Ác Thủ Tiểu Tử - Chương 10 - Phần 2

Chu Mộng Châu đang đấu bên kia, nghe tiếng la của Bạch Vân đưa mắt liếc nhìn, cứ ngỡ nàng trúng thương, nhưng thỉ thấy áo rách mà không thấy máu, bấy giờ mới yên tâm.

Lại nói Khang Điền nhìn trận đấu giữa Độc Nhãn Tiên và Chu Mộng Châu, mặc dù thấy lão già chiếm thượng phong, nhưng chung quy không phá nổi pho kiếm kỳ diệu kia.

Trong đầu Khang Điền sinh kế, bèn nhảy tới quát lớn:

- Khương lão xin tạm nghỉ tay, để Khang mỗ tiếp tiểu tử này vài chiêu!

Độc Nhãn Tiên đấu với Chu Mộng Châu đã ngoài năm mươi hiệp, không phá nổi những chiêu kiếm phòng thủ của chàng, thì trong lòng vừa thẹn vừa nôn nóng, lúc ấy vừa nghe Khang Điền nói thế, như nước gỡ bí, liền thâu cặp hổ đầu chùy " ko...ong " một tiếng, cặp chùy hợp vào nhau, cả người lão tung mạnh ra ngoài hơn trượng.

Khang Điền bước tới nói lớn:

- Tiểu tử, ta thấy ngươi thúc thủ chịu thua là hơn, ngươi chớ ỷ vào pho kiếm phòng thân, mà tưởng người ta không phá nổi.

Chu Mộng Châu chỉ lo cho Bạch Vân, bèn thét lớn:

- Chớ nhiều lời, ngươi và ta cứ bằng võ công nói chuyện!

Khang Điền mặt lạnh lại, quát lên:

- Ngươi đã không biết cát hung, vậy chớ trách Khang mỗ độc ác. Vào đi, tại hạ tay không tiếp ngươi vài chiêu!

Chu Mộng Châu nghe vậy liền thâu kiếm vào vỏ, cũng hai tay không, nói ngang nhiên:

- Ngươi đã không rút binh khí, vậy trước hết ta cũng tay không tiếp ngươi.

Khang Điền mắt lộ hàn quang, trong lòng thì khấp khởi nói:

- Tại hạ danh là Thiết Chưởng, người trên giang hồ chẳng ai không biết đến, tiểu tử ngươi chớ nên cuồng mạn, nhanh rút binh khí ra.

Thật ra, Khang Điền mãi vẫn cứ ngỡ Chu Mộng Châu là đệ đệ của Bạch Vân nên chung quy coi thường đối phương. Vừa rồi thấy Chu Mộng Châu thi triển pho kiếm pháp phòng thân quá cẩn mật điêu luyện khiến Độc Nhãn Tiên không làm gì nổi, Khang Điền nhảy vào trận cũng chưa nghĩ ra cách phá chiêu kiếm, nhưng ý khinh địch vẫn in trong đầu, cho nên mới cuồng ngạo như vậy.

Nhưng rồi gã chợt nghĩ mục đích của mình lần này là bắt sống tiểu tử này, bèn nói:

- Hắc! Được, đã vậy xem ngươi có hạng, vào chiêu đi!

Chu Mộng Châu vốn định dụng Phiên Thiên chưởng phát chiêu đấu với Khang Điền, nhưng lúc ấy liếc nhìn thấy Bạch Vân đang ở thế nguy, trong lòng chấn động, nghĩ nhanh một kế, chân lướt tới một bước chỉ đưa đơn chưởng ra chiêu.

Khang Điền cười nhạt một tiếng, hữu chưởng cũng giơ lên trực tiếp nghênh chưởng.

Chưởng phong chưa chạm nhau đã nghe "vù" một tiếng, cả người Chu Mộng Châu phần hậu bắn người về sau mấy trượng.

Khang Điền đứng ngớ người, chừng như sự việc xảy ra quá bất ngờ.

Chu Mộng Châu đã tính toán trong đầu, tiến chậm nhưng thoái thì cực nhanh, nhắm chuẩn phương hướng bắn ngược người trở lại hướng Bạch Vân đang đấu thét lớn một tiếng, đồng thời song chưởng cùng xuất phân tả hữu tấn công tập hậu hai gã tráng hán.

