Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 14 phần 2
Ai cũng thích ánh nắng mùa đông, vì hơi ấm hiếm thấy nên Tần Tang lạnh lùng khi làm nũng, Lý Vi Nhiên chưa bao giờ từ chối nổi.
Lý Vi Nhiên và Tần Tang ngồi cạnh nhau. Tần Tống ngồi đối diện.
Đúng là một cách thật tàn nhẫn.
Tần Tống từ đầu đến cuối không nói câu nào, Lý Vi Nhiên bực bội châm thuốc hút, cũng mặc kệ Tần Tang có mặt ở đó, im lặng hút thuốc.
Tần Tang cầm gạt tàn trên bàn đưa đến trước mặt anh, nhẹ nhàng cười: Lý Vi Nhiên càng bực bội hơn trước sự chu đáo của cô, miễn cưỡng nhếch khóe môi.
Thấy hai người họ đều không nói gì, Tần Tống cười lạnh lẽo, gọi một chai rượu vang, vừa uống vừa xem như xem kịch hay.
Thực ta Tần Tang đã sớm biết sẽ có cảnh này. Cô nhẹ nhàng vỗ lên đùi Vi Nhiên dưới gầm bàn, anh do dự nhìn cô, dập tắt điếu thuốc rồi nói với Tần Tống, “Anh ra ngoài một lát”.
Tần Tống không ngẩng lên. Lý Vi Nhiên lại lo lắng nhìn Tần Tang, cô gật đầu, ra hiệu sẽ không có chuyện gì.
Cửa phòng đóng “cạch” lại, Tần Tống liền ngẩng lên nhìn Tần Tang, giọng cậu thậm chí còn có nụ cười, “Em có thể bắt đầu được rồi”.
Tần Tang ban đầu ngớ người, nhưng rồi mỉm cười.
“Tần Tống, cậu thật đáng yêu”, mắt cô cong cong, nhẹ nhàng nói với Tần Tống.
Tần Tống cười, lấy ra một ly rượu sạch, rót cho cô ít rượu vang, cậu nâng ly của mình lên, chạm nhẹ vào ly cô, “Cám ơn”,
Tần Tang nhấc lên, uống cạn.
“Em không cần hù dọa tôi, tôi biết tình cảm hai người cứng hơn vàng”, Tần Tống nhìn cô uống gấp gáp thì ung dung nói, “Hai người tiết kiệm sức lực đi! Tôi không cần vợ chồng hai người đến khuyên can, em tưởng tôi thèm em lắm chắc?”.
Tần Tang đẩy ly rượu tới, Tần Tống liếc nhìn cô rồi vẫn rót thêm một chút.
“Vậy cậu có thể đừng phá anh ấy không?”.
“Tôi không phá anh ta! Rõ ràng là anh ta không tốt”, Tần Tống nổi cáu.
“Những lời khuyên cậu thì tôi có rất nhiều, nhưng tôi nghĩ cậu cũng đoán được rồi, tôi cũng không phí sức nữa. Tần Tống, tôi chỉ hỏi cậu, cậu muốn thế nào?”, Tần Tang vẫn thong thả.
Tần Tống quay mặt đi, im lặng như một đứa trẻ lên cơn giận dỗi.
“Nếu bây giờ tôi và Vi Nhiên chia tay, sống cùng cậu, thì cậu có đồng ý không phá anh ấy nữa không?”
Tần Tống hừ lạnh một tiếng.
“Không đồng ý đúng không? Thế thì làm sao? Quay ngược thời gian sao?”, Tần Tang thở dài, “Tần Tống, nếu có thể quay ngược thời gian tối đó tôi sẽ không đến quán bar ấy”.
“Vậy tốt biết bao, vì trốn tránh tôi mà cả anh Năm của tôi cũng sẽ bỏ qua”, Tần Tống cười lạnh.
Tần Tang lại cười rất ấm áp, ấm đến nỗi khiến tim Tần Tống nhói lên từng đợt, “Không đâu, tôi sẽ không cho phép mình bỏ qua anh ấy”, cô nói chắc chắn.
Tần Tống sa sầm mặt nhấc chai rượu lên, dốc thẳng vào miệng. Tần Tang chưa kịp đợi cậu ta đóng vai anh hùng đã cười chọc, “Tần Tống, cậu đúng vẫn là trẻ con”.
“Tần Tang! Em đừng quá đáng”, buồn cũ thêm sầu mới, đôi mắt Tần Tống lại hừng hực lửa.
“Cậu tưởng tôi không nhận ra? Cậu không chỉ vì tôi thôi chứ gì? Nếu người này không phải Lý Vi Nhiên, cậu cũng bỏ qua phải không? Tần Tống, cậu chính là một cậu bé không chấp nhận anh họ mình có được thứ cậu yêu thích. Cái cậu không chấp nhận được thực ra là người chen vào tình cảm thân thiết giữa hai anh em cậu, đúng chứ?” Tần Tang đổ thêm dầu vào lửa.
