Thời đại kết hôn mới - Chương 18 phần 1

Chương 18

Quốc quyết định lại mời Tây về nhà. Quyết định này Quốc đưa ra sau buổi tối nói chuyện cùng với Hàng. Qua lời Hàng, Quốc mới hiểu rằng, gia đình Tây không sắp xếp được công việc cho Thành không phải là vì không muốn mà vì họ thực sự gặp khó khăn, nói cách khác, ít nhất thì về chuyện này Quốc đã hiểu lầm Tây. Đêm đến một mình nằm lạnh lẽo trên chiếc giường đôi, miên man nghĩ về tương lai mà Quốc cũng chẳng nắm bắt được, Quốc quyết tâm đón Tây về. Nếu không như vậy Quốc cũng cảm thấy bất an. Đầu tiên Quốc gọi cho Tây, Tây hỏi chẳng phải Quốc muốn đón anh Thành về ở cùng sao, cho qua những ngày tháng rét mướt này chờ mùa xuân tới; ở Bắc Kinh cũng không phải Tây không còn chỗ nào để ở, chỉ cần Tây hiểu được tình cảm của Quốc, cũng như Quốc cảm nhận được tình cảm của Tây là đủ. Nghe Tây nói không có vẻ gì là giận dỗi, trái lại rất chân thành khiến Quốc không thể hiểu được sự thay đổi đó là do đâu.

Nguyên nhân chính là do khi Quốc gọi điện Tây vừa từ bệnh viện phụ sản bước ra, và đang ở trong một trạng thái vô cùng đặc biệt.

Tây không muốn tới bệnh viện của mẹ khám vì ở đó ai cũng biết Tây, Tây sợ mọi người sẽ giấu Tây sự thật để an ủi Tây. Từ hôm nghe Giai nhắc nhở, Tây đã quyết định tới bệnh viện để kiểm tra. Đầu tiên Tây gọi điện hẹn lịch, lấy số thứ tự 100. Trình tự này cũng là do Giai nghe Quốc nói lại. Có được số hn, thì đến gặp chuyên gia, trong đầu Tây ngập tràn cảm giác tủi thân, lạnh lẽo đến xót xa. Vợ bị bệnh lẽ ra chồng nên cùng đi mới phải, vậy mà vợ chồng họ lại chọn cách thức đau lòng này. Hơn nữa chồng đi hỏi tư vấn về bệnh của vợ không phải vì vợ, mà để quyết định xem nên tiếp tục hay chấm dứt. Ngày hôm đó, sau khi nghe Giai nói thật mọi chuyện, suy nghĩ này như đâm vào tim Tây, hệt như một mũi kim khiến tim Tây không dám đập, bởi hễ đập là nhói đau. Vì thế Tây quyết định án binh bất động, cố gắng đứng từ vị trí của Quốc mà nghĩ cho Quốc. Quốc là người sinh ra và lớn lên ở nông thôn, mà ở nông thôn có những nếp nghĩ riêng của họ mang tính thâm căn cố đế. Tuyệt hậu là một chuyện vô cùng to lớn ở nông thôn, trong khi đó Quốc lại là một đứa con rất có hiếu với bố mẹ, xét về khách quan đây cũng có thể coi là một ưu điểm... Suốt bảy, tám năm kết hôn cũng giúp Tây khôn lớn hơn nhiều. Khi còn tr, Tây nghĩ về tình yêu thật tinh khiết như nước chưng cất, không lẫn chút tạp chất. Giờ nghĩ lại mới thấy chẳng thể nào thế được. Tất cả tình yêu đều là kết quả của sự cân bằng những điều kiên khách quan và chủ quan với nhau. Ví như Quốc, nếu giờ đây Quốc là một công nhân, mỗi tháng lương vài trăm tệ đến 1000 tệ, ngày nào cũng mồ hôi nhễ nhại - Trên người anh Thành có mùi đó mà, Thành cứ vào nhà là cả nhà lại tràn đây mùi mồ hôi - liệu Tây có yêu Quốc không? Khẳng định là không. Bản thân chỉ là người phàm sao lại yêu cầu người khác là thánh nhân chứ.

