Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 23 phần 2
Tiểu Ly không quen sử dụng dao nĩa, cứ lách ca lách cách. Bà Trần cứ nhìn cô bằng ánh mắt lo âu, cuối cùng cũng thành công làm cô không còn lòng dạ nào ăn nữa.
Hóa ra Tiểu Bạch đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chẳng trách lạnh nhạt đến thế, thật đáng thương. An Tiểu Ly nghiêng đầu nhìn Trần Ngộ Bạch im lặng, xót thương cho anh.
Trần Ngộ Bạch cắt hết đồ ăn trong đĩa xong, đẩy qua trước mặt An Tiểu Ly.
Bữa trưa bức bối đã ăn xong, Trần Ngộ Bạch tâm trạng khá hơn, người nhà trò chuyện với anh đều bị anh lạnh mặt dọa cho chết khiếp. Ngồi một lát sau, anh sa sầm mặt đứng dậy cáo từ bố mẹ, dẫn Tiểu Ly đi.
Tiểu Ly băn khoăn, chỉ thấy thất bại chưa từng có.
“Đưa em đi chơi, được không?”, lên xe, anh bỗng tỏ ra tươi tỉnh, vui vẻ hỏi.
Tiểu Ly do dự nhìn anh, ậm ừ, “Trần Ngộ Bạch, hình như họ đều không thích em, hay là… tạm thời thôi nhé?”.
Vừa nói dứt, Trần Ngộ Bạch đạp mạnh thắng xe, An Tiểu LY bổ nhào về phía trước, suýt thì bay đi, cô hoảng hốt run rẩy kéo dây an toàn, bám chặt vào ghế, nhìn vẻ mặt hung dữ của anh, cười giả lả nịnh bợ, “Em… nói chơi thôi…”
Trần Ngộ Bạch mấy lần siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, không so đo với cô nữa.
Tần Tống bao một khu rừng ngoại ô để săn bắn. Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly tới đó thì mọi người đã bắt đầu chơi rồi.
Từ xa trông thấy nam nữ mặc đồ thợ săn rất oai, vai đeo súng săn, cưỡi ngựa đuổi theo, An Tiểu Ly ném hết mọi ưu phiền buổi trưa đi, túm lấy cánh tay Trần Ngộ Bạch, hí hửng nhảy cẫng lên.
Người ở bãi săn nói Lục thiếu gia chưa xuất hiện, đang đi cùng một mỹ nữ dạo bộ ven hồ. Trần Ngộ Bạch đoán là Tần Tang nên đưa An Tiểu Ly tới đó.
Quả nhiên là Tần Tang, Trần Ngộ Bạch khóe môi cong cong, cậu sáu Tần mặc quần cưỡi ngựa trông rất đẹp trai, vẻ mặt lại có phần tủi thân – Tần Tang ngồi cạnh là mặc một chiếc váy dài chấm đất màu xám tro, mái tóc buông xõa, trong cảnh này lại đẹp đến lạc lõng.
Tiểu Ly từ xa đã gào lên, Tần Tang và Tần Tống thấy họ tới thì lại gần.
“Anh Ba, Tiểu Ly”, Tần Tống có vẻ mặt mệt mỏi, “Quần áo ở phòng thay đồ bên kia, có người ở đó, hai người tự đi chọn nhé. Họ đã xuống dưới rồi”.
Trần Ngộ Bạch giữ An Tiểu Ly đang định chạy đi, thong thả hỏi: “Sao hai người không đi?”.
Tần Tống ấm ức nhìn Tần Tang, roi ngựa trong tay vút mấy cái, gục đầu ủ rũ. Tần Tang cười nói: “Tôi không thích cưỡi ngựa, hai người đi đi”.
An Tiểu Ly không hiểu chuyện gì, Trần Ngộ Bạch thì tỏ ra vui vẻ, ôm cô cười, đi thay đồ.
