Duy Ngã Độc Tôn - Chương 209 - 210

CHƯƠNG 209: LẠI NÂNG CAO!

Vẻ mặt Tiểu Hắc hướng tới. Thế là bên trong cấm địa Huyền Đảo, một con linh thú thanh niên tươi sáng, cứ thế bị một kẻ vô lương dụ dỗ.

Không có bản đồ, cũng không có phương hướng, Tần Lập chỉ còn cách buông tha dự định lập tức giết về Tứ Quý Môn. Hơn nữa dù coi như bây giờ giết tới cửa, cộng thêm Tiểu Hắc cũng không phải là đối thủ của nữ nhân kia. Còn không bằng thừa cơ hội này, nắm chắc nâng cao thực lực rồi nói.

Tuy rằng nơi này cực kỳ hung hiểm, muốn đi ra khỏi nơi này đúng là hết sức khó khăn. Nhưng đồng dạng, nếu như Tần Lập ở lại nơi này an tâm tu luyện, cũng tuyệt đối không có bất cứ địch nhân nào có thể tiến vào nơi này!

Nơi này, chắp cánh cũng khó mà bay!

Nghĩ vậy, Tần Lập không thể không phẫn nộ với nữ nhân Băng Mộng Vân kia dụng tâm hiểm ác. Trước khi Tần Lập rời khỏi Tần gia, đã dùng máu tạo một cái ngọc bài, một khi hắn xảy ra chuyện gì thì khối ngọc bài kia sẽ vỡ vụn. Chỉ cần người không ở Tứ Quý Cốc, thì coi như gặp bất trắc chết đi, Tần gia cũng không thể tính trên đầu Tứ Quý Cốc. Về phần sư phụ của Tần Lập, lại càng không thể tới Tứ Quý Cốc gây chuyện.

Đồ đệ của ngươi chấp nhận đi cấm địa mạo hiểm, liên quan gì tới chúng ta?

Tần Lập dứt khoát hạ quyết tâm, lấy bốn viên Chu quả hồng sắc kia ra dùng luôn. Để Tiểu Hắc trung thành cảnh cảnh thủ hộ cho Tần Lập hơn một tháng, Tần Lập mới giãy dụa bên bờ vực tử vong trở về.

Hiện giờ kinh mạch của Tần Lập so với trước kia đã cách một trời một vực, so với khi dùng viên Chu quả đầu tiên mở rộng hơn đâu chỉ gấp mười? Dựa theo tình hình hấp thu linh khí nhanh hơn gấp mười mà xem, kinh mạch của Tần Lập mở rộng so với trước kia ít nhất cũng phải gấp trăm lần!

Nếu như nói lúc đầu kinh mạch của Tần Lập giống như một con suối nhỏ, như vậy hiện giờ là sông lớn nước chảy ầm ầm!

Chu quả hồng sắc kia đối với cải tạo kinh mạch cơ thể quả thật là thần diệu! Thảo nào lúc đó con Hoàng Kim Cự Hổ bị Tần Lập trộm đi gốc linh thảo này, lại phẫn nộ như vậy.

Tuy nhiên nỗi đau đớn trong quá trình dùng Chu quả hồng sắc này, đời này Tần Lập không bao giờ muốn thử lại nữa. Hắn đã thử vài lần, mỗi một lần đều bị hành hạ chết đi sống lại.

Điều này làm cho báo đen vốn thèm nhỏ dãi quả nhỏ màu đỏ kia trực tiếp sợ đến run rẩy, trong lòng nghĩ: có thể dày vò một nhân loại cường đại thành bộ dạng như thế, vậy nó kinh khủng cỡ nào chứ! Vì vậy quyết định là dù có Tần Lập cầu nó, nó cũng sẽ không ăn.

Đảo mắt, thời gian trôi qua nửa năm. Tần Lập ở trong thời gian nửa năm này, rốt cuộc cũng đã xác định một việc, đó là chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn mình tu luyện đã đạt đến cảnh giới tầng thứ ba!

