Duy Ngã Độc Tôn - Chương 293 - 294

CHƯƠNG 293: THÔI GIA ĐIÊN CUỒNG.

- Hả? Đây, đây... Đây đang xảy ra chuyện gì?

Một lão già có cảnh giới Chí Tôn của Thiên Cơ Môn, đôi mắt trợn trừng, bắn ra hào quang khó tin, nhìn tám chữ to giống như thần tích không biến mất trên bầu trời, hoàn toàn mất đi khiếp sợ thông thường, lắp bắp nói. Nhưng không ai dám cười chê lão, bởi vì trạng thái của những người khác cũng kém hơn lão già này bao nhiêu.

- Trời ơi! Lời này... Lời này có ý gì đây? Giải thi đấu Chí Tôn này là lần cuối cùng sao?

- Ngất, điều này chẳng phải nói, sau này ta không có cơ hội có được bảo vật bên trong Hoàng Kim Cung sao?

Ánh mắt Trầm Nhạc dại ra co giật kịch liệt mà nhìn trời cao trên đỉnh đầu.

Đôi mắt thanh lãnh Thượng Quan Thi Vũ nhìn tám chữ kia trên bầu trời, cau mày, chung quy cảm giác kiểu chữ này đường như rất quen thuộc, có lẽ đã gặp qua ở đâu rồi. Tiếp đến, trong đầu bỗng nhiên vang lên câu nói gần như vui đùa của Tần Lập:

- Sau này, nàng chính là nữ chủ nhân của Hoàng Kim Cung này!

Ngay lúc đó Thượng Quan Thi Vũ vẫn chưa nghĩ nhiều, hiện tại thấy tám chữ này, lại ngẫm một số biểu hiện dị thường gần đây của Tần Lập, những lời nói này cùng với chuyện không hay ho của Thôi gia! Trong đầu Thượng Quan Thi Vũ linh quang chợt lóe, đột nhiên nàng giống như hiểu rõ mọi chuyện, lập tức cười tươi như hoa!

Tần Lập nhìn thấy khuôn mặt của Thượng Quan Thi Vũ lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng lập tức thoáng động, thầm nghĩ cô bé nhỏ này quả thật cũng quá thông minh, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn, liền nghĩ thông suốt mấu chốt của chuyện này.

Lúc này, Thượng Quan Thi Vũ quay đầu, ánh mắt đụng với Tần Lập, hai người nhìn nhau cười, đều không nói lời nào.

- Vì sao sẽ như vậy, vì sao Hoàng Kim Cung phải lưu lại lhoại như vậy? Chẳng lẽ nói, từ nay về sau, giải thi đấu Chí Tôn không còn nữa sao?

Một lão già của Tàng Kiếm Sơn Trang lớn tiếng hỏi với vẻ mặt khổ sở, nhưng mà lại không có người nào có thể cho lão một đáp án.

- Ta vẫn hoài nghi chỗ thần tích của Hoàng Kim Cung, chẳng lẽ nói, chúng ta mất đi sự chiếu cố của Thần?

Một cô gái Chí Tôn bên trận doanh của Băng Thiên Nhai, trên mặt che khăn, trong miệng thì thào tự nói:

- E rằng biến cố lớn hơn nữa sẽ đến!

Nói xong, quay đầu lại, hướng đến đám người Băng Thiên Nhai thản nhiên phấn phó:

- Lập tức lên đường về nhà!

Lúc này Lâm Hằng đi tới, hướn về phía Tần Lập chắp tay, nói với thần sắc nghiêm nghị:

- Tần huynh đệ! Thật có lỗi, vốn chắc hẳn chúc mừng thu hoạch Hoàng Kim Cung, tuy nhiên xuất hiện chuyện này, ta phải lập tức nhanh chóng chạy về gia tộc, báo cáo chuyện này cho gia tộc. Về phần nói bên phía Thôi gia, một khi bọn họ có chút động tác, Lâm gia... Quyết không làm ngơ!

