Duy Ngã Độc Tôn - Chương 340 - 341

CHƯƠNG 340: THỰC LỰC KHỦNG BỐ CỦA THÁNH NỮ

Tên nam nhân này quả thực là quá thô tục! Thân thế của nàng tôn quý, quá trình trưởng thành của nàng, thiên phú và thực lực đều rất tốt. Từ nhỏ nàng lại được ca ngợi là một mỹ nhân!

Bởi vì nàng là Thánh nữ cao cao tại thượng trong một môn phái siêu cấp - Nguyệt Diêu Tiên Cung!

Từ thái cổ đến nay, nàng là đệ nhất thiên tài của Nguyệt Diêu Tiên Cung!

Cho dù là con cháu ưu tú trong những đại tộc từ thời thái cổ trước mặt nàng cũng đều cung kính. Nam nhân mà như vậy là làm càn, là thô tục vô lễ!

Quả thực là quá đáng!

Đôi mắt lạnh như băng của nữ nhân áo trắng lần đầu tiên nhìn về khuôn mặt của Tần Lập, trong mắt mang theo vài phần mê mang, dường như có chút nhìn không thấu Tần Lập vậy!

Tuy nhiên bộ dáng này của nàng nhìn qua lại có thêm mấy phần sinh khí hơn so với vừa rồi!

Thanh âm của nàng quả thực lạnh như băng, giống như từ trong Vạn năm băng hàn vọng lại. Giọng điệu của nàng lại như từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt hờ hững chăm chú nhìn Tần Lập:

- Có chứng cứ, lấy ra. Nếu các ngươi không đưa ra được tất nhiên chính là yêu nhân! Còn chúng ta là ai, các ngươi không có tư cách để biết! Chúng ta căn bản không cùng thuộc một thế giới, sau này cũng không có khả năng cùng xuất hiện ở một nơi. Nhưng các ngươi làm chuyện ác, chúng ta bắt gặp cũng không thể không quản!

Xà nữ lạnh lùng nói:

- Có cái gì mà không nói được, muốn đánh thì đánh! Đừng tưởng rằng chúng ta sợ!

Khóe miệng của nữ nhân áo trắng nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh như băng, thản nhiên nói:

- Ta đã cho các ngươi có cơ hội giải thích, đáng tiếc các ngươi không nắm lấy, vậy thì...

Nói xong, đôi tay trắng nõn của nữ nhân này bỗng nhiên giơ lên, một màn kinh người chợt phát sinh. Theo thủ thế của nữ nhân này, một đạo quang mang màu trắng hình thành một mảnh hình bán nguyện, tản mát ra hào quang vô cùng chói mắt với khí thế khiến người ta sợ hãi chém về phía Xà nữ!

Mà vầng trăng trên bầu trời lúc này nháy mắt cũng quỷ dị tiêu mất trên thực tế cũng không phải là biến mất mà bị hào quang do nữ nhân này chém ra che mất!

- Đi chết đi!

Trên mặt nữ nhân áo trắng nổi lên một vẻ ngạo nghễ nhàn nhạt.

Vốn nàng ta không nghĩ tới sẽ thi triển tuyệt kỹ của môn phái đối với hai người mà nàng không đặt trong mắt. Nhưng hai người kia lại quả thực không biết sống chết!

Nữ nhân áo trắng cũng không ngốc. Nàng tự nhiên từ trong giọng nói của Tần Lập và hắc y nữ tử có thực lực rất mạnh kia hiểu rằng chuyện xảy ra cũng không giống như suy nghĩ của bọn họ, có lẽ là thật sự đã hiểu lầm đối phương.

Tuy nhiên, dù hiểu lầm thì thế nào?

Hai người này quả thực rất vô lễ! Một người không nói lời nào đã đánh nhau với nàng, người còn lại không ngờ lại dám nói những lời thô tục như thế với nàng! Những người này, nếu không giáo huấn một phen thì nàng thật sự nghẹn đến độ phát bệnh lên mất! Ngạo khí do nhiều năm qua cao cao tại thượng mà bồi dưỡng ra khiến cho trong lòng nữ nhân áo trắng cực kì phản cảm với một nam một nữ này!

Xẹt!

