Tửu quốc - Chương 01 phần 1

Chương 1

1

Đinh Câu, trinh sát viên ngoại hạng của Viện Kiểm sát tỉnh đáp nhờ chiếc xe tải nhãn hiệu Giải phóng đi mỏ than La Sơn ở ngoại vi thành phố, điều tra một vụ đặc biệt. Dọc đường do suy nghĩ căng thẳng, đầu anh nở ra, chật căng chiếc mũ lưỡi trai số 58 vốn lúc thường đội rất rộng. Khó chịu quá, anh lột mũ xuống, thấy viền mũ đẫm mồ hôi, hơi nóng bốc lên quyện với một mùi lạ xộc lên mũi khiến anh lợm giọng. Anh vội vàng đưa tay chẹn lấy yết hầu.

Gần đến khu mỏ, mặt đường đen nhẻm đầy ổ gà, xe đang lao nhanh phải chạy chậm lại. Nhíp xe phía dưới kêu ken két. Phía trên, đầu anh liên tục chạm ca bin. Nghe tiếng cô lái xe chửi con đường, chửi người. Thật buồn cười khi nghe những lời chửi rủa tục tằn thốt ra từ miệng một thiếu phụ xinh xắn, nên anh bất giác ngoảnh sang. Cô mặc bộ quần áo bò màu xanh, ve áo sơ mi đỏ bên trong dựng lên rất cao, che cho cái cổ trắng nõn, cặp mắt đen láy, tóc ngắn và thô, tay đi găng trắng, điều khiển vô lăng rất điệu nghệ. Mỗi khi tránh ổ gà, cô nhếch mép bên trái khi sang trái, nhếch mép bên phải khi sang phải. Mép cứ nhếch hết trái lại phải, mũi nhíu lại, lấm tấm mồ hôi. Trán ngắn, cằm cương nghị, cặp môi mọng, chứng tỏ cô rất máu chuyện chăn gối. Xe lắc dữ dội, hai người cứ liên tục chạm vào nhau, tuy cách một lần vải, nhưng làn da đói khát của anh vẫn cảm nhận được cơ thể nồng ấm và mềm mại của cô ta. Anh rất muốn gần gũi người thiếu phụ, chân tay ngứa ngáy chỉ muốn sờ cô ta một cái. Ý muốn thật quái đản với một trinh sát viên già đời như anh, nhưng hình như nó cũng là chuyện thường tình. Anh lắc lắc cái đầu to bự, rời mắt khỏi khuôn mặt cô ta.

Đường ngày càng xấu, hết ổ gà lại đến ổ trâu, xe lắc dữ dội, phì phò như một con thú bị thương nhích dần lên, cuối cùng cũng nối được vào đuôi đoàn xe dài dằng dặc. Cô nhả chân phanh, tắt công tắc điện, tháo găng tay, vỗ bồm bộp vô lăng, nhìn anh không chút thiện cảm, buông một câu:

- Mẹ kiếp, may mà bụng không có thai!

Anh ngớ người, đế một câu:

- Nếu có thì chắc chắn là phọt ra!

- Tôi thì tôi tiếc, không cho phọt - Cô nói giọng nghiêm chỉnh - Hai nghìn đồng một đứa trẻ chứ ít đâu!

Trong khi nói câu ấy, cô ta nhìn anh đăm đăm với ánh mắt khiêu khích, nhưng thái độ thì hình như mong anh có câu trả lời, rất mong là đằng khác. Đinh Câu vừa ngạc nhiên vừa tò mò, sau dăm câu trao đổi, anh cảm thấy tinh thần anh như củ khoai tây đã nhú mầm xanh, chui tọt vào trong sọt của cô, sự thần bí trang nghiêm về tình dục lập tức tan biến, anh bỗng cảm thấy cô ta rất gần gũi. Qua dăm câu trao đổi, cô vô tình nói ra một tình tiết liên quan đến chuyến đi của anh. Anh nhìn cô với thái độ cảnh giác, bụng ngờ vực và hơi hãi. Cô lại nhếch mép khiến anh rất khó chịu. Lúc đầu anh cho cô là một con người dạn dĩ, không câu nệ thói đời, nhưng cái nhếch mép của cô khiến anh không thích, cảm thấy nó vô duyên, lại nông nổi nữa. Loại người như vậy chẳng hoài hơi mà tinh tế làm gì. Vậy là anh hỏi:

- Cô có thai lần nào chưa?

