Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 11 phần 1

Chương 11

Không có ai khác, không có quá khứ, không có sau này, cách biệt hẳn với thế giới, chỉ có hai người đang đứng đối diện nhau.

Trong phòng y tá vẳng ra tiếng cười khúc khích, Dung Nham vẻ mặt phơi phới bước ra, trên hành lang, từ xa anh đã nhìn thấy một cô gái, đang đứng dán lên cửa phòng anh Ba.

Đến gần nhìn kỹ - chẳng phải là cô gái đã hại thằng Sáu bị anh Ba đuổi đi Ả Rập hay sao!

“Đến thăm bệnh hả?”, Dung Nham đến sau lưng cô, dịu giọng hỏi.

An Tiểu Ly giật bắn mình, vỗ vỗ ngực quay lại nhìn, người đàn ông đằng sau cô vẻ mặt tuấn tú, nụ cười ôn hòa, cô lập tức cung kính lẫn khiêm tốn “vấn an”: “Chào tổng giám đốc Dung”.

Dung Nham mỉm cười gật đầu, giọng càng dịu dàng hơn: “Sao không vào đi?”.

“Ưm... tôi sợ làm phiền tổng giám đốc Trần nghỉ ngơi”.

Dung Nham là người tinh ý, thấy An Tiểu Ly vẻ mặt thiếu tự nhiên,lại nghe cô xưng “tổng giám đốc Trần” thì lập tức hiểu ngay: hai người này có mâu thuẫn rồi.

Làm cái tên xấu xa kia vào được bệnh viện, cô gái này... thật là kỳ tích!

Nghĩ đến đó, anh cười, một tay mở cửa phòng bệnh, tay kia choàng vai An Tiểu Ly đưa vào trong, “Làm gì có chuyện đến rồi mà không vào!”.

An Tiểu Ly lúc này muốn chuồn đi cũng không được, đành bị anh đẩy vào trong. Đi qua một gian phòng khách nhỏ, Trần Ngộ Bạch đang nằm trên chiếc giường lớn.

“Thuốc giải tới!”, Dung Nham kêu lên, Trần Ngộ Bạch nhắm mắt truyền dịch, Kỷ Nam ngồi dựa sofa xem tạp chí, cả hai đều quay ra nhìn.

Trong mắt Trần Ngộ Bạch có một thứ gì đó sáng lên rồi biến mất.

Kỷ Nam lại tỏ ra thú vị, nhìn tay An Tiểu Ly, “Người ta đi thăm bệnh đều tặng hoa tặng trái cây, trong tay cô là gì thế kia?”.

Trần Ngộ Bạch đã quay đầu đi rồi lại quay đầu lại, ánh mắt nhìn tay cô.

An Tiểu Ly vội giấu tay ra sau lưng, cười ngốc nghếch “ha ha”. Nhưng không may là Dung Nham đã đẩy cô một cái, loạng choạng lao tới trước giường, người trong phòng đều nhìn cô, cô bất lực đưa bánh bao buổi sáng cô ăn đã được gói lại cho Trần Ngộ Bạch: “Ưm... anh muốn ăn không? Bánh bao rất ngon đó”.

Dung Nham cúi đầu, rất lịch sự cố gắng nhịn cười. Kỷ Nam thì yếu hơn, “ha ha ha” cười thành tiếng.

Trần Ngộ Bạch nhìn chằm chằm cô gái đứng trước giường: Haizzz, sao nhìn kiểu gì cũng thấy ngốc thế nhỉ.

Thật xui xẻo, sao lại là cô gái này chứ.

Vẻ mặt anh không cảm xúc, đưa bàn tay không truyền dịch ra, đón lấy bánh bao, thong thả tháo nút thắt của túi nhựa, bình thản cắn một cái.

Dung Nham và Kỷ Nam đều cười không nổi.

An Tiểu Ly cũng cười không nổi – thật hối hận, thấy anh ăn ngon lành như vậy, cái bánh bao này chắc chắn ngon hơn cái hồi sáng.

Bác sĩ kiểm tra phòng đã dẫn theo một đám y tá ùn ùn kéo tới trong sự yên tĩnh kỳ dị đó.

Trong đó có một người kêu “á” lên một tiếng, “Trần tiên sinh! Sao ngài lại ăn cái này!”.

Kế đó, những tiếng “á” kỳ quặc vang lên không ngớt.