Lúc này Trầm Nhạc cũng đi tới, tuy nhiên vẻ tươi cười trên mặt cũng không giảm đi, nhìn bóng dáng Lâm Hằng vội vàng rời đi, Trầm Nhạc nói với vẻ không đáng lo:

- Thật ra đây cũng rất tốt nha, không có không đi bái, cũng không phải tận thế, đều có một dạng biểu tình như vậy sao? Thật sự không có ý gì! Giống như chuyện này không liên hệ bao nhiêu đến hắn, không có cũng tốt lắm. Tên của ca ca ta mãi mãi khắc ghi vào trong sử sách Huyền Đảo, ha ha ha!

Tần Lập trầm ngâm nhìn Trầm Nhạc, thầm nghĩ:

- Người này trời sinh sống rất vô tư, nhưng mà cũng khiến người ta vui".

- Trước đây Trầm huynh nói đại hôn là thật chứ?

Tần Lập cười hỏi.

- Hắc! Loại chuyện này ta có thể lừa ngươi sao? Ôi! Cô gái kia, huynh đệ ngươi kỳ thật cũng biết.

Trầm Nhạc nói xong, giống như kẻ trộm nhìn xung quanh một hồi, mới nhỏ giọng nói:

- Chính là Lãnh Phương Phỉ của Băng Thiên Nhai!

- Hả?

Tần Lập không kìm nổi ngẩn ra, tuy nhiên suy nghĩ lại, đám hỏi giữa những cũng là bình thường. Lãnh Phương Phỉ kia có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, chỉ là làm cho người ta có cảm giác mười phần lạnh giá, đại khái là có liên quan đến công pháp tu luyện. Tuy nhiên có một người phụ nữ có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại còn có tính tình đạm bạc làm vợ, phỏng chừng cũng đủ khiến Trầm Nhạc chấp nhận.

- Chúc mừng! Chúc mừng!

Tần Lập lập tức nhe răng cười nói, nhìn bộ dạng rất bỉ ổi.

- Chúc mừng cái rắm đấy!

Trầm Nhạc nói với vẻ mặt uể oải:

- Thực lực của cô gái kia đã đạt tới cảnh giới Dung Thiên, hơn nữa ánh mắt nhìn lão tử giống như nhìn đứa bé. Đây cũng là do lão gia tử nhà ta quyết định!

Trầm Nhạc nói xong, đột nhiên phát hiện Tần Lập nháy mắt với hắn, vì thế đĩnh đạt bĩu môi nói:

- Lão gia tử nhà ta nghe thấy ta còn không sợ, con cháu đại phái, thật sự là bi kịch, ngay cả hôn nhân cũng không quyết định.

Trầm Nhạc nói còn chưa xong, chợt nghe sau lưng truyền tới một âm thanh lạnh giá tràn đầy:

- Trầm Nhạc! Nếu huynh không thích, ta có thể nói với sư phụ, hủy hôn sự này, sẽ không chậm trễ tiền đồ của huynh!

Giọng nói này tuy rằng vô cùng lạnh lẽo, nhưng giọng điệu có thể nghe ra vài phần ủy khuất cùng tức giận.

Cả người Trầm Nhạc run run lên một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác. Vẻ mặt kia cười nịnh nhìn Tần Lập xức động muốn một cước đá chết hắn.

- Phương Phỉ! Làm sao mà nàng đến đây vậy? Hắc hắc, vừa rồi ta nói đùa với Tần huynh đệ thôi!

Nói xong hắn quay đầu, nhìn Tần Lập với vẻ mặt u oán, hỏi:

- Có phải không!

Không đợi Tần Lập trả lời, Lãnh Phương Phỉ hừ lạnh một tiếng:

- Ai quản ngươi!

Nói xong, xoay người bước đi, Trầm Nhạc ngốc tại đó, không biết làm sao.

