Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 23 phần 1

Chương 23

“Mẹ… con thật sự muốn lấy Lý Vi Nhiên làm chồng”, cô vẫn tươi cười nhưng nước mắt tí tách xuống chén.

Xuân ấm hoa nở.

Tần Tang đã đi gần một tháng. Mâu thuẫn giữa thành Tây và Lương Thị do tư lệnh Trương, ông ngoại của Tần Tống, Vi Nhiên đứng ra giải quyết trong hòa bình, cuối cùng cũng êm thắm, Lý Vi Nhiên mỗi ngày đi làm, tan sở, nhớ nhung Tần Tang, cuộc sống trôi qua đơn điệu đến mức ngay cả Tiểu Ly cũng không chịu nổi. Gọi điện hỏi Tần Tang, cô lại chỉ cười.

Ngày về chưa xác định. Lúc nào cũng trả lời như vậy.

Chuyện Kỷ Nam bị ép hôn tạm gác lại, cô nàng rất mệt mỏi, cáu gắt khó chịu đến độ ai cũng phải tránh xa, đương nhiên Trần Ngộ Bạch là ngoại lệ.

Tần Tống lúc nào cũng bí ẩn, không thấy đâu.

Ngày tháng như con thuyền trôi trên mặt nước, đều vạch ra những đường nét đơn điệu lặp lại, nhưng mãi mãi không dừng bước.

Và cuối cùng, Tần Tang sắp quay về.

“Tiểu Lục”, Lý Vi Nhiên mở cửa, vẻ mặt thắc mắc, “Gì thế? Sao không gọi điện mà chạy tới đây?”.

Tần Tống xách túi trong tay giơ lên, “Tìm anh để uống rượu, sao? Trưa có hẹn à?”.

“Không…”, Lý Vi Nhiên cười, máy bay của Tang Tang ba giờ chiều hạ cánh, anh sợ tắc đường nên định đi sớm “một chút”.

Tần Tống khui rượu.

Lý Vi Nhiên nhìn giờ, vẫn còn bốn tiếng, từ nhà anh đến sân bay cũng chỉ hơn một tiếng, chắc vẫn kịp. Anh ngồi xuống sofa, vỗ vai em họ, “Sao nào? Trưa trời nắng mà chạy tới đây uống rượu?”.

“Có những lời mà em uống rượu vào mới dám nói”, Tần Tống uống cạn ly rượu.

Giọng cậu khác lạ, Lý Vi Nhiên từ nhỏ ở cạnh cậu, tất nhiên nghe ra. Hơn nữa có dự cảm không lành.

Quả nhiên Tần Tống cười với anh, “Anh Năm”, cậu ta xoa mũi, đó là động tác của cậu khi làm sai gì đó phải chịu nghe mắng, “Chuyện của Trình Hạo, là em sai người khác làm”.

Lý Vi Nhiên thấy mắt giật giật, tim trĩu xuống tận đáy vực. Thực ra từ khi Kỷ Nam nói không tìm ra đầu mối, anh đã nghi ngờ Tần Tống. Ra tay như vậy ở thành phố C, lại qua được con mắt của Kỷ Nam, trừ phi tầng lớp lãnh đạo của Lương Thị có nội ứng, hoặc, người đó chính là nằm trong tầng lớp lãnh đạo đó.

“Em thích Tang Tang, thấy Trình Hạo bắt nạt cô ấy, em rất tức, tìm người dọa hắn”, Tần Tống cúi đầu, “Em không biết Tang Tang lúc đó ở cạnh Trình Hạo”.

Lý Vi Nhiên rối bời, chuyện này có nên kể cho Lương Phi Phàm nghe không, Kỷ Nam hiện giờ không tìm ra không có nghĩa là Tiểu Lục ra tay quá sạch sẽ.

“Em cũng nói ông ngoại biết là chuyện này em làm. Em không nói thật với các anh, thực ra không phải tự ông ngoại muốn giúp chúng ta, là em cầu xin ông đứng ra giúp em”.

Lý Vi Nhiên nhìn cậu ta vẻ không hiểu nổi, đứng lên vỗ vào đầu cậu ta thật mạnh, Tần Tống không hề tránh né.

“Anh hoặc là đánh chết em, hoặc là nhường Tang Tang cho em”, cậu ta đứng dậy, ngẩng cao đầu, mắt sáng rực, “Em đã nói ông ngoại là em và Tang Tang yêu nhau, ông ngoại đã định ngày đến nhà họ Tần cầu hôn rồi. Anh Năm, xem như em xin anh, em thật sự yêu cô ấy”.