Bác sĩ chữa trị ngượng ngùng ngăn đám trợ thủ mất lý trí kia, nói với Trần Ngộ Bạch vẫn đang gặm bánh bao như ở chốn không người: “Ngài tạm thời chỉ có thể ăn những món có nước, xin hãy phối hợp với công việc của chúng tôi!”.

Một đám nhao nhao phụ họa: “Đúng ạ đúng ạ!”.

An Tiểu Ly rất ngượng, hạ giọng nói với Trần Ngộ Bạch: “Vậy anh đừng ăn nữa!”.

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn cô một cái, chẳng nói chẳng rằng, lại há miệng cắn một miếng.

Bác sĩ nhìn Dung Nham và Kỷ Nam vẻ khó xử, Dung Nham khoát tay, Kỷ Nam cười hí hí nhìn An Tiểu Ly.

An Tiểu Ly nhắm mắt, chụp lấy nửa cái bánh còn lại trong tay anh, nhét luôn vào miệng mình.

Thế là... thế giới hòa bình... Dung Nham và Kỷ Nam khâm phục tới nỗi muốn quỳ lạy cô, Trần Ngộ Bạch nằm trên giường lại tủm tỉm cười.

Kiểm tra bệnh tình xong xuôi, bác sĩ viết vào sổ khám bệnh, vừa dặn dò những việc cần chú ý, “... Lần này là do nhiễm lạnh và ăn uống không đúng quy luật, sau này nhất định phải chú ý! Nếu còn tái phát, thành thủng dạ dày thì nguy!”.

Lúc này kim truyền dịch vừa nhổ ra, An Tiểu Ly đang thay anh thấm bông gòn cầm máu, nghe bác sĩ nói thế thì nỗi hổ thẹn trong lòng lại tăng lên. Tối hôm trước... về sau mở máy lạnh càng lúc càng lạnh, cô cuộn chăn nằm trong lòng anh, đến trời sáng thức dậy mới nhận ra trên người anh không đắp gì, nhất định là tối hôm đó đã bị nhiễm lạnh.

Chẳng trách sáng hôm sau sắc mặt anh không tốt, mà cô thì chẳng để ý.

Dung Nham và Kỷ Nam đi rồi, An Tiểu Ly bẻ ngón tay, thầm nhớ tới những điều chú ý mà bác sĩ dặn, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nói: “Em đến làm gì?”.

Giọng anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng An Tiểu Ly vẫn nghe ra một sự lạnh lùng bất thường.

“Nói đi!”, anh nóng nảy cau mày.

Tiểu Ly bẽn lẽn nói: “Xin lỗi... em không nên bắt anh nhịn cơm trưa”.

An Bất Tri và cô Trần từ nhỏ đã yêu cầu An Tiểu Ly rất đơn giản: thành thật, hiền lành.

Cho dù trước đây thế nào thì Trần Ngộ Bạch vào viện đều có trách nhiệm của cô, nên cô xin lỗi.

Hơi lạnh từ Trần Ngộ Bạch bỗng chốc lan tỏa:

“Ngốc”, anh nói khẽ, rồi vỗ vỗ giường bên cạnh, “Đến đây”.

An Tiểu Ly ngoan ngoãn đi tới, ngồi yên như một cô dâu nhỏ ngoan hiền. Trần Ngộ Bạch nhướng khóe môi, ôm eo cô, kéo cô vào lòng. An Tiểu Ly hơi giẫy ra nhưng bị anh quát khẽ: “Đừng động đậy! Để anh ôm một lát!”.

Cách một lớp chăn, hai người nằm nghiêng ôm nhau rất thân mật, trong căn phòng tĩnh lặng, thời gian bình yên lặng lẽ trôi qua.

“Dạ dày còn đau không?”.

“Ừ”.

“Hôm qua... về sau rồi sao?”.

“Không làm sao cả”.

“Tiểu Bạch”.

“... Bảo vệ tưởng anh quên tắt đèn, vào xem, anh bị ai đó đánh ngất đi, anh ta đưa anh vào bệnh viện”.

“Em chỉ đẩy anh một cái! Không đánh ngất anh!”.

“Anh có nói là em đâu, kích động cái gì?”.

“...”

“Trần Ngộ Bạch”.

“Hử?”.

“Em không nên ra tay, xin lỗi”.

