Duy Ngã Độc Tôn - Chương 335 - 336 - 337

CHƯƠNG 335: ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG

Đôi mắt quyến rũ của Xà nữ trợn to hung hăng nhìn Tần Lập, cắn răng nói:

- Ta tuyệt đối không tin là không vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Ta... ta nhất định phải vượt qua cửa ải của chính mình này... A!

Xà nữ đang nói đột nhiên dưới biển nhảy vọt lên một con cá lớn, kèm theo sóng nước thật lớn. Xà nữ không hề phòng bị bị nước bắn tung tóe vào mặt mày toàn thân, nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, buông tay khỏi mạn thuyền, nhảy vọt ra sau thật xa.

Tần Lập không có đạo đức vô tâm bật cười ha hao, thấy bốn bề vắng lặng không người,

- Ta vẫn nghĩ rằng rắn là không sợ nước, như thế nào lại xuất hiện một trường hợp đặc biệt như ngươi vậy?

- Nói nhảm! Ta đương nhiên không sợ nước! Sông lớn ao hồ toàn bộ ta đều không sợ, nhưng biển rộng mênh mông này, thật rộng lớn bao la, ta chỉ là chưa có chuẩn bị tâm lý mà thôi! Còn nữa, Tần Lập! Bỗng nhiên ta phát hiện ngươi là một người xấu xa! Vừa rồi nhất định ngươi cảm nhận được con cá kia sẽ nhảy lên, đúng hay không?

Xà nữ cũng không ngốc chút nào, nàng hồi phục lại tinh thần, thấy trên người Tần Lập cũng không có dính một giọt nước nào, thì biết là chuyện gì xảy ra. Nói không chừng con cá kia cũng là hắn làm cho nhảy lên!

Nghĩ vậy, Xà nữ liền có cảm giác hận đến phát ngứa hàm răng, thầm nghĩ:

- Tên này thật sự là rất xấu xa, hắn đúng thật chỉ có hai mươi tuổi sao? Thật là nhân loại ư? Mà không phải một lão yêu quái sống hơn ngàn năm chứ?

Tần Lập bĩu môi, sau đó nói:

- Ta đầy vốn có thói quen tốt! Bất cứ lúc nào cũng cảnh giác, ai giống như ngươi gặp một chút sóng gió liền sợ tới mức khủng khiếp. Ha ha ha!

Nhìn vẻ mặt tươi cười vô lương tâm của Tần Lập kia, Xà nữ tức giận đến sôi máu lạnh lên, hận không thể xông lên đá một cước cho Tần Lập rơi xuống biển.

Tuy nhiên nàng lập tức phát hiện tâm lý sợ hãi trong lòng nàng, dương như ở trong nháy mắt này giảm nhẹ đi rất nhiều. Xà nữ đưa tay lau nước biển trên mặt, thè đầu lưỡi ra làm ra một cái động tác thập phần khêu gợi, liếm quanh khóe miệng, truyền đến một cảm giác vừa mặn vừa chát.

- Ta không sợ! Ta thật sự không sợ!

Xà nữ hưng phấn đến nỗi nhảy dựng lên tại chỗ, cao giọng hoan hô nói:

- Ta không còn sợ hãi!

Khóe miệng Tần Lập thoáng lóe lên vẻ tươi cười, sau đó xoay người đi chỗ khác, Xà nữ nhìn biển rộng vô tận, tâm tình bỗng nhiên mở rộng!

Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên cùng với Tiểu Hồ Ly ba người mất tích khiến Tần Lập bị đả kích rất lớn. Chuyện này không chỉ riêng là vì họ là bằng hữu của hắn, cũng là làm cho Tần Lập có loại cảm giác đứng trước cơn giông tố. Dường như hắn có loại trực giác: địa phương Cực Tây xa xôi kia ngàn vạn năm qua, dường như cho tới bây giờ vốn không có buông bỏ chủ ý với vùng đất Phương Đông này. Chỉ có điều không đạt tới trình độ nào đó thì không cảm nhận được loại chủ ý ngầm này.

