Rũ bóng nghiêng chiều - chương 07 - Đêm tân hôn lẻ bóng
Rốt cuộc, tiệc cũng tàn. Toàn thân Liên ê ẩm, ngả lưng xuống thì không còn dậy nổi.
Tiệc cưới ở nhà Liên không phải nhỏ, vậy mà tiệc ở đây còn lớn hơn nhiều! Rạp dựng xung quanh ba mặt nhà, bàn ghế nối đuôi dài tít tắp. Từ lúc đám rước dâu chưa về, khách đã tới, vậy mà khi trời nhá nhem vẫn kéo dài thêm một lát mới có thể tan.
Khách khứa lũ lượt vô ra không ngớt. Pháo nổ inh ỏi cả ngày trời, mà toàn pháo đại. Người lớn lẫn con nít đứng coi rần rần, giành pháo rồi chỉ trỏ đủ thứ. Phần lớn khen Liên đẹp, cũng có số ít trề môi chê xấu, nếu không, đâu có bôi son trét phấn đậm thế kia. Liên không hơi đâu để ý. Nhưng nghe được cũng có đôi phần khó chịu. Vậy mà người bên cạnh cứ cười tíu tít. Còn mải miết nhìn cô, làm cô phát ngán. Còn sực nức mùi thơm muốn ngộp thở, thiệt tình chỉ muốn đẩy ra xa chừng nào tốt chừng nấy. Khổ nỗi, anh là chú rể, cô là cô dâu, nên lúc nào cũng phải kè kè cho có đôi có cặp.
Nghe nói, nhà Đạt muốn tổ chức đám cưới trong hai ba ngày gì đó, còn định mời gánh hát bội có tiếng về hát cho mọi người cùng coi. Nhưng vì có chuyện, chắc là chuyện của chị cô, nên người trong nhà không còn hào hứng về việc đó nữa, đám cưới cũng được tổ chức một cách qua loa so với dự kiến ban đầu.
Căn nhà rộng lớn, lớn hơn nhà cô gần như gấp đôi mà nếu tính kỹ thì cũng có thể gấp ba, gấp tư cũng không chừng. Vì nhà này có lầu, lại có nhiều gian phụ. Liên không biết nhà có bao nhiêu phòng nhưng từ chỗ cô đứng thì cô thấy có tới năm cánh cửa. Hành lang, ngóc ngách chằn chịt như mê cung. Cũng may, phòng cô ở trên lầu, ngay đầu cầu thang, nên rất dễ tìm thấy.
Tường nhà quét vôi vàng, thứ màu quen thuộc của những công trình xây theo kiểu Pháp, phía trần nhà lợp bằng ngói đỏ, được nâng đỡ bởi hàng cột kèo và đòn tay dài thẳng tắp. Trong phòng có giường rộng, tủ lớn và bàn ghế dài. Nói chung phòng đẹp, tất cả đều sạch sẽ tinh tươm. Nhưng không hề giống một loan phòng vì không xuất hiện vật dụng dành cho cặp đôi mới cưới. Đến cái chiếu có chữ hỷ cũng không.
Phía tường bên không có cửa sổ mà có thêm môt cửa lớn để ra vào ban công. Ban công được xây nối liền các phòng thành một dãy. Một nơi rất tốt để hóng gió và ngắm sao.
Liên mở cửa, hít một hơi thật đầy để xua đi cái mùi hỗn tạp trong tiệc cưới, nhất là mùi dầu thơm của ông chú rể. Xài loại gì mà tốt dữ vậy? Dính hoài không chịu phai. Cơn gió mát lạnh cùng những vì sao nhấp nháy giúp Liên sảng khoái. Nhưng cũng thấy cô đơn. Từ đêm nay, cuộc đời cô đã chính thức bước qua khúc ngoặt. Cô, là gái đã có chồng.
Có tiếng nói lớn vọng vào trong đánh tan suy nghĩ.
- Mợ ba, bà kêu mợ ra phụ một tay kìa!
Nếu không phải trong phòng chỉ có mình Liên thì cô sẽ không nhận ra, cô gái đứng kia đang nói chuyện mình.
Liên cũng thứ ba, nhưng ở nhà, cô thường được gọi là cô ba hay dì ba. Hai tiếng “mợ ba” nghe xa lạ quá, làm Liên thấy ngượng nghịu thế nào!
- Ra đâu hả chị?
- Nhà dưới chớ ở đâu? Hổng lẽ đem chén lên lầu để rửa. À mà, tui bằng tuổi mợ. Tại… tui nghèo nên nhìn già hơn mợ thôi. Mà thôi, mợ kêu sao cũng được. Mợ là chủ mà.
