Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 20 phần 1

Chương 20

Biết rõ là đau đến long trời lở đất,

anh vẫn không nỡ nhìn em cúi đầu, kéo tay áo anh

và bướng bỉnh hỏi, tại sao? Tang Tang, tại sao không yêu anh?

Hết mùng Tám, An Tiểu Ly phải về công ty làm việc. Sáng đó cô vừa ra khỏi phòng thì điện thoại đổ chuông.

“Alo?”.

“Tiểu Ly…”, giọng Sở Hạo Nhiên rất trầm khàn, có vẻ tủi thân. Từ khi anh ta vào viện, An Tiểu Ly đừng nói là đi thăm, ngay cả điện thoại cũng không gọi.

“Ồ, Sở Hạo Nhiên à. Anh khỏe chưa?”, An Tiểu Ly hỏi thăm rất khách sáo.

“Có phải em giận anh không?”.

“Anh và người khác hợp mưu ức hiếp bạn thân nhất của tôi, anh nói xem tôi có giận không?”.

“Tiểu Ly, Tần Tang rất phức tạp, dính dáng đến mấy nhà bọn anh, thậm chí là đến sự phân chia thế lực của thành phố C”.

“Câm miệng!”, An Tiểu Ly nghe đến đây thì không nhịn được nữa, khinh thường nhất loại đàn ông làm chuyện xấu rồi còn ở đó kể lể, nói gì mà bất đắc dĩ, vì lợi ích cả thôi, có gì mà phải giải thích, thắng làm vua thua làm giặc, nhìn Trần Ngộ Bạch làm chuyện xấu kìa, xưa nay chưa từng giải thích!

“Sở Hạo Nhiên, tôi nói anh biết, cho dù không có chuyện này thì tôi cũng không thích anh, anh nói cho tôi thời gian nhìn rõ Trần Ngộ Bạch là loại người nào, tôi đã nhìn rõ rồi, Trần Ngộ Bạch đẹp trai hơn anh, tốt hơn anh, có trách nhiệm hơn anh xứng làm đàn ông hơn anh, đáng đời anh bị anh ấy đập cho tơi tả! Anh và Tần Dương, Trình Hạo là một đám khốn kiếp nhục nhã bắt nạt phụ nữ! Vô sỉ, mặt dày! Cả đời này tôi cũng không muốn thấy anh nữa!”.

Cúp máy, An Tiểu Ly tức tối uống liền hai ly lớn nước lạnh, đi vòng vòng trong nhà, vào WC rồi mới bình tĩnh lại.

Dọn dẹp đồ đạc xong, cô xách túi đến công ty, hôm nay là ngày đầu tiên Tổng giám đốc mới Lý Vi Nhiên đến nhậm chức. Cô cũng do dự không biết nên xin thôi việc hay không, đã chia tay Trần Ngộ Bạch rồi, không thể đến công ty làm trợ lý riêng gì đó nhỉ? Ở lại “Vũ Hưng” thì lẽ nào làm thư ký cho Lý Vi Nhiên?

Lý Vi Nhiên vẫn âu phục thẳng thớm, phong độ ngời ngời, không nhận ra đã bị tổn thương vì tình. An Tiểu Ly lắp ba lắp bắp nói rõ ý định của mình xong, anh cười ấm áp, “Chuyên ngành của em không phải là IT sao? Vậy tại sao không đến phòng nghiên cứu phát triển hoặc phòng thử nghiệm? Bắt đầu lại cuộc sống không có nghĩa là không cần đến công việc nữa, ở lại ‘Vũ Hưng’ không được à?”.

Giọng anh rất thành thật, An Tiểu Ly bị lung lay, dù sao bây giờ công việc cũng khó kiếm, đãi ngộ của ‘Vũ Hưng’ lại tốt.

“Như vậy được không?”, cô do dự, “Em không muốn núp bóng ai nữa”.

“Yên tâm, nếu em làm không tốt, anh cũng sẽ nghĩ đến việc đuổi em”.

Nói xong hai người đều cười, không khí không còn ngượng ngập căng thẳng như ban đầu, Tiểu Ly không kìm được muốn dò hỏi giùm bạn thân, “Gần đây anh có liên lạc với Tang Tang không?”.

