Duy Ngã Độc Tôn - Chương 495 - 496

CHƯƠNG 495: MUỐN LÀM CHO CÁC NGƯỜI ĐỀU MẠNH LÊN!

Trận pháp, bất luận là trong thần thoại c đại ở kiếp trước Tần Lập, hay là thời đại Thái Cổ Thiên Nguyên đại lục này, đều có đề cập một bộ phận rất dài. Cho đến hôm nay, vẫn còn có thể tùy ý thấy được ứng dụng trận pháp trên Thiên Nguyên đại lục. Ví dụ nổi danh nhất, chính là các nơi thần bí trải khắp Thiên Nguyên đại lục, tồn tại của nó, kỳ thật chính là bởi đông đảo Đại ma pháp sư thời đại Thái Cổ hợp lực lại, chế tạo một đại trận kinh thiên.

Bao gồm trận pháp hư không hoành độ mà một số ít môn phái nơi Cực Tây nắm giữ, chỉ cần có điểm tọa độ rõ ràng, là có thể tiến hành truyền tống. Tốc độ truyền tống vượt xa gấp nhiều lần võ giả có thể đạt tới!

Chẳng qua cho đến hôm nay, đạo trận pháp đã không còn lưu truyền. Dù là một ít môn phái lưu truyền từ thời đại Thái Cổ tới nay, còn nắm giữ một ít bí tịch trận pháp, nhưng bởi vì rất nhiều tài liệu đã tuyệt tích, bí tịch trận pháp này cũng giống như bản đan phương Thái Cổ của Tần Lập, rất nhiều thứ biết là có thể làm được, phải làm như thế nào, nhưng không thể làm ra được!

Trận pháp còn lưu truyền đến hiện tại, cơ bản là ảo trận ở nơi ra vào các nơi thần bí. Nếu không phá giải được, người sẽ lạc ở đó, tuy rằng không bị công kích, nhưng rất khó trốn ra!

Nếu như ở chỗ này có thể bố trí một tòa ảo trận thật lớn, che giấu ngọn núi này lại, như vậy lúc có ngoại xâm tìm tới, ít nhất cũng không có khả năng tìm tới nơi này dễ dàng như vậy.

Dù sao, gia tộc lớn như Tần Lập, một lần di chuyển cần rất nhiều năm mới hòa hoãn lại được, có vài thứ không phải dùng kinh tế có thể bù đắp.

Ví như các chi nhánh ở tại Huyền Đảo, cũng lưu lại lượng lớn tài phú, hiện giờ bị Thiết Huyết Đường tàn sát toàn bộ, tài phú này cũng trở thành mây khói.

Hơn nữa thực lực Tần gia hiện tại, vượt xa gia tộc suy nhược năm đó. Đủ loại đan dược, hơn nữa có Thánh Thủy cùng Long Tiên Thảo trong tòa thành duy trì, có luyện đan cấp bậc tông tư Lãnh Dao ở đó, nếu tốc độ tăng trưởng Tần gia quá chậm, vậy chính họ cũng cảm thấy xấu hổ.

Nếu như vậy, Tần gia cũng sẽ không sợ chiến đấu nữa. Hơn nữa lần lượt chiến đấu, tuy rằng mỗi lần đều sẽ có thương vong, nhưng đồng dạng, con cháu Tần gia sống sót, tâm tính bọn họ, sức chiến đấu cùng chiến kỹ... tổng hợp lại, mỗi lần sẽ nâng cao thực lực rất lớn, tốc độ vượt xa tự mình bế quan tu luyện!

Cái này ứng với câu nói: Chiến sĩ chân chính, đều tôi luyện ra từ trong máu lửa!

Nhưng những con cháu Tần gia này còn cần thời gian, ít nhất thì đến cảnh giới quang minh chính đại nghênh địch, so với các môn phái mạnh mẽ nơi Cực Tây, còn có chênh lệch rất lớn.

Cho nên Tần Lập quyết định ở nơi này bày ra một tòa ảo trận thật lớn. Ảo trận là một loại trận pháp được ứng dụng phổ biến nhất, cũng là một loại đơn giản nhất!

Chỉ cần có linh thạch, vậy là được!

Dự trữ linh thạch của Tần gia hiện tại, đã đạt đến con số kinh người. Ít nhất thì duy trì một cái ảo trận, sẽ không có bất cứ vấn đề gì.

Sau khi Tần Lập quyết định, liền đi vào vùng thần bí, trở lại tòa thành.