Trước kia Tần Tống như một đứa trẻ không có được đồ chơi, cứ ấm ức trốn vào một góc buồn bã. Bây giờ cuối cùng đã có, Tần Tang lại khiến cậu ta lãnh giáo được thế nào là “chẳng qua chỉ thế thôi”.
Trần Ngộ Bạch cưỡi ngựa rất giỏi, An Tiểu Ly chỉ có thể cưỡi một con ngựa nhỏ hiền lành, do nhân viên bãi săn dẫn đi, chậm rãi dạo bộ quanh rừng cây. Cũng may Trần Ngộ Bạch luôn rất kiên nhẫn nắm dây cương, đi cùng cô.
Buổi chiều dần dần qua đi, đoàn người lại ồn ào ra về, lên xe đi ăn đặc sản, vẫn do Tần Tống mời khách, rầm rộ tiến về “Thịnh Thế”.
Vừa ngồi vào chỗ, có người từ ngoài vào, kéo theo một người nữa, hét to: “Ngũ thiếu gia tới!”.
Mọi người đều ồ lên, chỉ có Trần Ngộ Bạch, Kỷ Nam và vài người biết nội tình, lo lắng nhìn Tần Tang. Cô đang ngồi cạnh Tần Tống, thấy Lý Vi Nhiên vào nhưng vẻ mặt không chút cảm xúc.
“Vi Nhiên! Chẳng đã nói bận không tới được sao? Thế nào, lần này bị kéo tới hả?”, có người đùa, Lý Vi Nhiên mỉm cười, không nói gì, tìm chỗ trống ngồi xuống.
Hôm nay đến dự toàn là bạn bè thân của Tần Tống và Lý Vi Nhiên. Tư lệnh Trương sắp tổ chức đại thọ, giao cho hai anh em làm chủ, mọi người đều tụ tập để cho ý kiến.
Trong bữa tiệc, Lý Vi Nhiên đánh đổ nước trái cây, Tần Tống vội đứng lên lấy khăn tay ra lau.
Khăn tay màu xám, ở một góc có đường chỉ xanh thêu hình chữ - QS[1].
[1]: Viết tắt phiên âm tên Tần Tang và Tần Tống.
Dung Nham nhanh mắt, kéo lại, cầm trong tay quan sát rồi xuýt xoa, “Tiểu Lục, từ bao giờ mà chú sến thế hả?!”.
Tần Tống nhíu mày nhưng không che dấu được vẻ dịu dàng, nhìn Tần Tang vẻ mặt dửng dưng, “Là của Tang Tang, tên em và tên cô ấy viết tắt giống hệt nhau”.
Nói thì nói, nhưng vẫn e dè gấp lại giao cho nhân viên phục vụ, “Cầm đi giặt, lát nữa mang lại đây cho tôi”.
Mọi người đều rất tò mò về Tần Tang, lần này có chủ đề nên tranh nhau chọc ghẹo. Có người đòi Tần Tang phát biểu cảm nghĩ đã thu phục được con Cầm thú ngang ngược Tần Tống như thế nào.
Tần Tang vuốt tóc, cười khẽ, không nói gì mà nhìn người hỏi, đến khi người đó phải nhìn tránh đi, cuối cùng kiếm cớ ra ngoài. Tần Tống ngượng ngập lên tiếng hòa hoãn không khí, lại khui rượu đi vòng vòng chúc tụng.
Dung Nham vô tâm gợi mở chủ đề bị Kỷ Nam nhéo một cú, đau đến há hốc miệng, không dám nhiều chuyện nữa.
Anh họ Lý Vi Nhiên là Lý Chí Nhiên, trong lúc nói chuyện một tay che trán, tay kia vỗ mạnh vai Lý Vi Nhiên, “Tiểu Lục chúng ta đã chìm đắm rồi, Tiểu Ngũ, chú phải gắng gượng, trong nhà ta anh chỉ có chú là đồng minh thôi”.
Lý Vi Nhiên bị vỗ đến sặc cả rượu, cúi xuống ho sặc sụa: “Nói bậy! Nếu em bị trói chặt thì ngàn vạn trái tim cô đơn của các thiếu nữ lấy ai bù đắp?”.
