Thời đại kết hôn mới - Chương 15 phần 2

Tới cổng, Tây mua vé vào cửa. Hạ không ngờ phải mua vì ở Thiên An Môn đâu cần vé. Một vé 20 tệ, hai vé là 40 tệ. 40 tệ đủ cho con gái học trong một học kỳ. “Thôi không đi nữa, lấy lại tiền đi!” Nhưng Tây không nghe theo lời Hạ, chỉ cười và đi mua vé dẫn Hạ vào. Tây còn bảo rằng lúc này họ vào thăm không hợp lý lắm vì không đúng thời điểm cá heo ở Nhà Hải Dương biểu diễn, hôm khác sẽ dấn Hạ tới xem. Lúc đó, Hạ không dám nhận lời ngay, mà còn hỏi xem giá vé xem cá heo biểu diễn là bao nhiều? 100 tệ một người. Mắt Hạ lại ngấn lệ, có lẽ Hạ cảm động. Hạ ngân ngấn nước mắt nói: “Tây à, gia đình em thật tử tế… Gia đình ở tầng dưới nhà mình ý, giúp việc nhà họ là người An Huy, đã từng kể với chị là gia đình họ không cho cô ấy đi vệ sinh trong nhà, sợ mùi, mỗi lần muốn đi vệ sinh cô ấy toàn phải ra nơi công cộng. Lại còn sợ cô ấy ăn nhiều, tuy không nói ra là cấm ăn nhưng cả ngày khuyên cô ấy không nên ăn nhiều, béo phì dễ gây ra nhiều bệnh, khuyên cô ấy nên giảm cân… Tây nghe kể cười phá lên, trong giây lát, Tây chợt thấy mình thật gần gũi biết bao với ngườiphụ nữ nông thôn này.

Tây không có nhà, Quốc vừa tiếc lại vừa thấy may. Tiếc vì mất công đi, may cũng vì mất công đi, như vậy về nhà có thể nói với bố là Tây không có nhà. Quốc nói với bố mẹ vợ tới đón Tây về, nhưng Tây không có nhà nên không đợi nữa vì bố Quốc mấy ngày nữa về quê nên Quốc phải về thu dọn hành lý và chuẩn bị vài thứ. Ai ngờ bố mẹ Tây như nhìn thấu tâm can Quốc bảo rằng đã đến thì ngồi một lúc, vừa hay họ cũng đang có chuyện muốn bàn. Không còn cách nào khác, Quốc đành trơ mặt ngồi xuống. Quốc biết bố mẹ vợ định nói gì, vì thế Quốc mới vội về, cũng như chuyện Tây biết bố chồng muốn nói gì nên mới trốn về nhà mẹ đẻ.

Bố Tây nói toàn những chuyện vòng vo, cái gì mà bố con già rồi nên quan điểm với một số việc còn cứng nhắc khó thay đổi, có thể hiểu được, nhưng con thì không nên; cái gì mà bố con không có văn hóa, nhưng con đã từng học đại học, cái gì làm được cái gì không, cái gì nên làm cái gì không, phải có suy nghĩ và nhận định riêng; rồi bố mẹ đều biết con là đứa có hiếu, có nhiều ưu điểm hơn Tây, còn làm việc cũng rất giỏi, mặt nào cũng được, chng tỏ con là người có suy nghĩ và năng lực, nhưng vì sao cứ vướng vào chuyện gia đình là trở nên nhu nhược, phiến diện; cái gì mà quan điểm cũ, tư tưởng cũ có thể hiểu được, là không thể thay đổi được nhưng cũng không thể chấp nhận được, càng không được vì thế làm khó cho các con, kết quả của việc làm đó sẽ tạo nên mâu thuẫn giữa các thế hệ… Quốc đần cả mặt, ong cả đầu ngồi nghe, những lúc không thể nghe nổi cũng vẫn phải nghe, đành để vào tai trái ra tai phải vậy, nếu không thì coi như nghe cũng như không, đầu nghĩ tới việc khác. Quốc nghĩ về công việc của anh trai, hôm qua đã gọi điện cho bạn đ hỏi về công việc cho anh, người bạn đó cũng nhận lời sẽ giúp Quốc nghĩ cách. Đang miên man suy nghĩ, Quốc bỗng nghe thấy bố Tây gọi: “Quốc, có phải con có gì khó nói khi phải thỏa hiệp với bố con không?”

Quốc bỗng giật mình: “Không, không có ạ.”