Thái độ của chuyên gia khiến Tây vô cùng thất vọng. Tây hi vọng chuyên gia sẽ trả lời mình là có hay không thể chữa để còn quyết định sẽ ra đi hay ở lại. Nhưng chuyên gia đó không nói có cũng chẳng nói không, bị Tây hỏi dồn nhiều quá còn sinh ra cáu gắt - may mà Tây tìm hỏi chuyên gia với giá 100 tệ, chứ nếu là chuyên gia thông thường với giá 14 tệ thì làm sao mà hỏi được nhiều đến thế. Tây phải biết rằng bác sỹ càng giỏi, càng không thể nói rõ ràng là có hay không với bệnh nhân. Nếu Tây muốn biết một câu trả lời chắc chắn đến thế và cả phương thức chữa bệnh nữa thì chỉ có thể tìm thấy trên các tờ quảng cáo dọc đường mà thôi.

Từ bệnh viện đi ra, trong lòng Tây rất hoang mang. Đúng lúc ấy Quốc gọi địên tới, mời Tây về nhà với thái độ rất thành khẩn, đồng thời nói lời cảm ơn và xin lỗi về việc nhờ vả công việc cho Thành. Rất khách sáo, rất lí trí. Có lẽ Quốc cũng như Tây, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều trong hôn nhân. Thế nên, Tây cũng đã trả lời Quốc với thái độ như vậy trong điện thoại. Thực ra Tây về nhà bố mẹ ở cũng không có gì là không tốt, xét về điều kiện sinh hoạt có khi còn tốt hơn ở nhà ý chứ, ít nhất là có nhà ăn, khi nào không muốn nấu cơm có thế gọi cơm lên. Tây không muốn về nhà ở chẳng qua cũng chỉ là vấn đề tâm lý, cảm giác như không được chồng coi trọng. Giờ đây cả hai đã nói rõ với nhau về vấn đề này, như vậy vấn đề tâm lí được giải quyết, chỉ cần căn cứ vào thực tế mà làm sao cho mọi người thấy ổn là được.

Về đến nhà, Tây không ngờ Quốc đã đợi sẵn từ lâu, đang ngồi nói chuyện với bố rất nhiệt tình. Vừa trông thấy Tây bố liền giục Tây đi dn đồ đạc để về, còn bảo Quốc bận thế mà vẫn đích thân đến đón Tây. Quốc chẳng nói lời nào chỉ mỉm cười gật đâu như để xác nhận và nhấn mạnh thêm lời của bố là thật. Hành động này của Quốc khiến Tây rất ngạc nhiên và cảm động. Tây biết hiện giờ Quốc rất bận, nghe nói giờ tới công ty tìm Quốc còn phải hẹn trước, không hẹn là không gặp được Quốc, chẳng khác nào bệnh nhân hẹn gặp mẹ Tây ở bệnh viện. Tây hỏi Quốc nếu về thì anh Thành biết tính sao? Quốc không nói anh Thành tính sao, chỉ bảo Quốc hi vọng là Tây sẽ trở về, bố Tây cũng khuyên con gái nên trở về. Tây hít một hơi thật sâu rồi vào thu dọn đồ đạc. Lần này Tây cãi nhau với Quốc khá to và lâu, vì thế đồ đạc mang theo cũng khá nhiều, thu dọn lại tương đối lâu. Đang dọn được nửa chừng thì tới giờ nấu cơm, bởi vậy Tây vào bếp để nấu cơm. Quốc định vào bếp nấu cơm nhưng bố bảo không cần. Giờ đâu có như trước đây, Quốc có thể tự nhiên thay đồ vào nấu cơm cho cả nhà. Tây cảm thấy có đôi chút chua xót, thiết nghĩ, có lẽ vì Tây chưa giải quyết tốt mối quan hệ này nên người nhá Tây, trong đó có cả bố Tây - người quý Quốc nhất - cũng thấy hơi khách sáo với Quốc.