Chỉ có khi đứng ở độ cao nhất định nào đó, bất cứ giờ phút nào cũng có thể cảm nhận được cái loại áp lực của địa phương thần bí cách xa nhau hơn chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn kia.

Đúng thật cần phải nhanh chóng mạnh lên rồi đây! Tần Lập cảm thán một câu, trong lòng hắn hiện tại cũng đã xác định: thực lực của mình bị khựng lại ở cảnh giới Địa Tôn sơ kì.

Bạo Nguyên Đan quả nhiên vô cùng thần kỳ! Công hiệu thần kỳ của nó làm cho Tần Lập đầy chờ mong với các loại đan dược khác trên bản đan phương thượng cổ trong tay này!

Nhất là có vài loại đan dược cũng không phải dùng để uống vào bụng. Trong đó có một loại đan dược tên là Linh Bạo Đan, công hiệu của nó giống như là quả bom ở kiếp trước của Tần Lập, nhưng uy lực so với bom chỉ có mạnh hơn chứ không kém!

Thời điểm mỗi viên Linh Bạo Đan bùng nổ đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền của linh khí trong thiên địa ở chung quanh trong phạm vi hai ba trăm thước. Lực phá hoại này tương đương với uy lực của một võ giả cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong tự bạo đan nguyên!

Loại uy lực này, quả thực chính là mới nghe lần đầu nha!

Phải biết rằng, một võ giả cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong tự bạo, cho dù là võ giả Toái Đan Thành Anh so với võ giả Phá Toái Hư Không cao hơn một cấp bậc cũng không muốn đối mặt!

Cứng rắn đến đâu đi nữa, ở gần bên như vậy cũng phải bị thương!

Chỉ có điều thiên tài địa bảo cần thiết cho loại đan dược này, dù chỉ một loại Tần Lập cũng chưa nghe nói qua, chỉ sợ cũng chỉ ở địa phương Cực Tây xa xôi kia mới có thể gặp được.

Loại đồ vật dùng để hại người này, quả thực là tốt nhất trên đời. Hơn nữa, vũ khí có tính sát thương quy mô lớn này rõ ràng chỉ có trong truyền thuyết! Nếu như trong túi chứa mấy chục viên đan dược này, cho dù hiện tại Tần Lập chỉ có cảnh giới Chí Tôn, gặp phải các lão giả Toái Đan Thành Anh cũng sẽ nắm chắc phần thắng. Vừa gặp liền ném một nắm Linh Bạo Đan ra, đối phương cũng chỉ có chạy trối chết.

Tuy nhiên nếu thực lực cách nhau quá xa, thực rất có thể bị đối phương vượt qua khoảng cách an toàn ba trăm mét khiến ngươi không có cơ hội xuất thủ. Nhưng dù sao nói đến loại này cũng không thể tính là đan dược mà tuyệt đối là chí bảo vô cùng trân quý!

Còn có Hắc Ma Đan cực kỳ độc, đến ngay cả Địa Tiên không phải bị lột da! Hỏa Long Đan thì có thể giúp cho người ta nghỉ ngơi thoải mái mấy canh giờ ở trong dung nham gần như không có gì không tan chảy; Thủy Long Đan có thể giúp người ta dự do hô hấp đi lại dưới đáy biển sâu... còn có rất nhiều đan dược vô cùng thần kỳ mà lại cường đại.

Nhưng căn bản là không có cách nào luyện chế được!

Đừng nói là Tần Lập, cho dù là Lãnh Dao lớn lên trong gia tộc luyện đan, đối với tài liệu cần thiết cho các loại đan dược này cũng là hầu hết chưa từng nghe nói qua.

Giống như mấy loại đan dược Bạo Nguyên Đan, Cố Bản Đan cùng Tinh Nguyên Đan này Lãnh Dao còn có thể biết, còn có cơ hội điều chế đan dược, thì trên bản bí tịch đan phương thượng cổ cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói là cực ít!