Thì ra Chu Mộng Châu thấy Bạch Vân nguy cấp trong đầu sinh kế, chiêu chưởng phát ra chỉ là hư chiêu, rồi mượn kình lực đối phương đẩy bật người vọt nhanh về sau, xuất thần bất ý tấn công hai gã tráng hán đang mãi tấn công Bạch Vân, chiếm lấy tiên cơ.

Khang Điền ngược lại chẳng để ý khi ra chiêu phát đến bảy thành công lực, chẳng ngờ đánh vào hư chiêu, đối phương mượn lực vọt người về sau, cả lúc khựng người mới hiểu mình bị lừa, trong lòng rủa lên:

- Thằng nhãi này thật không đơn giản. Mẹ kiếp!

Từ Liệt và Chúc Kế công lực vốn đã chẳng bằng Chu Mộng Châu, lúc này lại chú tâm vây đấu với Bạch Vân, nên khi nghe tiếng thét, thấy chưởng phong như Thái Sơn áp đến, trở người không kịp đề tụ hết khí lực, đành đưa tả chưởng lên chống đỡ. Chỉ nghe “bình bình" liền hai tiếng, cả hai thân hình hai gã bắn ra hai bên đến bảy tám bước mới trụ người vững.

Tuy bọn họ không đến nổi thụ trọng thương nhưng khí đảo thần nghịch, nhất thời chưa thể tiếp tục động thủ.

Khang Điền tròn mắt tợ như không thể tin nổi Chu Mộng Châu có một công lực ghê gớm như vậy, vội vàng phóng người theo phát phưởng, miệng thét lớn:

- Tiểu tử, tiếp ta chiêu này!

Chu Mộng Châu nhân một chưởng phát ra quyết cứu nguy cho Bạch Vân, nên chưởng lực mạnh nhẹ thế. Lúc này giải nguy được cho Bạch Vân thì trong lòng sung sướng tự đắc nhưng cũng cảm thấy hơi bất ngờ trước chưởng lực cửa mình. Đang lúc đắc ý, bỗng nghe tiếng thét của Khang Điền, tiếng chưởng phong đã thấy vù vũ công đến, Chu Mộng Châu tay nắm tay Bạch Vân nhún mình nhảy tránh ra ngoài.

Khang Điền vốn chỉ sợ Chu Mộng Châu đắc thủ tiếp tục tấn công bọn Từ Liệt và Chúc Kế, cho nên truy theo phát chưởng cản địa, bấy giờ thấy Chu Mộng Châu đã kéo Bạch Vân lánh ra ngoài mới yên tâm, đối mặt với Chu Mộng Châu gằn giọng:

- Tiểu tử, có giỏi thì đừng giở xảo trá, tiếp chưởng bổn nhân!

Chu Mộng Châu một tay vẫn nắm tay Bạch Vân, tay phải đưa lên ấn trước ngực, bình tĩnh nói:

- Các hạ, phát chưởng đi!

Khang Điền cười gằn một tiếng, buông giọng lạnh lùng:

- Khá lắm!

Nói rồi hắn vung tay phải phát chiêu “Thiết chưởng truy phong” nhưng chỉ vận năm thành công lực.

Chu Mông Châu hữu chưởng hoa nửa vòng, lướt từ dưới lên đẩy kinh lực phát chiêu “Phiên Thiên tam thức”. Hai chưởng chấn nhau. Khang Điền vốn chỉ dụng năm thành công lực vì nghĩ Chu Mộng Châu nội lực có cao nhưng cũng không thể là đối thủ đấu nội lực với mình nổi.

Chẳng ngờ "bình" một tiếng, Chu Mộng Châu chao đảo thoái một bước, nhưng Khang Điền cũng không đứng vững, trượt nửa bộ, gã giật mình cảm thấy Chu Mộng Châu không đơn giản như gã tưởng, bấy giờ ý khinh địch mới tiêu tan.

Khanh Điền tuy danh là Thiết Chưởng, luyện thành đôi chưởng rắn như thép, thế nhưng công lực cũng có hạn, chưa phải thuộc hạng công lực thượng thừa. Sau một chưởng này chừng như cũng đã lượng được sức mình.