Một cỗ lực lượng dường như không thể địch nổi hướng về Tần Lập và Xà nữ đánh tới.

Thân hình Tần Lập lại biến mất tại chỗ trong nháy mắt.

Trên người Xà nữ lập tức tràn ra một cỗ sương mù đen như mực, vừa mới xuất hiện, trong không khí lập tức truyền đến một cỗ khí tức tinh ngọt cực kì nồng đậm!

Sương mù này nháy mắt đã hình thành một cái xà hình rất lớn, giương nanh múa vuốt lao về phía nữ nhân áo trắng và đám ngươi phía sau.

Nháy mắt đã hướng về đạo quang mang bán nguyệt kia mà cắn nuốt!

Tuy nhiên, một cỗ lực lượng không thể chống đỡ kia cũng không biến mất, hung hăng đánh lên người Xà nữ, nháy mắt đã đánh tan hộ thể cương khí bên ngoài người nàng. Thân thể Xà nữ giống như một mảnh lá trong gió, bị đánh bay đi!

Nhưng màn sương màu đen của Xà nữ phát ra cũng không tiêu tán mà hướng về phía những người bên cạnh nữ nhân áo trắng tràn tới.

- Sương này có kịch độc!

Trong thanh âm của nữ nhân áo trắng mang theo một tia kinh hãi, nháy mắt đã phong bế lục thức của mình, sau đó liên tiếp đánh ra mười mấy chưởng về phía màn sương. Toàn bộ không gian theo những chưởng của nữ nhân này mà trở nên vặn vẹo. Thực lực của nữ nhân áo trắng này thật sự quá mức kinh người, tuy rằng cùng cảnh giới với Xà nữ nhưng những chiến kỹ mà nàng có so với chiến kỹ của Xà nữ lại cao hơn không biết bao nhiêu lần!

Tuy nhiên, màn sương màu đen này cũng chính là tuyệt kỹ cuối cùng của Xà nữ!

Mặc cho những người này liều mạng oanh kích như thế nào, dòng nhiệt khí mãnh liệt sinh ra cũng không thể hoàn toàn thổi tán đi màn sương này được!

- Độc cá như thế thật đáng chết!

Nữ nhân áo trắng tràn đầy phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, thân hình vội vàng thối lui về phía sau, đồng thời đám người trẻ tuổi cũng vội vàng lùi lại.

Đúng lúc này, một cỗ kiếm ý kinh thiên trực tiếp tập trung vào nữ nhân áo trắng!

Nữ nhân áo trắng lộ ra vẻ cả kinh. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nam nhân trẻ tuổi mà nàng vẫn không để vào mắt kia không ngờ lại có thể phát ra kiếm ý lạnh thấu xương như thế! Phải biết rằng cho dù là nàng cũng không có khả năng dễ dàng thi triển ra kiếm ý bậc này!

Một nguy cơ mãnh liệt từ trong trái tim nữ nhân này lan ra. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, trên người nàng cũng dâng lên một cỗ khí thế kinh thiên!

Đây là lần đầu tiên trong tốt hôm nay nàng bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình! Lúc này nữ nhân áo trắng mang đến cho người ta một loại cảm giác rằng chỉ mình nàng đang đứng nơi đó, khí thế bàng bạc khiến người ta nhìn vào vô cùng chói mắt. Hết thảy mọi thứ xung quanh đều bị nàng áp chế hết, dường như trong thiên địa chỉ còn một mình nàng!

Khí thế này lập tức khiến cho kiếm ý khủng bố lạnh như băng kia suy yếu đi vài phần nhưng không thể hoàn toàn tiêu trừ được kiếm ý của Tần Lập.

Tình thế của nữ nhân áo trắng lúc này nói ra lại thật nực cười. Thực lực của Tần Lập thua xa nàng nhưng hắn lại thật sự mang đến cho nàng một sự uy hiếp trí mạng!

Càng đáng sợ đó là phiến sương độc khủng bố kia vẫn không tiêu tán. Hai gã phía sau nàng có tốc độ lui lại hơi chậm một chút đã bị dính thứ sương màu đen này, một trước một sau phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Ngay sau đó, trên mặt hai người này nhanh chóng bị bám một tầng hắc khí, gần như trong nháy mắt đã ngừng hô hấp, ngã xuống đất chết!

