Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 15 phần 2

Thứ gì đó trong tay Trần Ngộ Bạch bị ném vào ngăn tủ bàn giấy, làm mặt lạnh đi ra, lúc đi ngang qua cô cũng chẳng buồn nhìn, đi thẳng ra ngoài phòng ăn.

Hai người thực ra đã quá quen thuộc việc ngồi ăn đối diện nhau, cứ thế lặng lẽ dùng bữa, chẳng nói gì cũng không thấy ngượng ngùng. Tiểu Ly thấy anh ăn chậm, sắc mặt càng lúc càng xấu thì hỏi anh: “Có phải cứng quá không?”.

Trần Ngộ Bạch trừng cô.

“Tiểu Bạch, anh không muốn ăn thì có thể nói em biết mà, nếu anh nói anh không muốn ăn, em có thể nấu cho anh ăn, nhưng anh không nói làm sao em biết, em không biết thì anh chỉ có thể tiếp tục ăn pizza cứng ngắt này thôi, nên nếu anh muốn ăn thì nói với em, anh không nói sao em biết được, anh nói rồi…”.

“… Im đi!”, Trần Ngộ Bạch nghiến răng kèn kẹt nói ra hai chữ.

An Tiểu Ly đúng là im thật, cúi đầu cắn một miếng pizza, khi Trần Ngộ Bạch hưởng thụ không khí yên tĩnh, cô bỗng làu bàu một câu: “Anh không nói thì em thật sự không biết mà…”

Giọng nói nho nhỏ ấy hình thành sự đối lập mạnh mẽ với những lời cằn nhằn trước đó, toát lên vẻ ấm ức đặc biệt. Dùng thủ pháp tu từ mà nói, đó là “vẽ mây nẩy trăng”, cũng có thể nói là, “dục dương tiên ức”[1]

[1] Một trong những phương pháp hành văn, muốn nhấn mạnh, mở rộng, thì đầu tiên phải kìm nén, dồn ép lại.

Đó là một trong những cách mà Tần Tang lúc nhỏ dùng để đối phó với cô Trần ngoài cứng trong mềm.

Trần Ngộ Bạch quả nhiên cũng mắc bẫy, sắc mặt hòa hoãn lại, tiếp đó đối xử với cô không còn lạnh nhạt như ban ngày nữa.

Phòng của Tiểu Ly là phòng cho khách mà trước kia cô từng ở, tuy Trần Ngộ Bạch nói căn nhà này là của công ty, cũng có thể xem là một trong những ký túc xá, nhưng An Tiểu Ly đẩy cửa vào, nhìn thấy rèm cửa màu hồng và bộ drap trải giường màu xanh nhạt điểm hoa li ti đã được thay cho cô, trong lòng vẫn rất cảm động, ôi anh chàng Tiểu Bạch kỳ cục này.

Cứ tưởng anh chàng hời dỗi đó vẫn còn dỗi hơn một thời gian nữa, ai ngờ tối đó trước khi ngủ, anh nghênh ngang đi vào, kéo chăn cô ra rồi chui vào, thả nhiên xem cô là gối ôm kẹp giữa hai chân, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Nhưng Trần Ngộ Bạch không biết là, Tần Tang còn dạy An Tiểu Ly một chiêu nữa, gọi là “dĩ bí chi đạo, hoàn thi bi thân”[2].Nên Tiểu Ly cũng bất động, không nói gì, cứ để mặc cho anh ôm.

[2] Có nghĩa là dùng cách của người đó đối xử lại với người đó, Việt Nam có thành ngữ tương ứng là “gậy ông đập lưng ông”.

Lát sau anh không giả vờ được nữa, lật người cô lại, hung hãn trừng mắt nhìn cô.

Tiểu Ly cười hì hì, “Tiểu Bạch, anh thật là vừa trẻ con vừa kỳ quặc”.

Trần Ngộ Bạch bực bội đẩy tay cô đang nhéo má anh ra, không nói gì, trở mình đè cô xuống dưới.

An Tiểu Ly dịu dàng phối hợp, lát sau áo ngủ của hai người đã bị ném ra khỏi gường.