Tần Tống vung tay ném mạnh chai rượu đi, đứng bật dậy, nổi giận.
“Chẳng lẽ không phải?”, Tần Tang cũng đứng lên, “Vậy cậu nói tôi biết: tại sao cậu bây giờ còn buồn thảm hơn cả lúc tôi từ chối cậu? Không phải là vì Lý Vi Nhiên thì vì cái gì? Tần Tống, người cậu hận là tôi, hay là anh Năm của cậu?”.
Tần Tống không trả lời, trừng mắt nhìn cô rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi Lý Vi Nhiên đứng ngoài gần như không kìm được muốn xông vào. Cuối cùng cậu ta thả lỏng bàn tay đang siết chặt mép bàn.
“Tôi chẳng qua chỉ thất bại trong tình yêu đơn phương thôi mà? Hai người có cần phải phân tích tâm lý tôi như thế không?”, Tần Tống bước ra kéo Lý Vi Nhiên vào, bực bội đẩy về phía Tần Tang, “Có gì hay ho chứ, bổn thiếu gia muốn có cô gái nào mà không được? Ai thèm cô?”, cậu ta trừng nhìn Tần Tang, kéo áo khoác treo sau cánh cửa xuống, bỏ đi.
“Tiểu Lục!”, Lý Vi Nhiên vội gọi cậu ta lại.
“Tôi về dọn dẹp. Ngày mai phải đi làm rồi mà! Anh Cả đã ra lệnh rồi. Quà của hai người tôi sẽ nhờ người mang tới, tôi không muốn bị hai người chọc tức nữa”, Tần Tống không quay đầu lại.
Lý Vi Nhiên thở phào một hơi, nghi hoặc hỏi Tần Tang: “Em nói gì với nó thế?”.
“Sơn nhân tự hữu diệu kế”, Tần Tang hớp một ngụm trà, cười bí ẩn với anh.
Trần Ngộ Bạch đã ra viện, An Tiểu Ly không có lý nào để tiếp tục trốn việc nữa. Tám giờ phải đi làm, nhưng một cú điện thoại của Sở Hạo Nhiên lại khiến cô giữa đường rẽ sang bệnh viện.
Đến phòng bệnh mà Sở Hạo Nhiên nói trong điện thoại, An Tiểu Ly giận dữ, “Sở Hạo Nhiên, anh điên hả! Lừa tôi?!”.
Sở Hạo Nhiên đặt album đang lật xem xuống, cánh tay không bó bột vẫy vẫy cô, anh ta cười rất “hoàng tử”: “Anh chỉ muốn trắc nghiệm xem tiểu công chúa của anh có còn lương thiện như xưa không”.
Tiểu công chúa…một danh xưng rất xa lạ và đẹp đẽ. Dưới trăng trước hoa năm nào, trong ký ức hạnh phúc của Tiểu Ly, anh ta lúc nào cũng nhìn cô dịu dàng, tình cảm say đắm gọi cô là “Tiểu công chúa của anh…”
Chứ không phải như anh chằng ngang ngược lạnh băng như tuyết, bực bội vò mái tóc dài của cô, cười nhạo cô là “đồ ngốc”.
“Tiểu Ly?”, Sở Hạo Nhiên thấy cô ngốc nghếch đứng đờ ra thì khẽ gọi.
“Nếu anh đã không sao thì em đi đây. Lần sau đừng lừa em nữa!”, Tiểu Ly tỉnh lại, có vẻ không vui, chuẩn bị ra về. Bữa sáng của Trần Ngộ Bạch còn trong tay cô, nếu nguội mất thì anh sẽ lườm cô lạnh lùng mất.
Sở Hạo Nhiên muốn nói gì đó nhưng rồi lại không, thò tay ra rồi lại buông xuống bất lực, rất có vẻ của nam chính âu sầu trong phim bi kịch khi đối diện với nữ chính mà anh ta yêu mến, song lại bất lực. An Tiểu Ly nhìn thấy, tâm hồn bị phim Hàn Quốc ảnh hưởng nặng lúc này bỗng trào dâng sùng sục.
“Anh biết anh không tốt. Nhưng chẳng lẽ em không sai chút nào? Lúc đó em cứ lặng lẽ bỏ đi, cả điện thoại chia tay cũng không có, em có nghĩ đến tâm trạng của anh không?”, Sở Hạo Nhiên thổn thức, tạo ra hiệu quả phim truyền hình để kéo An Tiểu Ly vào, “Tiểu Ly, xem như lúc đó chúng ta không hiểu chuyện, được không?”.