Dưới áp lực cực lớn của Băng Mộng Vân, đã tự động thăng cấp! Đó chính là cải tạo với gân, cốt, da, thịt!

Thân thể Tần Lập lúc này có nói là một binh khí hình người cũng không quá đáng. Lúc luận bàn với Tiểu Hắc, Tiểu Hắc dùng hết sức, lấy lực lượng Dung Thiên cảnh sơ kỳ đánh Tần Lập một kích toàn lực. Cùng lắm là đánh bay Tần Lập ra ngoài, bị chút nội thương mà thôi. Mà một kích toàn lực của Tần Lập, dù ngay cả Tiểu Hắc cũng không dám đón đỡ!

Đối với nhân loại khí thế cường đại hơn mình, vì sao thoạt nhìn thực lực lại còn không bằng mình, Tần Lập giải thích là: Để tôi luyện ngươi, cho ngươi sớm ngày tu luyện thành công, trở về đoạt lại người yêu, báo thù rửa hận.

Tiểu Hắc cảm động không thôi, đối với Tần Lập càng thêm tôn kính, tu luyện cũng càng thêm khắc khổ.

Trong nháy mắt, Tần Lập đi tới nơi này cũng đã một năm. Một người một báo ở trên ngọn núi gần đó mở ra một động phủ, sau đó mở rộng địa bàn ra ngoài hơn mười dặm.

Bởi vì có Tần Lập cùng con báo đen này tồn tại, hơn nữa thực lực Tần Lập cùng Tiểu Hắc đều rất mạnh, cho nên các linh thú xung quanh đều lựa chọn tránh lui ba thước.

Mấy con linh thú giống chồn tập kích Tần Lập khi hắn vừa mới đến, lập tức bị Tần Lập đuổi ra ngoài. Bởi vì Tiểu Hắc nói gần nơi này có rất nhiều

Quả nhiên, trong một năm này Tần Lập ở ngay khu gần đó tìm được toàn bộ bốn loại linh thảo vạn năm cần cho Bạo Nguyên Đan! Điều này làm cho Tần Lập vô cùng hài lòng, nên biết rằng Bạo Nguyên Đan này là đan dược thần phẩm, dù ngay cả thế gia luyện đan như Tần gia cũng căn bản không luyện chế ra được. Nếu như dựa theo bình thường, trung cấp, cao cấp... thượng phẩm, thánh phẩm, thần phẩm, năm loại đẳng cấp phẩm giai, như vậy Ngọc Lộ Đan mà Tần gia sản xuất, miễn cưỡng coi như thượng phẩm; còn Kim Phong Đan, coi như thánh phẩm!

Mà ba loại đan dược Bạo Nguyên Đan, Cố Bản Đan cùng Tinh Nguyên Đan, tuyệt đối là thần phẩm cấp cao nhất!

Trước khi Tần Lập rời Tần gia thành Phong Sa cũng từng do dự, có nên giao cho mẫu thân vài loại đan phương để Tần gia nâng cao một ít thực lực. Do dự một lúc lâu, Tần Lập vẫn tạm thời bỏ qua ý nghĩ này. Cũng không phải là ích kỷ, mà là Tần gia bây giờ căn bản không đủ để sở hữu loại đan phương tuyệt thế như vậy!

Phối phương loại đan dược cấp bậc như Ngọc Lộ Đan cùng Kim Phong Đan, đều có vô số người nhớ nhung. Một khi Tần gia có được phối phương thánh phẩm thậm chí thần phẩm, tin rằng các môn phái cùng gia tộc kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tần gia.

Loại đan dược có thể nâng cao toàn thể thực lực lên một tầng, thế gian này có ai không muốn đoạt được?

