Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 11 phần 2

Tần Tang quả nhiên cười trong làn nước mắt, đấm anh một cái.

“Anh sẽ thương mà, thật! Nên sau này em có thể khóc thường xuyên”.

“Ừm…”

“Tang Tang, cho dù có chuyện gì, chúng ta đều nói cho nhau nghe, được không?”.

Giọng anh quá trang trọng, Tần Tang có đôi chút hoảng loạn, “Thế… sau này, anh ngoại tình cũng sẽ nói cho em biết?”.

“Ừ… ừm”.

“Anh dám?!”.

Tần Tang nhéo tai anh, bị anh chụp lấy đặt lên trước ngực, hôn đến không thở nổi. Cô không còn chút sức nào, mềm nhũn người tựa vào lòng anh.

“Về chỗ của anh, được không?”, bàn tay to lớn của anh ra sức bóp mông cô, thở hổn hển, hỏi cô.

Tần Tang đau đầu vô cùng, nhưng không nỡ từ chối anh. Nhất thời, ánh mắt cô đờ đẫn, miệng lắp bắp.

Lý Vi Nhiên thở dài, nhíu mày, rồi lại hôn mạnh cô mấy cái nữa để giải toả thèm khát, cuối cùng vẫn buông cô ra.

“Anh đưa em lên”.

Lên lầu thấy cửa đang mở.

Hai người nhìn nhau, Lý Vi Nhiên che chắn phía trước cho cô, còn anh nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào trong.

Trong phòng đèn đuốc sáng choang, An Tiểu Ly đang dọn dẹp đồ đạc.

“Anh nói mà, có tên trộm nào không có mắt mà dám xâm phạm cả địa bàn của Tang Tang nhà anh chứ”. Lý Vi Nhiên thở phào, dựa vào cửa, cười trêu An Tiểu Ly.

An Tiểu Ly quay lại bĩu môi với anh, không tâm trí nào đấu khẩu. Đến khi Tần Tang bước vào, mắt cô chợt sáng lên.

“Wow wow, hai người cãi nhau hả?! Tang Tang, cậu mà còn khóc á?!”, cô nhìn đôi mắt sưng húp của bạn, như thể phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa.

Tần Tang cau mày, “Vẻ mặt cậu là sao?”.

“Cười trên nỗi đau của kẻ khác!”, An Tiểu Ly thản nhiên, “Tớ còn tưởng hoàng tử và công chúa chỉ cần sống vui vẻ trong thành quách chứ, hoá ra hai người cũng biết cãi nhau à? Ồ… tớ thấy công bằng rồi!”.

An Tiểu Ly hai tay chắp lại, cười toe toét.

Lý Vi Nhiên quay lại nói với Tần Tang, vẻ rất nghiêm túc: “Tang Tang, nghe chưa? Còn không nhanh nhanh về thành quách của anh?”.

“Vâng, phải nhanh chóng chừa chỗ cho người ta chứ”, cổ họng Tần Tang khàn khàn, cô mỉm cười.

“Nhưng Tiểu Ly à, anh và Tang tang đi rồi em cũng phải từ từ thôi, đừng có lần nào cũng kịch liệt đến mức anh Ba phải nhập viện nhé!”.

Hai người kẻ đàn người hát, An Tiểu Ly nói không lại, “hừ” một tiếng rồi quay đi, tức tối dọn đồ tiếp.

Lý Vi Nhiên và Tần Tang lại đùa giỡn tình tứ với nhau một lúc rồi xuống lầu. Tần Tang tiễn anh về rồi vào phòng, nằm vật ra giường, vẻ mệt mỏi.

“Tần Tiểu Tang, Tần Tiểu Tang!”, Tiểu Ly lập tức chồm lại gần.

“Buông!”.

“Hai người cãi nhau thật hả? Vì cái gì thế? Anh ấy bắt nạt cậu hả?”.

“Tớ đau đầu lắm, đừng chọc tớ, nếu không hậu quả tự chịu”, Tần Tang lạnh lùng nói.

