Duy Ngã Độc Tôn - Chương 289 - 290
CHƯƠNG 289:
THẤT BẠI THẢM HẠI LÀ AI?
Không đợi mọi người kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy đôi tay
màu vàng của Thôi Vô Địch cầm lấy mảnh kiếm gãy nửa hung hăng cắm lên ngực Thôi
Vũ Hành. Sau đó đồng thời nâng đầu gối hung hăng đánh lên đan điền Thôi Vũ Hành...
Hai mắt Thôi Vũ Hành bắn ra hào quang không thể tin, mắt mở thật to miệng
cũng há hốc. Một chiêu đã bị miểu sát!
Ầm!
Nơi sân dự bị cùng bên ngoài, mọi người gần như đồng loạt phát ra một tiếng
kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới không ngờ lại là một kết quả như vậy. Lục công
tử Thôi gia nhìn như cường đại không ngờ lại bị một con cháu tiểu gia tộc một
chiêu đánh chết. Hơn nữa người ta đường đường chính chính mà thắng, không có
bất kỳ gian trá!
Thôi Vũ Hành khinh địch là một chuyện, nhưng Xích Kim Thủ của Thôi Vô Địch
này cũng không rất nhiều người trong lòng khẽ chấn kinh!
Đây chính là một chiến kỹ thứ Thần cấp, 1700 năm trước từng nổi danh một
thời trên Huyền Đảo, sau lại đột nhiên mai danh ẩn tích, rất nhiều người đều
nghĩ đã thất truyền. Lại không ngờ rằng hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này, hơn
nữa vừa ra tay, con cháu Thôi gia ngông cuồng tự đại liền bị miểu sát!
Thi thể Thôi Vũ Hành trong nháy mắt bị truyền tống ra, trên Hoàng Kim Cung
lại hạ kết giới truyền Thôi Vô Địch thắng lợi đưa vào. Đợi sau khi vòng thứ
nhất toàn bộ chấm dứt lại tiến hành đợt tỷ thí thứ hai!
Những người trẻ tuổi tiểu tộc tiểu phái trong kết giới đều kìm lòng không
đậu phát ra một tiếng trầm trồ khen ngợi. Thanh âm đó giống như một thanh đao
sắc bén hung hăng đâm vào trái tim đám con cháu Thôi gia tính tình cao ngạo.
Tần Lập hướng về phía Thôi Lãnh, chắp tay:
- Chúc mừng, chúc mừng!
Hai tay Thôi Lãnh nắm chặt, một đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Tần Lập,
thật lâu sau mới cười ngạo nghễ:
- Ngươi tính là cái gì? Tần Lập, ai thua ai thắng hiện tại mà nói còn rất
sớm!
Nhưng ta dám khẳng định một điều, Tần Lập, ngươi nhất định thất bại thảm
hại!
Tần Lập thản nhiên cười, sau đó nói:
- Vậy thì chống mắt chờ xem!
Nói xong không ng lại có một con cháu Thôi gia trẻ tuổi lại bị truyền tống
vào, đồng thời có một người của Tàng Kiếm Sơn Trang bị đưa vào.
Quan hệ giữa Thôi gia cùng Tàng Kiếm Sơn Trang vốn có chút hòa hợp. Hơn nữa
giữa bảy đại thế lực siêu cấp có nhiều đám hỏi, tuy nói loại này đám hỏi hơn
phân nửa không thay đổi được kết quả gì nhưng quan hệ lẫn nhau cũng coi như có
chút quan hệ thân thuộc.
Quan hệ của giữa Tàng Kiếm Sơn Trang và Thôi gia trước khi xảy ra chuyện ở
Tứ Quý Cốc coi như có vẻ gần gũi, lại thật không ngờ bị Tần Lập châm ngòi một
phen, Thất công tử Thôi gia Thôi Vũ Văn không ngờ lại làm ra hành động vứt bỏ
Thập Tứ công tử Tàng Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Trung.