Cho nên Tần Lập luôn mãi do dự, vẫn quyết định: trừ khi bản thân mình có đủ thực lực, hoặc là xác định Tần gia có thể giữ gìn được bí mật này, mới có thể đưa phối phương mấy loại đan dược kia giao cho mẫu thân, hơn nữa đảm bảo Tần gia không được dùng loại đan dược này trục lợi.

Một khi truyền ra ngoài, như vậy nhất định Tần gia sẽ xong đời!

Vốn Tần Lập tuy rằng nghĩ Ô Quận Vương lưu lại đan phương cho mình rất lợi hại, nhưng cũng chưa chắc thần kỳ như vậy. Sau khi tận mắt thấy được Tần gia làm lộ ra đan dược, rốt cuộc Tần Lập hiểu được vì sao Ô Quận Vương lại cẩn thận như vậy.

Một khi đan dược này xuất thế, quả thật là một tràng tai nạn!

Nếu có thể giữ kín bí mật, như vậy đối với những gia tộc khác mà nói, là một tai họa; nếu không thể giữ được bí mật, như vậy đối với gia tộc của mình, cũng là một tai họa.

Cho nên Tần Lập quyết định, lần này đi ra ngoài liền rời khỏi Huyền Đảo trở lại giới thế tục. Nơi thần bí của Cực Nhạc Thiên Cung kỳ thật cũng không tệ, hiện giờ nơi đó đã hoang tàn vắng lặng, Tần Lập quyết định chiếm lĩnh

Đợi đến khi mình trở lại, mang theo Tiểu Hắc cùng tiểu hồ ly Lệnh Hồ Phi Nguyệt, tin rằng dù là Hoàng Kim Cự Hổ tìm tới cửa, đến lúc đó cũng chưa chắc phải sợ nó.

Những đan dược này, chỉ có một mình Lãnh Dao có thể luyện chế! Cho ai cũng phải do mình đồng ý!

Dù là thành lập thế lực, cũng phải thành lập thứ hoàn toàn thuộc về mình. Nếu không thể xác định do mình khống chế, như vậy Tần Lập sẽ tuyệt không đưa những đan dược này ra.

Bảy loại linh hoa cần cho Cố Bản Đan, Tần Lập đã tìm được bốn loại. Còn có một loại Tần Lập cùng Tiểu Hắc đi khắp phương viên mấy trăm dặm, đồng thời phát sinh xung đột kịch liệt với một ít linh thú, cũng không tìm được.

Về phần hai loại khác, chỉ có trên hải đảo mới tồn tại, Tần Lập cũng không hy vọng xa vời có thể gặp được ở nơi này.

Phần lớn linh thú cường đại trong phương viên mấy trăm dặm, đều biết bên trong cấm địa xuất hiện một nhân loại thực lực rất mạnh, hơn nữa đặc biệt giảo hoạt. Đối đầu với địch nhân, đánh không lại thì bỏ chạy; đối mặt với bảo vật, cướp không được thì trộm; dù sao đủ loại thủ đoạn xuất hiện không ngớt, không gì không dùng tới. Thời gian gần một năm, một người một báo ở trong phương viên trăm dặm này có danh tiếng rất lớn, chẳng qua danh tiếng này rất kém cỏi, thậm chí có thể hình dung là tiếng xấu đồn xa.

Một con báo đen trẻ tuổi tốt đẹp, rốt cuộc bị một người vô sỉ nào đó lây nhiễm, biến thành một con linh thú cả lòng cũng đen.

Tính cách này trong mấy ngàn năm sau đều bị tất cả linh thú khinh thường, chẳng qua càng nhiều hơn là cảm giác sợ hãi khi đối mặt với Tiểu Hắc.

Thời gian như nước chảy, đảo mắt hai năm đã trôi qua, chuyện tình một người một báo làm mỗi ngày là đi loanh quanh khắp nơi. Thấy thứ tốt thì trộm, bị phát hiện thì cướp, đánh không lại thì bỏ chạy.