Bấy giờ Bạch Vân rút tay khỏi tay Chu Mộng Châu, tay kia cầm chắc ngọn đoản đao, nói:

- Chu đệ, hắn công lực rất cao, thân phận chẳng nhỏ, trước hết chỉ cần khống chế hắn, thì ba tên kia tự nhiên thúc thủ mà thôi.

Chu Mộng Châu cũng nhận ra điều này, khi ấy nói:

- Các hạ tiếp chưởng này!

Dứt lời chàng thi triển chiêu “Phiên Thiên lưỡng dực” vận năm thành công lực đánh ra.

Khanh Điền lần trước chỉ vận năm thành công lực nên thất thủ, lần này vừa thấy đối phương ra chiêu, lập tức vận hết mười thành công lực đánh tới nghênh chiêu Chu Mộng Châu, chờ khi gần chạm chưởng đối phương lập tức vận công điều gia thêm ba thành chân lực nữa.

“Bình” một tiếng, Chu Mộng Châu dao động người thoát lui một bộ. Thế nhưng cả người Khang Điền văng lùi ra sau đến cả trượng, khí huyết đảo lộn. Gã trợn tròn mắt, giờ thì tin chắc công lực thiếu niên này thâm hậu vượt xa mình.

Nên biết Phiên Thiên chưởng uy lực vốn đã ghê gớm, đã thế Chu Mộng Châu lại có nội công hấp thụ từ những nhân vật ba mươi năm trước danh chấn giang hồ như Thiên Lãng Tử, Nhẫn đại sư, cho đến Bạch Cốt Ma Quân cũng dùng nội công trị thương cho chàng, ít nhiều cũng hữu ích cho nội công chàng tăng tiến. Tự nhiên khi vận hành công lực, nội công trong người phát khởi như những đợt sóng cuộn theo nhau mà ra một cách tự nhiên. Đến nay bản thân Chu Mông Châu cũng bị bất ngờ không ít.

Chu Mộng Châu thấy mặt đối phương tái nhợt, thì trong lòng phấn chấn, bước đến ngạo nghễ nói:

- Các hạ có cần nghỉ một lát rồi đánh tiếp không?

Khang Điền bình thường kiệu ngạo tự phụ, lúc này trước mặt thuộc hạ bị một thiếu niên đánh bại thảm thì vừa thẹn vừa phẫn hận, quát lớn:

- Thối mồm, xem Thiết Chưởng của ta!

Quát rồi hai tay gã múa một vòng, tự nhiên hai bàn tay rần rần xám đen. Chu Mộng Châu tuy chưa biết Thiết Chưởng lợi hai thế nào, nhưng thấy đối phương quyết tự đấu thì cũng hơi chùng dạ. Khi ấy thấy đối phương đánh đến, chàng không trực tiếp nghênh chiêu, mà thi triển thân pháp “Phù quang việt ảnh”, vù một cái đã thấy sau lưng đối phương nhận một chưởng tuyệt thủ của Phiên Thiên chưởng đánh ra tới tam thành công lực.

Khang Điền nằm mộng cũng không thể ngờ đối phương chẳng những nội công thâm hậu, mà thân pháp lại kỳ ảo như vậy, chỉ nghe tiếng chưởng kình ập đến sau lưng, song chưởng của gã đã đánh tới hết đà, khi ấy biết chậm chân là chết chẳng nghi, bèn nhào người luôn tới trước, ngã người trên đất, hai tay án ngự trước ngực, công lực tự nhiên cũng bị tán giảm đi rất nhiều.

Chu Mộng Châu chẳng thâu chưởng, tiếp tục đánh tới, chỉ nghe Khang Điền hự lên một tiếng cả người như chiếc vụ lăn nhào ra ngoài đến cả mươi vòng. Trong miệng cảm thấy dờn dợn rồi hộc ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch.

Bọn Từ Liệt, Chúc Kế hốt hoảng vội chạy đến bên chủ bảo vệ.

Chu Mộng Châu chẳng nói thêm tiếng nào, trong lòng đã quyết hạ đối phương hai tay hoa lên phát tiếp hai chưởng nhắm đúng bọn Từ Liệt và Chúc Kế.