“Trần Ngộ Bạch, em yêu anh”, anh hít thở càng lúc càng nặng nề, động tác tay cũng mạnh dần, Tiểu Ly hai tay hai chân bám riết lấy anh, bỗng nhẹ nhàng nói một câu vào tai anh.

Trần Ngộ Bạch ngừng lại, hai tay đặt hai bên người cô, chống lên phía trên cô, nhìn vào mắt cô, không biết vì sao mà hình như có chút hoảng loạn.

Trong ánh đèn tường mở ảo, gương mặt yên tĩnh xinh đẹp của cô trên mái tóc đen xõa tung gối, có một vẻ đẹp tĩnh lặng rung động đến kỳ lạ.

“Em yêu anh, nhưng lại không yêu đến độ bất chấp tất cả vì anh, nên anh phải đối xử với em tốt một chút, nếu không em thực sự sẽ thay lòng đó”,Tiểu Ly khẽ nói, “Em có thể miễn cưỡng chấp nhận anh suốt ngày lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng anh cũng phải dịu dàng một chút, biết chứ?”.

Em có thể hiểu ý nghĩa sau mọi việc làm của anh, em chắc chắn em yêu anh, nên em muốn ở cạnh anh, nhưng Tiểu Bạch thân yêu, hình như em không đến mức yêu sâu sắc, nên anh phải đối xử tốt với em, cho em một lý do để em chung thủy đến cùng, biết chưa?

Nhưng, Trần Ngộ Bạch hình như “không biết”, vẫn nhìn cô lạnh lùng. Một giây, hai giây, ba giây… Tình cảm ấm áp của An Tiểu Ly sắp dùng cạn mà anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm.

“Tiểu Bạch…”, cô kéo dài giọng gọi anh.

Trần Ngộ Bạch lại hít một hơi thật sâu, từ trên người cô lật mình xuống, vẫn với tư thế ban đầu, ôm lấy cô vào lòng từ phía sau.

“Sao vậy?”, cô nhích ra sau dụi dụi vào người anh.

Mặt Trần Ngộ Bạch vùi vào gáy cô, giọng nói có vẻ buồn bực, “Quên mua bao, hôm nay không phải ngày an toàn của em”.

Tiểu Ly có vẻ tức tối lẫn xấu hổ, nhưng vẫn thấy chút ngọt ngào.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Đêm rất yên tĩnh. Trên sàn nhà dưới gầm giường, trong túi quần ai đó, mấy cái bao rất ấm ức: Có ai xấu bụng như anh không! Mấy cái lỗ trên người chúng tôi là do anh tự đâm thủng đấy chứ!

Thế gian này còn có việc nào mất mặt hơn là sau một đêm xuân hoan lạc lại phát sốt hay không?

Lý Vi Nhiên sốt đến mơ mơ màng màng đã cho rằng: Tuyệt đối không có!

Tần Tang bê mâm đồ ăn cười hì hì bước vào, Lý Vi Nhiên nằm ngoẹo trên gối đã thở dài, kéo chăn lên đắp kín mặt.

Thật là mất mặt…

Tần Tang đặt mâm lên tủ đầu giường, nhảy lên giường, kéo chăn của anh ra.

“Được rồi được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh! Đừng mắc cỡ nữa, nhé”, Tần Tang vuốt mái tóc của anh lộ ra ngoài chăn, cười nói.

Lý Vi Nhiên chợt tung chăn ra, chộp lấy cô đè xuống giường, nghiến răng hậm hực nhìn cô, nhìn cô vẫn cười hí hí vẻ không sợ chết, anh nheo mắt đầy nguy hiểm: “Thế, lại chịu trách nhiệm với anh lần nữa nhé?”.

Tần Tang không sợ chút nào: “Em còn muốn thế nữa kìa! Chỉ sợ anh làm một lần lại sốt một lần, lỗ lắm…”

Lý Vi Nhiên hận đến ngứa răng, kéo áo ngủ cô lên cao, “Để anh cho em thử xem có lỗ không…”

“Em xin mà!”, Tần Tang cười, né tránh, “Được rồi, em biết anh không lỗ mà, oan uổng quá oan uổng quá”. Cô cười nịnh nọt, “Em vẫn còn hơi đau, xin Ngũ thiếu gia cao quý nương tay tha cho tiểu nữ được không?”.