Mặc dù có vài lần nguy hiểm, gặp phải linh thú cảnh giới Chí tôn, nhưng vẫn để hai người trốn thoát.

Hai năm qua thực lực tăng trưởng không ít, nhưng nhiều hơn là kinh nghiệm đánh nhau cùng chạy trốn, hai người này đều cực kỳ tinh thông.

Hiện giờ Tiểu hắc thỉnh thoảng cũng sẽ hóa thành hình người, là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi ngượng ngùng, da ngăm đen, ngôn từ chất phác, chỉ có khi biến thành linh thú nó mới có thể nói nhiều hơn.

Điều này làm cho Tần Lập có chút không biết nói gì, dứt khoát tùy ý cho kẻ này dùng bản thể nói chuyện với mình.

Thời gian hai năm, thực lực của Tần Lập từ Phá Thiên cảnh sơ kỳ đạt đến Phá Thiên cảnh đỉnh phong! Tốc độ hấp thu linh khí của kinh mạch Tần Lập hiện tại thật sự quá nhanh, thậm chí làm Tần Lập có một loại cảm giác mộng ảo!

Chỉ là tuy rằng tích lũy đủ lực lượng, kinh nghiệm chiến đấu cũng quá nhiều, nhưng đối với đột phá cảnh giới cùng nâng cao thực lực trên bản chất, cũng không thể làm được trong thời gian ngắn.

Cái gọi là Phá Thiên cảnh, giống như dùng một thanh kiếm, khoét một lỗ hổng lớn trên bầu trời. Gọi là Phá Thiên!

Nói cách khác, võ giả Phá Thiên cảnh đã có thực lực khiến trời đất run rẩy, có thể điều động linh khí trên bầu trời, thậm chí còn có thể trảm phá không gian trong nháy mắt.

Mà võ giả Hợp Thiên cảnh, nếu như dùng một câu đơn giản nhất để giải thích, thì là: phá hoại dễ dàng hơn xây dựng!

Nếu như Phá Thiên cảnh là phá hoại, như vậy Hợp Thiên cảnh chính là xây dựng!

Lĩnh ngộ được chỗ tinh túy trong chiến kỹ, tâm pháp nguyên lực trong cơ thể cũng phải đạt đến tiêu chuẩn đỉnh cấp, từ ngoài vào trong đều phải có sự nâng cao về bản chất, mới có thể coi là Hợp Thiên cảnh!

Tới cảnh giới này, thời điểm võ giả chiến đấu có thể tùy lúc bổ sung linh khí tiêu hao. Cho nên giữa hai đối thủ thực lực ngang nhau, nếu thật sự đánh lên thì đánh tới mười ngày nửa tháng cũng không phải không có khả năng!

Dung Thiên cảnh lại càng khó hơn, chẳng những phải tinh thông thuần thục chiến kỹ, còn phải có cảm ngộ nhất định với võ đạo, tích lũy nguyên lực càng phải đạt đến một trình độ kinh người!

Bất luận là xây dựng hay phá hoại, đều có dấu vết tham khảo, mà tự dung hợp bản thân vào, lại không có dấu vết để lần theo!

Cho nên, rất nhiều võ giả cả đời cũng không đạt đến thực lực Dung Thiên cảnh, chính là bởi đạo lý này!

Cái gọi là cảm ngộ với võ đạo, mỗi người đều không giống.

Tuy rằng thực lực Tần Lập chỉ là Phá Thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng bất luận là thân thể hắn hay thần thức, hoặc là chiến kỹ, dù là võ giả cảnh giới Chí tôn nhìn thấy cũng phải thèm nhỏ dãi ba thước, hâm mộ muốn chết!

Bởi vì cho tới bây giờ bọn họ cũng không có thấy qua một người nào, có thể hoàn thiện tất cả những phương diện này đến một trình độ hoàn mỹ!