Tần Lập kiên nhẫn cười, nói:

- Cô nương người ta rõ ràng rất có tình ý với ngươi, đến đây nói lời từ biệt với ngươi, nhưng ngươi lại nói ra lời nói này, còn không mau

Trầm Nhạc đau đầu, đột nhiên cảm giác Tần Lập nói có chút đạo lý, nhưng vẫn cảm giác dường như có chút không đúng. Nhưng lúc này, cũng chỉ có thể đuổi theo vị hôn thê của mình.

Chạy mấy bước, mới đột nhiên nghĩ đến chỗ không đúng, Tần Lập đối mặt với Lãnh Phương Phỉ, khẳng định sớm đã trông thấy nàng đến đây, cũng không nhắc nhở mình, Trầm Nhạc không khỏi cảm giác mình kết gia có chút vô ý, quay đầu lại rít gào:

- Lão tử cần có một trăm viên đan dược bồi thường tinh thần... À không, hai trăm viên!

Mắt thấy Lãnh Phương Phỉ lướt đi, Trầm Nhạc không thể không bỏ qua cơ hội xảo trá vơ vét tài sản của Tần Lập, thân hình chợt lóe, đuổi theo.

Lúc này, lại có không ít người đến đây nói lời từ biệt với Tần Lập, mặc kệ ý tưởng trong lòng như thế nào, nhưng sự quật khởi của Tần Lập, đã xem như không thể ngăn cản! Cho dù Thôi gia cũng vị tất thật sự có thể tiêu diệt Tần Lập. Một khi Tần Lập chân chính trưởng thành, như vậy trong tương lai ngàn năm, Huyền Đảo này đều khó thể tìm được người địch nổi hắn! Rốt cục, mọi người tan đi hết.

Một đám người Tần gia cũng bước trên con đường về nhà, Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ ngồi trong xe ngựa. Tần Lập lấy ra toàn bộ Càn Khôn Đan, Phiêu Linh Kiếm Quyết và Huyết Ngọc Kiếm giao vào trong tay Thượng Quan Thi Vũ.

Trông thấy con người trắng đen phân minh của Thượng Quan Thi Vũ, Tần Lập cười nói:

- Nhìn kỹ xem phu quân mang bảo bối gì cho nàng!

- Bảo bối lớn nhất của ta chính là chàng!

Con ngươi sáng ngời của Thượng Quan Thi Vũ nhìn Tần Lập, nhẹ giọng nói, sau đó tựa vào trong lòng Tần Lập.

Tần Lập mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Chờ lần này trở về, tham gia hôn lễ của tên Trầm Nhạc kia, chúng ta cũng thành thân thôi!

Thượng Quan Thi Vũ nhẹ nhàng ừ một tiếng trong lòng Tần Lập, sắc mặt ửng đỏ, xinh đẹp không thể tả. Tần gia thành Phong Sa lúc này đang chiến đấu đẫm máu hăng hái!

Bên giải thi đấu Chí Tôn đang tiến hành với khí thế hừng hực, bên này Tần gia lại đột nhiên lọt vào tập kích, Tần gia vốn có chút phòng bị, nhưng vẫn bị một chút thương vong do một kích thình lình xảy ra tạo thành.

Tiểu Hắc đã sắp đột phá chạy tới đúng lúc, tham gia chiến đấu, nhưng vẫn ngăn không được thế công của địch nhân, mắt thấy Tần gia tràn ngập nguy cơ, ba siêu cấp cường giả từ trên trời giáng xuống! Đích thật là từ trên trời giáng xuống, bởi vì tới đây đúng là Kim Điêu, Linh Ưng cùng với Mặc Ưng!

Có hai võ giả có cảnh giới Địa Tôn, một Thiên Tôn gia nhập, nháy mắt Tần gia từ hoàn cảnh xấu chuyển biến lại. Tuy rằng không rõ ràng lắm lai lịch của đại hán này và hai mỹ nữ kia, nhưng đám người Tần gia đều biết, gia tộc được bảo vệ!