Từ đó, quan hệ giữa Thôi gia cùng Tàng Kiếm Sơn Trang trở nên khẩn trương.
Phải biết rằng, thân phận hai người trẻ tuổi này cũng không bình thường.
Bất kể là Thôi Vũ Văn hay là Tạ Hiểu Trung đều là con cháu dòng chính gia
chủ, ở trong gia tộc mình địa vị hết sức cao. Như vậy giữa hai gia tộc tự nhiên
sẽ sinh ra một khoảng cách.
Tuy nhiên còn may hai bên không có thù hận lớn gì, vẫn đều có thể giữ vững
vài phần kiềm chế, chỉ là về mặt tình cảm so với trước thì lạnh nhạt hơn nhiều.
Tuy nhiên ở trên giải đấu Chí Tôn, cho dù quan hệ tốt cũng phải công bình
cạnh tranh một hồi, càng đừng nói là con cháu hai gia tộc đã có khoảng cách.
Con cháu tuổi trẻ của Tàng Kiếm Sơn Trang này là đồ đệ một trưởng lão, địa
vị trong phái không cao nhưng có thực lực cảnh giới Phá Thiên đỉnh.
Mà con cháu Thôi gia này là một dòng phụ, thực lực cảnh giới Phá Thiên bậc
trung, ở trong gia tộc không được coi trọng nhiều. Nhưng là cái loại có chút
địa vị tự nhiên càng phải thông qua giải đấu Chí Tôn chứng minh năng lực của
mình.
Nhất là trận đầu tiên Thôi gia ra trận bất lợi, hắn càng muốn thông qua sự
cố gắng của mình để thay đổi cái nhìn của mọi người đối với Thôi gia, do đó
tăng địa vị của mình.
- Sư huynh, mời!
Đệ tử trẻ tuổi của Tàng Kiếm Sơn Trang ôm quyền:
- Ta gọi là Tạ...
Hắn còn chưa dứt lời đã thấy người trẻ tuổi dòng phụ của Thôi gia đột nhiên
ra tay. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo cầu vồng đột nhiên đâm tới yết
hầu đệ tử Tàng Kiếm Sơn Trang.
Tất cả mọi người vây xem không kìm nổi phát ra một tiếng ngay cả người Thôi
gia đều cảm thấy mặt mũi mất hết, từng người không kìm nổi cúi đầu.
- Đê tiện!
Đệ tử Tàng Kiếm Sơn Trang quát lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất
hiện hai thanh đoản kiếm mỏng như cánh vé, ở trong không trung tạo thành hai
đoàn ánh sáng trắng, cực kỳ chói mắt.
Sau đó thân hình liên tiếp lui về sau, tránh khỏi một kiếm đánh lén của con
cháu Thôi gia. Hai mắt bắn ra hai luồng hào quang lạnh lùng, thân hình như tia
chớp phóng tới con cháu Thôi gia:
- Đồ vô sỉ, đi chết đi!
Một tiếng hét to, đệ tử Tàng Kiếm Sơn Trang này đột nhiên thay đổi một bộ
kiếm pháp, thân thể như không xương dùng tốc độ cực nhanh tránh khỏi tất cả thế
công của con cháu Thôi gia. Sau đó nháy mắt tới gần hắn, hai thanh đoản kiếm
lóe lên hai đạo ánh sáng lạnh lẽo, cắt ngang về phía con cháu Thôi gia.
- Tàng Kiếm Sơn Trang được xưng là có hơn một ngàn loại chiến kỹ kiếm pháp,
hôm nay nhìn thấy quả thật danh bất hư truyền!
Trong đám người, có người lên tiếng tán thưởng.
- Mau nhìn, con cháu Thôi gia xong đời!
- A!
