Duy Ngã Độc Tôn - Chương 459 - 460

CHƯƠNG 459: CHỌC PHẢI TỔ ONG VÒ VẼ.

- Ngươi là tên súc sinh, tên điên. Ngươi là một tên phế vật, một tên phế vật ngay cả nữ nhân của mình cũng không có cách nào bảo hộ. Ha ha ha, còn vọng tưởng muốn mang thị nữ bên người ta đi? Lão tử dù là giết nàng ta, cũng sẽ không cho nàng ta đi với ngươi. Muốn giết ta? Tới đây? Tới giết ta đi chứ?

Lâu Thành Phương đột nhiên lớn tiếng gào thét điên cuồng, tròng mắt màu tím trở nên vô cùng điên dại, cười to như điên.

Trong mắt Tào Hồng, lộ ra thần sắc vô cùng đau khổ.

Bốp!

Rốt cuộc hắn không nhịn được, một quyền hung hăn nện lên mặt Lâu Thành Phương. Một nửa mặt Lâu Thành Phương nhanh chóng sưng phù lên.

- Đúng, cứ như thế, đánh mạnh lên nữa, ngươi chưa ăn cơm sao? Tên phế vật này!Lâu Thành Phương mơ hồ hỗn loạn nói, sau đó phun máu cùng răng trong miệng ra, miệng đầy máu cười nói:

- Ngươi có muốn biết nữ nhân ngươi yêu, năm đó chết như thế nào không? Ha ha ha, ngươi là đồ ngốc, năm đó ngươi còn bảo lưu lại tấm thân xử nữ cho nàng ta. Kết quả, kết quả lại bị mấy chục hạ nhân Lãnh Thu Cung luân phiên...

Ầm!

Một khối đá lớn hung hăn nện lên miệng Lâu Thành Phương, đưa những lời lão nói nuốt ngược trở lại.

Trong mắt Tào Hồng chảy lệ máu, cắn răng nói:

- Cho ngươi còn nói!

Dời tảng đá đi, không nhìn bộ mặt đã bị đánh nát bét của Lâu Thành Phương, Tào Hồng rút đoản đao quấy trộn một trận trong miệng Lâu Thành Phương, lập tức xé nát cái lưỡi của lão.

Lâu Thành Phương không nhịn được đau đớn chết ngất đi, Tào Hồng giống như dã thú bị thương, điên cuồng rít gào:

- Nói đi? Nói nữa đi? Sao ngươi không nói nữa đi?

...

Hành động của hai người Tần Lập cùng Tào Hồng, quả thật giống như là chọc vào tổ ong vò vẽ, lập tức náo loạn cả Lãnh Thu Cung.

Vô số người bị kinh động, đều chạy tới ngọn núi của Lâu Thành Phương.

Còn Tần Lập lại thừa cơ hội này, lặng lẽ lẻ vào ngọn núi chính Lãnh Thu Cung.

Ngọn núi chính hết sức hiểm trở, rất nhiều kiến trúc san sát lẫn nhau, thấp thoáng trong những dãy cổ thụ che trời. Thân hình Tần Lập giống như quỷ mị, hoàn toàn tránh thoát những trạm gác ngầm ở các nơi trên ngọn núi chính, đồng thời đánh giá những kiến trúc trên ngọn núi chính Lãnh Thu Cung.

Môn phái bình thường đều sẽ có nơi chuyên dùng để cất giữ chiến kỹ công pháp cùng các loại điển tịch. Hôm nay Thái Cổ Thần Miếu đã xuất thế, nếu như tấm bản đồ thứ tám thật sự ở trong tay Lãnh Thu Cung, như vậy đối phương nhất định sẽ bảo hộ nghiêm khắc. Ít có khả năng cất ở nơi tàng thư, nhưng tới đó tìm tin tức về bản đồ Thái Cổ, ngược lại còn có vài phần khả năng.

Ít nhất thì trước khi Tần Lập lấy được tin tức về tấm bản đồ, còn không thể bứt dây động rừng. Hơn nữa nơi này là Lãnh Thu Cung, Tần Lập cũng không cho rằng mình là mạnh nhất. Huyết mạch tử đồng truyền thừa từ xa xưa, nếu như không có mấy đại nhân vật cảnh giới Lôi Kiếp tọa trấn, căn bản là chuyện

Hơn nữa, coi như là võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, chỉ cần số lượng vượt quá năm, Tần Lập tất nhiên không phải đối thủ. Cho nên, ở Lãnh Thu Cung này chỉ có thể dùng trí, mà không thể dùng sức mạnh.