Trưng xong bộ mặt thiếu niềm nở, cô tớ gái ngoe nguẩy bỏ đi. Liên hơi hụt hẫng, sao toi tớ nhà này lại lớn lối tới vậy!
Má chồng Liên, bà Ngự đang ngồi ở chiếc bàn lớn giữa nhà bếp, một tay bà đang gác lên gối chân đang đặt trên ghế, một tay cầm miếng thuốc xỉa, mắt nhìn mọi người dọn dẹp.
Thấy dáng Liên bước lên bậc thềm, bà liếc một cái.
- Ra đây mà phụ người ta một tay. Công chuyện còn đăng đăng đê đê, mần gì mà ở miết trong buồng vậy hả? Đáng lí ra, đầu hôm sớm mơi dìa nhà chồng thì phải xông xáo phụ sự, có đâu mà chờ mời mới chịu xuống, má chồng còn đương ở dưới bếp mà con dâu đã lo đi ngủ rồi đó đa.
Hai ngày nay, Liên chỉ ngả lưng vài tiếng. Cả đêm qua hầu như cô thức trắng, lại khóc rất nhiều. Tuy cô dâu không làm gi nhưng ăn uống được mấy miếng cơm, còn phải đi đứng suốt để chào quan viên hai họ, sức lực tới giờ gần như cạn kiệt. Nhưng Liên biết, mình không nên kể lể.
Cô khép nép đi về phía mọi người. Người quét, người lau, người bưng, người thổi lửa… Ai cũng cắm cúi, tay chân tất bật, Liên không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lớ ngớ một hồi thì bị má chồng nạt. Bà rầy xong mới chịu chỉ tay tới chồng chén trên ván ngựa. Liên lật đật xắn cao tay áo, khom lưng chuẩn bị tư thế. Có người đi ngang qua hô lớn làm cô giật mình, suýt buông rơi chồng chén.
- Chén sạch mới rửa đó mợ. Khiêng đống chén ở dưới kìa!
Chỗ này ánh sáng chỉ lờ mờ, vì chưa quen nên cô chưa thấy rõ. Cô phải mở mắt lớn để nhìn kĩ rồi mới bưng đi.
Ngồi rửa hơn nửa tiếng đồng hồ mà chồng chén vẫn còn cao ngất ngưởng, hình như chúng chưa hề vơi thì phải. Cây đèn dầu tỏa ra hơi nóng, khiến cả ngươi Liên ướt nhẹp mồ hôi. Muỗi mòng đánh hơi tìm tới, báo hại Liên vừa rửa, vừa đập, vừa gãi. Nước văng tứ tung, Liên né tránh kĩ cỡ nào, chiếc hài đỏ bằng vải nhung cũng thấm ướt chèm nhèm. Thiệt là bực bội!
Tốc độ của Liên càng lúc càng chậm. Ban đầu có ba người rửa, hai người kia lần lượt bưng chén vô thì không thấy ra nữa. Giờ chỉ có mình Liên phải đánh đông dẹp bắc với lũ giặc này. Có vẻ, cô sắp thua cuộc. Lưng cô mỏi đến nỗi sắp gãy, chút sức lực cỏn con còn lại sắp bị vắt kiệt, hởi thở sắp biến thành khói nóng.
Không biết những cô dâu khác lúc mới về nhà chồng có phải chịu chung hoàn cảnh như cô không? Đêm tân hôn mà cô dâu mới phải quần quật dưới bếp giữa đêm khuya lơ khuya lắc. Buồn thì ít mà tủi thân thì nhiều. Chắc cô dâu nào cũng giống như mơ ước thuở còn con gái, cùng nắm tay người mình yêu đi về phía tân phòng rực một màu đỏ thắm. Trên đôi gối thêu hoa, cả hai cùng thủ thỉ nói chuyện tương lai, dưới ánh sáng lung linh, những nụ hôn dâng tràn mật ngọt.
Cơn gió chớm nam thổi lên manh áo ướt, một khắc ớn lạnh rùng mình kéo Liên về thực tại. Cố cắm cúi cho qua cơn buồn ngủ, lại trở nên đờ đẫn, đầu óc lơ mơ không tài nào tỉnh táo. Nhưng công việc chưa xong thì vẫn phải làm. Cô dâu chớ đâu phải chú rể, mặc kệ ai cực khổ ra sao, cứ tiệc xong thì lăn đùng ra ngủ. Bây giờ, nghĩ lại mới thấy, chị hai cô lúc nào cũng đúng! Đàn ông vuốt đầu bóng lưỡng, xức dầu thơm sực nức, quần áo là lượt bảnh bao thì chỉ biết yêu chiều bản thân thôi, chớ mong gì nghĩ tới vợ.