Không thèm rào trước dón sau, cô nói thẳng tưng với một thái độ trơ trẽn:

- Tôi bị trục trặc. Đất phèn.

“Dù đang mang trọng trách trên vai, một trinh sát viên đích thực không bao giờ đối lập người phụ nữ với công việc của mình”, anh chợt nhớ câu danh ngôn của các đồng nghiệp nói về anh: “Đinh Câu dùng chim phá án.” Sự buông thả như con mọt gặm nhấm trái tim, anh lôi trong bọc ra ve rượu nhỏ, mở nút nhấp một ngụm rồi chuyển cái ve cho cô lái xe, đùa một câu:

- Tớ là kĩ sư nông nghiệp, rất giỏi cải tạo đất phèn.

Cô lái xe dùng lòng bàn tay đập nhẹ, tiếng còi êm tai vang lên. Tài xế chiếc xe Hoàng Hà phía trước nhảy từ ca bin xuống vệ đường, nổi cáu:

- Còi cái mả mẹ nhà cô!

Cô chụp lấy ve rượu của Đinh Câu đưa lên mũi ngửi rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Đinh Câu định khen tửu lượng của cô, nhưng nghĩ lại, đến đất rượu mà khen người ta uống rượu giỏi thì thật vô duyên, bèn thôi. Anh lau miệng, nhìn không chớp cặp môi mọng màu đỏ tía ươn ướt vì rượu, nói bỗ bã:

- Tớ muốn hôn đằng ấy một cái!

Cô ta vụt đỏ mặt, nói như quát:

- Mẹ kiếp, tôi cũng muốn hôn anh một cái!

{Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.}

Đinh Câu giật bắn người, vội đưa mắt nhìn ra ngoài. Không ai nghe thấy, người lái xe Hoàng Hà đã chui vào ca bin. Anh trông thấy phía trước là một đoàn xe dài dằng dặc, phía sau là một xe lừa kéo và một xe tải kèm rơ moóc. Một bông hoa bằng lụa đỏ gắn trên cái trán phẳng phiu đen bóng của con lừa như một ngọn lửa lấp lóa trong đêm. Hai bên đường là những bụi cây lúp xúp thân cành sứt sẹo và một chiếc rãnh sâu mọc đầy hoa dại, lá cây ngọn cỏ đều phủ một lớp bụi màu đen. Hai bên rãnh là cánh đồng khô cằn về cuối thu, những cây lương thực màu vàng hoặc xám đứng nghiêm, chẳng vui cũng chẳng buồn trước làn gió có cũng như không của mùa thu. Lúc này đã là nửa buổi, những hòn đá loại ra khi tuyển than, chất cao như núi giữa khu mỏ, trên đỉnh tỏa khói màu vàng nhạt. Chiếc máy cẩu đứng bên lò giếng lặng lẽ chuyển động, trông có vẻ thần bí và quái dị. Anh chỉ trông thấy một nửa bánh xe của chiếc máy cẩu, còn nửa kia bị chiếc xe Hoàng Hà che khuất.

Cô luôn miệng nói câu: “Mẹ kiếp, để tôi hôn anh một cái,” nhưng người thì bất động như đóng băng.

Đinh Câu lúc đầu sợ chết khiếp, nhưng sau đó anh bật cười. Anh dùng ngón trỏ chọc khẽ ngực cô như kiểu ấn nút khỏi động một cỗ máy. Cô chồm tới, hai bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt ôm đầu anh, ghé miệng sát miệng anh. Đôi môi cô lạnh ngắt, mềm nhũn, không chút đàn hồi, vô cùng quái đản, như một nắm sợi rối. Anh cảm thấy vô vị, mất hứng, bèn đẩy cô ta ra. Trái lại, cô như một con báo động đực, liên tục chồm tới, miệng lải nhải:

- Đụ anh hai anh, đ.cụ anh… L.