Phản ứng của Quốc quá mạnh, bố Tây cảm nhận được điều này, hai người nhìn nhau, trong mắt ánh lên chút nghi hoặc. “Quốc à” lát sau ông hỏi Quốc một câu, “nếu con có gì khó nói…”

Đúng lúc ấy, phòng Hàng mở cửa, Hàng thò đầu ra ngoài, khẽ gật đầu thể hiện chào anh rể sau đó hỏi mẹ có phải đã lấy ít tiền trong ví mình không, vì thấy tiền trong ví ít đi. Mẹ Tây hừm một tiếng hỏi lại xem Hàng có thực sự biết trong ví mình có bao nhiêu tiền không? Hàng trả lời rằng mình nhớ rất rõ vừa rút 1000 tệ từ thẻ ra hôm qua sau khi đi làm về, rồi về nhà luôn, không hề bước ra khỏi cửa. Bây giờ trong ví còn 500 tệ, hóa đơn rút tiền ngân hàng vẫn còn đây. Mẹ bảo Hàng thử nhớ lại xem sao. Hàng cố nhỡ, vẫn chỉ nhớ là sáng nay chị Hạ giặt quần áo giúp Hàng có lấy ví trong túi ra, nghe tới đây, Quốc vội thanh minh: “Không thể là Hạ được!” Phản ứng của Quốc vừa nhanh vừa mạnh mẽ. 

Mẹ Tây nhìn Quốc rồi nhẹ nhàng nói: “Mọi người không ám chỉ Hạ đâu.”

“Ý con là”, Quốc hơi ngại vội thanh minh tiếp. “Nếu Hạ lấy thì lấy cả luôn cho xong, lấy một nửa để làm gì?

Hàng lại vừa cười vừa nói: “Anh rể, anh không biết đấy thôi, cái này gọi là “nghệ thuật”. Ăn cắp cũng cần có nghệ thuật, tính kế trước sau mới có thể ăn cắp lâu dài được chứ.”

Mẹ Tây vội gạt đi: “Nói linh tinh! Đi, tự vào phòng tìm lại xem!”

Hàng đã trở lại phòng nhưng nét mặt Quốc giờ bỗng thật khó coi, rõ ràng là rất không hài lòng với Hàng. Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng thật nặng nề. Bố Tây lại vờ như không có chuyện gì, đến bên điện thoại và nói rằng: “Tôi đi gọi điện cho Tây, bảo nó về nhanh, không lại để Quốc nó phải chờ.”

Điện thoại vừa gọi đi, Tây và Hạ cười cười nói nói bước vào ôm theo túi lớn túi nhỏ, cũng lúc ấy điện thoại Tây cũng đổ chuông.

Quốc gọi Tây vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cùng nói chuyện với vợ thật nghiêm túc một lần. Đầu tiên Quốc thông báo rằng bố lên Bắc Kinh lần này để làm ba việc: một là vì công việc của anh Thành, hai là vì mối quan hệ của chúng ta, ba là vì chuyện sinh con. Sau đó Quốc để Tây được quyền quyết định. Tây nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêm túc khác thường của chồng và hỏi: “Ý anh có phải định nói nếu ba việc này chưa hoàn thành, quan hệ của chúng ta coi như là hết không?”

“Chẳng lẽ đến một việc cũng không được hả?”

“Anh thấy sao?”

“Anh thấy rằng”, Quốc nhấn mạnh từng chữ: “Trong ba việc này, việc đầu tiên em có thể làm tốt.”

Tây đột nhiên rất phản cảm với thái độ khác thường này của Quốc: “Anh Quốc, anh đang uy hiếp em đấy hả?”

“Tây à, em nghe anh nói nốt câu này, nếu em vẫn không hiểu, thì có lẽ duyên phận chúng ta thực sự đã hết.” Quốc không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tây, chỉ cố nói ý của mình: “Bố là người không có học thức, cũng chưa thực sự hiểu cuộc sống trên này. Trong suy nghĩ của bố, bố cho rằng chỉ cần gia đình em muốn là có thể hô mưa gọi gió. Em hãy nghĩ cho bố, người mà chưa từng đọc hết một cuốn sách, cả đời chỉ quanh quẩn quanh lũy tre làng, đến tận năm ngoái mới biết tới cái tivi. Bố luôn nghĩ rằng Bắc Kinh là một chân trời rộng lớn, là nơi ở của Đảng, có gì khó khăn, cứ tới nói là được!... Anh nói vậy, em có hiểu ý anh không?”