Bởi vì mấy lão tổ bọn Tần Hải Dương, đều rời hết thành Phong Sa, bế quan đột phá. Hiện tại lực lượng của Tần gia vô cùng mỏng manh, mà ngay cả Lãnh Dao, với vẻ mặt lạnh như băng cũng chuẩn bị tham gia vào trong chiến đoàn thì lại bị một đám người phụ trách bảo hộ Tần gia khuyên nhủ nàng trở về

Tuy rằng luyện đan thuật của Lãnh Dao vẫn chưa có hiển lộ ra nhưng bằng vào quan hệ thân thiết giữa nàng và Tần Lập, liền không ai dám cho vị đại tiểu thư này bị chút tổn thương!

Mà trên thực tế, cùng thời điểm Tần gia bị tập kích, còn có rất nhiều gia tộc và môn phái bậc trung trên Huyền Đảo đồng thời bị công kích! Mà phía công kích tự nhiên chính là gia tộc và môn phái liên minh với Thôi gia!

Giống như điên lên rồi, ngoại trừ sáu thế lực lớn khác không có bị công kích, trong một đêm nay, gần như hầu hết những thế lực có quan hệ tốt với Tần gia, đều bị công kích hết!

Hơn nữa, võ giả mà đồng minh Thôi gia phái ra, thực lực đều rất mạnh mẽ, hiển lộ ra lực lượng kinh người, không chỉ như thế, đồng minh Thôi gia dường như trước chiến đấu còn tính ra thực lực đối phương, trình độ võ giả phái ra, đều đủ để tiêu diệt chủ lực tinh nhuệ của đối phương.

Cho nên nói, một đêm này, được xưng là một đêm đen tối nhất trên Huyền Đảo từ trước đến nay!

Bởi vì dựa theo lệ thường, cho dù có cừu oán, đó cũng là trả thù có lý trí. Giống Thôi gia như hiện tại, phái ra hơn mười cỗ lực lượng, đồng thời đi công kích hơn mười gia tộc, từ trước đến nay, vẫn chưa thấy qua.

Bởi vì cho dù thiên tài niên kỉ còn trẻ có hi vọng nhất của Thôi gia bị giết, đó cũng chỉ là chuyện của một mình Tần Lập, bọn họ làm sao dám sơ suất mạo phạm đến thiên hạ to lớn đồng thời công kích nhiều gia tộc môn phái chứ? Sáu thế lực lớn siêu cấp khác làm sao có thể ngồi yên không quan tâm tới chứ? Tùy ý Thôi gia điên cuồng như thế sao?

Mãi cho đến khi Thôi gia thật sự lộ ra tất cả răng nanh, mọi người mới hiểu được, vì sao Thôi gia lại điên cuồng như thế.

- Ba vị cao nhân, đám người Thôi gia đã chết sạch, các người có muốn tiến vào trong nghỉ ngơi hay ăn một chút gì hay không?

Một người quản sự ở Tần gia có chút sợ hãi nhìn Kim Điêu và Linh Ưng, Mặc Ưng hỏi.

Vào đêm ngày hôm qua, ba người này hiển lộ ra thực lực quá mức mạnh mẽ, quả thực khiến cho người ta cảm thấy run rẩy, những người tới từ Thôi gia, vốn ở trong mắt người Tần gia, quả thực rất cường đại đến không thể ngăn cản, nếu không phải tiểu Hắc liều mạng chống cự, chỉ sợ sự thương vong của Tần gia còn lớn hơn nữa!

Mà sau khi ba người xuất hiện, đám người Thôi gia giống như rác rưởi, căn bản không có bất cứ người nào có bản lãnh địch lại ba người bọn họ!

Hơn nữa, khiến người Tần gia khó hiểu chính là, có cảm giác dường như tiểu Hắc sợ ba người này. Sau khi ba người bọn họ xuất hiện, tiểu Hắc liền tự động chạy về hậu viện của Tần gia, kéo tay Lãnh Dao đi, Kim Điêu hơi hơi lắc lắc đầu, nói:

- Các ngươi không cần quản chúng ta. Chúng ta ở nơi này thủ hộ!