Mọi người cười ồ, Lý Vi Nhiên cũng cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra, lại giống như uống nhiều quá lại buồn nôn, bịt miệng lao ra ngoài.
“Tên này hôm nay sao uống kém thế?”, Lý Chí Nhiên lắc chai rượu, mới một phần ba!
Trần Ngộ Bạch uống rượu, thong thả nói với đám người đang hào hứng trên bàn tiệc: “Lát nữa Lý Vi Nhiên vào, mọi người bớt nói lại!”.
Tần Tống hơi nhíu mày, nhìn anh Ba nhưng không nói gì. Tần Tang cười, nâng ly rượu lên uống cạn.
Lý Vi Nhiên xả đầy nước vào bồn rửa mặt, nhúng cả đầu vào.
Anh ngước lên, nhìn mình trong gương, gương mặt đẫm nước đang rỏ tí tách, đôi mắt đỏ hoe. Thảm hại, tiều tụy.
Lúc đi vào, anh đứng ngoài hành lang một lúc, nghe tiếng cười nói bên trong, Lý Vi Nhiên cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
“Ngũ thiếu gia”, phục vụ ngoan ngoãn gọi, tay xách cái túi.
“Khăn tay?”, giọng anh khàn khàn.
“Vâng, của Lục thiếu gia”.
“Của tôi!”, anh nói nhỏ, giật lấy cái túi, quay lưng đi.
Cậu chàng mười bảy, mười tám tuổi sợ hãi chạy theo, “Ngũ thiếu gia, Lục thiếu gia nói…”
“Là của tôi!”, Lý Vi Nhiên quát khẽ, lạnh lùng nhìn cậu ta, đến khi chắc chắn cậu ta không dám mở miệng hỏi nữa, mới vung tay bỏ đi.
Tiểu Ly đang kéo tay Tần Tang thì thầm to nhỏ thì Trần Ngộ Bạch đến. Tần Tang nhếch môi với anh, nhấc váy bỏ đi.
An Tiểu Ly lo lắng nói với Trần Ngộ Bạch: “Em hỏi nó nghĩ gì, nó lại nói chẳng có gì. Trước kia nó có vậy đâu”.
“Yên tâm, cô nàng này tuyệt đối mạnh mẽ hơn em tưởng. Em có thấy Tần Tống bị cô ta dằn vặt, sắp chịu không nổi rồi không?”.
An Tiểu Ly kéo tay áo anh, “Lý Vi Nhiên và Tần Tống là sao vậy?”.
Trần Ngộ Bạch búng vào trán cô, uy hiếp: “Đã nói đừng hỏi, muốn anh xử em hả?”.
Cô bất mãn quay mặt đi, vừa tức vừa buồn rất đáng yêu. Trần Ngộ Bạch bưng ly nước trái cây sang cho cô, “Chuyện của họ, người khác không xen vào được, em đừng lo những chuyện này. Chúng ta… đi gặp bố mẹ em nhé?”.
An Tiểu Ly hơi ngần ngại, mãi sau mới trả lời: “Tiểu Bạch, anh có chắc thật không? Chúng ta sẽ kết hôn?”.
Cô cứ thấy không thực, người như Trần Ngộ Bạch thực sự có thể lấy làm chồng ư?
Sao cô cứ nghĩ tới là lại thấy không chắc chắn tí nào?
“An Tiểu Ly!”, Trần Ngộ Bạch tức chết, anh đã tính toán cả ngàn bước này rồi, mà cô vẫn cứ đứng tại chỗ băn khoăn xem có nên chạy không?! Cho dù tự tin như anh, lúc này cũng thấy buồn bực, nhưng thấy cô thực sự tỏ ra do dự hoang mang thì anh cũng không biết phải nói gì nữa. Vừa lúc đó Kỷ Nam tới kéo Tiểu Ly đi chơi bài, Trần Ngộ Bạch đang lo mình sẽ không kìm được mà đánh cô, nên tiện tay đẩy cô đi.