Điểm ấy, Tần Lập đành chịu không biết làm sao, đồng thời hắn cũng cảm thấy có vài phần may mắn: nếu tài liệu của mấy loại đan dược này giống như kể ở trên thuộc loại mới nghe nói lần đầu, như vậy chính mình cũng thực không cần ảo tưởng muốn thành lập một cái thế lực khổng lồ rồi. Dứt khoát trực tiếp nhận thua, quay về giới thế tục ẩn cư ở một góc nào đó làm phú ông nhà giàu được rồi.

Kim Ba vì cảm tạ đại ân đại đức của Tần Lập đối với Hải Thành cùng Kim gia của hắn, nên dứt khoát cho người trong một đêm đó trang hoàng bên trong chiếc thuyền... vốn có hơi xù xì thô kệch đã sửa lại thành một hành cung thập phần xa hoa!

Hơn nữa, lại phái thêm không ít đầu bếp nổi tiếng và người hầu chuyên để hầu hạ đám người Tần Lập.

Tần Lập cũng không có cự tuyệt, bởi vì chuyến đi trên biển này, chủ yếu chính là vì tìm kiếm hai loại linh hoa kia, nói không chừng còn phải phiêu bạt trên đại dương mênh mông không biết tới bao lâu.

Tay nghề làm cơm Lãnh Dao cũng bình thường, Xà nữ thì càng không cần phải nói, chủ yếu là ăn thịt tươi, làm sao biết được nấu ăn là cái gì chứ?

Cho nên, mang theo vài đầu bếp nổi tiếng vẫn là rất cẩn thiết.

Bạn đời và hai người con của lão Trương đều được nhận theo trên thuyền. Kim Ba đã nói qua khi nào thuyền này trở về, liền giao hẳn cho lão Trương, bởi vậy bạn đời và hai con của lão đều rất hưng phấn. Bởi vì đây là chuyện từ trước tới giờ bọn họ có muốn cũng không dám nghĩ tới. Một chiếc thuyền như vậy, đừng nói cả đời, cho dù hai ba đời con cháu cũng không đủ tiền kiếm được nha!

Hơn nữa, một chuyến đi xa không có mục đích này, lão Trương có thể tiện tay đánh bắt một ít hải sản đắt tiềnường đi, có thể nuôi sống thì trực tiếp nuôi, không thể nuôi sống thì phơi nắng làm khô hoặc chế biến thành bột, đợi đến lúc trở về thì đó cũng là một khoản tiền lớn trước nay không dám nghĩ tới!

Bởi vậy, một nhà bốn người này, cái loại tình cảm tri ân dành cho mấy người Tần Lập, quả thực đúng là khắc sâu tận đáy lòng!

Con gái của lão Trương là một thiếu nữ thông minh lanh lợi, tự nguyện làm thị nữ cho Lãnh Dao cùng Xà nữ, bưng trà rót nước, hầu hạ vô cùng chu đáo. Bởi vậy, Lãnh Dao tặng nàng mấy viên đan dược bồi dưỡng thân thể, lại truyền cho nàng ta một ít công phu.

Tin rằng không tới bao nhiêu năm cô thiếu nữ tính tình cương liệt này, ít nhất có thể trở thành một võ giả có được thực lực Địa cấp. Điều này đối với người bình thường tại giới thế tục mà nói, quả thực là thành tựu hiếm thấy!

Đến hôm nay, thuyền lớn đã lênh đênh trên biển gần một tháng rồi. Trên đường cũng đổ bộ lên một vài hòn đảo nhỏ, chỉ có điều mấy đảo nhỏ đó hoặc là hoang vu cái gì cũng không có, hoặc là xanh um tươi tốt, nhưng đều là những cây đại thụ cao ngút trời, môi trường sinh trưởng đó không phù hợp với hai loại linh hoa kia.