Lâu ngày gặp lại, mọi người tự nhiên trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Sau khi trò chuyện một lúc lâu, Tần Lập gọi nhất điêu nhị ưng tam vượn, còn có Xà Xà vào trong phòng gặp riêng.

Nhìn bảy người, trên thực tế là bảy con linh thú hình người, trong đầu Tần Lập bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh thật là thú vị. Bản thân mình là người ứng vận theo như lời Tam trưởng lão Hồng Nhạn Môn, cùng với rất nhiều người khi Thần Miếu xuất hiện ở Thiên Nguyên đại lục, còn là tân vương giả bộc tộc tử đồng do rất nhiều người nhận định, sau đó bên cạnh mình còn tụ tập rất nhiều linh thú thực lực cực mạnh...

Đây thật là một cảm giác rất kỳ dị, dường như cho tới nay không ai có thể làm được như Tần Lập, sinh ra liên quan với đủ mọi lưu phái.

Không nói cái khác, chỉ nói Thái Cổ dị thú Thư huyết thống thuần khiết gác ở Nguyệt Diêu Tiên Cung, loại ý đối với Tần Lập, làm hắn cảm động, đồng thời sinh ra một tia mê man.

Lẽ nào mình đúng thật là ứng vận mà sinh ra trên thế giới này?

Xà Xà chớp động đôi mắt cực đẹp, nhìn Tần Lập đang ngẩn người không nhịn được hỏi:

- Công tử, ngài gọi chúng ta tới đây, nhưng bản thân lại ngẩn ra đó...

- A! Thật ngại quá.

Tần Lập phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt xin lỗi, trong lòng lại rộng mở thanh minh. Quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Chỉ cần mình cũng những người bên cạnh có thể sống tốt, như vậy là đủ rồi!

- Hiện giờ các ngươi đã có thực lực gì rồi? Bạch tiên sinh nói trước đi.

Tần Lập nhìn lão vượn Bạch Trung Sơn. Bởi vì trở thành một trong những giáo đầu con cháu Tần gia, lão vượn được tôn xưng là Bạch tiên sinh. Bạch Trung Sơn cũng rất thích xưng hô này, có xưng hô này mới làm lão chân chính dung nhập vào thế giới nhân loại này. Nhìn con cháu Tần gia do mình dạy dỗ cõ thể hung hãn không sợ chết giết địch, Bạch Trung Sơn có một loại cảm giác kiêu ngạo.

Đây không phỉa là kiêu ngạo vì mình, mà là kiêu ngạo vì các đệ tử của mình.

Trong phòng tuyệt đối là người một nhà, hơn nữa bọn họ đều hiểu rõ lẫn nhau, Bạch Trung Sơn cũng không có gì phải giấu diếm, nói thẳng:

- Hiện tại ta là cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, vừa củng cố xong. Đây cũng là nhờ công tử, bằng không đời này ta cũng không có cơ hội đột phá tới cảnh giới này.

Tần Lập mỉm cười nói:

- Đây là lão tích lũy ngàn vạn năm qua, không có quan hệ nhiều tới ta. Tuy nhiên, nếu lão đã là cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, lần này lão không cần thứ này nữa!

Lão vượn Bạch Trung Sơn vừa nghe, trừng lớn mắt nói:

- Công tử, ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được!

Tần Lập buồn cười, thầm nghĩ không ngờ lão vượn này lại có một mặt thú vị như vậy. Nặng bên này nhẹ bên kia? Lúc nào lão ta học được từ này?

Tần Lập khoát khoát tay cười nói:

- Đúng là có chút thứ tốt, chẳng qua ngay cả bản thân ta cũng không có chút tác dụng, đối với người cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa không có tác dụng lớn.

Lão vượn vừa nghe bản thân công tử cũng không dùng, lắc đầu có chút thất vọng, tuy nhiên vẫn ngồi ở đó, muốn nhìn xem cuối cùng là thứ gì.

Tần Lập nhìn Bạch Trung Hỏa, hỏi:

- Hiện tại ngươi đã tới cảnh giới gì?

- Hồi bẩm công tử, hiện tại ta đã tới cảnh giới Phá Toái Hư Không trung kỳ.

Bạch Trung Hỏa nhìn Tần Lập có chút hưng phấn. Từ khi theo Tần Lập, thực lực của bọn họ đều có tăng trưởng rất lớn. Nếu là trước đó, đây là một chuyện không cách nào tưởng tượng.