Khi Tây đang cầm nồi cơm đi ra thì Hàng về. Những gì Hàng làm cho Thành mà chính xác là làm vì Tây khiến Tây vô cùng cảm kích, vì thế hơn ai hết, Tây rất sốt ruột vì Hàng bị mất việc, sự nghiệp là quan trọng nhất với người đàn ông mà. Đó là chân lí đơn giản nhưng chính xác nhất ở mọi nơi. Hàng muốn kết hôn với Giai nhưng có lấy nhau thì cũng phải cần tiền chứ, chẳng lẽ lấy nhau rồi để vợ nuôi chắc. Song Tây biết Hàng cũng đã nghĩ tới điều này nên không muốn nói nữa sẽ gây thêm áp lực cho Hàng, thế nhưng cũng không thể không nói gì vì thế đành lái sang chuyện khác: "Giờ không phải đi làm nữa, cả ngày từ sáng tới tối cứ ở bên ngoài bận bịu cái gì? Giờ này mới về là sao? Chị Hạ không còn ở đây nữa nếu rỗi em làm việc nhà đi, chẳng nhẽ cứ ngồi ăn không hả?"

"Em làm việc nhà hả, ai trả lương cho em mỗi tháng mười hai nghìn tệ hả?"

Bố Tây quan tâm nên hỏi tiếp: "Tình hình phỏng vấn thế nào?"

"Không xem đúng là không biết, xem rồi sợ phát khiếp, thế mới biết thế giới bên ngoài rộng thật."

"Thôi được rồi không cần khoác lác nữa. Nước chúng ta gì thiếu chứ người đâu có thiếu."

"Nhưng thiếu nhân tài."

Quốc cũng hỏi đầy vẻ quan tâm: "Em quyết định chưa?"

Hàng phẩy tay "Em vẫn đang lựa chọn."

Tây nói chen vào: "Úi giời vẫn còn làm cao!"

Lúc đó, bố hỏi thăm: "Giai nó tỏ thái độ như thế nào về chuyện này?"

Hàng vội vã trả lời: "Cô ấy chả nói gì."

B hừm một tiếng rồi hỏi tiếp: "Không nói gì? Bố thực sự không tin nó không nói gì. Bố cho con biết không có cô gái nào chịu yêu một kẻ lãng tử chỉ biết rúc váy đàn bà đâu..."

Hàng nghiêm túc nói: "B, cho phép con nói, trước khi bố mẹ chịu thay đổi thành kiến, xin đng nói với con về Giai nữa!"

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, Tây vội đưa nồi cơm vào tay Hàng và nói: "Vào bếp nấu còn phải dọn dẹp đồ đạc". Rồi đẩy Hàng vào bếp.

Hàng vào nấu cơm, Tây tiếp tục dọn đồ. Mẹ Tây đi làm về nhìn thấy Quốc ở đây có vẻ hơi ngạc nhiên, chỉ chào hỏi qua loa rồi cởi giày vào rửa tay, cũng chẳng buồn hỏi: "Đến làm gì?" hoặc: "Có chuyện gì không?" Cứ mặc kệ Quốc, mẹ chẳng buồn nhìn. Bố Tây biết ý đi vào nhà vệ sinh hỏi: "Thằng Quốc tới đón Tây về". Mẹ Tây chỉ "" một tiếng, rồi lại chuyên tâm vào rửa tay. Từ buồng tắm đi ra, bố Tây hỏi ln: "Quốc à, tối nay ở lại đây ăn cơm nhé. Bố đang chuẩn bị bài phát biểu cho cuộc họp báo nên cũng chẳng có thời gian nấu cơm."