Tuy nhiên Tần Lập cũng không nóng nảy, loại vật này cũng phải nhờ vận may: nếu vận khí tốt, không chừng ngày mai gặp được một cái đảo nhỏ, trên đó có sinh trưởng hai loại linh hoa này; nếu vận khí không tốt, có thể tám năm mười năm cũng đừng nghĩ tìm được! Bởi vì Tần Lập tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện, hơn nữa Tiên Thiên Tử Khí trên mặt biển phải nồng đậm hơn rất nhiều so với trên đất bằng, tuy rằng không được tinh thuần so với trên đỉnh Huyền Vũ Phong, nhưng cũng tăng nhanh tốc độ tu luyện của Tần Lập rất nhiều so với bình thường.

Người xưa có ngạn ngữ gọi là:

- Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường!

Đây là câu nói đối với người thường, đọc vạn quyển sách cùng đi mười vạn dặm đường tầm quan trọng giống nhau. Và với một võ giả kỳ thật đạo lý đó cũng như nhau.

Đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu vì sao các con cháu đại thế gia đều phải vào đời lịch lãm.

Vừa mở mang kiến thức đồng thời rèn luyện tâm tính. Mà tâm tính đối với một võ giả muốn tìm kiếm con đường tiến tới mà nói, tầm quan trọng quả thực rất lớn! Từ Phá Toái Hư Không tới Toái Đan Thành Anh, rồi Lôi Kiếp, Địa Tiên... thậm chí tiến tới Địa cấp, Thiên cấp, cảnh giới Phá Thiên... tất cả võ giả đều có thể tùy thời tùy lúc bị ảnh hưởng bởi

Một người tâm chí kiên định, sẽ làm cho không có khả năng biến thành có thể, có được bản lãnh biến hủ nát thành thần kỳ!

Nếu tâm trí không kiên định cho dù đối mặt với đối thủ không bằng mình, cũng có thể sẽ gặp phải thất bại!

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Xà nữ liều chết liều sống cũng muốn cho chính mình vượt qua tâm lý sợ hãi đối với biển cả mênh mông.

Lão Trương từ xa xa thật cẩn thận đi tới, vốn nét già nua trên gương mặt khắc khổ của lão gần đây các nếp nhăn cũng bớt đi nhiều. Kỳ thật lão Trương cũng không có già như vậy, năm nay cũng chỉ khoảng bốn mươi bảy tuổi, nhưng ngày phơi nắng đêm phơi sương quanh năm gió biển thổi rát. Mà trọng yếu hơn là cái giá bỏ ra không lấy được đền bù tương ứng, cuộc sống quá mức khổ sở không hài lòng, tự nhiên trông có vẻ già nua.

Mà hôm nay con đường trước mặt rộng mở, chỉ trong một đêm phất nhanh như vậy, lão cũng không thể hình dung được. Cuộc sống cực kỳ thư thái, cả người tràn ngập tinh, khí, thần, tự nhiên cũng trở nên trẻ lại.

Kỳ thật, đây cũng là một loại thể hiện của tâm tính.

Trong truyền thuyết, phàm người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái!

Lão Trương cầm trên tay một tấm bản đồ hàng hải, đi tới cách Tần Lập năm sáu thước liền đứng lại, trên mặt mang theo vẻ cung kính phát ra từ nội tâm:

- Tần công tử! Đi tiếp về phía trước không đến nửa ngày lộ trình chính là hang ổ của Hải Triều Bang, nghe nói nơi đó...

Lão Trương thoáng do dự một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt Tần Lập, nói tiếp:

- Nghe nói nơi đó có rất nhiều cao thủ bay tới bay lui. Không ít người cùng nghề với ta đã chuyển hàng hóa tới nơi này, bọn họ trực tiếp chứng kiến...

- Ha ha! Được rồi, sào huyệt của Hải Triều Bang ở hải đảo kia, rộng lớn bao nhiêu?

Tần Lập thản nhiên cười cười, hắn hiểu mối băn khoăn lo lắng của lão Trương. Tuy rằng đám bang chúng lão Trương bị mình diệt ở Hải Thành, nhưng bọn cao tầng chân chính của Hải Triều Bang ở đây, trong mắt những người này cũng không khác gì thần tiên... không... phải nói là như ma quỷ mới đúng!

