Phượng ẩn thiên hạ - Chương 005 - 006 - 007

Chương 5:  Quân cờ chết

Người mới tới bỏ tay Đào Sắc ra, bước nhanh đến trước mặt Hoa Trứ Vũ, từ từ quỳ xuống..

“Tiểu thư, đều là nô tỳ đã hại tiểu thư!” Cô cúi đầu xuống, nghẹn ngào nói.

“Cẩm Sắc, ngươi sao vậy, chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Mau đứng lên đi.” Hoa Trứ Vũ nhăn mặt nói, nàng không thể dùng lực, ngoái đầu nhìn ý bảo Đào Sắc nâng người dậy.

Đào Sắc bước lên phía trước đỡ Cẩm Sắc đứng lên.

“Tiểu thư, nếu không phải tại Cẩm Sắc, sao người có thể bị Cơ tướng ghét bỏ, sao có thể bị bắt đi hòa thân.” Cẩm Sắc cúi đầu, đỏ mắt nói.

Cẩm Sắc cũng là a hoàn trong Hoa phủ, nhưng không giống với Đào Sắc, Đào Sắc a hoàn nuôi trong Hoa phủ từ nhỏ, mà Cẩm Sắc là do Hoa Trứ Vũ mua được trên đường.

Lúc đó Hoa Trứ Vũ mới có sáu tuổi, theo bà nội đi đường nhìn thấy vài tên vô lại đang đánh một tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia cũng lắm mới có sáu, bảy tuổi, quần áo tả tơi, tóc tai rối tung, ôm đầu run lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có những dấu móng tay, quần áo trên người đã bị kéo rách lộ ra những vết roi đánh chồng chất, một đôi mắt to tròn, sợ hãi tuyệt vọng nhìn nàng.

Hoa Trứ Vũ nhờ bà nội mua nàng từ tay đám vô lại đó, đem nàng mang về Hoa phủ. Vì nàng nói không nhớ rõ tên họ của mình, bà nội liền gọi nàng là Cẩm Sắc, để nàng làm nha hoàn bên cạnh Hoa Trứ Vũ. Hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt.

Vài năm trước, Hoa Trứ Vũ rời khỏi Hoa phủ, Cẩm Sắc liền đi theo hầu hạ Hoa lão thái thái.

Mấy năm nay, Hoa Trứ Vũ không ở trong phủ, thấy có một yến hội mà Hoa tiểu thư không thể không tham gia, Hoa lão thái thái liền để Cẩm Sắc đóng giả Hoa Trứ Vũ. Vì là giả nên Cẩm Sắc cũng không quá phô trương, không ngờ lại rước về cho Hoa Trứ Vũ một thanh danh không mỹ mạo, không tài đức.

Cẩm Sắc vẫn luôn áy náy vì chuyện này, nhưng chuyện lần này sao có thể trách Cẩm Sắc được? Căn bản là không có liên quan tới cô ấy.

“Cẩm Sắc, ngươi nhìn mặt ta đi.” Hoa Trứ Vũ xoay lại phía ánh nến, để Cẩm Sắc nhìn cho rõ vết bớt đen trên mặt nàng.

Cẩm Sắc sững sờ nhìn Hoa Trứ Vũ, nói: “Tiểu thư, mặt của người bị làm sao vậy?”

“Là ta vẽ đấy, ta định dọa hắn. Cho nên việc này không liên quan đến ngươi, ngươi đừng có buồn nữa.” Hoa Trứ Vũ khẽ nói.

Trong lòng Đào Sắc cũng rất rõ ràng, thật ra Cơ Phượng Ly còn chưa được nhìn thấy vết bớt trên mặt Hoa Trứ Vũ, môi Đào Sắc giật giật, vừa muốn nói gì đó lại bị Hoa Trứ Vũ lườm cho một cái.

“Cẩm Sắc, phụ thân và bà nội thế nào rồi?” Hoa Trứ Vũ nhíu mày hỏi.

“Hôm qua, lúc Hầu gia tiễn tiểu thư lên kiệu hoa đã nhận được mật chỉ của Hoàng Thượng vội vàng trở về Tây Cương. Nên e là Hầu gia vẫn chưa biết chuyện của tiểu thư. Lão phu nhân nghe nói tiểu thư đi hòa thân, khóc suốt một đêm, người lo lắng cho tiểu thư, bảo nô tỳ cùng đi theo, trên đường đi còn có thể chăm sóc cho tiểu thư.” Cẩm Sắc lặng lẽ lau nước mắt, nghiêm nghị nói.

