cầm thú đó sao đáng ghét thế không biết! Cô sắp nghẹn chết rồi!

Tần Tống càng cười càng thấy kỳ lạ, thấy mặt An Tiểu Ly đỏ bừng lên, hít vào nhiều mà thở ra thì ít… Chết thật! Nếu cô nàng nghẹn chết thì ai bật mí hành tung của Tang Tang đây?!

Anh ta hoảng hốt vỗ lưng cô, trong lúc luống cuống không kiềm chế được sức lực, đập một phát cô bò luôn ra bàn.

Cuối cùng Trần Ngộ Bạch bị những tiếng thì thầm rồi la ó làm cho bực bội không yên, bước ra nhìn, An Tiểu Ly đang nằm bò trên bàn, lưng run lên từng chặp, Tần Tống đứng trên bao bọc cả người cô, một tay chống lên bàn, tay kia xoa xoa sau lưng cô.

“Á!”. Tần Tống ngẩng lên thấy anh ba thì nhảy chồm lên như bị kim chích, bộ dạng lúng túng, “Anh Ba!”.

Bánh bao nghẹn trong miệng An Tiểu Ly bị Tần Tống đập một cái trôi tuột xuống, nhưng sau lưng thì đau đến tê dại, thế là cô vừa khéo lúc đó “nũng nịu” ngẩng lên, oán trách bằng một giọng mà người khác nghe có vẻ rất “nhõng nhẽo”: “Anh làm tôi đau quá!”.

Tần Tống bị ánh mắt u ám tức giận lạnh lẽo của Trần Ngộ Bạch chiếu vào, toàn thân như nhũn ra, anh ta cứ lắp bắp đứng đó, nước mắt đầm đìa…

Lần này, đi Ả Rập chắc rồi…

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Thực ra đi công tác là chuyện vui, cầm tiền công đi ăn uống ở chơi miễn phí, đổi lại lúc bình thường thì anh ta sẽ sung sướng đi ngay. Nhưng bây giờ cuộc đời anh ta còn chuyện đại sự chưa làm! Lần này đi là hai tháng, lúc về Tần Tang của mình nếu bị ai bắt cóc mất thì anh ta hết sống!

Tối qua anh ta năn nỉ chị Yên mãi, nói cạn nước bọt anh Cả mới miễn cưỡng gật đầu, nói nếu anh Ba đồng ý thì bảo anh Năm đi thay cũng được. Giờ thì xong, đừng nói là đi A Rập, e rằng anh Ba còn định đưa anh ta đi Tây Thiên cũng chưa biết chừng.

Hu hu hu… Đừng hiếp người quá đáng chứ…

“Ù…”, Lý Vi Nhiên hí hửng đến nỗi run tay làm rơi tàn thuốc xuống quần, cười và đưa tay ra phủi, “Tiền đây tiền đây!”.

Trần Ngộ Bạch nhìn Tần Tống đang nổi quạu, mỉm cười không nói gì, hào phóng ném quân bài ra cho cậu Năm.

Dung Nham cả buổi tối không được suôn sẻ, cau mày quát Tần Tống, “Cái tên này mắt thần đâu rồi hả?”.

Kỷ Nam vốn ngồi sau lưng Dung Nham xem bài, lúc này cười hì hì đưa tay ra, sờ lên đám râu lún phún mọc của Tần Tống, “Tiểu Lục à, có phải đám râu gợi cảm này của cậu ảnh hưởng đến phong thủy không?”.

Tần Tống trở mặt, trải bài ra, “Muốn rút bài hả?”.

Kỷ Nam “ồ” lên một tiếng, đứng lên bắt đầu rút, “Nào nào! Để cậu xem xem danh tiếng của anh Tư Kỷ tôi đây đã được tạo nên thế nào nhé!”.

Tần Tống tức giận đầy bụng, gào lên với Cố Yên đang dính sát Lương Phi Phàm, định nhường chỗ cho cô đánh: “Thắng thì chị ăn hết, thua thì để anh Cả tính”. Nói xong anh ta tức tối nghênh ngang đi kiểu của quán quân võ thuật toàn quốc, bỏ đi…

Lương Phi Phàm bị Cố Yên nằng nặc kéo đến trợ giúp, ngồi sau lưng ôm lấy cô, xếp bài cho cô, anh cười nói với Lý Vi Nhiên ngồi đối diện: “Tiểu Lục chẳng phải đã nói gặp phải người không thể bỏ qua gì đó, đi không được hay sao? Sao cậu không chịu đi thay nó một chuyến?”

“Nó lảm nhảm gì đó trong điện thoại, em còn chưa hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì, nó đã đạp lên đuôi anh Ba rồi. Lần này em cũng muốn đi đây này, nhưng làm trái anh Ba là nghịch ý trời đấy.” Lý Vi Nhiên hớn hở.