Lý Vi Nhiên lắc đầu, anh vẫn chưa hết giận.

“Thực ra…”

“Hello hai vị! Chúc mừng năm mới!”, Tần Tống lúc này bước vào, cắt ngang lời Tiểu Ly, “Lý Vi Nhiên, chị Minh Châu nói tìm anh có việc, lát nữa sẽ tới”.

Tiểu Ly biết ý lui ra.

Lát sau Tần Tống đi ra, bị cô kéo lại.

“Cậu nói đưa tôi đi lấy hành lý mà!”, đồ đạc của cô vẫn còn ở nhà Trần Ngộ Bạch, nhưng do những lời lạnh lùng hôm đó của anh, cô không dám gặp lại, nên nhờ cậy Tần Tống tìm lúc Trần Ngộ Bạch không có nhà đề đưa cô đến lấy đồ.

Tần Tống thực sự sợ hãi, gần đây độ kinh khủng của anh Ba trong bảng xếp hạng đã vượt qua Lương Phi Phàm cộng Cố Yên, chiếm giữ vị trí đầu bảng, ai chọc là chết chắc! Cậu ta vẫn còn một việc rất quan trọng chưa hoàn thành, không thể vì đồ đạc của Tiểu Ly mà chết sớm được!

“Thì chỉ có mấy bộ đồ thôi mà, mua mới là được, tính tiền cho tôi hết được không?”, cậu ta rất vui khi bỏ ra khoản tiền này!

“Không được!”, An Tiểu Ly cuống lên, bóp cổ cậu ta lắc lắc, “Những thứ tôi thích đều ở nhà anh ấy, tôi phải đi phải đi!”.

“Được được được… buông tay ra đã! Thịt tôi sắp rơi ra rồi, An Tiểu Ly, tôi nói cậu biết nhé, quen cậu rồi, người ta đều nói tôi mập, mà thực ra tôi đâu có mập, là do bị cậu nhéo tới mức toàn thân phù thũng hết rồi…”

Buổi sáng thức dậy, tấm chăn nặng chịch trên người đè muốn nghẹt thở, Tần Tang trong lúc nửa mê nửa tỉnh bỗng thấy không chịu nổi nữa, cô ngồi bật dậy, tung chăn xuống giường.

Rèm cửa bị động tác gần như xé toang của cô mở tung, ánh nắng khô ráo mùa đông ập vào, có cảm giác vụng về lóng ngóng như vừa được tái sinh.

Thấy Tần Tang xuống lầu, mọi người đều sửng sốt. Vương Di vội đến dìu cô, Tần Liễu và Tần Hòe đang nghịch máy chơi game, lúc này cũng túm tụm lại.

Từ buổi tối mùng Ba, Tần Tang nhốt mình trong phòng, ngày nào cũng ngủ mê mệt, bố đã mời mấy bác sĩ đến khám, họ đều không nói được là bệnh gì, đến nỗi bố cuống lên nổi trận lôi đình, lại thêm gần đây Tần Dương bỏ lỡ mấy đơn hàng lớn, năm nay không khí trong nhà cứ u ám, nặng nề.

“Con phải ra ngoài một lát”, Tần Tang ngoan ngoãn uống thuốc, nói với Vương Di.

Vương Di vội đồng ý, gọi tài xế chuẩn bị xe, nghĩ ngợi rồi không yên tâm lắm, “Con vừa khỏe lại, hay là đừng ra ngoài. Muốn gì thì nói với mẹ, mẹ đi mua cho”.

Tần Tang lắc đầu, cuối cùng trong sự kiên trì của Vương Di, Tần Liễu sẽ đi cùng cô.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Tần Tang càng lúc càng thấy cô không hiểu Tần Liễu nữa, vốn luôn nghĩ rằng chị cô chỉ biết nhõng nhẽo và tiêu tiền, buồn chán sống qua ngày, nhưng lần này về việc của Dung Nham, cô nàng bướng bỉnh tới độ ai cũng phải bó tay. Tần Tang ngồi trên xe đang do dự có nên gọi điện cho Lý Vi Nhiên không, thì cô nàng đã hỏi rõ văn phòng của Dung Nham ở tầng mấy của ‘Lương Thị’ rồi.