Trong đó một người chính là thất sư huynh mặc trang phục màu xanh kia!

- Thất

- Lão thất!

- Thất sư huynh!

- Thập lục sư đệ!

Vài tiếng kinh hô lập tức từ trong miệng đám người kia vang lên. Có mấy người thậm chí muốn tiến lên xem nhưng đã bị những người bên cạnh giữ chặt lại.

Nữ nhân áo trắng lại không rảnh để phân thần, nhưng hết thảy những điều này lại vẫn tỏ tường. Trong lòng nàng dâng lên một cỗ bi thống thật lớn, đồng thời hận ý đối với Xà nữ và Tần Lập từ muốn giáo huấn một phen đã biến thành muốn giết hết bọn họ!

Những đệ tử đến từ những siêu cấp đại phái không ngờ lại xuất hiện thương vong trong tay những tục nhân này! Điều này quả thực là một sự sỉ nhục không thể chịu đựng nổi!

Thình thịch!

Trong không khí đột nhiên truyền tới một tiếng nổ năng nề! nữ nhân áo trắng phun ra một búng máu tươi, khiến cho cái khăn che mặt và vạt áo đỏ bừng. Máu tươi còn theo chiếc khăn nhỏ xuống mặt đất!

Ngụm máu tươi này chính là cái giá phải trả cho việc nàng muốn mạnh mẽ thoát khỏi kiếm ý của Tần Lập!

Thà rằng bị thương cũng muốn duy trì sự tôn nghiêm của Thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung.

Sau khi thoát khỏi cỗ kiếm ý khủng bố ngoan độc của Tần Lập, nữ nhân áo trắng giống như một đầu sư tử phẫn nộ, thân mình chợt biến mất ở trong không trung, sau đó lại hiện ra ở một địa phương khác.

Ầm ầm!

Trên bầu trời liền vang lên một tiếng nổ kinh thiên, đồng thời bộc phát ra hào quang chói mắt. Sau đó, một tiếng hừ lạnh tràn đầy sự phẫn nộ từ trong miệng nữ nhân áo trắng này vang lên:

- Chết đi!

Một kích ngưng tụ toàn bộ lực lượng của nữ nhân áo trắng, uy lực cực kỳ kinh người. Sau khi phát ra một kích này, nàng cũng rất tự tin đứng giữa không trung. Khuôn mặt trắng trẻo vẫn mang theo vẻ lạnh lùng nhưng trong mắt vẫn rất tự tin.

Nàng không tin với thực lực thua xa nàng lại có thể ngăn được một kích này!

Nhưng đúng lúc này sắc mặt nữ nhân kia lại đại biến! Bởi vì thần thức cường đại của nàng cho nàng biết rằng người kia vẫn không chết!

- Thẹn quá hóa giận quá kiêu ngạo, lại còn luôn tự cho mình là đúng sao?

Thanh âm của Tần Lập lại từ một chỗ khác thản nhiên vang lên, bên trong tràn đầy vẻ trào phúng!

Khuôn mặt nữ nhân áo trắng nháy mắt đã đỏ bừng! Không phải là thẹn thùng mà rất tức giận!

Đã lâu rồi không có ai dám trêu đùa nàng như thế! So sánh ra, nàng giống như Minh Nguyệt cao cao tại thượng trên trời kia, một thiên tài mà tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ.

Mà nam nhân trước mắt này, trời không biết, quỷ không hay từ đâu mà xuất hiện một tên thô tục như thế!

Oa một tiếng, nữ nhân áo trắng này lại phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tập trung về chỗ Tần Lập, lạnh lùng nói:

- Ta nhất định phải giết ngươi!

Trên bầu trời lại truyền ra thanh âm trào phúng của Tần Lập:

- Sao nào? Hiện tại không phải là muốn thay trời hành đạo nữa, không phải là vì trượng nghĩa, thay mặt những người đã chết đi trên hòn đảo này mà ra tay sao? Đã trực tiếp biến thành giết người sao?

- Hãy bớt sàm ngôn đi! Hôm nay ta sẽ giết ngươi!

