Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 10 phần 2

Giờ tan sở đã qua hơn nửa tiếng mà An Tiểu Ly vẫn lề mề thu dọn đồ đạc, vừa dỏng tai lắng nghe động tĩnh trong văn phòng.

Buổi sáng anh chẳng ăn được mấy miếng, cơm trưa lại không mở mà ném luôn, sau đó không thấy anh ra khỏi văn phòng, dạ dày anh... Trong lòng cứ làu bàu “gây họa thì để hậu quả ngàn năm”, nhưng vẫn vô thức muốn đi xem anh thế nào.

Trần Ngộ Bạch đang ngồi ngay ngắn trước bàn, lạnh lùng nhìn cô không mời mà tự vào, An Tiểu Ly nắm chặt sổ ghi chú trong tay, thầm mừng bản thân đã suy nghĩ thấu đáo. “Tổng giám đốc, tôi phải tan sở, đây là lịch trình cho ngày mai”. Cô khách sáo đưa quyển sổ ra.

Trần Ngộ Bạch nghếch cằm lên, lạnh băng nặn ra nụ cười mỉa mai: “Từ bao giờ em trở nên tận tâm thế này?”.

An Tiểu Ly không vui, dặt quyển sổ lên bàn, “Tôi chỉ vào để xem anh chết chưa thôi! Hài lòng chưa?”.

“Em quan tâm anh?”, Trần Ngộ Bạch dựa ra sau, nhìn cô nửa cười nửa không.

“Trí tưởng tượng thật phong phú”, cô quay lưng đi.

Sau lưng vang lên tiếng “rầm”, An Tiểu Ly mắt phải nháy lên, quay lại nhìn, hình như anh định đứng lên nhưng lại cong người tựa vào bàn, một tay ấn vào dạ dày, vẻ mặt đau khổ.

Trái tim An Tiểu Ly thít chặt lại, cô biết dạ dày anh không khỏe, thời tiết thay đổi cũng dễ tái phát, mấy lần thấy anh đau đến nhăn nhó mặt mũi, nốc từng vốc thuốc to vào bụng... Cô buồn bực vội chạy lại.

“Tiểu Bạch?”, cô đỡ lấy anh, trong lúc cuống lên, danh xưng thân mật giữa hai người với nhau buột ra, Trần Ngộ Bạch nghe cô gọi thì ngẩng lên, trong đôi mắt sáng rõ ràng đang lấp lánh nụ cười.

An Tiểu Ly lúng túng, anh sợ cô lo nên mới gượng cười phải không? Hay là đang thật sự lừa cô, nên cười đắc ý?

“An Tiểu Ly, em quan tâm anh”. Anh mạnh mẽ thốt ra một câu khẳng định, ngồi trên ghế cúi xuống nhìn cô đang quỳ trước mặt, gương mặt nhìn nghiêng góc cạnh tuấn tú bỗng có chút dịu dàng hiếm hoi trong ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ rọi vào.

An Tiểu Ly bỗng thấy giận dữ.

Nhưng cô chưa lên tiếng thì anh đã đưa tay ấn giữ gáy cô, nhẹ nhàng áp sát, dịu dàng hôn lên môi cô. Trước kia trong những lần thân mật, dịu dàng tinh tế thế này quả là anh chưa từng.

Nếu là một tuần trước thì chắc lúc này sẽ là --- “An Tiểu Ly, say đắm mê mẩn rồi”.

Tiếc rằng, cái gọi là “nếu” chính là chuyện không xảy ra nên An Tiểu Ly dựa vào khả năng di truyền bằng mông của mình, đẩy mạnh Trần Ngộ Bạch đang gặm mút say mê kia ra.

Còn cái gọi là “khả năng” kia chính là chuyện có lẽ sẽ xảy ra nên An Tiểu Ly xoa xoa mông bị ngã đau, chỉ vào cái tên sắc mặt tái nhợt ngồi dựa ghể kia, mắng to: “Anh đừng có tưởng lần nào lấy sắc ra dụ dỗ cũng thành công nhé!”.

Trần Ngộ Bạch cười hì, sắc mặt càng tái hơn, “Tối qua anh cho em ăn no quá phải không?”.

An Tiểu Ly tức nghẹn, hậm hực quay lưng bỏ đi. Bên tai vẳng đến âm thanh anh đứng lên, rồi giây sau đó, tay cô bị kéo lại.

“Buông ra!”.

“Không buông”. Vẻ mặt anh bình thản và trấn tĩnh, “Người mà Trần Ngộ Bạch anh nhắm trúng thì chưa bao giờ có chuyện buông ra”.

An Tiểu Ly vùng vằng khi bị anh kéo vào lòng. Tay anh rất lạnh, nhưng sức thì vẫn hoang dã như thường.

