Thời đại kết hôn mới - Chương 19 phần 1

Chương 19

Mẹ Tây bị đột quỵ nên mất.

Hôm đó, mẹ Tây vừa thực hiện một ca mổ khoảng tám tiếng đồng hồ xong, ngất ngay ngoài cửa phòng mổ. Bác sĩ phải cấp cứu suốt hai tiếng đồng hồ. Bố và Hàng đều tới, bệnh viện cũng cử bác sỹ giỏi nhất, sử dụng trang thiết bị tiên tiến nhất nhưng không thể cứu được. 

Khi mẹ Tây mất, Tây đang phải khóc lóc giữa đám người lạ hoắc, khóc cho một người mà Tây chẳng hề thân quen. Đương nhiên Tây không thể khóc ra nước mắt, Quốc cũng vậy, chỉ biết cúi mặt thể hiện đang khóc. Vì chị dâu khóc rất thảm nên họ không thể không hoà vào nỗi bi thương ấy. Có hai người chuyên khóc thuê khá cũng tới giúp chị dâu khóc, đúng là chuyên gia có khác, khóc còn thảm thiết, thê lương và lâu hơn cả người thân của người chết, rồi vừa khóc vừa kêu những lời kêu khóc đau lòng. Ví như: “Ông đi rồi cháu biết sống sao đây.” Cũng có thể coi là một loại từ chuyên môn. Nhờ sự có mặt của họ mà đội ngũ khóc lóc thêm náo nhiệt, không khí buổi lễ cũng long trọng hơn. Ma chay cưới hỏi có lớn không, người tới có đông không là phụ thuộc vào mức độ quan hệ và cái duyên của người chủ nhà tạo dựng được. Nhưng sao gia đình chị dâu của Quốc lại cảm nhận được sự giả dối trong cái náo nhiệt ấy nhỉ? Điều này nói lên mọi người đối với người mất không hề đau thương, vì thế phải làm cho vở kịch bi thương này nào nhiệt hơn, như vậy chẳng khác nào đang bổ báng người chết. Hoặc có thể cái người ta quan tâm không phải là cảm nhận của người chết. Người sống làm tất cả những điều này cho người chết thực chất là vì những người còn đang sống. Đương nhiên Tây chỉ dám thầm nghĩ những điều này trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra. Cũng chẳng ai nói ra. Tây không tin Quốc không có cảm giác như vậy. Cho dù Quốc có thể giữ được sự trầm tĩnh và tự nhiên nhập vai nhưng Tây thì không thể. Chẳng phải là giả tạo sao? Giả tạo mới dễ làm sao. Chỉ cần chen vào đám đông này, cúi gằm mặt xuống đừng để ai nhìn thấy vẻ mặt đau thương của mình là OK. Cứ nghĩ mới thấy khâm phục hai người khóc thuê này vô cùng; không có tài năng thiên phú, ví như không có khả năng khóc lóc cùng đám đông, không có một chất giọng lan toả, chân thực hay một bản lĩnh nghề nghiệp rất tốt, liệu có thể coi đó là một nghề nuôi thân được không. 

