Duy Ngã Độc Tôn - Chương 569 - 570
CHƯƠNG 569: QUÁ PHÁ SẢN!
Quên đi. Hắc Phong, ngươi truyền tin trở về, đi tìm những thuyền hộ vệ kia!
Thương Định khoát tay, vẻ mặt bất đắc dĩ cũng mỏi mệt nói.
Lúc ấy vì đuổi theo chiếc tàu lớn của Hạ Văn Đình, đám người Thương Định bỏ lại thuyền hộ vệ của mình, tăng tốc đi lên, nhưng khoảng cách cũng không quá xa xôi, hẳn là trong phạm vi hai ngàn dặm.
Tuy nhiên, bọn họ ít nhất phải ở trên thuyền nhỏ này, chịu đựng sóng gió
Đôi mắt Thương Định nhìn phưong hướng bọn Tần Lập biển mất, trên mặt cũng không có bao nhiêu thần sắc uể oải, ngược lại càng kiên nghị hơn, lẩm bẩm nói:
- Trung Châu, Trung Châu, quả nhiên vẫn là rất mạnh! Phụ hoàng nói đúng, Trung Châu xuống dốc không có nghĩa là Trung Châu không có cường giả. Là ta xem thường người trong thiên hạ. Nhớ kỹ, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ tự tay lấy lại Bàn Long Thiên Tử Kiếm!
Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên dán sát mặt biển cấp tốc phi hành, không quá bao lâu liền thấy được thuyền lớn của Âu Dương Hải đang dừng lại trên biển, tất cả buồm đều hạ xuống, gần như ở vào trạng thái ngừng di chuyển.
Cơ Ngữ Yên mỉm cười, nói:
- Lá gan những người này thật không nhỏ, động tĩnh vừa rồi các ngươi chiến đấu chắc là đã dọa sợ bọn họ rồi.
Tần Lập cũng cười, hai người cầm tay nhau hạ xuống thuyền. Âu Dương Hải chạy tới đầu tiên, nhìn Tần Lập vẻ mặt nóng bỏng nói:
- Ân sư, ngài không việc gì chứ?
Tần Lập khoát tay nói:
- Tìm một nơi nghỉ ngơi, chỉ là có chút mệt mỏi.
Âu Dương Hải nhanh chóng sắp xếp cho Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên vào phòng bọn họ, cũng là một căn phòng xa hoa nhất trên thuyền này để nghỉ ngơi.
Nhìn cửa phòng đóng lại, hai tay Âu Dương Hải nắm chặt, trên mặt khó nén nổi vẻ kích động.
Cơ Ngữ Yên nói đúng, Tần Lập vừa rồi chiến đấu cùng với những người kia, động tĩnh trên bầu trời lớn như vậy làm sao có thể giấu được ánh mắt những người này ở khoảng cách chỉ hơn 300 dặm.
Lúc ấy rất nhiều người khuyên Âu Dương Hải, nói chúng ta không buông tha cho bọn họ, nhưng chúng ta trốn xa một chút để xem, như vậy cũng được chứ hả?
Cái loại khí tức cùng uy năng này, quả thực không khác gì cảnh tượng ngày tận thế, cho dù là người thường đều có thể dùng mắt thường nhìn thấy bầu trời không ngừng sụp đổ, từng đạo sóng gợn nổ tung trên bầu trời, sau đó cái loại sụp đổ kéo dài đến tận trên đầu bọn họ!
Trước kia bọn họ cũng có lúc nói trời sập hay gì gì đó, nhưng hôm nay những người này xem như chân chính gặp được cảnh tượng trời sập là khủng bố cỡ nào.
Nhưng cho dù là như thế, Âu Dương H kiên trì như trước, lão tin tưởng ân sư nhất định có thể trở về, mà lão không thể giúp được việc gì, duy nhất có thể làm được chính là chờ đợi ở chỗ này.
Hiện tại, lão đã cược đúng!
Xem ra, ân sư nhất định là thắng!
Đó chính là hai chiếc thuyền lớn của Thần tộc a! Bọn họ cũng không thể chiếm nửa điểm tiện nghi ở trong tay ân sư, vậy ân sư chẳng phải là người còn lợi hại hơn Thần tộc trên biển?
Nếu Âu Dương Hải biết Tần Lập chẳng những không có chịu thiệt, còn chiếm tiện nghi to lớn của đối phương, hơn nữa lại biết giá trị của nó chỉ sợ Âu Dương Hải đều có khả năng hôn mê đi.
- Tần Lập, chàng ổn chứ?
Cơ Ngữ Yên nhìn Tần Lập vừa trở lại phòng lập tức lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, có chút khẩn trương hỏi.
- Không có việc gì.
Tần Lập khoát tay, lại nói thêm:
- Nàng hộ pháp cho ta, ta khôi phục một chút!
Lại nói, cầm hai món Bảo Khí trong tay điên cuồng oanh kích Thất hoàng tử của Đại Thương quốc Đông Hoang, cảm giác Tần Lập mang đến cho người khác giống như chiến thần Duy Ngã Độc Tôn, không thể chiến thắng!