Hoa Trứ Vũ chưa bao giờ nghĩ đến, mình vừa mới gả đi, phụ thân đã bị chuyển khỏi kinh thành. Tây Lương đại bại, lại vừa mới cầu hòa, trước mắt chính là lúc yên bình nhất, có quân vụ khẩn cấp gì chứ? Chỉ sợ là muốn mình đi hòa thân được thuận lợi!

Trong lòng nàng có chút lạnh lẽo, đều nói gần vua như gần cọp, Hoa gia bọn họ bán mạng cho Hoàng Thượng bao nhiêu năm, lại không biết, có một ngày bị Hoàng Thượng bán đi.

Lần hòa thân này, chỉ sợ cũng không đơn giản như trong tưởng tượng.

Hoa Trứ Vũ trầm ngâm một lát, nói: “Cẩm Sắc, ngươi đã đến thì ở lại đây đi, để Đào Sắc trở về. Phương bắc là nơi rất hoang dã, không cần thêm một người chịu khổ nữa!”

Cẩm Sắc và Đào Sắc hoàn toàn khác nhau, cô từ nhỏ đã phải chịu khổ tới cực hạn, còn cùng Hoa Trứ Vũ học võ, mấy năm nay cũng thường xuyên luyện võ với những thị vệ trong phủ, mặc dù võ công không cao, nhưng so sánh với người một chút võ công cũng không biết như Đào Sắc thì vẫn mạnh hơn. Nếu có thể được, nàng hy vọng cả hai bọn họ có thể trở về, nhưng bây giờ, cả người nàng không có chút sức nào, không thể không có người chiếu cố.

Đào Sắc sống chết cũng không muốn về, Hoa Trứ Vũ chỉ đành bảo Cẩm Sắc đem trói nàng lại, báo với Hiền Vương Bắc Triều gửi nàng đi về cũng với đội ngũ hộ tống.

Đội ngũ đưa dâu đi thẳng một đường về phía Bắc, đi đến hơn nửa tháng, cuối cùng đã đến được biên giới giữa Nam Triều và Bắc Triều — núi Liên Ngọc.

Núi Liên Ngọc là ranh giới tự nhiên giữa Nam Triều và Bắc Triều, thế núi uốn lượn, núi non trùng điệp liên miên không dứt. Qua núi Liên Ngọc, chính là địa phận Bắc Triều, lúc này đội ngũ năm trăm người từ biệt Hoa Trứ Vũ, quay trở về kinh thành. Từ lúc đó, chỉ có hai người Nam Triều là Hoa Trứ Vũ và Cẩm Sắc lẻ loi nơi đất khách quê người.

Nàng đứng dưới chân núi Liên Ngọc, từng cơn gió bắc lạnh quấn vào tay áo nàng, trong gió cũng chỉ có gió bay lượn. Trong lòng nàng không khỏi mất mát. Đi qua núi Liên Ngọc, nàng đã chính thức rời khỏi cố quốc.

Cuối cùng vẫn phải gả đi sao?

Nếu dựa vào tính cách của nàng, nàng đã sớm chạy trốn lúc nửa đường.

Nhưng mà thân phận có hạn, nàng không thể trốn chạy. Nếu nàng đào tẩu, phụ thân và bà nội trong kinh thành nhất định sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, nàng trốn cũng không thoát, võ công của nàng còn chưa khôi phục.

Cẩm Sắc có võ công, dọc trên đường đi đã nhiều lần muốn phá phong bế của phụ thân, nhưng không hiểu vì sao lại không thành công. Hoa Trứ Vũ hoài nghi, không lẽ nguyên nhân nằm ở chén rượu hợp cẩn kia.

Lúc này, nàng có phần hận Cơ Phượng Ly.

Vì sao phải tuyệt tình như vậy, vì sao phải hạ độc nàng như vậy.

Gió nổi lên, là gió bắc lạnh thấu xương.

Hoa Trứ Vũ bái lạy về phía Nam, rồi bước lên xe ngựa.

Đi qua ngọn núi này phải mất tới một ngày một đêm, cho dù xuất phát vào lúc nào, cũng phải ở trên núi một đêm.

Nếu sáng sớm bọn họ xuất phát, sáng sớm hôm sau đã có thể tới nơi. Quân sĩ Bắc Triều rất cao hứng, đối với bọn họ mà nói, cuối cùng đã trở về nhà.