An Tiểu Ly nhìn mối tình đầu đang tỏ ra thâm tình sâu sắc, hiệu quả mười phần, nhưng trước mắt lại xuất hiện một gương mặt lạnh lùng nào đó. Ưm… rốt cuộc là anh nói muốn uống sữa đậu đen hay cháo bột yến mạch nhỉ?
“Tiểu Ly, nguyên nhân em do dự, là vì Trần Ngộ Bạch ư?”, Sở Hạo Nhiên bỗng hỏi.
“…Ai nói”, An Tiểu Ly chối ngay, “Anh ta chẳng có sức ảnh hưởng nào hết”.
Cô nói với vẻ như đóng đinh chắc nịch, Sở Hạo Nhiên liền ngẩng lên cười tươi rói. An Tiểu Ly tự cảm thấy lỡ lời nên quay đầu chạy thẳng.
Việc đầu tiên khi về đến công ty là cô đổ bữa sáng từ bình giữ nhiệt ra, vào phòng trà hâm nóng lại rồi bưng vào văn phòng Trần Ngộ Bạch.
Gõ cửa không ai đáp, Tiểu Ly tưởng anh giận dỗi nên tự mở cửa vào. Nhưng anh không có ở đó thật, nhìn đống đĩa CD anh lục tìm ra đển trên bàn, chắc là anh đã đi họp rồi.
CD?
An Tiểu Ly nín thở, đặt đồ xuống, rồi lục tìm trên bàn anh. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của phụ nữ là chuẩn nhất, một cái đĩa CD có logo khoa cô học đang nằm lặng lẽ trong đống đĩa khai thác hệ thống của công ty.
Trên logo chính diện, nét chữ rắn rỏi của Trần Ngộ Bạch viết lên trên đó một chữ “An” rồng bay phượng múa.
Chắc chắn là nó! An Tiểu Ly kích động, tìm thấy rồi!
Cô cuốn áo lên, nhét cái đĩa vào phần lưng quần rồi co chân chạy, nhưng vừa đến cửa thì cửa mở ra.
Trần Ngộ Bạch thấy cô há hốc miệng ngơ ngẩn đứng đó thì chẳng hỏi gì mà chỉ cười, “Họp gấp, anh không kịp báo với em!”. Anh đi ngang qua cô vào trong, thu dọn đồ đạc trên bàn rồi ngồi xuống, mệt mỏi xoa đầu. Thấy Tiểu Ly không có động tĩnh gì thì ngẩng lên, cười ấm áp với cô, “Sao đờ ra thế? Ngủ không ngon à? Ừ… chiều nay cho em nghỉ phép, cứ nghỉ ngơi đi, được không?”.
Giọng anh rất tự nhiên, nụ cười dịu dàng. Sống lưng Tiểu Ly cứ thấy lạnh buốt từng đợt, không còn gì đáng sợ hơn là kẻ xấu bụng giả bộ ấm áp – anh …muốn làm gì?
Cái đĩa ở eo cứng ngắc lành lạnh, Tiểu Ly mất tự nhiên ưỡn thẳng lên, “Dạ được…. Vậy em ra ngoài nhé”.
“Ừ”, Trần Ngộ Bạch cười tủm tỉm gật đầu, “Đến nhà anh nghỉ ngơi, tiện thể dọn nhà giúp anh”.
Đó mới là chuyện Núi Băng sẽ làm! Bóc lột, đàn áp, tóm lại không để cô yên. Tiểu Ly lúc này không hề oán thán, so với bộ dạng dịu dàng lúc nãy của anh thì cô quen với Trần Ngộ Bạch này hơn.
Cửa đóng lại, anh nhìn theo hướng cô biến mất mãi, ánh mắt lạnh dần.
An Tiểu Ly, anh cũng muốn học cách thuận theo em. Nhưng, em thật là không ngoan.
Quán ăn hẹn Tần Tống không xa chung cư của Tần Tang lắm, lúc ra về, cô không cho Lý Vi Nhiên đưa về mà đi bộ một mình.
Lúc này đã vào thu, không gian tiêu điều buồn bã. Chắc là vì vừa qua giờ cao điểm đi làm nên trên đường khá vắng vẻ. Thỉnh thoảng có chiếc lá thu lìa cành mới khiến Tần Tang cảm thấy đây không phải là một bức tranh thủy mặc.
Gió se se lạnh, cuốn lá bay rào rào, như thể hữu thanh hữu hình. Tần Tang khép chặt vạt áo khoác, hai tay khoanh lại, một mình đi trên con đường ngô đồng rậm rạp yên tĩnh.
Định nghĩa đặt cho cuộc đời mình trước kia, hình như đã hoàn toàn sụp đổ từ khi Lý Vi Nhiên xuất hiện.
Tang Tang, vì anh ấy, mạo hiểm một lần được không?
