Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 24 phần 2
Có dạng người ngốc nghếch như cô, lại có thể khơi gợi sự tin tưởng thuần khiết mà anh đã chôn giấu sâu thẳm trong tim, vẽ hoa vẽ lá. Có dạng người mạnh mẽ như anh, lại có thể dịu dàng gói ghém thế giới đầy rẫy nỗi đau vì cô, chỉ còn tươi đẹp.
Sinh ly tử biệt, đã hẹn cùng anh. Nắm chặt tay anh, bên nhau trọn đời.
Một người khác cùng mỗi lo lắng giống anh rằng cô ngốc trong thời khắc quan trọng sẽ làm chuyện mất mặt, đang trốn khỏi góc chụp của nhiếp ảnh gia, đứng sau lưng cô ngốc ở gần đó, lúc này cũng đang rơi nước mắt.
Đèn vừa sáng, Lý Di Nhiên lập tức mang giày cao gót nhảy lên trên ghế, hét lên trong tiếng vỗ tay lịch sự. Do cô nàng hét lên nên những tiếng huýt sáo cũng nổi lên, sau đó những tiết mục góp vui khác càng loạn thêm, đứng bên sân khấu là nhóm trẻ, ai nấy hào hứng phát huy hết khả năng của mình.
Tư lệnh Trương là người dễ tính, thấy mọi người vui cũng nghĩ sinh nhật này phải có gì đó khác biệt, dù sao cũng chỉ toàn người quen thân, đám trẻ đùa giỡn quậy phá thì cứ kệ chúng nó.
Tần Tang và Lý Vi Nhiên đã không biết vì sao mà cùng lên sân khấu trong cảnh hỗn loạn đó, hai người đều đứng trước micro một trái một phải, đồng thời quay sang tìm ban nhạc, ánh mắt họ chạm nhau.
Bàn bên dưới, Tần Tống đang trò chuyện vui vẻ, bỗng giật mình định nhìn xung quanh tìm Tần Tang, thì đám người lạ yên tĩnh lần nữa.
Giọng nữ rất trong, Tần Tống nghe hai chữ đầu đã biết là Tang Tang của anh. Đồng thời tiếng kèn harmonica lạo xạo vang lên qua micro.
Tần Tang ngồi trên ghế cao, hai tay cầm giá đỡ micro, váy trắng rủ xuống, hơi lay động, như đang khơi gợi trái tim ai. Bên phải cô, trước micro, Lý Vi Nhiên hơi cúi đầu, hai tay cầm kèn harmonica màu xanh, nhẹ nhàng thổi.
Từ từ nhìn lại, buổi tối từng thuộc về chúng ta
Chỉ toàn hình bóng anh, tặng cho tim em ánh dương rực rỡ
Những giọt nước mắt khờ dại, làm sao tha lỗi cho con tim nay
Sáng mai phải tạm biệt anh, con đường có lẽ cô đơn dài đằng đẵng
Trong tích tắc, có quá nhiều điều cần nói
Tiếc rằng đã sắp mỗi người một nơi
Đành đăm đắm nhìn giây phút này
Tương lai dù có nhiều bài hát
Bay đến tận con đường xa xôi của em
Ánh trăng đêm nay thật sáng
Cũng không bằng cảnh đêm rực rỡ
Dù là thế em vẫn yêu mến
Ah…
Vì đêm nay anh ngồi hát cùng em.
Tiếng Anh của Tần Tang không chuẩn, nhưng có thể làm rung động con tim người nghe. Lý Vi Nhiên thổi kèn không hay lắm, nhưng có thể hòa nhịp với tiếng hát của cô, buồn bã khơi gợi nỗi niềm.
Tần Tống từ lúc bắt đầu đã muốn xông lên, nhưng chưa đứng dậy thì đã bị Dung Nham ấn xuống.
“Chú có thể giữ cô ấy cả đời được không?!”, Dung Nham vẻ đùa cợt, nhưng giọng nói lạnh băng, “Tiểu Lục, có phong độ lên, cũng có lương tâm hơn đi”.
