Duy Ngã Độc Tôn - Chương 221 - 222

CHƯƠNG 221: AI MÀ TA KHÔNG DÁM GIẾT?

Cô gái lạnh lùng nhìn chằm chằm tên tiểu nhị đã lạnh tới run rẩy, nói:

- Ngươi thấy gì không? Người này dám mắng quản sự Thôi gia, đường đường là một trong tứ đại gia tộc đấy! Ngươi nói xem, hắn đáng chết hay không?

Tiểu nhị lạnh run nói:

- Tôi, tôi chỉ là một tiểu nhị, tôi cái gì cũng không biết.

- Ha ha.

Cô gái cười, nhưng trên một chút ý cười cũng không có:

- Không quan hệ, đợi lát nữa cái gì ngươi cũng biết!

Cô gái nói xong, ánh mắt nhìn Tần Lập giống như nhìn một người chết, thản nhiên nói:

- Tần Lập, hiện giờ ai cũng không kịp đuổi tới cứu ngươi đâu! Nếu ngươi quỳ xuống, dập đầu ba cái, sau đó nói ngươi sai rồi, bổn tiểu thứ có lẽ sẽ nổi thiện tâm, tha cho ngươi một mạng không chừng!

- Ha ha, thật không? Tiểu cô nương Thôi gia, cô không biết là tự tin của cô có chút quá mức sao?

Tần Lập cười tựa như không nhìn cô gái lạnh như băng kia.

- Tự tin quá ư... ? Không, ta không thấy vậy, bởi vì trên con đường này có hơn trăm người Thôi gia! Bằng vào thực lực của loại gia tộc như Tần gia ngươi không ngờ còn dám thách thức Thôi gia? Cũng không biết nên nói các ngươi to gan lớn mật hay nên nói các ngươi không biết sống chết! Mà điều ngươi không nên nhất chính là quá mức khoa trương vào thời điểm tế nhị này.

Trong mắt cô gái lạnh lẽo như băng hiện lên chút khinh thường, nói tiếp:

- Ngươi nhất định là nghĩ, sau khi Tần gia tung ra đan phương kia thì sẽ an toàn, hơn nữa, thời điểm này không có khả năng có người dám xuống tay với ngươi, phải không? Đáng tiếc ngươi đã quên, trên đời mà từ trước tới nay vốn không có chuyện tuyệt đối! Hôm nay, ngươi đắc tội Thôi gia, mà chúng ta lại thấy Tần công tử ngươi ở đây, cho nên, cứ theo lẽ thường mà làm! Về chuyện lỡ tay giết ngươi, ôi, chỉ là một chuyện đáng tiếc.

Cô gái cuối cùng cũng không nhịn được, đắc ý cười rộ lên. Trong tiếng nói lạnh như băng tràn ngập hưng phấn. Có thể tận mắt nhìn thấy một cường giả có thể khiến thiên hạ khiếp sợ trong tương lai chết trước mắt mình, trên đời này còn có chuyện nào có thể khiến người ta hưng phấn bằng đây?

- Người này, có bệnh à?

Thượng Quan Thi Vũ nghe nói xong, ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng cực kì xinh đẹp mờ mịt nhìn Tần Lập.

Tần Lập gật đầu thở dài một tiếng, sau đó nói:

- Đúng vậy, xem ra là bệnh không nhẹ, có khi là bị người ta từ hôn, muội xem nàng ta như vậy, bị từ hôn cũng là chuyện bình thường. Ôi, đúng là bị kích thích đến điên rồi!

Vẻ mặt Thượng Quan Thi Vũ hồn nhiên:

- Huynh sao biết người ta bị từ hôn? Không chừng, là luyện tẩu hỏa nhập ma thì sao?

- Thi Vũ, muội không phải nam nhân, muội không hiểu. Muội xem ánh mắt nàng ta xem, thấy không?

Biểu tình Tần Lập cực kì chân thật.

Cô gái lạnh như băng đã xanh mét cả mặt, ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi chậm rãi nói:

- Ánh mắt ta làm sao?