Tìm mãi trong đám người, Trần Ngộ Bạch mới thấy Tần Tang ở quầy bar nhỏ phía trong.
“Nói đi, có chuyện gì?”, Tần Tang vui vẻ cầm ly rượu, anh ngồi một lúc rồi, cô mới phá vỡ sự im lặng. Hai người họ xưa nay rất rõ ràng, nếu không có chuyện gì thì Trần Ngộ Bạch sẽ không tới nỗi buồn chán ngồi cạnh cô thế này.
“Cô không cần tôi kể cho cô nghe chuyện của Vi Nhiên và A Tống chứ?”, Trần Ngộ Bạch nói.
Tần Tang cảm thấy hứng thú, chọc anh: “Anh không cần tôi kể anh nghe gặp bố mẹ anh xong, An Tiểu Ly sợ hãi thế nào chứ?”.
Hai người nhìn nhau, Tần Tang phì cười, Trần Ngộ Bạch cũng hơi nhếch khóe môi.
“Chúng ta sống thật mệt mỏi”, Tần Tang nằm bò ra bàn, thở dài, “Trần Ngộ Bạch, có lúc tôi nghĩ, nếu có thể chọn lựa, tôi thật muốn làm Tiểu Ly”.
“Nếu không có An Tiểu Ly, cô sẽ là đối tượng rất tốt của tôi”, Trần Ngộ Bạch chạm ly với cô, ngửa cổ uống cạn.
“Cám ơn”.
Trần Ngộ Bạch thoải mái hơn, hỏi cô: “Giờ cô định làm gì? Tương kế tựu kế?”.
“Anh ấy không muốn làm tổn thương Tần Tống, thế thì tôi cứ theo ý anh ấy. Tôi biết anh ấy buồn, không làm sao được, nếu An Tiểu Ly gài bẫy tôi, tôi cũng sẽ nhượng bộ… Ngoài ra, tôi cũng cần chút thời gian và cách khác để giải tỏa nỗi buồn của tôi…”, giọng Tần Tang nhỏ dần, “Chẳng hạn dằn vặt hành hạ Tiểu cầm thú hay gì đó…”
Trên đời này không có đàn ông không bị cám dỗ, nhưng tuyệt đối sẽ có người đàn ông chịu đựng được cô đơn. Cô tin Lý Vi Nhiên.
Điều cô đau lòng là, anh không muốn nói cô biết.
Còn so ra thì, cô cũng đã hiểu ra, những gì ban đầu cô làm khiến anh buồn đến nhường nào.
“Vậy tôi thì sao, tôi phải làm gì?”, Trần Ngộ Bạch cuối cùng cũng hỏi tiếp.
“Như tôi thôi, nó muốn gì, thì anh cứ cho”, Tần Tang liếm ly rượu, hút một miếng, “Dù sao đã mệt mỏi thế này rồi, có mệt thêm cũng chẳng sao. Ai bảo anh dại dột thích người ta”.
Trần Ngộ Bạch cau mày, chạm ly với cô, “Giống nhau thôi”.
Tần Tang cười, tiếng cười trong vắt khiến mọi người thấy đều quay nhìn. Trần Ngộ Bạch thấy ánh mắt dò hỏi của Tần Tống gần đó, bỗng rất tò mò, hạ giọng hỏi Tần Tang: “Từ khi nào mà cô biết Tiểu Lục hãm hại Tiểu Ngũ?”.
Ánh mắt Tần Tang đã hơi mơ màng, cười cười: “Tôi hỏi Yến Hồi, anh ta nói chỗ anh ta có một loại thuốc có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác mạnh, chỉ cần có rượu vào người, trúng thuốc rồi có thể nhìn thấy bất kì người nào anh ấy muốn thấy”.
“Yến Hồi? Châu Yến Hồi?”, Trần Ngộ Bạch sửng sốt.
