Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 20 phần 2

Tiểu Ly ngơ ngẩn, tròng mắt lại ươn ướt, nhéo mạnh tay Tần Tống đau đến độ xuýt xoa.

“Tiểu cầm thú, chị đây sau này sẽ đối xử tốt với cậu”.

Tần Tống xoa xoa cánh tay lại đỏ bầm, “Được thôi, vậy bây giờ Tang Tang chia tay anh Năm rồi, cậu giúp tôi theo đuổi cô ấy đi”.

An Tiểu Ly nước mắt nước mũi đầm đìa, gật đầu lia lịa.

Lý Vi Nhiên sa sầm mặt tính tiền, vẫy xe taxi nhét cô vào trong rồi đóng mạnh cửa lại, trước khi đi lại không nỡ không nói gì với cô, nhíu mày tức tối dặn dò: “Mấy hôm nay đừng có chạy lung tung!”.

Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, giọng anh ấm áp hơn, “Chuyện gì cũng có anh rồi, em đừng suy nghĩ bậy bạ!”.

Anh quay người đi. Tài xế hỏi mấy lần đi đâu, Tần Tang mới sực tỉnh. Cô đang rối, huống hồ còn phải đợi Tần Liễu cùng về nhà, thế là xuống xe, chậm rãi đi bộ trên con đường cũ.

Lý Vi Nhiên… hôm đó anh nói chia tay, là tức giận nhất thời? Thế thì anh không phải không cần cô nữa?

Buổi tiệc mùng Ba, cho dù ai lên kế hoạch, Trình Hạo chí ít cũng biết, thế thì là Trình Hạo đã kể cho Tần Dương nghe chuyện của cô và Lý Vi Nhiên? Hóa ra là Trình Hạo lừa cô? Anh ta không muốn hủy hôn?

Phải nói với bố ư? Bố sẽ phản ứng thế nào?

Tần Tang cảm thấy bản thân đã làm rối cục diện, những gì cần khai thật thì không nói, còn những điều không nên nói thì đã nói hết cho người ta biết.

Hay cứ nói chuyện trước với Trình Hạo, Tần Tang quyết định.

Trên đường nghĩ về những chuyện đó, cô không để ý đến một chiếc Benz màu đen đi theo cô đã mười phút rồi.

Châu Yến Hồi ngồi trong xe cười rất vui vẻ, xem ra cô bé này không nhạy cảm như anh ta tưởng, sao ngang nhiên theo cô lâu vậy rồi vẫn chưa bị phát hiện?

“Tang Tang”, anh ta không kìm được, cuối cùng xuống xe.

Tần Tang nghe giọng anh ta, theo phản xạ quay đầu lại, da gà càng nổi lên. “Chào anh”, cô vẫn miễn cưỡng cười.

Châu Yến Hồi cười và bước lại, cúi xuống tiến sát vào mặt cô, “Lâu quá không gặp, Tang Tang”. Giọng anh ta trầm ấm quyến rũ, đường nét gương mặt như lưỡi dao, không có nhân tính, nhưng Châu Yến Hồi quả thật rất đẹp trai.

“Lâu quá không gặp”, Tần Tang rất khó chịu trước khoảng cách gần như vậy, giọng cứng nhắc thấy rõ, “Xin gọi tôi là Tần Tang”.

“Được, Tần Tang”, Châu Yến Hồi lùi lại một bước, mỉm cười rất lịch sự, trong lòng lại đang suy nghĩ dữ dội xem phải dùng công cụ nào để giáo huấn cái cô nàng không ngoan ngoãn này. “Trùng hợp gặp nhau như vậy, đi uống một ly trà nhé?”.

“Xin lỗi, không rảnh. Lần sau đi”, Tần Tang đương nhiên từ chối.

Châu Yến Hồi cau mày thắc mắc, “Anh chẳng đã nói với bố em rồi sao, anh sẽ chăm sóc tốt Lâm Lâm, ông không chuyển lời với em à? Em còn bận rộn gì nữa?”.

Ánh mắt Tần Tang lập tức trở nên sắc nhọn, chẳng trách bố lại biết chuyện Tiểu Hòe, hóa ra là anh ta giở trò sau lưng!