“Chúng ta chia tay ở ngã tư trước mặt nhé, trước bữa tối sẽ tập hợp ở đây”, Tần Liễu nói xong nhảy xuống xe. Tần Tang muốn hỏi khoảng mấy giờ, nhưng cô nàng đã mất hút.

Đến “Vũ Hưng”, trợ lý của Lý Vi Nhiên lịch sự chặn Tần Tang lại, nói phải thông báo.

Tần Tang thấy tim nhói đau, mỉm cười gật đầu.

Lý Vi Nhiên lập tức từ văn phòng đi ra, phía sau lại có một đại mỹ nữ trang điểm tinh tế, mặc bộ công sở màu xám nhạt, đôi chân thon dài dưới chân váy bút chì, vô cùng xinh đẹp.

“Làm Ngũ thiếu gia nhà ta cuống đến mức này, chắc chắn cô là Tần Tang?”, cô ta mỉm cười với Tần Tang, “Chào cô, tôi là Cố Minh Châu”.

Tần Tang cũng mỉm cười, ánh mắt lại nhìn Lý Vi Nhiên. “Có thời gian không? Em muốn nói vài câu với anh”.

Chỉ mấy ngày mà cằm cô nhọn đi thấy rõ, ngay cả giọng nói cũng ảm đạm u buồn đi nhiều, trái tim ai đó như thít chặt lại.

“Ăn trưa chưa?”, Lý Vi Nhiên rất tự nhiên nắm lấy tay cô, cô lắc đầu.

“Chị Minh Châu, lát nữa chúng ta bàn tiếp”, anh xin lỗi Cố Minh Châu, cô ta mỉm cười vẻ thông cảm rồi xách túi đi.

Lý Vi Nhiên quay người lấy áo khoác, đưa Tần Tang đến quán ăn gần đó.

Hai người thực ra chẳng bụng dạ nào ăn, gắp được mấy miếng, Tần Tang buông đũa, bình tĩnh hỏi: “Không hỏi xem vì sao em đến tìm anh ư?”.

Lý Vi Nhiên ngước lên, “Ồ, vì sao em đến tìm anh?”.

“Ha ha”, Tần Tang cười, “Vi Nhiên, anh thật tốt”.

Lý Vi Nhiên lặng lẽ nhìn cô.

“Buồi tối lần đầu em gặp anh, anh cười với em, lúc đó em rất hối hận, nếu hai năm trước gặp anh sớm thì hay biết mấy. Hai năm trước, trong đối tượng bố chọn cho em, Trình Hạo hợp ý em nhất, em và anh ta hẹn nhau mạnh ai nấy sống, nếu không có anh xuất hiện, em thật sự sẽ kết hôn với anh ta. Nhưng không ngờ về sau gặp anh… Tháng trước em nhắc chuyện hủy hôn với anh ta, vốn dĩ sau bữa tiệc mùng Ba sẽ chính thức nói với gia đình hai bên. Và cả chuyện bây giờ anh đã biết rồi, em là cô Ba của nhà họ Tần”. Tần Tang giải thích, không nhìn ra cảm xúc gì, “Tối đó em đã quá mất bình tĩnh, hôm nay đến đây để nói tiếng xin lỗi với anh. Là em không tốt, em không nên giấu anh. Và còn, em đồng ý chia tay”.

Mỗi câu cô nói, bàn tay cầm đũa của Lý Vi Nhiên càng siết chặt hơn, anh bắt buộc phải cố gắng để kiểm soát bản thân, mới không đưa tay bóp chết cô nàng đó.

Thời tiết cũng trở nên xấu hơn, mây tầng tầng lớp lớp che phủ, gió Bắc cuốn bụi và lá khô đập rào rào vào cửa sổ, hoang tàn lạnh lẽo.

“Em đi trước đây, tạm biệt”, Tần Tang tao nhã nói.

Xem Lý Vi Nhiên, ngay từ đầu em đã biết, hai ta gặp nhau sẽ chỉ có hai kết cuộc, một là em đi, anh sẽ cô đơn, mất mát, tiếp tục cuộc sống của anh; hai là em đau đến long trời ở đất, anh vẫn tiếp tục cuộc sống của anh.

Biết rõ sẽ đau đến long trời lở đất, em vẫn không nỡ nhìn anh cô đơn mất mát.