CHƯƠNG 336: TIẾN BỘ CỦA XÀ XÀ

Lão Trương ngẫm nghĩ một chút rồi

- Nghe người ta nói hải đảo này rất rộng lớn, giống như một cái đai lưng, chiều rộng hơn một trăm dặm, dài tới bảy tám mươi dặm!

Tần Lập nghĩ đến hải đảo lớn như vậy, đối với toàn bộ đại dương mà nói thì không tính là gì, nhưng đích xác cũng coi như không nhỏ.

- Trên đảo bọn chúng có mấy bến cảng?

Tần Lập nghĩ: Hải Triều bang làm ăn ở nơi này ít nhất cũng mấy trăm năm thời gian. Nếu nói hai loại linh hoa kia ở nơi nào phát hiện tỷ lệ cao hơn một chút, như vậy hiển nhiên hẳn là ở chỗ Hải Triều Bang này. Tuy rằng bọn chúng vị tất có nắm giữ đan phương cao minh gì, nhưng đại đa số thiên tài địa bảo, chỉ cần là người hơi có chút hiểu biết đều sẽ nhận biết. Chỉ có điều là cách sử dụng nó sẽ khác nhau mà thôi.

Trong lòng lão Trương có hơi lo lắng, tuy nhiên vẫn thành thật trả lời:

- Bọn họ tổng cộng có ba cái bến cảng: có hai cái dùng để đối ngoại, còn lại một cái là dùng cho nội bộ Hải Triều bang, đều được canh phòng rất nghiêm ngặt!

- Ở đây có đảo nhỏ nào khác hay không?

Tần Lập suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

- Có một đảo nhỏ cách chỗ Hải Triều bang kia khoảng ba trăm dặm. Chỉ có điều quanh đảo đó có rất nhiều đá ngầm, thuyền bè căn bản là không thể tới gần được. Cho nên, gần như không có ai đổ bộ lên đó.

- Tốt! Chúng ta trước tới chỗ đó đi!

Tần Lập phất tay một cái, một lát sau thuyền lớn đổi hướng đi.

Mặc dù trong lòng lão Trương có phần lo lắng, nhưng vẫn rất trung thực chấp hành theo lời của Tần Lập, bởi vì hiện tại hết thảy những gì lão có đều là do ân công ban cho. Nếu không có ân công, cho dù có thể cầu được an ổn một thời gian, nhưng sớm muộn gì cũng bị huỷ dưới tay đám súc sinh Hải Triều bang kia! Bởi vì người của Hải Triều bang đã chú ý tới con gái của lão Trương rất lâu rồi. Trước nay cũng không có dùng sức mạnh cưỡng ép, cũng là vì tên khốn kia học đòi văn vẻ, muốn lấy lòng con gái của lão Trương... chỉ có điều tên tiểu cường đạo này có thể kiên nhẫn, có thể duy trì được bao lâu chứ?

Cho nên, đối với lão Trương mà nói, chỉ cần có ân công ở đây cho dù chiếc thuyền lớn bị huỷ, lão cũng không sợ! Lão tin chắc rằng ân công giống như thần tiên này nhất định sẽ không dẫn bọn họ vào đường chết!

Không thể không nói, chẳng những lTrương kinh nghiệm hàng hải cực kỳ phong phú, mà ngay cả bổn sự xem tướng người này cũng thực mạnh hơn so với người bình thường. Khi chiếc thuyền của họ đến gần đảo nhỏ đầy rẫy đá ngầm, mặt trời ban ngày đã ngả về phía Tây.

Sau đó tất cả thủy thủ trên thuyền bao gồm cả lão Trương liền chứng kiến một màn khiến suốt đời bọn họ khó quên, hơn nữa sau này mỗi khi uống rượu đều sẽ là một câu chuyện hấp dẫn, sẽ là chuyện tự hào lớn nhất suốt cuộc đời bọn họ!