“Không làm được”, Lý Vi Nhiên lạnh lùng.

“Vậy em phải làm sao?”, Tần Tống cúi đầu khẽ hỏi, “Từ lúc biết anh và Tần Tang yêu nhau, không có ngày nào là em vui cả”.

“Chú đừng trẻ con thế chứ?”, Lý Vi Nhiên cau mày, đã đến lúc đi đón Tần Tang, lửa giận của anh cũng càng lớn thêm, “Bây giờ anh có việc phải đi, mai lại nói. Chuyện Trình Hạo chú đừng nói với ai, anh sẽ xử lý. Chỗ ông ngoại cũng do anh giải thích. Không cho chú gây sự nữa, nếu không anh sẽ đánh cho nhập viện đấy”.

Anh nói xong, lấy áo khoác ra ngoài, Tần Tống lạnh lùng nói sau lưng, “Anh đừng nên ra ngoài là tốt hơn”.

Ra khỏi cửa kiểm soát, Tần Tang mặc đồ thể thao màu hồng, mái tóc xõa dài, đeo kính mắt gọng đen, thoải mái xuất hiện. Tần Tống giả vờ không thấy, thò cổ ra nhìn tứ phía.

“Tần Tống!”, Tần Tang kéo vali đi ngang qua cậu ta, nhận ra nên ngạc nhiên gọi, “Sao cậu lại ở đây?”.

Tần Tống gãi đầu, cũng rất kinh ngạc, cười nói, “Tôi tới đón… chắc cô cũng biết, lần trước đã gặp ở “Lưu Thệ” rồi, Châu Yến Hồi. Tên đó nói hôm nay về, nhưng sao quá giờ rồi cũng không thấy”.

Tần Tang cười, “Đừng đợi, anh ta hôm nay không về C đâu, tôi đã gặp anh ta ở sân bay trước, anh ta đi Giang Nam rồi”.

Tần Tống “a” một tiếng, lầm bầm vài câu.

“Tần Tống, điện thoại cho tôi mượn, lúc nãy tôi đi ra bị người ta đụng vào, điện thoại mất rồi”.

Tần Tống cười, đưa điện thoại cho cô, vừa nói: “Yên tâm, mai tôi sẽ tìm lại cho cô!”.

Tần Tang cười, gọi điện cho Lý Vi Nhiên, sau đó cau mày, cúp máy đưa trả lại.

“Sao vậy?”.

Tần Tang đưa vali cho cậu ta, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, “Đi thôi! Anh Năm cậu là đồ ngốc, chắc hôm qua không nghe rõ tôi nói, không biết hôm nay tôi về. Cậu cho tôi đi quá giang nhé”.

Tần Tống một tay hành lễ rất lịch thiệp, “Rất vui lòng”.

Vào thành phố, Tần Tống hỏi Tần Tang đi đâu, Tần Tang do dự, “Cậu có biết hôm nay Vi Nhiên có đi làm không?”.

“Không, sáng nay họp anh ấy không tới. Hôm trước hình như là bị cảm”.

“Vậy tôi đến nhà anh ấy, chắc chắn là đang ở nhà ngủ”.

Tần Tống gật đầu, “Tôi cũng đang định đến nhà anh ấy lấy văn kiện”.

Đến chỗ Lý Vi Nhiên, Tần Tang cầm chìa khóa mở cửa, Tần Tống theo sau, hai người chưa thay giày đã ngớ người.

Trên sàn kế bên kệ giày là một đôi giày cao gót nữ lóng lánh vứt chỏng chơ, không xa là một cái váy ngắn, nhìn theo hướng đó, cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong loáng thoáng vẳng ra tiếng thở hổn hển mờ ám.

Sắc mặt Tần Tang vụt thay đổi, tái nhợt lao vào trong, Tần Tống cũng xông vào theo.

Trong phòng ngủ, trên cái giường lớn quen thuộc, bóng dáng cao gầy đó Tần Tang đã rất quen thuộc, lúc này anh đang đè lên một cô gái tóc dài trần nửa người, đang sốt ruột gấp gáp giằng xé phần quần áo còn lại.