Tần Lập cũng không phản ứng với cô gái mà vẻ mặt tiếc hận nói với Thượng Quan Thi Vũ:

- Muội chẳng lẽ không nhìn thấy vẻ ái mộ trong mắt nàng sao? Thi Vũ à Thi Vũ, muội vậy là không được! Muội rất thiện lương, rất trong sáng! Muội nhìn ta đây này! Vị hôn phu của muội quá mức anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, quả thực là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Muội không sợ về sau phải cạnh tranh với một đám tỉ tỉ muội muội tranh giành tình nhân với muội sao? Về sau gặp cái loại nữ nhân ngu ngốc dường này muội không được đồng tình với nàng, đi lên cho nàng hai ba chưởng thì bệnh của nàng ta xem chừng tốt rồi!

Vẻ mặt Thượng Quan Thi Vũ như được thụ giáo, cúi đầu, lấy tay vân vê góc áo điềm đạm đáng yêu nói:

- Muội sai lầm rồi, về sau nếu gặp loại nữ nhân có bệnh này, muội nhất định phải khiến nàng cách xa phu quân, nhà chúng ta không có bệnh, cho dù gả cho huynh cũng phải là cô gái khỏe mạnh! Còn nữa, muội nào có đồng tình với nàng đâu, nhìn nàng thế kia, thật la khó coi!

- A!

Thôi Diễm đột nhiên giận dữ thét lên một tiếng chói tai, khàn giọng nói:

- Giết đôi cẩu nam nữ này cho ta, ngay lập tức!

Thân hình Thượng Quan Thi Vũ đột nhiên hóa thành một đạo khói nhẹ, trong nháy mắt tới trước mặt cô gái lạnh như băng, nâng cánh tay trắng nõ lên, hung hăng tát cho nàng ta hai cái!

Bốp! Bốp!

Hai tiếng kêu giòn tan vang lên!

- Tiện nhân! Phu quân ta cho ngươi cút! Ngươi còn muốn quấn quít chàng!

Thượng Quan Thi Vũ mày liễu dựng lên, lớn tiếng quát.

Đầu óc Thôi Diễm hỗn loạn, nàng thậm chí chưa có phản ứng gì thì Thượng Quan Thi Vũ đã dễ dàng vọt tới bên người mình. Tuy nàng là một võ giả Thiên cấp, nhưng hai người bên cạnh mình đầu là cảnh giới Hợp Thiên!

Nghe lời nói của Thượng Quan Thi Vũ, Thôi Diễm hét lên:

- Ai quấn quít hắn, ngươi đồ tiện...

Bốp!

Lại một cái tát hung hăng dán lên mặt nàng ta, khiến mặt cô gái nóng rát. Cảm giác nhục nhã phẫn nộ khiến Thôi Diễm gần như mất đi lí trí.

- Còn nói không quấn quít chàng! Ngươi rõ ràng là thích phu quân ta, tiện nhân!

Thượng Quan Thi Vũ đúng là một tuyệt sc mỹ nữ, lúc tát người không ngờ còn có một hương vị khác, khiến Tần Lập nhìn xem như si như say!

Tần Lập nắm một viên trung phẩm linh thạch. Viên trung phẩm linh thạch tiêu hao với một tốc độ kinh người!

Tần Lập vừa dùng uy áp kinh thiên áp chế lão già cảnh giới Dung Thiên cùng với ba võ giả Hợp Thiên trong phòng, vừa thầm nghĩ trong lòng:

- Quả nhiên, năm đó đã nhìn ra, nha đầu kia cũng là một hắc ma nữ nha. Quả nhiên à, lúc thanh thuần có thể mê chết người, lúc lộ ra bản chất ma nữ liền có thể hù chết người! Ha ha, đây mới là lão bà của ta!

Thượng Quan Thi Vũ chung quy cũng không ra tay giết người, đồng thời nàng cũng rõ ràng thân phận cô gái này, cho nên lúc nàng đánh vốn không dùng nhiều khí lực.