Đinh Câu luống cuống tay nào chân ấy ra sức chống đỡ mà vẫn không lại, rốt cuộc phải giở thủ đoạn như đối với bọn tội phạm, cô ta mới chịu yên.

Hai người ngồi thở hồng hộc. Đinh Câu khóa chặt cổ tay để khống chế sự phản kháng của cô. Cô vùng vẫy, cơ thể lúc dẻo như lò xo, lúc rắn như thép nguội, miệng liên tục thở phì phì như con nghé tơ, khiến Đinh Câu không nhịn được cười.

Đột nhiên cô hỏi:

- Anh cười gì thế?

Đinh Câu thả tay cô ra, anh rút tờ danh thiếp trong túi, nói:

- Này cô, tôi phải đi đây! Muốn tìm tôi thì cứ theo địa chỉ trong danh thiếp này!

Cô ta nhìn anh, cúi xuống tấm danh thiếp, rồi lại ngẩng lên nhìn mặt anh, chẳng khác nhân viên cửa khẩu kiểm tra hộ chiếu của khách quá cảnh.

Đinh Câu lấy ngón tay búng mũi cô một cái, rồi một tay ôm cặp da, tay kia vặn tay nắm cửa xe, anh nói:

- Xin chào tiểu thư, tôi có loại thuốc hảo hạng, chuyên cải tạo đất phèn.

Khi nửa người anh đã lọt ra cửa xe, cô ta vội nhoài theo tóm được gấu áo.

Anh nhận ra vẻ đáng thương trong đôi mắt cô, chợt cảm thấy hình như cô rất trẻ, chưa lấy chồng, cũng chưa có người đàn ông nào đụng vào, rất đáng yêu mà cũng rất đáng thương. Anh chạm tay lên mu bàn tay cô, nói nghiêm chỉnh: “Cô bé, tôi bằng tuổi chú cô.”

Cô có vẻ giận, nói:

- Anh nói dối, lúc lên xe, anh bảo anh ở trạm kiểm soát xe cộ.

Anh cười:

- Chẳng phải đại loại như thế là gì?

- Anh là mật thám!

- Cũng có thể coi như thế.

Cô ta nói:

- Nếu biết là mật thám, tôi đã không cho anh đi nhờ xe.

Đinh Câu móc bao thuốc lá trong túi quẳng cho cô:

- Thôi đừng giận nữa!

Cô quẳng ve rượu rỗng xuống rãnh, nói:

- Uống bấy nhiêu rượu mà cũng là đàn ông!

Đinh Câu nhảy xuống, sập mạnh cửa, men theo vệ đường đi lên. Anh nghe cô hỏi với theo:

- Này anh mật thám, có biết vì sao con đường của khu mỏ lại tồi tệ đến vậy không?

Đinh Câu ngoảnh nhìn khuôn mặt cô ló ra ngoài cửa xe, mỉm cười không trả lời.

Khuôn mặt như hoa hu-blông của cô lái xe lưu lại trong đầu anh khoảng một phút rồi chậm rãi tan đi như bọt bia trong cốc thủy tinh. Con đường vào mỏ vừa bẩn vừa hẹp, như một khúc ruột ngoằn ngoèo. Ô tô, máy kéo, xe ngựa, xe trâu… đủ các loại, như một đàn thú dị dạng đứng cắn đuôi nhau. Có xe đã tắt, có xe vẫn nổ máy, ống xả dựng đứng của máy kéo, ống xả nằm ngang dưới đít xe ô tô, phụt ra những làn khói màu xanh nhạt. Khí thải từ xăng, từ dầu diesel cùng với cái mùi phun ra từ mũi gia súc quyện vào nhau, như làn hơi bốc lên từ phân trâu bò. Để đi vào mỏ, anh có lúc phải ép sát thành xe ô tô, có lúc phải dùng lưng dùng vai rẽ đám cây lúp xúp. Gần như các lái xe ngồi trong ca bin, các xà ích ngồi trên càng xe, đều uống rượu. Có thể thấy luật cấm lái xe sau khi uống rượu chẳng có tác dụng gì. Không rõ đi lên được bao lâu, chợt nhìn thấy hai phần ba ròng rọc của máy cẩu đứng đã ở trước mặt.