Nếu như ngày hôm qua, Quốc nói những lời này chắc Tây sẽ chỉ coi là lời nói vớ vẩn chẳng bận tâm, nhưng bây giờ Tây có thể hiểu, đó là nhờ Hạ. Cứ nghĩ tới sự vui sướng của Hạ khi tới Thiên An Môn, vườn bách thú, nghĩ tới tình cảm Hạ dành cho đứa con, nghĩ tới công việc giúp việc của gia đình mình chẳng hề dễ dàng, Tây chợt ngộ ra đôi điều Quốc nói. Trước đây, Tây không thể hiểu nổi điều này vì môi trường sống quá khác nhau, và thế nên Tây chẳng thể nào đứng vào địa vị người khác mà nghĩ được. Quốc cũng không hiểu lúc này Tây đang nghĩ gì nhưng Quốc cảm nhận được rằng Tây dường như đã hiểu những gì mình nói. Nói thực, Quốc cũng không hy vọng Tây có thể thực hiện được mọi điều bố yêu cầu, ít nhất là với việc sinh con có phải họ cứ ừ là được đâu. Quốc chỉ hy vọng lần này Tây có thể làm người con dâu tốt, tiễn bố về quê thật chu đáo, tóm lại là đại để mọi chuyện có thể thuận lợi. Lúc này, Tây trả lời: “Được, ngoại trừ việc sinh con, công việc và ch ăn ở của anh Thành em sẽ cố gắng lo cho được, anh yên tâm.”

Quốc rất cảm động, song những do dự trong lòng vẫn không nguôi. Lần này chắc là được. Nhưng còn lần sau, nếu lại có chuyện gì đó biết tính sao? Còn nữa, chuyện con cái của hai người, không, là cháu đích tôn của ông chứ, làm thế nào bây giờ?

Quốc dẫn Tây về, bố mẹ Tây dặn Hạ chuẩn bị những đồ chị phải mang đi, sau đó vào phòng Hàng, và chú ý khóa cửa, tất nhiên là vì chuyện Hàng mất tiền rồi. Tiền của Hàng không tìm thấy nên cả nhà đều rất bực mình. 500 tệ cũng chẳng phải là nhiều, nhưng nếu chuyện này thực sự là do Hạ, chỉ nghĩ qua thôi cũng đủ làm người ta phát hoảng. Hạ giờ là người mà gia đình không thể thiếu, nhưng nếu Hạ có cái tật ấy, sau này biết phải xử lý sao đây?

“Mạn tàng hối đạo!” Bố Tây lắc đầu nói. Ý của ông là Hạ vốn không có cái tật xấu này, nhưng nếu bây giờ thực sự có, cũng là lỗi của Hàng. Đồ đạc cứ vứt linh tinh những chỗ dễ bị người ta lấy mất, gọi là “mạn tàng”; kết quả của việc vứt lung tung ấy là dạy cho người ta ăn cắp, cái này gọi là “hối đạo”.

Hàng đột nhiên nhớ ra: “Gọi cho chị xem sao, hỏi chị ấy có lấy không?” Cả ba người cùng nảy ra một tia hy vọng.

Khi Hàng gọi điện, Tây và Quốc đang trên đường về, đang ở trong xe. Tây nói với Hàng là mình thậm chí còn chẳng nhìn thấy ví tiền của Hàng. Sau đó, Quốc nói với Tây: “Bảo cậu ấy hỏi xem có phải Hạ lấy không?”

“Ý anh là gì?”

“Thì ý là thế, hỏi xem có phải Hạ lấy không?”

“Nói gì mà vô duyên! Không tìm thấy thì gọi điện hỏi thôi, anh nhạy cảm quá đấy!”

“Là do anh nhạy cảm hay là gia đình em luôn có thành kiến với những người từ nông thôn lên?... Nhà nào mà chẳng có lúc mất đồ. Hơn nữa gia đình nhà em, mất đồ là chuyện bình thường. Lúc không có giúp việc, cũng có gì đâu, mất thì thôi, nhưng có người giúp việc thì khác, nó sẽ thành chuyện của người giúp việc. Cứ nghĩ mà thấy sợ. Cũng may lúc đầu ở nhà em, bố em không mất gì, chứ nếu không anh cũng thành như Hạ bây giờ, anh cũng là người nhà quê mà!”