Tin mẹ qua đời, Hàng không dám trực tiếp báo cho Tây biết, mà thông báo cho Quốc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hơn nữa – hơn nữa, bất luận thế nào đi chăng nữa, khi mẹ ra đi, bố và em trai còn được nhìn mặt mẹ lần cuối, còn Tây thì sao? Khi ra đi mẹ còn khoẻ mạnh, về tới nhà mẹ đã mất rồi. Hàng chẳng biết phải nói sao với chị. Khi Quốc nhận điện thoại báo, Tây đang bận bịu nấu cơm cho những người khóc thuê cùng với mẹ chồng. Tây nhận nhiệm vụ lo cơm nước, khắp mặt mày là tro bụi nên Quốc không dám, cũng không nỡ nói cho Tây biết sự thật. Chỉ nói là mẹ bị ốm, bố gọi báo hai vợ chồng nên về. Cho dù nói nhẹ bớt vậy, Quốc vẫn sợ, không biết Tây sẽ phản ứng như thế nào. Dù sao thì, sự thật cứ chờ về Bắc Kinh nói cũng được vậy. Ở Bắc Kinh còn có bố và em trai, và còn có các bác sĩ giỏi với điều kiện y tế tiên tiến, nếu Tây quá kích động mà không kìm chế được, thì cũng dễ xử lý hơn là ở vùng quê nghèo hẻo lánh này. Quốc nói với bố mẹ là mẹ Tây qua đời, bố mẹ Quốc đều vô cùng kinh ngạc, vội giục hai vợ chồng mau đi. Trên đường về, Tây như ngồi trên đống lửa, cứ gọi cho Hàng suốt để hỏi tình hình của mẹ. Quốc đã bàn với Hàng từ trước, nên trong điện thoại, Hàng chỉ báo với chị là mẹ bị ốm, chứ không dám nói là không nặng, cũng đã chuẩn bị tâm lý luôn cho chị. Nghe nói mẹ bị bệnh rất nặng, Tây càng sốt ruột, nhưng Tây không hề được chuẩn bị tâm lý và dự báo rằng sẽ vĩnh viễn xa mẹ từ lúc ấy.

***

Ở một nơi rất yên bình sau bệnh viện, ở đó có một hàng xe goòng, nhưng chỉ một xe có người, được phủ khăn trắng, bên trong tĩnh lặng, có thể do quá xa phố xá, ánh mặt trời cũng ít. Cửa mở ra, người còn dính nguyên bụi đường, Tây lao vào bên trong, mở chiếc khăn ra và trông thấy người mẹ thân yêu của mình. Tây chẳng nói được lời nào, ôm chầm lấy mẹ, áp mặt mình lên gương mặt mẹ, nước mắt như rửa sạch mặt mẹ, song Tây khóc không thành tiếng….

Quốc đứng cách đó không xa cũng đang thầm khóc, còn Hàng đang đỡ bố đứng bên giường bệnh. Khi nghe tin vợ mất, bố Tây cũng lên cơm đau tim phải nhập viện.

Tây vẫn không nói gì khiến mọi người lo lắng. Quốc không thể nhẫn nại hơn nữa liền tiến lại gần, ôm Tây từ phía sau: “Tây à, chúng ta đi thôi.”

Tây không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì, rất lâu, rồi mới khẽ thì thầm: “Anh Quốc, chúng ta chia tay nhé.”

Quốc lặng người rồi sau đó vội hỏi: “Tây, đây chỉ là chuyện tình cờ không may mà thôi…”

“Là cái tất nhiên trong cái ngẫu nhiên… Em đã hiểu rõ rồi, sự khác biệt về hiện thực sống giữa chúng ta quá sâu, sâu tới mức tình yêu của chúng ta không thể vượt qua được…”

“Tây!”

“Ly hôn đi, chúng ta hãy ly hôn đi, đau một lần còn hơn đau mãi.”

***

Hai người hoàn thành thủ tục ly hôn rất nhanh. Tài sản chia cũng đơn giản, của ai người nấy lấy lại. Nhà là Quốc đặt cọc, sau trả dần cũng do Quốc trả, hơn nữa ở Bắc Kinh Quốc không có nhà nên thuộc về Quốc. Hôm hai người bước ra khỏi toà án nhân dân, Tây trở về nhà lấy nốt vài đồ cần thiết. Giờ này chẳng cần phải trống đánh cờ mở để vác đồ về nhà nữa vì Tây sợ bố nghi ngờ, bố vẫn chưa biết chuyện hai người ly hôn mà. Hiện giờ bố không thể chịu thêm bất cứ chuyện gì nữa…

Tây khoác hai ba lô đồ rời khỏi nhà Quốc, Quốc tin Tây tới nơi, cửa mở ra, Quốc nhường Tây đi trước nhưng Tây đứng đó rất lâu không di chuyển. Cửa thang đóng lại, rồi lại đi lên. Quốc không hiểu vì sao, chỉ biết nhìn Tây và khẽ nhắc: “Tiểu Tây.” 

