Duy Ngã Độc Tôn - Chương 421 - 422

CHƯƠNG 421: KIẾM CHÉM ĐẠI VU SƯ!

Bên trong tinh thần thức hải của Đại vu sư loạn thành một đoàn, đúng lúc đầu đau muốn nứt ra, một kiếm kinh thiên này của Tần Lập chém tới! Cho đến lúc này, Đại vu sư mới đột nhiên hiểu được, mình lại trúng kế! Hai người trong phòng kia căn bản không phải hai kẻ xâm lấn! Rất có khả năng vốn là hai nhân loại nô lệ chết tiệt!

Đại vu sư đáng thương đến hiện tại còn không ý thức được trong phòng kia, căn bản một người cũng không có! Đại vu sư đối mặt một kiếm phải giết này, cũng bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, trong thời gian như một tia chớp lóe, ba bốn bàn tay khổng lồ đầy máu đánh về phía đạo kiếm ý này của Tần Lập! Như mà, chiêu thức vốn dừng lại ở mức ba phần pháp thuật, bảy phần lực lượng này căn bản không thể ngăn cản được kiếm ý mạnh mẽ do chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn sinh ra! Bàn tay khổng lồ khủng bố đầm đìa máu tươi này, theo một kiếm của Tần Lập bị chém thành vô số mảnh nhỏ với thế như chẻ tre, bay ra bốn phía!

Mắt thấy cỗ kiếm ý sát khí vô cùng bễ nghễ thiên hạ này chém tới trước mặt, Đại vu sư rốt cục phát ra một tiếng gầm sợ hãi, bộc phát ra một cỗ lực lượng khiến người không thể kháng cự! Đây đã là cội nguồn lực lượng của Đại vu sư, vận dụng một lần sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu không thể xóa nhòa đối với thực lực của hắn. Nhưng mà, tới giờ khắc này nếu không thi triển ra, hắn tuyệt đối sẽ bị cỗ kiếm ý Tần Lập phát ra đánh cho thành mảnh nhỏ! Cho dù hắn đã tới cảnh giới Toái Đan Thành Anh cũng không tránh được loại kết cục này.

Mà đúng lúc này, Thượng Quan Thi Vũ mỗi tay cầm một viên linh thạch thượng phẩm, khẽ quát một tiếng lạnh lùng. Một cỗ lực lượng càng thêm khổng lồ, giống như song biển bị cơn lốc cuồn cuộn cuốn lên, lập tức đánh nát một vùng tòa thành lớn chung quanh thành bột mịn! Đồng thời, cũng mạnh mẽ áp chế cỗ lực lượng mênh mông như núi sông không thể lay động của Đại vu sư xuống dưới trong khoảnh khắc một nháy mắt!

Chỉ có thời gian một nháy mắt này, cũng đủ!

Kiếm ý Tần Lặp không thể ngăn cản hướng vào trong kinh mạch thân thể Đại vu sư, lập tức phá hư tất cả kinh mạch trong thân thể hắn hầu như không còn. Thân thể Đại vu sư ngay tại khoảnh khắc này giốna như là một món đồ sứ đầy vết rạn nứt.

Theo cỗ kiếm ý bễ nghễ thiên hạ này một lần lại một lần trùng kích, thức hải Đại vu sư rốt cục ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy! Sau đó, một thứ gì đó kim quang lấp lóe bằng nắm tay như tia chớp bay lên bầu trời. Tần Lập cầm Ẩm Huvết kiếm trong tay, đứng trên bầu trời Ẩm Huyết kiểm run rẩy không thể át, phát ra loại tiếng kêu hưng phấn! Hai mắt Tần Lập trừng lớn, hướng về phía kim quang lấp lóe bằng nắm tay bay lên bầu trời kia, phát ra một tiếng rống lớn:

- Đi xuống cho ta!

- Ầm!

Thứ bằng nắm tay này trong giây lát bộc phát ra một luồng hào quang như mặt trời chói chan, cực kỳ chói mắt, đồng thời bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người! Ai cũng không thể tưởng tượng được thứ này không ngờ lại có uy lực như vậy! ẩm Huyết kiếm đánh lên thứ lóe ra kim quang này không ngờ phát ra một tiếng vang như chạm vào kim thiết, lại giống như sấm đánh giữa trời quang! Vật nhỏ kia bị một nhát chém của Ẩm Huyết kiếm này, mạnh mẽ chém rơi xuống bên dưới bụi rậm, mà hào quang phủ kín lúc này cũng thu lại một ít. Làm cho người ta có thể thấy rõ ràng, thứ bằng nắm tay màu vàng này dĩ nhiên là một con ngạ lang màu vàng thu nhỏ!