“Ừ, anh tha thứ cho em”.

“Nhưng trước kia anh cứ giả vờ bệnh, nên... Anh chưa từng nghe chuyện “Sói đến” hay sao?”.

“...”

Tần Tang ngủ tới ba giờ chiều, bị đồng hồ báo thức cài trong điện thoại đánh thức.

“Đến trường Tiểu Hòe”. Nhìn lời nhắc trong di động, Tần Tang nhớ ra việc đã nhận lời với Tần Dương. Cô thức dậy rửa mặt, thay đồ ra ngoài. Vừa xuống lầu vừa gọi điện cho Lý Vi Nhiên, hẹn anh ăn tối ở gần trường Tần Hòe.

Tần Hoè lên lớp mười hai đã có chủ nhiệm mới, là một anh chàng họ Vương trẻ trung, anh ta vốn rất để bụng đến việc phụ huynh của Tần Hoè không chịu xuất hiện, nhưng đối diện với mỹ nữ như Tần Tang thì rõ ràng anh ta không để bụng nổi.

Thực ra vấn đề của Tần Hoè rất đơn giản: Thành tích sụt giảm. Và phức tạp là: không tìm ra nguyên nhân.

“Tôi đã nói chuyện với Tần Hoè nhiều lần, nhưng nó không nói gì cả. Tôi rất lo có phải là do áp lực thi đại học mà tâm lý của nó đã xuất hiện vấn đề hay không? Thàng tích của nó xưa nay rất tốt, nhưng theo tình hình này thì muốn thi đại học trọng điểm là rất khó”. Thầy Vương phân tích tình hình học tập của Tần Hoè cho Tần Tang nghe.

Tần Tang biết rõ vấn đề của Tần Hoè là ở đâu, nhưng tuyệt đối không nói. Từ văn phòng của thầy Vương đi ra cũng gần đến giờ học sinh tan lớp đi ăn tối. Cô đứng trước cửa lớp của Tần Hoè để đợi.

Tần Hoè đại khái cũng đoán ra anh cả sẽ giao việc này cho Tần Tang xử lý, nên khi đi sau các bạn ra ngoài nhìn thấy Tần Tang, cậu không tỏ ra ngạc nhiên quá, chỉ cười khẽ.

“Đừng cằn nhằn em”, Tần Hoè cảnh báo trước, sắc mặt thản nhiên, nói với chị cậu.

Tần Tang vén mái tóc, cười nói: “Ai thèm cằn nhằn em, chị không chê em cằn nhằn là hay lắm rồi. Đi, chị mời em ăn tối, tiện thể cho em một vinh hạnh đặc biệt: Gặp bạn trai chị”.

Tần Hoè quả nhiên sửng sốt, rồi cười toe toét, khoác vai Tần Tang ra khỏi trường.

Tần Hoè buổi tối còn phải tự học nên địa điểm Lý Vi Nhiên chọn cũng rất gần trường, chạy xe năm phút là tới.

Tần Tang chọn mấy món em trai thích ăn, lại dặn kỹ phục vụ đừng cho quá nhiều ớt cay v.v… Lý Vi Nhiên hiếm khi thấy cô có vẻ “mẹ hiền” như vậy, lòng rất ấm áp, ánh mắt anh nhìn cô càng dịu dàng hơn.

Ăn xong, Tần Tang gói mấy phần thức ăn có thịt vào, bảo Tần Hoè mang về mời bạn cùng phòng ăn.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Đến cổng trường, Lý Vi Nhiên dừng xe, Tần Tang đưa Tần Hoè vào trong còn anh thì đợi bên ngoài.

Sắc trời dần tối, đèn đường toả ánh sáng vàng vọt, loa trường đang văng vẳng bên trong. Hai chị em tản bộ men theo con đường chính trong trường, không ai nói gì.

Khi đến gần cửa ký túc xá, Tần Hoè không nhịn được, “Được rồi, chị muốn mắng em thì cứ làm đi! Em sắp bị lăng trì trong sự im lặng của chị rồi!”.

Tần Tang cười, đấm cậu một cái, không khí bỗng chốc dịu lại.