Sợi dây cáp chuyền động kêu kin kít. Do han rỉ hoặc có thể đó là màu của dầu, khung máy xám xịt bẩn thỉu. Bánh xe ròng rọc màu đen trang nghiêm. Sợi dây cáp tuy không bóng loáng nhưng ánh lên màu nhũ bạc dễ sợ, khiến anh tưởng như đó là những con rắn độc xoắn thành búi. Trong khi mắt nhìn màu sắc và ánh sáng, thì tai nghe tiếng rít kin kít của ròng rọc, tiếng bật phừng phừng của dây cáp và tiếng nổ trầm đục nặng nề dưới lòng đất vọng lên.

Liền kề khu mỏ là một quảng trường hình trứng, xung quanh mọc đầy sa panh - một loại thông hình tháp, ngọn cây bám đầy bụi than. Trên quảng trường cũng xe cộ dày đặc, một con lừa mình mẩy lấm bùn đang giúi mõm vào đám lá thông nhọn, không hiểu định ăn lá hay gãi ngứa. Bỗng nó hắt hơi một tiếng rõ kêu. Mấy người khăn mặt trùm đầu, áo quần lam lũ, mặt đen nhẻm đang ngồi uống rượu trên thùng xe ngựa, chuyền tay nhau bình rượu màu đỏ ớt, mỗi người một ngụm. Một củ cải trắng gác trên thành xe, luân phiên mỗi người cắn một mẩu, nhai rau ráu. Đinh Câu không uống được nhiều nhưng thích uống rượu, có thể phân biệt rượu ngon rượu dở. Anh ngửi thấy mùi cay gắt biết rượu của họ không ngon. Anh còn ngửi thấy một mùi thối hơn rắm, đó là cái mùi hỗn hợp toát ra từ củ cải sống trộn với rượu. Từ ăn mặc cho đến cung cách ăn uống, anh biết họ là nông dân vùng ven thành phố Rượu. Khi anh vọt qua đầu ngựa, một nông dân cất giọng lè nhè hỏi:

- Đồng chí ơi, đồng hồ trên cổ tay đồng chí mấy giờ rồi?

Anh giơ tay xem đồng hồ, trả lời. Cậu nông dân trẻ tuổi đó hai mắt đỏ ngầu, râu quai nón màu vàng, giọng khê đặc, tướng mạo hung dữ. Tim anh giật thót, vội bước dấn lên.

Anh nghe cậu ta chửi phía sau: “Gọi cổng đi, chúng nó là đồ lợn, lười chảy thây ra!”

Câu chửi tục khiến Đinh Câu hơi khó chịu, nhưng anh phải thừa nhận cậu ta có lí. Đã mười giờ mười lăm mà cánh cổng xếp của mỏ than vẫn đóng im ỉm, chiếc khóa gang to đùng như con ba ba vẫn lủng lẳng trên móc khóa. “An toàn sản xuất chúc mừng 1/5”, tám chữ viết bằng sơn đỏ đã phai màu đóng khung trên tám miếng tôn tròn hàn tịt vào hàng rào sắt. Nắng thu rực rỡ nên nhiều vật sáng rực lên. Vùng mỏ đen nhẻm khiến bầu trời càng xanh. Bức tường gạch màu xám cao một với, chạy ngoằn ngoèo theo địa hình, ôm kín khu mỏ. Chiếc cổng xép kề bên cổng lớn khép hờ, một con chó to lớn màu vàng lười nhác nằm yên, con bướm bay lượn trên đầu nó chập chờn như chiếc lá rụng.