Nữ nhân áo trắng nói xong, trên người phát ra hào quang trở nên chói mắt. Bên trong trời đêm này, ánh sáng này khiến cho người ta có cảm giác hào quang vạn trượng!

Hiển nhiên đây là một loại chiến kỹ cực kì cường đại mới có thể vận hành nguyên lực đến trình độ này!

Chỉ là trước mặt người tu luyện chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn như Tần Lập thì uy áp kinh thiên từ trên người nữ nhân áo trắng tản mát ra hiển nhiên không có mấy hiệu quả!

Mặc dù thực lực giữa Tần Lập và nữ nhân áo trắng này còn chênh lệch khá lớn!

Lúc này ở phía dưới lại phát ra một trận tiếng hô kinh hoảng. Lại một lần nữa có khói độc tràn ra, khiến cho đám người muốn lao lên vây sát Xà nữ sợ tới mức thối lui liên tục. Loại kịch độc đáng sợ này khiến cho tâm lý bọn họ cũng bị một tầng bóng ma bao phủ! Truyện

Nữ nhân áo trắng hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Tần Lập chém ra một lúc hơn trăm kiếm!

Hơn trăm đạo kiếm khí hình bán nguyệt khiến không gian bị phá nát thành từng mảnh nhỏ, uy lực và tốc độ đều không gì có thể sánh

Uy áp khổng lồ khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở!

Thân hình Tần Lập lại lần nữa biến mất tại chỗ. Mà cái giá hắn phải trả chính là lực lượng toàn thân gần như tiêu hao sạch sẽ. Thực lực của nữ nhân áo trắng quả thực quá mức khủng bố. Nếu không phải là Tần Lập ỷ vào ưu thế chiến kỹ và một thân khinh công thì e là đã sớm chết dưới kiếm của nàng!

Sau khi tránh thoát những kiếm này của nữ nhân áo trắng, thân hình Tần Lập nhanh chóng lui lại, tới bên cạnh Xà nữ. hắn đã nhìn ra thương thế của Xà nữ không nhẹ, nếu không đã sớm lên tương trợ mình.

- Đi!

Tần Lập quát khẽ một tiếng, kéo lấy Xà nữ hướng về bên ngoài đảo nhỏ, nhanh chóng bay đi.

CHƯƠNG 341: CHẠY!

- Nằm mơ!

Trong mắt nữ tử áo trắng lóe lên sát khí mãnh liệt. Từ khi nàng nhập môn đến giờ chưa từng muốn giết một người nào mãnh liệt như bây giờ!

- Tiện dân, để mạng lại!

Nữ tử áo trắng quát lên, thân hình hóa thành một cầu vồng màu trắng vọt tới hướng bọn Tần Lập biến mất.

Bên này còn lại đám người Nhị sư huynh mặc trường sam màu lam đều trợn mắt há mồm đứng ở đó, trong mắt lóe thên thần sắc không biết là phẫn nộ hay là sợ hãi, mất mát.

Bọn họ ngơ ngác nhìn phương hướng bọn Tần Lập biến mất, thật lâu không nói nên lời.

Tần Lập kéo Xà nữ, một cỗ Tiên Thiên Tử Khí lập tức từ tay Tần Lập truyền vào trong thân thể Xà nữ. Tần Lập không kìm nổi lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng tượng được không ngờ Xà nữ lại bị thương nặng như thế. Vốn tưởng rằng thực lực của nàng cũng không kém nữ tử áo trắng kia, cho dù thua cũng không đến mức quá khó coi.

Hiện tại Tần Lập mới biết được ngay từ đầu Xà nữ cùng nữ tử áo trắng chiến đấu, nữ tử áo trắng căn bản không dùng toàn lực. Mà nữ tử áo trắng biểu hiện ra thực lực chân chính đã đến một mức độ khủng bố!

Nghĩ vậy, Tần Lập cũng không thể thầm than lá gan mình thật sự quá lớn, không ngờ giằng co với nữ nhân biến thái như vậy nửa ngày, thật đúng là có điểm... không biết sống chết!