- Ừ, ngươi có thể được!

Tần Lập vừa nói, trên tay lại xuất hiện ba viên trái cây giống ngọc bích, lóe lên ánh sáng u lam, nhìn qua thật là cực kỳ mê người.

- Một lần dùng ba viên Lam Sắc Mộng Ảo Quả này, sau đó bế quan tu luyện, hẳn có thể lm nội đan của ngiơi trực tiếp hóa anh, tiến vào cảnh giới tiếp theo!

- Thật sao!

Lúc này Bạch Trung Hỏa vẻ mặt hưng phấn nhận lấy ba viên Lam Sắc Mộng Ảo Quả từ tay Tần Lập.

Bạch Trung Tuyết không đợi Tần Lập hỏi, liền nói nhanh:

- Công tử, ta... ta cũng đã là cảnh giới Phá Toái Hư Không sơ kỳ rồi...

- Ha ha! Không thể thiếu phần cô được!

Tần Lập lại đưa cho Bạch Trung Tuyết ba viên Lam Sắc Mộng Ảo Quả.

Kim Điêu vừa đột phá tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, đây cũng là bởi hiện tại Tần gia có đan dược mạnh mẽ. Loại tốc độ nâng cao này, cho dù là các môn phái gia tộc nơi Cực Tây, cũng không dám tưởng tượng nổi!

Cho nên, Kim Điêu may mắn có được ba viên Lam Sắc Mộng Ảo Quả.

Kế tiếp là Xà Xà cảnh giới Phá Toái Hư Không đỉnh. Hầu như có thể khẳng định, dù là không có Lam Sắc Mộng Ảo Quả, Xà Xà cũng không cần lâu lắm lại có thể đột phá đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa.

Chẳng qua có loại bảo vật thần kỳ này, Xà Xà tự nhiên là vui vẻ tiếp thu.

Còn lại Linh Ưng cùng Mặc Ưng, đáng thương hề hề nhìn Tần Lập. Hai người các nàng còn kém một chút, hiện tại chỉ có cảnh giới Thiên Tôn đỉnh, kỳ thật đã tăng lên rất nhanh rồi!

Tần Lập suy nghĩ một chút, nhìn Kim Điêu muốn nói lại thôi, vẫn cho Linh Ưng cùng Mặc Ưng mỗi người ba viên Lam Sắc Mộng Ảo Quả, tuy nhiên cũng cảnh cáo các nàng hiện tại không được sử dụng. Lúc các nàng đạt đến cảnh giới Phá Toái Hư Không trung kỳ mới dùng tới, tranh thủ một lần liền đột phá đến Đan Nguyên Anh Hóa.

Sau khi Tần Lập trở về, trực tiếp chia phần cho sáu linh thú, dù ngay cả hai vị thê tử Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao còn không có. Bọn người Bạch Trung Sơn tự nhiên nhìn vào mắt, cảm kích trong lòng.

Bọn họ đều là linh thú lớn lên trên núi, đoạt thiên địa tạo hóa, có thể tu luyện thành hình người. Trải qua ngàn vạn năm tháng dài dòng, bọn họ đều có được thực lực làm người ta hâm mộ cùng trí tuệ không kém nhân loại.

Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy cô tịch, thù hận thiên nhiên làm bọn họ rất khó chân chính dung nhập vào quần thể nhân loại. Lão vượn Bạch Trung Sơn, năm đó cũng từng đi vào thế giới nhân loại, thậm chí đi vào giới thế tục, thấy rõ nhân loại ngươi lừa ta gạt đấu đá lẫn nhau. Bởi vậy tư tưởng trở nên vô cùng cực đoan, cho rằng vì nhân loại đều ích kỷ hung tàn, nhân tính lãnh bạc.

Năm đó Xà Xà cũng từng đi vào giới thế tục, thậm chí còn bị Hoàng đế quốc gia nhìn trúng, muốn nạp nàng làm phi tử. Lúc đó Xà Xà cảm thấy thú vị, mỗi đêm sử dụng ảo thuật, mê đảo Hoàng đế quốc gia đó đến nỗi không màng triều chính, bởi vậy về sau diệt vong. Mà làm Xà Xà thật không ngờ tới, tất cả tội danh lại đều rơi xuống đầu nàng, nói nàng là yêu nghiệt, mê hoặc quân vương, muốn bắt nàng thiêu sống...