Nhưng cái loại nhục nhã tự mình thể nghiệm qua này mới khiến cho người ta dễ mất lí trí nhất!

- Tần Lập, ngươi nhớ kĩ cho ta, Thôi gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Hôm nay ta muốn cho các ngươi trả giá gấp trăm lần hành vi của các ngươi! Mẫu thân của ngươi, tỉ muội ngươi, nữ nhân của ngươi ta đều phế bỏ đan điền, bán vào thanh lâu cho người chà đạp! A!

Hai mắt Tần Lập chợt trở nên lạnh lẽo, thản nhiên nói:

- Thi Vũ, giết cô ta!

Thượng Quan Thi Vũ cũng bị những lời này khiến cho tức đến trắng bệch cả mặt, lại hung hăng tát mấy cái nữa. Thôi Diễm chỉ có thực lực Thiên cấp, sao có thể tránh được công kích của Thượng Quan Thi Vũ?

Nghe thấy lời nói của Tần Lập, Thượng Quan Thi Vũ hơi chần chừ một chút nhưng trong mắt lập tức hiện lên tia sát khí!

- Ngươi dám giết ta! Ta là người của Thôi gia!

Giờ phút này, trên mặt Thôi Diễm đã mất đi vẻ lạnh như băng mà biến thành niềm sợ hãi

- Ai mà ta không dám giết?

Tần Lập híp mắt, lạnh lùng cắt đứt lời nói của Thôi Diễm, thét dài một tiếng.

Phía sau, lão già cảnh giới Dung Thiên bỗng nhiên rống lên một tiếng, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng gào lên:

- Ai cám động vào tiểu thư nhà ta!

Nói xong liền lao về phía Thượng Quan Thi Vũ.

Đúng lúc này, từ bên ngoài có một bóng đen như sấm vang chớp giật phóng vào. Một tiếng gào khiến người ta run sợ, một đạo băng tiễn vọt tới lão già!

Lão gài này ương ngạnh đột phá uy áp của Tần Lập, kinh mạch thân thể đã bị tổn hại, hơn nữa lại sốt ruột vì giải cứu chủ làm sao nghĩ tới con phố đã bị họ cho người phong tỏa lại bị người đột phá tiến vào. Càng không ngờ, đột phá vào lại không phải người!

Đạo băng tiễn kia bắn về phía hậu tâm của lão!

Khoảng cách quá ngắn, hơn nữa băng tiễn của Tiểu Hắc có cảnh giới Dung Thiên. Ngay lúc đó lão già chỉ có thể xoay người lại, rống to một tiếng, song chưởng nghênh đón băng tiễn.

Ầm!

Một sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt đã khiến cho cửa hàng châu báu phát nổ dữ dội!

Song chưởng của lão già máu thịt mơ hồ, thân hình mạnh mẽ thối lui về phía sau.

Trong tay Thượng Quan Thi Vũ đã xuất hiện mọt thanh bảo kiếm vỏ đen phong cách cổ xưa! Đúng là thanh kiếm mà Tần Lập lấy được từ trưởng lão của Cực Nhạc Thiên Cung!

Bảo kiếm xuất vỏ, hàn khí dày đặc không chút do dự chém về phía cổ Thôi Diễm!

Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, một cái đầu đã bị chém xuống, hai mắt mở trợn trừng, trong mắt tràn ngập sợ hãi lẫn hối hận.

Lão già cảnh giới Dung Thiên trơ mắt nhìn tiểu thư nhà mình bị người ta một kiếm chém chết, lập tức phát ra một tiếng thét bi phẫn, năng lượng cả người bắt đầu điên cuồng nổi dậy.

Ba võ giả cảnh giới Hợp Thiên trong nháy mắt khi Tần Lập di chuyển đều khôi phục năng lực hành động, đều rống giận, mạnh mẽ đánh về gáy Thượng Quan Thi Vũ!

Thân ảnh Tần Lập giống như một tia chớp không thể ngăn cản, trong mắt đã mang Thượng Quan Thi Vũ đi, phóng lên cao, từ cửa hàng châu báu đạp không mà đi!