Tần Lập cùng Xà Xà, hai người bay lơ lửng trên không trung, dưới thần thức cường đại thì tất cả đá ngầm không thể nào che giấu! Có thể vòng tránh thì vòng tránh, không thể vòng qua thì trước đó cho thuyền tránh ở xa xa, sau đó dùng lực lượng cường đại đánh thành đá vụn nằm rải dưới đáy biển!

Mặc sóng dữ, mặc đá ngầm lớn nhỏ, toàn bộ nơi đây hầu như dưới công kích ngang tàng bạo ngược của hai người, bị kích thành mảnh vụn!

Lão Trương trợn mắt há mồm nhìn nhưng vẫn không quên nhanh chóng dùng bút vẽ ra con đường thủy có một không hai này!

Đây là một kinh nghiệm vô cùng phong phú của kẻ dày dặn kinh nghiệm đi biển, là ưu điểm lớn nhất. "Trên đảo nhỏ này có tài nguyên phong phú không đây? ", lão Trương thầm nghĩ trong lòng.

Không thể không nói, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị: nhiều năm sau này hậu nhân của gia tộc Trương gia đã trở thành một đại phú hào ở Hải Thành. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, luôn là vẻ mặt tự hào cảm thán không thôi.

Bởi vì tổ tiên của họ chỉ đơn thuần là một lão ngư dân, lại ngoan cường chỉ trong thời gian gần năm mươi năm, dựa vào trí tuệ và đầu óc đã khai sáng ra một cục diện quá tốt!

Trong cuộc sống sau này, tiểu đảo tài nguyên vô cùng phong phú này quả thực đã thành hoa viên sau lưng của Trương gia Hải Thành!

Đương nhiên, nhắc tới tổ tiên bọn họ thì không thể không nhắc tới ba người khác, đó là Tần Lập, Xà nữ cùng Lãnh Dao! Nếu không có họ thì sẽ không có vinh hoa đời sau của Hải Thành, càng không có đại phú đại quý của nhà lão Trương!

Chính bởi vì đoạn tình hương khói này mới khiến cho Trương gia về sau được phú quý, không có gặp phải bất cứ sự chèn ép nào! Cho dù là hoàng tộc Yến quốc đều phải cấp vài phần mặt mũi cho Trương gia.

Hết thảy điều này có được nhờ vào một đoạn nhân quả lão ngư dân họ Trương năm đó quen biết cùng Tần Lập.

Bốn phía tiểu đảo đều là vách núi đá cao tới cả trăm thước, cũng chính vì có địa hình như thế mới khiến cho chỗ tiếp cận đảo nhỏ thực sự trở thành bến cảng nước sâu thiên nhiên!

Lão Trương gần như không cần lên xem đã biết tại địa phương này các loại hải sản nhất định phong phú khiến tâm hồn lão rơi vào run rẩy.

Thuyền lớn vòng quanh đảo nhỏ gần nửa vòng, sau đó tìm được một chỗ tương đối bí ẩn, vừa khéo nơi này độ dốc của vách đá cũng không dựng đứng lắm, người thường cũng có thể leo lên được.

Tần Lập dùng thần thức quét qua, xác định nơi này không có tồn tại bất cứ đá ngầm linh tinh gì, liền bảo lão Trương thả neo, sau đó cười nói:

- Lão là ngư dân kinh nghiệm phong phú, có thể ở đây thử nhìn xem có thể tìm được thứ gì đáng giá hay không? Ta để Lãnh Dao cô nương ở lại đây. Nếu các ngươi muốn đi lên đảo nhất định phải cẩn thận một chút, không nên đi quá xa! Hạ một chiếc thuyền nhỏ xuống, ta cùng Tiểu Tuyết đi Hải Triều bang bên kia xem thử!

- Này... ân công! Có câu nói ta không biết...

- Lão nói đi!