Tần Tang đã say, “Trần Ngộ Bạch, tôi nói anh biết nhé, thực ra ngay từ đầu tôi đã không tin! Giống anh, anh có tin Tiểu Ly dám phản bội anh không? Ha ha…”
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Tần Tống cuối cùng không nhẫn nại nổi, bước lại, “Tang Tang?”. Cậu ta cúi xuống ôm vai cô, Tần Tang ngửa lên nhìn cậu ta, sắc mặt đỏ hồng, “Vi Nhiên, anh sẽ không thế, em biết”.
Tần Tống để mặc cô ôm cổ, không chút cảm xúc. Trần Ngộ Bạch kéo Tần Tang xuống, đặt ngồi ngay ngắn lên ghế, chớp mắt cô lại gục xuống quầy bar, lảm nhảm cái tên mà Tần Tống không muốn nghe nhất.
“A Tống, chú và Tiểu Ngũ thân hơn bất kì kì hai người nào trong nhóm”, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nói, “Nên bọn tôi đều không nhúng tay, chỉ là dù quyết định thế nào đều nghĩ đến trước kia và sau này. Khi chỉ vì một mình chú mà lôi kéo cả đời của hai người họ sao? Huống hồ…”, anh cười lạnh, gõ bàn, “Chú tự hỏi xem, cô gái này, là người chú có thể lôi kéo cả đời này được à?”.
Sắc mặt Tần Tống dần mất đi màu máu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ Bạch, bàn tay ôm vai Tần Tang vẫn siết chặt. Như một thằng bé bảo vệ món đồ chơi yêu thích nó giật được. Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn cậu ta một lúc lâu, cười lạnh lẽo rồi cầm ly rượu, quay lưng bỏ đi.
Tần Tang về lại R là và lúc chạng vạng, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời.
Diệp Thụ đang lên lớp, Tần Tang dựa vào phía sau cánh cửa lớp, lặng lẽ nhìn mẹ giảng bài, viết chữ trên bảng đen.
Diệp Thụ dạy ngữ văn, lúc nhỏ An Tiểu Ly lúc nào cũng không đủ điểm môn này, cô Trần nhờ Diệp Thụ dạy thêm, Tần Tang cũng ngồi học chung. An Tiểu Ly viết một bài văn mà đi vệ sinh tới bốn, năm lần, cô lại hoàn thành nhanh chóng. Diệp Thụ lúc đó cứ nói cô có năng khiếu, Tiểu Tang Tang của mẹ, lớn lên nhất định sẽ trở thành nhà văn.
Nên sau này, cô thật sự đã lớn, nhưng cương quyết chạy đi viết tiểu thuyết không đứng đắn.
Cái mà mẹ dạy con, không phải thứ con cần. Tang Tang, thực ra không phải không oán trách mẹ.
“Tang Tang?”. Diệp Thụ gọi con gái mấy lần, từ lúc vào nhà cô đã kì quặc, bắt đầu ăn nãy giờ mà vẫn ngơ ngẩn ngồi, “Con có nghe mẹ nói gì không?”.
“Hả?”, Tần Tang sực tỉnh.
“Sao?”, Diệp Thụ cười, hỏi cô, “Bị non nước Giang Nam thu mất hồn vía rồi à?”.
Tần Tang cúi đầu cười, “Con… con chia tay Lý Vi Nhiên rồi”.
Diệp Thụ bình thản “ồ” một tiếng.
“Anh ấy có một đứa em trai rất quý giá, ừm, tình cảm rất tốt rất tốt… Tần Tống thực ra… thực ra cậu ấy chỉ là tâm trí chưa trưởng thành, con có thể nhận ra cậu ấy đã hối hận… Bố bây giờ rất thất vọng về con, con rất lâu không gặp ông ấy rồi… Hình như không ai sai lầm cả…”
“Tang Tang!”, Diệp Thụ cắt ngang, “Con sao vậy?”.