Ba võ giả cảnh giới Hợp Thiên làm sao buông tha Tần Lập, lập tức đuổi theo thân ảnh của Tần Lập.

Mà lão già cảnh giới Dung Thiên muốn tự bạo, nhưng không đợi lão nổ tan xác cùng địch nhân đồng quy vu tận đã cảm giác được một sức mạnh lớn đến mức không thể địch nổi hung hăng xuyên thẳng qua đan điền lão!

Lão cúi đầu, chỉ thấy một cái móng vuốt màu đen có chút lông đang cắm trên bụng mình, sau đó "vù" một cái rút về. Đồng thời, lão cũng cảm giác được bụng quặn đau, nghe thấy một tiếng nói:

- Phì! Ruột nhân loại thối chết! Tần Lập gạt người, hắn nói nhân loại ăn ngon lắm!

Sau đó lão già liền cảm thấy một sức mạnh không thể chống cự hung hăng nện vào đầu lão, khí lực cảnh giới Dung Thiên lập tức bị một trảo của Tiểu Hắc đập nát!

Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới này Tiểu Hắc bằng ưu thế tuyệt đối, một mình thắng được mọt đối thủ cùng cấp bậc!

Mặc dù đối thủ trước đó đã trải qua nội thương nhưng linh thú quá mạnh mẽ, điều này có thể thấy được.

Trên đường đã sớm rất hỗn loạn, rất nhiều võ giả Tần gia đang kịch liệt xung đột với võ giả Thôi gia!

Ba người cảnh giới Hợp Thiên đều muốn nứt cả mắt. Bọn họ chết cũng không thể tưởng tượng được, Tần Lập này là một võ giả chưa đến Hợp Thiên mà lại có thể áp chế cả ba người bọn họ là cảnh giới Hợp Thiên, một võ giả Dung Thiên ngay cả chút năng lực cử động cũng không có!

Bí mật này, nhất định phải báo cho gia tộc!

Không đợi họ sinh ra ý tưởng khác, bốn khí thế mạnh mẽ cực điểm đã từ trong thành cách đó không xa dâng lên, mạnh mẽ phóng tới bọn họ.

Tần Lập bây giờ trong lòng đã đại định.

Trong đầu hắn chỉ cón có một ý niệm:

- Sư phụ à sư phụ, lão gia ngài quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng mà!

CHƯƠNG 222: TẦN LẬP CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐIÊN!

Đằng sau vang lên vài tiếng nổ ầm ầm. Những lão tổ tông Tần gia bằng vào thực lực Dung Thiên mạnh mẽ trong nháy mắt miểu sát ba võ giả Hợp Thiên, sau đó lấy khí thế lôi đình vọt tới khố giết toàn bộ những võ giả mà Thôi gia bố trí trên đường!

Điên rồi!

Tuyệt đối là điên rồi!

Toàn bộ thành Phong Sa giờ khắc này không dấu hiệu đã sôi trào lên. Mọi người tràn ngập khiếp sợ lẫn khó tin. Tần gia lại mạnh như thế? Một gia tộc bậc trung dựa vào cái gì lại dám dùng thế lôi đình vạn quân tru sát người của một trong tứ đại gia tộc trên Huyền Đảo - Thôi gia?

Chỉ cần là cường giả đều bị kích động, từng tin tức chuẩn xác, gần như trong cùng lúc đó đều bay ra khỏi thành Phong Sa, nhắm phương hướng khác nhau truyền đi như chớp.

Thiên Cơ Môn Trầm Nhạc cùng với Lâm gia Tứ công tử Lâm Hằng ngổi trên tòa tửu lâu rất cao, nhìn con phố máu chảy thành sông, trong mắt hai người tràn ngập thần sắc khó tin.

Chén trà trong tay Trầm Nhạc đã lạnh ngắt, hắn lại không có chút cảm giác, uống một ngụm, cũng không thể giảm nửa phần ngọn lữa trong lòng.