Tây thực sự bực mình, chuyện sinh con Tây coi như không để ý, chuyện gì khác Tây cũng đã đồng ý vậy mà Quốc vẫn còn giằng kéo, rốt cuộc Quốc muốn gì? Có phải vì chuyện con cái, bố Quốc bảo Quốc bỏ Tây không nhỉ? Đột nhiên cơn giận bốc lên, tự nhiên lại đâm ra ghét. “Cứ cho là có thành kiến gì đó, nhưng cũng không thể nói không thành có thế, đúng là chỉ khiến người khác bực!”

Quốc cười nhạt rồi đáp: “Em ghét người nhà quê thế, ban đầu còn lấy người nhà quê, làm con dâu quê làm gì?”

Tây cũng cười nhạt đáp: “Lúc đó em còn trẻ thiếu kinh nghiệm.”

Quốc lại cười nhếch mép: “Úi giời! Sao em không nghĩ xem, nếu anh không phải người nhà quê thì đến lượt em lấy chắc?”

“Có phải anh mắc bệnh hay quên không hả anh bạn học, ban đầu là ai một ngày viết tám bức thư, gọi tám mươi cuộc điện thoại xin gặp hả? Này, nếu không có em, nếu không có mẹ, việc anh ở lại Bắc Kinh cũng là cả vấn đề đó.”

“Đúng đúng, là tôi núp dưới ánh hào quang nhà cô. Tây, cô nhớ gii lắm: Cô may mắn sinh ra ở Bắc Kinh, có một ông bố làm giáo sư và một bà mẹ làm chuyên gia, cô thử sinh ra ở nông thôn xem? Cô có làm người giúp việc cũng không cạnh tranh nổi với Hạ đâu!”

Tây giận tới mức định mở cửa xe nhảy ra ngoài, nhưng Quốc kịp kéo lại, sau đó đóng cửa chốt khóa. Tây trút cả cơn giận trong lòng lên người Quốc, Quốc đành khẽ đẩy Tây ra và dặn: “Cẩn thận nào! Đừng tự làm đau mình nhé!” Chiếc xe đi trên đường theo hình chữ S…

Mãi tới lúc vào thang máy rồi, hai người vẫn mặt lạnh như tiền chẳng ai thèm nhìn ai. Ra khỏi thang máy, hai người bước cùng đi về phía cửa, và chẳng ai bảo ai, cả hai cùng thay đổi nét mặt. Ngày mai bố về rồi, nếu họ vẫn chiến tranh thì cũng không nên cãi nhau trước mặt bố, chẳng ai muốn làm chuyện to hơn.

Không ngờ, khi hai vợ chồng vừa bước vào nhà, bố Quốc đón tiếp con dâu rất nhiệt tình và cảm thông ngoài sức tưởng tượng. Đầu tiên là chuyện của Thành, nếu giúp được thì giúp, nếu không để bảo Quốc nghĩ cách khác không phiền tới gia đình Tây. Lại còn bảo mấy bố con từ quê lên đã làm phiền nhà Tây rất nhiều. Sau này mới biết, sau khi Quốc đi, Thành đã nói chuyện với bố rất nhiều về vấn đề này, khuyên bố nên đứng từ địa vị của Tây và gia đình Tây để nghĩ. Thành là người có văn hóa, sau khi tới Bắc Kinh, tầm mắt cũng được mở rộng hơn vì thế cách nghĩ với một số vấn đề cũng khác so với hồi còn ở dưới quê. Hơn nữa, nếu là do Thành nói, bố sẽ dễ nghe hơn. Vì Thành ở tư thế khách quan hơn, không bị nghi là “lấy vợ quên cả mẹ cha”.

Bố Quốc nói vậy khiến Tây cảm động vô cùng. Tây thay quần áo xong vội vào bếp làm cơm, Quốc cũng vào giúp vợ nhưng Tây đẩy ra, bảo ra ngoài trò chuyện với bố, vì bố cũng sắp về rồi. Trongkhoảng thời gian ấy, cả nhà ngập tràn không khí gia đình ấm cúng tương thân tương ái khó mà có được.

Tây một mình nấu cơm trong bếp còn hai bố con Quốc ngồi trò chuyện trong phòng khách. Đúng lúc ấy Hạ tới, Tây ra mở cửa, chào hỏi Hạ rồi lại vào bếp tiếp tục nấu ăn. Hạ mang những thứ gửi về quê tới, nhét đầy một túi to, sau đó còn gửi cho bố Quốc một phong bì, nói là trong đó có 500 tệ gửi về cho hai bà cháu ở quê. Lúc đó, Quốc vn yên lặng chưa nói gì liền hỏi Hạ: “Chị Hạ, khi chị tới có để mọi người kiểm tra cái này không?” Hạ lặng người lắc đầu. Quốc chau mày nói tiếp: “Chị nên để mọi người kiểm tra. Kiểm tra thật kỹ, sau mất gì không nghĩ cho chị được.”