Kim lang? Khó trách lại hợp ý với tên kêu là Bái kia như thế, thật đúng là Lang và Bái, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

Ý niệm này trong nháy mắt hiện lên trong đầu Tần Lập, lập tức thân thể hắn cũng không chút ngừng lại vọt lên, lại một kiếm chém về phía ngạ lang màu vàng này! Ngạ lang màu vàng lăn vài vòng trên mặt đất, hào quang màu vàng chói mắt trên người cũng theo đó nhạt đi không ít. Trong đôi mắt lóe ra hào quang vô cùng phẫn nộ. Nhưng nó không có bất kỳ ý niệm đánh trả nào trong đầu, chỉ có thể như một con chuột, nhanh chóng chạy trốn vòng quanh tòa thành.

Đan Nguyên Anh Hóa, quả nhiên là cường giả Đan Nguyẻn Anh Hóa! Tần Lập cảm thán trong lòng nếu không phải dùng phương thức đánh lén, hơn nữa Đại vu sư khinh địch, vậy hắn và Thi Vũ tuyệt đối không phải đối thủ của Đại vu sư.

Thân hình Tần Lập cũng như một làn khói nhẹ, đuổi theo con tiểu lang màu vàng không bỏ. Hai bên thủy chung không kéo dãn khoảng cách, về phần Thi Vũ, sau khi dùng lực lượng toàn thân dẫn phát Trấn Áp Quyết, bị thoát lực trong nháy mắt, cho nên hiện tại đang khôi phục.

Tần Lập đuổi theo, bỗng nhiên thân hình đứng lại. Đại vu sư đã chỉ còn một viên Nội Đan Anh Hóa tuy rằng không rõ vỉ sao nhân loại này không đuổi theo, nhưng bản thân lại không chút ngừng lại, ngược lại bộc phát ra tốc độ càng nhanh bay vút hướng ra phía ngoài tòa thành! Lúc này, Tần Lập trợn hai mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh khinh thường, không gian trước người vặn vẹo một hồi, ngay sau đó đã xuất hiện phía sau Nội Đan Anh Hóa tiểu lang màu vàng! Tần Lập không ngờ trong trận chiến sống mái này lại... đột phá!

Tuy rằng nhìn qua Tần Lập cũng không bị bất kỳ thương tổn nào, nhưng trên thực tế, từ khi bắt đầu tính kế Đại vu sư, đến lúc lấy kiếm ý mạnh mẽ phá hủy thân thể Đại vu sư, rồi lại vừa rồi truy đuổi điên cuồng đã làm hao tổn toàn bộ lực lượng của hắn. Nếu không phải trùng hợp trong nháy mắt này, đột phá bình cảnh. \ tiến nhập vào cảnh giới Phá Toái Hư Không chi sợ Tần Lập cũng chỉ có thể mặc kệ Đại vu sư chạy trốn! Mà hiện tại... Tần Lập không động tâm niệm, chiêu thức vốn không thể thi triển rốt cục có thể thi triển ra! Trong thiên địa, xuất hiện vô số đạo kiếm khí màu tím giống như mưa sao băng vậy, giăng mắc khắp nơi, chắn phía trước Đại vu sư. Mà Đại vu sư bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, đâm đầu vào trong bẫy rập do kiếm khí tạo thành! Lập tức dẫn phát tất cả kiếm khí, một trận chém giết điên cuồng xảy ra!

Đại vu sư phát ra một tiếng rít gào như điên cuồng, Tần Lập trong giây lát cảm giác không đúng, thân hình lui nhanh về phía sau, nhưng vẫn còn chậm! Cho dù là võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không tự bạo, Tần Lập đều có thể biết trước hơn nữa tránh khỏi, nhưng Đại vu sư này là một siêu cấp cường giả Đan Nguyên Anh Hóa chân chính!