“Đừng ồn!”, cuối cùng anh đã kéo cả người cô vào lòng, đưa tay đánh một phát không nặng không nhẹ lên mông cô, “Ngoan cho anh nào!”.

An Tiểu Ly bị đánh mà không hiểu gì, bỗng nhiên xung quanh toàn là mùi vị của anh, sự vùng vẫy của cô bất giác cũng chậm lại.

“Điều em muốn nghe... anh không thể nói”, anh cúi đầu, dụi dụi má vào tai cô, chậm rãi nói, “Vì anh cũng không chắc chắn, nên anh cần thời gian suy nghĩ và quyết định. Anh chỉ có thể nói... bây giờ và cả trong quãng thời gian rất dài sau này, anh cần em ở bên anh”. Những câu sau, giọng anh có chút khó nhọc.

An Tiểu Ly lúc đó không hề biết, cậu Ba Núi Băng của “Lương Thị”, xưa nay nổi tiếng với thủ đoạn máu lạnh vô tình, chưa bao giờ nhượng bộ một ai đó như vậy.

“Thế... bao lâu?”, An Tiểu Ly vô thức vòng tay quanh eo anh, nghi hoặc.

“Không biết... em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh là được”. Anh thoải mái dựa vào vai cô, cằm cọ cọ vào má cô, cơn nóng như thiêu như cắt trong dạ dày bây giờ hình như không còn nghiêm trọng nữa.

Anh không biết có phải đã yêu em không, anh cần thời gian để suy nghĩ. Quãng thời gian này, có lẽ dài đến tận mười năm, trong lúc đó em ở bên cạnh anh, đến khi anh không cần em nữa – An Tiểu Ly hiểu ý trong câu của anh từng chút một, diễn giải thành câu mà cô có thể hiểu.

Vậy sau khi quãng thời gian đó trôi qua? Nếu lúc đó anh phát hiện ra chỉ là ảo giác nhất thời, cô có phải sẽ trở thành kẻ bị ruồng bỏ?

Không phải – người yêu cũ bị ruồng bỏ, cũng đã có danh phận.

An Tiểu Ly đau lòng.

Trần Ngộ Bạch hài lòng hưởng thụ sự yên tĩnh của cô trong lòng, bỗng bị cô đẩy mạnh ra, anh loạng choạng lùi ra sau, dựa vào bàn nhìn cô giận dữ, khẽ quát: “ An Tiểu Ly!”.

An Tiểu Ly măt đỏ hoe, trên gương mặt lại nở nụ cười, “Trần Ngộ Bạch, anh đúng là một tên khốn đúng nghĩa!”

Ánh mắt Trần Ngộ Bạch lóe lên tia lạnh lùng, bàn tay ấn vào dạ dày hơi siết lại, cơ thể anh từ từ cong xuống, gương mặt hằn lên sự đau khổ.

“Lúc nhỏ chưa từng nghe truyện sói đến phải không? Một vở kịch đừng lặp lại nhiều lần như vậy được không?”, An Tiểu Ly khinh bỉ nhìn người tiếp tục giả bệnh, phất áo bỏ đi.

Cửa văn phòng đóng lại, Trần Ngộ Bạch sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm nơi cô bỏ đi, nhũn người khuỵu xuống.

Điều không dụ dỗ người ta phạm tội sao bằng việc phụ nữ mặc áo sơ mi nam sau khi tắm, chính là việc phụ nữ mặc áo pull của nam sau khi tắm.

Tần Tang mặc áo pull của Lý Vi Nhiên, như một đứa trẻ lén lấy đồ người lớn mặc, mặt đỏ bừng bước ra khỏi nhà tắm.

Lý Vi Nhiên cười, ngoắc tay gọi cô tới.

Hai người đã tắm rửa thơm phức, chỉ đơn thuần nằm ôm nhau cùng xem tivi. Tần Tang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, ôm eo anh lười biếng ngồi đờ đẫn. Lý Vi Nhiên đang xem đấu bóng, một bàn tay thỉnh thoảng vuốt vai cô, dỗ cô ngủ.

“Vi Nhiên...”, Tần Tang bỗng gọi khẽ, “Em... ừm... có phải đã khiến anh rất khó chịu không?”.

Lý Vi Nhiên nghiêng sang hôn cô một cái, nói như đùa: “Nếu anh nói đúng thì liệu em... có làm anh thoải mái hơn không?”.

Tần Tang tránh né ánh mắt nóng bỏng của anh, cắn môi không nói.

Lý Vi Nhiên lần đầu thấy Tần Tang trong bộ dạng như người vợ bé bỏng như vậy, bỗng thấy toàn thân ấm hẳn lên, anh tắt tivi, nằm xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng, khẽ hỏi: “Tang Tang, nếu anh chỉ muốn tìm một người làm anh thoải mái, vậy thì anh không tới nỗi phải đòi cho được em”.