Túi xách trong túi cô ném mạnh về phía giường, “thịch” một tiếng trúng ngay đầu Lý Vi Nhiên, anh đau quá, ngạc nhiên ngồi lên, đôi mắt đỏ ngầu kì dị, nghi hoặc lẫn kinh ngạc nhìn cô, hất mạnh tóc, anh quay lại nhìn người phụ nữ trên giường một cách khó hiểu, cuối cùng hoang mang nhìn Tần Tống phía sau Tần Tang.

“Tang Tang…”, anh lắp bắp.

Tần Tang tái nhợt, khó nhọc nói: “Lý Vi Nhiên, em cho anh thời gian giải thích. Nói đi”.

Cô gái trên giường cuộn chăn lại, để lộ gương mặt xinh đẹp, cười hì hì, đầu ngón chân tròn trĩnh dụi vào eo Vi Nhiên. Đầu Tần Tang kêu o o, nhắm mắt lại.

“Anh…”, cô mở mắt, ánh mắt Lý Vi Nhiên lúc này rời khỏi Tần Tống, trong mắt tối sầm, anh không nhìn cô, cúi đầu, mệt mỏi nói khẽ, “Xin lỗi”.

Thế giới của Tần Tang ầm ầm sụp đổ trong ba chữ đó. Bốn bề xoay chuyển, cô đổ ập xuống, ý thức mơ hồ, dừng lại trong tiếng gọi gấp gáp cuống quýt của Tần Tống.

Lòng bàn tay Tần Tống giữ lấy ống truyền dịch, như thể dịch thể truyền vào người Tần Tang sẽ không lạnh.

Nhìn cô ngủ say, Tần Tống cảm thấy trái tim mở rộng thoải mái, mở cửa sổ, gió thổi vào, mang theo một sức sống chỉ mùa hạ mới có, xung quanh rất yên tĩnh.

Tần Tống mỉm cười, chỉ cảm thấy cả đời này hạnh phúc nhất đẹp đẽ nhất chính là giờ phút này.

Lát sau cô tỉnh lại, Tần Tống vội tiến đến, “Tang Tang?”.

Tần Tang ngơ ngẩn một lúc, cười mệt mỏi, “Tôi không sao chứ?”.

“Sao không có được?”, Tần Tống cười, “Bác sĩ nói đầu cô bị cú sốc này nên hôn mê một lúc, sau đó tỉnh lại sẽ yêu người đầu tiên cô nhìn thấy, nên, ha ha, tôi cứ miễn cưỡng để cô yêu là được”.

Tần Tang ngơ ngẩn nhìn trần nhà, không nói không cười.

“Hây hây, phản ứng đi chứ”, một tay cậu ta huơ huơ, “Tôi nói thật mà”, giọng cậu hạ xuống, như phiến lông vũ nhẹ nhàng, “Tần Tang yêu anh được không?”.

Tần Tang vẫn không phản ứng.

“Tang Tang…”, cậu ta khẽ gọi tên cô, cúi xuống, càng lúc càng gần.

“Tang Tang!”, cửa bật mở, An Tiểu Ly xông vào, sau lưng có Trần Ngộ Bạch, và cả Lý Vi Nhiên.

“Ưm…”, Tiểu Ly thấy cảnh đó, lúng túng.

“Tang Tang… cậu không sao chứ?”, cô gồng mình hỏi.

“Không sao, nói là mấy ngày liên tục không nghỉ ngơi, lát nữa là đi được”, Tần Tống đứng thẳng dậy, trả lời thay.

Mắt Tần Tang từ lúc Lý Vi Nhiên bước vào vẫn nhìn anh, sự lo lắng, kinh hoàng, ngạc nhiên, khổ sở… của anh, cô nhìn thấy hết. Nhìn gương mặt tuấn tú đó, cô không kìm được bật khóc.

“Tiểu Lục, chú ra đây”, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nói.

Tần Tống đứng im, phản kháng bằng im lặng, ánh mắt Trần Ngộ Bạch sắc nhọn, cao giọng: “A Tống!”.

Tiểu Ly lặng lẽ bước lên kéo cậu ra, Tần Tống quay lại nhìn Tần Tang rồi vẫn ra ngoài.

Trần Ngộ Bạch cũng theo ra ngoài, lúc đi ngang Lý Vi Nhiên, đưa tay vỗ vỗ vai anh.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Lý Vi Nhiên vẫn không đến gần Tần Tang, anh đứng từ xa, xa không chạm đến được.