Xà Xà năm đó không có thực lực mạnh như vậy, chỉ có thân thủ Hợp Thiên cảnh, nhưng ở một quốc gia thế tục, đã là tồn tại vô địch. Sau khi giết rất nhiều người, Xà Xà trở lại đỉnh Huyền Vũ, về sau bắt đầu trở nên phong bế, không đi ra nữa.

Chỉ có sau khi gặp Tần Lập, Bạch Trung Sơn cùng Xà Xà mới chân chính là linh thú tiếp xúc đi với nhân loại, mới đột nhiên rõ ràng: ở trong nhân loại, cũng có tồn tại đáng để bọn họ đi theo.

Cũng chính nhờ Tần Lập, bọn họ mới có được đột phá ước mơ tha thiết, tuy rằng còn cách đỉnh Thiên Nguyên đại lục rất xa, nhưng bọn họ đều tin tưởng: nếu có thể đi theo bên cạnh công tử, sớm muộn gì bọn họ cũng có ngày bước lên đỉnh cao!

- Công tử, cám ơn ngài!

Xà Xà dịu dàng cúi người hành lễ với Tần Lập.

Lão vượn Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Tuyết, Bạch Trung Hỏa, Kim Điêu, Linh Ưng cùng Mặc Ưng, tất cả đều đứng lên, cung kính hành lễ với Tần Lập.

Tần Lập cười khoát khoát tay:

- Các người đi theo ta, ta làm cho mọi người càng thêm mạnh hơn! Đó đều là chuyện phải làm mà thôi!

Kế tiếp Tần Lập gọi Tào Hồng vào, không nói gì thêm, trực tiếp cho Tào Hồng ba viên Lam Sắc Mộng Ảo Quả.

CHƯƠNG 496: ẤM ÁP!

Tào Hồng sững sờ, một hồi lâu cũng không nói gì. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên, vành mặt có chút đỏ ửng, tay cầm ba viên Lam Sắc Mộng Ảo Quả có chút run nhè nhẹ. Cái này đối với một sát thủ mà nói, quả thật là vấn đề chí mạng, nhưng Tào Hồng lại như không cảm giác được, cười nói:

- Công tử sẽ không sợ ta dùng xong quả này, đột phá rồi bỏ chạy?

Tần Lập cười nói:

- Ta đối với ngươi cho tới giờ cũng không c bất kỳ ràng buộc gì, nếu như cảm thấy theo ta không tốt, ngươi có thể tùy thời rời đi!

Tào Hồng nao nao, lập tức cúi người thật sâu với Tần Lập, trầm giọng nói:

- Tuy rằng Tào Hồng ta là một sát thủ, tự nhận đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng bình sinh trọng tình. Công tử không phụ Tào Hồng, Tào Hồng đương nhiên vĩnh viễn không phụ công tử!

Cuối cùng, Tần Lập mới gọi Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao vào phòng. Lam Sắc Mộng Ảo Quả còn có mười một viên, Tần Lập cũng không trực tiếp lấy ra, mà kéo hai nàng tới, hít sâu một hơi, ngửi mùi hương trên người hai nàng, say sưa nói:

- Thơm quá!

Lãnh Dao mặt xấu hổ đỏ bừng, Thượng Quan Thi Vũ cũng trắng mắt liếc Tần Lập, nhưng hai nàng cũng không tránh khỏi vong tay Tần Lập. Tân hôn không lâu, hai nàng bắt đầu bế quant u luyện, Tần Lập lại rời đi rất lâu, hôm nay mới trở về, nói không nhớ là không thể nào.

Ôn tồn một phen, ba người mới cảm thấy tốt hơn, Tần Lập nhìn Thi Vũ nói:

- Thi Vũ, muội sắp đột phá đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa rồi?

Thi Vũ có chút kinh ngạc hỏi:

- Huynh làm sao biết được?

Tần Lập cười cười, thầm nghĩ không hổ là Tiên Thiên Linh Thể, tốc độ tiến triển này thật làm người ta giật mình. Lấy từ trong nhẫn ra ba viên Lam Sắc Mộng Ảo Quả đưa cho Thượng Quan Thi Vũ nói:

- Ăn nó vào, bế quan mấy ngày lập tức có thể đột phá đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa.

- Thật sao?

Thượng Quan Thi Vũ vẻ mặt mừng rỡ tiếp nhận, ôn nhu nhìn Tần Lập nói:

- Phu quân, cám ơn huynh.