Con cháu Thôi gia hét một tiếng kinh hãi, tuy nhiên người này cũng là người
tàn nhẫn, mắt thấy mình tránh không kịp, không ngờ một kiếm đâm tới yết hầu đệ
tử Tàng Kiếm Sơn Trang, ý đồ lưỡng bại câu thương!
Tàng Kiếm Sơn Trang không hổ là đại phái có được ngàn bộ kiếm pháp, đệ tử
này trong nháy mắt tách ra một kiếm. Choeng" một tiếng vang lên, kiếm của
con cháu Thôi gia bị cản, một thanh kiếm khác như tia chớp đâm thẳng vào bụng
con cháu Thôi gia.
Sau đó thân hình hắn dùng một loại thân pháp cực kỳ linh hoạt, trong nháy
mắt nhảy lui về sau, đoản kiếm trong tay rút ra. Một vòi máu tươi từ bụng con
cháu Thôi gia phun ra.
Đệ tử Tàng Kiếm Sơn Trang đứng ở đó không tiếp tục tấn công mà hung hăng
nhổ "Phì" một ngụm nước bọt xuống đất, nháy mắt được Hoàng Kim Cung
xác định là người thắng, truyền đến kết giới thứ ba.
Tên con cháu Thôi gia kia chạy về trước hai bước, miệng đột nhiên phun ra
rất nhiều máu tươi, thân hình mềm nhũn ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt!
Thôi gia - hai trận
đều bại!
Đừng nói người Thôi
gia, ngay cả người của gia tộc môn phái khác đều cảm giác thấy khó tin. Đường
đường Thôi gia một trong bảy đại thế lực siêu cấp không ngờ hai trận đều bại?
Trước khi giải đấu Chí Tôn bắt đầu, loại kết quả này ai dám tin tưởng?
Cho dù là có người
nhàm chán mở đánh bạc sợ là cũng không ai dám đưa ra loại đặt cược này!
Người Thôi gia đứng
ngoài xem, sắc mặt đều xanh mét. Mấy lão già cảnh giới Chí Tôn Thôi gia sắc mặt
thoạt nhìn rất bình tĩnh tuy nhiên sâu trong mắt đều lóe lên một tia lửa giận.
Hoàng Kim Cung năm
nay dường như lộ ra một tia quỷ dị. Trong lòng không ít người trong lòng đều
sinh ra ý niệm này, tuy nhiên liền lập tức đánh mất. Nguyên nhân rất đơn giản,
Hoàng Kim Cung từ thời thượng cổ đã tồn tại trên Huyền Đảo. Tuy rằng không ai
biết nó đến từ nơi nào nhưng sự cường đại của nó đã xâm nhập vào lòng vô số thế
hệ.
Bọn họ thậm chí
không dám sinh ra bất kỳ ý nghĩ ngờ vực vô căn cứ gì trong đầu, đều cảm thấy
được chuyện có thể thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi.
Quả nhiên, tỷ đấu
kế tiếp bắt đầu xuất hiện một số gia tộc môn phái khác, có quyết đấu phấn khích
kịch liệt, cũng có loại chiến đấu một chiêu nháy mắt chấm dứt.
Không ít con cháu
trẻ tuổi Tần gia, bao gồm Tần Văn Hiên cũng đều rất nhanh đến lượt bọn họ. Tần
Văn Hiên cũng thuận lợi thăng cấp đợt hai. Tần Tỏa và một số con cháu Tần gia
thì lại bại trận. Rất may mắn chính là con cháu Tần gia không ngờ không gặp
được người của Thôi gia, cho nên tuy có thương nhẹ nhưng không trí mạng.
Đám con cháu trẻ
tuổi Tần gia này cũng càng đánh càng hưng phấn, ngược lại phát huy ra vượt xa
ngày thường. Tổng thể biểu hiện vượt ngoài dự đoán trước của Tần Lĩnh Sơn. Lão
gia tử cùng một đám người Tần gia hiện tại cười đến không ngậm miệng được.