Tần Tang chậm rãi ngồi dậy.

“Chuyện Trình Hạo là anh làm”, cuối cùng anh nói, một câu nói đã đẩy Tần Tang vừa trải qua bao khó khăn xuống tận địa ngục. “Anh chỉ tức tối nhất thời mà thôi, không ngờ sự việc là nghiêm trọng như vậy”.

“Làm sao đây”, anh cười ảm đạm, “Tang Tang, lần này hình như chúng ta phải chia tay thật rồi”.

An Tiểu Ly căng thẳng kéo tay Trần Ngộ Bạch, vì trông anh như muốn đánh Tiểu cầm thú vậy. Tuy cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt anh như vậy, cô đoán Tiểu cầm thú đã làm sai gì đó.

Trong phòng bỗng vẳng ra tiếng gào thét của Tần Tang. Tần Tống kinh hãi mặc kệ sự ngập ngừng của Trần Ngộ Bạch, quay lưng xông vào trong.

Lý Vi Nhiên vẫn đứng đó, Tần Tang đang ném tất cả những gì lấy được vào người anh, trong phòng hỗn loạn, bình truyền đã vỡ, mảnh thủy tinh vương đầy dưới đất. Trần Ngộ Bạch thấy thế liền kéo An Tiểu Ly lại, ôm chặt vào lòng che chở.

Tần Tống lao đến giữ chặt Tần Tang đang điên cuồng, ôm siết vào lòng. Tần Tang khóc lóc vung vẩy tay chân, cổ và mặt cậu ta trong phút chốc bị cào rướm máu.

Nhất thời, mọi thứ trở nên hỗn loạn, Lý Vi Nhiên lại lạnh lùng quay đi.

“Tang Tang!”, Tần Tống không ngừng gọi cô, bất lực là cô không nghe thấy gì. Trần Ngộ Bạch bế bổng An Tiểu Ly đang giãy giụa lên, ra khỏi phòng gọi bác sĩ, chích một mũi an thần cho Tần Tang đã mất đi kiểm soát.

Tần Tang dần dần bình tĩnh lại, thất thần một lúc rồi ngủ thiếp đi. An Tiểu Ly rất đau lòng, chỉ vì sợ Trần Ngộ Bạch dọa sẽ cho cô một mũi an thần nên lặng lẽ rơi nước mắt.

Trên đường về cô vẫn khóc, Trần Ngộ Bạch lái xe, một tay đưa khăn cho cô. Đến nhà thì cổ họng cô đã khàn đi, anh thở dài, bế cô xuống xe rồi lên lầu.

“Đừng khóc nữa”, rót một ly nước cho cô, Trần Ngộ Bạch ôm cô ngồi trên sofa an ủi.

Tần Tang dần dần bình tĩnh lại, thất thần một lúc rồi ngủ thiếp đi. An Tiểu Ly rất đau lòng, chỉ vì sợ Trần Ngộ Bạch dọa sẽ cho cô một mũi an thần nên lặng lẽ rơi nước mắt.

Trên đường về cô vẫn khóc, Trần Ngộ Bạch lái xe, một tay đưa khăn cho cô. Đến nhà thì cổ họng cô đã khàn đi, anh thở dài, bế cô xuống xe rồi lên lầu.

“Đừng khóc nữa”, rót một ly nước cho cô, Trần Ngộ Bạch ôm cô ngồi trên sofa an ủi. Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nên cũng không biết nói gì. Lát sau bỗng siết chặt cô, lau nước mũi cho cô, hỏi: “Cuối tuần này đến nhà anh ăn cơm được không?”.

An Tiểu Ly vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu lia lịa, giờ cô chẳng tha thiết đi đâu.

Trần Ngộ Bạch không vui, nhéo má cô. Tiểu Ly cúi xuống cắn tay anh, để giải tỏa tâm trạng. Hai người lặng lẽ đùa nghịch một lúc, tâm trạng cô đã khá hơn. Buồn bã dựa vào ngực Trần Ngộ Bạch, “Liệu anh có ngày nào đó bất ngờ đối xử tốt với người khác không?”.

“Nếu cuối tuần em ngoan ngoãn theo anh về nhà thì sẽ không”, Trần Ngộ Bạch xoa đầu cô, nói gọn.

“Vậy anh cầu xin em đi”, An Tiểu Ly trề môi giở trò.