Đã không mang hi vọng thì không bị thất vọng. Đúng! Chồng cô cũng chỉ là loại công tử nhà giàu như ai, thậm chí… tệ hơn là đằng khác. Coi như cô rang tập cho quen vậy!
-------------------------------------------------
Tiếng hắt xì vang lên bốn vách. Giật mình mới biết, thì ra anh ngủ ngục từ nãy giờ. Bật nắp đồng hồ trái quýt ra coi, kim đã chỉ qua số mười hai La Mã chớ đâu có sớm.
Tiễn xong vị khách cuối cùng, anh mới có thể lên phòng. Cứ tưởng cô đang chờ sẵn, từng tiếng giày nện xuống bậc thang cũng mang âm thanh phơi phới, nào ngờ phòng ốc trống không!
Đi bên nhau cả ngày nhưng cô không thèm nhìn anh dùm một cái, còn mặt chau mày rũ. Có thể cô buồn vì cưới hỏi do hoàn cảnh, nhưng dù gì cũng là cô dâu mới của anh… Có mai mốt đường hoàng, có đám cưới rình rang chớ phải xiềng xích đâu mà mặt mày như thể đeo gông.
Hơn nữa, anh đâu có thờ ơ để cô hờn tủi. Từ lúc rước dâu bên nhà, anh đã chủ động đưa tay cho cô khoác. Tại cô không chịu nể mặt, cứ đẩy anh ra.
Trong tiệc, anh cố gắng đi sát, khẽ chạm lên ngón tay cô với ngụ ý, cô hãy nắm tay anh cho bớt đi vài phần bỡ ngỡ. Nhưng kể từ lúc đó, cô càng né tránh anh hơn. Đến việc tìm lời bắt chuyện để xóa tan khoảng cách, anh cũng không có cơ hội. Hỏi tới đâu, cô ậm ừ tới đó. Thậm chí, đôi lúc còn chẳng thiết gật đầu, phớt lờ như không nghe thấy.
Mà anh đâu có tệ. Với cô cũng xứng lứa vừa đôi. Bao nhiêu người ngưỡng mộ, ai cũng khen anh đẹp trai. Chậc! Không đẹp sao được? Bộ lễ phục trắng tinh này được may từ Pháp, cắt gọt rất khéo, vừa khít cơ thể chớ không hề rộng thùng thình như mấy bộ đồ may sẵn ở đây. Đôi giày cùng màu thời thượng được lau chùi bóng loáng. Tóc tai gọn ghẽ, phải nói là bảnh bao chưa từng thấy. Hổng chừng còn bảnh nhứt Nam Kỳ Ấy vậy mà, cô lại… Không quan tâm còn đỡ, kiểu như xa lánh thì đúng hơn.
Càng nghĩ càng thêm thất vọng. Cô gái nào trước ngưỡng cửa vu quy cũng ửng hồng đôi má, thỉnh thoảng trộm nhìn đức lang quân rồi e thẹn cúi đầu. Đôi bàn tay mềm khép nép níu chặt cánh tay vững chãi, ngầm trao lời ước nguyện sẽ dìu nhau đi tới cuối cuộc đời. Cô thì hoàn toàn ngược lại…
Nhưng thôi. Hôn sự của anh với cô quá bất ngờ, chẳng khác sự trớ trêu của số phận. Cô hoàn toàn không có thời gian để chuẩn bị cho mình trong vai trò mới. Anh là đàn ông, cũng không nên quá chấp nhặt làm gì. Lát nữa gặp nhau, hai vợ chồng từ từ tâm sự, nói rõ ràng khúc chiết là được.
Đạt vươn vai ngáp một cái thiệt dài. Bông giấy bắt đầu rơi rớt xuống, vô tình nằm cạnh những bông hoa in trên chiếc chiếu, trông thật sinh động!
Căn phòng này, Đạt đã mất rất nhiều công để trang trí. Dám chắc, khắp xứ này chưa ai có. Nè ha. Nệm, chiếu, gối mền thì không nói làm gì, tuy có phần đặc biệt hơn ngoài chợ nhưng chưa hẳn là thành ý. Điểm khác lạ tạo nên hoành tráng, chính là đám lá dừa đã được cắt tỉa, uống lượn quấn bốn cột quanh giường, trên đỉnh tạo hình long phượng giao đầu, ngậm chung một chùm đủng đỉnh. Bông giấy treo kết khắp nơi tựa áng mây hồng trôi lãng đãng, ẩn hiện giữa trời xanh. Trái châu đỏ có tua rua ngũ sắc treo tứ phía, nối dài tới trung tâm, dưới ánh mờ, màu giấy bóng càng thấy lung linh.