An Tiểu Ly không dọn dẹp hành lý nữa, nhảy lên ngồi gần bạn, vẻ rất háo hức. Tần Tang trở mình mặc kệ cô, cô lại bám sát theo, đè lên người bạn khiến Tần Tang không thở nổi.

“Anh ấy nói muốn cưới tớ, tớ cảm động nên khóc thôi!”, Tần Tang bị cô làm phiền, nên đành nói vắn tắt cho cô hài lòng.

“Hả?”, Tiểu Ly nhũn người lăn xuống khỏi người Tần Tang, “Thật mất hứng… Hai người thật sự chưa từng cãi nhau hả?”.

“Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Huống hồ bọn mình giờ đang ở thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, có gì mà cãi nhau”, Tần Tang nghỉ ngơi một lúc, định thần lại, hoàn toàn trở về là một người phụ nữ lạnh lùng lý trí. “Còn cậu, đang sắp xếp tay nải, bỏ trốn với công tử họ Trần à?”.

“Không phải! Tớ xin được vào ký túc xá rồi, mấy ngày nữa là dọn đi, nhưng hai hôm nay không có thời gian nên dọn bớt đã”, An Tiểu Ly trượt ra khỏi giường, cúi đầu sắp xếp tiếp.

“Xem như làm lành rồi à?”.

“… Không’, An Tiểu Ly nói, “Nhưng này Tang Tang, tớ đã nghĩ rồi, trước kia tớ cứ băn khoăn về thái độ của anh ấy, thực ra tớ nhìn nhận về điểm xuất phát của chuyện này cũng không đúng”.

“Ồ?”, Tần Tang dựa vào gối đầu, nhìn cô, “Nói nghe thử xem”.

“Tớ nghĩ, công tử họ Trần ngoài tính cách kỳ cục, tính khí lạnh lùng một chút, thì cũng được xem là cực phẩm. Đương nhiên tớ cũng là người ai gặp cũng yêu! Nên tớ xem đây như là… tình cờ gặp rồi yêu! Nếu kiên nhẫn mà có kết quả thì được, không có thì xem như tớ cũng không thua thiệt!”.

“Không thua thiệt? Đàn ông càng chín chắn càng đáng giá, thanh xuân của cậu không còn nữa thì tuột giá đấy!”, Tần Tang chọc cô.

“Thế nên, trong quá trình kiên nhẫn với anh ấy, tớ cũng sẽ chịu khó để mắt khắp nơi, một khi… he he, he he…”. An Tiểu Ly chìm đắm trong tưởng tượng: Trong hôn lễ tuyệt đẹp, cô khoác tay chú rể đẹp trai, cười bẽn lẽn, còn công tử họ Trần ai oán kia thì tiều tuỵ đi lướt qua…

Tần Tang bó tay, bóp bóp trán.

Đồ ngốc này, tưởng IQ của Trần Ngộ Bạch cũng như mình hay sao?

Buổi trưa, Lý Vi Nhiên đứng bên dưới đợi gần nửa tiếng, Tần Tang mới vội vàng chạy xuống. Tối qua Tiểu Ly hưng phấn vì suy nghĩ “thuận theo tự nhiên” của mình, bàn về kế hoạch viên mãn cho nửa cuộc đời sau, kích động đến độ nửa đêm vẫn chưa ngủ, ồn ào tới độ cô cũng không ngủ ngon được.

Đến khi ăn trưa xong, Tần Tang vẫn có vẻ lờ dờ chưa tỉnh. Ra khỏi quán, Lý Vi Nhiên kéo tay cô lên xe, “Tối qua nhớ anh không ngủ được à?”.

“Ồ”, Tần Tang uể oải nói thêm, “Xoay qua lăn lại cả đêm khó ngủ”.

Lý Vi Nhiên cúi xuống ấn cô vào ghế phụ, hôn mấy cái, giọng điệu cực kỳ mờ ám: “Anh cũng vậy, nhớ em đến nỗi tay nhức lắm đây…”.

Tần Tang ban đầu không hiểu, đến khi hiểu rồi thì mắc cỡ đến nỗi tỉnh cả ngủ.