Ánh mắt nữ tử áo trắng cực kỳ lợi hại, sớm đã nhìn ra lực lượng toàn thân Tần Lập đã sắp tiêu hao đến tận cùng, một hơi nghẹn trong lòng nhất định không thể để hắn dễ dàng chết đi. Nhất định trước tiên chặt đứt tứ chi, phế bỏ đan điền, chọc mù hai mắt hắn sau đó bắt về môn phái để cho hắn làm công nhân hốt phân đê tiện nhất!

Nàng thề, nàng nhất định phải làm như vậy. Nếu không cục tức trong lòng nàng căn bản không thể giải phóng ra ngoài.

Lúc này Nguyện Diêu Tiên Cung phái ra rất nhiều đệ tử môn phái, một mặt để bọn họ đi lịch lãm, về mặt khác chính là muốn thăm dò Thiên Nguyên Đại Lục khổng lồ!

Bởi vì cho dù siêu cấp môn phái như Nguyện Diêu Tiên Cung, ở trước Thiên Nguyên Đại Lục rộng lớn vô ngần cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi.

Bản thân Hàn Mai là đệ tử thiên tài nhất của Nguyện Diêu Tiên Cung từ xưa đến nay, lại có danh hiệu Thánh Nữ. Ngày thường mặc kệ đến đâu đều được rất nhiều người kính trọng. Nàng chính là cái loại trời sinh đã là thiên chi kiêu nữ, cao cao tại thượng.

Mang theo một đội người này toàn bộ đều là sư đệ sư muội của nàng. Ngày thường đối với nàng hết sức kính sợ, đồng dạng cũng hết sức ỷ lại và tín nhiệm. Nàng thế nào cũng không ngờ dưới sự bảo vệ của nàng mà hai sư đệ bị người dụng độc mà giết chết!

Đau lòng, đồng thời điều này cũng làm cho Hàn Mai khó chịu! Nếu không thể giết người này, nàng làm sao còn thể diện trở lại Nguyện Diêu Tiên Cung? Làm sao còn thể diện đối mặt đồng môn, đối mặt các trưởng bối sư môn kì vọng cực cao vào nàng?

Hơn nữa, điều này sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời hoàn mỹ không tỳ vết của nàng, vĩnh viễn không thể xóa mờ!

Cỗ lửa giận trong lồng ngực giống như ngọn lửa thiêu đốt, càng ngày càng mạnh!

Tuy rằng nàng cũng bị thương, nhưng nàng không quan tâm. Chỉ cần có thể giết đôi cẩu nam nữ này, cho dù thương thế có nghiêm trọng hơn một chút nàng cũng chấp nhận!

Trong lòng nghĩ, nàng mạnh mẽ dùng bí thuật thúc dục nguyên lực mênh mông trong thân thể, trường kiếm màu bạc trong tay trong khoảnh khắc lóe lên một đoàn hào quang chói mắt vô cùng, hóa thành một đạo cầu vồng màu bạc chém về phía Tần Lập!

Mà lúc này Tần Lập mang theo Xà nữ cũng đã chạy tới phía ngoài đảo, dưới chân mấy chục thước là đại dương mênh mông.

Cảm nhận được khí tức cực kì khủng bố kia, Tần Lập không hề do dự mang theo Xà nữ mạnh mẽ chui xuống biển.

o cầu vồng màu bạc phía sau như bóng với hình, đuổi theo không bỏ.

- Tõm" một tiếng!

Tần Lập cùng Xà nữ cùng nhau chui vào biển rộng, một cỗ cảm giác lạnh như băng lập tức ập tới, nhưng Tần Lập trong lúc hạ xuống đã dùng hết toàn lực cho nên trong khoảnh khắc hai người đã chui xuống nước sâu mấy chục thước.

Một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố hung hăng đánh vào mặt biển, làm cho người ta rung động chính là mấy chục thước mặt biển không ngờ bị một kiếm của nữ tử áo trắng Hàn Mai này mạnh mẽ bổ ra!

Đạo kiếm khí kia thẳng hướng Tần Lập và Xà nữ đánh tới!

Tinh hạch màu tím trong đan điền Tần Lập trong nháy mắt bộc phát một cỗ lực lượng mênh mông vô tận. Trong cơn nguy cấp, Tần Lập dựa vào cỗ lực lượng này gian nan tránh khỏi đạo kiếm khí, lôi kéo Xà nữ, hai người chìm sâu xuống biển.