CHƯƠNG 294: CON NGƯƠI MÀU TÍM XUẤT HIỆN.

Một đám người Tần gia không rõ chân tướng cảm động đến không biết nói cái gì mới phải. Ba siêu cấp cường giả không biết đến, không ngờ có thể trượng nghĩ như thế, không sợ sự cường thế của Thôi gia, ở chỗ này trợ giúp Tần gia. Ân tình này quả thực cao hơn trời sâu hơn biển!

Đối mặt với sự kiên trì của ba người, quản sự lưu lại trong nhà Tần gia, cũng chỉ có thể cho người đưa rượu và thức ăn tốt nhất lên, mà Kim Điêu thánh nhân chưa bao giờ ăn mỹ thực của nhân loại, cũng không khách khí, ngay ở cánh cổng lớn của Tần gia mờ miệng ăn vội.

Cùng lúc đó, trong phòng Lãnh Dao, Lãnh Dao đang tiến hành đối thoại với tiểu Hắc.

- Tiều Hắc! Ngươi xác định ba cường giả siêu cấp kia đều là linh thú hết sao?

Giọng nói Lãnh Dao trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đôi mắt mang theo mấy phần không thể tin.

- Đương nhiên có thể chắc chắn. Tuy rằng tất cả khí tức bọn họ đều che dấu vô cùng tốt nhưng trong linh thú, trời sinh có được một loại cảm ứng thần kỳ. Ba người bọn họ tuyệt đối đều là linh thú!

Tiểu Hắc quỳ rạp trên mặt đất, miệng liếm vết thương.

Lãnh Dao đan dược, đổ lên vết thương của Tiểu Hắc, sau đó đôi mi thanh tú nhíu lại, nhẹ giọng nói:

- Dựa theo cách nói của ngươi, mấy cường giả linh thú này đều là cảnh giới Chí Tôn hết, bọn họ... Vì sao phải giúp đỡ chúng ta như thế chứ?

Tiểu Hắc chần chờ một chút rồi sau đó nói:

- Ta dường như ngửi được vị đạo của chủ nhân trên người bọn họ!

- Thật sao?

Ánh mắt Lãnh Dao chợt sáng lên, nhớ tới Tần Lập nói qua, cừu hận của nàng, sớm muộn gì cũng có lúc báo, hốc mắt không khỏi có chút đỏ lên, trong đôi mắt sáng ngời cũng tràn ngập một tầng hơi nước. Nhớ tới cha mẹ chết thảm những năm về trước, tâm Lãnh Dao cũng không thể nào bình tĩnh lại. Cha, mẹ, còn có tất cả tộc nhân, cừu hận của các người rốt cục cũng có hi vọng!

Thôi gia điên cuồng công kích, hoàn thành giống như tia chớp, giống như mặt hồ bình lặng, đột nhiên bị một tảng đá to lớn quăng vào, nổi lên gợn sóng, lại kinh động toàn bộ Huyền Đảo!

Rất nhiều người đều cảm giác không dám tin, trong một đêm, mấy mươi gia tộc và môn phái, không ngờ bị xóa khỏi Huyền Đảo!

Con cháu dòng chính, phàm là cư ngụ trong gia tộc, bất kể nam, nữ, già trẻ, một người cũng không được buông tha! Thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người ta líu lưỡi!

Tuy rằng đại bộ phận tinh nhuệ của những gia tộc và môn phái này, đều đi tham gia giải thi đấu Chí Tôn nhưng sau khi bị Thôi gia tập kích, những gia tộc và môn phái này, từ nay về sau, cũng đều không thể gượng dậy nổi.

Không chỉ như thế, Thôi gia còn truyền ra lời nói, đây là kết cục là địch của Thôi gia! Ngay sau đó, Thôi gia lại truyền ra lời nói:

- Tần Lập không chết, sự công kích của Thôi gia sẽ không đình chỉ, tất cả những gia tộc và môn phái có liên quan với Tần gia, đều phải chết! Bao gồm Lâm gia và Thiên Cơ Môn!