Từ Liệt và Chúc Kế chức phận chỉ là hương chủ, võ học chỉ hạng tam lưu, đương nhiên tự hiểu không đáng là đối thủ một chiêu của Chu Mộng Châu. Đến như phó bảo chủ võ công nhất nhì trong Bảo mã vẫn không đối đầu nổi với thiếu niên này, huống gì là bọn họ.

Bấy giờ thấy chưởng kình cuồn cuộn ập đến, cả hai định tung người né tránh ra ngoài, nhưng lại lo cho phó bảo chủ đang ở sau lưng. Chỉ chần chừ mấy giây đã thấy chưởng phong đến trước ngực, cả hai nghiến răng giơ chưởng lên chống đỡ. " Binh, binh" hai tiếng, cả hai thân hình bắn ra hai nơi nằm trên đất, miệng trào máu tươi.

Chính đúng lúc này, sau lưng Chu Mộng Châu bỗng nghe một tiếng rú dài thảm thiết của Bạch Vân, chàng hốt hoảng quay đầu nhìn thì thấy Bạch Vân tay trái ôm vai phải, từ các ngón tay đã thấy máu rỉ ra.

Chu Mộng Châu phóng đến bên Bạch Vân quan tâm hỏi:

- Vân tỷ, sao vậy?

Bạch Vân hiện nụ cười khổ sở, nói:

- Ta trúng ám khí của lão một mắt.

Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn thì thấy Độc Nhãn Tiên trong tay hoa lên vật gì nhỏ đen, cười gằn vẻ độc ý. Chàng trong mắt nổ lửa, nhún người về phía Độc Nhãn Tiên.

Độc Nhãn Tiên nhún người nhảy mấy cái tránh ra ngoài, cười nhạt nói:

- Tiểu tử nghe đây, nha đầu kia trúng phải “Phê sương châm” của ta, vài canh giờ là táng mạng, nếu có bản lĩnh thì cứ đến đây mà lấy viên thuốc giải độc này!

Vừa nói lão vừa nhét viên giải dược ngậm giữa hai hàm răng, rồi nghênh ngang đi lại hướng bọn Khang Điền đang nằm.

Lúc này sắc mặt Bạch Vân đã thấy tái xám lại, rõ ràng là trong ám khí có độc chẳng sai.

Chu Mộng Châu trong lòng lo lắng cho Bạch Vân, bèn thương lượng:

- Nếu ngươi trao giải dược, thì ta sẽ tha chết cho ba tên này!

Bạch Vân giọng nghe đã yếu dần:

- Chu đệ, đừng để mắc lừa hắn!

Độc Nhãn Tiên cười gằn:

- Nha đầu, ngươi thật ngoan cường!

Chu Mộng Châu thấy giải dược đối phương đã ngậm trong miệng thật khó lấy được khi ấy đi lại bên người Bạch Vân lo lắng hỏi:

- Vân tỷ thấy trong người thế nào?

Bạch Vân mặt mày tím lại, khổ sở nói:

- Ám khí hắn quả tẩm kịch độc, thế nhưng Chu đệ chớ nên mắc mưu hắn, bọn chúng chẳng bao giờ tha cho chúng ta đâu!

Chu Mộng Châu cúi xuống xem xét, bất giác thuận tay nhặt lên hai viên sỏi bên cạnh nàng, trong đầu tinh toán nhanh.

Độc Nhãn Tiên cười hắc hắc, nói:

- Muốn lấy giải dược cũng được, thế nhưng trước hết phải tuân thủ điều kiện của ta!

Chu mộng Châu từ từ quay người hỏi:

- Điều kiện gì?

Độc Nhãn Tiên đứng chỉ cách Chu Mộng Châu chừng ba trượng, giọng hơi trở ngại vì viên giải dược trong miệng:

- Hai ngươi phải thúc thủ theo ta về Bảo.

Lão nói chưa dứt, Chu Mộng Châu bất thần vung tay, hai viên sỏi nhanh như điện xẹt phi tới, một viên trúng miệng lão, một viên trúng yết hầu. Độc Nhãn Tiên chẳng ngờ Chu Mộng Châu ra tay nhanh như vậy, vả lại lão ỷ y có giải độc trong miệng mình, đối phương vô phương lấy được, nên mới chủ quan.