Trần Ngộ Bạch im lặng, cô ngước lên nhìn mặt anh, bị anh ấn xuống không cho nhìn. Lát sau anh mới ủ rũ nói: “… Cầu xin em”.

“Xin em cái gì?”.

Trần Ngộ Bạch chưa từng nghĩ anh có ngày lại thảm tới mức này, “Cầu xin em theo anh về nhà ăn cơm… hử?”.

An Tiểu Ly mới e thẹn “dạ” một tiếng. Trần Ngộ Bạch ngứa cả răng, kéo cô vào lòng, hôn một lúc, hơi thở dần nặng nề.

“Tiểu Ly, chúng ta kết hôn đi”, đêm khuya đầu hạ mát mẻ, sau cơn khoái lạc, Trần Ngộ Bạch kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cô, ôm vào lòng, khẽ nói.

An Tiểu Ly mệt mỏi rũ rượi, làu bàu, “Phiền lắm. Cô Trần và thầy An nhất định không đồng ý”.

“Anh sẽ giải quyết”.

“Mẹ anh hình như không thích em”.

“Anh thích em”.

Anh rất tự nhiên nói tiếp. Anh nói xong, căn phòng yên tĩnh. An Tiểu Ly mở to mắt, nhìn bóng đêm trước mặt với vẻ không tin nổi, cảm nhận lồng ngực sau lưng, nhịp tim đập mạnh mẽ.

“Vậy… nói sau đi. Xem anh biểu hiện thế nào”, cô nín thở, nói nhỏ.

Trần Ngộ Bạch cười khẽ, cọ mũi lên cổ cô, rồi lại ôm chặt hơn.

Ra khỏi viện, Tần Tang về thẳng nhà họ Tần.

Cả nhà chỉ có Tần Hòe đang chuẩn bị thi tốt nghiệp là có mặt, Vương Di đã theo Tần Liễu đau lòng tuyệt vọng ra nước ngoài thư giãn. Tần Uy và Tần Dương đều ở công ty.

Thấy Tần Tang về, Tần Hòe rất vui, ôm lấy chị.

Tần Tang cười nhẹ, vỗ vỗ mặt cậu, hỏi cậu vài chuyện học hành. Tần Hòe đối đáp trôi chảy, nói đến chuyện chọn đại học, Tần Hòe mười tám tuổi cau mày, “Em nghĩ em vẫn nên thi vào học viện kinh tế”.

“Tại sao?”, Tần Tang biết cậu thích nhiếp ảnh nhất, “Bố nói à?”.

Tần Hòe lắc đầu, ngập ngừng, “Em muốn về giúp bố và anh”.

Tần Tang cười khổ sở. Ngay cả Tần Hòe xưa nay lãng mạn không lo buồn cũng quyết định như vậy, Tần Tang dù không hiểu cũng biết nhà họ Tần hiện giờ khó khăn đến cỡ nào.

Đều do cô không tốt.

Tần Tang mệt mỏi ngồi xuống sofa, ánh mắt trống rỗng.

Ăn tối xong không lâu thì Tần Dương về, mệt mỏi tháo cà vạt đi về phòng, gặp Tần Tang đi ngang.

“Về rồi à?”, anh ta gượng cười.

Tần Tang gật đầu, “Em nói chuyện với anh được không?”.

Tần Dương ngớ người ra rồi gật đầu, “Nhưng phải để anh tắm cái đã, buổi chiều đi công trường, bụi bặm lắm”.

Tần Tang cười. Anh vào phòng, cô xuống lầu pha trà sữa, mang chút điểm tâm lên, đợi ở thư phòng trong phòng anh.

Tần Dương thay đồ mặc ở nhà ra, tóc ướt đẫm, nhưng trông khá hơn lúc nãy nhiều.

“Em đã gây phiền phức lớn cho nhà mình, phải không?”, Tần Tang và anh trai xưa nay rất thẳng thắn.

“Phiền phức nhỏ thì có. Công ty ‘kiến trúc Thành Thực’ rút tiền vốn, hạng mục của chúng ta mới đi được một nửa, mắc kẹt ở đó. Mà vì không hiểu hai vị tiểu thư nhà họ Tần rốt cuộc là hoa rơi vào nhà ai, nên mấy công ty vốn thân thiết đều giữ thái độ quan sát”. Tần Dương ngẩng lên nhìn cô, “Rốt cuộc bây giờ em yêu ai? Tại sao anh nghe nói em và cậu sáu Tần ở cạnh nhau? Không phải Lý Vi Nhiên sao? Tần Tang, em có biết không, hai người họ đều là cháu ngoại của tư lệnh Trương của quân khu, là anh em họ”.