Mặt biển bị chém ra trong nháy mắt liền lại, nhưng đã tạo nên một cơn sóng động trời cao hơn trăm thước, mặt biển rít gào, sóng lớn quay cuồng. Trên bầu trời, trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử áo trắng Hàn Mai kia tràn ngập màu xanh mét, đồng thời trong mắt có một vẻ khiếp sợ không thể che giấu!

Trong nháy mắt vừa rồi Tần Lập tránh khỏi một kích tất sát của nàng, nàng cảm nhận được rõ ràng một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người trẻ tuổi đó bộc phát ra. Khoảnh khắc đó gần như đánh cho tất cả phòng tuyến nội tâm của Hàn Mai hỏng mất!

Người này rốt cuộc tu luyện chiến kỹ gì? Không ngờ có thể vào thời khắc mấu chốt thúc giục bí thuật để giữ mạng?

Trong mắt Hàn Mai rốt cục kìm không được hiện lên một vẻ sợ hãi!

Thực lực người trẻ tuổi này rõ ràng chỉ đạt cảnh giới Chí Tôn nhưng lại có thể đối chiến cân tài cân sức với mình có cảnh giới Phá Toái Hư Không. Mặc dù Hàn Mai phi thường không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng trong xương tủy, nàng là một người kiêu ngạo đến tận cùng. Cho nên nàng không cho phép tự mình không dám đối mặt bản thân.

Mặc dù Tần Lập không chống lại được nàng, chỉ có đường chạy, nhưng Hàn Mai vẫn như trước cho rằng mình thua!

Thua quá thảm!

Giết không được đối phương, nàng thua!

Trong lòng Hàn Mai rất rõ ràng, lấy thực lực xuất thần nhập hóa và thân thủ xuất thần nhập quỷ của người kia, mình đều không giết được hắn, hi vọng hắn chết dưới biển căn bản là không thực tế!

Mà trên biển rộng mờ mịt này, muốn tìm tung tích của hắn căn bản là một chuyện không có khả năng. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Mai tại phía sau lớp sa mỏng dính máu kia bắn ra lửa giận không cam lòng, cắn răng một cái xoay người rời đi!

Tần Lập rất rõ ràng cảm giác được, vừa rồi trong lúc nguy cấp, tinh hạch màu tím trong đan điền bộc phát ra một cỗ lực lượng mênh mông, sau đó màu sắc tinh hạch màu tím nhạt đi rất nhiều. Một cỗ cảm giác suy yếu ập đến khiến Tần Lập thiếu chút nữa chống đỡ không được áp lực thật lớn dưới đáy biển này.

Nhìn thoáng qua Xà nữ bên cạnh, tình hình cũng rất gay go. Cặp mắt nửa khép nửa mở, hoàn toàn mặc kệ mình mang đi.

Tần Lập cắn răng một cái, một viên tinh thạch cực phẩm xuất hiện trong tay, ngay tại đáy biển này nhanh chóng bổ sung nguyên lực cho đan điền gần như khô cạn, sau đó không ngừng bơi về phía trước.

- Nữ nhân chết tiệt. Không ngờ làm ta thê thảm thế này! Ngươi chờ đó, sớm muộn có một ngày ta nhất định phải đòi lại món nợ này!" Tần Lập thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng đối phương nhìn qua không phải kẻ ác nhưng thế giới này làm sao chỉ đơn giản hai màu đen trắng! Người làm sao có thể đơn thuần dùng tốt xấu để phân biệt?

Nếu không phải Tần Lập chạy nhanh một chút, bên người còn có tay đấm mạnh mẽ như Xà nữ, chỉ sợ lúc này đã chết dưới kiếm của nữ tử áo trắng.

Con mụ này lòng dạ độc ác! Tần Lập cắn răng, cảm nhân được tốc độ bổ sung của viên tinh thạch cực phẩm kém xa so với tốc độ tiêu hao của thân thể,

Loại áp lực này đến từ đáy biển khiến Tần Lập khổ không thể nói. Nhưng lúc này hắn lại căn bản không dám đi lên, vạn nhất nữ nhân kia chưa có từ bỏ ý định, còn ở trên chờ hắn, vậy thì làm sao?