Khi nghe “bộp bộp" hai tiếng, Độc Nhãn Tiên ngã người đồng thời viên giải dược tự nhiên chạy tuốt xuống họng, lão nuốt chửng.

Chu Mộng Châu cầm kiếm nhảy phắt tới thét lên:

- Ngươi nuốt rồi, ta mổ bụng ngươi lấy giải dược.

Độc Nhãn Tiên vừa rồi nhìn thấy Chu Mộng Châu chỉ ba chưởng đánh bại Phó bảo chủ và hai tên thuộc hạ, tự hiểu không phải là đối thủ của thiếu niên, nên mới bày ra hạ sách này.

Lão nuốt giải dược vào bụng, tự nhiên cũng có ý quyết trí mệnh một phen, khi ấy nhảy ra ngoài tránh kiếm, cười gằn nói:

- Giải dược vào bụng ta thì tiêu tán ngươi nằm mộng sao chứ?

Chu Mộng Châu biết đối phương giảo trá, nếu nghe theo điều kiện của hắn, chẳng thà giết phứt hắn đi rồi tính sau. Nghĩ vậy, chàng bèn nhảy tới vung kiếm tấn công tiếp.

Độc Nhãn Tiên để mất tiên cơ, khi này đành gượng giơ cặp hổ đầu chùy chống đỡ, nhưng Chu Mộng Châu đã phát huy được pho Đạt Ma kiếm pháp kiếm chiêu liên tu bất tận, như nước chảy đầu nguồn chẳng lúc nào dứt đoạn.

Chỉ sau năm chiêu, cả người của Độc Nhãn Tiên bị trùm bởi một màn kiếm ảnh. Lão vất vả chống đỡ, nhưng trong một chiêu “Bát độ cuồng sinh” thế kiếm của Chu Mộng Châu đánh bật tai quả thiết chùy. Một kiếm phản hồi lướt tới, chỉ nghe Độc Nhãn Tiên rú dài một tiếng xé tan không gian, người lão ngã trên đất, giãy đành đạch mấy cái nữa rồi nằm im bất động bên vũng máu.

Đúng lúc ấy Bạch Vân thét lên mấy tiếng:

- Chu đệ... đệ...

Chu Mộng Châu hốt hoảng chạy lại phía Bạch Vân, thì thấy nàng đã ngã ngất trên đất, mặt tím đen đáng sợ. Chu Mộng Châu tay chân quýnh quýnh chưa biết nên làm thế nào, chợt nghĩ biết đâu trong người lão một mắt còn có thêm giải dược.

Nghĩ thế chàng liền chạy đến bên xác lão ta, dụng kiếm rạch một đường áo toạt ra.

Chàng lục được một chiếc túi da nhỏ, dốc ra mới thấy bên trong mấy chiếc lọ nhỏ đủ màu, nhưng không biết cái nào là thuốc giải. Chu Mộng Châu nắm hết chạy đến trước mặt Khang Điền, gắt hỏi:

- Ngươi biết trong số lọ này cái nào là thuộc giải độc cho Vân tỷ của ta không?

Khang Điền thương thế xem ra khá nặng, lúc này đang ngồi điều khí trị thương, nghe hỏi đưa mắt nhìn tay chàng rồi lắc đầu, đoạn nhắm nghiền mắt lại.

Chu Mộng Châu tức giận ném hết mấy chiếc lọ vào mặt gã, nhảy người trở lại bên Bạch Vân, trong lòng vô cùng lo lắng khẩn trương.

Bạch Vân nằm mê man bất tỉnh. Chu Mộng Châu sờ tay lên trán nàng chỉ thấy nóng như lửa đốt, sắc mặt ngược lại càng lúc càng tím đen.

Chu Mộng Châu nhớ lại Thiên Lãnh Tử có truyền cho phép vận công trị nội thương, khi ấy thầm nghĩ:

- Như đã không có giải dược, ta đưa Vân tỷ đến nơi nào yên tĩnh vận nội công trị liệu thử xem.

Nghĩ rồi, hai tay bế người Bạch Vân lên bỏ chạy về hướng Thiên Sơn.