Xong một ca khúc, Tần Tang trượt xuống khỏi chiếc ghế cao trong tiếng hoan hô, nhấc tà váy lên, lặng lẽ lướt đi. Lý Vi Nhiên vẫn ngồi đó, đăm đắm nhìn cô đi xa dần, ngón tay anh giữ chặt cây kèn harmonica, đầu ngón tay đã trắng bệch.
Tan tiệc, Tần Tống đưa Tần Tang về nhà. Trên đường cậu ta mím chặt môi không nói. Tần Tang cười vui vẻ dựa vào cửa xe, nhìn cảnh vật lùi lại sau lưng mà cứ cười mãi.
“Trần Ngộ Bạch thật sự một khi làm là khiến người ta kinh ngạc”, Tần Tang nhớ đến niềm hạnh phúc của An Tiểu Ly mà sung sướng lây, lảm nhảm một câu, bỗng quay sang nhìn chàng trai ngồi cạnh, “A Tống, cậu có nghe câu nói nào khiến cậu cảm động nhất chưa?”.
“Chưa”, Tần Tống kìm nén cảm xúc, cứng nhắc nói.
Tần Tang thở dài, “Cậu đúng là một cậu bé…”
Cô vừa nói xong, cơ thể đã lao về phía trước, cô sợ quá hét lên. Cũng may là có thắt dây an toàn nên cô lại bị kéo ngược trở lại.
Tần Tống đạp mạnh thắng, kéo dây ra, lao bổ về phía cô, đè xuống. Gương măt đẹp trai của cậu không còn vẻ đùa cợt như thường ngày mà ánh mắt rất hung tợn.
“Tần, Tang!”, cậu nghiến răng gọi tên cô, bộ dạng giận dữ như muốn nuốt sống cô, “Em thật khốn kiếp!”.
Cậu thật sự tức giận, Tần Tang vẫn giữ vẻ say đắm mơ màng, còn đưa một tay lên chạm vào mặt cậu.
“Cậu có biết câu nói cảm động nhất tôi từng nghe là gì không?”, cô như không để ý đến lửa giận trong mắt cậu, mà chỉ nhìn xuyên qua cậu đến một người đàn ông khác, trên bãi đất tuyết trắng mênh mang, người đàn ông chạy trên chữ “love”, “Có người nói với tôi, trên thế gian này có một số người và việc, có thể khiến anh ấy vì nó mà chết đi, bao gồm tôi. Nhưng thế gian này anh ấy chỉ nguyện vì một mình tôi mà sống, cho dù là sống rất gian khổ”.
Tần Tang nhẹ nhàng ve vuốt hàng lông mày của cậu, “Tôi không bằng anh ấy, tôi không thể làm được việc chết vì ai đó, nhưng có một điều tôi và anh ấy giống nhau – A Tống, tôi chỉ nguyện vì một mình anh ấy mà sống, cho dù là sống rất gian khổ”.
Trái tim Tần Tống tê tái trước những lời nói băng giá của cô.
Nếu có người từng yêu vô vọng như cậu yêu Tần Tang, thì sẽ hiểu cảm giác bi ai lúc này: rõ ràng là cậu thích cô trước, nhưng cô lại chỉ nhớ những điều tốt đẹp người ấy mang lại.
Dựa vào đâu?
Hôm nay tâm trạng cả hai đều không yên nên im lặng khác thường. An Tiểu Ly ngâm mình trong bồn tắm, gối lên lồng ngực ấm nóng chắc khỏe của anh, trong lòng ấm áp kỳ lạ.
“Trần Ngộ Bạch”, cô khẽ gọi.
Ai đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi “ừ” khẽ một tiếng.
“Thực ra anh có thể nói thẳng với em, không cần nói với mọi người như tối nay”, An Tiểu Ly tránh tay anh ra, trở mình lại trong nước, nằm bò trên người anh, đầu gác lên hõm vai anh.
Trần Ngộ Bạch vẫn nhắm mắt.