Đêm.

Ngọn núi trong đêm cực kỳ tĩnh mịch, mùa này cũng không có tiếng chim chóc kêu to, chỉ có tiếng bánh xe, nghe rất rõ ràng khiến người ta sợ hãi.

Một đêm đi đường như vậy, đối với Hoa Trứ Vũ cũng không xa lạ gì, ngày trước nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Nhưng tối nay, có lẽ do nội lực bị phong bế, tay chân mềm nhũn, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Dựa vào trực giác của mình, nàng cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường. Giống như, sắp có chuyện gì đó xảy ra.

“Cẩm Sắc, ngươi vén màn xe lên, ta muốn hít thở không khí.” Hoa Trứ Vũ khẽ nói.

Cẩm Sắc nghe lời vén màn xe lên, Hoa Trứ Vũ nâng tầm mắt nhìn ra bên ngoài.

Con đường các nàng đang đi, là một đoạn khe sâu. Hai bên là vách núi cao cao, đối với những người dùng binh, nơi đây là địa điểm mai phục thích hợp nhất.

Lúc này đang là chính Hợi, trăng trong như lụa tỏa sáng bầu trời.

Những lùm cây trong sơn cốc vô cùng tươi tốt, ngay cả ánh trăng cũng không hắt được tới chỗ đó, nhưng lại chợt có ánh sáng lóe lên, đã nhanh chóng bị hai mắt Hoa Trứ Vũ bắt được.

Trong lòng Hoa Trứ Vũ phát lạnh, nàng hiểu rất rõ, đó là ánh sáng của binh khí phản chiếu dưới ánh trăng.

Quả nhiên việc hòa thân của nàng không phải là một việc hòa thân đơn thuần, mà là một âm mưu, một ván cờ. Còn nàng chính là một quân cờ không thể thiếu trong ván cờ này, hơn nữa, nàng còn là một quân cờ chết.

Chương 6: Nhất định phải chết

Sương mù trên núi mông lung mê hoặc hai mắt, nhưng trong lòng Hoa Trứ Vũ lại trong suốt như gương.

Những dấu hiệu này, rõ ràng là sắp xảy ra chém giết.

Quan hệ Nam Triều và Bắc Triều luôn không hòa thuận, có lẽ Viêm Đế đã sớm có ý sau khi bình định Tây Cương sẽ chinh phạt Bắc Triều. Nhưng lại không đoán được Bắc Triều chủ động đến xin hòa thân cầu hòa, việc này đã làm trở ngại hùng tâm của Viêm Đế. Trên đời này, điều dân chúng cần nhất là sự yên ổn, nếu xuất chiến mà không có lý do, sẽ làm mất lòng dân.

Nhưng nếu như công chúa hòa thân vừa ra khỏi biên giới Nam Triều bị ám sát ở núi Liên Ngọc, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nam Triều có thể chĩa mũi nhọn về phía Bắc Triều, lúc đó xuất binh sẽ là danh chính ngôn thuận.

Cho nên, nàng không phải là thay người khác đi hòa thân, mà là thay người khác đi chịu chết.

Ngay từ đầu, sứ giả Bắc Triều lựa chọn Ôn Uyển đi hòa thân, sau đó chắc là có người biết kế sách của Viêm Đế, không muốn Ôn Uyển đi chịu chết, vì thế Hoa Trứ Vũ nàng đã trở thành kẻ chết thay kia.

Người kia có lẽ là Tả tướng Cơ Phượng Ly.

Nếu là được lựa chọn giữa nàng và Ôn Uyển, ai chả muốn chọn Nam Triều đệ nhất tài nữ, ai bảo Hoa Trứ Vũ nàng không dung mạo, không tài đức đây.

Dĩ nhiên, lựa chọn nàng đi chịu chết còn có một lợi thế khác, phụ thân nàng là Bình Tây hầu Hoa Mục, nếu nàng chết đi, phụ thân nàng sẽ thay nàng báo thù, sẽ dẫn Hoa gia quân đi chinh phạt phương Bắc, dũng khí giết địch trên chiến trường sẽ càng thêm mạnh mẽ.

Đối với kế sách của Viêm Đế và Cơ Phượng Ly, Hoa Trứ Vũ cảm thấy bội phục vô cùng.