Sau chừng nửa canh giờ chàng tìm được một hang động nhỏ, đưa Bạch Vân vào động đặt nằm ngay ngắn, rồi vận công bắt đầu trị thương độc, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn chấn.

Sau chừng bữa cơm, thấy rõ chân khí của mình truyền qua người Bạch Vân vận hành mấy vòng. Thế nhưng Bạch Vân vẫn nằm bất tỉnh nhân sự xem ra chẳng có chuyển biến nào.

Chu Mộng Châu trầm mặc suy nghĩ, có lẽ do nội lực mình không đủ nên mới như vậy, bèn làm lại lần thứ hai, lần này vận công lâu hơn. Sau lần này cả người chàng đã thấy nóng lên, trán đổ mồ hôi, rõ ràng là hao tổn chân khí không ít. Thế nhưng Bạch Vân vẫn như cũ, không thấy có chút nào khá hơn, Chu Mộng Châu trong lòng rất phiền muộn.

Chàng bỏ ra ngoài động hít thở không khí trong lành, nhưng ưu phiền trong lòng vẫn không tiêu tan, phải một hồi sau thư giãn, đầu óc bớt căng thẳng mới nghĩ cách nào để giải cứu Bạch Vân.

Chàng sực nhớ lại lần trước cứu Câu Hồn Diễm Sứ là nhờ cô ta tự ra phương đơn giải dược, lần thứ hai khi trong Cửu U Địa Phủ chàng được Bạch Cốt Ma Quân dùng nội công đẩy kịch độc của loài dơi ra ngoài.

Vừa nghĩ đến đó, bất chợt nhớ ra điểu gì, bên tai chàng tợ như còn nghe lời Bạch Cốt Ma Quân:

- Linh dược có thể giải được bách độc!

Chu Mộng Châu sung sướng suýt nữa reo lên, liền thò tay vào trong áo, quả nhiên viên linh đơn vẫn còn.

Thì ra, khi còn ở trong tử cốc, trước lúc chàng vào hang dơi độc, Bạch Cốt Ma Quân đưa cho chàng một viên linh đơn, từng nói là có công hiệu giải độc, mà dụng được ba lần. Chàng phấn chấn cầm viên linh đơn chạy vào động. Nhưng đến khi nhìn thấy Bạch Vân nằm cả người tím tái, biết độc đã phát tán đến hồi mạnh nhất, chàng lo lắng không biết vì để đã lâu, có thể giải nổi độc tính hay không.

Chu Mộng Châu cẩn thận bổ hai viên linh dược, dùng một nửa nghiền vụn rồi nửa vào trong mồm Bạch Vân, đoạn kiếm chút nước trong hốc đá nhỏ vào mồm nàng.

Chu Mộng Châu phải dùng lực mới đẩy được thuốc xuống cổ Bạch Vân, trong lòng vừa khấp khởi vui vừa băn khoăn lo lắng. Nghĩ lần này mà không được thì e Bạch Vân nguy đến tính mạng, vì từ đây mà tìm cho ra lang y giải độc e không kịp.

Chàng ngồi bên Bạch Vân ngưng mục theo dõi chờ đợi.

Qua chừng một tuần trà, sắc mặt Bạch Vân đã thấy thoáng có chợt chuyển biến, từ tím đen dần dần nhạt đi, rồi phút chốc đã thấy có sắc huyết, chàng vui mừng reo lên sung sướng.

Qua thêm một lúc nữa, Bạch Vân rên khẽ mấy tiếng, trở người tỉnh lại.

Chu Mộng Châu chẳng ngờ linh dược của Bạch Cốt Ma Quân thần diệu như vậy, trong lòng thầm cảm ơn lão ta.

Chàng thấy Bạch Vân tỉnh lại sung sướng gọi:

- Vân tỷ!

Bạch Vân mở hé mắt ra, thấy có bóng người khẽ rên một tiếng, nhỏm người định ngồi dậy.

Chu Mộng Châu vội cản lại nói:

- Vân tỷ, sao vậy?

Bạch Vân bất thần nhỏm người, đầu óc hoa lên, liền ngã trở xuống nhưng đã nhận ra Chu Mộng Châu, bèn hỏi:

- Bọn chúng...?

Chu Mộng Châu nói:

- Lão một mắt đã bị tôi giết chết, ba tên còn lại đều trúng thương.