“Họ mất gì à?” Hạ nghe nói vậy hỏi lại đầy cảnh giác.

“Hàng mất 500 tệ!” Quốc không giả vờ, cũng chẳng vòng vo. Mặt Hạ chợt ửng đỏ.

“Họ bảo là do con dâu Bảo An lấy hả?” Bố Quốc hỏi chen vào, đến ông còn hiểu ý Quốc là như thế.

Quốc không trả lời bố, chỉ nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ của Hạ: “Cả nhà chỉ mình chị là người ngoài, chẳng nhẽ họ tự lấy tiền của nhau!” Lúc đó mặt Hạ càng đ hơn. Cùng với thái độ ấy của Hạ, lòng Quốc càng thêm trùng xuống, nhưng nét mặt chẳng chút biểu cảm, nghiêm nghị và lạnh lùng, Quốc bảo Hạ: “Chị ngồi xuống đây.” Hạ liền ngồi xuống như cái máy. Quốc lại hỏi: “Em thấy, số đồ chị mua đây, cùng với số tiền 500 tệ chị gửi về quê vượt quá số tiền chị kiếm được.”

“Gì ạ?” Hạ lúc đó nghe chẳng hiểu gì.

“Ý em là, cứ cho là họ trả trước lương tháng sau cho chị, chị cũng không thể có nhiều tiền vậy!” 

“Ý em là nghi chị lấy tiền của họ à?”

“Chị có lấy hay không?” Vừa hỏi Quốc vừa ngó vào trong bếp nhìn, Tây đang bận túi bụi trong đó, không thể nghe tiếng họ thì thầm bên ngoài, nhưng Quốc vẫn cố nói thật nhỏ: “Chị Hạ, ở đây không có người ngoài, chị phải nói thật với em. Đương nhiên em sẽ không nói với họ, em sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này.”

“Họ nói như thế nào?”

“Họ không nói gì cả!” Quốc không kiên nhẫn được nữa “Nhưng chúng ta phải biết hổ thẹn với lương tâm mình!”

“Chị không lấy.”

“Chị Hạ!”

“Chị không lấy mà!”

Quốc không muốn ép Hạ thêm: “Không lấy thì thôi. Em chỉ hỏi vậy. Nếu có lỗi thì sửa, không có thì không miễn cưỡng, em chỉ nhắc chị lần sau phải chú ý. Chị về đi. Gia đình họ thường ngủ rất sớm.”

Hạ ngồi đó bất động, không nói năng gì. Hai hàng lệ tuôn rơi. Hạ đang cố nhẫn nhịn.

“Con dâu Bảo An à, không có chuyện gì đâu.” Bố Quốc an ủi “Quốc cũng chỉ hỏi thôi mà. Cứ về nhà làm việc đi nhé…”

Lúc đó, Hạ mới lên tiếng, Hạ nói trong tiếng nấc: Hức, hức, cháu không làm mà!” Hai bố con Quốc đều không ngờ chuyện như vậy, chỉ biết ngồi im lặng. Hạ lại nói tiếp: “Bác à, 500 tệ kia bác đưa cháu đi, cháu mua vé tàu về.”

Quốc cuống lên khuyên Hạ: “Chị không muốn nuôi con gái học à?”

Thái độ của Hạ khá cương quyết: “Chị có thể tìm công việc khác.”

“Nhưng chị cũng không thể nói đi là đi luôn thế.”

“Không đi, ở nhà người ta làm gì nữa, để cả nhà phải đề phòng à?”

“Nhưng họ rất tín nhiệm chị trong mọi việc…” Câu này nói ra nhưng Quốc cũng tự biết chẳng có ích gì.

“Quốc à, đừng nói gì nữa. Chị sẽ về thu dọn hành lý, ngày mai chị sẽ đi cùng mọi người!” Nói rồi, Hạ quay lưng đi thẳng, quên mất cả chào Tây một tiếng.

Tây cảm thấy có gì đó bất thường vội chạy từ trong bếp ra hỏi: “Sao thế?.. Chị Hạ đâu?” Nhưng không ai trả lời.