Tây cũng khẽ nói: “… cõng em.”

Trên cầu thang bộ, không một ánh đèn, Quốc cõng Tây xuống tầng. Không ai nói câu nào. Anh trăng lại chiếu tới cầu thang, từ nơi cửa sổ ở chiếu nghỉ, tất cả vẫn như trước kia, nhưng lại chẳng như trước nữa. Ánh trăng chảy vào như nước, âm nhạc như một khúc ca, đó là khúc ca đang tấu lên trong lòng họ, khúc ca về “câu chuyện tình yêu” của họ. Bỗng nhiên, Tây ôm chặt vai Quốc, khóc không thành tiếng.

Bố Tây ra viện. Hôm nay, hai chị em Tây cùng vào đón bố về, Tây nép mình sau bố, một tay nắm thật chặt bàn tay bố. Hàng cứ chạy đi chạy lại lo chuyện cơm nước cho bố. Không ai nói với ai lời nào. Lúc đó, chuông cửa reo lên, Hàng vội chạy ra mở cửa, thì ra Giai tới thăm. Hàng cảm thấy không thoải mái. Và sự không thoái mái ấy hình như thể hiện hơi quá nên Giai cũng cảm nhận được.

Chuyện của Giai và Hàng vẫn chưa được bố mẹ đồng ý, nhưng sau đó, vì Giai, Hàng đã quyết làm một “thanh niên nổi loạn” - chuyện của hai người là chuyện của Hàng và Giai mà thôi, mãi khi mẹ ra đi rồi Hàng mới hiểu, sở dĩ học làm như vậy vì cả hai đều cho rằng bố mẹ sẽ mãi là bố mẹ, dù thế nào đi chăng nữa cũng là bố mẹ, sau cùng rồi cũng sẽ bỏ qua cho Hàng, đón Hàng trở về, chấp nhận Hàng. Cũng vì thế Hàng quyết định cùng Giai chuẩn bị đám cưới, để mặc bố mẹ ở vào tình thế tiền trảm hậu tấu. Nhưng, sự việc đã dạy cho Hàng biết không hề đơn giản như vậy, bố mẹ có thể sẽ ra đi bất kỳ lúc nào, cả hai đều đã già rồi, cuộc sống với họ giờ quá mỏng manh. Có lẽ, những ngày tháng cuối cùng không giấu giếm bố mẹ về chuyện cưới Giai chính là sự may mắn và là điều Hàng không hối hận nhất. Nếu Hàng giấu bố mẹ chuyện này, giờ đây Hàng sẽ là kẻ “tiền trảm” song không còn cơ hội mà “hậu tấu” nữa. Mẹ đã đi rồi, nếu không còn bố nữa, thì Hàng và chị gái sẽ là hai đứa trẻ mồ côi trên đời.

Hàng đứng chắn trước cửa, không hề có ý định mời Giai vào. Lập tức thái độ của Giai lúc ấy cũng khách sáo vô cùng: “Bố anh đỡ chưa? Em đến để đưa bác “sách mẫu”. Đó là cuốn sách bố Tây mới xuất bản. Hàng nhận gói sách trong tay Giai, đặt ở phía cạnh cửa rồi kéo Giai đi, đóng cửa lại.

“Giai, hiện giờ bệnh tim của bố không tốt, huyết áp không ổn định.” Giai gật đầu chờ Hàng nói tiếp. Hàng cảm thấy những lời tiếp theo định nói sao khó thốt thành lời đến thế, nhưng Hàng vẫn phải cắn răng nói ra: “Ý anh là, chuyện của chúng mình, tạm thời cứ thế đã, em biết thái độ của bố với chuyện này mà …”

Giai ngắt lời Hàng nói: “Em biết, em cũng không có ý định gì khác, chỉ là mang sách tới cho bác thôi, em nghĩ có thể điều này sẽ an ủi bác phần nào…” và còn một cách nghĩ nữa mà ngay đến nghĩ thôi Giai cũng không muốn nghĩ lại nữa, đó là: Giai vốn định tới là để an ủi Hàng!