Bạch Vân hít sâu mấy hơi, đầu óc hơi tỉnh táo nói:

- Không được, không được! Phải giết hết bọn chúng diệt khẩu!

Chu Mộng Châu nghe vậy thì ngớ người, lộ vẻ hơi lúng túng.

Bạch Vân nhìn thấy thở dài nói:

- Ta hiểu ngươi với bọn họ không thù không oán nên chẳng nỡ hạ độc thủ. Thế nhưng bọn chúng với ta có thâm cừu huyết hận, hôm nay nếu ta không giết chúng, ngày sau nếu rơi vào tay chúng, nhất định ta chẳng toàn mạng.

Chu Mộng Châu nhớ lại hai lần được Bạch Vân ra tay cứu, nếu như lần ấy không có nàng, chưa biết chừng pho tượng La Hán bị cướp mất, mà tính mạng cũng khó bảo toàn. Giờ bọn người này với Bạch Vân có thâm cừu đại hận, nếu mình không diệt chúng, tất lưu lại hậu hoạn sau này cho Bạch Vân. Đến lúc ấy, chẳng phải là ôm hận hay sao? Huống gì hơn cả năm nay chàng với Bạch Vân tình như tỷ đệ, thân thiết như ruột thịt, lẽ nào lại để di họa cho người thân?

Nghĩ đến đó, chàng hạ quyết tâm kiên nghị nói:

- Được Vân tỷ tạm ở đây, đệ đi thanh toán hết bọn chúng.

Bạch Vân thoáng chút bất ngờ, hỏi lại:

- Ngươi thật sự nghe lời ta, đi giết hết bọn chúng ư?

Chu Mộng Châu vốn đã quyết tâm như vậy nhưng nghe câu hỏi này chẳng hiểu vì sao lại trở nên do dự, khó đáp được, ngước mắt nhìn bất chợt bắt gặp ánh mắt của Bạch Vân, chàng vội lảng đi nơi khác.

Bạch Vân thở dài hỏi:

- Ngươi có biết bọn người kia thuộc môn phái nào không?

Chu Mộng Châu lắc đầu đáp:

- Không biết!

- Ta nói cho ngươi biết cũng không sao, bọn chúng đều là người của Quy Hồn Bảo.

Chu Mộng Châu khựng người khi nghe đến ba tiếng Quy Hồn Bảo, trong đầu chàng lập tức nhớ lại lần ngộ kiến Cầu Hổn Diễm Sứ Đằng Anh trong cổ miếu dưới chân Lục Bàn Sơn.

Tuy giữa chàng với Câu Hồn Diễm Sứ có chút duyên với nhau, nhưng thời gian vừa qua ở với Thiên Lăng Tử, chàng mới hay trong số cừu nhân của sư phụ mình thì có tên Quy Hổn Bảo.

Bấy giờ miệng chàng cứ lắp bắp:

- Quy Hồn Bảo? Câu Hồn...Diễm... Sứ Bạch Vân thấy Chu Mộng Châu thần thái không tự chủ như vậy, miệng lại lắp bắp nói ra tên Câu Hồn Diễm Sứ Đằng Anh, tự nhiên trong lòng khởi lên một cảm giác khó chịu vô cùng, giọng the thé nói:

- Chu đệ, ngươi làm sao thế?

Chu Mộng Châu giật mình sực tỉnh, chẳng nói thêm câu nào, xách kiếm phóng ra cửa động nhắm đúng hướng chạy trở lại đấu trường vừa rồi.

Đến nơi, vết máu vẫn còn đọng rõ ràng, thế nhưng bọn Khang Điền, Từ Liệt, Chúc Kế chẳng thấy tăm dạng đâu. Đến bốn xác chết của bọn Cổ Thất Nương, Độc Nhãn Tiên, huynh đệ họ Triệu cũng biến đâu mất. Chu Mộng Châu chạy quanh một vòng rồi đứng ngớ người ra.

Sau phút sững người, chàng chợt nghĩ có thể đồng bọn đã đến tiếp cứu và đem xác chúng đi, bấy giờ mới phóng chân chạy nhanh về động.

Không ngờ vào động thì Bạch Vân cũng chẳng còn thấy đâu nữa.