Đinh Câu đẩy cánh cửa xép, con chó lao ra, gần như chạm mu bàn tay anh, chính xác mà nói, đã chạm mu bàn tay. Anh đã cảm thấy mũi nó ươn ướt. Mũi chó rất lạnh khiến anh nghĩ tới da của con cá mực hoặc vỏ quả vải thiều. Nhưng con chó lập tức thay đổi thái độ, nó hốt hoảng nép vào đống cỏ đuôi chó bên khe cửa, chỉ ló đầu ra sủa.

Anh rút chốt đẩy cánh cửa xếp, dừng lại một thoáng, bước vào, lưng áp sát cánh cửa sắt lạnh toát, dán mắt vào con chó lúc này đang rúm lại vì sợ. Anh cúi nhìn mu bàn tay. Gầy guộc xương xẩu, nổi gân xanh, có những phân tử rượu trong máu đang vận hành, không phóng điện, không có công năng đặc biệt. Vậy thì tại sao mày bỏ chạy khi chạm tay tao, hở chó? Anh rất muốn hỏi con chó câu ấy.

Chậu nước nóng hắt ra sau khi rửa mặt, làn nước uốn cong như một đoạn cầu vồng, lung linh màu sắc.

Những giọt nước lọt vào gáy, một phút sau, anh mới cảm thấy lạnh khi cơn gió thổi tới. Hơn hai phút sau nữa, mắt cay xè, miệng thấm mặn, mũi ngửi thấy mùi hương liệu biến chất, mùi bụi bặm trên mặt, thực thể của những nếp nhăn. Lúc này, anh trinh sát siêu hạng như bị điện giật, anh quên phắt cô gái trong ca bin, quên luôn cặp môi nhũn như bông, quên luôn bầu vú căng mọng. Sau đó, một cô gái cầm danh thiếp của Đinh Câu xuất hiện khiến anh lúng túng thật sự, mắt anh mờ đi, chẳng khác nhìn phong cảnh trên núi qua làn mây mỏng. Mẹ kiếp!

- Mẹ kiếp, chán sống rồi phỏng? - Người gác cổng giận dữ quát.

Đinh Câu hiểu ngay anh ta chửi mình. Anh rũ nước trên đầu, rút khăn tay lau cổ, nhổ nước bọt, chớp chớp mắt, rũ bỏ cái dáng vụng về lóng ngóng, trở lại trạng thái bình thường, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào mặt anh gác cổng, thấy mắt anh ta một to một bé, đen nhỏ màu than, ngu si đần độn, cùng với cái mũi tròn đỏ như quả sơn trà, hàm răng bàn cuốc sau cặp môi tím ngắt. Một luồng hơi nóng chạy khắp cơ thể, ngoằn ngoèo như rắn, len lỏi như giun, lửa giận bùng lên lúc đầu như que diêm, sau lan khắp, đỏ rực, như than trong lò, như sấm như sét, ý chí tiến công tràn đầy lồng ngực.

Người gác cổng dựng đứng mái tóc lông chó, bộ điệu Đinh Câu khiến anh ta khiếp hãi. Đinh Câu trông thấy lông mũi anh ta thò ra như đuôi én, rung rung. Một con én quái dị làm tổ, đẻ trứng, nở con trong hốc mũi anh ta. Đinh Câu nhằm con én lẩy cò, lẩy cò, lẩy cò.

Pàng… pàng… pàng!

Ba tiếng súng nổ đanh, xé toang cảnh tĩnh mịch ngoài cổng lớn khu mỏ, át đi tiếng sủa của con chó vàng to bự, khiến anh em nông dân chú ý. Các lái xe say ngất ngưởng mở ca bin nhảy xuống. Lá thông nhọn đâm thủng môi lừa. Con trâu kéo ngẩng cái đầu nặng nề, quên cả nhai lại. Mọi người ngớ ra rồi ùa tới như một bầy ong. Mười giờ ba mươi nhăm, người gác cổng khu mỏ La Sơn gục ngã sau ba phát súng, hai tay ôm đầu, người co giật.