Tần Lập đi tới một căn nhà lầu nhỏ ở giữa sườn núi, liền ngừng bước. Thân hình Tần Lập thấp thoáng trong rừng, phát hiện lưc lượng phòng vệ nơi này mạnh hơn nơi khác rất nhiều, hơn nữa giữa bọn họ cũng không nói chuyện với nhau, biểu tình trên mặt mỗi người rất nghiêm túc.

Chẳng lẽ chính là nơi này? Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, cẩn thận ẩn giấu thân mình trên cây, sau đó kiên trì quan sát động tĩnh bên trong.

Một lát sau, bỗng nhiên có người đi tới gần một đệ tử Lãnh Thu Cung đứng gác cửa, liền bị cản lại, mặt người kia không chút thay đổi nói:

- Thủ dụ!

Người này cung kính nói:

- Bẩm sư thúc, ta phụng khẩu dụ cung chủ đến đây thông báo các bị thủ hộ. Vừa rồi có người gây chuyện ở Huệ Minh Phong, sợ rằng có kẻ địch trà trộn vào có mục đích khác. Cho nên cung chủ muốn các vị thủ hộ tăng mạnh đề phòng, đừng để địch nhân có cơ hội.

Đệ tử Lãnh Thu Cung kia nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt nói:

- Ta đã biết, ngươi nhanh chóng rời đi.

- Tuân mệnh!

Đệ tử Lãnh Thu Cung tới đưa tin liền cung kính hành lễ với đệ tử thủ vệ, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

Sau khi đệ tử này đi rồi, mấy đệ tử Lãnh Thu Cung đứng gác bên ngoài đều đi tới. Trong đó một người da ngăm đen, nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi nhíu mày, nói:

- Trăm ngàn năm qua, chỉ có chỗ Huệ Minh Phong là hai lần ba lượt có người xông bào. Nếu không nhầm thì lần sau cùng là mấy chục năm trước, Lâu Thành Phương làm Chấp sự cao cấp thế nào vậy chứ? Vì sao luôn có người tới chỗ hắn kiếm chuyện?

- Năm đó có người coi trọng thị nữ của hắn, kết quả thịt nữ kia bị một đám thủ hạ của Lâu Thành Phương chà đạp hành hạ đế chết. Nam nhân coi trọng thị nữ kia hai lần ba lượt tới trả thù, kết quả đều bị Thánh Khuyển phát hiện.

Một đệ tử Lãnh Thu Cung vẻ mặt trào phúng nói:

- Lâu Thành Phương làm người lòng dạ hẹp hòi, làm việc không có nguyên tắc, đích xác không xứng trên vị trí Chấp sự cao cấp. Nếu không có một thân thực lực... Hừ!

- Quên đi! Chuyện này cũng không có lien quan gì tới chúng ta, chúng ta chỉ cần thủ hộ nơi này cho tốt là được rồi.

Tần Lập nghe hết những chuyện mấy người này nói vào tai, nhưng lại không nhận ra được đầu mối hữu hiệu gì. Tuy nhiên hắn cũng hiểu được một điểm, đó là nơi này không phải bình thường.

Bởi vì những đệ tử ở bên ngoài này, dao động nguyên lực trên thân mỗi người đều không yếu, còn người trốn trong chỗ tối, dao động lại càng thêm mạnh mẽ.

Từ đệ tử vừa tới báo tin có thể phán đoán ra được, khu lầu này không phải cho người ở, mà dùng để cất giữ đồ vật quan trọng.

Dù là tấm bản đồ Thái Cổ không ở nơi này, vậy ở đây cũng không phải chỗ bình thường.

Phải làm sao mới có thể dẫn những người này rời đi? Trong lòng Tần Lập cân nhắc, đột nhiên ánh mắt rơi xuống một khu kiến trúc đồng dạng trên sườn núi cách đó hơn trăm thước.

Kiến trúc bên kia phải lớn hơn bên này nhiều, rường cột trạm chỗ, tản ra khí tức cổ xưa, quy mô hết sức to lớn. Chất liệu kiến trúc không khác bên này, đồng dạng đều dùng rường gỗ.