Thiên địa trong nháy mắt nổ ra một vùng kim quang vô cùng chói mắt, dường như là mặt trời ban trưa. Vô số luồng hào quang chói mắt lóe lên, "xoẹt" một tiếng chiếu vào thân thể Tần Lập! Ngay sau đó chính là một tiếng nổ thật lớn trầm đục, như là muốn nổ vỡ mặt đất! Thân thể Tần Lập giống như lá cây bị gió lốc cuốn đi, trong giây lát văng ra ngoài.

- Phịch!

Thân thể Tần Lập hung hãn va chạm lên một vách tường tòa thành cao cao phía sau, lập tức đánh vào cự thạch dày chừng hai mươi thước tạo thành một cái lỗ hình người, mạnh mẽ đánh thủng! Mà Đại vu sư cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, trước khi chết Nội Đan Anh Hóa bộc phát ra một cỗ oán khí kinh người, tích tụ ở không trung đưa tới rất nhiều mây đen.

Mà hậu quả do Đại vu sư tự bạo tạo thành là cực kỳ khủng bố. Nơi phía trước tòa thành khoảng ngàn thước cũng chính là quảng trường nhỏ vốn là nơi đám linh thú hành hạ nhân loại đến chết đã hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng cũ, biến thành một cái hố thật lớn phạm vi hai ba dặm, sâu chừng bảy. tám mươi thước! Nước ngầm bên dưới ồ ồ bắn ra ngoài. Như vậy không được bao lâu, bên ngoài tòa thành sẽ tạo thành một hồ nước thật lớn, trở thành một nơi ngày sau con cháu Tần gia chơi đùa.

Ý niệm này trong nháy mắt hiện lên trong đầu Tần Lập, lập tức thân thể hắn cũng không chút ngừng lại vọt lên, lại một kiếm chém về phía ngạ lang màu vàng này! Ngạ lang màu vàng lăn vài vòng trên mặt đất, hào quang màu vàng chói mắt trên người cũng theo đó nhạt đi không ít. Trong đôi mắt lóe ra hào quang vô cùng phẫn nộ. Nhưng nó không có bất kỳ ý niệm đánh trả nào trong đầu, chỉ có thể như một con chuột, nhanh chóng chạy trốn vòng quanh tòa thành.

Đan Nguyên Anh Hóa, quả nhiên là cường giả Đan Nguyẻn Anh Hóa! Tần Lập cảm thán trong lòng nếu không phải dùng phương thức đánh lén, hơn nữa Đại vu sư khinh địch, vậy hắn và Thi Vũ tuyệt đối không phải đối thủ của Đại vu sư.

Thân hình Tần Lập cũng như một làn khói nhẹ, đuổi theo con tiểu lang màu vàng không bỏ. Hai bên thủy chung không kéo dãn khoảng cách, về phần Thi Vũ, sau khi dùng lực lượng toàn thân dẫn phát Trấn Áp Quyết, bị thoát lực trong nháy mắt, cho nên hiện tại đang khôi phục.

Tần Lập đuổi theo, bỗng nhiên thân hình đứng lại. Đại vu sư đã chỉ còn một viên Nội Đan Anh Hóa tuy rằng không rõ vỉ sao nhân loại này không đuổi theo, nhưng bản thân lại không chút ngừng lại, ngược lại bộc phát ra tốc độ càng nhanh bay vút hướng ra phía ngoài tòa thành! Lúc này, Tần Lập trợn hai mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh khinh thường, không gian trước người vặn vẹo một hồi, ngay sau đó đã xuất hiện phía sau Nội Đan Anh Hóa tiểu lang màu vàng! Tần Lập không ngờ trong trận chiến sống mái này lại... đột phá!

Tuy rằng nhìn qua Tần Lập cũng không bị bất kỳ thương tổn nào, nhưng trên thực tế, từ khi bắt đầu tính kế Đại vu sư, đến lúc lấy kiếm ý mạnh mẽ phá hủy thân thể Đại vu sư, rồi lại vừa rồi truy đuổi điên cuồng đã làm hao tổn toàn bộ lực lượng của hắn. Nếu không phải trùng hợp trong nháy mắt này, đột phá bình cảnh. \ tiến nhập vào cảnh giới Phá Toái Hư Không chi sợ Tần Lập cũng chỉ có thể mặc kệ Đại vu sư chạy trốn! Mà hiện tại... Tần Lập không động tâm niệm, chiêu thức vốn không thể thi triển rốt cục có thể thi triển ra! Trong thiên địa, xuất hiện vô số đạo kiếm khí màu tím giống như mưa sao băng vậy, giăng mắc khắp nơi, chắn phía trước Đại vu sư. Mà Đại vu sư bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, đâm đầu vào trong bẫy rập do kiếm khí tạo thành! Lập tức dẫn phát tất cả kiếm khí, một trận chém giết điên cuồng xảy ra!