Mà Thôi gia thì như
gặp vận rủi. Lúc này con cháu trẻ tuổi của Thôi gia tổng cộng hơn sáu trăm
người. Từ khi bắt đầu giải đấu Chí Tôn mãi cho đến ngày gần chạng vạng có hơn
một trăm người tham chiến, nhưng không ngờ chỉ có năm người thuận lợi thăng
cấp. Trong đó chín mươi mấy người đều không ngoại lệ, thất bại chấm dứt!
Đối thủ bọn họ gặp
được đều không phải loại cường đại quá mức, nhưng chỉ cao hơn con cháu trẻ tuổi
Thôi gia một chút. Hơn nữa, Thôi gia liên chiến liên bại, sĩ khí đã thấp xuống
một trình độ nhất định, chiến đấu tự nhiên phần thắng rất nhỏ. Mấy con cháu trẻ
tuổi Thôi gia có thực lực cường đại lại thủy chung chưa đến lượt.
Giải đấu Chí Tôn là
ngày đêm không ngừng, đến buổi tối Hoàng Kim Cung tản ra hào quang chiếu toàn
bộ Huyền Vũ đài sáng như ban ngày.
Thôi Lãnh thủy
chung chú ý động tác của Tần Lập, thấy hắn vẫn không bị truyền tống vào, trên
mặt không kìm nổi lộ ra một vẻ dữ tợn. Thôi gia liên chiến liên bại, khiến vị
Chí Tôn nhìn niên kỉ cũng không nhỏ này bắt đầu có chút nôn nóng.
Tần Lập thì lại khí
định thần nhàn (dửng dưng) rất tùy ý ngồi dưới đất, trên thực tế vẫn đều đang
điều tức, khôi phục lực lượng tinh thần. Thôi gia liên chiến liên bại chính là
Tần Lập giở trò. Muốn diệt Tần gia ta? Muốn giết Tần Lập ta? Muốn ta thất bại
thảm hại? Gia gia ngươi, đi gặp quỷ đi!
Muốn chơi, lão tử
liền chơi với ngươi! Lúc này đây tuy Thôi gia còn không ra hết tinh nhuệ trẻ
tuổi, nhưng ít ra cũng có một nửa thế hệ nổi bật đã tới nơi này!
Tần Lập từ sau khi
tăng lên cảnh giới Dung Thiên, Tiên Thiên Tử Khí ngay cả Chí Tôn Thôi Lãnh đều
không thể phát hiện. Những người khác lại càng không thể ngăn cản Tần Lập tra
xét!
Biết thực lực đại
khái của đối phương, sau đó căn cứ chênh lệch thực lực hai bên hạ lệnh cho
Hoàng Kim Cung, chuyện này thật quá đơn giản. Chỗ xấu duy nhất chính là tiêu
hao tinh thần lực đặc biệt lớn! Hơn nữa, Tần Lập còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức,
hắn chuẩn bị ở vòng tiếp theo liền giải quyết Thôi Lãnh. Khiến cho Thôi gia
hoàn toàn mất sĩ khí!
Xem mấy lão quái
vật Chí Tôn kia có thể nhẫn được loại nhục này hay không?
Tần Lập suy nghĩ,
ngẩng đầu lên vừa lúc đối mắt với Thôi Lãnh. Dường như có một tia lửa vô hình
bùng nổ giữa tầm mắt hai người. Tần Lập vươn ngón tay cái, hướng về Thôi Lãnh
sau đó lật ngược xuống!
Lúc này hai đạo hào
quang đem Tần Lập cùng Thôi Lãnh truyền vào nơi luận võ!
CHƯƠNG 290:
MỘT KIẾM MIỂU SÁT NGƯƠI.