Cho dù sẽ bị tổn thương thật sự, thì cũng phải yêu anh ấy.
Tần Tang nghĩ tới đây, mỉn cười ngọt ngào, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi.
Thư ký hiếm khi nhận được cuộc điện thoại của cô Ba này, tưởng có việc gấp nên vội chuyển máy ngay cho Tần Uy lúc này đang họp qua webcam.
“Bố, khi nào bố có thời gian? Con muốn nói chuyện với bố về Trình Hạo”, Tần Tang trịnh trọng nói.
Tần Uy khựng lại, giọng có vẻ đã hiểu ra, “Ồ, bố cũng đang muốn nói chuyện với con, tối về ăn cơm đi”.
“Dạ, được, bố, tối gặp”. Tần Tang cúp máy rồi lại bấm một số khác, lần này giọng nhẹ nhõm hơn nhiều, “Trình Hạo? Là em… Em muốn hủy hôn ước với anh”.
Cuối cùng cô đã nói ra. Nhìn con đường thẳng tắp phía trước, khóe môi Tần Tang thoáng nụ cười, ánh mắt kiên định.
Vi Nhiên, Tang Tang chọn dũng cảm vì anh.
Bạn đã từng gặp tình huống thế này chưa?
Biết rõ không nên nhìn, không có gì đáng nhìn, tốt nhất là đừng nhìn… nhưng cuối cùng, bạn vẫn bất chấp tất cả đển nhìn.
Nên khi câu “hay không” lạnh lùng của Trần Ngộ Bạch vang lên, An Tiểu Ly hối hận vô cùng: Tò mò hại chết con mèo! Cứ phán đoán bừa đi thì tốt hơn rồi!
Anh dựa chếch vào cửa thư phòng, cười lạnh lẽo. Bàn tay cầm chuột máy tính của An Tiểu Ly di động với góc độ nhỏ nhất, nhưng vẫn chưa đợi cô chuyển đến dấu X kia, thì anh đã tiến đến. Ôm lấy cô từ phía sau, một tay đặt trên bàn, tay kia đặt trên tay cô, bấm vào con chuột.
“Anh…chẳng phải đi rồi sao?”, Tiểu Ly lắp bắp hỏi. Rõ ràng đưa cô về, thay quần áo rồi đi, sao bỗng dưng quay lại? Lẽ nào anh đã biết từ đầu là cô lấy đĩa CD?
An Tiểu Ly toát mồ hôi lạnh.
Trần Ngộ Bạch cúi xuống dụi đầu vào mặt cô, “Về lấy chút đồ”. Giọng anh không tỏ ra là không vui, “Hôm em tốt nghiệp anh không tới, nên nhờ trường đưa cho một đĩa CD quay cảnh lễ tốt nghiệp, đúng là có mấy cảnh có em!”.
Anh chỉnh lùi lại, cho cô xem những cảnh có cô thoáng qua trong đó. Nỗi hổ thẹn của cô như nước sông Trường Giang, dồn dập không dứt.
Cô cứ tưởng, cái mà cô nhờ giáo sư Tiêu mang tới là đĩa quay cảnh cô đụng vào xe anh hôm đó.
Cô cứ tưởng, anh lấy cái đó ra uy hiếp cô.
Cô cứ tưởng, cái đĩa này chính là thứ khống chế cô.
Cô cứ tưởng, anh cố ý để đĩa ở đó, dụ cô vào bẫy rồi bắt tại trận.
Cô cứ tưởng, Trần Ngộ Bạch thật sự là một kẻ xấu xa chính cống.
Đầu Tiểu Ly cúi càng thấp, Trần Ngộ Bạch dụi vào gáy cô, dịu giọng hỏi bên tai cô: “Sao vậy?”.
Dịu dàng quá, xúc động quá! Tiểu Ly lúc này đã có cả suy nghĩ sẽ ở bên anh trọn đời.
“Sao em lại xem cái đĩa này ở đây?”, Trần Ngộ Bạch bỗng hỏi.
Một luồng điện phóng qua, An Tiểu Ly bỗng từ nỗi cảm động mà chợt tỉnh, lắp ba lắp bắp, không biết nên giải thích cái đĩa vốn nằm trên bàn làm việc của anh tại sao lại xuất hiện trong máy tính ở thư phòng nhà anh.
“Lẽ nào lần trước anh xem rồi quên không lấy ra?”, Trần Ngộ Bạch hình như lẩm bẩm nói một mình.
An Tiểu Ly như được giải thoát, gật đầu như gà mổ thóc.
Trần Ngộ Bạch vuốt mái tóc dài của cô, “Gần đây trí nhớ không tốt lắm. Anh đi làm đây, em ngoan nhé”, anh cười rồi hôn cô.
“Ồ, anh lái xe cẩn thận”, cô thì thầm đáp lại, mặt đỏ bừng.