Dung Nham xoa bài, đôi mắt hoa đào cười rất gian tà, “Anh cả, anh không biết rồi, kế hoạch mà cậu Ba của chúng ta điều chỉnh – đó gọi là lòng dạ đàn ông đấy, năm nay mà anh không cho nó bao lì xì to thì em thấy không ổn rồi! Bản vẽ đường đi ấy sắp xếp cứ gọi là thỏa đáng không chê vào đâu được – bắt đầu từ bộ lạc nhỏ bên sa mạc, cứ thăm viếng từng người bạn một, cứ như cuồng sát ấy, chẳng chừa một ai! Không nửa năm không quay về được đâu! Cậu Sáu của chúng ta sắp sửa phải để râu cho nhập gia tùy tục, xuyên thẳng vào trái tim những nước có dầu hỏa rồi! Đến lúc đó trùm khăn kín người, lộ ra một đôi mắt quyến rũ mơ màng, thân người uốn éo cứ gọi là yêu kiều làm sao ha ha ha…”

Trần Ngộ Bạch mỉm cười gật đầu tán thưởng với Dung Nham đang thao thao bất tuyệt, “Quá khen quá khen!”

Dung Nham nắm tay lại, “Khiêm tốn khiêm tốn”.

“Không dám không dám!”.

“Phải thế phải thế!”.

Cả đám người cười nghiêng ngả, Tần Tống bị Kỷ Nam chơi cho đỏ mặt tía tai, tấp tễnh bước vào, nghiến răng ken két đá Dung Nham, Dung Nham né tránh, rồi nhanh nhẹn làm một cú vật qua vai, Tần Tống lập tức nằm dài trên bàn mạt chược, bốn chân chổng lên trời.

Bài trên bàn văng tung tóe, Dung Nham chìa tay ra, đứng lên tìm cậu tư. Lý Vi Nhiên và Trần Ngộ Bạch đã chán với kỹ thuật chơi bài của Cố Yên, đang muốn viện cớ tan cuộc. Còn lại Lương Phi Phàm với Cố Yên, đang dính chặt lấy nhau căn bản không nhìn thấy kẻ bị thương kia.

Tần Tống bổng cảm thấy hụt hẫng gấp bội, nằm ườn trên bàn kêu thảm: “Tôi không muốn đi đâu…”

“Cái đám vô nhân tính này…”

“A…”

An Tiểu Ly rất ấm ức, Tiểu cầm thú đúng là không có tính người – chỉ cần là người, nhìn cánh gà nướng thơm phưng phức bóng láng thế này, làm sao có thể tỏ ra đau buồn như thế chứ?

“Cô dám gặm thêm cái nữa thì tôi sẽ nướng cô thành heo quay luôn!”, Tần Tống hậm hực uy hiếp. An Tiểu Ly liếm ngón tay, sau đó vỗ vỗ đầu anh ta, “Chị xem cái nào – xùy xùy, bộ dạng này, đúng là người nghe đau lòng người nhìn rơi lệ”.

“Chị ơi giúp em với!”, Tần Tống thuận thế xuống nước, vểnh râu để mặc bàn tay bóng nhẫy của cô ngắt nhéo, còn mở mắt giả bộ đáng yêu. Anh ta đẹp trai, động tác trẻ con này trông rất dễ thương.

An Tiểu Ly sướng: “Hê! Anh có thiếu tiền Trần Ngộ Bạch đâu, sao anh ấy bắt anh đi thì đi chứ?”.

Tần Tống rất buồn bực: “Vì anh ấy rất đáng sợ… nói đi nói lại tại cô không tốt! Tôi bị cô liên lụy chứ đâu”, Tần Tống mặt mũi đau khổ trách móc Tiểu Ly, “Nếu không vì cô hãm hại tôi thì kế hoạch đó năm sau mới bắt đầu! Nếu không vì đồ ma chết đói đầu thai là cô gào thét lung tung thì tôi đi chỉ hai tháng là về được rồi! Tại cô hết!”.

Nói đến đây, Tiểu Ly hơi áy náy, “Được rồi, tối nay tôi giúp anh hẹn Tang Tang ra ăn cơm, tiễn anh lên đường, được không?”.

“Chỉ thế thôi à?”, Tần Tống hẳn nhiên muốn nhiều hơn.

“Haizz, không phải chị đây không xót cưng”, Tiểu Ly lại ra sức vỗ vào mặt anh ta, ôi… da dẻ gì trơn láng thế này, “Nhưng Tang Tang nhà chị không thích cưng, chị có giúp đến mấy cũng vô ích”.