Lý Vi Nhiên thích nhất là nghe cô dịu dàng van xin như vậy, ôm chặt lấy cô rồi xoay người nằm lại xuống giường.

Bên Trần Ngộ Bạch, bữa sáng là Cola Cao và bánh nhân kem trứng

Tối qua anh nói chưa “ăn no”, nhưng vẫn hành hạ cô đến khuya. Tiểu Ly không dậy sớm nổi, đành làm qua loa.

Nếu nói bữa tối qua vẫn còn trong phạm vi Trần Ngộ Bạch nhẫn nhịn được, thì bữa sáng nay đã vượt quá sức chịu đựng.

“Anh không muốn uống cái này”, anh bực bội đẩy thức uống nóng hổi ngọt lừ ra, “Gọi điện cho quán ăn, anh muốn ăn cháo thịt gà nấm hương”.

“Anh lớn thế này rồi, không biết gọi điện à?”, Tiểu Ly giả vờ tỏ ra nghi hoặc.

Sắc mặt Trần Ngộ Bạch lạnh lùng: “An Tiểu Ly! Da em ngứa rồi hả?!”

“Ôi chao! Cái này ngon lắm mà! Tiểu Bạch anh càng lúc càng trẻ con, ăn bữa sáng mà cũng bắt em đút sao?”, cô đứng lên, cầm ly Cola Cao của anh, đưa thìa làm động tác đút. Trần Ngộ Bạch đưa tay ngăn lại, cầm ly lên uống cạn, lạnh lùng nhìn cô rồi đứng dậy vào phòng ngủ thay đồ.

Tiểu Ly nhìn theo bóng anh, lắc đầu bất lực. Thật là… đứa bé này càng lúc càng khó dạy.

Đây là mùa thề thốt, Tiểu Ly thề là cô thực sự chỉ nói chơi vậy thôi, ai ngờ đã gọi cả mẹ của “đứa trẻ khó dạy” đó tới.

Trần phu nhân chăm sóc bản thân rất kỹ, trông chỉ như hơn bốn mươi, Tóc chải không rối sợi nào, ăn mặc rất hợp thời trang.

An Tiểu Ly cảm thấy mình càng lúc càng thông minh, vừa nhìn thấy một phụ nữ trung niên xinh đẹp như vậy bước vào, tay cầm chìa khóa là cô lập tức nhận ra đó là mẹ Tiểu Bạch.

Quả nhiên, người phụ nữ xinh đẹp đó lên tiếng rất lịch sự: “Chào cô, tôi là mẹ của Trần Ngộ Bạch. Cô là?”.

Tiểu Ly cố gắng nuốt miếng bánh kem xuống. “Chào bác… cháu là An Tiểu Ly”.

Bà Trần mỉn cười gật đầu, trong lòng lại không vui mấy: con gái con đứa, răng còn dính đồ ăn, mà cười to như thế làm gì?

Trần Ngộ Bạch nhìn thấy bà thì không phản ứng gì nhiều, chỉ gọi “mẹ” một tiếng, sau đó hỏi vu vơ: “Sao mẹ tới đây?”.

“Lâu lắm con không về nhà, mẹ đến thăm thôi”, bà Trần nhìn con trai, nụ cười phát ra tự đáy lòng, “Hôm nay bận không?”

“Rất bận”, Trần Ngộ Bạch dịu sắc mặt, vỗ vỗ vai mẹ tỏ ra thân mật, “Con phải chuyển về tổng bộ, mấy hôm nay bận bàn giao, hôm nay thực sự không có thời gian, buổi tối con về sớm, mẹ nấu canh cho con ăn nhé?”

Con trai nói muốn ăn canh bà nấu, bà Trần đương nhiên rất vui, gật đầu rồi dịu dàng nói: “Vậy mẹ ở đây chờ con, con về sớm nhé!”.