Chiến đấu có kịch
liệt đi nữa, nhưng xem nhiều cũng sẽ dần cảm thấy chán, hơn nữa ngoại trừ hai
trận có đệ tử Thôi gia tử vong ra, trong các trận chiến đấu kế tiếp, nghiêm
trọng nhất cũng chỉ là trọng thương, không có xuất hiện người tử vong.
Việc này đối với
những người đến xem kích thích mà nói, quả thật không có ý nghĩa. Hơn nữa sau
khi chấm dứt vòng thứ nhất, bắt đầu chiến đấu đợt thứ hai, mới có thể xem như
chân chính kịch liệt.
Mà tiêu điểm vòng
thứ nhất này, không ngoài hai người Tần Lập cùng Thôi Lãnh. Hầu như mọi người
đều hy vọng hai người này có thể đối đầu, nhưng loại tỷ lệ này không lớ
Ai cũng không ngờ,
hai người này thật sự đối đầu!
Lập tức, bất luận
là những người xem các nhà các phái ở bên ngoài, hay là các võ giả bên trong
sân, tất cả đều xốc lại tinh thần, vẻ mặt hưng phấn nhìn Tần Lập chiến đấu với
Thôi Lãnh.
- Hắc! Huynh đệ,
ngươi nói Hoàng Kim Cung này có phải có trí tuệ hay không chứ! Bằng không làm
sao lại trùng hợp như vậy, để cho Tần công tử đụng phải Chí tôn Thôi gia kia
vậy chứ?
- Loại chuyện này
ai nói rõ được chứ? Tần Lập công tử Tần gia tuy rằng là một thanh niên kinh tài
tuyệt diễm, tuy nhiên ta cũng không cho rằng hắn thật sự có thể chiến thắng
được Thôi Lãnh.
- Hứ! Lẽ nào ngươi
không có nghe nói ở trên đường đi, Tần Lập đã chiến với Thôi Lãnh một trận sao?
- Cũng bởi vì đánh
qua một lần, ta mới nói như vậy! Võ giả cảnh giới Chí tôn, các ngươi dám nói
hắn không có chút chuẩn bị nào sao?
Khóe miệng người
kia nổi lên một tia cười khinh thường, nói tiếp:
- Ta lại vẫn có
khuynh hướng cho rằng Chí tôn Thôi gia trẻ tuổi kia có thể thắng lợi!
- Hừ! Ta hy vọng
Tần công tử có thể thủ thắng!
- Ta cũng hy vọng
Tần công tử có thể lật đổ Chí tôn Thôi gia!
- Nói không sai,
người Thôi gia quá kiêu ngạo rồi!
- Tần Lập kia cũng
rất kiêu ngạo!
- Ngươi thiếu bị
đánh phải không?
- Đúng thì thế nào?
Có giỏi ngươi cắn ta đi.
Trong đám người lập
tức hỗn loạn một trận, hai người đang giằng co bị một lão già can ngăn, nhưng
hai bên lại không chút thoái nhượng.
Một màn đồng dạng,
cũng đang trình diễn ở một nơi bất đồng trên Huyền Vũ Đài.
Tinh thần mọi người
đều đang theo hai người Tần Lập cùng Thôi Lãnh chiến đấu mà trở nên hăng hái.
Tần Hàn Nguyệt cũng
có chút khẩn trương nhìn nhi tử ở trong sân luận võ. Nàng biết cho dù mình nói
gì Tần Lập cũng không thể nghe được, nhưng nàng vẫn muốn nói cho nhi tử: nhất
định phải cẩn thận!
Tần Văn Hiên đã trổ
hết tài năng trong vòng thứ nhất, hiện đang nghỉ ngơi bên trong kết giới, vẻ
mặt khẩn trương nhìn nhi tử của mình, trong lòng âm thầm bơm hơi trợ uy cho Tần
Lập!
Thượng Quan Thi Vũ
ở trong sân dự bị, bình tĩnh nhìn Tần Lập. Chỉ có nàng, trong lòng mới không chút
lo lắng cho Tần Lập, bởi vì nàng hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Tần Lập!