“Châu Yến Hồi, rốt cuộc anh muốn gì?”.

Anh ta bỗng cười phá lên, “Em”. Anh ta kề sát tai cô, hơi thở phả ra cũng lộ vẻ tà ác.

Cảm giác của Tần Tang lúc này như nuốt phải con kiến hôi, ánh mắt cô vô cùng lạnh lẽo liếc nhìn anh ta, lạnh lùng buông ra hai chữ, “Đồ điên”. Nói xong cô mặc kệ anh ta, vẫy xe taxi bỏ đi.

Vừa nói cho tài xế biết nơi đến, điện thoại của Tần Tang réo vang. Một số lạ, nhưng là giọng nói vừa nãy vang lên bên tai cô.

“Cứ suy nghĩ cho  kĩ về ý kiến của anh nhé”, Châu Yến Hồi vẫn thong thả, như rất chắc chắn phần thắng, “Dù sao, anh rất có thành ý”.

“Cút”, Tần Tang rất bình tĩnh, rất nghiêm túc.

Không có Trần Ngộ Bạch, An Tiểu Ly cũng như những cô gái khác vừa bước chân vào làm việc, rất bình lặng êm ả.

Ngoài những lúc nửa đêm đá chăn ra bị lạnh cóng, quay sang ôm người bên cạnh nhưng không có ai, mới sực nhớ ra sẽ chẳng ai còn bị cô đâm sầm vào, choàng tỉnh đắp lại chăn cho cô, rồi lại ôm vào lòng thật ấm áp.

Ngoài những lúc đi siêu thị mua đồ, chọn rất nhiều mới sực nhớ ra, chỉ có một mình cô, không cần phải nấu nhiều như vậy.

“Này!”, Tần Tống vỗ mạnh vai An Tiểu Ly, “Rốt cuộc có đi hay không?”.

An Tiểu Ly giật mình, dụi dụi sống mũi cay cay, hít một hơi, “…Trần Ngộ Bạch có đi không?”.

Lúc tan sở vừa hay gặp được Tần Tống, nói đến tìm Lý Vi Nhiên cùng đi thử những món cây nhà lá vườn ở ngoại ô, nhưng Lý Vi Nhiên không rảnh. Nghe Tần Tống cứ gọi anh Năm anh Năm, cô nhớ đến Trần Ngộ Bạch.

“Không đi, bây giờ anh ấy đổi cách điên rồi, xem mình là robot, việc của bọn này đều do một mình anh ấy làm hết!”, Tần Tống mở cửa đẩy cô lên xe.

Kỷ Nam ngồi trên xe đợi đến nóng ruột, cửa vừa mở tưởng là Tần Tống, không nói không rằng đá một cú, “Chậm muốn chết!”.

An Tiểu Ly làm sao thoát được cú đá của quán quân võ thuật toàn quốc, tay vô thức đưa ra đỡ. Gầm xe lại hơi cao, cơ thể cô nhỏ bé lại đang nghiêng người về phía trước, bị đá trúng khuỷu tay.

“Xin lỗi xin lỗi!”, Kỷ Nam rất hối lỗi, xoa xoa tay cô, “Cũng may cũng may, chưa gãy! Có thể ngày mai sẽ hơi sưng, buổi tối về tôi sẽ lấy rượu ra xoa cho cô!”.

Tần Tống ngồi phía trước khởi động xe, cứ thở dài lắc đầu, lần này có người thảm rồi.

Kỷ Nam rất hối lỗi nên cứ khoác vai cô an ủi, An Tiểu Ly lại khoanh tay ngồi né sang bên. Kỷ Nam này tuy là tuyệt thế tiểu thụ, nhưng vẫn có khác biệt với phụ nữ, cứ áp sát thế này là sao!!!

Lái xe gần hai giờ đồng hồ mới tới chỗ ăn. Ăn giữa chừng thì sắc mặt Kỷ Nam chợt thay đổi, buông đũa lao đi mất. Tần Tống đuổi theo sau, lát sau ngượng ngùng gãi đầu quay về, “Cái đó… Tiểu Ly, ưm… cậu có thể đi đến… nhà vệ sinh được không? Kỷ Nam muốn mượn cậu một món đồ”.

“Đồ gì?”.