Tần Lập tập trung một tia tinh thần lực lại, sau đó lấy nguyên tố thuộc tính hỏa trong không khí bám trên một tia tinh thần lực này. Hơi dùng lực một chút, một tia tinh thần lực bám nguyên tố thuộc tính hỏa giống như một mũi tên nhọn, bắn lên mái hiên bằng hỗ ở khu kiến trúc kia.

Đây khác với tên lửa bình thường, tinh thần lực ở cảnh giới gần như ngưng thật, mũi tên tinh thần lực chưa hỏa nguyên tố bám vào, ngay cả tảng đá cũng có thể đốt thành tro tàn, càng đừng nói kiến trúc bằng gỗ. Lập tức liền thấy mái hiên kia xoạt một tiếng, một ngọn lửa liền bốc cao, ngay sau đó lập tức lan tràn ra, nguyên tố thuộc tính hỏa tinh thuần nháy mắt châm ngòi cả tòa kiến trúc, một lượng khói lớn lập tức phóng lên cao.

Đệ tử thủ hộ bên này liền kinh hô:

- Tàng thư lâu bốc lửa rồi!

- Có chuyện gì? Sao lại đột nhiên bắt lửa?

Một người khác vẻ mặt kinh ngạc nhìn bên kia.

Rất nhiều người bên Tàng thư lâu lập tức bị kinh động, rất nhiều đệ tử bắt đầu tụ tập sang bên kia tiến hành dập lửa. Nhưng lửa này chính là do hỏa nguyên tố tinh thuần nhất đốt lên, nào có dễ dàng bị dập tắt

Lửa lớn nhanh chóng lan tràn sang rất nhiều kiến trúc xung quanh, rất nhiều đệ tử Lãnh Thu Cung hô to gọi nhỏ, mang nước tới dập lửa.

Thế lửa càng lúc càng lớn, càng làm cho đệ tử Lãnh Thu Cung phiền muộn, là lúc này lại đột nhiên nổi gió.

Ngọn núi chính Lãnh Thu Cung có địa thế rất cao, nơi này có gió là chuyện bình thường, xưa nay không có ai coi đây là chuyện gì lớn. Nhưng lúc này lại nổi gió, rõ ràng là lửa đổ thêm dầu, ngọn lửa kia điên cuồng cắn nuốt từng tảng lớn kiến trúc, đồng thời theo những khu rừng cổ thụ bắt đầu lan tràn ra.

- Con mẹ nó!

Một đệ tử Lãnh Thu Cung cách Tần Lập không xa phẫn nộ mắng một tiếng, nhanh chóng bước lên muốn dọn ra một khoảng trống ngăn lửa lan tới.

Những người tránh ở góc tối cũng đều đi ra, cùng nhau dọn dẹp những khu lầu ở gần đó ra một dải đất trống rộng khoảng mười thước, dùng ngăn thế lửa.

Bốn gã đệ tử Lãnh Thu Cung canh trước cửa khu lầu kia, trước sau vẫn thờ ơ, ánh mắt tuy rằng vẫn nhìn, nhưng thân thể lại vẫn không nhúc nhích, thủ vững ở nơi này.

Tần Lập càng cảm giác được bên trong căn lầu này cất dấu một bí mật rất lớn, khóe miệng hiện một tia cười xấu xa, lại một tia tinh thần lực bắn về phía căn lầu bên này.

Xoạt!

Một ngọn lửa trực tiếp bốc lên, lúc này bốn đệ tử thủ vệ không chút di động cũng phải luống cuống. Một màn trước mắt này, đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Bọn họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, đây rốt cuộc là chuyện gì, làm sao đang êm đẹp đột nhiên khi không lại bốc cháy?

Bọn họ nhanh chóng mang nước tới dập tắt lửa.

Lúc này, ngọn núi chính Lãnh Thu Cung cũng bắt đầu náo nhiệt, rất nhiều đệ tử Lãnh Thu Cung liền bay sang bên này.

Mấy người thủ hộ căn lầu lúc này cũng luống cuống tay chân, chỉ có thể mở cửa lầu đi vào bên trong, sau đó cùng nhau phát lực đánh bay những nơi bị cháy ra ngoài. Như vậy, căn lầu này lại bắt đầu lay chuyển, tràn ngập nguy cơ.