Đinh Câu tay cầm khẩu súng lục trắng như bạc, cười mỉm, đứng sững như cây sa panh, khói súng màu xanh nhạt lởn vởn quanh người anh.

Một đám đông bíu chặt lan can sắt, ngây ra nhìn. Hình như rất lâu sau đó mới có tiếng la thất thanh:

- Bắn chết người rồi… Lão Lữ gác cổng bị bắn chết rồi!…

Đinh Câu, sa panh, đen nhẻm, nụ cười có gai.

- Con chó già ấy ác không để đâu cho hết!

- Đem bán cho Khoa Chế biến của Học viện Sát sinh làm món đặc chủng.

- Chó già ninh không dừ.

- Hàng đặc chủng là bé trai trắng trẻo, họ không mua người già.

- Quẳng vào vườn thú cho sói nó ăn.

- Sói cũng không thèm.

- Vậy đưa đến trại thí nghiệm giống cây trồng làm phân bón.

Đinh Câu tung khẩu súng lên, nó phản chiếu ánh sáng lấp lánh như gương. Anh bắt lấy khẩu súng, đặt trong lòng bàn tay để mở, chìa cho mọi người xem. Khẩu súng rất xinh, đường rãnh đẹp, hao hao giống khẩu cối quay. Anh vừa cười vừa nói:

- Các bạn, đừng mắt tròn mắt dẹt như thế, đây là đồ chơi của trẻ con. - Anh đẩy chốt, mở bánh xe răng cưa bằng nhựa màu huyết dụ cho mọi người xem, mỗi răng đều gắn một hạt nổ bằng hạt đậu, anh nói, mỗi lần bóp chuyển một răng, nổ một tiếng. Đây là đồ chơi, đương nhiên có thể dùng cho sân khấu, là đạo cụ trong tay diễn viên, cũng có thể là súng lệnh dùng trong thi đấu thể dục thể thao, các cửa hiệu bách hóa lớn đều có bán. Anh vừa nói vừa nhét hạt nổ vào rãnh, gập lại súng rồi bóp cò.

Pàng!

Cứ như thế, anh giải thích như một nhân viên tiếp thị.

- Không tin, xin hãy xem đây! - Anh gí súng vào tay áo.

Pàng!

- Vương Liên Cử! - Một lái xe gọi to. Anh này đã xem vở kịch “Chiếc đèn đỏ”.

- Không phải súng thật - Đinh Câu vừa giơ tay lên vừa nói. - Các vị hãy xem, súng thật thì tay tôi đã bị thủng rồi, đúng không nào?

Trên tay áo có một vết sạm đen, mùi thuốc súng thơm thơm tan trong nắng.

Đinh Câu bỏ súng vào túi, dùng chân đá anh chàng gác cổng đang nằm lăn dưới đất, gọi:

- Dậy dậy, người anh em! Đừng giả vờ chết nữa!

Người gác cổng lồm cồm bò dậy, hai tay vẫn ôm đầu, mặt vàng như nghệ.

Đinh Câu nói:

- Tôi không nỡ bắn chết anh. Dọa anh tí thôi! Đừng có người mượn oai chó! Hơn mười giờ rồi, lí ra phải mở cửa từ lâu rồi!

Người gác cổng bỏ tay xuống, chìa ra trước mặt ngắm nghía, sờ lên đầu rồi lại xem tay. Quả nhiên không có máu. Thở dài như cất được gánh nặng, anh ta hồn xiêu phách lạc, hỏi:

- Ông làm gì vậy?

Đinh Câu mỉm cười ranh mãnh:

- Thành phố cử tôi về làm giám đốc mới của khu mỏ.