Tần Tống đỏ mặt, kề tai cô thì thầm mấy câu, An Tiểu Ly sững sờ tới mức suýt thì đâm đầu vào trong nồi đất – băng vệ sinh? Kỷ Nam là con gái?!

Hóa ra không phải tuyệt thế tiểu thụ, mà là nữ giả thành nam!

Mấy nhà thành Tây gần đây chuyện gì cũng không thuận lợi, nơi cung cấp hàng hóa bị mua đứt, bảy tám đơn hàng đang bàn hợp đồng trong một đêm thất bại hết, đối phương nói có người ra giá cao hơn v.v…

Trong lòng họ rất rõ, là “Lương Thị” đang ra tay sau lưng.

Tần Tang mong sẽ cho Tần Dương một bài học, nhưng cùng lúc đó cô cũng lo nếu làm lớn chuyện thì việc của mình sẽ không thể giải quyết.

Cô ôm tâm trạng thấp thỏm băn khoăn đó, đi hẹn hò với Lý Vi Nhiên.

Tiếp đó là cô phải khai thật với bố, vẫn là Lý Vi Nhiên ra mặt giải quyết, cô không dám tự ý quyết định.

Lý Vi Nhiên hôm nay hình như không tức giận nữa, nhưng vẫn chưa quay lại mức vừa nhìn thấy cô đã tình cảm thắm thiết như xưa. Tần Tang thầm cảm thấy tủi thân, nên càng ngoan ngoãn hơn, ngay cả đi đâu ăn gì cũng không hỏi.

Chiếc xe lái đến trước cổng một khu nhà, tiêu binh đứng hai bên cổng đều hành lễ. Lý Vi Nhiên lái thẳng vào trong, trên đường cứ mấy mét lại có người mặc quân phục đi tuần, cuối cùng xe dừng lại trước một ngôi biệt thự hai tầng ở phía cuối con đường, anh ra hiệu cô đừng nhúc nhích, anh xuống xe trước rồi tự mở cửa dẫn cô xuống.

Tần Tang được anh dẫn vào trong nhà, binh lính ở cửa đều đứng nghiêm hành lễ, Lý Vi Nhiên gật đầu, trong lòng cô càng hoảng loạn.

Đây là… nhà anh sao?

“Vi Nhiên…”, Tần Tang đi chậm lại, khẽ gọi anh.

Lý Vi Nhiên cười, ôm lấy cô, khẽ nói vào tai, “Bố anh hiếm khi ở nhà ăn cơm, anh dẫn em đến gặp ông”.

“Anh phải nói cho em biết trước chứ, chí ít cũng phải chuẩn bị quà”, cô nhỏ giọng nói.

Lý Vi Nhiên nắm tay cô, cúi xuống hôn lên khóe mắt cô, “Không cần, em đến là tốt rồi”.

Tâm trạng thấp thỏm của cô vì nụ hôn nhẹ nhàng đó mà bay biến, cho dù gấp rút gặp bố mẹ anh như vậy, cô cũng không thấy sợ nữa.

Hiểu lầm Kỷ Nam lâu như vậy, An Tiểu Ly rất hổ thẹn, đêm đó ở lại, cô rất chuyên tâm phục vụ Kỷ Nam, ngủ cùng thì khỏi phải nói, nửa đêm Kỷ Nam đi vệ sinh cô cũng đi theo.

Kỷ Nam từ nhà vệ sinh ra, thấy Tiểu Ly khoác áo nhung, dụi mắt đứng ngoài đợi thì trong lòng bỗng có cảm giác như từng quen biết.

“Tiểu Ly, thực ra cô và Cố Yên có hơi giống nhau”, về phòng nằm xuống, Kỷ Nam không ngủ được nên nói chuyện với cô.

Tiểu Ly mơ màng: “Ý cô là cùng xinh đẹp đáng yêu hả?”.

Kỷ Nam phì cười, đưa tay nhéo má cô, “Cố Yên lạnh lẽo, cô thì mơ hồ, nhưng hai người đều gặp đúng người, có anh Cả thì Cố Yên càng không để ý đến ai nữa, cô thì có anh Ba, dù mơ hồ mấy cũng chẳng ai dám bẫy cô cả”.