Đến khi trong không gian giới chỉ của Tần Lập, còn có năm bộ trang sức không gian kia đều tràn ngập linh hoa linh thảo, cùng với một ít nội đan và gân cốt, Tần Lập nhìn về phía đông, nói với Tiểu Hắc.

- Huynh đệ! Đi, ca ca mang ngươi đi giết người!

CHƯƠNG 210: CỔ TRẤN.

Tần Lập và Tiểu Hắc đứng ở ranh giới cấm địa Huyền Đảo! Mà ngay cả Tiểu Hắc luôn có lối suy nghĩ đơn thuần, trong lòng cũng tràn ngập cảm khái. Bọn họ có thể còn sống, đi ra không hao tổn gì cả, thật sự là chuyện không dễ!

Tần Lập thu liễm khí tức trên người rất tốt, nhưng Tiểu Hắc thì không được. Một linh thú có thực lực mạnh mẽ như vậy đi vào lãnh địa của ai cũng sẽ khiến chủ lãnh địa ngờ vực và bất an rất lớn. Cho dù thực lực yếu hơn Tiểu Hắc, cũng sẽ không đồng ý lãnh địa của mình bị người xa lạ tới xâm phạm, thông thường một hồi chiến đấu ắt không thể thiếu.

Nếu là như vậy, Tần Lập và Tiểu Hắc cũng không sợ gì. Bọn họ đã có hơn một năm phối hợp, sớm đã vô cùng ăn ý, bất kể là chính iện đối chiến, hay là ngầm đánh lén cũng lô hỏa thuần thanh.

Nhưng vấn đề là, cũng không phải chỉ có đám người bọn họ, những linh thú cường đại trong cấm địa đều có được chỉ số thông minh. Ngày thường những linh thú này là hàng xóm, có thể cũng lui tới, nhưng nếu có người xâm phạm sẽ nhanh chóng cùng đối phương kết thành đồng minh!

Tần Lập và Tiểu Hắc thậm chí còn gặp hai con linh thú có cảnh giới Chí Tôn, một cái một đực, là hai con hổ lớn màu trắng. Tần Lập và Tiểu Hắc thiếu chút nữa chết dưới công kích của đối phương.

Bởi vì hai con hổ lớn màu trắng kia chẳng những có phòng ngự cực cao, công kích cũng đa dạng. Một con có thể xuất tia chớp, trong công kích của con kia mang theo ngọn lửa màu lam với nhiệt độ cao. Mà công kích thuộc tính của Tiểu Hắc chẳng qua là thuộc tính băng, hơn một năm dưới sự dạy dỗ của Tần Lập, Tiểu Hắc học xong rất nhiều thứ như băng tiễn, phương pháp công kích băng thứ, nhưng cấp bậc vẫn thấp hơn bọn chúng một bậc.

Hai người cuối cùng đánh không được, chỉ có thể chọn cách chạy trốn. Hai con hổ lớn màu trắng kia đuổi theo hơn mấy trăm dặm, trên người Tần Lập xuất hiện mấy mươi vết thương. Nếu không phải Tần Lập liều mạng trợ giúp nó thì e rằng con hắc báo trẻ tuổi Tiểu Hắc này không chờ báo được thù cũng không thấy được thành thị phồn hoa của nhân loại thì đã bị chết trong miệng đôi lão hổ kia rồi

Đan dược chữa thương trên người Tần Lập rất nhiều, dứt khoát ném cho Tiểu Hắc một viên Tinh Nguyên Đan khiến tinh thần lực của Tiểu Hắc tăng vọt, thần thức lại một mạch đạt tới cảnh giới Chí Tôn.

Từ đó về sau, tình huống của bọn họ mới tốt hơn một chút. Dù sao đối mặt với khí thế của cảnh giới Chí Tôn thì hai người cũng không rơi xuống hạ phong, có thể đánh thì đánh, đánh không được thì chạy.