Hàng nấu cơm xong, trước khi bước vào phòng còn nhắc nhở: "Bố việc thuê giúp việc khác chúng ta phải mau làm đấy."

"Không làm thì sao biết được, thuê giúp việc giờ rất khó! Đã liên hệ với trung tâm môi giới mấy lần ri, nhưng chỉ toàn là những người hơn hai mươi tuổi thôi."

Tây từ phòng nói vọng ra: "Trẻ quá cũng không được vừa không biết việc lại không yên tâm chút nào."

"Nhưng nhiu tuổi cũng không hẳn là tốt. Người giúp việc của ông giáo sư tầng trên ý, tuổi cũng đâu còn nhỏ, hơn bốn mươi tuổi rồi mà cũng chẳng biết sống gì cả. Mình thích ăn thịt, bữa nào cũng nấu thịt ăn, làm cho ông ấy huyết áp cứ tăng lên..."

Quốc và Hàng cùng vào dọn bàn ăn, Hàng nói "Anh rể liệu có thể mời chị Hạ quay lại không?"

Bố Tây nói luôn: "Lúc này con mới nhớ tới người ta... Hàng, con đừng tưởng chỉ mình con là người tài. Nghành nghề nào cũng có nhân tài, Hạ chính là nhân tài của ngành này đấy!"

"Chị Hạ trách con à?" Hàng hỏi "Đúng là lỗi tại con. Nhưng không nên chỉ trách con. Mọi người đều có phần trách nhiệm mà."

Lời Hàng nói đúng vì thế chẳng ai nói gì nữa. Quốc vội nói vào: "Đều là hiểu nhầm thôi mà, giải thích rõ ràng là được, để con gọi điện về nói với cả nhà"

Mẹ Tây đi từ nhà vệ sinh ra cũng nói thêm với thái độ không nhiệt tình cũng chẳng lạnh lùng: "Không cần miễn cưỡng. Nếu được thì tốt, không được cũng không sao."

Cơn giận lại đến trong lòng Quốc, nhưng Quốc cố nhẫn nhịn không nói lời nào. Hôm ấy sau khi ăn cơm, hai vợ chồng Quốc ra về, mẹ Tây mới nói rằng thng Quốc lại có việc gì đó muốn nhờ Tây. Bố Tây phê bình vợ quá chủ quan, thành kiến, nhưng bà chẳng nói gì, nét mặt thể hiện rõ ba chữ: Cứ đợi xem!

Trưởng phòng phát hành tới. Khải Đoạn rất hài lòng với bản kế hoạch của nhà xuất bản, hiện giờ đang bàn chị tiết cụ thể. Chi tiết quan trọng hơn cả là mời khách tới. Vì quy mô của một buổi họp báo cao hay thấp, sức tuyên truyền lớn hay nhỏ là phụ thuộc vào chất lượng khách tới. Trưởng phòng tới tìm Tây, nhờ Tây thông qua mối quan hệ của Quốc mời một trong số các vị lãnh đạo cấp cao ở công ty tới dự, chủ tịch hội đồng quản trị tới là tt nhất. Tây đành phải gọi cho Quc nhưng văn phòng chẳng có ai, di động cũng không bắt máy, Tây đành báo lại là thôi vì cũng có nhiều vị khách quý tới rồi, thiếu một người cũng chẳng sao. Song trưởng phòng không đồng ý, bảo đã làm phải làm cho thật chu đáo, thập toàn thập m, công ty đó là một tập đoàn đa quốc gia, sức ảnh hưởng rt lớn. Nghĩ một lúc sau anh ta nói tiếp: "Cứ tiếp tục liên lạc với chồng em nhé, chủ tịch hộ đồng quản trị tới được thì tốt nếu không thì bảo chồng em ti". Tây giật mình hét lên: "Anh ấy thì không được! anh ý chỉ là giám đốc giám sát thôi..."