“Chị thật không có gì để mắng em. Em đã lớn rồi, cuộc đời mình làm gì cần người khác làm chủ thay”. Tần Tang khoác tay em trai tiếp tục đi, “Em có suy nghĩ của em, chị không can thiệp. Nếu em cảm thấy hoang mang, em có thể nhìn xem đoạn đường chị đã đi qua - chị đã đi đến hôm nay thế nào, em hiểu mà. Tần Hoè, có “nỡ” thì mới “có”, thế giới này không thể cho phép em muốn gì được nấy. Nên em tự nghĩ cách đi”.

Tần Hoè lặng thinh nghe chị nói, ánh mắt lấp lánh.

“Chị”, Tần Tang quay lưng định đi thì bị cậu gọi lại, “Lý Vi Nhiên kia… chị cũng tự nghĩ cách đi nhé!”.

Tần Tang gật đầu, cười và vẫy tay chào.

“Em trai em và em rất giống nhau”, Tần Tang lên xe, Lý Vi Nhiên như thể đang trò chuyện vu vơ, “Tang Tang, cuối tuần này nhà anh liên hoan, đều là họ hàng trong nhà, em cũng đến nhé?”.

Tần Tang kéo dây an toàn, ánh mắt nhìn ra nơi khác, “Tuần sau em bắt đầu đi học, tuần này phải chuẩn bị, lần sau nhé”.

Lý Vi Nhiên nổ máy, im lặng rồi nói, “Tang Tang, em còn gì không chắc chắn với anh sao?”.

Tần Tang đang lật tìm CD, nghe anh nói thế thì ngớ người, “Không phải”.

“Nhưng cảm giác em cho anh là thế: không chắc chắn, không nghiêm túc”.

Anh bao nhiêu lần muốn đưa cô đi gặp bọn Lương Phi Phàm, nhưng lần nào cô cũng viện mọi lý lẽ để từ chối.

“Anh đã không phải là lần đầu mời em. Nếu em thật sự không có chút gì là không yên tâm về anh, thế tại sao không chịu hoà nhập vào cuộc sống của anh?”

Tần Tang ngẩn người rồi cười đáp: “Vi Nhiên, anh trở nên đa sầu đa cảm từ bao giờ vậy?”, cô định làm bầu không khí thoải mái, vui vẻ hơn.

Lý Vi Nhiên chụp lấy bàn tay đang định bóp mũi anh của cô, nắm chặt, “Từ lúc anh phát hiện ra mỗi một giây phút anh đều muốn ở bên em. Tang Tang, anh đã trải qua vài mối tình có thể gọi là tình yêu, nên anh biết rõ cảm giác của anh với em… Em là người phụ nữ anh muốn cưới để sống đến trọn đời”.

Căn phòng u tối trong tim Tần Tang lúc này đang rung lắc dữ dội.

Tang Tang, mày có lẽ, hình như, hoặc là, cũng có thể hô hấp tự do trong ánh mặt trời.

“Em…”, cô vẫn muốn nói mấy lời trêu chọc anh, nhưng cổ họng cứ khàn đi, mắt và mũi đã nóng lên, cay cay.

“Em xem đấy, em cứ như thế!”, Lý Vi Nhiên xoay mặt cô lại khi cô định quay ra cửa sổ che giấu nước mắt, kề sát lại, xót xa hôn lên mặt cô, “Tang Tang, có lẽ người khác hy vọng em xinh đẹp, dũng cảm, lý trí, quả đoán. Nhưng đối với anh, anh chỉ cần em lúc chân thực nhất. Người anh yêu nhất chính là em, Tần Tang, cho dù là với dáng vẻ nào cũng được”. Anh cắn môi cô, cười nói, “Đặc biệt là khi em làm nũng, anh thích vô cùng…”.

Hôm đó không phải ngày gì đặc biệt, thành phố C vẫn mặt trời mọc rồi lặn, trên con đường lúc bảy giờ tối, ngựa xe như nước, ánh đèn neon cũng chỉ hơi sáng. Trong chiếc xe màu đen đậu ven đường, một chàng trai trẻ dịu dàng đang ôm một cô gái xinh đẹp, chỉ với mấy câu nói mà đã tiến được vào trái tim cô.

“Vi Nhiên… không phải em… không phải em không quan tâm anh… em chỉ là quen rồi”, Tần Tang nghẹn ngào nói không hoàn chỉnh, nước mắt như mưa. Trong ấn tượng, cô đã hơn mười năm không khóc như thế này rồi.