Còn Tần Lập lại thừa dịp cơ hội này, nhanh chóng phóng vào bên trong căn lầu.

Trong hoảng loạn, không ai phát hiện bên trong lầu lại nhiều thêm một người.

Tần Lập đi vào trong lầu, ẩn giấu xong, chợt nghe một đệ tử nói:

- Mau đi ra, căn lầu sắp sập rồi!

- Vậy địa cung làm sao đây?

Một đệ tử vẻ mặt lo lắng.

- Đóng kín cửa vào địa cung!

Có người trầm giọng nói.

- Được!

Mấy người khác đồng thời đi vào trong căn lầu.

Tần Lập theo ở phía sau, nhìn những người này đi vào bên trong cùng căn lầu, kéo một khóa nặng ngàn cân, một cánh cửa đá màu đen thật lớn chậm rãi rơi xuống bên dưới.

Tần Lập không suy nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất phóng vào địa đạo này. Vừa đi vào, cánh cửa màu đen nặng nề liền ầm ầm hạ xuống, hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài.

Làm Tần Lập có chút kinh ngạc, sau khi cánh cửa này hạ xuống, đệ tử bên ngoài nói chuyện hắn lại không nghe được chút gì, dù ngay cả thần thức của Tiên Thiên Tử Khí cũng không xuyên qua được.

Tần Lập tự nhiên không biết hành động lần này của hắn, quả thật là chọc vào tổ ong vò vẽ. Cả ngọn núi chính Lãnh Thu Cung, các đệ tử gần như dốc toàn bộ lực lượng ra. Căn lầu này, sau khi cánh cửa lớn hạ xuống, liền hoàn toàn bị hủy diệt, sụp đổ tan tành.

Sau đó, một tiếng rống giận như sấm rền vang vọng cả bầu trời ngọn núi chính Lãnh Thu Cung.

- Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến Lãnh Thu Cung gây chuyện, lăn ra đây cho ta!

Một cỗ tinh thần lực lạnh băng, tràn ngập sát ý, trong nháy mắt khi đang nói chuyện liền như song triều càn quét bao trùm cả ngọn núi.

CHƯƠNG 460: CUỒNG LÔI TÔN GIẢ!

Tinh thần lực khổng lồ kia làm mọi người cảm giác cả người rét run. Đệ tử Lãnh Thu Cung thực lực hơi kém một chút bị tinh thần lực này đảo qua, rất nhiều người cả người phát run. Thậm chí có người hai chân nhũn ra ngã ngồi dưới đất, sau này cũng phải bệnh nặng một trận.

Cỗ tinh thần lực này tới nhanh, đi cũng nhanh, nhưng trong nháy mắt này đã tra xét trên dưới cả tòa núi chính Lãnh Thu Cung một lần, nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ hiện tượng khác thường gì.

Mọi người bị tinh thần lực đảo qua, đều là đệ tử Lãnh Thu Cung

Giữa không trung, một lão già áo xám, hốc mắt hãm sâu, đôi tròng mắt tản ra u quang màu tím, lúc này đang cau mày, vẻ mặt giận dữ lẩm bẩm:

- Làm sao có thể chứ? Không có ngoại địch, làm sao lại bốc lửa? Những tên đáng chết kia, cuối cùng trốn chỗ nào rồi? Lấy tinh thần lực của ta, không có khả năng tìm không ra hắn. Lẽ nào... là đệ tử trong phái gây ra?

Lão già trầm ngâm một chút, lập tức phủ định cách nghĩ này. Lãnh Thu Cung không tuyển nhận đệ tử không có huyết mạch tử đồng. Mỗi một đệ tử, đều bị tẩy não từ nhỏ, thực lực bình thường thì thậm chí cả đời cũng chưa từng ra khỏi Lãnh Thu Cung. Bọn họ căn bản không có khả năng làm ra loại chuyện này.

Hơn nữa lão già này cũng phát hiện ra mồi lửa cũng không bình thường, giống như lửa vô căn, hơn nữa rất khó dập tắt. Như là từng đống lớn căn lầu bị đánh bay ra vừa rồi, rơi trên mặt đất cháy hết phần gỗ, ngay cả đất bên dưới cũng bốc cháy theo.