"Quan trọng là hệ thống sau lưng anh ấy chứ. Có thể hiện giờ anh ấy đang họp nên không tiện nhấc máy, hay em nhắn tin đi, nói đây là sách của bố em bảo anh nhất định phải đến!"

Trong lúc đó, Giai liên tục nhận điện thoại: "...Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu, mời quý đài, yên tâm, nhất định sẽ mời mà." Dập máy rồi Giai quay sang nói với trưởng phòng: "Anh à bao giờ chúng ta thông báo cho báo chí?"

"Việc này chúng ta cũng phải tính toán. Cuộc họp báo làn này có giới hạn, báo chí truyền hình cũng giới hạn, vì vậy cần phải cân nhắc nên mời ai. Phải nghĩ cho thật chu đáo mọi thứ nếu không sẽ thành người có lỗi. Các em nghĩ xem, báo chí biết đi đâu tìm cơ hội thế này chứ, cùng lúc gặp quá nhiều nhân vật nổi tiếng và lắm tiền"

Tây khẽ hỏi: "Càng nhiều càng tốt mà, đúng không?

Trưởng phòng lập tức phản đi: "Không đúng! Phải gió hạn số người. Nếu mà càng nhiều càng tốt, ai đến cũng được, kết quả sẽ ra sao? Cá rồng lẫn lộn. Có cá rồng cũng không thích. Mà rồng không thích nhiều cá để làm gì? Lúc nãy tôi đã suy nghĩ một chút, chúng ta nên lựa chọn một báo đài có uy tín nhất, làm đơn vị truyền tin độc quyền".

Trưởng phòng đi rồi Tây vẫn âm ỉ sướng. Sở dĩ Tây vui sướng như vây là vì không ngờ chồng mình cũng được liệt vào danh sách những người nổi tiếng. Cái anh trưởng phòng này quan hệ rất rộng, có năng lực khác người, đó đúng là đặc quyền cuả anh ta. Chợt Tây thấy kính nể và khâm phục chồng vô cùng.

Giai cười vang lên và nói: "Tây à, có phải bạn rất tự hào vì Quốc được làm lãnh đạo đúng không?"

"Ừ, bạn thấy mình tầm thường lắm hả."

"Ừ."

Tây cười tít cả mắt và nói: "Chúng ta đều tầm thường, chúng ta ai chẳng mong chồng ngày một thăng quan tiến chức để được nương bóng quan lớn, làm quý phu nhân! Nếu thực sự có ngày đó việc đầu tiên mình làm là..." Bỗng quay sang hỏi Giai "Bạn thử đoán xem?"

"Mua nhà... ô tô... hay kim cương." Tây đều lắc đầu. Giai lại cười nói: "Nếu không thì đi mua hai bát, uống một bát, đổ một bát"

"Bạn ý, xem cả đời này chỉ làm biên tập sách cho nhà văn thôi chứ không tự làm nhà văn được, không có được sự tưởng tượng của một nhà văn, không có tưởng tượng cả từ cuộc sống hiện thực. Nếu mình mà có được ngày đó, việc đầu tiên mà mình làm là, thôi... việc. Sau đó, ngày nào cũng ngủ tới khi tự thức dậy, năm nào cũng ra nước ngoài chơi..."

"Và sinh cho anh ấy một đàn con nữa chứ! Ở Thụy Sỹ sinh một đứa, Pháp sinh một đứa, Mỹ một đứa. À đúng rồi còn Ý một đứa nữa nữa chứ, nếu sinh ở đó thì có thể mang quốc tịch Ý luôn, đến lúc đó gia đình bạn thành liên hợp quốc thu nhỏ ri..." Sau đó Giai nhận ra tâm trạng Tây không tt nưa, và lúc đó mới ngớ ra là mình lỡ lời: "Tây à, xin lỗi bạn"

Tây cười miễn cưỡng không nói thêm gì nữa.