Mặt Tần Tống u tối, “Không giúp anh? Vậy cô chơi tôi à?”.

An Tiểu Ly cau mày đánh mạnh, “Con nít không được nói bậy”.

“Tôi thành niên rồi… không tin cô lên giường tôi thử, bảo đảm một tuần có thể mang thai”. Tần Tống uống nước chọc cô. An Tiểu Ly buồn nôn, đưa tay ra túm tóc anh ta, “Anh dám!”.

Tần Tống né tránh, “Đương nhiên là không dám, không thì về anh Ba lại chém tôi. Haizz, hai người rốt cuộc là sao? Bây giờ đến giai đoạn nào rồi?”.

“Ưm… hai phẩy năm”, An Tiểu Ly xưa nay xem anh ta là bạn tâm giao, nên thành thực đáp.

Tần Tống cười gian, chồm đến, “Vậy còn một nửa, là gậy đánh bóng không đủ cứng, hay là lỗ đánh bóng vào bị kẹt?”

An Tiểu Ly nuốt ực ngụm nước suýt phun ra, mặt tái xanh, nghiến răng: “Anh còn muốn hẹn Tang Tang đi ăn không…”

Tần Tống nghe thế lập tức nín cười, hai tay làm điệu bộ đầu hàng, “… OK”.

Tần Tống bây giờ là phòng hỏa, phòng cướp, phòng anh Ba. Đi đâu cũng phải đòi An Tiểu Ly theo sát, anh ta thuộc dạng một ngày bị rắn cắn, sợ dây thừng mười năm – ai ngờ anh Ba không phái người theo dõi. Thế là An Tiểu Ly đành đau xót gọi taxi đi phía trước, phía sau là cậu Sáu Tần lái xe đua chạy theo.

Tang Tang quả nhiên ở trong thư viện trường, đang ngồi trong một góc cầm quyển sách không biết là sách gì, xem say sưa. Tiểu Ly chỉ cho Tần Tống thấy qua lớp cửa kính, chỉ thấy mắt tên tiểu cầm thú thoáng cái đã xanh lè.

Buổi chiều hôm ấy đối với Tần Tống, đúng là khiến anh ta cả đời khó quên.

Ánh mặt trời mùa hạ ngạo mạn chiếu vào qua ô cửa kính to chạm đất, thư viện được tạo thành từ thủy tinh giống một tòa thành pha lê. Công chúa lặng lẽ ngồi trong góc, mái tóc dài thẳng mượt chia thành hai bên xõa xuống vai, cung độ hơi cong về phía sau làm nổi bật gương mặt trái xoan, trông rất nhu mì ngoan hiền.

Mày liễu, môi đỏ, chỉ trong tranh sơn thủy mới có màu sắc sáng rực như thế.

Khoảnh khắc ấy Tần Tống nhớ lại lúc còn nhỏ, ông ngoại dạy cậu ta và anh Năm viết bút lông, có một tấm thiếp viết: Bắc phương hữu giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc.

Tần Tống cúi đầu cười, anh Năm, hình như em tìm thấy “khuynh thành” của em rồi.

Tang Tang nhân được tin nhắn của An Tiểu Ly thì dọn dẹp đồ ra ngoài, Tần Tống bước tới mở cửa giùm cô, đưa tay nhận lấy chồng sách trong lòng cô, “Để tôi”.

Tần Tang thấp giọng cám ơn, đưa hết sách cho anh ta, Tần Tống chạy thật nhanh đến quầy tiếp tân của thư viện để trả sách.

Tiểu Ly cười hà hà, bước tới đấm xoa xoa vai Tần Tang với vẻ nịnh nọt, “Nhà văn mỹ nữ của chúng ta chắc mệt rồi nhỉ? Để tớ mát-xa cho cậu nhé”.

“Không dám”, Tần Tang lạnh lùng liếc cô, “Ngày nào từ sáng tới tối mà cậu chẳng có bao nhiêu việc để bận tâm, chuyện nhỏ này nào dám làm phiền tới cậu”.

Tiểu Ly thấy không ổn nên kéo gấu áo Tần Tang, thì thầm van nài, “Tang Tang… xin lỗi”.

Haizz, ngay từ ban đầu không nên mạo hiểm qua mặt bạn, Trần Ngộ Bạch nói đúng, Tang Tang thông minh như thế, sao có thể không nhận ra động cơ của cô chứ.

“Ồ, tại sao? Làm chuyện gì có lỗi với tớ hả?”, Tần Tang cười lạnh, An Tiểu Ly rùng mình, bây giờ cô sợ nhất nụ cười này.

Tần Tống trả sách quay lại, thấy hai người họ nói chuyện thì đứng lại đợi cách đó vài bước. An Tiểu Ly lén lút ra hiệu cho anh ta sau lưng Tần Tang, anh ta do dự rồi bước tới.