Trong lòng không phải không hận. Nhưng bây giờ nàng không rảnh rỗi nghĩ đến những chuyện đó. Đối với màn chém giết sắp tới nàng phải ứng phó như thế nào?

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong mắt Hoa Trứ Vũ có một tia sáng lành lạnh, nàng không những không đau khổ, ngược lại còn rất bình tĩnh, Hoa Trứ Vũ nàng cũng không phải hạng người chỉ biết ngồi chờ chết.

“Cẩm Sắc, ngươi nói với thị vệ đánh xe một tiếng, nói ta cảm thấy không khoẻ, cần nghỉ tạm một lúc, bảo hắn bẩm với Hiền Vương, để đội ngũ đừng vào hẻm núi vội, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút.” Hoa Trứ Vũ trầm giọng nói với Cẩm Sắc.

Cẩm Sắc theo lời mà đi, chỉ một lát sau, đội ngũ liền ngừng lại, vừa mới tới khu vực phía trước hẻm núi.

“Tiểu thư, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Cẩm Sắc hỏi, trong mắt tràn đầy sự quan tâm.

“Cẩm Sắc, đừng sợ, có người muốn ám sát ta, chúng ta phải thoát khỏi chỗ này.” Hoa Trứ Vũ đè thấp giọng nói, “Ngươi đỡ ta, chúng ta xuống xe, nói là đi nhà xí, đừng để cho người khác đi theo. Sau đó nghĩ cách tìm một chỗ ẩn nấp trước.”

Kế duy nhất bây giờ, cũng chỉ có thể trốn đi trước.

Nếu Viêm Đế quyết ý muốn nàng chết, quân sĩ Bắc Triều chắc chắn không thể bảo vệ được cho nàng, bởi vì Viêm Đế phải chắc chắn với nhân số quân của Bắc Triều, còn cài thêm người tới ám sát, nhất định sẽ đắc thủ. Mà Hiền Vương có bộ râu hoa râm kia cũng không phải là người có võ nghệ cao cường.

Cẩm Sắc nghe thấy vậy, sắc mặt trắng bệch sợ hãi, mắt mở trừng trừng. Cô không nói nổi một lời, đỡ Hoa Trứ Vũ xuống xe ngựa, lạnh lùng nói với những thị vệ bên ngoài: “Công chúa có chút việc, các ngươi canh gác ở trong này.”

Thị vệ cũng thông minh hiểu chuyện, biết chuyện này là chuyện gì, dọc trên đường đi, đây cũng không phải lần đầu công chúa đi nhà xí, ai cũng không có hứng thú đi theo.

Cẩm Sắc đỡ Hoa Trứ Vũ đi được vài bước, chuyển quá vách núi, xoay người cõng Hoa Trứ Vũ lên lưng, thi triển khinh công, vội vã chạy về phía trước. Trên đỉnh núi toàn tuyết đọng hơn ngàn năm, dẫm lên trên đó phát ra những tiếng kẽo kẹt, gió táp vào mặt mang theo hơi lạnh thấu xương. Đường núi gập ghềnh, bỗng nhiên tuyết dưới chân bị sụt, hai người lăn dọc xuống theo triền núi.

Phía sau vang lên tiếng người kêu ngựa hí, trong đêm tối càng thêm chói tai, có mùi máu tươi bay theo gió đêm nhẹ nhàng thổi lại đây. Rõ ràng, những thích khách trốn trong cốc đã bắt đầu ra tay.

Đôi mắt Hoa Trứ Vũ ngưng đọng, hiện lên vẻ sắc bén.

Cẩm Sắc vội vàng đứng lên, muốn cõng Hoa Trứ Vũ lên lưng chạy tiếp.

“Cẩm Sắc, đừng chạy nữa, trăng đêm nay sáng như vậy, bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta ngay, mau tìm một chỗ trốn đi.” Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bên sườn dốc bên cạnh, có một lùm cây rất bé.

Cẩm Sắc nhìn tuyết dày đọng trước mắt, cắn chặt răng, rồi đột nhiên cởi quần áo trên người Hoa Trứ Vũ ra.

“Cẩm Sắc, ngươi muốn làm gì?” Hoa Trứ Vũ lớn tiếng hỏi.

Cẩm Sắc không nói gì, hai ba bước đã cởi giá y trên người Hoa Trứ Vũ xuống, rồi tháo mũ phượng đội đầu với khăn quàng vai.