Đại vu sư phát ra một tiếng rít gào như điên cuồng, Tần Lập trong giây lát cảm giác không đúng, thân hình lui nhanh về phía sau, nhưng vẫn còn chậm! Cho dù là võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không tự bạo, Tần Lập đều có thể biết trước hơn nữa tránh khỏi, nhưng Đại vu sư này là một siêu cấp cường giả Đan Nguyên Anh Hóa chân chính!

Thiên địa trong nháy mắt nổ ra một vùng kim quang vô cùng chói mắt, dường như là mặt trời ban trưa. Vô số luồng hào quang chói mắt lóe lên, "xoẹt" một tiếng chiếu vào thân thể Tần Lập! Ngay sau đó chính là một tiếng nổ thật lớn trầm đục, như là muốn nổ vỡ mặt đất! Thân thể Tần Lập giống như lá cây bị gió lốc cuốn đi, trong giây lát văng ra ngoài.

- Phịch!

Thân thể Tần Lập hung hãn va chạm lên một vách tường tòa thành cao cao phía sau, lập tức đánh vào cự thạch dày chừng hai mươi thước tạo thành một cái lỗ hình người, mạnh mẽ đánh thủng! Mà Đại vu sư cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, trước khi chết Nội Đan Anh Hóa bộc phát ra một cỗ oán khí kinh người, tích tụ ở không trung đưa tới rất nhiều mây đen.

Mà hậu quả do Đại vu sư tự bạo tạo thành là cực kỳ khủng bố. Nơi phía trước tòa thành khoảng ngàn thước cũng chính là quảng trường nhỏ vốn là nơi đám linh thú hành hạ nhân loại đến chết đã hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng cũ, biến thành một cái hố thật lớn phạm vi hai ba dặm, sâu chừng bảy. tám mươi thước! Nước ngầm bên dưới ồ ồ bắn ra ngoài. Như vậy không được bao lâu, bên ngoài tòa thành sẽ tạo thành một hồ nước thật lớn, trở thành một nơi ngày sau con cháu Tần gia chơi đùa.

Tuy nhiên tình huống hiện tại của Tần Lập có chút không ổn, vốn hắn cũng đã hao hết lực lượng của mình, sau đó đột phá trong chiến đấu lại bị lực lượng Đại vu sư tự bạo sinh ra đánh lén vách tòa thành vô cùng cứng rắn.

Đừng nói Tần Lập lúc ấy đã hoàn toàn không có lực lượng, cho dù là thời kỳ mạnh nhất của hắn, khiến hắn mở ra toàn bộ cương khí hộ thể cũng đồng dạng tạo thành thương tổn nghiêm trọng.

Cho nên, đã ba ngày trôi qua, Tần Lập vẫn chìm trong trạng thái hôn mê, hơn nữa, tình trạng rất xấu. Thượng Quan Thi Vũ sợ hãi, nàng chưa từng gặp qua Tần Lập chịu thương nghiêm trọng như vậy, ý nghĩ bình tĩnh lúc trước, bây giờ đã sớm mất đi rất nhiều, không biết thế nào cho phải.

Mà Tôn Hải đã vài lần tiến đến thỉnh cầu, muốn lấy Thần Thủy cho Tần Lập dùng nhưng nghĩ đến tác dụng phụ của Thần Thủy; Thượng Quan Thi Vũ vẫn đang không ngừng do dự. Nàng thủy chung tin tưởng Tần Lập có thể bằng vào năng lực của mình - một lần nữa khôi phục lại. Bởi vì cho tới nay, Tần Lập trong mắt nàng đều là nam nhân đỉnh thiên lập địa, không có ai có thể làm khó hắn!

- Phu nhân! Nếu thật sự không cho cậu ấy dùng Thần Thủy, chi sợ là không ổn!