Lý Vi Nhiên không biết đã hiểu những lời không đầu không cuối của cô chưa, anh không nói gì, chỉ ve vuốt gáy cô, rất dịu dàng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô.

“Được rồi… anh nói với em như vậy là mong em hiểu được thái độ của anh thôi. Anh rất nghiêm túc với em, nên Tang Tang à, em phải từ từ làm quen với việc có anh ở cạnh, được không?”.

Tần Tang gật đầu, nước mắt càng tuôn.

Từ trường về đến chỗ Tần Tang ở, nước mắt của cô chưa hề khô. Về sau Lý Vi Nhiên không hiểu rốt cuộc là vì sao cô lại khóc.

Nhưng trước kia luôn thấy cô có vẻ hờ hững, xa cách, bây giờ lại cúi đầu khóc như một cô bé, thật khiến anh xót xa vô cùng. Anh lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô, xoa đầu cô an ủi, cũng không nói gì để khuyên cô nín khóc.

Đến chung cư, Tần Tang vẫn chưa kiềm chế được cảm xúc, lại cảm thấy xấu hổ nên quay đầu đi, dựa vào cửa kính xe lạnh lẽo, nước mắt vẫn chảy dài, bờ vai run lên.

Lý Vi Nhiên bỏ tay xuống xe, bế cô xuống ghế sau, Tần Tang để mặc anh muốn làm gì thì làm, mềm nhũn tựa vào lòng anh, gục vào ngực anh khóc, lát sau áo sơ mi của anh đã ướt đẫm một khoảng trước ngực, nước mắt mát lạnh thấm ướt da anh, tê dại.

“Sao vậy? Anh cũng không trách em, sao khóc mãi thế? Hay là không thể nói gì? Hử?”, anh nửa đùa nửa thật dỗ dành cô.

Tần Tang ngoan ngoãn gục vào lòng anh, hai tay vòng ôm eo anh, mắt khép hờ, không nói gì.

“Nói gì đi chứ”, anh lay lắc cô.

“… Hử”.

“Bây giờ em đang nghĩ gì, tại sao lại bật khóc vậy, những điều em nghĩ trong lòng, chỉ cần em chịu nói, thì anh sẽ nghe hết”, anh ôm lấy cô, dịu dàng nói.

Ánh đèn trong xe mờ tối, âm thanh bên ngoài bị cách biệt hẳn, Tần Tang bỗng nhớ tới cái giếng mà Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự bị rơi xuống.

Không có người khác, không có quá khứ, không có tương lai, nơi cách biệt hẳn với thế giới, chỉ có hai người.

“Năm em mười tuổi đã cãi nhau với chị, vì cái gì thì giờ em quên rồi… Em khóc trước, rồi chị chạy về phòng. Mẹ của chị - em và chị không cùng một mẹ sinh ra, nhưng ở trong nhà của bố em nên cũng đành gọi mẹ của chị ấy là “mẹ” như những đứa con khác của ông ấy. Mẹ cười và nói với em rất nhiều đạo lý, em tưởng đó là một sự khẳng định rằng em đã hiểu chuyện. Nhưng về sau lúc em về phòng thấy chị khóc trong phòng… Mẹ ôm chị, dỗ dành yêu thương, sau đó… mẹ cũng khóc theo… Bà chẳng nói đạo lý gì với chị cả, bà cùng khóc với chị…”. Tần Tang kể mà nước mắt lại tuôn rơi. Lý Vi Nhiên đã hiểu đại khái từ những lời nói đứt quãng của cô, hoá ra cô đã nấp sau vẻ lạnh nhạt như vậy.

Anh xót xa ôm chặt cô.

Giọng nói thanh tao của Tần Tang đã khàn đi vì khóc, “Vi Nhiên, từ lúc đó, em biết… em không cần phải khóc nữa… Vì không ai thương xót em khi em khóc”. Khóc thực ra là một thói quen, biết nước mắt sẽ rơi vào trong tim của người yêu thương mình nên phụ nữ mới hay khóc. Còn nếu không ai thương xót thì nước mắt chỉ là thứ vô dụng, thế thì chẳng cần phải khóc làm gì.

“Ồ… nên, bây giờ em cố tình để anh thương xót em phải không?”, Lý Vi Nhiên dịu giọng chọc cô, Tang Tang của anh không cần an ủi, chí ít là lúc này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3