Hoa Trứ Vũ bỗng nhiên hiểu ra Cẩm Sắc muốn làm gì, nhưng mà, cả người nàng vô lực, không thể ngăn Cẩm Sắc lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cẩm Sắc nhanh nhẹn mặc giá y của nàng lên người.

“Cẩm Sắc, đừng ngốc như vậy……” Hoa Trứ Vũ còn chưa nói xong, đã bị Cẩm Sắc điểm trúng á huyệt.

Đêm càng lúc càng sâu, ánh trăng sáng treo xa phía chân trời, chiếu rõ cả màu đỏ nổi bật trên người Cẩm Sắc, càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Nàng cười nhợt nhạt, trong đôi mắt đẹp đầy sương mù mông lung, nàng khẽ khụt khịt cái mũi, không nhịn được rơi xuống một giọt nước mắt.

“Tiểu thư, năm đó nếu không phải người cứu Cẩm Sắc, Cẩm Sắc đã sớm bị bọn vô lại kia ngược đãi đến chết. Nhiều năm như vậy, cũng là tiểu thư cho Cẩm Sắc một mái nhà, tiểu thư gặp nạn, Cẩm Sắc nhất định phải cứu tiểu thư. Tuy trên núi này có chỗ ẩn thân, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Cho nên, chỉ có Cẩm Sắc đóng giả công chúa đã chết, bọn họ mới có thể ngừng lại.” Cẩm Sắc chậm rãi nói, lấy một món trang sức trên cổ mình xuống, đeo lên cổ Hoa Trứ Vũ.

“Tiểu thư, đây là thứ Cẩm Sắc đeo từ nhỏ, cũng là tín vật đoàn tụ với gia đình. Nguyện vọng lớn nhất kiếp này của Cẩm Sắc chính là đoàn tụ cùng với người nhà, chuyện này, chỉ mong tiểu thư hoàn thành giúp Cẩm Sắc.” Cẩm Sắc vừa nói, vừa ôm Hoa Trứ Vũ đến một rãnh sâu, lấy tay chôn tuyết lên người Hoa Trứ Vũ, tuyết không ngừng rơi, chỉ một lát sau đã vùi Hoa Trứ Vũ thật sâu.

Cảm giác lạnh như băng kéo tới, nhưng không thể sánh bằng cảm giác lạnh lẽo trong lòng nàng.

Cẩm Sắc.

Cẩm Sắc……

Trên môi Hoa Trứ Vũ không ngừng mấp máy, nhưng lại không thốt ra được thành tiếng.

Tuyết chảy xuống miệng nàng, hóa thành một dòng nước lạnh chảy vào cổ họng, thấm vào trong lòng, giống nhau có một bàn tay vô hình tóm chặt lấy lòng nàng, làm nàng đau không thở nổi. Nàng dùng sức đẩy tuyết trên người ra, nhưng hai tay mềm nhũn, dùng cách nào cũng không có lực.

Một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, dường như nghe thấy có người hô: “Ở bên kia, người phụ nữ đó ở bên kia!”

Tiếng gió, tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm, sau đó, là một loạt tiếng cười xấu xa.

“Cấp trên giao nhiệm vụ cho chúng ta cũng không tệ, nhìn làn da mịn màng này, còn có khuôn mặt này. Tối nay chúng ta đã vớ được món hời lớn.” Một giọng nam thô lỗ nói.

Chương 7: Ánh trăng đỏ

“Tối nay, huynh đệ chúng ta thật có diễm phúc, có thể nếm thử mùi vị của tiểu thư phú quý trong kinh thành. Ha ha......” Một giọng nam khác cất lên.

Giọng nói như vậy, ngay cả Hoa Trứ Vũ bị chôn ở trong tuyết, cũng nhần ra được sự dâm tà kinh khủng không thể chịu được.

Quanh thân mình lạnh giá như băng, nhưng trong lòng Hoa Trứ Vũ lại nổi lên một ngọn lửa vô hình.

Nàng thử vận hành chân khí, nhưng trong đan điền trống rỗng, mà kinh mạch đau nhức không chịu nổi, giống như lúc nào cũng có thể phát nổ. Không có nội lực, nàng không cam lòng, lại vận công, chỉ cảm thấy trong đan điền dâng lên một cỗ hàn khí, trong thoáng chốc chảy khắp toàn thân, tứ chi mềm nhũn.

Rốt cuộc đây là loại độc gì? Giống như giòi bọ chui rúc trong xương, không thể tiêu trừ!