Tần Tang ngơ ngẩn, hình như chưa từng nghe nói. Tần Dương đưa tay huơ trước mặt cô, cô mới tỉnh lại.

“Sao hình như đi Giang Nam một chuyến mà hồn phách bị hút mất rồi?”, Tần Dương cười hỏi. Tần Tang nghĩ ra gì đó, cười nói, “Tần Dương, anh nói em biết bây giờ em phải làm gì mới giúp được?”.

Tần Dương quan sát cô thật kỹ, như phát giác ra gì đó, “Anh đã nói rồi mà em không nghe. Anh không cần em làm gì, nhà họ Tần cũng không cần. Xưa nay em chỉ biết có mình em. Tần Tang, thực ra không xem em là người nhà, chỉ có một mình em là nghĩ thế thôi. Chí ít đối với anh, sự khác biệt giữa em và Tần Liễu chỉ là nó không hiểu chuyện bằng em, cần anh quan tâm lo lắng hơn. Giống như bây giờ, nó bị Dung Nham đá, đau lòng như thể cả thế giới bỏ rơi nó. Còn em còn biết đến hỏi anh phải làm sao”.

Tần Tang thở dài, “Tần Dương, anh thật lắm lời”.

Tần Dương cười, một câu nói thật thân thiết.

Trần Ngộ Bạch và bố rất giống nhau, bớt đi cái bụng, thêm mái tóc đen dày. An Tiểu Ly vừa nhìn thấy cái đầu bóng lưỡng của Trần Thế Cương là nhớ đến dáng vẻ cô Trần nghiến răng mắng “ông già hói”, cứ buồn cười mãi.

Trần Ngộ Bạch ôm vai cô, hơi nhúc nhích tay, An Tiểu Ly ngẩng lên, bị anh trừng mắt.

Đám trẻ nhà họ Trần rất thích An Tiểu Ly vô tư lự, dẫn cô đi tham quan các kiểu kiến trúc trong nhà. Phòng khách chỉ còn lại vợ chồng Trần Thế Cương và Trần Ngộ Bạch.

Bà Trần thở dài, u buồn nhìn con trai, “Ngộ Bạch, mẹ thật sự không thích cô ta”.

Trần Thế Cương chậm rãi gật đầu, tán đồng suy nghĩ của vợ, “Cô bé có lẽ là người tốt, nhưng không phù hợp làm con dâu nhà họ Trần chúng ta”.

Trần Ngộ Bạch thoải mái ngồi trên sofa uống trà.

“Trần Ngộ Bạch”, bố anh rất bất mãn trước thái độ đó.

Trần Ngộ Bạch ngước lên nhìn bố, uống trà rồi lạnh lùng nói: “Con không ý kiến”.

“Nhưng nếu cưới ai thì phải là cô ấy”.

Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt vợ chồng ông Trần lại thay đổi.

Tệ hơn so với việc con trai cưới một cô gái họ không thích về nhà, chính là vấn đề mà họ đã lo lắng bấy lâu – đứa con trai thiên tài xuất sắc, nho nhã hoàn hảo này, hình như là kẻ theo chủ nghĩa không kết hôn.

Trần Ngộ Bạch đặt ly nước xuống, “Con tôn trọng ý kiến bố mẹ, nên con đưa cô ấy về cho bố mẹ xem mặt. Nếu bố mẹ nói được, con sẽ chuẩn bị cưới. Nếu bố mẹ thực sự không thích, thì thôi vậy”.

Anh nói chắc nịch, bà Trần chịu khuất phục trước, lo lắng kéo áo chồng. Trần Thế Cương bất lực quá, nổi giận: “Nghịch tử!”.

Bữa trưa ở nhà họ Trần rất đáng sợ, trên bàn ăn dài, mặt đối mặt ngồi có đến gần hai chục người. Trần Ngộ Bạch dường như là người quan trọng trong gia tộc, ngồi ghế thứ hai bên tay phải Trần Thế Cương, Tiểu Ly bị anh ép ngồi cạnh.

Đám trẻ lúc nãy chơi đùa với Tiểu Ly lần này đều lặng lẽ, ai nấy cúi đầu, nín thở dùng bữa.