Ấy vậy mà, cho tới giờ này, có mình ên Đạt ngắm. Đạt chán nản, bắt đầu xoay trở liền liền.
Cả ngày trời tiếp khách, bao nhiêu người đưa ly rượu tới chúc mừng, Đạt không thể từ chối nhưng chỉ nhấp môi, anh cố gắng uống thật ít để giữ sự tỉnh táo. Anh không muốn trong đêm đầu tiếp xúc, mình trở thành một ông chồng say khước, ngáy khò với cơ thể nực nồng mùi rượu hôi rình. Anh muốn được nhìn thấy vợ mình trong đêm đầu tiên cô bước về nhà chồng, muốn được cùng cô trải qua những giây phút chung đôi, dù chỉ là im lặng ngồi nhìn nhau cũng được. Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, gần như hoàn hảo. Rốt cuộc, quanh đi ngoảnh lại, chỉ có bóng anh in lên tường đơn lẻ.
Lưỡng lự một lát, Đạt quyết định ra khỏi phòng. Lẽ ra, anh đã muốn đi kiếm cô ngay từ đầu lận. Nhưng mà… anh ngại!
Lần đầu tiên cưới vợ (có lần sau không thì chưa ai biết), Đạt phải dè dặt ánh mắt của người trong nhà một chút. Càng không nên để vợ cho rằng, mình cần người ta, nếu không sẽ yếu thế.
Cha má anh chưa chính thức dạy, nhưng ông bà giáo huấn Thành ra sao thì dĩ nhiên với anh cũng y như vậy. Dạy vợ ra sao, uốn nắn thế nào… không một chi tiết nào bỏ sót.
Thực ra, Đạt nghe đó rồi để đó. Vì anh không nghĩ mình sẽ cưới vợ trước Thành. Đúng hay sai, phải hay quấy, anh cũng chưa hề suy xét. Nhưng đàn ông thì ai cũng giống như nhau, mặt mũi ngước lên trời, đầu phải cao hơn vợ, phải luôn tỏ rõ bản lãnh của riêng mình. Tới đây, Đạt ngờ ngợ… cha má anh nói chí phải.
Xuống tới nhà bếp, trong lúc Đạt nhìn quanh quẩn thì bà Ngự hỏi trước với vẻ bất ngờ.
- Bây chưa ngủ nữa đa?
Đạt tỏ vẻ bình thản, che giấu sự sốt ruột bên trong.
- Dạ, ngủ được một tí thì thức, tại, con đói quá.
Bà Ngự liền biểu anh trở lên phòng đợi, bà sẽ sai ai đó hâm đồ ăn rồi bưng lên sau. Bà vừa nói vừa cúi xuống ngoáy trầu nên Đạt tranh thủ đảo mắt quanh nhà tìm kiếm. Cũng lạ, khuya lắm rồi mà cô đi đâu? Muốn hỏi nhưng không biết mở lời ra sao cho phải, vừa ngay bị bà bắt gặp.
Thấy bà lườm lườm, Đạt vội đánh trống lảng, anh nhăn mày rồi nói giọng trách móc.
- Ủa, vợ con không xuống phụ mọi người dọn dẹp hả má?
Bà già chớ chưa lẫn. Nhưng thôi, anh là đàn ông, đêm đầu cưới vợ nên bà cũng thông cảm. Ánh mắt bà dịu xuống. Bà nhai xong miếng trầu mới chỉ tay ra phía cửa. Rồi hối Đạt lên phòng, dặn dì tám vài câu bà mới đi nghỉ.
Bất đắc dĩ, Đạt lại phải tiếp tục chờ đợi. Anh có đói đâu. Muốn đi xuống thêm lần nữa thì Nhanh đã bưng cơm tới nga trước mặt.
- Mợ ba vô chưa?
- Dạ, rồi.
Đạt ngó nghiêng ra cửa.
- Ở dưới nhà còn chưa nghỉ hả?
- Dạ, một số thì đi ngủ rồi, một số còn đang mần giữa chừng, không bỏ được nên ráng thêm chút xíu, làm xong rồi mới đi ngủ luôn thể.
- Để đó rồi đi ra đi.
Nhanh “dạ” một tiếng rồi mau mắn đi xuống. Đạt chán nản lắc đầu, leo lên giường… tiếp tục đợi.