Khóe miệng Lâm Hằng kịch liệt co giật, miệng thì thào lẩm bẩm:

- Kẻ điên, Tần Lập này là người điên! Tần gia cũng điên rồi, không ngờ lại cùng điên theo hắn!

- Không, Tần gia không điên, Tần Lập cũng không điên! Chính là cũng không đoán trước được, lá gan hắn không ngờ lại lớn đến mức này!

Trầm Nhạc khó tin nói:

- Lâm huynh, đổi là Lâm gia các ngươi, các ngươi có dám không?

Lâm Hằng kiên định lắc đầu, cười khổ:

- Tứ đại gia tộc, tam đại môn phái nội tình đều thâm sâu đến trình độ khiên cho người ta khó mà tưởng tượng được. Không biết có bao nhiêu nhân vật hơn ngàn năm trước hoành hành trên Huyền Đảo, hiện tại đều đang khổ tu!

- Rút dây động rừng, gia tộc chúng ta chính là bận tâm điều này! Nào dám điên rồ giống Tần gia.

Trầm Nhạc gật gật đầu:

- Đúng, lần này người Thôi gia tới, tuy không phải dòng chính, nhưng đại tộc mạnh mẽ như thế cho dù người chết chỉ là một bàng chi, cũng là chuyện khó lường. Đừng nói nhóm người họ phái tới thành Phong Sa này xem ra cũng bị Tần gia diệt sạch sẽ.

Trên mặt Lâm Hằng lộ ra vẻ nghi hoặc:

- Ta không nghĩ ra, Tần gia đến cùng là dựa vào cái gì? Tàng Kiếm sơn trang sao? Không có khả năng! Tàng Kiếm sơn trang Thập tứ công tử Tạ Hiểu Trung đã thất thế trên tay Tần Lập đã là một cảnh cáo đối với họ. Ngươi xem, lần này trong thành Phong Sa không phải người của Tàng Kiếm sơn trang đều rất bề bộn sao? Chẳng lẽ có thể là Tiêu gia hoặc là Vương gia? Hoặc là Băng Thiên Nhai cho họ chỗ dựa sau lưng?

Trầm Nhạc vẻ mặt khó hiểu nói:

- Lúc này rõ ràng là hung hăng tát một cái lên mặt Thôi gia. Lấy tác phong ương ngạnh của Thôi gia kia sao có thể nuốt xuống cục tức này được! Hơn nữa Thôi gia cùng với không ít gia tộc môn phái tạo thành một liên minh bí mật. Lâm huynh hẳn là nghe thấy rồi chứ?

Lâm Hằng híp mắt, nhìn những người Tần gia đang nhanh chóng tiến hành công tác dọn dẹp, khẽ thở dài một tiếng:

- Dã tâm của Thôi gia chúng ta đã biết từ sớm. Nghe nói không chỉ Huyền Đảo, ở địa phương khác Thôi gia cũng có minh hữu, nhưng ngay cả nhà ta cũng nhìn không ra, Thôi gia rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn tranh đoạt lãnh thổ thế tục?

- Lâm huynh không cần coi thường giới thế tục, trong đó cũng có rất nhiều cấm đại, cũng có di tích thượng cổ. Ai biết Thôi gia có phát hiện ra cái gì hay không. Phải biết rằng, điểm khác nhau duy nhất giữa những nơi thần bí và giới thế tục theo ta chính là linh khí và các loại thiên tài đại bảo!

- Trầm huynh đệ, ngươi nói là chúng ta không cần tới đùa giỡn, chỉ nhìn xem Tần gia thôi sao?

Ánh mắt Lâm Hằng hơi híp lại:

- Trên đường tới đây ta nhận được truyền tin của cha ta, nói gia tộc cho phép ta hành sự tùy hoàn cảnh!

- Ta cũng vậy.

Trầm Nhạc gật gật đầu, miệng mở nụ cười, nói:

- Chẳng lẽ, lão gia này đều đã dự liệu tới biến cố này rồi sao? Hay là, bọn họ yên tâm để cho chúng ta gây sức ép?