“Em khỏi phải lên công ty, hôm nay cho em nghỉ, ở nhà với mẹ anh”. Trần Ngộ Bạch vỗ vỗ mặt cô, bỗng cúi xuống ôm lấy cô, “Lấy túi công văn cho anh, anh đi làm đây. Mẹ, con đi”.

Lý Vi Nhiên nói bị sốt chết cũng còn hơn mất mặt, quyết không đi bệnh viện. Tần Tang đành mang thêm chăn gối ra, đè lên anh cho toát mồ hôi.

Lúc An Tiểu Ly gọi tới, Lý Vi Nhiên đã ngủ say, nhưng Tần Tang sợ làm anh thức giấc nên cầm điện thoại ra ngoài ban công.

“Cấp cứu đây!”.

“Nói!”, ngoài ban công gió thổi vù vù, Tần Tang run cầm cập, thốt ra một chữ từ kẽ răng.

“Mẹ Tiểu Bạch tới, bây giờ đang ở trong nhà bếp cách tớ mười mét, Tiểu Bạch đi làm rồi, bảo tớ ở cạnh… mẹ anh ấy!”.

“Đồ nhát gan”, Tần Tang làu bàu. Tiểu Ly không nghe rõ, hỏi lại: “Gì cơ?”

“Không có gì. Cậu nghĩ sao?”.

“Ưm… tớ vẫn thích kiểu bà mẹ thô lỗ như cô Trần nhà tớ hơn, dạng quý phụ phu nhân thế này tớ không thích…”

“…Nói trọng tâm đi! Tớ đang ở ngoài ban công, lạnh chết đây!”.

“Hả? Vậy sao cậu không vào trong?”

“Vi Nhiên đang ngủ”.

“Tần Tiểu Tang! Hai người! Hai người! Hai người…”

“…Phải! phải! phải! Bọn này ‘ấy’ rồi. Cậu nhanh lên, còn chuyện gì không?”, Tần Tang tỉnh bơ, ngược lại An Tiểu Ly nghẹn đến không nói được gì.

“An Tiểu Ly!”.

“A…a! Tớ đây!”, An Tiểu Ly khó khăn lắm mới hoàn hồn, từ phòng tắm thò đầu ra nhìn nhà bếp, bà Trần vẫn đang vui vẻ làm việc, “Tang Tang, Tiểu Bạch tối mới về! Bây giờ bà ấy đang chuẩn bị, cậu nói xem bà ấy có phải dạng bà mẹ xem tớ là kẻ xâm lược không? Giống kiểu ‘khổng tước đông nam phi lý’[2] ấy”

[2] Khổng tước đông nam phi: là bài trường thi đầu tiên của Trunng Quốc, ý chỉ sự bồi hồi, lưu luyến khi xa cách.

Tần Tang một tay ôm vai, lạnh đến rụt cổ, “Làm mẹ thì ai cũng thế thôi, cậu đó, mạnh mẽ lên, làm một cú ngoạn mục cho bà ấy xem!”.

“Tại sao?! Chẳng phải đầu tiên là giả vờ ngoan hiền nhu mì, đợi gả vào nhà ấy rồi mới dữ dằn hay sao?”.

“Cậu chắc chắn cậu gả được vào đó?”.

“Phì! Tớ thèm vào ấy!”.

“Nói thật”, Tần Tang ngừng đùa cợt, “An Tiểu Ly, nhớ lấy, tám chữ vàng” bất ti bất kháng, hữu tiến hữu thoái[3]. Rõ chưa?”.

[3] Có nghĩa là không tỏ ra tự ti, cũng không chống đối, có tiến có lùi.

Tiểu Ly lại thò đầu ra nhìn vào nhà bếp, rồi rụt cổ lại, cô lắc đầu.

Tần Tang đương nhiên không nhìn thấy nhưng cô có thể đoán ra. Đang định tiếp tục giải thích thì cô bỗng nhớ lại lần trước ở quán bar, kẻ xấu bụng nào đó đã vô tình vô nghĩa nhìn người yêu của cô bị đánh.