Lý Vi Nhiên nhân lúc cô chưa thẹn quá hoá giận thì vội cười giả lả rồi buông ra, đóng cửa xe lại.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo cao cấp mỗi năm một lần của “Lương Thị” sắp tới, vì Trần Ngộ Bạch bệnh rồi nên công việc nhất thời không tiếp nhận được, Lý Vi Nhiên vào khoảng thời gian này rất rảnh rỗi. Vốn dĩ buổi chiều định đưa cô đi chơi nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, anh lại không nỡ làm cô mệt thêm.

“Đưa em về nhà ngủ bù một giấc nhé?”, anh hỏi.

Tần Tang vặn người một cái, “Không cần, em không muốn ngủ. Ưm, anh có đi bệnh viện thăm Trần Ngộ Bạch không?”.

“Em muốn đi?”.

“Chẳng phải trách em không muốn gia nhập vào cuộc sống của anh sao? Em đang muốn biểu hiện thật tốt cho anh thấy mà!”.

“Vợ à… anh cảm động quá!”.

Tần Tang lườm anh, Lý Vi Nhiên càng cười xấu xa.

Cánh cửa phòng bệnh treo bảng “Xin đừng làm phiền” thật to.

Lý Vi Nhiên và Tần Tang nhìn nhau rồi mím môi cười. Lý Vi Nhiên gạt tấm bảng ra, nhẹ nhàng vặn chốt cửa, nắm tay Tần Tang vào trong.

“…Ăn miếng nữa nhé?”, giọng An Tiểu Ly rất “mẹ hiền”.

“Nhạt quá, không ăn nữa đâu”.

“Bác sĩ nói phải ăn thanh đạm, không thể kích thích dạ dày nữa, nó yếu lắm”.

“Bác sĩ không nói với em là không thể kích thích anh à? Anh cũng rất yếu”.

“… Vậy rốt cuộc anh có ăn hay không? Không ăn thì em đi”.

“…Ăn”.

“Anh Ba, làm nũng à?”, Lý Vi Nhiên cười hí hí, đan ngón tay vào tay Tần Tang, xuất hiện trước mặt hai người đang đút nhau ăn.

Trần Ngộ Bạch mặc áo bệnh nhân, tuy khí sắc còn hơi kém nhưng tinh thần rõ ràng đã tốt hơn nhiều, lúc nhìn Lý Vi Nhiên, kẻ đã phá hoại bữa ăn ấm áp của anh, ánh mắt mang đầy sát khí, hung hăng dữ tợn.

An Tiểu Ly tay trái cầm một bát cháo hành, tay phải cầm một cái thìa nhỏ, thấy Tần Tang vào thì nheo mắt chào.

“Cho hai người này - hồi phục nhanh”. Lý Vi Nhiên mỉm cười nói với Trần Ngộ Bạch, bước đến đưa giỏ trái cây trong tay cho Tiểu Ly.

An Tiểu Ly đón lấy, Trần Ngộ Bạch gật đầu với Tần Tang.

“Ồ, đều chen chúc ở đây hết à?”, Dung Nham cũng cười hí hí bước vào, rồi nhìn chằm chằm Tần Tang đứng sau lưng Lý Vi Nhiên, “Ủa, người đẹp này… hình như tôi đã gặp rồi?”.

Dung Nham sờ chiếc cằm thanh tú của mình, có vẻ nghĩ ngợi, “Anh biết… nhưng thật sự rất quen…”

Tần Tang cười dịu dàng, không nói gì.

Lý Vi Nhiên nhìn Dung Nham vẻ cảnh cáo, nắm tay Tần Tang dắt ra, dịu dàng chính thức giới thiệu với cô: “Đây là Dung Nham. Gọi là anh Hai”.

Tần Tang hơi cuối đầu, ngoan ngoãn bất ngờ, “Anh Hai”.

Cô ngoan hiền như gặp trưởng bối, Dung Nham trầm ngâm: “ Cái này… anh có cần chuẩn bị phong bì không?”.

Trong phòng cười rộ lên.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Dung Nham đi ngang nên tiện đường vào thăm, ngồi một lát rồi đi. Anh ta vừa đi thì Tần Tang vội đưa mắt ra hiệu với Trần Ngộ Bạch.