Em không nỡ nhìn anh cúi đầu, kéo tay áo em bướng bỉnh hỏi, tại sao? Tang Tang, tại sao không yêu anh?

Vi Nhiên yêu quý, vì, Tang Tang nếu yêu anh, sẽ mãi mãi không thể quay lại.

Nhưng vẫn yêu anh, vẫn mãi mãi không thể quay lại…

Rầm!

Phía sau vang lên tiếng động cực lớn, Tần Tang bàng hoàng quay lại, Lý Vi Nhiên đã hất đổ bàn bát tiên sau lưng, cảnh tượng thê thảm.

Quản lý quán ăn đứng bên ngoài hoảng sợ gõ cửa bước vào, “Ngũ thiếu gia…”

“Cút ra ngoài!”, Lý Vi Nhiên quát.

Tần Tang chưa từng thấy anh nổi cơn thịnh nộ như vậy, nhất thời cũng ngẩn ra, đến khi anh ép sát bên người cô, ấn cô vào lòng, sức mạnh đến độ muốn bóp chết cô. Tần Tang nghẹt thở, đấm vào lưng anh đòi buông tay.

“Không buông!”, Lý Vi Nhiên ngang ngược, “Cho em nghẹt thở chết! Xem ai còn dám chọc giận anh nữa!”.

Tần Tang thật sự sắp bị anh làm cho nghẹt thở, tay chân vung vẩy loạn xạ, dở khóc dở cười, rõ ràng là đến chia tay trong buồn bã, sao lại thành ra thế này?

Lý Vi Nhiên này, thật sự kiếp số của cô.

“Cậu nhanh lên đi!”, Tần Tống cuống quýt giục toáng lên.

“Biết rồi biết rồi!”, An Tiểu Ly không thể tìm thấy đồng hồ báo thức của mình.

“Nếu bị anh Ba phát hiện ra tôi đưa cậu tới, mười năm tiếp theo có thể cậu không nhìn thấy tôi đâu”, Tần Tống lắc đầu than thở. Seven Up lúc này tự dưng từ ngoài chạy vào, lao tới chỗ An Tiểu Ly đang tìm đồ, đẩy cô xuống rồi liếm mặt như điên, An Tiểu Ly vừa tránh vừa cười như nắc nẻ.

Một giọng đàn ông trách mắng, Seven Up ngoan ngoãn buông cô ra, An Tiểu Ly nghe thấy tiếng răng đánh lập cập của Tần Tống sau lưng.

Trần Ngộ Bạch mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tay áo xắn lên, để lộ những vết băng bó, khiến cô nhìn mà kinh hãi.

An Tiểu Ly ngượng ngập tự bò dậy, phủi phủi bụi vốn không hề có trên người, “Em… đến lấy đồ”.

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn cô, Tần Tống lại lùi lại xa hơn.

“Anh có nhìn thấy đồng hồ báo thức của em không? Rất giống một trái táo, em luôn để ở đầu giường… không tìm thấy”.

An Tiểu Ly nói xong thì hối hận ngay, vì ánh mắt Trần Ngộ Bạch càng hung dữ. Hình như không nghỉ ngơi được nên trông anh rất mệt mỏi, trên cằm lún phún râu xanh chưa cạo. Tuy cô biết Trần Ngộ Bạch luôn có tính tấn công, nhưng một Trần Ngộ Bạch thế này càng khiến cô hoảng loạn, một nỗi chua xót ập đến, không thể nói rõ bằng lời.

Trần Ngộ Bạch nhìn cô một lúc, bỗng chụp lấy vai cô, lôi cô xềnh xệch ra ngoài. Tần Tống vẫn còn lương tâm, nhanh chân chạy theo chặn Trần Ngộ Bạch lại.

“Cái đó… anh Ba”, Tần Tống lắp bắp, dù sao cũng là người cậu ta dẫn tới, đừng xảy ra chuyện gì là được, “…Anh đừng giận, cô ấy… không hiểu chuyện”.

An Tiểu Ly nhớ hôm đó Trần Ngộ Bạch đã giận dữ nói rằng, nếu còn xuất hiện trước mặt anh thì anh sẽ làm cho cô sống không bằng chết hay gì đó, vội vàng hoa chân múa tay kéo theo Tần Tống để cầu cứu.