Nhưng trên thực tế, rất ít có người biết bao gồm cả bản thân Thất hoàng tử cũng không thể phát hiện, phần thắng giữa hắn cùng Tần Lập kỳ thật là năm ăn năm thua!
Tựa như câu nói cổ xưa: Chiến đấu không thể tránh được thì người dũng cảm thắng!
Thất hoàng tử Thương Định có huyết mạch hoàng tộc Đại Thương quốc, tu luyện đồng dạng chiến kỹ Thần cấp, nếu hắn có thể dùng hết toàn lực đối công cùng Tần Lập, hắn không nhất định sẽ thua!
Đương nhiên, nếu Tần Lập cũng liều mạng dùng tinh thần lực công kích. Thương Định vẫn thất bại nhưng cũng không thua quá thảm, lại càng sẽ không mất đi hai món Bảo Khí, lại bị người dùng kiếm chỉ vào yết hầu.
Không thể nói dũng khí của Thương Định không đủ, hoặc là sợ chết. Chỉ có thể nói kinh nghiệm chiến đấu của Thương Định không phong phú bằng Tần Lập!
Trong chiến đấu, chân chính quyết định thắng bại thường thường cũng không phải tu vi cao bao nhiêu, nếu dựa theo tu vi cao thấp để quyết định phần thắng, như vậy tu vi thấp dứt khoát không cần phản kháng, trực tiếp nhận thua cho xong.
Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Mấy thứ này, thiếu một thứ cũng không được. Càng trọng yếu hơn là kinh nghiệm chiến đấu của võ giả!
Tần Lập nhìn ra Thương Định không phải là người liều mạng!
Là một người có huyết thống hoàng gia truyền thừa muôn đời. Thất hoàng tử Thương Định càng thêm yêu quý tính mạng so với người thường!
Liên tục tế ra Ấn Chương cùng Nghiên Mực tiến hành chiến đấu, lực lượng trong cơ thể Tần Lập tiêu hao phi thường nhanh chóng, đến hiện tại đã không đủ một phần ba, hai món Bảo Khí đã không thể tiếp tục khống chế.
Nếu là hiện tại lại tới một võ giã cảnh giới Lôi Kiếp, lựa chọn của Tần Lập chỉ có một chữ - Chạy!
Cơ Ngữ Yên sống với Tần Lập không quá lâu, nhưng đối với việc Tần Lập dám liều mạng coi như rất hiểu biết. Rất nhiều người trong chốn giang hồ đều cho rằng Tần Lập là một người có vận khí cường đại đến mức nghịch thiên, nhưng không ai biết cũng vận khí đó nếu rơi vào người khác, bọn họ chưa chắc đã có gan thực hiện.
Bao nhiêu lần Tần Lập không phải là tìm đường sống trong cõi chết? Cái gọi là bĩ cực thái lai, vậy cũng phải trải qua vận rủi không tầm thường rồi mới xuất hiện cơ hội xoay chuyển!
Cơ Ngữ Yên ngồi ở cửa, nhìn Tần Lập khoanh chân ngồi trên giường, đôi mắt đẹp có chút si mê nhìn không nháy mắt!
Trên đầu Tần Lập dần dần bay lên một làn khí trắng, ngưng kết thành một khí xoáy, dừng trên đầu Tần Lập không tan.
Mà bản thân Tần Lập lại không hề cảm giác chuyện này, hắn đang vận hành Tử Khí Quyết một lần rồi một lần, điên cuồng hấp thu hai khối linh thạch cực phẩm trong tay.
Chỉ thấy dưới đất trước giường Tần Lập ngồi, linh thạch cực phẩm bị hút khô năng lượng biến thành tảng đá trong suốt, chẳng được bao lâu cũng đã vài trăm khối, xếp thành một đống lớn!
Cơ Ngữ Yên trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng kinh hô:
- Trời ạ! Đây... đây chính là linh thạch cực phẩm a! Cảnh giới Lôi Kiếp Tần Lập này cũng quá phá sản mất rồi?
Nên biết rằng, cho dù lực lượng của Cơ Ngữ Yên hao hết, như vậy nhiều nhất là hai khối linh thạch cực phẩm cũng có thể bổ sung đầy đủ năng lượng của nàng.
Nào giống như Tần Lập, mấy trăm khối mà vẫn còn hấp thu không ngừng?
Năng lượng khổng lồ bên trong linh thạch cực phẩm kia... đều đi đâu rồi?
Kỳ thật cũng tới hiện tại Tần Lập mới đột nhiên hiểu được. Tử Khí Quyết được khắc sau lưng người khổng lồ trong tinh thần thức hải của minh là một loại công pháp xa xỉ cỡ nào!
Nguyên bản Tần Lập đều là hấp thu Tiên Thiên Tử Khí, hơn nữa Tử Khí Quyết không lúc nào không hấp thu thiên địa linh khí chung quanh. Tần Lập đối địch cũng rất ít gặp được loại biến thái như Thất hoàng tử đồng thời có hai món Bảo Khí, cho nên Tần Lập vẫn không cảm nhận được Tử Khí Quyết phá sản đến mức nào.