Tần Tang cười khì khì, giọng trở nên vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, “Thực ra, An Tiểu Ly, so với chuyện bà ấy từ từ phát hiện ra những điểm không tốt của cậu, thì chi bằng cứ để bà ấy từ từ nhận ra cậu không tệ lắm. Cứ phát huy đủ sự thông minh tài trí của cậu, tin vào bản thân, Tiểu Ly, cậu khiến người ta yêu mến như vậy, mẹ Tiểu Bạch chắc rằng sẽ thích cậu đó”.

Tần Tang hiếm khi nói thuận theo cô, An Tiểu Ly cảm thấy rất vui tai, cười hí hửng rồi cúp máy.

Bà Trần dọn dẹp xong thức ăn cần nấu cho bữa tối, rồi bật bếp nấu vài món đơn giản, thêm một món canh, rồi hai người ngồi đối diện nhau ăn trưa.

Tài bếp núc của An Tiểu Ly chỉ hạn chế ở mức làm chín thức ăn, nên ngoài việc rửa rau và giúp lặt vặt ra thì cô chẳng giúp được gì. Đó lại là điểm trừ đối với bà Trần.

“Cô An”, lúc ăn cơm, bà Trần cười nói.

An Tiểu Ly cười thân thiết, “Bác gọi con là Tiểu Ly được rồi ạ!”.

Bà Trần tao nhã hớp một ngụm nước, “Nhà cô An đây còn có những ai?”.

Tiểu Ly thầm thở dài, bao nhiêu mỹ phẩm cũng không chống nổi thời gian, trên mặt nếp nhăn không bao nhiêu, nhưng trí nhớ thì lại kém quá, đã nói là gọi tên Tiểu Ly, chớp mắt đã quên.

“Nhà con còn có bố và mẹ, con là con một”, cô thành thực trả lời.

“Ồ”, bà Trần gật đầu, lại không tỏ vẻ gì, “Lệnh tôn hiện đang làm gì?”.

“Bác quá khen, bố mẹ con đều là giáo viên”.

“Thư hương gia thế à”. Bà Trần cười, giọng tỏ vẻ ẩn ý, “Chẳng trách cô An đây có khí chất như vậy! Nào giống nhà chúng tôi, mấy đời đều làm ăn buôn bán, Ngộ Bạch từ nhỏ học hành cũng không ra sao, ha, lần này xem như là trèo cao rồi”.

Tiểu Ly vội lắc đầu, vô cùng thành thật: “Bác gái hãy yên tâm, bố mẹ con rất tốt, không chê bai gì anh ấy đâu ạ”.

Bà Trần đang hếch khuôn cằm cao quý lên mỉn cười, nghe An Tiểu Ly trả lời thì ngón tay thon mảnh đang cầm ly nước chợt run lên, nụ cười có phần gượng gạo.

Buổi tối Trần Ngộ Bạch trở về thì bà Trần đang ở trong nhà bếp, Tiểu Ly đứng cạnh phụ giúp. Trong tiếng máy hút khói rì rì và nồi cháo va chạm nhau, có một mùi vị ấm áp khó tả.

Trần Ngộ Bạch đứng cạnh cửa một lúc, từ từ gọi tiếng “mẹ”. Bà Trần thấy anh về rồi thì rất vui vẻ giao lại cho Tiểu Ly, còn bà kéo con trai ra ngoài nói chuyện.

Trần Ngộ Bạch nói chuyện với bà mấy câu, cuối cùng đã đến việc mà anh muốn nghe.

“Cô gái này, con nghiêm túc thật à?”, bà Trần nhỏ giọng hỏi con trai.

Trần Ngộ Bạch nhìn vào nhà bếp, cười cười rồi chậm rãi gật đầu. Anh ngước lên nhìn mẹ, lại nhận ra ánh mắt của bà không vui vẻ như annh nghĩ.

“Mẹ không thích cô ta”, bà Trần thở dài, “Con cứ suy nghĩ thận trọng đi. Chúng ta không nói phải tìm con nhà quyền quý để trèo cao, nhưng dù sao cũng phải xứng đáng một chút. Chuyện này mẹ tạm thời không nói với bố con”.