- Đoán trước thì ta cảm thấy không thể, nhưng để cho chúng ta gây sức ép, có lẽ thật là có ý này. Ta biết rồi!

Lâm Hằng nói xong, vẻ mặt rung động, hơi co giật:

- Chẳng lẽ nói, Huyền Đảo này thật sự muốn thay đổi thời tiết? Gia tộc bắt đầu bồi dưỡng chúng ta thay thế?

Trầm Nhạc cũng bị suy đoán của Lâm Hằng khiến cho hoảng sợ, lập tức lắc đầu nói:

- Không thể nào. Ý tưởng của các lão gia chúng ta không thể tùy tiện đoán bừa được. Như Thôi gia mấy năm nay thì hạ mình, nhưng lại mơ hồ muốn vượt lên sáu đại thế lực khác. Lúc này, chúng ta cũng không ngại làm chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đi!

- Hắc hắc!

- Hắc hắc!

Trong một căn phòng của căn nhà trọ xa hoa, trung niên Thôi gia vẻ mặt khiếp sợ, đứng bật dậy, nói:

- Cái gì? Điều này không thể! Tần gia điên rồi sao?

- Chúng ta không điên, mà là các ngươi khinh người quá đáng!

Một tiếng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên từ bên ngoài.

- Không tốt, đi mau!

Người trung niên nhanh chóng quyết định, nói với một người khác tuổi khá lớn.

Hai người đối mắt đều nhìn thấy vẻ kiên quyết trong mắt đối phương, miệng lẩm bẩm, loại chuyện này, không động thì thôi, ừa động là lôi đình vạn quân!

Đối phương tuyệt đối sẽ không cho bọn họ một cơ hội chạy trốn này!

- Đi!

Người trung niên cùng với lão già phá cửa sổ bay ra, người còn lại vẻ mặt kiên định rút vũ khí ra, xông vào chiến đấu với võ giả Tần gia!

Không đợi hai người trung niên vào lão già phá cửa ra hồi phục tinh thần liền cảm giác được hai sức mạnh cực lớn đánh về phía họ.

- Không tốt, có mai phục!

Người trung niên hét lớn một tiếng, bộc phát toàn bộ thực lực, khí thế trào lên, không ngờ lại có thực lực Dung Thiên!

- Tần gia các ngươi thật to gan, dám đánh giết người Thôi gia ta, các ngươi chờ bị diệt tộc đi!

Người trung niên nói xong, thân mình giống như tia chớp lóe lên, né tránh công kích, nương theo đó muốn chạy trốn.

Lại không nghĩ rằng hai lão tổ tông Tần gia cảnh giới Dung Thiên vốn không cho hắn cơ hội nào, cũng không thèm để ý đến lời hắn, chiêu nào tung ra cũng đều là sát chiêu, đánh vào chỗ trí mạng của người trung niên.

Lão già Thôi gia cũng muốn chạy trốn nhưng không có chút cơ hội nào, cũng bị hai lão tổ Tần gia chặn lại.

phía dưới, cường giả Tần gia đánh nhau hỗn loạn lại không có ai thấp hơn cảnh giới Hợp Thiên!

Mà Tần Lập mang theo Thượng Quan Thi Vũ và Tiểu Hắc trở lại Tần gia, lúc này trong sảnh tiếp khách của Tần gia đã có rất nhiều người. Đại đa số đều là bộ dạng lão thần biểu tình đạm bạc. Có một số người đánh giá phòng tiếp khách mang phong cách cổ xưa của Tần gia, đáy mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ vừa hiện ra trước cửa nhà, Tần Tỏa liền đi ra đón. Giờ phút này trên mặt hắn không có biểu tình hưng phấn, mà lại có chút sợ hãi.

Nguyên nhân rất đơn giản, Tần gia từ thời thượng cổ tới nay chỉ là một gia tộc cỡ trung, hơn nữa danh tiếng không phải là từ sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ mà ra, là gia tộc lấy luyện chế đan dược là chính, đều có giao tình với phần lớn các môn phái gia tộc khác.