“Em biết anh xấu hổ”, An Tiểu Ly lười biếng nằm bất động, nói nhỏ bên tai anh, “Trước kia cứ nói những chuyện này với anh là anh sẽ ném em lên giường. Trước đây em nghĩ anh không yêu em, thực ra chỉ là anh mắc cỡ thôi”. Mắt cô sáng rỡ, “Giống như thi cử vậy, cứ phải có giám thị ở đó thì anh mới có thể ép mình mau mau hoàn thành bài thi. Trần Ngộ Bạch, anh cứ luôn mắc cỡ!”.
Trần Ngộ Bạch cuối cùng không kìm được, mặt đỏ dần, rồi không nói không rằng hôn lên đôi môi mấp máy của cô.
“Trần Ngộ Bạch…”, khi mọi thứ ngừng lại, cô rũ rượi tựa vào người anh, khẽ gọi tên anh mãi. Anh không đáp, cô liền gỡ ngón tay anh ra đùa nghịch, “Em đã từng nói với anh chưa nhỉ?... Thực ra em hình như, có lẽ, có thể, chắc là… cũng yêu anh…”, cô càng nói giọng càng nhỏ, rồi co mình xuống phía dưới. Anh ngớ ra, lòng cuộn trào, sau đó kéo cô lên, nhưng cô đã ngủ say.
Cả đêm cô cứ gọi “Trần Ngộ Bạch”, không ngừng. Còn Trần Ngộ Bạch cũng luôn chìm đắm trong trâm trạng xót xa khó tả. Cúi xuống ngắm cô ngủ yên ngon lành, mãi sau, đến khi ngọn gió ban mai mát mẻ thổi tung rèm cửa, trong phòng mát hẳn, anh bất giác đưa tay ôm chặt lấy cô, mới phát hiện ra rốt cuộc mình bị sao.
Yêu chiều. Cảm giác yêu chiều khi một người đàn ông sau khi yêu một người phụ nữ, muốn đối xử tốt mãi mãi với cô ấy.
Ánh mắt anh yên tĩnh trong màn đêm, khóe môi nở nụ cười. Đưa tay lau nước bọt cho cô gái trong lòng, hôn lên mũi cô, cơn buồn ngủ kéo đến, ngon lành đẹp đẽ.
Sân bay.
Tần Tống dựa vào cây cột ở cửa vào, ngơ ngần nhìn Tần Tang đang đi tới.
“A Tống?”, Tần Tang cười, huơ tay trước mặt cậu, “Nghĩ gì vậy?”.
Tần Tống hoàn hồn, cười gượng, “Không sao, đi thôi”, cậu đón lấy valy nhỏ của Tần Tang, đi tới quầy làm thủ tục.
Mới được vài bước, cậu bỗng dừng lại, kéo tay cô, nhìn cô chăm chú, gương mặt có vẻ do dự.
Tần Tang quay lại nhìn cậu, cười nhẹ, bị cậu kéo vào trong lòng. Cậu cúi đầu, cô không tránh né, môi hai người chạm vào nhau.
Đầu lưỡi ấm nóng của cậu tách môi cô ra, cuốn môi cô vào và mút mát, cậu hơi nóng người, không hề để ý đến đây là đâu.
“85”, kết thúc, cậu ngẩng lên, nhìn đồng hồ đeo tay, quyến luyến liếm môi cô rồi khẽ nói.
Tần Tang vẫn mỉm cười, “Cái gì?”.
“Mạch đập của em”, Tần Tống buông tay nãy giờ túm lấy tay cô, đôi mắt đẹp buồn bã cụp xuống, “Anh tự nhủ, nếu vượt quá 100, anh sẽ bất chấp tất cả, đưa em đi Nhật gặp ông bà nội anh, đính hôn, kết hôn… Cho dù có lỗi với anh ấy, anh cũng chấp nhận”.
“Đi đi!”, im lặng một lúc, cậu bỗng hét lên như một đứa bé, bực bội vò tóc, bất mãn nhe răng ra với côi, “Đứng đờ ra đó làm gì?! Không lẽ còn muốn nghe anh chúc phúc em?”.