Cứ như vậy, sau nửa năm, khi hai người đi ra mảnh rừng rậm này, sức chiến đấu cũng tăng lên không ít so với trước. Trong chiếc nhẫn đã đầy ắp của Tần Lập lại có thêm mấy chục viên nội đan của linh thú!

Nội đan kém nhất của linh thú cũng là Thiên cấp, còn lại đại đa số cũng là cảnh giới Phá Thiên, cảnh giới Hợp Thiên cũng có mấy viên; về phần cảnh giới Dung Thiên cũng không có cái nào. Không phải hai người không có giết qua linh thú có cảnh giới Dung Thiên mà là trước khi chết đối phương đều chọn cách tự bạo!

Bằng vào thực lực của Tần Lập và Tiểu Hắc, cùng nhau đánh chết cảnh giới Dung Thiên cũng không thành vấn đề. Nhưng muốn ngăn cản đối phương tự bạo, sau đó giết chết đối phương cũng không có cách nào.

Những nội đan này thành những thứ Tiểu Hắc thèm nhỏ dãi. Tần Lập tự nhiên cũng đáp ứng nó, đại bộ phận những nội đan này cho nó dùng để tăng thực lực lên.

Bởi vì bằng vào thân thể kinh mạch hiện tại, linh lực tích tụ nhiều hơn so với quá khứ. Mà ngay cả số lượng linh thạch trong nhẫn cũng không ít. Tần Lập cũng không dùng được, càng đừng nói những nội đan linh thú này.

Khiến Tần Lập kinh hỉ là đại khái những thứ tốt trong nhẫn rất nhiều. Thế cho nên tinh khí trong nhẫn dư thừa vô cùng, những linh hoa linh thảo đào được, phần lớn đều được Tần Lập đặt bên trong. Sau đó, gốc hoa sen bạch ngọc bị Tần Lập ăn, không ngờ lại có nụ!

Tuy rằng không biết khi nào mới có thể nở, nhưng đối với Tần Lập mà nói, đã là kinh hỉ to lớn rồi!

Nếu như nói ăn chu quả màu đỏ kia khiến Tần Lập thống khổ muốn sống không được muốn chết không xong thì hoa sen bạch ngọc này, quả thực khiến cho người ta thoải mái đến cực điểm!

Thậm chỉ Tần Lập hoài nghi, khi mình đột phá tầng thứ ba của chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, lực lượng của đóa hoa sen bạch ngọc kia cũng có tác dụng quan trọng!

Nếu không, có khả năng khi luồng khí xoáy trong đan điền vỡ ra, hắn cũng đã chết. Bất kể thế nào, bọn họ xem như thành công trốn thoát. Trong thời gian một năm rưỡi, thân hình của Tiểu Hắc cũng từ ba thước vốn có, hiện tại biến thành bốn thước, bộ dáng so với quá khứ hoàn thiện hơn nhiều, một thân khí thế uy phong lẫm liệt.

- Chúng ta đi thôi!

Tần Lập nhìn chuẩn hướng Đông, mang theo Tiểu Hắc bắt đầu đi ra. Tiểu Hắc luôn học tập như thế nào thu liễm khí tức của mình, tuy nhiên không quá thành công. Hơn nữa, bộ dạng con báo này nhìn bề ngoài khiến cho người ta kinh sợ vỡ mật, gần như trở thành lời cảnh cáo hoàn mỹ. Cảm giác lực lượng tứ chí tràn ngập bùng nổ, hung quang trong đôi mắt bắn ra tứ phía, răng nanh sắc bén dữ tợn. Cũng chỉ có ở trước mặt Tần Lập thì Tiểu Hắc mới có thể làm nũng như con mèo, thường xuyên dùng cái đầu khổng lồ của nó cọ qua cọ lại trên đùi Tần Lập.

Cứ như vậy, lại qua mười ngày, hai người rốt cục cũng đi tới một tòa cổ trấn vào lúc sáng sớm.