Tần Lập cười nói:

- Muội và ta đã là phu thê đồng lòng, còn nói cám ơn gì nữa.

Thi Vũ khẽ lắc đầu, nói:

- Nhiều năm như vậy, chúng ta từ những tiểu nhân vật nơi thế tục, từng đi tới hôm nay, muội làm còn không nhiều hơn Lãnh Dao. Tất cả mọi người đều cố gắng, còn muội lại chỉ hưởng thụ thành quả mọi người khổ cực làm ra, muội...

Lãnh Dao nhìn thoáng qua Thượng Quan Thi Vũ có chút động tình, dung mạo lãnh diễm lộ ra một tia mỉm cười

- Tỷ tỷ sao lại nói những lời này, chúng ta là người một nhà mà!

- Đúng! Lãnh Dao nói rất đúng, chúng ta là người một nhà, tuy hai mà một!

Tần Lập nói.

- Phu quân! Nếu muội đột phá tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, sau này sẽ không còn phải bế quan tu luyện nữa, để cho muội theo bên cạnh phu quân đi, mặc kệ mưa gió, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt.

Lãnh Dao gật đầu, nói:

- Đúng vậy! Phu quân, muội cũng nghĩ như thế, hiện tại muội luyện chế ra vài loại đan dược mới. Đừnh nhìn hiện giờ muội chỉ có thực lực Thiên Tôn, nhưng dù gặp phải võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không, muội cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như đối phương không cẩn thận, thậm chí sẽ bị muội tính kế.

Vẻ mặt Tần Lập kinh ngạc nhìn Lãnh Dao:

- Thật sao? Muội đột phá tới cảnh giới Thiên Tôn nhanh như vậy?

Lãnh Dao hơi có chút đắc ý thoáng nhìn Tần Lập, nói:

- Tốc độ tăng lên của tỷ tỷ quá nhanh, làm cho muội xấu hổ. Cho nên, muội chỉ có thể chọn dùng biện pháp đầu cơ trục lợi. Trong đan phương Thái Cổ có vài loại đan dược có thể nâng cao thực lực diện rộng trong thời gian ngắn, tài liệu trong tay muội có hạn, chỉ có thể cho mình dùng trước...

Lãnh Dao nói, còn thè lưỡi vô cùng đáng yêu.

Thi Vũ ở bên cạnh nói:

- Không sai, chuyện này Lãnh Dao đã thương lượng với muội, là muội đồng ý. Hơn nữa có vài loại đan dược Lãnh Dao đã luyện chế ra, uy lực rất mạnh mẽ, nếu như Lãnh Dao sử dụng những đan dược này, muội khẳng định không phải đối thủ.

- Tỷ tỷ khiêm tốn quá.

Lãnh Dao có chút ngại ngùng nói.

Thi Vũ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Không phải khiêm tốn, uy lực của mấy loại đan dược kia thật quá mạnh mẽ, cho nên dù là phu quân cũng nhất định phải bảo mật, hơn nữa cũng phải cẩn thận. Tuy rằng đan phương Thái Cổ ở trong tay chúng ta nắm giữ, nhưng rất khó đảm bảo môn phái nơi Cực Tây sẽ không có đan phương cùng loại...

Tần Lập nhìn hai nàng bộ dạng thật hòa thuận vui vẻ, trong lòng vô cùng thoải mái. Không có nam nhân nào lại muốn thấy hậu iện nhà mình bốc lửa, hiện tại hai nàng có thể ở chung hài hòa, làm cho Tần Lập cảm thấy mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời này.

Tuy nhiên hắn cũng có vài phần hiếu kỳ với đan dược hai nàng nói, nhất là lúc Lãnh Dao chiến đấu với đám người Thiết Huyết Đường, bay lượn như bươm bướm, tiện tay bắn ra những thứ phát nổ như lựu đạn, uy lực mạnh tới kinh người. Không ít cao thủ Thiết Huyết Đường, chính là bị thứ này nổ chết.

Lẽ nào đó là đan dược? Tần Lập nhìn Lãnh Dao có chút nghi hoặc.

Lãnh Dao mỉm cười giải thích:

- Phu quân còn nhớ trên đan phương Thái Cổ có ghi chép Linh Bạo Đan cùng Hắc Ma Đan?