Tôn Hải lần thứ tư, đứng ở cửa phòn Tần Lập, trong mắt mang theo một chút sầu lo nói.

Đại vu sư đã chết, tin tức này khiến mỗi người đều khóc rống chảy nước mắt, cũng khiến uy vọng của Tần Lập trong lòng đám người này lên cao tới mức tột đỉnh! Tần Lập vì cứu bọn họ mà bản thân bị thương nặng, điều này làm cho mọi người nơi này đều cảm thấy vô cùng áy náy, hận không thể bị thương là chính bọn họ mà không phải ân công

Đôi mắt Thượng Quan Thi Vũ đỏ bừng, thầm khóc không biết mấy lần, nàng cắn răng

nói:

- Chờ một chút! Chờ thêm một ngày nữa, nếu... chàng còn không tỉnh lại, như vậy liền nghe lời ngươi, cho chàng dùng Thần Thủy!

Kỳ thật Thượng Quan Thi Vũ quan tâm cũng không phải là khuôn mặt Tần Lập - Đối với nàng mà nói, năm xưa khi làn da nàng màu xanh, Tần Lập chưa bao giờ từng ghét bỏ nàng, nàng như thế nào lại ghét bỏ Tần Lập biến thành bộ dạng gì? Thi Vũ chi hy vọng nam nhân của mình có thể dựa vào lực lượng bản thân mà tỉnh lại. Bởi vì Tần Lập từng nói với nàng, chỉ có ở ranh giới sống chết, tu vi mới có thể tăng lên rất nhanh! Nếu một võ giả không trải qua khảo nghiệm sinh tử, như vậy, bất kể là tới khi nào, loại võ giả này đều chỉ có thể được xưng là cao thủ! Mà không phải là cường giả!

Đây giốna như là có người cao to, lực lượng rất mạnh nhưng bị người đánh cho một tát cũng không dám trả đòn thậm chí còn có thể bị dọa khóc! Người như thế, ngươi có thể nói hắn khôn có thực lực sao? Đương nhiên không thể! Người như thế khuyết thiểu, là gan dạ! Cho nên, võ giả không có kinh nghiệm chiến đấu, vĩnh viễn chỉ có thể là một cao thủ có võ công. Võ giả không trải qua khảo nghiệm sinh tử, vĩnh viễn không thể trở thành một cường giả chân chính!

Lúc này. cảm giác của Tần Lập về ngoại giới hoàn toàn đắm chìm ở sâu trong trí nhớ, dường như nhớ về thời thiếu niên trên địa cầu.

Đó là một đoạn thời gian u ám nhất trong cuộc đời Tần Lập, bộ dạng hắn thật nhỏ gầy, cũng không có gan dạ quá lớn. Cho dù đám trẻ lang thang nhỏ hơn hắn, đều dám khi dễ hắn.

Chịu đói, bị thương, đó là chuyện bình thường! Thẳng đến khi Tần Lập gặp được người hắn cảm kích nhất trong đời!

Lão đạo sĩ!

CHƯƠNG 422: SIÊU CẤP TĂNG LÊN.

Là lão đạo sĩ cho hắn sinh mệnh lần thứ hai, dạy cho hắng đủ loại công phu quyền cước đao kiếm các loại lưu phái, các loại khinh công... Lão đạo sĩ lại cho hắn tới trường, để hắn có được thứ căn bản càn có để đặt chân trong xã hội này - tri thức cùng

Đương nhiên, ấn tượng sâu nhất của Tần Lập chính là tình cảnh lão đạo sĩ lấy ra Tiên Thiên Tử Khí Quyết giống như dâng bảo vật.

Lúc nhỏ nhìn thứ này, giống như là tiên pháp! Nhưng mà, chính thứ này lại dày vò Tần Lập rất nhiều năm. Từ lúc đầu vận hành công pháp đầy mong chờ, đến sau dù biết rõ là giả, cũng có thói quen mỗi ngày vận hành một lần.

Thế cho nên sau khi Tần Lập trưởng thành, đói với chuyện này vẫn canh cánh trong long. Thương xuyên nghĩ tới lão đạo sĩ thật là bất lương, cái tiên pháp chó má gì chứ, rõ ràng là gạt người mà! Nếu không, bản than lão đạo sĩ đã sớm thành tiên rồi? Nghĩ vậy, Tần Lập không khỏi cảm thấy buồn cười.