Hàng thở dài: “Những chuyện này giờ còn ý nghĩa gì nữa với bố đâu!”

“Là tại em suy nghĩ không chu đáo. Em xin lỗi. Em đi trước vậy.”

Hàng nhìn theo Giai với ánh mắt rối bời, trong lòng Hàng thầm nói: Giai à, anh xin lỗi!

Hai ngày sau khi ra viện, bố Tây giục hai chị em đi làm. Khi mẹ Tây còn sống cũng rất phản đối việc con cái vì chuyện riêng mà bỏ việc, bố Tây làm vậy cũng chính là làm theo nguyện vọng của vợ. Tây và Hàng không yên tâm, nên xin nghỉ thêm một thời gian nữa, nếu không thì lần lượt thay nhau nghỉ ở nhà chăm sóc bố. “Có gì mà không yên tâm, mấy năm nay từ khi nghỉ hưu đến giờ, lúc nào bố chẳng ở nhà một mình.”

Đôi mắt Hàng và Tây lại hoen đỏ: “Lúc đó khác mà.”

Nhưng bố Tây tỏ thái độ rất kiên quyết: “Cả đời mẹ con không bao giờ muốn người khác vì mình mà phiền lòng, càng chẳng muốn làm phiền các con. Vì thế, hai đứa mau đi làm đi. Việc bố phải ở nhà một mình cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Đã thế thì các con cứ sớm đi làm thì hơn.”

Tây và Hàng không tranh luận lại được với bố nên đành gật đầu đồng ý. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, cả hai đều nhận ra sự thay đổi của bố, một sự thay đổi khiên cả hai đều thấy bất an. Đầu tiên là do Tây phát hiện ra. Hôm đó, vì bận việc công ty nên cả Hàng và Tây đều không về nhà đúng giờ, Tây về nhà trước, về đến nơi thì trời đã tối mịt. Trong nhà cũng tối om không bật đèn, bố nói là quên không bật. Lần khác, là do Hàng nhận ra, bố không nghe điện thoi. Hôm đó, ở công trường, rỗi rãi nên Hàng gọi điện hỏi thăm bố nhưng ở nhà không ai bắt máy. Hàng gọi cho Tây hỏi bố ra ngoài đi chơi à, nhưng Tây không biết. Sau đó, hai chị em lần lượt gọi về nhưng cũng không ai bắt máy. Hai chị em đều rất sốt ruột, đều bỏ cơ quan về nhà. Về đến nhà thì thấy bố đang ngồi trên ghế sô pha. Vừa vào đến nhà thì chuông điện thoại lại đổ, nhưng bố vẫn ngồi đó yên lặng, mặc cho chuông điện thoại đổ liên hổi. Khi Tây vào đến nơi nhấc máy lên thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Tây hỏi bố vì sao không nghe điện, ông nói: “Bố là người đã về hưu, chắc chẳng ai gọi tới tìm bố đâu.”

“Còn có chúng con mà! Chúng con gọi về mà bố không nhấc máy làm chúng con lo quá!”

“Lo cái gì? Bố ở nhà rất tốt, làm gì có chuyện gì đâu”

Hàng lúc đó mới lên tiếng: “Bố, hôm nay nắng đẹp, con đèo bố đi hóng gió nhé.”

“Bố không đi. Không muốn đi. Các con đi làm đi!”

Lúc đó, điện thoại lại đổ chuông. Tây vội ra nghe điện. Trong điện thoại hỏi đây có phải là nhà bác sỹ Lã không? Họ nói bác sỹ Lã đã chữa khỏi bệnh cho người nhà họ, họ rất lấy làm biết ơn nên nhờ bạn gửi lên hai thùng ghẹ biếu mọi người cùng ăn. Tây cảm ơn họ xong mới hiểu rằng vì sao bố không muốn nghe máy: bố về hưu, 90% cuộc điện thoại gọi tới đều tìm mẹ, và bố thực sự không thể kìm lòng khi ai đó hỏi thăm “bác sỹ Lã”.