Buổi tối đi làm về Quốc vẫn chưa vê nhà, Tây liền vào bếp nấu cơm. Cùng với sự thăng tiến của chồng, Tây bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tự mình phải biết kiềm chế, không được tuỳ tiện như trước nữa, nếu không cuộc hôn nhân giữa hai người thực sự khó lường. Vì thế Tây quyết định nghiêm khắc hơn với bản thân. Ví như hôm nay Tây bận bịu cả ngày ở cơ quan, nếu là trước đây Tây sẽ không vào bếp, dù về sớm cũng không vào bếp, đi Quốc về nấu. Nhưng hôm nay Tây bắt mình làm dù không muốn. Làm việc gì cũng không thể dựa vào việc mình có muốn hay không. Cửa mở ra, Quốc cũng đi làm về, Tây vội ra đón chồng. Quốc cởi giày ra,Tây vội đỡ cặp cho chồng, tình cờ chạm phải tay Quốc. "Sao tay anh lạnh thế! Anh phải mặc áo khoác chứ. Xuống xe vào nhà cũng chỉ một chút đường, trời lạnh thế hả?"

"Ừ trời lạnh quá!" Quốc gật đầu luôn. Rồi nói tiếp: "Trời lạnh thế này mà mấy người công nhân vẫn phải ở trong mấy căn nhà tm không có máy sưởi."

Trước đó, dù Quốc nói thế nào Thành vẫn không chịu theo em về. Lý do là không muốn vì mình mà chia cắt vợ chồng em. Quốc nói rằng Tây đã đồng ý rồi nhưng Thành nhất quyết rằng Tây có đồng ý là vì cô ấy hiểu chuyện, mà thế chúng ta càng không được không biết điều, vì anh mà bỏ mặc vợ, điều này dù giải thích thế nào cũng đều không tiện. Lần này Thành lại sốt cao, cũng không thể nói là lại. Vì lần trước sốt cao đã bình phục hoàn toàn đâu. Lần này về nhà ở được một ngày lại vội vàng đi. Thế nên Quốc nghĩ rằng cách duy nhất để Thành đồng ý về nhà là Tây cũng phải về. Có điều lần này Quốc cũng không đề nghị chuyn này, sợ lại làm ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng vốn đã mỏng manh giữa họ. Nhưng hôm nay đã nói tới đây rồi, Quốc cũng chẳng ngại nói thẳng nữa. Gần đây, thái độ của Tây với Quốc rất tốt, nếu được, có khi vẹn cả đôi đường cũng nên.

"Tây à, anh Thành lại ốm rồi, sốt cao, đã đến bệnh viện điều trị, cũng chẳng có gì, chỉ là cảm lạnh thôi." Tây không đợi chồng nói hết lập tức chen ngang: "Bảo anh về đây ở đi!"

Nhưng anh ấy tới em lại đi, anh ấy không yên tâm ở lại đây."

Tây vờ hỏi như ngốc nghếch:"Thế em không đi chúng ta ở như thế nào?"

"Sao không được? Hồi học đại học bọn anh ở một phòng tám người còn được nữa là."

"Nhưng vẫn phải phân chia nam nữ riêng chứ. Làm gì có chuyện nam nữ ở chung?"

"Hồi đi Thái Sơn, có mỗi cái lều to, cả nam nữ đến chục người ở chung cũng ở đó sao? Giờ cả căn nhà to thế này ba người chúng ta lại không ở được?"

"Giống nhau chắc?"

"Nói giống là giống mà không giống là không giống."