An Tiểu Ly bỗng tỉnh hẳn ngủ, “Có Trần Ngộ Bạch, tôi chỉ riêng bị anh ấy bẫy còn chưa đủ, làm gì còn chỗ cho ai gài bẫy tôi?”.

Kỷ Nam ngớ ra, rồi cười, “Cô còn nhỏ, cô không biết đâu, cả đời chỉ bị một người bẫy, là chuyện tốt đẹp đến nhường nào!”.

Từ nhà họ Lý ra về, mẹ Lý Vi Nhiên rất quyến luyến Tần Tang, cứ nói cô phải đến chơi thường xuyên, còn nhéo con trai mấy cái, cảnh cáo anh không được bắt nạt con gái người ta, nếu không sẽ cho anh biết mặt.

Lý Vi Nhiên cười hì hì khoác tay Tần Tang lên xe, chiếc xe vừa ra khỏi mấy ngã rẽ thì bỗng thắng gấp lại, ngừng bên đường.

Lý Vi Nhiên chống cự lại Tần Tang bỗng lao vào cù anh như con mèo hoang, cười đến không thở nổi: “Sao thế? Họ chẳng phải đều rất thích em hay sao, làm gì đó! Mưu sát chồng hả!”.

Tần Tang ngồi hẳn lên người anh, bóp cổ anh, “Anh dọa chết em rồi! Dọa chết em! Dọa chết em hả!”, trước kia cứ nghĩ xem gặp cha mẹ anh phải tặng quà gì nói lời gì, nghĩ đi nghĩ lại vô số trường hợp, nhưng chưa từng nghĩ sẽ như tối nay, lúc nãy cô thật sự bị anh dọa đến nhũn cả chân.

Đùa nghịch một lúc, hơi thở anh nặng dần… Tần Tang sực tỉnh khi anh đột ngột bấm lùi ghế ra sau, cô lùi lại, phần mông đè lên còi xe.

Binh lính đứng hai bên cổng từ lúc xe Vi Nhiên đột ngột thắng gấp đã thấy không ổn, lúc này nghe tiếng còi thì tưởng anh gọi người đến giúp, vội chạy lại.

Tần Tang cuống quýt trèo xuống, nhưng không thể thoát ngay ra ngay được, cuống đến nỗi cô nắm tay đấm anh mấy cái.

Lý Vi Nhiên thấy cô xấu hổ mềm nhũn người, ngoan ngoãn gục trên ngực mình bất động thì không nỡ chọc ghẹo cô nữa, ấn cô xuống thấp hơn rồi mở cửa sổ hơi ló đầu ra, “Không sao, đừng đến đây”.

Hai người lính do dự cúi chào rồi đi, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn. Lý Vi Nhiên vỗ vỗ lưng Tần Tang, dịu giọng hỏi, “Sao vậy? Không nỡ dậy à?”.

Tần Tang không trả lời, anh thẳng eo lên chạm vào người cô, cô mới nói như nức nở: “Lý Vi Nhiên em hận anh chết được! Đùi em bị chuột rút không nhúc nhích nổi!”.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Ngoại ô thành phố C được quy hoạch rất tốt, đồng ruộng từng khoảnh lớn, những ngôi nhà được xây rất đặc biệt, nhìn ra xa trông rất thích mắt.

Trần Ngộ Bạch hôm nay cũng ăn vận rất thích mắt: áo len cổ cao màu đen, áo khoác cổ lật màu trắng, quần ôm màu ghi và giày da. Chắc vì gầy đi một chút nên trông anh rất có tinh thần, hàng lông mày hơi nhíu, ánh mắt lạnh lùng quét qua, sát khí bừng bừng.

“Tay nào bị thương?”, anh nhảy từ trên chiếc Land Rover màu xám bạc xuống, cũng không thèm chào Kỷ Nam, Tần Tống mà đến thẳng đến chỗ An Tiểu Ly, hỏi cô với vẻ hơi thô lỗ.

An Tiểu Ly vô thức đưa tay ra cho anh xem, thực ra hôm nay sáng dậy cô đã thấy đau hơn hôm qua, còn sưng nữa, nhưng trước mặt Kỷ Nam thì cô lại ngại than vãn.