Tối đó, Quốc đến thăm bố Tây, Quốc mang đồ ăn tới và đích thân xuống bếp nấu cho bố ăn, trong đó có cả món canh đậu phụ bố rất thích ăn. Nhưng bố chỉ ăn một chút rồi rời khỏi bàn đi ra. Bố đi rồi, Tây kể cho Quốc nghe tình hình của bố mấy ngày gần đây.

Hôm nay, Quốc tìm được trên mạng một trung tâm tư vấn các vấn đề về người già, tìm rồi Quốc liền tới hỏi. Ở đó, một chuyên gia nhiều tuổi trông rất am hiểu và được tín nhiệm ra tiếp Quốc. Sau khi nghe Quốc kể về tình hình của bố, bác sỹ nói là biểu hiện hết sức bình thường trong hoàn cảnh ấy. Nghỉ hưu khiến vị trí trong xã hội của một người bị ngừng lại, quan hệ xã hội cũng ít đi khiến người đó cảm thấy cô đơn, và bố Tây càng cảm thấy cô đơn hơn người khác. Đàn ông bao giờ cũng có quan hệ xã hội rộng và nhiều hơn phụ nữ, nói cách khác, đàn ông sẽ thấy cô đơn hơn phụ nữ, nhất là sau khi mất mát gì đó sẽ cảm giác mình là kẻ đơn độc. đó cũng là lý do vì sao tỷ lệ đàn ông goá vợ tái hôn nhiều hơn phụ nữ. Ý của ông bác sỹ khuyên là, nhanh chóng tìm cho bố một người bạn. Quốc nói ngay rằng trước đây hai bố mẹ rất thương yêu nhau, giờ lại tìm ngày người khác cho bố, em rằng bố không thể chấp nhận được. Nhưng bác sỹ giải thích rằng: trước đây, mọi người đều cho rằng người già tái hôn chỉ là vì vẫn đề nhu cầu tình cảm, là để giải toả sự cô đơn, nhưng hiện nay thực tế chứng mình rằng, người già tái hôn cũng là một cách để dưỡng lão, vì người bạn già kia có ý nghĩa đặc biệt khác thường đối với người này…

Quốc kể lại cho Tây về những gì được biết khi đi hỏi tư vấn. Tây về lại kể với Hàng.Và cả hai đều thấy rất buồn. Cứ cho là bác sỹ tư vấn đó nói đúng thì “người bạn già” ấy đâu phải dễ tìm. Hay là tìm giúp việc, song giúp việc cũng chỉ là người tới làm thuê, mà hiện giờ, với tình trạng của bố thì chẳng muốn có người cứ đi lại trong nhà như thế, thậm chí còn mệt mỏi hơn. Giờ đây bố cần một “người bạn”… có thể chăm sóc bố, một người thân có thể trò chuyện với bố, làm bạn với bố, mà người bạn này nhất thiết không còn đi làm nữa, người như thế biết tìm đâu ra? Thậm chí là không có.

Hôm đó là vào ngày chủ nhật, Tây vào bếp nấu canh đậu phụ cho bố, là Tây học được từ Quốc. Canh nấu lên không đúng vị lắm, song vẫn đành dọn lên bàn, vì lúc này bố cũng không để tâm nên không nhận ra. Khi ba bố con cùng ăn cơm thì có người tới. Tây bèn ra mở cửa, và chợt sững người, không phải vì Quốc tới, mà vì người đang đứng bên cạnh Quốc. 

Đó là chị Hạ.