- Hải dương này không thể so với lục địa, phía dưới nước sâu không thấy đáy! Hải Triều bang hoành hành đã nhiều năm, tất cả bang chúng đều rất rảnh bơi lội. Ân công... tùy tiện tới đó như vậy, sợ là có chút không ổn! Không bằng đợi đến lúc trời tối, lão Trương ta lái thuyền đưa các ngươi đi. Dù sao, nói đến kinh nghiệm hàng hải, ta không thua đám Hải Triều bang hỗn loạn đó!

Trên mặt Tần Lập lộ ra vẻ tươi cười:

- Lão Trương! Hảo ý của lão ta xin nhận được rồi. Không sao đâu! Lão đã quên thuyền lớn của chúng ta là vào bằng cách nào sao? Dãy đá ngầm này như thế nào bị ta phát hiện? Ha ha...

Con gái của lão Trương đứng ở phía sau phụ thân mình cười, nói:

- Cha! Bản lãnh của ân công người không thể tưởng tượng được đâu, họ sẽ không sao!

- Con nha đầu chết tiệt này! Mới học được một chút da lông, liền dám tùy tiện chen lời nói?

lão Trương quay đầu lại trừng mắt nhìn con gái một cái.

Con gái lão Trương thè lưỡi, lộ ra một bộ dáng bướng bỉnh. Thiếu nữ vốn là nên hoạt bát lanh lợi như vậy!

Lão Trương có chút bất đắc dĩ lắc đầu,- Con gái đã lớn rồi, chỉ sợ lần này trở về sẽ có rất nhiều người tới cầu hôn đây! Nhất định phải tìm một người đàng hoàng gả cho con gái mới được.

Nhưng lão lại không biết rằng con gái của lão sau khi biết rõ cao nhân chính là cái dạng gì, trái tim kia đã sớm bay lên đến cao cao rồi. Nàng ta một lòng tu luyện, đến sau này cũng trở thành tồn tại như một thần thủ hộ của Trương gia Hải Thành.

Đây là nói chuyện về sau.

Hiện tại Tần Lập sau khi dặn dò Lãnh Dao vài câu liền mang theo Xà nữ cùng nhau lên một chiếc thuyền nhỏ rộng khoảng ba bốn thước, dài bảy tám thước, bập bềnh trên mặt biển, nếu là người có tố chất tâm lý kém, thình lình lên thuyền này, tại đây bốn phương tám hướn đều là đại dương mênh mông vô tận, thật sự sẽ có cảm giác mình thật nhỏ bé không biết làm sao.

Xà Xà tuy rằng đã khắc phục được nỗi sợ hãi đối với biển cả, nhưng thình lình bước xuống sàn thuyền này, nàng vẫn là cảm giác có chút không thích ứng, ngồi ở đầu thuyền uốn qua uốn lại như một con rắn. Không... nàng chính là một con rắn.

Tuy rằng không có chút kinh nghiệm lái thuyền, nhưng chút việc nhỏ đó hiển nhiên không làm khó được Tần Lập. Hắn vận chuyển Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể, hơi chút đẩy sóng biển tức thì chiếc thuyền nhỏ giống như một mũi tên lướt trên mặt biển!

Các thủy thủ và đám người lão Trương đứng trên thuyền lớn nhìn xem đều cảm thán không thôi:

- Ân công đúng là không gì không làm được!

- Oái! Ngươi chậm chậm một chút được không? Nếu không... chúng ta bay đi đi! Dù sao tổng cộng chỉ có hai trăm dặm mà thôi.

Xà nữ sắc mặt có chút tái nhợt cầm lấy gờ thuyền, nhìn xuống nước biển xanh lam sâu nhìn không thấy đáy, mà thuyền nhỏ dường như có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Xà nữ lại một lần nữa cảm thấy mình có chút kích động.

Dù sao, ở trên chiếc thuyền lớn cao cao vững chắc kia cùng bập bềnh trên chiếc thuyền nhỏ này quả thật có cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Tần Lập cười nói:

- Bay? Ngươi tưởng ngươi là chim à! Với thực lực của ngươi, cho dù đứng ở đầu thuyền này đón gió, dù có xóc nảy thế nào đi nữa, cũng sẽ không có chút nguy hiểm gì! Ngươi nếu muốn vượt qua sợ hãi của chính mình thì phải đối mặt đi!