Lời này vừa nói ra, toàn bộ Huyền Đảo tức thì bị chấn kinh rồi, bảy siêu cấp thế lực lớn, từng cái trong đó, nội tình đều rất thâm hậu giống như biển, làm sao có thể dễ dàng bị diệt? Đây quả thực là hay nói giỡn!

Lâm gia và Thiên Cơ Môn trước tiên liền phản ứng lại, căn bản không dùng ngôn ngữ gì, chỉ làm hai chuyện.

Chuyện thứ nhật, kêu gọi tất cả con cháu ra bên ngoài quay về gia tộc. Chuyện thứ hai, trực tiếp giết chết tất cả các thế lực chung quanh có liên quan đến Thôi gia! Dùng hành động cho thấy: Chiến thì chiến, ai sợ ai chứ?

Mà Thôi gia giống như đã tính trước kỹ càng, đối với chuyện này cũng không để ý, mà lại phái ra số lượng lớn cao thủ, công kích hiệu buôn của Thiên Cơ Môn và Lâm gia trong thành Huyền Vũ lớn nhất trên Huyền Đảo. Chẳng những giết chết toàn bộ người, mà lại còn cướp hết đồ vật! Lần này tất cả mọi người trên Huyền Đảo gần như điên lên rồi!

Phải biết rằng, đại thành Huyền Vũ có gần ngàn vạn dân cư, không chỉ là thành thị lớn nhất trên Huyền Đảo, mà cũng là nơi bảy thế lực lớn tồn tại!

Bảy thế lực lớn đều có được sinh ý tốt ở nơi đó. Đây không phải quan trọng nhất, chuyện làm cho người ta khó tin nhất là trong những võ giả của Thiên Cơ Môn và Lâm gia bị giết, tất cả đều là võ giả có cảnh giới Chí Tôn!

Bảy thế lực lớn ở thành Huyền Vũ, không sai biệt lắm mỗi nhà đều có hai võ giả cảnh giới Chí Tôn, hàng năm tọa trấn ở nơi này.

Hơn nữa, càng làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm chính là, bốn gã võ giả có cảnh giới Chí Tôn, toàn bộ đều đang lúc ngủ mơ hay tu luyện, đột nhiên bị tập kích, vội vàng ứng chiến! Sau đó, trong chiến đấu, ngay cả cơ hội chạy trốn và tự bạo cũng không có, đều bị người giết chết! Thôi gia điên rồi, toàn bộ Huyền Đảo cũng đều điên lên!

Mà một tin tức trọng yếu lộ ra phương diện này, không ai có thể xem nhẹ, có thể dễ dàng giết chết bốn võ giả cảnh giới Chí Tôn, cũng khiến những người này ngay cả cơi hội chạy trốn và tự bạo cũng không có, đó là thực lực gì?

Trước cảnh giới Chí Tôn, mỗi một cấp bậc, chênh lệch đều vô cùng to lớn, tựa như một võ giả có cảnh giới Hợp Thiên, có thể thoải mái đối kháng với hai ba mươi cảnh giới Phá Thiên! Một võ giả có cảnh giới Dung Thiên lại có thể dễ dàng đối kháng hai ba mươi cảnh giới Hợp Thiên! Mà một võ giả cảnh giới Chí Tôn, ở trong bốn năm mươi võ giả cảnh giới Dung Thiên, có thể ung dung có thừa!

Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong giải thi đấu Chí Tôn, Tần Lập chém chết Thôi Lãnh, khiến tất cả mọi người cảm thấy khó tin, khiêu chiến vượt cấp, quả thực rất khó khăn! Võ giả có thể đạt tới cảnh giới nhất định, người nào mà không có một thân thực lực mạnh mẽ?