Trong mắt cậu như có ánh sáng lấp lánh, tự cậu cũng phát hiện ra, quay mặt đi vẻ không tự nhiên, “Em nằm mơ…”
Chưa nói xong, sân bay bỗng có tiếng ồn ào, lối ra máy bay bị một đám người mặc âu phục màu đen chắn lối, bên trong những người đã đi vào đang lùi ra, mọi người đều không biết tại sao lại bị chặn sân bay, bàn tán không ngớt.
Tần Tống mới nhìn đã biết là nhân viên bảo vệ của Lương Thị, nhún vai, “Toi, Hello Kitty cuối cùng đã ra oai rồi, anh phải đi nhanh thôi”.
Tần Tang cười khẽ, vẫy tay với cậu rồi kéo valy ra ngoài.
Sau lưng tiếng người ồn ào, chân cô nhẹ bẫng, càng đi càng xa. Trong dòng người đông đúc chen chúc, vẻ mặt bình thản của Tần Tống mất dần, nhìn theo bóng cô, im lặng.
Tần Tang khó khăn lắm mới ra tới cửa, qua dòng người hỗn loạn, cô nhìn thấy một người đàn ông nhảy xuống từ chiếc Land Rover vừa thắng gấp, trong lúc hoảng loạn anh hụt chân, ngã nhào xuống nhưng vội vàng bò dậy, kéo lại áo khoác mặc trái, loạng choạng lao vào trong.
Tần Tang cúi thấp đầu, theo dòng người ra ngoài, quả nhiên Lý Vi Nhiên mải lo chạy vào trong, không nhìn thấy cô.
Mọi người tưởng sân bay có vụ đánh bom hay xảy ra chuyện khủng bố gì đó nên rất đồng lòng phá tan bức tường của các nhân viên bảo vệ, lao vào trong, hành lý của Tần Tang bị xô đẩy văng ra, cô một mình chạy ra, vẫy xe taxi, nghĩ gì đó lại chạy ngược vào trong. Tìm một người mặc áo đen trông ngốc nhất, cô vỗ vai anh ta, nhón chân lên hét vài câu gì đó.
Trong đám hỗn loạn, người đó ngớ ra, cô vội bỏ chạy.
Phía sau, người kia ấn vào tai nghe, hét lên: “Tần tiểu thư mà Ngũ thiếu gia muốn tìm đang ở ngoài sân bay”, vừa hét vừa chạy theo, mấy lần bị người ta đâm vào, loạng choạng suýt té.
Trong cảnh gần như phim hành động đó, Tần Tang cười to suốt đoạn đường, nhảy lên taxi, lao vút đi trong tiếng gào thét càng lúc càng gần của đám người đuổi theo.
“Cô ơi đi đâu?”, tài xế hỏi.
Tần Tang chưa kịp trả lời, chỉ bảo ông ta cứ chạy thẳng. Cô ngồi vững lại mới cảm thấy điện thoại di động đang rung lên trong túi, có tin nhắn chưa đọc.
Cầm lên xem là Diệp Thụ, một tiếng trước gửi tới, chỉ là cô không để ý.
“Mẹ tưởng nếu biến thành công chúa sẽ gần hơn với hạnh phúc. Không phải không cần con, chỉ là mẹ chưa thể biết trước ngày hôm nay. Tang Tang, mẹ rất xin lỗi, nhưng thật sự mẹ rất yêu con”.
“Cô ơi, đi đâu?”, tài xế vừa chạy vừa hỏi lại.
“Chọn đường xa nhất đi một vòng, rồi quay lại sân bay”, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài, ánh mắt Tần Tang lộ vẻ chua xót, ra sức chớp mắt, đỡ hơn một chút. Cô cất điện thoại, dựa vào lưng ghế.
Lý Vi Nhiên, em đi một vòng, đợi anh đến tìm em.
Giữa hạ, ánh sáng rực rỡ, Tần Tang miết tay lên cửa sổ rực sáng, ngập tràn hạnh phúc.