Ngươi là phu quân
của ta, ngươi là bầu trời trên đầu ta, cho dù thế nào cũng sẽ không sụp đổ!
- Rất bất ngờ sao?
Hai người Tần Lập
cùng Thôi Lãnh, hầu như cùng lúc đồng thanh nói ra lời này!
Bên ngoài đầu tiên
là cả kinh, lập tức ồ to một tiếng! Hai người đối với thực lực của mình, đều tự
tin làm cho người ta trợn mắt!
Nếu như nói Thôi
Lãnh tự tin phát ra từ thực lực Chí tôn của hắn, như vậy Tần Lập tự tin phát ra
từ nơi nào? Phát ra từ thực lực Hợp Thiên cảnh của hắn sao?
Dù là những người
giao hảo cùng Tần gia, lúc này cũng đều không nhịn được khóe miệng co rút, thầm
nói: tính tình của Tần Lập, nhìn như cúi thấp, cũng không chủ động trêu chọc
người khác, nhưng trên thực tế lại là kiêu ngạo tuyệt đối!
Kỳ thật đại đa số
mọi người đều tin tưởng một điểm, đó chính là trận chiến trước, hai người Thôi
Lãnh cùng Tần Lập nhất định đã nương tay. Không ai cho rằng một người cảnh giới
Chí tôn đánh ra toàn lực còn không thắng một võ giả Hợp Thiên cảnh.
- Thôi Lãnh! Thôi
gia các ngươi thật không may! Các ngươi không phải thế gia siêu cấp sao? Tới
nơi này đều được xưng là tinh anh, thế nhưng qua được vòng thứ nhất chỉ có vài
người như vậy?
Tần Lập cười dài,
không chút nào cố kỵ hung hăng xát muối lên vết thương của Thôi Lãnh.
Cơ mặt Thôi Lãnh
kịch liệt co quắp một chút, sau đó cười cười:
- Một cái giải đấu
Chí tôn không chứng minh được cái gì, nhưng còn ngươi thì tự mình cầu phúc đi.
Tần Lập! Nói thẳng ra, ngày hôm nay ngươi nhất định nằm xuống lăn ra ngoài, ta
nói rồi, nhưng sẽ thất bại thảm hại!
- Ngốc bức! Ra tay
đi, lời này ta nghe thật ghê tởm!
Tần Lập hoàn toàn
không nhìn biểu tình kinh ngạc của Thôi Lãnh, chậm rãi rút Ẩm Huyết Kiếm trong
tay ra.
Người thân cận Tần
gia ở bên ngoài, nhất là những thanh niên ở trong sân dự bị cùng đã thắng vòng
thứ nhất đang ở sân nghỉ ngơi, đều không nhịn được cười nghiêng ng
Từ cổ chí kim, có
thể không chút cố kỵ nhục mạ thẳng mặt một cảnh giới Chí tôn không phong độ
giống như Tần Lập, dường như là người đầu tiên!
- Miệng lưỡi lợi
hại!
Tiếng nói Thôi Lãnh
vô cùng lạnh lẽo, Lãnh Tuyết Kiếm trong tay đột nhiên hiện ra, hóa thành một
đạo kiếm khí màu trắng, đánh về phía Tần Lập.
Nương theo một kiếm
này, còn có một loại hàn khí bức người!
- Thiên Lý Băng Phong!
Lâm Hằng cùng Trầm
Nhạc đã dễ dàng chiến thắng vòng thứ nhất, lúc này đều biến sắc, đồng thời kinh
hô!
- Thiên Lý Băng Phong là cái gì?
Có người vẻ mặt khó hiểu hỏi.
- Cái này cũng không biết, Thiên Lý Băng Phong chính là... mau nhìn!
Một người vừa nói, vừa không chuyển mắt nhìn trong sân luận võ, đột nhiên
hét lớn một tiếng.