Hận!

Nàng chưa bao giờ hận ai như thế.

Nàng hận Cơ Phượng Ly!

Nàng cũng hận chính mình! Nàng không nên để Cẩm Sắc đi theo nàng, nàng nên cho Cẩm Sắc và Đào Sắc cùng nhau trở về. Cẩm Sắc tuy có võ công, nhưng sao có thể là đối thủ của những người đã được huấn luyện kia?

Cẩm Sắc......

Các ngươi không được đụng vào Cẩm Sắc, các ngươi không được phép làm thương tổn Cẩm Sắc!

Nàng há miệng, nhưng cũng phí công, đôi môi run rẩy kịch liệt, bị điểm á huyệt, yết hầu chỉ có thể phát ra những tiếng khàn khàn, không thể phát ra thành tiếng. Hai tay cố gắng run rẩy, gạt tuyết trên đỉnh đầu, một chút, một chút, lại một chút.

Cuối cùng, trước mắt cũng lộ ra ánh trăng trong sáng mà lạnh lùng, đầu nàng đã lộ được ra ngoài, nhưng, tiếng kêu thê thảm của Cẩm Sắc truyền tới, khiến tim Hoa Trứ Vũ đau nhức, nhất thời khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi từ trong miệng mạnh mẽ phun ra.

Tuyết trắng đọng trước mắt thoáng chốc đã bị nhiễm đỏ, giống như đóa mai đỏ, xinh đẹp thê lương.

Cả người không ngừng run rẩy. Trong lòng đau đớn không thôi.

Cẩm Sắc......

Cẩm Sắc chỉ là một a hoàn, Cẩm Sắc vô tội, vì sao, phải thay nàng chịu nhục thê thảm như vậy.

Vì sao?

Nàng cố hết sức leo ra khỏi khe núi, nhưng mà, cú giãy dụa kia đã tiêu tán toàn bộ sức lực của nàng, nàng chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, băng tuyết bám xung quanh nàng tan chảy thành nước, làm quần áo nàng ướt sũng, cũng đông cứng lại ý thức của nàng......

Không biết đã qua bao lâu, nàng bị những tiếng nói chuyện loáng thoáng bên ngoài làm bừng tỉnh.

“Điện hạ, bên này còn có người sống, oa, là một cô nương.” Một giọng nam ngạc nhiên vui mừng nói.

Hoa Trứ Vũ cảm giác được một cánh tay đang kéo nàng ra khỏi khe tuyết.

Hoa Trứ Vũ giật mình, mình đã hôn mê bao lâu.

Hôn mê bao lâu? Cẩm Sắc đâu?

Hoa Trứ Vũ thở gấp, ánh trăng trong sáng mà lạnh lùng chiếu vào khuôn mặt nàng, vết bớt đen trên mặt đã bị nước tuyết làm nhòe, khiến cả khuôn mặt toàn mực, mà dưới lớp mực kia, là một mảng trắng bệch.

Tầm mắt của nàng xẹt qua những người đứng trước mặt, dừng lại trên đám tuyết phía xa.

Nơi đó không có người, chỉ có máu.

Màu máu đỏ sậm và tuyết ở chung một chỗ, thật là nổi bật......

Dưới ánh trăng, càng thêm ghê người.

Đó là máu của Cẩm Sắc!

Hoa Trứ Vũ mê man nghĩ, tất cả cảnh vật trước mắt, đều nhiễm một máu máu đỏ tươi, ngay cả ánh trăng kia hình như cũng có màu đỏ, một màu đỏ chói mắt, một màu đỏ vỡ nát, đỏ tới điên dại.

Trong ánh sáng màu đỏ đó, như hiện lên gương mặt thanh tú của Cẩm Sắc.

Nàng không có tỷ muội gì, trong lòng nàng, Cẩm Sắc giống như một người tỷ tỷ vậy. Tuy Cẩm Sắc chỉ lớn hơn nàng một tuổi, nhưng chững chạc hơn nàng rất nhiều. Luôn luôn che chở, bảo vệ nàng.

Tuy Cẩm Sắc luôn lãnh đạm, nhìn qua trong thật xa cách, nhưng chỉ có nàng mới biết, nội tâm Cẩm Sắc ấm áp như lửa. Tuy từ nhỏ đã gặp chuyện không may mắn, nhưng Cẩm Sắc chưa bao giờ oán trời oán đất, tâm địa vô cùng thiện lương, đã nhiều lần cứu giúp những người nghèo khổ bên ngoài.