Thượng Quan Thi Vũ vẫn canh giữ bên người Tần Lập, bỗng nhiên phát hiện khóe miệng Tần Lập hiện lên một chút ý cười, giống như trong mộng gặp phải chuyện gì rất hay.

Trái tim vẫn treo cao của Thi Vũ rốt cuộc cũng buông xuống, nàng biết Tần Lập đã không có chuyện gì nữa! Tần Lập nghĩ đến lão đạo sĩ, trong long dâng lên một cỗ tưởng niệm cùng bi thương nồng đậm.

Nhiều năm qua như vậy, lão đạo sĩ có còn sống không? Dù là lão đạo sĩ còn sống, chính mình có thể quay trở về đó sao? Vui buồn mừng giận, thất tình lục dục của con người, lần lượt hiện ra sâu trong kí ức của Tần Lập, không ngừng gột rửa tâm hồn Tần Lập.

Tinh thể tử sắc ở trong đan điền, bắt đầu chậm rãixảy ra biến hóa! Quá trình này rất dài, dài dằng dặc đến mức làm Tần Lập cảm giác thời gian như trôi qua mấy thế kỷ!

Vì vậy hắn cảm thấy rất nhàm chán, liền bắt đầu tìm kiếm kí úc về truyền thừa Hô Diên Bác trong thế giới tinh thần. Luyện đan, luyện khí, vận dụng các loại trận pháp, các loại phong thổ dân tình thời đại Thái Cổ!

Đến sau, chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn được Tần Lập không ngừng suy diễn, không ngừng tu luyện ở trong tinh thần thức hải. Ở trong quá trình dài dòng này, Tần Lập đột nhiên phát hiện có một sự thật mà hắn vẫn quên.

Đó chính là, chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn cũng không phải là loại chiến kỹ dựa vào lực lượng cùng kỹ xảo, mà tinh túy chân chính của nó là ở trên mặt khí thế!

Loại khí thế bễ nghễ thiên hạ, bá đạo chỉ tiến không lùi mới là tinh túy chân chính của chiến kỹ này! Còn các loại công pháp bên trong chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, hoàn toàn là để cải tạo than hteer võ giả!

Nói cách khác, thông qua không ngừng cải tạo thân thể võ giả, để cho người tu luyện đến cảnh giới có thể thừa nhận được khí thế bễ nghễ này!

Cảnh giới chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn tầng thứ nhất, là chiêu thức cùng lục lượng, đối với việc này từ lúc Tần Lập vừa tu luyện cũng sáng tỏ.

Duy Ngã Độc Tôn tầng thứ hai - uy áp tinh thần. Nhất là sau khi dung hợp Tiên Thiên Tử Khí, lực lượng tinh thần của Tần Lập mạnh mẽ cùng cực, thần thức của hắn vẫn luôn vượt qua tu vi mấy cấp bậc! Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao có thể nhiều lần lừa gạt được Đại Vu sư đạt tới Nguyên Anh hóa!

Chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn tầng thứ ba, là cường đại bắp thịt, gân cốt! Nếu không phải Tần Lập đã sớm tu luyện đến tầng cảnh giới này, trước khi chết Đại Vu sư tự bạo nội đan anh hóa, cũng đủ để nổ Tần Lập tan xương nát thịt rồi! Dù là nổ hắn không chết, nhưng đánh lên trên mặt tòa thành bằng đá tảng dày hai mươi thước, đổi thành người khác cũng đã đủ biến thành thịt nát.

Nhưng Tần Lập lại chỉ lâm vào trạng thái hôn mê, có thể thấy được thân thể hắn hiện giờ mạnh mẽ cỡ nào!

Chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn tầng thứ tư, kiếm ý - cảnh giới Nhân Kiếm Hợp Nhất! Nếu không có loại cảnh giới mạnh mẽ này, Tần Lập cũng tuyệt đối không có khả năng nhiều lần khiêu chiến vượt cấp nhiều võ giả mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Thậm chí kiếm ý của hắn làm cho Đại Vu sư đã Đan Nguyên Anh Hóa cũng cảm thấy run rẩy, không dám đánh bậy!

Còn hiện giờ, Tần Lập đang đột phá chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn cảnh giới tầng thứ năm - Thay Đổi Huyết Mạch!