Tây bây giờ mới hiểu ra, hiểu ra rồi chợt thấy tim lạnh giá tới tâm can. Cái lạnh ấy đang lan toả, lan toả tự phát. Đúng lúc ấy trưởng phòng gọi điện hỏi về việc mời Quốc đi dự cuộc họp tới đâu rồi. Nhận điện thoại, Tây đang nén cơn giận đang chực bùng phát trong lòng lại. Song trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng: Họ còn được gọi là vợ chồng không nhỉ? Vì lợi ích mà gây tổn thương cho nhau, vì lợi ích mà duy trì quan hệ thế này sao? Có lẽ đó chính mới là quan hệ vợ chồng. Trước đây, cả hai đều suy nghĩ quá ngây thơ và đơn thuần về quan hệ vợ chng. Cúp máy Tây liền hỏi chồng chẳng chút do dự: "Trưởng phòng phát hành chỗ em gọi điện tới, công ty anh có thể cử người tới tham dự cuộc họp báo không?"

"Chủ tịch chắc không đi được rồi, ông ấy đang ở nước ngoài."

"Thế anh thì sao? Anh đi được không?" Chẳng đợi Quốc trả lời, Tây tiếp tục nói: "Anh bảo anh Thành đến ở đi, chúng ta xếp cho anh ý một cái giường ở phòng khách."

"Cảm ơn em." Quốc ngừng lại rồi nói tiếp: "Cuộc họp báo ở cơ quan em anh s tranh thủ tới dự."

Giai dẫn theo vài người tới bố trí hội trường, treo một băng rôn ngang trên cao, trên băng rôn viết là: "Văn hoá phương đông và chủ nghĩa khoái lc" Đúng lúc ấy, di động của Giai đổ chuông, trên mặt hiện rõ nụ cười: "Hàng à!...Giờ anh đang ở đâu?... Rẽ trái khoảng 200 m là tới!... Anh đến thật đúng lúc, bọn em đang thiếu công nhân đây!" Cúp máy Giai quay lại dặn mấy người thanh niên: "Các em cứ làm đi nhé chị ra ngoài này đón một người. Chị tìm cho bọn mình một nhân lực nữa."

Giai ra khỏi hội trường, không ngờ gặp Khải Đoạn trước cổng. Có thể không phải là ngẫu nhiên, có thể Đoạn cố tình đứng đây chờ Giai. Giai không ngạc nhiên tình cờ gặp Đoạn ở ngay công ty anh ta là chuyện sớm muộn thôi. Giai không tránh, cũng chẳng ngại ngần vui vẻ chào hỏi: "Anh chưa tan làm hả?"

"Anh đang định về. Anh tiễn em một đoạn nhé."

"Cảm ơn anh, em vẫn chưa về. Chúng ta vẫn còn gì chưa nói rõ sao?"

Đoạn mỉm cười: "Sợ bạn trai em nhìn thấy hả?"

"Tất nhiên em không muốn tạo nên ghen tuông không cần thiết."

"Giai à, nếu giờ anh quyết định cưới em thì sao?"

"Anh sẽ không làm vậy. Em hiểu anh mà."

"Em đúng là hồng nhan tri kỷ của anh!" Trong lời nói ấy đầy ngụ ý. Giai cũng chẳng định nói gì thêm, cứ thế đi, Hàng đang ở bên kia chờ Giai mà.

Hàng giúp Giai làm xong việc, mọi người đều ra ngoài hết. Một cô gái nhỏ khẽ nói thầm với Giai: "Chị à, đẹp trai quá, nhớ giữ cho chặt nhé!" Giai khẽ mỉm cười: "Chị biết rồi." Rồi cô gái đó chào người đồng nghiệp một tiếng. Họ đều hiểu tốt nhất nên về trước.

"Cô gái đó vừa nói gì với em thế."

"Khen anh... để em giới thiệu hai người với nhau nhe"

"Không thành vấn đề"

"Có vấn đề ch, em không đồng ý." Hai người cùng cười. "Mai anh đến không."

"Đến chứ, vì Khải Đoạn anh càng tới. Nhưng có lẽ sẽ muộn hơn chút. Anh phải đưa mẹ ra sân bay. Mẹ anh đi nước ngoài dự hội nghị về chẩn trị."