Sương mù sáng sớm vẫn chưa tan đi, bao phủ trên bầu trời tiểu trấn, trấn nhỏ cổ kính lờ mờ, gạch đá màu xanh kia trông có vẻ có ngàn năm lịch sử!

Một dòng suối trong veo lượn lờ quan trấn, cả bơi lững lờ. Trong tiểu trấn có một số ống khói khiến khói bếp bay lên lượn lờ, chậm rãi bay lên bầu trời.

- Đây là nơi sinh sống của nhân loại.

Tiểu Hắc đảo đôi mắt báo, con ngươi màu vàng đảo qua đảo lại, khẽ chau mày, nói:

- Thoạt nhìn, giống như không bằng trong rừng rậm đấy!

- Ha ha, ngươi còn chưa nhìn thấy nơi phồn hoa. Nơi này đại khái là một nơi người bình thường sinh sống.

Tần Lập thuận miệng nói.

Đột nhiên từ trong thị trấn nhỏ, một luồng khí tức rất mạnh dâng lên, một bóng người giống như tia chớp chạy tới chỗ Tần Lập, bay trên bầu trời. Một lão già thanh sam hơn bảy mươi tuổi, khuôn mặt hiền hậu, thoạt nhìn cũng không già nua, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều lắm.

Trong ánh mắt lão mang theo vài phần e ngại cảnh giác nhìn về phía một người một báo.

- Xin hỏi, bằng hữu từ đâu đến, vì sao lại đến đây?

Lão già này không vì niên kỉ của Tần Lập còn trẻ mà khinh thị hắn, ngược lại vô cùng khách khí ôm quyền hỏi! Bởi vì khí thế mà con báo kia tràn tới thật sự rất kinh người! Tuy rằng nhìn qua nó đang cố thu liễm khí tức nhưng vẫn bị lão cảm ứng được!

- Lão nhân gia ngài khách khí rồi. Chúng tôi ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, sau đó muốn hỏi ngày một chuyện.

Tần Lập khách khí chắp tay về phía lão nhân nói.

- À!

Lão già nhẹ thở ra, sắc mặt hiền hậu, hỏi:

- Vùng đất hoang vu này, người thì thưa thớt, không biết tiểu ca hỏi chuyện gì?

- Ta muốn hỏi một chút, thành Phong Sa cách nơi này bao xa? Đi như thế nào? Tứ Quý Cốc cách nơi này bao xa? Đi như thế nào?

Lão già hơi hơi sửng sốt. Hai địa danh này với lão mà nói, tuy rằng không tính là xa lạ nhưng có rất ít người ở đây đề cập qua với lão, suy nghĩ một chút, lão già trầm ngâm nói:

- Thành Phong Sa ước chừng cách nơi này hơn một nghìn năm trăm dặm ở phía Đông Bắc, mà Tứ Quý Cốc ở phía Tây Nam hơn hai nghìn dặm. Hai nơi này không cùng một đường.

- Ồ! Vậy sao? Vậy đa tạ lão nhân gia, tại hạ mang theo linh thú hung mãnh, không tiện quấy rầy. Cáo từ!

Tần Lập mỉm cười nói.

Giờ phút này lão già cũng nhìn ra thiếu niên cao to có tư thế oai hùng không giống như ác nhân, vì thế có lòng tốt nhắc nhở:

- Hai nơi đó hiện tại cũng không quá thái bình. Nếu tiểu ca không có chuyện gì cần thiết thì có lẽ không nên đi thì tốt hơn.

- Hả? Lão nhân gia! Hai nơi này có chuyện gì vậy?

Tần Lập nghe vậy có chút lo lắng. Thời gian thoáng một cái đã trôi qua một năm rưỡi, cũng khó trách hắn sốt ruột!

- Tiểu ca không ngại đến nhà ta nói chuyện. Ha ha, tạm thời cũng không nên nóng lòng. Ta thấy tiểu ca không phải kẻ xấu, phong trần mệt mỏi, không bằng vào trong nhà lão, trong nhà đúng lúc có một chút thịt nai mới bắt cách đây vài ngày, thứ này chính là mỹ vị.