Chẳng qua đã không có ai quan tâm đến hắn rống lớn, bởi vì toàn bộ tinh lực
của mọi người đã đầu nhập vào cuộc chiến giữa Tần Lập cùng Thôi Lãnh!
Theo một kiếm Thôi Lãnh bổ về phía Tần Lập, chỉ thấy trong toàn sân luận
võ, mặt đất nháy mắt trở nên trắng xóa, sau đó không gian như ngưng đọng. Mặt
đất trắng bạch, đột nhiên xuất hiện mấy vết rạn, sau đó theo Thôi Lãnh bước
lên, ầm ầm vỡ ra!
Giống như một tấm thảm thật lớn từ từ được nhấc lên, sau đó phủ khắp bầu
trời giống như những lưỡi dao sắc bén, đồng thời bắn về phía Tần Lập giống như
thiên quân vạn mã đồng loạt bắn tên!
- Trời ạ! Quá kinh khủng!
Có người vừa xem, vừa thì thào lẩm bẩm, khóe miệng co quắp kịch liệt, trong
ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Gần như tất cả những người chiến thắng vòng một,
đều đang may mắn mình không gặp phải cường giả Chí tôn Thôi gia kia!
Cảnh giới Chí tôn, quả nhiên không phải bình thường!
Hai tay Tần Hàn Nguyệt gắt gao nắm chặt góc áo mình, quần áo hoa mỹ bị nàng
vo thành một đoàn, đã nắm ra lỗ thủng, nhưng vẫn không phát giác ra.
Tần Lĩnh Sơn ưỡn ngực, đứng thẳng ở đó giống như một cây thương. Trên gương
mặt già nua đầy nếp nhăn của lão không nhìn ra được biểu tình gì. Nhưng mà hai
tay nhè nhẹ trong tay áo, bán đứng tâm tình đang khẩn trương của hắn!
Tần Văn Hiên, hai tay nắm chặt thành quyền, giờ khắc này hắn hận không thể
thay thế Tần Lập chịu một kiếm của Thôi Lãnh!
Thượng Quan Thi Vũ vẫn tĩnh lặng đứng ở chỗ cũ, một đôi mắt trong như làn
nước bình lặng không dao động! Si ngốc ngóng nhìn từng tảng đá sắc bén như dao
bao trùm Tần Lập, trong lòng chỉ có một một niềm tin: phu quân của ta là anh
hùng đỉnh thiên lập địa, hắn nhất định sẽ thắng!
Trong lòng Trầm Nhạc vạn phần khẩn trương: Huynh đệ à, ta đặt tất cả gia
sản lên người của đệ, vì thế mà ca ca ta làm căng với toàn bộ trưởng lão môn
phái! Bọn họ không tin, ta tin tưởng đệ, nhất định đệ sẽ không làm ta thất
vọng, nhất định sẽ không!
Lâm Hằng híp mắt, nhìn sân luận võ không chớp mắt, cảm giác thời gian lúc
này như đình chỉ, ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám, rất sợ quấy nhiễu
trận chiến vạn người chú trọng này!
Trên đỉnh Hoàng Kim Cung khí thế hùng hồn, đứng một bóng ảnh một người mặc
áo đen. Rõ ràng nàng đứng ở nơi đó, nhưng căn bản không ai có thể cảm nhận được
nàng.
Một đôi tròng mắt lạnh lùng, không có một chút màu sắc tình cảm, nào còn bộ
dạng tiểu nữ nhân quyến rũ trước mặt Tần Lập, yên lặng nhìn chăm chú vào phía
dưới. Trong lòng nghĩ: tiểu tử kia, ngày hôm nay ta sẽ không ra tay giúp ngươi.