“Em sợ anh?”, Trần Ngộ Bạch nhấc người đang vùng vẫy lên, lạnh lùng hỏi.

An Tiểu Ly gật đầu không chút do dự. Chưa đợi cô phản ứng, anh đã cười lạnh lẽo, buông tay ra ném cô cho Tần Tống, “Mười phút, dọn hết đồ rồi cút ngay. Lần cuối tôi cảnh cáo em, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không dọa em chơi đâu”, nói xong vẻ mặt vô cảm quay người vào phòng.

Tần Tống vỗ ngực, thở phào, lại nhớ ra gì đó nên vội đuổi theo, “Bên anh Hai nói đã phục kích mấy đơn hàng của bên thành Tây rồi, nhưng không có động tĩnh gì nhiều, nhờ em hỏi anh khi nào quay về làm việc”.

“Cút!”, Trần Ngộ Bạch bỗng nổi giận đùng đùng, gầm lên một tiếng làm Tần Tống hoảng loạn lùi lại mấy bước.

Cửa phòng ngủ đóng “rầm” một tiếng, Tần Tống lùi lại một bước đạp phải An Tiểu Ly, không nặng lắm, nhưng mắt cô lại hoe đỏ.

“Khóc cái gì…”, Tần Tống cuống lên, “Còn không đi dọn đồ mau lên, quá mười phút là anh ấy xử cậu thế nào thì tôi không dám ngăn cản đâu!”.

Tiểu Ly sụt sịt, đồng hồ báo thức trái táo cũng không cần nữa, cùng Tần Tống xách túi lớn túi nhỏ lao ra ngoài như bỏ trốn.

Lên xe, cô thỏa sức khóc to, Tần Tống vừa lái xe vừa đưa khăn giấy cho cô, “Đau lòng như vậy thì còn chia tay cái nỗi gì, về nói vài câu là được mà, Tiểu Bạch sẽ không so đo với cậu đâu”.

“Là tôi đá anh ấy”, Tiểu Ly khóc, mũi đỏ ửng, “Muốn làm lành thì cũng phải là anh ấy dỗ dành tôi chứ!”.

Tần Tống thắng gấp xe làm chiếc xe ngừng lại xiêu vẹo, nhìn cô vẻ không tin nổi, “An Tiểu Ly, cậu chán sống rồi hả? Cậu đá Trần Ngộ Bạch? Cậu đúng là…  kì hóa khả cư[1]!”

[1] Chỉ việc thu gom những hàng quý hiếm, đợi khi cao giá sẽ tung ra bán.

An Tiểu Ly lườm cậu ta, chẳng trách Tang Tang coi thường, trình độ thành ngữ còn không bằng cô.

Đến chung cư An Tiểu Ly mới thuê, dọn đồ lên trên, Tần Tống nói còn có việc phải đi trước, An Tiểu Ly đưa cậu ta ra cửa, cậu ta bỗng nghiêm túc nói với cô: “Tôi vẫn là lần đầu thấy Trần Ngộ Bạch buồn bã vì ai đó như vậy, bây giờ anh ấy cả công ty cũng không thèm đến, những năm trước, lễ tết gì đó cũng chưa từng thấy anh ấy nghỉ phép, nhưng năm nay trước tết sau tết anh ấy xin nghỉ nhiều như vậy, tính ra cũng đều vì cậu, ngay cả anh Cả của tôi cũng nói anh ấy thay đổi rồi. Anh ấy thật lòng yêu cậu, tôi quen anh ấy bấy lâu, ngoài những lần liên quan đến tính mạng, chưa từng thấy anh ấy ra tay xử ai bao giờ, cậu nghĩ xem anh ấy là người rất hiểm độc, có bao giờ mà đến nỗi không kiềm chế được như vậy không, loại như Sở Hạo Nhiên, muốn đối phó với hắn thì chỉ cần anh ấy động ngón tay thôi là xong, hà tất phải mất mặt đến nỗi đánh nhau ở nhà họ Tần, còn bị thương nữa. Cậu… cứ suy nghĩ  kĩ đi. Sống một mình phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, lúc nào tôi cũng sẽ tới ngay”.