Tần Tang không kìm được ngước lên nhìn anh, người đàn ông này trong mắt cô, thật sự đã có một thứ khiến cô cảm thấy có thể gọi là “tình yêu”.

Tần Tang lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tình yêu.

Cô kìm nén cơn sóng trong lòng, cười rồi hôn chụt lên môi anh: “Vậy anh có bất mãn gì với em không?”.

Lý Vi Nhiên giả vờ nghi ngại: “Xin hỏi: Tang Tang tiểu thư muốn nghe lời thực tế hay lời thực sự?”.

“Nghe thực tế trước đi”.

“Không có. Tang Tang nhà anh một ánh mắt thôi đã khiến anh thần hồn điên đảo, hài lòng vô cùng”.

Tần Tang cười, rúc vào lòng anh, mềm mại dụi dụi vào cổ anh, “Còn lời thật lòng?”.

“Ừ, ngoài chuyện hơi làm nũng ra thì Tang Tang nhà anh là hoàn hảo, không có khuyết điểm”.

“Á!”, Lý Vi Nhiên kêu đau, vì giây trước đó đã bị ai kia như con cừu nhỏ bỗng dưng cắn một cái lên xương quai xanh. Tần Tang đẩy anh ra giả bộ xuống giường, Lý Vi Nhiên vội kéo cô lại đè lên người anh, năn nỉ dỗ ngọt.

“Đồ sói háo sắc... Không được hôn em! Buông ra... đừng mà...”, Tần Tang hơi bĩu môi như một đứa trẻ, tay chân ra sức phản kháng.

“Ừ ừ ừ...” Lý Vi Nhiên cười, đầu hàng, “Anh nói sai rồi, anh là sói háo sắc, Tang Tang nhà anh thập toàn thập mỹ băng thanh ngọc khiết thiên nữ hạ phàm...”.

Hai người đang cười đùa trên giường thì bỗng điện thoại của Lý Vi Nhiên reo vang, là tiếng chuông đặc biệt, chỉ dùng trong sáu anh em họ. Lý Vi Nhiên ngẩn người, kéo Tang Tang lên hôn một cái rồi xuống giường.

Bên kia đầu dây không biết nói gì mà hàng lông mày của anh nhíu chặt, vừa nói vừa xuống giường, vào nhà tắm lấy quần áo của Tần Tang trong máy giặt hong khô ra hiệu cô mặc vào.

“Em biết rồi, đừng làm kinh động những người khác, em đến ngay”. Anh kẹp điện thoại, bắt đầu thay quần áo. Tần Tang nhìn tấm lưng rắn rỏi của anh sau khi anh cởi đồ, tim đập loạn, ôm quần áo chạy vào nhà tắm.

Cô bước ra thì Lý Vi Nhiên đã thay giày ở cửa rồi.

“Đi đâu thế anh?”.

“Bệnh viện”, Lý Vi Nhiên đưa giày của cô lại, sắc mặt rất nặng nề.

Buổi sáng Tần Tang vào nhà thì An Tiểu Ly vẫn đang ngủ ngon lành.

“Thời tiết thật đẹp!”, Tần Tang thở ra, kéo màn cửa “soạt” một cái, mở cửa sổ ra, vặn người.

An Tiểu Ly làu bàu trở người, “Tần Tiểu Tang...”, cô gào lên yếu ớt, “Cậu đêm không về nhà, vừa về đã trúng gió rồi hả! Tớ hận cậu!”

Tần Tang chống tay lên cửa sổ, quay lại cười vẻ gian xảo. An Tiểu Ly ngồi dậy, ném gối đầu qua, “Cười cái gì, đồ con gái không biết giữ đức hạnh!”.

“Ôi, người không biết giữ thì cười ai?”, Tần Tang nhặt gối dưới chân lên, phủi phủi, “Không đúng, nhìn bộ dạng cậu thế, mông tròn eo nhỏ e rằng không thèm giữ ấy chứ!”.

“Cậu và Lý Vi Nhiên vẫn chưa tới lúc đó à?”, cô kinh ngạc hỏi, hỏi xong chỉ muốn tát chết mình... lại bị con hồ ly tinh Tần Tiểu Tang gài bẫy rồi!

Qủa nhiên, Tần Tang nhướng mày cười. An Tiểu Ly bỗng lúng túng vùi mặt vào chăn thở dài.

“Tần Tiểu Tang, cậu sẽ chết không yên ổn đâu!”.

Tần Tang xếp bằng chân ngồi trên sofa ung dung đọc tạp chí, thản nhiên liếc nhìn cô nàng có tật giật mình đang đánh răng kia.