Cẩm Sắc mới có mười bảy tuổi!

Một Cẩm Sắc trẻ trung phong nhã như thế.

Rốt cuộc...... Không nhìn thấy Cẩm Sắc, không còn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Cẩm Sắc. Không được nghe giọng nói lãnh đạm của Cẩm Sắc, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng.

Nước tô nhòe đôi mắt Hoa Trứ Vũ.

Cẩm Sắc đã chết thay nàng!

“Cô là ai? Cô có phải là Mộ Vân công chúa không? Hay là...... một a hoàn?” Một giọng nói không dám khẳng định vang lên ở phia trước.

Hoa Trứ Vũ nheo mắt nhìn lại, thấy rõ người vừa nói chuyện.

Khoảng hơn năm mươi tuổi, trên chòm râu hoa râm dính một mảng màu đỏ, chắc là máu. Sống mũi kiên nghị, đôi mắt sáng ngời hữu thần, nhìn nàng, trong mắt còn có sự chờ mong.

Đây là......?

“Vương gia, chẳng lẽ ngài chưa từng nhìn thấy công chúa?” Một thị vệ đứng bên cẩn thận hỏi.

“Quy tắc của Nam Triều, trước khi thành thân không được vén khăn voan lên, cho nên bản vương vẫn chưa nhìn qua.” Vương gia trước mắt Vương gia lẳng lặng nói.

Xem ra, người này là Hiền Vương Bắc Triều.

Ông ta không chết?

Cũng đúng, đã ám sát để giá họa cho Bắc Triều, Hiền Vương không thể chết.

“Cô là Mộ Vân công chúa? Đúng hay không?” Hiền Vương bước lên phía trước, lo lắng hỏi.

Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, có phần hờ hững, lại có phần cuồng ngạo, còn thêm phần khinh thường......

Hoa Trứ Vũ chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đứng trên sườn núi, thân mình bị vây trong ánh trăng lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra hàn khí vô tận, khiến người ta không dám lại gần.

Gương mặt của hắn khuất trong bóng đêm, nhất thời không thấy rõ lắm, chỉ thấy một đôi mắt sáng sáng bức người, bốc cháy lên vẻ kiêu ngạo và cao quý.

Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, giống như đế vương nhìn xuống chúng sinh.

“Nơi này không tiện ở lâu, cứu người về trước rồi nói sau.” Người đàn ông mở miệng, tiếng nói trầm thấp truyền tới, giọng điệu thản nhiên, giống như phảng phất trong gió, lại như băng tuyết đông cứng trên người.

Hoa Trứ Vũ há miệng thở dốc, vẫn không thể phát ra được âm thanh. Một gã thị vệ bên cạnh thấy thế, vỗ nhẹ lên người nàng một cái, giải khai á huyệt của nàng.

“Đừng đi, xin các ngài hãy tìm cô ấy, nhất định phải cứu cô ấy.” Hoa Trứ Vũ nằm rạp xuống đất.

Đây là lần đầu tiên, nàng phải luồn cúi như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên, nàng mở miệng cầu xin người khác.

Cho dù Cẩm Sắc có chết, nàng cũng phải tìm được cô ấy, nàng không thể để Cẩm Sắc phơi thây nơi rừng hoang. Đây, là chuyện duy nhất nàng có thể làm được lúc này.

Người đàn ông nghe được lời cầu xin, đôi mắt thản nhiên nhìn về phía nàng, ba quang trong mắt trong trẻo mà lạnh lùng như nước, không giấu được sự lạnh lẽo tĩnh mịch. Ánh mắt bức người như vậy, khiến người ta hít thở không thông.

Hắn chỉ nhìn qua Hoa Trứ Vũ một lần, liền lạnh lùng mở miệng phân phó thuộc hạ: “Các ngươi, còn không mau dẫn người rời đi.” Nói xong, xoay người bỏ đi trước.

Có thị vệ nâng Hoa Trứ Vũ từ dưới đất lên, cõng trên lưng hắn, đi xuống dưới chân núi.

“Ha ha ha ha......” Hoa Trứ Vũ nhìn ánh trăng trong sáng mà lạnh lùng kia rất lâu, cười ra nước mắt.

Cẩm Sắc, bây giờ ta không thể làm được gì cho muội. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đòi lại công bằng cho muội.