Thân thể lão già chậm rãi rơi xuống, đi tới trước vùng đất bốc cháy kia. Đệ tử Lãnh Thu Cung nhìn thấy lão già này, tất cả đều lộ ra thái độ vô cùng cung kính.

- Ra mắt Thái thượng trưởng lão!

Lão già khoát khoát ta, nói:

- Không cần đa lễ, đi gọi tất cả những người ở nơi này tới đây.

Đám đệ tử Lãnh Thu Cung phụ trách nơi này cúi đầu, nơm nớp lo sợ đi tới. Lão nhân trước mắt này, cho bọn hắn mượn mấy lá gan nữa cũng không dám trêu chọc. Cho dù là cung chủ đích thân tới, nhìn thấy lão nhân này cũng phải dùng thái độ cung kính đối đãi.

Vì lão nhân này, chính là một trong những Thái thượng trưởng lão Lãnh Thu Cung - Cuồng Lôi Tôn Giả!

Một thân thực lực, từ lâu đã tiến vào cảnh giới Lôi Kiếp!

Cũng may Tần Lập phản ứng nhanh nhạy, vận số thật tốt, trước khi lão quái vật cảnh giới Lôi Kiếp này tới liền đi vào một nơi hoàn toàn cách trở thần thức. Bằng không thì dù Tần Lập có Tiên Thiên Tử Khí hộ thể, chỉ sợ cũng sẽ bị lão già này phát hiện ra.

Bởi vì thực lực Cuồng Lôi Tôn Giả thật sự mạnh mẽ quá mức.

- Ai tới nói xem, vừa rồi xảy ra chuyện gì?

Sắc mặt Cuồng Lôi Tôn Giả có chút khó coi, bằng thực lực của lão lại không thể lập tức tìm ra tên quấy rối đáng chết kia. Tuy rằng bên Tàng thư các vì cứu tđối kịp, tất cả bí tịch công pháp Lãnh Thu Cung tích lũy nhiều năm qua đều dời ra được, nhưng từng đống lớn kiến trúc Tàng thư các, toàn bộ gần như bị đốt sạch. Nếu như cứu trễ một chút, sợ rằng tất cả thư tịch bên trong đã bị đốt sạch rồi.

Loại tổn thấy này, cho dù là Cuồng Lôi Tôn Giả cũng không thể chịu nổi.

Bên trong Tàng thư các có các ghi chép của những tiên hiền tử đồng từ thời đại Thái Cổ, có chiến kỹ công pháp hết sức cường đại, còn có những bản tàn phiến trân quý thời đại Thái Cổ, ví dụ như ma pháp học, luyện kim học...

Tuy rằng mấy thứ này đều là thứ bình thường ở thời đại Thái Cổ, ở thời đại đó không có giá trị gì. Nhưng ở thời hiện tại chỉ còn lại một loại chức nghiệp chiến kỹ, giá trị mấy thứ kia đã không thể đo lường.

- Hồi bẩm Tôn giả, ta là đội trưởng thủ vệ Tàng thư các, ngày hôm nay cũng không xảy ra hiện tượng gì khác thường. Trước khi bốc lửa, sứ giả cung chủ đã tới cảnh báo, mấy người chúng ta phải hết sức cẩn thận, không có bất cứ sơ sẩy nào...

Đội trưởng thủ vệ Tàng thư các này nói càng ngày càng nhỏ, nguyên nhân rất đơn giản: tuy rằng bản thân hắn không thẹn với lòng, cũng không có bất cứ sơ sẩy nào, nhưng lửa kia làm sao mà ra?

Nhất là nói như vậy ngay trước mặt Thái thượng trưởng lão, có thể khiến cho Thái thượng trưởng lão bất mãn hay không?

Trong khi đội trưởng thủ vệ này trong lòng bất an, nghe Thái thượng trưởng lão ừ một tiếng không có tâm tình gì, trong lòng lập tức đại định. Biết dù là Thái thượng trưởng lão có bất mãn, cũng sẽ chấp nhận mình trả lời.

Tiếp đó, Thái thượng trưởng lão Cuồng Lôi Tôn Giả quay sang thủ vệ căn lầu mới bắt lửa kia, nhàn nhạt hỏi:

- Chỗ các ngươi cũng như vậy?