Biết được tình hình của bố, hôm đó, Quốc liền về nhà bàn bạc. Bây giờ anh trai có thể đường hoàng về nhà ở vì nhà hiện tại là nhà của Quốc mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao cả hai không vì thế mà thấy thoải mái. Ngược lại càng cảm thấy khó xử, cảm thấy không tự nhiên. Quốc và Thành cùng bàn nhau sẽ về quê một chuyến để mời Hạ lên. Lần trước về với Tây do vội quá nên cũng chưa nói được chuyện này. Bây giờ, Quốc quyết định sẽ thực hiện. Anh Thành hỏi Quốc là có thể tìm người khác không vì Hạ mới bỏ chồng, ở nhà lại không có người lớn, Hạ lên đây rồi lấy ai chăm sóc con nhỏ. Nhưng Quốc kiên quyết chỉ có Hạ thôi, vì đây cũng là nguyện vọng sau cùng mà mẹ Tây nhờ Quốc. Hơn nữa Hạ cũng là người thích hợp nhất để chọn cho bố Tây. Thành suy nghĩ hồi lâu rồi nói nếu đã vậy thì để chị dâu giúp Hạ chăm sóc con vậy. Thế là cả hai quyết định như vậy. Hôm đó, Quốc xin nghỉ ở công ty, lái xe về quê…

Biết tin về mẹ Tây, Hạ cũng bật khóc. Hạ quý mẹ Tây lắm vì bà đối xử với Hạ cũng rất tốt. Lúc đó, trong lòng Hạ có chút ân hận và tự trách bản thân, Hạ cho rằng nếu mình còn ở đó, mẹ Tây sẽ không ra nông nỗi này. Nhưng Quốc không để cho Hạ hối hận lâu nữa, bảo Hạ nhanh chóng quyết định lên hay không. Hạ thật khó quyết định vì còn đứa con gái nhỏ. Trước đây, dù thế nào con vẫn còn có bố, nhưng giờ giao con cho người khác Hạ chẳng biết có nên không. Quốc bảo Hạ cứ yên tâm, và bảo đảm với Hạ cả nhà sẽ đối tốt với con gái chị vì thế cuối cùng Hạ cũng đồng ý lên, đồng ý quay lại nhà Tây làm.

Nhìn thấy chị Hạ đang đứng ngay trước mặt, bố Tây khẽ thốt lên từ trong cổ họng: “Tiểu Hạ!... Sao cháu tới đây! Nhanh, nhanh vào nhà đi.”

Tây, Hàng và Quốc nữa đều thở dài nhẹ nhõm.

Tây tiễn Quốc về, suốt dọc cầu thang hai người chẳng nói câu gì với nhau. Ra đến cửa họ chia tay, Tây chỉ nói rất nhỏ: “Cám ơn anh.”

Quốc cũng khẽ nói: “Anh xin lỗi.”

Lần đó, Tây đứng ở cửa dõi nhìn theo bóng Quốc lái xe xa dần…

Nhà có thêm Hạ như có thêm sinh khí. Hạ cũng đã quen đường quen việc nên không ai phải lo lắng. Tinh thần của bố Tây cũng thoải mái hơn nhanh chóng. Khi Hạ làm việc, ông giúp Hạ, cùng trò chuyện. Trưa hôm nay, Hạ ở trong bếp vừa sắc thuốc vừa tách đậu. Bố Tây ngủ trưa dậy lập tức vào bếp giúp Hạ tách đậu. 

“Hạ à, lần này cháu ra đây chồng có đồng ý không?”

Hạ ngập ngừng giây lát: “Cháu ly hôn rồi ạ.” Bố Tây chợt sững người, thấy vậy Hạ nhanh nhảu kể: “Gia đình anh ấy trách cháu chỉ biết sinh con gái, bắt cháu sinh thêm đứa nữa, nhưng cháu không muốn. Việc ly hôn này là cháu làm vì con gái cháu.”

“Vì sao… Ý bác là sao cháu không sinh nữa?” 

“Nếu sinh đứa nữa mà vẫn là con gái thì sao? Mà cứ cho là sinh được con trai, với điều kiện nhà đó, họ chỉ nuôi đứa con trai, vậy thì cả đời con gái cháu sẽ khổ sao?”

Bố Tây khẽ thở dài tán thưởng: “Hạ à, cháu đúng là không giống những người phụ nữ nông thông bình thường khác. Cháu nên cho con ăn học tử tế dù đó là nam hay nữ, không học coi như không có tương lai.”