Rửa ráy xong, An Tiểu Ly thay đồ rồi nhảy nhót ra thay giày, vừa nói với Tần Tang: “Bọn mình ra ngoài ăn gì đi, tớ đói rồi”.

“Ờ”, Tần Tang ngẩng lên nhìn cô vẻ ẩn ý thâm sâu, “Không muốn ăn, tớ muốn ngủ”.

An Tiểu Ly nghe xong thì liên tưởng ngay, chớp mắt mờ ám với Tần Tang: “Tối qua làm gì rồi hả? Không ngủ à?”.

“Tối qua hả”, Tần Tang thong thả nói, “Tớ co ro trên sofa trong phòng bệnh viện mấy tiếng đồng hồ”.

“Hả? Anh nhà cậu bị gì à?”, An Tiểu Ly ngạc nhiên, Tang Tang mạnh bạo thì cô biết, nhưng lại mạnh bạo tới mức làm Lý Vi Nhiên phải vào bệnh viện hay sao?

Tần Tang nhìn thấu suy nghĩ bậy bạ của cô, cười với vẻ vui trên nỗi đau kẻ khác, “Anh nhà tớ thì không sao, mà là anh nhà cậu có sao đấy”.

“Anh ấy... làm sao?”, An Tiểu Ly lắp bắp hỏi, trong đầu thoáng qua sắc mặt trắng nhợt của anh, trong lòng đã lờ mờ cảm thấy không lành.

Tần Tang rót một ly nước co mình, co chân ngồi trong sofa, thong thả nhấp từng ngụm, cười híp mắt trông rất hiền lành, “Ai?”.

“Tớ... Trần Ngộ Bạch đó!”.

“Ồ? Anh ấy là anh nhà cậu à?”.

An Tiểu Ly cắn lưỡi, giả bộ thản nhiên: “Đương nhiên không phải!”.

“Vậy cậu quan tâm anh ấy sống chết làm gì”, Tần Tang cười gian xảo, đứng lên vặn người rồi vào nhà tắm rửa ráy.

An Tiểu Ly nhấp nha nhấp nhỏm, tay thì xách giày, đứng đó tần ngần không biết phải làm sao.Tần Tang lúc này bỗng mở cửa nhà tắm, thò nửa người ra nói với người đang đờ đẫn trước cửa, “Bệnh viện Nhân dân số 1, khu A, dãy nhà B, phòng 903”.

“Gì thế?”, An Tiểu Ly giật mình, lúng túng biết mà vẫn hỏi.

Tần Tang rụt trở vào, thấp thoáng nghe tiếng cười vọng ra: “Nếu cậu rảnh quá thì đến thăm người ta, cho dù không phải người yêu thì cấp dưới đi thăm boss cũng là chuyện thường tình mà”.

Ở cổng tiểu khu có một quán ăn sáng nhỏ, ông chủ mập tròn rất thân thiện, từ xa trông thấy khách quen An Tiểu Ly đã cười híp mắt chào hỏi, An Tiểu Ly bần thần đáp lại, lơ đãng vào trong quán, ngồi xuống.

Trong quán hơi đông, cô đợi một lúc, ngồi đờ đẫn trông rất chán nản, trên tường dán đầy hình các kiểu bánh bao, dần dà trong mắt cô hóa thành cùng một gương mặt trắng nhợt, An Tiểu Ly bỗng cảm thấy không còn đói nữa.

“Ăn gì chứ?”, ông chủ đến, cười tươi hỏi.

“Hai bánh bao trắng”, cô lờ đờ như hồn ma, trả lời.

Ông chủ quán gãi đầu, tìm ra hai cái bánh bao trắng hơn một chút trong xửng, bê ra cho cô.

“Tiểu bạch[1] tới... đâyyyy!”, ông chủ cười đùa kéo dài giọng trêu, nhưng lại bị ánh mắt kinh hoàng của An Tiểu Ly dọa cho suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

[1] An Tiểu Ly dùng từ tiểu bạch vừa là cách gọi Trần Ngộ Bạch, vừa có nghĩa là bánh bao trắng.

Ông chủ ấm ức đặt hai cái bánh bao trắng xuống rồi lặng lẽ rút lui. Còn An Tiểu Ly vẫn nghe thấy tiếng “tiểu bạch tới đây” vang vọng, nhìn bánh bao rất ngon miệng, bỗng cảm thấy không nhẫn tâm ăn nó. Khó nhọc nuốt hơn nửa cái, nhìn miếng nhân bên trong lộ ra, cuối cùng cô quyết định đồng ý với những gì Tần Tang nói.

Thì đi thăm cái tên Tiểu Bạch ấy một chút, kiểu thăm lễ phép của cấp dưới đối với cấp trên thế thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3