Hơn nữa hiện tại Tần Lập cũng không biết lai lịch đối phương thế nào, nhưng hắn có một loại trực giác, trừ bỏ nơi Cực Tây kia, gần như không có ở đâu có thể bồi dưỡng ra nhiều con cháu trẻ tuổi thực lực mạnh như vậy.

Ở trong chiến đấu, Tần Lập cảm giác được nữ nhân này thật sự trẻ tuổi, không phải loại nữ nhân có thuật trú nhan như Băng Mộng Vân.

Đáy biển có một số đám động vật to lớn đi theo sau Tần Lập, sau khi một con cá mập bị một kiếm Tần Lập bổ đôi, đám động vật này đều học ngoan, chi đi theo xa xa phía sau. Lại đi về phía trước không biết bao xa bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn ở đáy biển nhìn không thấy cuối, Tần Lập thở phào một c biết đây là một hòn đảo nhỏ.

Lúc này hắn cũng gần như hao hết năng lượng toàn thân, lôi kéo Xà nữ trong trạng thái nửa hôn mê bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Mãi cho đến khi đi ra đến ngọn, Tần Lập mới thở dài một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt đỡ Xà nữ đi lên trên một hòn đảo nhiều núi nhiều cây này.

Xà nữ lúc này bị gió lạnh làm tỉnh, chậm rãi mở hai mắt, nhìn hoàn cảnh chung quanh bình tĩnh nói:

- Chúng ta thoát rồi sao?

- Không biết! Ai biết nữ nhân kia đã từ bỏ ý định hay chưa, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn, tìm một chỗ ẩn nấp rồi tính sau.

Từ lúc rời khỏi đáy biển đã không còn phải chịu đựng áp lực, linh lực trong tinh thạch cực phẩm cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể Tần Lập, hiện tại tốt hơn vừa rồi rất nhiều.

- Những người đó có tìm đến thuyền của chúng ta, làm khó bọn họ hay không?

Sắc mặt Xà nữ nhìn qua hết sức trắng nhợt, lại hỏi ra một câu làm cho người ta có chút không ngờ.

Thoạt nhìn từ khi đi theo Tần Lập, mỗi lời nói cử động của Xà nữ càng ngày càng giống nhân loại.

- Yên tâm đi. Hẳn là không sao. Có Lãnh Dao ở đó, nàng sẽ không dễ dàng làm lộ quan hệ với chúng ta. Hơn nữa, những người đó đều không phải hạng người lạm sát người vô tội, cho dù gặp được hẳn là cũng không làm khó bọn họ.

Lúc nói đến những người đó không lạm sát người vô tội, trong lòng Tần Lập cũng có vài phần bất đắc dĩ và phẫn nộ. Tuy rằng bản tính chưa chắc đã xấu nhưng đám người đó kiêu ngạo, tuyệt đối có thể khiến mọi người sinh ra phản cảm rất lớn đối với bọn họ!

Ma xui quỷ khiến thế nào mà mình không ngờ lại trở thành tử địch của bọn họ. Điều này không thể không làm cho người ta cảm thấy buồn bực.

Tuy nhiên trong lòng Tần Lập lại chưa từng có cảm giác hối hận, loại kiêu ngạo cũng không phải đối phương mới có, hắn cùng Xà nữ cũng có!

Đây không phải là không biết sống chết. Tới cảnh giới như bọn họ, lâm trận đối địch, một khi trong nội tâm sinh ra tâm lý sợ hãi và tránh lui, như vậy loại tâm lý này sớm muộn sẽ ảnh hướng tới tu vi ngày sau!

Cho nên, chiến thì chiến. Lần này tuy không thắng, nhưng đối phương cũng không chiếm được tiện nghi. Lần sau nếu có cơ hội gặp được, vậy kết quả sẽ không còn như lần

Tần Lập thi triển khinh công, không để lại trên đảo nhỏ bất kỳ dấu vết gì, mang theo Xà nữ tìm một thạch động được đá và lùm cây che giấu.