Quả nhiên Tần Tang trước mặt người khác thì không làm khó cô, “Nếu tớ giận cậu thì còn ngốc hơn cậu. Được, chẳng phải là tiễn Tần Tống hay sao? Tớ mời, đi thôi”.

Tần Tống chưa hiểu rõ mô tê gì, đã bị An Tiểu Ly hứng chí kéo đi.

Thực ra Tiểu Ly biết Tần Tang chỉ đùa để dọa cô, từ nhỏ tới lớn chỉ có cô giở trò với Tang Tang, chưa từng thấy Tang Tang trở mặt. Hoặc theo cách nói của ai đó: EQ và IQ cũng có liên quan tới nhau.

Ba người đến quán ăn ngon nhất trường, Tần Tang cười nói vừa nhận được nhuận bút, cứ chọn món thoải mái, đừng khách sáo. Tần Tống dò đoán khẩu vị của phụ nữ rồi chọn những món hơi chua hơi cay, Tiểu Ly đề nghị hay là uống chút rượu, thế là lại gọi một chai rượu vang, hai lít bia hơi.

Tần Tang làm động tác của chủ nhà, rót một ly rượu vang chúc Tần Tống, “Ly này chúc anh thuận buồm xuôi gió, về nước sớm. Tôi cạn đây, còn anh thì tùy”.

Cô nhanh nhẹn uống cạn ly, Tần Tống cười, mắt cong cong, ngửa đầu lên uống cạn không sót giọt nào rồi ngồi xuống ăn, bỗng nhiên thấy món nào cũng ngọt ngào.

An Tiểu Ly “hi hi ha ha” kể lộ trình của Tần Tống cho Tần Tang nghe, Tần Tang cũng cười sảng khoái, Tần Tống thấy cô có hứng thú với Ả Rập thì vội lấy hình chụp chung với hoàng  tử Ả Rập ra cho cô xem.

Ba người ăn cơm cười đùa, không khí rất vui vẻ.

Điện thoại của Trần Ngộ Bạch lúc này xuất hiện. An Tiểu Ly bực bội trốn vào một góc nghe máy, “Tự tìm gì ăn đi, tôi đang ăn uống với bạn bè, không được gọi tôi về”.

Bên kia im lặng. An Tiểu Ly tự thấy khoái chí vì mình cướp diễn đàn, quả nhiên, cách duy nhất để đè bẹp một Boss đó chính là phải Boss hơn anh ta.

“Cô cất thuốc đau dạ dày ở đâu?”, một lúc lâu sau, giọng nói trầm trầm yếu ớt của Trần Ngộ Bạch vang lên.

“Anh… đau dạ dày hả?”, giọng An Tiểu Ly lập tức dịu lại, “Tối qua anh đã ăn gì?”

“Tôi không sao. Cô nói tôi biết thuốc để ở đâu”.

An Tiểu Ly chỉ huy từ xa cho anh tìm thuốc, nghe bên kia là những tiếng mở hộc tủ “rầm rầm”, tưởng tượng ra dáng vẻ mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi của anh, tim cô tự nhiên thấy thắt lại.

“Ừ… tìm thấy rồi”, Trần Ngộ Bạch hình như hơi thở dốc, giọng càng trầm hơn, “Đừng lo, tôi không sao. Cô chơi vui vẻ nhé, lúc về nhớ cẩn thận, biết chưa?”.

Nói xong anh cúp máy, hiếm khi rộng rãi như vậy. An Tiểu Ly thầm nghĩ ai thèm quan tâm anh chứ - nhưng sao mà… hình như thật sự bắt đầu thấy thấp thỏm bất an?

Tần Tống huých vào tay Tần Tang, ra hiệu cô nhìn bộ dạng thất thần của An Tiểu Ly. Từ lúc ngắt máy đến giờ cô đã không cười, đĩa trái cây mang lên cũng không đụng vào.

“An Tiểu Ly, nếu nhà có việc thì có thể cho cậu trốn về trước”, Tần Tang chuyển đĩa trái cây đến trước mặt cô.

An Tiểu Ly tay trái dưa hấu tay phải dưa lưới, rõ ràng trái cây rất thơm ngon nhưng ăn vào chẳng thấy mùi vị gì. Cô khó nhọc nuốt xuống, hạ quyết tâm đứng lên: “Tớ đi trước”.

Phụ nữ thời đại mới phải công tư phân minh, dám làm dám chịu. Đừng tưởng cô thương xót Núi Băng kia, mà cô chỉ nhận lương của người ta thì phải trung thành tới cùng. An Tiểu Ly yếu ớt an ủi chính mình.