Nhưng sau khi tới cảnh giới Chí Tôn, chênh lệch không rõ ràng như vậy. Tỷ như nói, một võ giả có cảnh giới Địa Tôn, chỉ có thể đồng thời ứng phó với năm sáu võ giả Nhân Tôn, nếu nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể chọn cách tránh đi nhanh chóng. Một võ giả có cảnh giới Thiên Tôn, đồng thời cũng chỉ có thể đối kháng bốn năm võ giả cảnh giới Địa Tôn, nếu nhiều đồng dạng cũng không có cách nào! Mà cảnh giới Chí Tôn của Thiên Cơ Môn và Lâm gia ở thành Huyền Vũ, sau khi chuyện phát sinh, có người đồn, nói hai võ giả Chí Tôn của Lâm gia, một trong hai người có thực lực cảnh giới Địa Tôn đỉnh, còn người còn lại cũng có cảnh giới Nhân Tôn đỉnh, đều là rất nhiều năm trước, nhân vật có tên tuổi. Mà hai người Thiên Cơ Môn kia đều đạt được cảnh giới Địa Tôn đỉnh!

Hiện tại lại bị người ta vô thanh vô tức ở tại nơi, từ trên vết thương mà xem, còn không phải một người gây nên, có thể vô thanh vô tức giết chết một gã võ giả có cảnh giới Địa Tôn, ít nhất phải có thực lực cảnh giới Thiên Tôn.

Nói cách khác, lần này Thôi gia xuất động ít nhất ba gã Thiên Tôn, một gã Địa Tôn! Thậm chí còn có thể là một tầng rất cao!

Bởi vì sau khi đạt tới cảnh giới Chí Tôn, thần thức cũng đã đột phá to lớn, cho dù cường đại hơn bọn họ, muốn vô thanh vô tức tiếp cận, gần như không có khả năng. Vả lại, phàm là võ giả đạt tới thực lực cảnh giới Chí Tôn, nơi bọn họ cư trú, đều cực kỳ bí ẩn, rất khó tìm được, muốn đánh lén, lại càng khó hơn nữa!

Như vậy, rất có thể, lần này Thôi gia phái ra, trong đó có tồn tại cường giả vượt qua cảnh giới Chí Tôn!

Chuyện này đoán rằng, làm cho một mảnh náo động! Đồng thời cũng tạo ra sự sợ hãi cho nhiều người!

Vượt qua cảnh giới Chí Tôn, đó chính là cường giả có cảnh giới Phá Toái Hư Không! Đó thật sự là cường giả chân chính nha! Có thể tung hoành đại lục, có thể đạp khoảng không phi hành với khoảng cách rất xa xôi!

Cường giả như vậy, cho tới nay, đều chỉ ở nơi trong truyền thuyết, tuy rằng rất nhiều người đều thề son sắt rằng không tồn tạo cường giả Phá Toái Hư Không, nhưng không ai có thể chứng thật! Mà hiện tại, Thôi gia không ngờ hư hư thực thực xuất hiện cường giả có cảnh giới Phá Toái Hư Không, sao lại có thể không khiến người ta cảm thấy sợ hãi?

Trên đường Tần Lập về, chứng kiến một tin tức tận tai nghe, sau đó trầm ngâm, nhìn Thượng Quan Thi Vũ nói:

- Chuyện có chút khó giải quyết, Thôi gia hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ, mới có thể làm hành động điên cuồng như thế. Không chừng, trong hai ngày này, chúng ta còn có thể bị Thôi gia ngăn chặn.

Con ngươi sáng ngời của Thượng Quan Thi Vũ dừng trên người Tần Lập, thản nhiên nói:

- Chàng đừng nghĩ đuổi ta đi để một mình đối mặt với nguy hiểm, chàng ở nơi nào thì ta liền ở đó! Mặc kệ sống chết, ta đều muốn cùng chàng

Nói xong, thản nhiên cười:

- Chờ ta dùng xong Càn Khôn Đan, sau khi thực lực tăng lớn, ta sẽ bảo hộ chàng!