Thấy lão già mới, Tần Lập thoáng do dự một chút, nhìn thoáng qua Tiểu Hắc ở bên cạnh.

Lão già mỉm cười lắc đầu, nói:

- Không sao, phần lớn người nơi này đều là người thường chất phác, có rất ít người nhận ra Hắc Kim Thần Báo, lại càng không dám nhiều lời.

Hắc Kim Thần Báo nhìn lướt qua biểu tình của Tiểu Hắc có chút kiêu ngạo, thầm nghĩ:

- Không phải là con hắc báo sao? Có thấy "thần" chỗ nào đâu?

Lão già lại không biết trong lòng Tần Lập đang nghĩ cái gì? Nếu không chắc không thể không tranh luận với Tần Lập một hồi. Bởi vì bên trong vùng cấm địa cách đó không xa, gia tộc của Hắc Kim Thần Báo trong truyền thuyết là một trong những thế lực mạnh nhất ở vùng cấm địa! Rất nhiều truyền thuyết về linh thú trên Huyền Đảo, cũng không thể thiểu bóng dáng của chúng!

Tới nhà lão già, thấy trong nhà này ngoại trừ lão già cũng không có người ngoài. Lão già này tên là Tứ Quý, theo lão nói, vì tu luyện nên mới ẩn cư ở đây. Về phần cảnh giới của lão, chính là lão cũng không nói gì, Tần Lập cũng không hỏi. Thậm chí hắn cũng không dùng Tiên Thiên Tử Khí để tra xét, bởi vì đây là chuyện không lễ phép. Dù sao thực lực của lão già này chắc chắn không dưới cảnh giới Dung Thiên.

Tay nghề lão già đích thật không tệ, vài món ăn có đủ sắc hương vị. Tần Lập ăn khen không dứt miệng. Hai người nâng chén đối ẩm, Tiểu Hắc ở bên ngoài nằm úp xuống tu luyện, nó còn muốn luyện hóa viên nội đan Thiên cấp vừa mới phục dung.

- Tiểu ca thoạt nhìn dường như có chút quan hệ với hai nơi đó! Ôi! Không gạt ngươi nữa, lúc trước ta vào thành, đúng lúc nghe nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Tần gia thành Phong Sa hiện tại đang đứng trước nguy cơ, bọn họ dường như đang nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược hoàn toàn mới. Giống như có thể làm tăng lên lực lượng tinh thần trên diện rộng. Tỉ như nói một võ giả Thiên cấp bậc chín, sau khi dùng, lực lượng tinh thần tăng tới cảnh giới Phá Thiên!

Lão già vừa nói, vừa cảm thán:

- Đây thật đúng là đan dược cực phẩm nha! Ngươi thử nghĩ xem, nếu có võ giả có cảnh giới Dung Thiên ăn vào, cho dù không thể có được tinh thần lực của cảnh giới Chí Tôn, nhưng trong quá trình thăng cấp thì xác xuất thành công cũng tăng lên rất lớn nha! Ít nhất, tình huống xuất hiện tâm ma rất ít!

- Tần gia không ngờ có thể nghiên cứu chế tạo ra đan dược như vậy?

Tần Lập cả kinh trong lòng, thầm cảm thán Tần gia quả thật có nội tình thâm hậu nha!

- Cũng không phải vậy. Tần gia coi như là gia tộc được lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay. Đan dược của bọn họ vẫn rất nổi danh!

Lão già cảm thán.

- Vậy chuyện này làm sao bị truyền ra ngoài? Lẽ ra loại tân dược này bình thường không đến lập tức lan truyền ra ngoài!

Tần Lập nhíu mày, hắn sợ nhất chính là phụ mẫu của mình bị chuyện này ảnh hưởng.