Trong đó một đệ tử Lãnh Thu Cung đứng ra, thấp giọng hồi đáp:

- Đúng vậy! Tôn giả, chúng ta phát hiện bên kia bắt lừa, cũng không tự tiện rời cương vị, vẫn thụ vệ ở nơi này. Nhưng lửa kia lại đột nhiên cháy lên, chúng ta... chúng ta cũng không biết vì sao, xung quanh cũng không có gì cả.

Cuồng Lôi Tôn Giả nhàn nhạt khoát tay, nói:

- Không trách các ngươi, đều xuống đi.

Những người này hai mặt nhìn nhau, có lẽ không nghĩ tới Cuồng Lôi Tôn Giả lại bỏ qua cho bọn họ đơn giản như vậy. Nên biết rằng, cho Cuồng Lôi Tôn Giả cũng không phải là người tính tình tốt gì, là người tính tình táo bạo có tiếng cả Lãnh Thu Cung. Bằng không cũng không đến mức bên này vừa cháy, Cuồng Lôi Tôn Giả bên kia là người đầu tiên xuất hiện.

Tuy nhiên nếu lão đã không truy cứu chuyện này, như vậy cung chủ cơ bản cũng sẽ không truy cứu chuyện bọn họ thất trách nữa.

Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng những người này vẫn lập tức khom người trước Cuồng Lôi Tôn Giả, cùng hô to:

- Đa tạ Tôn giả không trách tội!

Kỳ thật không phải Cuồng Lôi Tôn Giả không muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ, mà là ngay cả chính lão cũng không tìm được nguyên nhân gây cháy. Làm Thái thượng trưởng lão địa vị cực cao trong Lãnh Thu Cung, lão làm gì có mặt mũi trách cứ những đệ tử thấp hơn lão không biết bao nhiêu bậc này?

Có một điểm Cuồng Lôi Tôn Giả có thể xác định, lửa này cũng không phải ngẫu nhiên sinh ra, khẳng định là có người phóng hỏa. Hơn nữa thực lực người này khẳng định hết sức mạnh mẽ, thậm chí cũng rất có thể là lão bất tử cùng cấp bậc với mình.

Nghĩ vậy, Cuồng Lôi Tôn Giả càng thêm cảm thấy phẫn nộ, võ giả cảnh giới Lôi Kiếp nào không phải lão gia hỏa sống mấy ngàn năm, làm sao lại bỉ ổi chạy tới môn phái khác phóng hỏa chứ?

Lúc này, một bóng người nhanh chóng đi tới, phía sau còn có một đám người. Người này đi tới bên cạnh Cuồng Lôi Tôn Giả, đầu tiên cúi người hành lễ, sau đó khách khí hỏi:

- Tôn giả, có tra được gì không?

Người này chính là Hà Vô Nhai cung chủ Lãnh Thu Cung, mặc một thân trường bào màu vàng, cả người nhìn thật tiên phong đạo cốt, đôi mắt thật giống người thường, chỉ là thỉnh thoảng hiện lên một tia quang mang màu tím.

- Cung chủ tới rồi, thật là xấu hổ, ta cũng không tra được bất cứ gì. Chỉ có thể khẳng định điểm này: lửa kia là có người cố ý phóng ra, nhưng thực lực người này xem chừng cũng không kém gì ta.

Cuồng Lôi Tôn Giả mặt già mang theo vài phần xấu hổ, có chút tức giận nói:

- Nếu như bị ta tìm ra, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Hà Vô Nhai cười khổ một chút, nói:

- Vừa rồi chỗ Huệ Minh Phong có người chém giết không ít đệ tử Lãnh Thu Cung ta, cũng cướp đi chủ núi Lâu Thành Phương. Hiện tại ta hoài nghi, có người chuyên môn tới

- Hừ! Tiểu tử Lâu Thành Phương kia vẫn cứ tâm thuật bất chính, năm đó chính hắn xung đột với người bên ngoài, vì một thị nữ huyết thống không thuần khiết mà kết thù với người ta, bị cướp thì cướp đi, chết cho thanh tịnh!

Cuồng Lôi Tôn Giả lạnh lùng nói, vốn lão đã không nhìn vừa mắt Lâu Thành Phương, hơn nữa sự tình hôm nay rất có khả năng lien quan đến hắn, bởi vậy một mặt táo bạo của Cuồng Lôi Tôn Giả rốt cuộc thể hiện ra. Ngay trước mặt cung chủ, cũng không nói một chút khách khí.