Tần Lập nhìn Thượng Quan Thi Vũ có chút, cười nói:

- Được! Ta đây sau này sẽ dựa vào nàng rồi!

Khi nói chuyện, Tần Lập nhướng mày, ánh mắt lộ ra hào quang nghiêm nghị, cười lạnh thốt ra:

- Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới!

Nói xong lắc mình đi ra ngoài, Thượng Quan Vũ Đồng ngồi ở chỗ đó, đôi mi thanh tú nhíu lại:

- Tào Tháo là ai?

Tiếp theo nàng đứng lên:

- Phu quân! Chờ ta một chút!

Nơi đây đã là con đường cuối cùng để trở về Tần gia thành Phong Sa, con đường phải qua!

Đoàn xe của Tần gia đã đậu ở chỗ này, mọi người đều ngưng thần cảnh giới nhìn phía đối diện, trên con đường bên kia đang đứng một người.

Người đó nhìn không ra tuổi tác, quần áo tả tơi, tóc dài, nhìn qua cực kỳ dơ bẩn, tóc buông xuống, lặng lẽ đứng trên đường.

Cho dù con cháu bình thường cũng cảm giác, dường như lão khất cái hòa hợp cùng một thể với con đường này, rõ ràng đứng ở nơi đó, lại làm cho người ta cảm thụ không được lão, tình huống vô cùng quỷ dị.

- Này! Lão nhân gia! Ngài làm sao đứng ở giữa đường chứ? Mau tránh ra, ngài đừng cản đường!

Một con cháu thanh niên Tần gia trên chiếc xe đầu tiên, hô về phía lão khất cái, tay cho vào trong lòng, rồi lấy ra một khối bạc vụn, lại đột nhiên thấy lão già kia ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt già nua xấu xí của lão lộ ra một vẻ tươi cười dữ tợn.

Người thanh niên đệ tử Tần gia sửng sốt, vừa định nói chuyện, đã thấy lão già này nhe răng cười, trong giây lát trên người bộc phát ra một luồng khí thế, khí thế này trong mắt cao nhân, chính là một luồng kiếm ý sắc bén!

Luồng kiếm ý sắc bén này, nháy mắt xuyên qua thân thể con cháu Tần gia, khối bạc vỡ nát, một tiếng xoạt, rơi xuống trên mặt đất, thân hình cũng theo đó nhẹ nhàng ngã xuống đất.

- Địch tập kích!

con cháu Tần gia khác lập tức lớn tiếng la lên.

Lão khất cái này cười ha ha, lại phát ra mất luồng kiếm khí, chém chết toàn bộ mấy gã con cháu Tần gia trên chiếc xe thứ nhất, sau đó phát ra một âm thanh khàn khàn giống như nhân loại:

- Kêu đi! Các ngươi đều phải chết!

Tất cả chuyện này phát sinh nhanh như tia chớp, chờ đến khi Tần Lập và Tần Lĩnh Sơn đuổi tới, mấy con cháu thanh niên Tần gia đã tắt thở, ánh mắt lại mở lớn, bọn họ chết cũng không đoán trước được, lập tức liền về đến nhà, lại không thể sống trở về.

Đôi mắt Tần Lập dần dần trở nên một mảnh lạnh như băng, hắn chỉ cảm thấy được một luồng khí tức cường đại, lại không nghĩ rằng, đối phương không ngờ ngay cả đứa nhỏ có thực lực rất yếu đều không buông tha.

Một gã con cháu thanh niên Tần gia nằm trên mặt đất, ngay trước một canh giờ, còn có vẻ mặt sùng bái đưa thức ăn tới. Mà hiện tại, lại ngã vào trong vũng máu, bên cạnh còn buông ra nhanh bạc vụn.

Tần Lập ngẩng đầu lên, trong con ngươi mất đi ánh sáng của lão già này, trông thấy một chút màu tím chợt lóe lên rồi biến mất!