Nói xong, Tiên Thiên Tử Khí vô cùng mênh mông trong cơ thể Tần Lập xao động hẳn lên, tốc độ của chiếc thuyền trở nên nhanh hơn!

Xà nữ thoáng do dự một chút, cũng biết lời nói của Tần Lập là đúng, nàng cắn răng một cái, đứng lên, ổn định thân hình. Nhắm mắt lại đứng ở đầu thuyền, cái loại cảm giác bay bay mơ hồ này khiến cho trong lòng nàng trong nháy mắt dường như là rất nhanh bị co rút lại. Sau đó theo bản năng nàng liền muốn ngồi sụp xuống, tuy nhiên cái loại huyết thống và tôn nghiêm của linh thú cao cấp ngăn chặn ý định của nàng lại!

Ở trong lòng Xà nữ không tiếc lời nguyền rủa Tần Lập không biết thương hoa tiếc ngọc, cơn sợ hãi vì thế lập tức giảm đi rất nhiều. Sau đó, nàng chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt tuy rằng còn rất nhợt nhạt, hai chân vẫn còn run run như nhũn ra, nhưng nàng cũng đã có thể đối mặt rồi.

Bỗng nhiên chiếc thuyền nhỏ xóc nảy mạnh một chút, Xà nữ cả kinh kêu lên một tiếng, vội vàng ổn định thân thể, hai chân nàng giống như thằn lằn bám chắc như mọc rễ cố định ở trên sàn thuyền. Không còn nổi giận vì mấy chuyện xấu Tần Lập làm nữa, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được chính mình dường như chẳng cần phải sợ!

- Thế nào? Lại vượt qua một cái tâm ma! Là một linh thú phải không ngừng nỗ lực tiến tới! Nên như vậy, bất kể trên trời dưới đất, hay là sông lớn ao hồ biển rộng, đều điềm nhiêu rong ruổi mới chính là cao thủ chân chính.

Tần Lập thản nhiên cười nói. Trên thực tế còn có câu hắn không có nói cho Xà nữ nghe.

Tuy rằng hắn ở trên thuyền lớn không có sợ hãi chút nào, nhưng ở trên chiếc thuyền nhỏ lắc lư này, thời điểm khởi đầu thực ra hắn cũng rất căng thẳng!

Con người khi đối mặt với sự vật không biết hoặc là không thể kháng cự, đều sẽ biểu hiện ra tâm tình căng thẳng của mình, chuyện này cũng thật bình thường. Tuy nhiên, trong quá trình đó Tần Lập đã không ngừng tăng tốc, trước Xà Xà một bước, hắn đã loại bỏ tâm tình căng thẳng này!

Chiếc thuyền nhỏ hiện tại lướt với tốc độ khó tin, trong lòng Xà nữ cũng không kìm nổi có chút kinh ngạc, không thể tưởng tượng được tốc độ của thuyền nhỏ này cũng không chậm hơn bao nhiêu so với phi hành, nhưng yêu cầu về thể lực thì không bằng một phần trăm của phi hành!

Tuy nhiên, nàng cũng không có nói ra miệng, bởi vì nếu như nàng vừa nói ra, khảng định Tần Lập sẽ càng thêm đắc ý. Xà nữ hiện tại đã biểu hiện có lối suy nghĩ, đã dần dần bắt đầu đồng hóa như một nhân loại bình thường.

Để hắn lại có cơ hội cười nhạo mình ư? Nằm mơ đi!

Chiếc thuyền lướt nhanh tới hòn đảo sào huyệt Hải Triều bang. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, tầm nhìn trên mặt biển thật rõ. Hai người nhìn tới xa xa đã thấy bóng bòn đảo hẹp dài, có mấy chỗ đèn đuốc sáng trưng!