Hà Vô Nhai biết tính tình Cuồng Lôi Tôn Giả, tự nhiên sẽ không vì lão nói như vậy mà tức giận, chỉ nói:

- Đối phương có phải là hoàn toàn tới trả thù hay không, bây giờ còn không thể kết luận, làm phiền Tôn giả hỗ trợ tra xét một chút.

- Vậy thì không thành vấn đề, ta cũng đang muốn tìm ra tên quấy rối kia đây!

Cuồng Lôi Tôn Giả liền sảng khoái đáp ứng ngay.

Hà Vô Nhai thở phào một cái. Có Cuồng Lôi Tôn Giả tọa trấn, trên cơ bản Lãnh Thu Cung sẽ không xảy ra đại loạn gì. Tuy rằng phía sau Lãnh Thu Cung rất nhiều cường giả, nhưng không phải ai cũng như Cuồng Lôi Tôn Giả, dễ dàng xuất hiện trước mặt mọi người.

Đám người danh túc kia, mấy chục năm không xuất quan một lần cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần trời không sập xuống, những người đó đều sẽ ít đi ra ngoài. Bọn họ hầu như dùng tất cả thời gian dùng trên tu luyện, căn bản không để ý tới các loại tục sự.

Hà Vô Nhai nhìn căn lầu sụp đổ trước mặt, chân mày nhăn lại, thở dài nói:

- Quấy nhiễu lăng tẩm tổ tiên, thật là tội lỗi!

Nghe Hà Vô Nhai nói những lời này, dù ngay cả Cuồng Lôi Tôn Giả luôn luôn cuồng ngạo cũng không khỏi sắc mặt nghiêm nghị quay về phía căn lầu sụp đổ hành lễ, sau đó oán giận nói:

- Đừng để cho ta bắt được tên đáng chết kia!

...

Cửa lớn hạ xuống, cắt đứt tất cả lien hệ với bên ngoài, thần thức Tần Lập thử bốn phương tám hướng bất cứ một góc độ nào, cũng không cách nào xuyên thấu ra ngoài, hoàn toàn mất đi liên hệ với ngoài kia. Trong lòng cũng không nhịn được sinh ra vài phần thấp thỏm, địa cung này rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ là một cái bẫy của đối phương?

Ngẫm lại khả năng không lớn, người Lãnh Thu Cung cũng không phải thần,sao tính toán ra Tần Lập muốn tới? Cho dù là người Lãnh Thu Cung biết được Tần Lập muốn tới đây, cũng không cần phải tiêu hao lớn như vậy? Thế này cũng quá để mắt Tần Lập hắn rồi.

Trong lòng nghĩ vậy, thần thức Tần Lập lại tìm kiếm xuống phía dưới, kết quả cũng thế. Thần thức của hắn không cách nào xuyên thấu vách tường hai bên, về phần phía trước... Phía trước căn bản không cần thần thức, mắt Tần Lập có thể thấy đây là một thông đạo thật dài.

Thông đạo liếc mắt không nhìn đến cuối, giống như một con đường thông vào tận trong núi.

Bên trong thông đạo không có ngọn đèn gì, một mảnh đen kịt. Tần Lập chậm rãi đi xuống phía dưới. Còn may, bên trong thông đạo này không tồn tại bất cứ cơ quan gì.

Càng đi sâu vào, càng có một cỗ khí sâm hàn. Dù ngay cả Tần Lập cũng phải vận công chống lại cỗ khí sâm hàn không biết sinh ra từ đâu.

Trong lòng Tần Lập kinh hãi không thôi, bản thân mình đã là võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, trên Thiên Nguyên Đại Lục này không tính là cấp đỉnh, nhưng cũng không phải hạng thường.

Nhưng hàn khí này ngay cả mình cũng phải vận công chống lại, nếu là võ giả bình thường tới thì còn không bị đông lạnh thành cột băng? Nơi này chỉ sợ ngay cả võ giả cảnh giới Chí Tôn cũng không thể đi vào.

Trong lòng nghĩ vậy, đi thẳng một đường xuống phía dưới, đi qua một góc quẹo phía trước, nơi xa xa bỗng nhiên thêm một ánh đèn mờ nhạt.