Tần Lập khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng là trí nhớ hắn không tệ lắm mới nhớ ra chuyện này, gật đầu nói:

- Huynh nhớ ra rồi, lẽ nào muội bắn ra thứ có thể phát nổ, chính là Linh Bạo Đan?

Lãnh Dao gật đầu có chút tự hào:

- Phu quân không ngờ tới được, tài liệu Linh Bạo Đan ở ngay bên trong nơi thần bí này. Muội luyện chế ra mấy trăm viên, lát nữa huynh cũng cầm một ít, uy lực của nó cho dù là võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không cũng phải đau đầu không thôi.

Thượng Quan Thi Vũ ở bên cạnh gật mạnh đầu, rất hiển nhiên, Thượng Quan Thi Vũ hẳn đã trực tiếp cảm thụ uy lực Linh Bạo Đan, mới cảm giác sâu như thế.

- Hắc Ma Đan kia, truyền thuyết dù là Địa Tiên nhiễm phải, không chết cũng phải lột da, muội cũng luyện chế ra?

Tần Lập kinh ngạc hỏi.

Lãnh Dao gật đầu nói:

- Đáng tiếc chỉ luyện chế ra một viên Hắc Ma Đan. Tài liệu tìm kiếm quá khó khăn, hơn nữa cũng không có cơi hội thí nghiệm, không biết thật sự có uy lực mạnh mẽ như trong truyền thuyết hay không.

Lãnh Dao nói rồi, lấy trong nhẫn trữ vật ra một bình sứ nhỏ giao cho Tần Lập, nói:

- Cái này chứa Hắc Ma Đan, muội đã dùng tài liệu khác bao phủ đan dược lại, lúc sử dụng chỉ cần truyền nguyên lực vào bắn ra, để nó nổ trước mặt địch nhân. Trong phạm vi trăm thước, cho dù chỉ dính vào da một chút, sẽ trúng kịch động toàn thân.

Lãnh Dao nói, lại lấy ra một bình sứ lớn hơn, nói:

- Đây là thuốc giải, trong thời gian một nén nhang, dùng thuốc giải sẽ đảm bảo an toàn tính mạng.

Tiếp theo, Lãnh Dao lại giao cho Tần Lập một trăm viên Linh Bạo Đan. Tuy rằng nói hiện giờ có khả năng phu quân đã không cần thứ này nữa, nhưng Linh Bạo Đan uy lực mạnh mẽ, một khi lực lượng khô kiệt, Linh Bạo Đan đúng là bảo bối hộ mệnh.

Trong lòng Tần Lập cũng không khỏi có chút cảm khái. Đúng như những gì Thi Vũ vừa nói, thời gian mấy chục năm, sinh hoạt của bọn họ xảy ra rất nhiều thay đổi, rất nhiều chuyện ở quá khứ xem ra là không thể nào, hiện tại tất cả đều thực hiện được. Hơn nữa theo thực lực tăng cao, ánh mắt mở rộng, thế giới này ở trong mắt Tần Lập, đã bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng.

Tần Lập đưa cho Lãnh Dao ba viên Lam Sắc Mộng Ảo Quả, sau khi biết được giá trị của loại quả này, Lãnh Dao cất giữ vô cùng quý trọng, nói cho mình không tới cảnh giới Phá Toái Hư Không đỉnh, tuyệt đối không được sử dụng Lam Sắc Mộng Ảo Quả.

Trong tay Tần Lập còn năm viên Lam Sắc Mộng Ảo Quả, tạm lưu lại. Bốn vị lão tổ Tần gia, Tần Hải Dương, Tần Hải Giang, Tần Hải Hà, Tần Lĩnh Sơn, đều ở trong khoảng Nhân Tôn cùng Địa Tôn. Tốc độ tăng lên của bọn họ còn xa không bằng những người trẻ tuổi Lãnh Dao cùng Thi Vũ, cho nên Lam Sắc Mộng Ảo Quả đối với bọn họ cũng không có tác dụng lớn.

Tần Lập cũng không để các lão tổ tông tham dự bất cứ trận chiến nào, tồn tại của bọn họ đối với cả gia tộc Tần gia, đều rất quan trọng.

Tuy rằng thực lực của bọn họ không phải cao nhất, nhưng bọn họ là trụ cột tinh thần cho cả Tần gia.

Nếu như nói Tần Lập là trụ cột chống đỡ Tần gia, như vậy bốn vị lão tổ Tần gia chính là những câu trụ khác chống đỡ Tần gia, đồng dạng không thế thiếu được.