“Vi Nhiên, đi mua ly cà phê cho em đi”, Tần Tang đuổi khéo Lý Vi Nhiên đi, Trần Ngộ Bạch lại nói với An Tiểu Ly: “Đến chỗ bác sĩ lấy bệnh án nhập viện năm ngoái của anh lại đây”.

An Tiểu Ly đang chọn nho trong giỏ ra ăn, nghe anh ra lệnh thì bĩu môi, rất không tình nguyện mà ra ngoài.

‘Chuyện gì?”, Trần Ngộ Bạch lật văn kiện, không ngẩn đầu lên.

“Đương nhiên là chuyện của anh và Tiểu Ly”.

“Cám ơn đã quan tâm”.

“Khỏi cám ơn. Nhưng phải phiền anh cho tôi câu trả lời rõ ràng. Tôi vốn nghĩ anh chỉ hơi kỳ cục thôi, nhưng bây giờ xem ra anh thật sự chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ”.

“Cám ơn đã khen”.

“Đừng khách sáo”.

Hai người thực ra khá giống nhau, về một số mặt nào đó, châm chích đối phương anh một câu, tôi một câu, một người ánh mắt như dao, người kia bất động như núi, trong phòng bỗng ánh dao sáng loá, khói lửa mù mịt.

Im lặng trong phút chốc.

“Tôi nghiêm túc đấy” Trần Ngộ Bạch cuối cùng chịu nhường trước. Thực ra anh biết Tần Tang là vì ai, tỏ rõ lập trường với cô thì chỉ có lợi, không có hại.

“Vậy thì tốt. Những cái khác anh tự nghĩ cách, tôi hữu nghị nhắc nhở anh, IQ của An Tiểu Ly thật sự không đủ cho anh tính toán bày mưu đâu. Anh cứ nên đơn giản một chút thì hơn, cứ quanh co thế này, hôm nào đó cô nàng nghĩ lại rồi bỏ rơi anh thì tôi không hề ngạc nhiên đâu. Trần Ngộ Bạch, có lúc anh tự tin thái quá rồi đấy”. Tần Tang gạt mái tóc, nói giọng mát mẻ.

Anh cười cười, ném văn kiện đi, nhìn cô với vẻ nghiêm túc: “Đơn giản một chút? Tần Tang, cô đúng là nói thì hay lắm… Cô đối với thằng Năm, có đơn giản không?”.

Với khả năng quan sát của Trần Ngộ Bạch, làm sao không nhìn ra khi Dung Nham xuất hiện, Tần Tang có một chút hoảng loạn? Tuy anh không biết nguyên nhân nhưng có một điều chắc chắn là: Tần Tang có chuyện giấu Lý Vi Nhiên.

Sắc mặt cô hơi thay đổi, nụ cười lạnh của Trần Ngộ Bạch càng u ám hơn. Khi hai kẻ xấu xa nhất thế giới phát huy khả năng, không khí bỗng đóng thành băng.

Bác sĩ nói tài liệu đều bảo quản ở tầng bảy, An Tiểu Ly dù sao cũng rảnh rỗi, rất anh dũng chạy đi để lấy.

Thang máy vừa mở, cô ung dung nhàn nhã bước vào, đưa tay bấm số, sau lưng bỗng vẳng đến một giọng nói có vẻ ngần ngại: “… Tiểu Ly?”.

An Tiểu Ly bỗng thấy sởn da gà, chậm rãi quay đầu lại nhìn, ôi… mô típ cũ rích!

Người đứng sau cánh tay tuy bó bột nhưng vẫn rất đẹp trai, đó chẳng phải là hoàng tử Sở không chịu nổi cô đơn mà vỗ ngựa bỏ đi năm nào đó sao!

“Là em thật ư!” Sở Hạo Nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng xác nhận lại, vẹt đám người đứng chắn giữa họ ra, nhảy chồm chồm lại.

“Ừm, ha ha, trùng hợp quá!”. An Tiểu Ly không hề hoảng loạn, rất lịch sự trò chuyện với anh ta, “Anh bị thương à?”.

“Ừ, xe đụng”. Sở Hạo Nhiên cười vẫn rất đẹp.