“Vâng. Lần đó giận quá bỏ đi rồi cháu mới hối hận. Ly hôn rồi làm sao quay lại được. Mà ở quê cháu, đàn bà ly hôn không được phân ruộng, vì phân ruộng đều theo danh sách tên của đàn ông mà. Ở quê nông dân mà không có ruộng thì biết làm gì đây…?”

Bố Tây chăm chú nghe Hạ kể chuyện, nghe tới đây ông nói chen vào: “Ly hôn rồi, cháu lại ra đây thì con ai trông?”

Hạ nói dối: “Người nhà cháu trông ạ.”

Hạ không nói thật vì anh em Quốc đã dặn không được nói, đừng để bố Tây biết con của Hạ là do chị dâu Quốc chăm sóc. Hạ cho rằng Quốc sợ bố Tây thấy phiền.

Sắp đến tết. Đâu đâu cũng là những pa nô, quảng cáo, hay các nữ nhân viên bán hàng mời mua giảm giá đang toét miệng cười trên các mặt báo lớn nhỏ…

Trong nhà những gì cần thay, cần rửa, cần cọ Hạ đều làm xong xuôi. Sau đó Hạ đi chợ còn mua thêm một bó hoa loa kèn khiến cả gian nhà thơm ngát hương hoa và tràn đầy sinh khí. Giờ đây, bố Tây đã giao hoàn toàn tiền tiêu hàng tháng của cả nhà cho Hạ, mua gì, ăn gì, thậm chí là các hóa đơn thanh toán hàng tháng đều do Hạ tự chi.

Trong thời gian này, Tây cũng giới thiệu cho bố rất nhiều người, sau cùng chọn cho bố một bà giáo sư họ Thái, cũng là giáo sư về Trung văn. Hai người qua lại với nhau một thời gian và đều cảm thấy cũng được, nên hẹn thứ sẽ tới thăm nhà Tây. Hôm đó, cả nhà ăn cơm xong ra phòng khách xem ti vi, Tây nhắc tới giáo sư Thái, bảo rằng bố cảm thấy cũng được hay đi làm thủ tục đăng ký đi. Tây còn bảo người đó rất hợp với bố, trông cũng được và cũng là một giáo sư. Nhưng Hàng không đồng ý quan điểm của Tây, nói rằng với tuổi này rồi, vấn đề đâu phải xinh hay không, xấu hay không nữa. Tây chê Hàng coi thường phụ nữ, còn Hàng lại bảo Tây là đánh giá phiến diện. Bố đành phải xen vào ngăn hai chị em cãi nhau và chuyển về chủ đề chính. “Chủ đề chính” đó là chuyện hôn nhân của hai đứa. Đều đã lớn rồi, một đứa thì ly hôn về nhà ở, một đứa thì cứ trì hoãn hôn nhân. Ông trách Tây không cho ông biết sớm chuyện ly hôn với Quốc, rồi lại trách Hàng bị Giai “làm mê muội”, để rồi cứ sống như hiện nay, ba bố con dựa vào nhau, ba kẻ cô đơn sống cùng nhau… Đúng lúc ấy, Hạ thu dọn xong xuôi trong bếp bước ra và xin phép được về quê ăn tết.

Bố Tây chợt thấy hoang mang, ông thực sự không thể tưởng tượng nổi gia đình sẽ như thế nào nếu thiếu Hạ, hàng ngày biết phải làm sao đây? Nhưng ông vẫn nói: “Nên thế, nên thế, cháu nên về thăm nhà, cũng đi lâu rồi mà. Thế cụ thể định bao giờ về?” Hạ bảo muốn bàn với Quốc đã, xem hai anh em Quốc bao giờ về, Hạ sẽ đi cùng hai người đó.