Trần Ngộ Bạch đẩy tay áo cô lên cao, nhìn vết thương, hơi bấm mạnh thì nghe tiếng cô hít hà một cái, tay anh hơi run, khựng lại.

Kỷ Nam đã sởn da gà trước ánh mắt hung tợn của Trần Ngộ Bạch, vội cười giả lả: “Em không cố ý! Em tưởng là Tiểu Lục, đùa chơi thôi, ai dè là Tiểu Ly!”.

Trần Ngộ Bạch cười cười với cô, giọng dịu dàng, “Không sao”.

Tần Tống vừa nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc thì rùng mình một cái, lần trước anh Ba sau khi dịu dàng như vậy thì cậu ta đã bị đẩy đi tận nửa năm!

Trần Ngộ Bạch khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, “Chúng ta đi thôi”.

Anh càng hiền hòa thì Tần Tống và Kỷ Nam càng run trong lòng, trong sự bất an, hai người đều không nói không rằng cưỡng ép An Tiểu Ly ngồi vào ghế phụ.

Đến thành phố, hai người đều biết ý đòi xuống xe “đi dạo”, Trần Ngộ Bạch mỉm cười đồng ý, rồi thả họ xuống gần đó. An Tiểu Ly đã ngủ thiếp giữa đường, vô tri vô giác.

Đến cổng tiểu khu nhà Tần Tang, Trần Ngộ Bạch thắng xe lại vững vàng, do dự một lúc rồi đẩy cô, “Dậy đi”.

An Tiểu Ly lầm bầm van xin, “Đừng mà… Tiểu Bạch… em buồn ngủ lắm…”

Buổi sớm rõ ràng rất lạnh đó, sau khi cô thốt ra câu đó, trong tích tắc bỗng ấm áp hẳn.

Trước kia anh ghét nhất là cô ngủ nướng, có lúc cuối tuần hiếm khi được nghỉ, anh muốn đưa cô đi đâu đó chơi, cô lại nằm ỳ ra, không đến trưa quyết không dậy. Mấy lần trước anh nghĩ chắc buổi tối hành hạ cô quá nhiều, nhưng về sau cũng thử tối thứ Sáu bớt lại, cô vẫn như vậy, ôm chăn nhắm mắt không chịu dậy, đợi anh nổi giận mới nũng nịu: “Em buồn ngủ lắm… Tiểu Bạch, xin anh mà, cho em ngủ tiếp nhé…”

Trần Ngộ Bạch nhìn chằm chằm cô đang ngủ say, nghĩ đến những khoảnh khắc ấm áp khi ở bên cô, bỗng cảm thấy mình quá ngu ngốc.

Cuộc đời mỗi người, phải bao gian khó, bao hố sâu vực thẳm và phải cần bao nhiêu hạnh phúc, trùng hợp, mới có thể gặp được một người giữ được trái tim mình, sao có thể dễ dàng từ bỏ?

Cuối cùng An Tiểu Ly dần tỉnh lại, mơ màng trông thấy Trần Ngộ Bạch đang nhìn mình vẻ suy tư, cô vội ngồi thẳng lại, chùi mép xem có chảy nước miếng không, rồi lại dụi mắt mới yếu ớt hỏi: “Ưm… xin lỗi, em làm chậm trễ anh hả?”.

Trần Ngộ Bạch thu ánh mắt lại, quay đi nhìn phía trước, lạnh nhạt “ừ” một tiếng.

“Ủa? Sao anh lại đưa em tới đây?”, Tiểu Ly thò đầu ra ngoài, hỏi.

Trần Ngộ Bạch khéo léo xoay vô lăng quay đầu xe, “Anh quên em đã dọn nhà. Đói không?”.

Tiểu Ly lắc đầu, nhưng suy nghĩ lại, “Đi ăn trưa thôi, em mời, cám ơn anh đến đón em”.

“Anh tới đón Kỷ Nam và Tần Tống”, Trần Ngộ Bạch từ chối gọn “ý tốt” của cô.

An Tiểu Ly đã quen với tính khí kỳ cục của anh, “Vậy em đói rồi, chúng ta đi ăn nhé?”.

Trần Ngộ Bạch hừ một tiếng, từ ngã tư rẽ sang, tiến thẳng đến quán ăn.