Hai người đang nhìn nhau thì thang máy tới nơi, An Tiểu Ly vẫy tay, “Em đến nơi rồi. Lần sau nói tiếp nhé”.

Cô lách người qua cửa, Sở Hạo Nhiên lại đuổi theo ra ngoài, gọi tên cô, lúc cuống quýt anh ta vấp ngã, An Tiểu Ly lập tức chạy tới đỡ lấy, “Này! Anh cẩn thận chứ!”.

Sở Hạo Nhiên bỗng nhìn cô vẻ rất tình cảm.

Thấy Sở Hạo Nhiên càng lúc càng không che giấu sự kích động, An Tiểu Ly thầm khen sự bình tĩnh của mình, bất giác cảm khái hai kẻ xấu bụng lúc này đang giao chiến trong phòng, hai người họ một thì gián tiếp tạo ra sự trùng phùng nhảm nhí hôm nay, một thì tạo thẳng ra cảnh trùng phùng này. Mà hai người họ, đều hợp sức tạo nên dáng vẻ lý trí lúc này của cô.

Về lại tầng chín, vừa vào đã nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Trần Ngộ Bạch, mà An Tiểu Ly lại có cảm giác như kiểu hồng hạnh vượt tường.

“Em đến hệ mặt trời lấy tài liệu hay sao?”, Trần Ngộ Bạch hừ lạnh, bất mãn.

An Tiểu Ly lúng túng, cười ngô nghê mấy tiếng, không cãi lại.

Lý Vi Nhiên đã quay về từ lâu, ngồi trên sofa choàng ôm Tần Tang đang uống cà phê, đang cùng Trần Ngộ Bạch trò chuyện, thấy An Tiểu Ly thì cười trêu: “Chị dâu Ba đã quay về rồi, Tang Tang, vậy chúng ta rút quân nhé?”.

Trần Ngộ Bạch chưa phản ứng, vẫn cúi đầu xem văn kiện, coi như ngầm thừa nhận câu “chị dâu Ba”.

Tần Tang cười gật đầu, đứng lên.

“Tang Tang”, An Tiểu Ly đã đến bên giường bỗng đứng dậy, Trần Ngộ Bạch như giật mình trước hành động đột ngột đó, nóng nảy vỗ vào mông cô một cái, bị cô quay lại lườm một cú.

An Tiểu Ly giục Lý Vi Nhiên đi lấy xe trước, cô kéo Tần Tang ra ngoài thì thầm.

“Chuyện gì?”, Tần Tang nhìn vẻ mặt của cô, hình như có chuyện gì thật.

“Cái đó… tớ vừa gặp Sở Hạo Nhiên!”.

Lần này Tần Tang rất ngạc nhiên, nhưng cô nhìn chằm chằm Tiểu Ly một lúc rồi cười vui vẻ.

Thật tốt, có trò vui để xem rồi.

Ai đó xem lời của cô là gió thổi qua tai, quả nhiên là ngay cả ông trời cũng khó chịu trước vẻ hống hách ngang ngược của anh ta chăng?

Về lại phòng, ánh mắt lạnh lùng của Trần Ngộ Bạch như cái bóng đuổi theo cô, An Tiểu Ly cứ thấy lúng túng vô cùng.

“Gọt táo cho anh ăn nhé?”, cô mở giỏ trái cây Tang Tang biếu ra, cầm một quả táo lên hỏi anh. Trần Ngộ Bạch bực bội nhìn quả táo, “Anh muốn ăn nho”.

Nhưng nho lúc nãy đã bị cô tìm và ăn hết không sót một quả rồi… An Tiểu Ly lặng lẽ gọt vỏ táo rồi đưa cho anh.

Trần Ngộ Bạch rất “khí phách”, quay mặt đi, không ăn.

Không ăn thì không ăn, An Tiểu Ly “rột rột” một mình ăn sạch.

Trần Ngộ Bạch quay mặt đi rồi lại quay lại, đưa tay kéo cô lên giường.

“Táo của em…”, An Tiểu Ly bị anh làm giật mình, táo rơi xuống đất, cô giãy giụa đẩy anh ra.