“Được, thế cũng được.” Bố Tây nói mà trong giọng nói hiện rõ vẻ hụt hẫng. Tây cũng vậy, cũng hụt hẫng, nhưng hụt hẫng vì biết Quốc cũng sẽ về quê. Cho dù sau khi gia đình Tây ổn định cuộc sống hơn, đặc biệt là sau khi bố đã biết hai vợ chồng chia tay, Tây và Quốc cũng rất ít khi qua lại với nhau. Nhưng dù ít qua lại với nhau, nhưng Tây biết Quốc vẫn đang sống trong thành phố này, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn, giờ biết Quốc sẽ về quê Tây chợt thấy hụt hẫng, nhất là lại vào những ngày tết thế này nữa chứ.

Nhưng Thành lại không về quê ăn tết. Vì nếu tết không về mà ở lại làm sẽ được gấp ba lần lương, bố bảo kiếm thêm chút tiền tốt hơn. Thế là Thành không về nữa. Tối đó, hai anh em Quốc nói về chuyện này, Quốc chợt nảy ra suy nghĩ hay là đón chị dâu và các cháu lên Bắc Kinh ăn tết? Thành thực sự không ngờ. Trước nay chưa bao giờ dám nghĩ tới điều này. Nhưng giờ thấy chuyện này có thể thực hiện được thì trong lòng vui mừng xiết bao: vợ, con của Thành, có nằm mơ cũng không ngờ sẽ được lên Bắc Kinh! Hai anh em quyết định xong liền gọi cho Hạ bảo Hạ chủ động về trước, không phải đợi họ.

Hạ đang bận chuẩn bị về quê ăn tết, mua cho con gái bộ quần áo mới, truyện tranh và cả tiền lẻ nữa. Hôm đó, Hạ làm xong xuôi mọi việc, xin phép nghỉ ra ngoài mua cho con gái ít quà. Hạ đi rồi, Tây chỉ biết thở dài: “Chị Hạ đi thật bất tiện! Định tranh thủ tết nghỉ ngơi chút, giờ thì hết rồi, lại phải làm việc rồi… Hàng à, em cũng phải làm đấy nhé! Lần lượt mỗi người một ngày.”

Hàng nói với bố: “Bố, hay bố bảo chị Hạ đừng về. Chúng ta trả gấp ba lần lương cho chị ấy theo đúng quy định của nhà nước.”

Bố Tây lắc đầu: “Nhà cô ấy còn có con nhỏ.”

“Đón con cô ấy lên đây.”

Tây xen vào: “Đón con chị ấy lên đây, chưa nói tới chuyện ở đâu, mà xem lúc đó chị ấy phải trông con hay là làm việc cho chúng ta?”

“Làm cả hai.”

“Làm thế được chắc, ông nội ạ! Đều làm được… em nghĩ người ta là cái máy chắc!”

Khi Tây nói bố không hề nói gì, bởi lúc đó vẻ mặt bố hiện rõ những hoài niệm linh tinh, bố bắt đầu nhắc lại: “Giờ này năm ngoái, mẹ các con vẫn còn, hai bố mẹ còn cùng nhau đi dạo, cùng đi siêu thị, cùng mua sắm đồ tết…”

Cả Tây và Hàng cùng chẳng nói thêm gì nữa. Tối hôm ấy, bố Tây phát hiện ra chiếc gối của mẹ Tây hằng ngày vẫn đặt bên cạnh gối ông không thấy đâu nữa. Ông hỏi Hạ và được biết Hạ đã đem đi giặt rồi. Bố Tây cuống lên. “Cái gối đó không được giặt. Giặt rồi còn đâu mùi của mẹ Tây nữa?” Vì mẹ Tây ra đi rất bất ngờ, nên ông không có sự chuẩn bị để vượt qua đau thương này, không ngờ những vật mà người vợ quá cố còn lưu lại hình ảnh mình như nắm tóc, hay chiếc móng tay đều không có, thậm chí đến dấu tay hay vết chân cũng chẳng còn. Chỉ còn lại mỗi chút hơi ấm bà để lại nơi vật dụng hàng ngày này. Hơi ấm ấy cũng bay dần theo thời gian, chỉ còn lại chiếc gối, là còn vương chút hơi người vợ yêu quý.