Người gác cổng vội vã trở lại phòng trực cầm ra chiếc chìa khóa vàng chóe. Bằng một động tác khoa trương, lão mở cái khóa to đùng, đẩy rào chắn về một bên. Những người phía ngoài vừa hoan hô vừa chạy như bay về xe của mình. Vài phút sau, động cơ nổ ầm ầm rung chuyển cả mặt đường.

Đoàn xe đông nghẹt chậm chạp nhưng đầy khí thế ùa vào cổng, thùng xe chạm nhau lịch kịch. Đinh Câu tránh sang một bên, nhìn những con thú xấu xí lắp ráp bởi bao nhiêu là chi tiết, không hiểu sao anh bỗng nổi cáu. Cùng với cơn giận, anh thấy đau thắt ở hậu môn, những mạch máu ở đó co giật từng cơn, anh hiểu bệnh trĩ lại hành anh. Cũng như những lần trước, lần điều tra này lại những cơn đau quặn cùng với đi ngoài ra máu. Hình dung như vậy anh lại thấy đỡ đau, thôi thì chuyện đành có nhẽ, tránh không thoát. Rồi rắm không thể tránh, bệnh trĩ không thể tránh, chỉ có sự thật thiêng liêng là vĩnh viễn tồn tại. Lần này sự thật là gì nhỉ?

Người gác cổng gượng cười lấy lòng anh. Xin mời lãnh đạo vào đây. Theo thói quen trong nghề, anh cứ để cho sự việc diễn tiến một cách tự nhiên, cùng anh ta bước vào phòng trực.

Một căn phòng rộng. Một chiếc giường. Một chiếc chăn màu đen. Hai chiếc phích vỏ sắt tây. Một chiếc lò sưởi to đùng. Một đống than củi to bằng đầu chó ánh lên những tia lấp lánh. Bức tranh niên họa trên tường: Một bé trai cởi truồng, da dẻ hồng hào, tay ôm quả đào, miệng cười toe toét, cái chim xinh xinh, bé tí như con nhộng, sống động như sắp cựa quậy. Đinh Câu lại thấy hậu môn đau thắt.

Trong phòng nóng đến mức khó chịu. Lửa réo ù ù trong lò. Thân lò và nửa ống khói bị ngọn lửa quái ác nung đỏ, hơi nóng cuồn cuộn bay lên, mạng nhện trên tường khẽ rung rinh. Anh cảm thấy ngứa ran khắp người, mũi rát kinh khủng.

Người gác cổng nhìn mặt anh, hỏi:

- Đồng chí có lạnh không?

- Rất lạnh - Anh trả lời, vẻ cáu kỉnh.

- Ổn thôi ổn thôi, tôi thêm than ngay đây!…

Người gác cổng nói như liên thanh, cúi xuống lôi từ gầm giường ra một cái búa nhỏ cán bằng gỗ táo đỏ. Theo phản xạ, anh lính trinh sát đặt tay vào thắt lưng, nơi giắt khẩu súng thật bên trong. Người gác cổng lom khom đi tới bên lò, ngồi xổm lựa một tảng than to bằng chiếc gối đầu, một tay giữ tảng than, tay kia vung búa chặt. “Chát”, tảng than bị chặt làm đôi, vết chặt gọn, nhẵn thín, trắng lên như mạ thủy ngân. Chát… chát… chát!... Tảng than bị chặt nhỏ dần, chất đống. Anh ta mở nắp lò, ngọn lửa sáng trắng, vươn cao gần nửa mét cùng với tiếng réo ù ù. Anh trinh sát mồ hôi ướt đẫm, người gác cổng thêm than vào lò, tỏ vẻ áy náy:

- Chỉ một lát là nóng ran, than ở đây xốp, chóng tàn, phải liên tục thêm than vào lò.

Đinh Câu mở khuy cổ, lột mũ xuống lau trán, hỏi:

- Sao mới tháng Chín mà đã đốt lò?

- Lạnh mà, đồng chí. Lạnh… - Người gác cổng lải nhải - Lạnh, mà than thì nhiều, kề ngay bên mỏ…