“Nho của anh…”, Trần Ngộ Bạch làu bàu, giữ chặt lấy cô rồi cúi xuống thèm khát hôn lên môi cô.

Thường trong những lúc thân mật thế này anh vẫn rất ngang ngược, thô bạo, động tác thân thiết đến độ muốn nuốt cả cô luôn vậy.

“Tiểu Bạch…”, An Tiểu Ly còn lại chút lý trí, khàn giọng thì thào bên tai anh, “Anh chưa khoẻ hẳn… cái đó… ưm… không thích hợp… vận động mạnh…”

Nói xong, mặt cô đỏ bừng như con tôm luộc.

“Ai bảo em không cho anh ăn nho, vậy thì anh ăn em”. Trần Ngộ Bạch mắt phát sáng, có vẻ rất trẻ con, nhưng lại tỏ ra thèm khát như kiểu đàn ông trưởng thành trước khi làm chuyện xấu. An Tiểu Ly mềm nhũn người nằm dưới anh, hình như thoáng hiểu ra lúc nãy khi đối diện với Sở Hạo Nhiên, tại sao cô lại lạnh lùng bình thản đến vậy.

Tiếng cười nói của cô y tá từ ngoài vẳng vào, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ.

Hai người đều đờ ra.

Trần Ngộ Bạch phản ứng trước, đặt cô nằm thẳng lại trên giường, rồi anh đè lên, sau đó trùm chăn lên cả hai.

Thế là An Tiểu Ly hôm nay lần thứ hai có cảm giác vụng trộm.

Hai người im lặng nằm, mặt đối mặt, Trần Ngộ Bạch phía trên, Tiểu Ly hơi khó thở, đưa tay ra đẩy anh.

Bất động, lại đẩy.

Kết quả, anh động đậy.

“Có người đó…”, Tiểu Ly kìm nén sự quấy rối ngắn ngủi nhưng vội vàng của anh, nói khẽ như tiếng mèo kêu. Trần Ngộ Bạch đưa tay đập vào đèn báo ở đầu giường, ấn chặt cô đang giãy giụa.

Âm thanh bên ngoài xa dần, Tiểu Ly mơ mơ màng màng định lật chăn lên thì bị anh nắm lấy tay, trong chớp mắt mà thần trí đã không tỉnh táo nổi.

Trần Ngộ Bạch thích kiểu kích thích lén lút vụng trộm này, nên giữ cô trong chăn mà hành hạ.

Làm xong mãi lâu sau, anh vẫn không chịu buông tay, cả người đè lên cô, dụi chỗ này sờ chỗ kia, Tiểu Ly cũng không giãy giụa nữa, ôm anh nhẹ nhàng hỏi dạ dày còn đau không. Hai người cứ trò chuyện vu vơ như vậy. Sau khi ân ái, dịu dàng hết mức.

Ra khỏi bệnh viện, khoé môi Tần Tang cứ nhướng lên mãi.

“Tiểu Ly nói gì với em hả?”, Lý Vi Nhiên tò mò. Tần Tang kể vắn tắt chuyện Sở Hạo Nhiên cho anh nghe, hai người nắm tay nhau cười nhạo Trần Ngộ Bạch.

“Sở Hạo Nhiên, con trai nhà họ Sở ở thành Tây?”, Lý Vi Nhiên bỗng hỏi. Tần Tang thấy khoé mắt giật một cái, toi rồi, đắc ý quá nên quên mất.

“Ưm… là đại công tử nhà họ Sở, bạn học cấp ba của em”, Tần Tang ậm ừ giải thích.

Lý Vi Nhiên lúc này chưa tốt nghiệp đại học đã quen với Lương Phi Phàm, mấy năm nay cùng xông pha với anh em, mỗi người một nghề, về giao tế có Dung Nham và Tần Tống, anh không quản nhiều như họ. Huống hồ là mấy người họ đều ở thành Đông, nhà họ Sở ở thành Tây, không quen thân lắm.

“Chúng ta đi xem phim nhé?”, Tần Tang thấy anh ra sức nhớ lại thì thầm sợ hãi. Cô thật sự phải dũng cảm một chút, nhúng tay xử lý những chuyện đó rồi.