“Mẹ, ban đầu tại sao mẹ không cần con?”, Tần Tang tỏ vẻ hoang mang, im lặng một lúc rồi nói.
Diệp Thụ nhìn cô, con gái hôm nay hình như rất buồn.
“Theo bố con không tốt hay sao?”.
“… Không tốt”.
“Tại sao?”.
“Tại sao mẹ không cần con?”, Tần Tang cố chấp đòi hỏi câu trả lời.
Diệp Thụ không nói, thong thả ăn cơm. Tần Tang đợi đến hoảng loạn.
“Nếu không phải do bố nuôi lớn, có lẽ con sẽ dũng cảm hơn, chứ không phải chỉ có thể đợi người khác cuối cùng chơi chán rồi bỏ như bây giờ”, cô bình tĩnh lại, cười rất ngọt ngào.
“Mẹ… Con thật sự rất muốn lấy Lý Vi Nhiên làm chồng”, cô vẫn cười, nhưng nước mắt lại rơi tí tách xuống chén.
L�X:n �= �> không chỉ có mình một người đàn ông là Lý Vi Nhiên”.
“Nếu là Tần Liễu thì anh không cần phải phí công sức để ép nó đối diện với hiện thực như thế này”, Tần Dương rất bình tĩnh. “Em và Tần Liễu trong lòng anh, chỉ có tính cách khác nhau, Tần Tang, em cũng là em gái anh”.
Tần Tang sửa lại áo khoác đàn ông trên người, cười với Tần Dương, “Thế thì tôi nên cám ơn anh thế nào đây? Anh trai?”.
Tần Dương cau mày, “Đừng trẻ con như vậy”.
“Anh rảnh lắm hả?”, Tần Tang cau mày vẻ chán ghét, “Không cần lại âm mưu tính toán với bọn Trình Hạo nữa. Trần Ngộ Bạch còn trẻ con hơn tôi nhiều”.
“Hắn đã đánh Hạo Nhiên, Tiêu Miễn ra nông nỗi đó. Chúng ta cũng không định cho qua. Tần Tang, em và Lý Vi Nhiên phải cắt đứt, nếu không anh chỉ có thể làm đến đây”.
“Ha, lần này lại không sợ kinh động đến bố nữa?”, Tần Tang cười lạnh, “Thực ra cái anh để tâm không phải là kinh động đến bố, mà là người làm kinh động đến bố là ai. Anh biết chuyện Tần Liễu và Dung Nham chắc chắn không che giấu nổi, nên anh đẩy tôi ra trước. Tần Dương, tôi không nói không có nghĩa là không biết gì, anh hà tất phải giả tạo đến mức ép tôi phải trở mặt với anh chứ?”.
Tần Dương lần đầu biết được một Tần Tang toàn thân đầy gai nhọn như vậy, anh ngớ người, lại đưa tay ra vuốt tóc cô, cô bất giác tránh né, Tần Dương rụt tay lại, “Tần Tang, trong nhà này không ai hiểu em bằng anh. Em quá quan tâm đến bản thân, từ nhỏ đã thế, lại muốn bố mẹ chấp nhận em, lại muốn bản thân sống được thoải mái tự do, em quá tham. Em dựa vào đâu mà cho rằng em có thể không bị tổn thương cả đời này?”.
Những lời này như mũi kim đâm vào cái vỏ bảo vệ đã có vết rạn nứt của Tần Tang, cô cố đè nén sự chua xót trong lòng, vẻ mặt vô cảm quay về phòng.
“Anh thực sự là thương yêu Tần Liễu hơn, đó là vì nó cần người khác yêu thương nó nhiều hơn em. Nếu phụ nữ đều tự bảo vệ mình kín kẽ như em, thế thì cần đàn ông làm gì? Nhưng em là em gái anh, cho dù trái tim em sâu xa đến cỡ nào cũng được, anh không phải là không thương em”.
Giọng Tần Dương như mọc chân bám chặt theo cô, Tần Tang quay lưng lại với anh ta, đôi môi mím chặt.