Trong truyền thuyết, các tuyệt thế cường giả thời kỳ Thái Cổ, tất cả đều có được huyết mạch truyền thừa. Bất luận là người hay linh thú, huyết mạch truyền thừa của bọn họ đều mạnh mẽ đến mức làm người khác khó mà tin được! Bọn họ đã tu luyện đến hóa cảnh, đời sau bọn họ mượn vào huyết mạch của bọn họ truyền thừa xuống, trời sinh đã có được thực lực cùng lĩnh ngộ võ đạo mà người khác khó có thể với tới!

Đương nhiên, loại huyết mạch này sẽ theo thời gian dần dần loãng đi, càng ngày càng yếu, đến sau này thậm chí khó có thể thức tỉnh. Nhưng chỉ cần thức tỉnh, người này tất nhiên sẽ trở thành siêu cấp cường giả!

Thứ này vốn Tần Lập không có được, nhưng chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn có một không hai, lại đang thay đổi huyết mạch của Tần Lập! Sau khi đột phá tầng cảnh giới này, Tần Lập sẽ bay lên một độ cao mới, chẳng những bản than được lợi vô cùng, dù ngay cả con cháu hắn cung được vô số

Chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn tần thứ sáu, cũng là tầng cuối cùng, loại cảnh giới này cực kỳ huyền diệu, gọi là Tinh Thần Hóa Thực! Tuy nhiên, hiện tại Tần Lập cũng không biết loại cảnh giới này, chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn mỗi khi đột phá một tầng, đều là dưới tình huống Tần Lập không hề chuẩn bị liền đột nhiên xuất hiện.

Kể cả lúc này cũng thế, kim quang Đại Vu sư bộc phát trước khi chết, cũng không phải kim quang bình thường, mà là tinh hoa Đại Vu sư tu luyện hai vạn năm!

Cái này cũng không phải nói nháy mắt trước khi chết Đại Vu sư đột nhiên tỉnh ngộ đưa mấy thứ kia truyền cho Tần Lập, mà là hoàn toàn muốn thong qua tinh hoa bản than tu luyện cả đời tạo thành mang ra đánh giết Tần Lập! Đổi lại là người khác, cho dù là cường giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đồng dạng, chỉ sợ cũng sẽ thật sự bị một kích cuối cùng của Đại Vu sư Đánh chết!

Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Tần Lập!

Những quầng sang màu vàng này chẳng những không đánh chết Tần Lập, ngược lại còn kích thích chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn đột phá lần nữa! Không ngờ cải tạo huyết mạch toàn thân của Tần Lập, khiến Tần Lập chân chính có được tiềm chất cùng cơ hội trở thành tuyệt thế cường giả!

Cái gọi là tuyệt thế cường giả, chính là Địa Tiên, là loại đại tài có thể đi qua vũ trụ hư không! Chẳng qua lúc này Tần Lập cũng đồng dạng không biết việc này, hắn chỉ cảm thấy chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn của mình lại đột phá lần nữa!

Đồng thời, ngay nháy mắt huyết mạch Tần Lập lại phát sinh thay đổi triệt để, Tiên Thiên Tử Khí hình thành khí xoáy tụ trong đan điền trải qua quá trình ngưng kết dài dòng quá sức, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng co rút lại! Tốc độ kia nhanh đến mức không gì sánh bằng, gần như chỉ trong nháy mắt, trong đan điền Tần Lập kiền hình thành một đứa bé màu tím!

Đan Nguyên Anh Hóa!

Thực lực Tần Lập ngay sau khi đột phá cảnh giớ Phá Toái Hư Không, lại vô cùng thần kỳ đột phá lần nữa! Dù ngay cả bản thân Tần Lập cũng bị loại hiện tượng này dọa ngây ra, làm sao có thể chứ?

Bản thân mình sao có thể cứ như vậy đột phá tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa? Hơn nữa... đứa trẻ sơ sinh màu tím nhỏ bằng nắm tay này, hai mắt khép hờ, long mi, con mắt, mũi, lỗ tai không quá rõ rang, ngoại trừ ánh mắt không mở ra thì thật giống như một Tần Lập thu nhỏ lại, hoàn toàn không có gì khác!