Trần Ngộ Bạch nghe mẹ nói, im lặng một chút rồi lạnh lùng thốt ra một câu xong đứng lên vào nhà bếp.

“Tự con sẽ thông báo với bố”.

Ăn tối xong một lúc thì bà Trần về, sắc mặt Trần Ngộ Bạch sa sầm, An Tiểu Ly nhận ra nên dọn chén đũa xong là ngoan ngoãn trốn anh vào phòng xem tivi.

Nhưng Trần Ngộ Bạch cũng theo vào, im lặng một lúc rồi lạnh lùng hỏi cô: “Hôm nay ở cạnh mẹ anh có vui không?”.

“Cũng được”, cô nghĩ ngợi, “Mẹ anh rất tốt, luôn cười với em”.

Trần Ngộ Bạch “ờ” một tiếng, “Còn không?”.

Cô thắc mắc, nghĩ lại, “Còn… không có gì nữa. Buổi sáng anh đi rồi, bác mua đồ ăn về chuẩn bị… Buổi trưa cùng ăn cơm… buổi chiều bác ngủ, em lên mạng…. Ồ, bác có hỏi về nhà em, có mấy người, bố mẹ em làm gì. Mẹ anh khiêm tốn quá, còn nói anh trèo cao em nữa”.

Cô cười hí hí, nhưng Trần Ngộ Bạch lại không mấy vui vẻ.

“Mẹ anh nói anh học không giỏi, nhà em là thư hương môn đệ”, Tiểu Ly có vẻ đắc ý, “Nhưng em đã nói, em không chê anh đâu”.

Trần Ngộ Bạch hoàn toàn không còn gì để nói.

Tiểu Ly kéo kéo ống quần anh, anh cũng ngồi xuống sàn nhà, sánh vai cô đối diện với tivi.

“Có xem là gặp phụ huynh chưa?”, Tiểu Ly dựa vào vai anh, ngọt ngào hỏi.

Trần Ngộ Bạch lại cười lạnh lùng một tiếng, khiến Tiểu Ly nhéo mạnh một cái. Cô nhéo có hơi đau nên anh túm lấy tay cô, ra sức một chút, lạnh lùng nói: “Từ khi anh miễn cho em phải trả nợ, hình như em càng lúc càng không biết sợ là gì”.

Cả người cô lao vào lòng anh, “Không phải từ lúc anh không cần em trả tiền, mà là từ khi phát hiện ra anh thật lòng thích em, em mới càng lúc càng không biết sợ là gì”.

Trần Ngộ Bạch đờ người rồi thở dài, “An Tiểu Ly…”, anh ôm cô vào lòng, “Có lúc anh thật sự nghi ngờ rằng thực ra em có phải là tuyệt đỉnh thông minh hay không”.

“Hử?”.

“Thông minh quá hóa ngốc”, anh giải thích đơn giản.

An Tiểu Ly chật vật lắm mới cảm thấy hình như là anh đang mắng cô ngốc, Nhưng đến khi cô phản ứng ra thì đã bị anh đè xuống. Trần Ngộ Bạch ngậm lấy môi cô, ậm ừ thở dài: “Không sao, cô ngốc… Có anh đây…”

Đêm đó anh hưng phấn lạ thường, suốt đêm quấn lấy cô.

Cuối cùng An Tiểu Ly không chịu nổi nữa, bất chấp sức nặng trên người mình, ngủ thiếp đi.

Trong màn đêm mờ tối, Trần Ngộ Bạch mút lấy phần cổ trắng nõn của cô, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng vô cùng.

Tuy đấu tranh với ông già cổ hủ cứng đầu ở nhà là chuyện rất nhàm chán, nhưng vì cô ngốc có “mùi vị mới mẻ” kia, cũng …xem như là xứng đáng.

Nhớ đến bà mẹ luôn tỏ ra kiêu hãnh, bị cô ngốc này làm cho nghẹn lời không nói nổi, anh lại phì cười. Từ trên người cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng trèo xuống, ôm cô vào lòng, cứ thế mỉn cười mà ôm nhau ngủ ngon.