Ta muốn xem, cuối cùng ngươi có bản lãnh gì, có thể để chủ nhân từng trải vạn
năm cuối cùng lựa chọn ngươi làm người kế thừa! Nếu như ngươi thật sự có tư
cách đó, như vậy dù là núi đao biển lửa ta cũng sẽ đi theo bên cạnh ngươi, thủ
hộ ngươi, nhìn ngươi trưởng thành! Nếu ngươi không có tư cách đó, như vậy từ
nay ta sẽ rời đi, chủ nhân đã yên diệt, cũng không phải trên người ngươi có khí
tức của ngài là có thể thay thế!
Bên ngoài, trên mặt mấy lão già Chí tôn Thôi gia, những người Thôi gia phía
sau bọn họ, ở trong sân dự bị, ở sân nghỉ ngơi, trên mặt tất cả những người
Thôi gia kia rốt cuộc lộ ra vẻ cười thoải mái đầu tiên từ khi giải đấu Chí tôn
bắt đầu tới nay!
Tần Lập, thua chắc!
Thiên Lý Băng Phong vừa xuất hiện, cho dù là võ giả cảnh giới Địa Tôn cũng
không đỡ được! Chỉ có tránh né!
Nhưng trên sân luận võ nhỏ hẹp như thế, Tần Lập có thể trốn nơi nào?
Cho nên, chết đi!
Nụ cười cuối cùng xuất hiện trên mặt Thôi Lãnh, chẳng qua nụ cười kia, phần
nhiều mang
Chỉ bằng ngươi, loại rác rưởi này cũng xứng đấu với ta?
Một tiếng nổ ẦM ẦM vang lên!
Mặt đất diễn võ trường, toàn bộ bị nổ tan! Rất nhiều lưỡi dao sắc bén chen
lấn ngập đầy không gian, ngoại trừ chỗ của Thôi Lãnh!
Vẻ cười trên mặt Thôi Lãnh càng đầy, trên mặt người Thôi gia càng cười vô
cùng thoải mái!
Không gian trong sân luận võ, giống như rơi vào một loại ngưng trệ kỳ dị!
Những lưỡi dao sắc bén màu trắng ở trong mắt mọi người dường như đứng yên không
chuyển động! Nhưng trên thực tế, đó là một tốc độ nhanh đến tận cùng, mắt người
đã hoàn toàn không theo kịp tốc độ của những lưỡi dao sắc bén màu trắng kia,
bọn họ chỉ nhìn thấy tàn ảnh của nó!
Ầm!
Lại một tiếng nổ, tất cả những người Thôi gia, lúc này đã thả lỏng tinh
thần hoàn toàn. Loại biểu hiện này, chính là dấu hiệu Thiên Lý Băng Phong đã
bộc phát uy lực lớn nhất!
Phù!
Mấy lão già Chí tôn Thôi gia đồng thời thở phào một cái, liếc mắt lẫn nhau,
đều có thể nhìn ra ý cười trên mặt đối phương. Giết một Tần Lập, còn phải thoải
mái hơn là cầm phần thưởng của Hoàng Kim Cung!
- Thiên Lý Băng Phong của Lãnh nhi đã có mười phần hỏa hầu rồi!
Một Chí tôn Thôi gia vẻ mặt đắc ý nói.
Lúc này, một tia màu tím kinh diễm, chợt bùng phát giữa bầu trời trắng
toát! Vừa lúc cắt đứt lời Chí tôn Thôi gia này nói, mà đồng thời, ánh mắt mọi
người giống như khôi phục lại bình thường.
Thứ kia, nhanh đến không thể tin được!
Chỉ thấy giữa những lưỡi dao sắc bén sắc bén đầy trời kia, ầm ầm bùng nổ
một đoàn màu tím kinh diễm. Sau đó, là một đạo kiếm khí, xé tất cả những lưỡi
dao sắc bén màu trắng, hung hăng bổ về phía Thôi Lãnh!
Một kiếm kinh thế này, ẩn chứa kiếm ý vô thượng, muốn tránh cũng không
khỏi!