Đây... đây thật giống như người Đan Nguyên Anh Hóa khác sao? Bản than Tần Lập cũng không khỏi có chút hoài nghi.

Nhưng mặc kệ thế nào, thay đổi trong đan điền cũng đã là sự thật, Tần Lập thầm nghĩ: Chẳng lẽ tia sáng màu vàng Đại Vu sư bắn tới cơ thể mình trước khi chết đã thành toàn cho mình? Nếu như thế, vậy hắn phải cảm tạ con sói kia mới đúng...

Kỳ thật trong lòng Tần Lập cũng hết sức rõ rang, sợ rằng khoảnh khắc Đại Vu sư chết đi, là muốn dùng những tia sáng này chem. Giết Tần Lập mà thôi. Lại không biết vì sao, ngược lại thành toàn cho thực lực của mình đạt được nâng lên một bước mới!

Dòng máu sau khi thay đổi, chậm rãi chảy qua thân thể Tần Lập, Tần Lập có một loại cảm giác, đó là cảm giác bễ nghễ thiên hạ chân chính!

Giống như hiện giờ mình đã có được lực lượng hủy thiên diệt địa!

Loại cảm giác này, làm cho người ta mê muội, thảo nào những đời đế vương nhân gian đều mê luyến quyền thế như vậy, thảo nào tất cả võ giả đều khao khát mình trở nên càng mạnh mẽ hơn! Đến khi ngươi có được lực lượng mạnh hơn người khác vô số lần, loại cảm giác thiên hạ ở trong tay này, thật là thích quá!

Đồng thời Thượng Quan Thi Vũ cảm giác được thân thể Tần Lập đang không ngừng tản ra một cỗ khí thế kinh người, cỗ khí thế này cực kỳ sắc bén lại thèm tràn ngấp khí phách.

Dù nàng là cường giả cảnh giới Phá Toái Hư Không, bị khí thế này bao phủ cũng phát ra một nỗi sợ hãi từ sâu tận linh hồn. Đây là một loại khí thế coi rẻ mọi người như kiến hôi! Cũng may cỗ khí thế này tới nhanh đi cũng nhanh, vù một cái đã không thấy tăm hơi. Thi Vũ dụi mắt, thậm chí cảm giác mình vừa nằm một giấc mộng.

Lúc này Tần Lập mở hai mắt, ngước nhìn Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng hỏi:

- Thi Vũ! Đã qua bao lâu rồi?

Thi Vũ mừng rỡ nhìn Tần Lập, hai hàng lệ nóng theo khuôn mặt chảy

xuống, cố gắng mím môi kéo tay Tần Lập ôn nhu nói:

- Năm ngày, huynh đã hôn mê năm ngày rồi!

- Mới năm ngày thôi?

Tần Lập khẽ cau mày, ở bên trong tinh thần thức hải cảm giác như đã qua mấy ngàn năm, trong nháy mắt Tần Lập mở mất ra thậm chí có chút sợ hãi.

Sợ hãi nhìn thấy là một cảnh tượng thương hải tang điền. Sợ nhất mở mắt ra, thời gian đã trôi qua mấy ngàn năm,những người quen thuộc đền biến mất! Còn may, mới trôi qua năm ngày - Tần Lập thầm nhủ.

Trở tay cầm bàn tay có chút lạnh lẽo của Thi Vũ, Tàn Lập nhẹ giọng:

- Thi Vũ! Đừng sợ, huynh đã khôi phạc rồi!

Thi Vũ vươn tay, nhẹ nhàng dựa lên ngực Tần Lập, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói:

- Lần sau không được làm người ta sợ như vậy nữa, huynh nếu chết muội cũng không muốn sống nữa!

Trong mắt Tần Lập hiện lên một tia nhu tình, mỉm cười nói:

- Chúng ta đều sẽ không chết, chúng ta đều sẽ sống rất tốt!

Hai người ôn tồn một hồi, bỗng nhiên Thi Vũ nhớ tới chuyện vừa rồi, hỏi:

- Phu quân,! Vừa nãy trước khi huynh tỉnh lại trên người sao lại đột nhiên tản ra một cỗ khí tức làm người ta sợ hãi như vậy?

- Có sao?

Tần Lập nhíu mày, nhớ tới một màn xuất hiện trước khi mình tỉnh lại, nội thị người khổng lồ xuất hiện trên tinh thần thức hải.