Hòa khí phát tài chính là tôn chỉ của Tần gia.

Nhưng trên thực tế, ai cũng đều có tuổi trẻ, ai cũng đều có nhiệt huyết. Một thế hệ trẻ của Tần gia sao lại có thể không có chút dã tâm trở thành đại gia tộc được?

Chỉ là trên Huyền Đảo này, các đại gia tộc đã sớm thành hình từ vạn năm trước. Muốn tiến lên trên không dễ chút nào, trừ khi có thể xuất hiện loại tuyệt thế thiên tài chân chính!

Nhưng muốn suy bại, cũng không dễ dàng!

Vì phàm là gia tộc nội tình thâm hậu, kẻ ăn chơi trác táng có thể xuất hiện số lượng lớn. Dù sao thì một hạt gạo nuôi trăm loại người. Nhưng đối với chọn lựa người nối nghiệp, đối với một gia tộc hay môn phái đều phải cẩn thận bất kể là phẩm chất tâm tính hay là thủ đoạn, đều phải là kẻ nổi bật trong những người đồng lứa trong gia tộc! Cứ như vậy, cho dù gia tộc có gặp đại sự, cũng không đến mức xuất hiện cảnh thất bại!

Giống như Thôi gia, hơn ba mươi năm về trước đã sinh ra một tuyệt thế thiên tài, mới mười sáu tuổi đã đột phá Thiên cấp, tiến vào cảnh giới Phá Thiên.

Chuyện lúc ấy đã chấn động toàn bộ Huyền Đảo, nhưng người con Thôi gia này trên khắp Huyền Đảo gần như không có ai thấy qua bộ dạng của hắn, cũng không biết người đó là nam hay nữ!

Cho nên, đối với lời đồn này có người tin, lại có người không tin.

Mà Tần Lập của Tần gia lại là chuyện mà tất cả thành viên Tần gia, bao gồm rất nhiều người của các gia tộc môn phái khác đều biết đến!

Cho nên với vị tiểu huynh đệ nhỏ hơn hắn không ít này cũng có một tình cảm sùng bái!

Hôm nay lại có nhiều đại nhân vật vì Tần Lập mà tới Tần gia như vậy, dùng bốn chữ bồng tất sinh huy (rồng đến nhà tôm) để hình dung, cũng không quá phận!

- Tần Lập, đệ nhanh chạy tới đi, các đại nhân vật này chờ đến nóng nảy cả rồi. Nhưng ta phải hỏi đệ một câu, đệ nói có chỗ tốt đối với họ, là thật hay là giả đấy?

Tần Tỏa có chút ngượng ngùng hỏi, sau đó lập tức giải thích:

- Ta không phải không tin đệ, thật sự là chuyện này đệ làm rất kinh người! Trời ạ, ta không thể tin được đây còn là có dự mưu từ trước đó! Thẳng đến lúc các đại nhân vật này tìm tới cửa, ta mới chính thức tin đấy!

Tần Lập mỉm cười, vỗ vỗ vai Tần Tỏa, nói:

- Tin tưởng đệ!

Không giải thích nhiều, Tần Lập nắm tay Thượng Quan Thi Vũ đi vào phòng khách.

Tần Tỏa sao có thể biết, điều Tần Lập không sợ nhất chính là trường hợp lớn cỡ này. Hợp tung liên hoành, đó chính là tinh túy được tổ tông truyền lại từ xưa tới nay! Vốn Tần Lập có vũ lực cao, nhưng đối với mưu lược kế sách cũng rất ham thích!

Như hắn thấy, đây chính là cơ hội tốt nhất để Tần gia phát triển lớn mạnh!

Về phần Thôi gia, vốn nếu bọn họ không cuồng ngạo như vậy, Tần Lập cũng không có khả năng xông tới cửa mà khiêu khích bọn họ. Bọn họ chính là không nhịn nổi. Nếu người ta đã nhiệt tình giơ mặt ra cho mà đánh, vậy không hung hăng tát cho hắn một cái tát, chẳng phải thực xin lổi bọn họ hay sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3