Cuối cùng, Tần Lập cho phụ mẫu cùng Tần Tuyết vào phòng nói chuyện.

Phu phụ Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Văn Hiên nhìn thấy Tần Lập, mặt đầy mừng rỡ, càng nhìn càng yêu thích. Tần Hàn Nguyệt còn tới sờ mặt Tần Lập, có chút đau lòng nói:

- Con trai bảo bối, mẫu thân cảm thấy con lại gầy đi?

Tần Tuyết ở bên cạnh cười nói dịu dàng nhìn Tần Lập, nhìn thấy Tần Lập, nàng cũng rất vui vẻ.

Trong lòng Tần Lập xẹt qua một tia ấm áp, nói:

- Mẫu thân, con không ốm, nhưng mẫu thân lại càng ngày càng xinh đẹp!

- Tiểu tử thố

Tần Hàn Nguyệt trắng mắt liếc Tần Lập:

- Ngay cả lão nương ngươi cũng dám đùa giỡn...

- Hắc hắc, mẫu thâu sao lại già? Mẫu thân vĩnh viễn luôn trẻ tuổi. Tỷ, tỷ nói có đúng không?

Tần Lập nhìn Tần Tuyết cười nói.

Tần Tuyết cũng cười gật đầu, năm đó nàng cũng từng có chút tưởng niệm đối với Tần Lập, hiện tại hoàn toàn bị loại quan hệ thân tình không có huyết thống với Tần gia, nhưng còn hơn cả quan hệ huyết thống này thay thế. Cảm thấy làm tỷ tỷ của Tần Lập, cũng không có gì không tốt.

Mấy người ngồi xuống cười nói, Tần Văn Hiên hỏi vài lời về tình huống nơi Cực Tây, Tần Lập nói từng lời, ba người nghe đều cảm thấy vô cùng kinh hiểm.

Tần Hàn Nguyệt nói:

- Con trai bảo bối, mẫu thân không cho con làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Tuy nhiên lần mạo hiểm này coi như đáng giá, các nàng Bộ cô nương đều tốt, mẫu thân cũng yên tâm.

Tần Văn Hiên ở bên cạnh trong lòng cười khổ, thầm nói nàng yên tâm cái gì chứ? Yên tâm mấy người con dâu của nàng an toàn?

Tần Hàn Nguyệt như nhìn thấu suy nghĩ của Tần Văn Hiên, trắng mắt liếc trượng phu, nói:

- Nói cho ngươi, nhi tử là nhi tử, ngươi là ngươi. Ngươi nên thành thật tu luyện đi, dám sinh ra suy nghĩ khác, xem ta...

Tần Hàn Nguyệt nói đến đó, mới nghĩ tới trước mặt nhi tử nữ nhi, hơi có chút xấu hổ, hừ một tiếng không nói câu kế.

Tần Lập nhìn thoáng qua phụ thận mình có chút đồng tình. Trong lòng âm thầm may mắn, may là Thi Vũ không giống mẫu thân mình, bằng không thì mình cũng sẽ bị...

Tần Lập hỏi Tần Tuyết:

- Hiện giờ tỷ tỷ đã tới cảnh giới gì rồi?

Tần Tuyết còn chưa nói, Tần Hàn Nguyệt đã xen vào:

- Trước giờ tỷ tỷ ngươi vẫn vô cùng cố gắng. Lãnh Dao có đan dược gì tốt nhất đều đưa cho nàng. Cho nên, hiện giờ tỷ tỷ ngươi cũng đã tới cảnh giới Địa Tôn rồi.

Vốn Tần Lập căn bản không nghĩ tới Tần Tuyết có thể đạt đến cảnh giới này, hiện giờ nghe thấy không khỏi kinh ngạc, nhìn Tần Tuyết nhếch ngón cá

- Tỷ tỷ, thật là giỏi!

Tần Tuyết mặt cười ửng đỏ, có chút xấu hổ, trong lòng lại ngũ vị tạp trần không ngừ bốc lên. Bản thân mình cố gắng như vậy, không phải là không muốn bị người ta xem thường hay sao?

Hiện tại có được một câu khen thưởng của đệ đệ, đối với Tần Tuyết mà nói, thật là tuyệt vời hơn bất cứ lời tình từ nào trên đời này.

Tần Hàn Nguyệt nhìn một màn này cảm thấy mỹ mãn, ấm áp như vậy, trong lòng thật thoải mái.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3