Hôm nay, lực lượng hắn tiêu hao hơn một nửa, vì phòng ngừa đối phương lại tìm tới gây phiền toái. Tần Lập đành phái áp dụng biện pháp hấp thu năng lượng trong linh thạch.
Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, năng lượng bên trong một khối linh thạch cực phẩm tiến vào cơ thể hắn giống như là ở một nơi mặt đất khô nứt có một hồi mưa bụi, căn bản không tính là cái gì!
Không có biện pháp, Tần Lập chỉ đành không ngừng hấp thu, linh thạch cực phẩm biến thành tinh thạch trong suốt trước mặt cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Cơ Ngữ Yên đã không thể nhìn tiếp được nữa, nếu không phải sợ Tần Lập bị quấy rầy, nàng đã sớm đánh thức Tần Lập dậy hỏi một câu: Ngươi như thế nào phá sản như vậy?
Nàng không ngừng đếm số linh thạch cực phẩm trước giường, đến cuối cùng phỏng chừng ít nhất cũng có hơn bảy trăm khối linh thạch cực phẩm bằng nắm tay bị Tần Lập hấp thu sạch. Đến lúc này, Tần Lập mới ngừng lại.
Khóe miệng Cơ Ngữ Yên co giật mạnh vài cái, quá phá sản rỗi! Tồn kho hơn trăm năm của Băng Tuyết Môn tổng cộng còn không đến một ngàn khối linh thạch cực phẩm, mà Tần Lập này một lần hút sạch hơn 700 khối. Trời ạ... Còn có người nào lãng phí hơn hắn sao?
Sau khi hút sạch năng lượng trong linh thạch vào thân thể. Tần Lập cảm giác toàn thân lại có lực lượng cường đại, cái loại cảm giác nắm cả thiên địa trong lòng bàn tay lại một lần nữa trở lại trên người Tần Lập.
Tần Lập cũng không mở mắt, ở trong tinh thần thức hải suy nghĩ lại hình ảnh quá trình chiến đấu với Thất hoàng tử Thương Định. Hắn có loại cảm giác chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn rất lâu không thăng cấp bậc dường như ở vào ranh giới đột phá!
Trước đó Tần Lập cũng đã biết, chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn đột phá lần tiếp theo chính là tinh thần hóa thật!
Đây tuyệt đối là một loại đột phá khó lường. Cái gọi là tinh thần hóa thật, đơn giản mà nói, một lão gia quý tộc hoặc một quan lại trong thế tục bởi vì trong tay bọn họ có quyền lực, trên người sẽ có một loại khí chất, loại khí chất mà người khác nhìn thấy không kìm nổi sinh ra tâm lý kính sợ!
Hoặc là đao phủ chấp hành nhiệm vụ giết người, sát khí trên người bọn họ hết sức dày đặc, cho dù người không biết chức nghiệp của bọn họ, hơn phân nửa đều trốn thật xa theo bản năng.
Đây, kỳ thật đều là một loại phương thức thể hiện tinh thần lực, mà tinh thần hóa thật, quả thực là rất khủng bổ!
Mấy loại trước đều là một thứ gì đó hư vô, cho dù cường giả thực lực như Tần Lập dùng tinh thần lực công kích đối phưong cũng đồng dạng là một loại ý niệm công kích mà không phải thực thể.
Tới cảnh giới cao nhất của chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn - tinh thần hóa thật. Cảnh giới này là đem số lượng tinh thần phong phú trong thức hải của Tần Lập trực tiếp hóa thành thật thể, hoặc là phòng ngự, hoặc công kích đều làm cho đối phương không thể ngăn cản.
Cho dù là trên thế giới này, cường giả mạnh nhất được biết đến - đại năng cảnh giới Địa Tiên cũng không có bản lĩnh này!
Đây mới chân chính là chiến kỹ cường đại nhất trên thế giới này!
Không người nào có thể địch lại!
Đương nhiên, cho dù Tần Lập đột phá đến cảnh giới này, nếu muốn dùng tinh thần hóa thật công kích, đi đánh chết một đại năng Địa Tiên cùng rất khó.
Đầu tiên là loại tiêu hao này cực kỳ kinh người, khả năng lớn nhất là một kích đánh chết đối phương, rồi sau đó người của đối phương giết chết mình.
Nhưng nếu đối phương là võ giả Lôi Kiếp, tinh thần hóa thật công kích quả thực là vô địch!
Có thể nói, chỉ cần Tần Lập đột phá đến cảnh giới này, trong phạm vi cùng cấp, Tần Lập sẽ là vô địch!
Nếu lại gặp chuyện như ngày hôm nay, cho dù trên người Thương Định có hai món Bảo Khí, Tần Lập muốn đánh bại hắn sẽ rất dễ dàng!
CHƯƠNG 570: ĐÁY BIỂN KHỦNG BỐ!
Tần Lập nhắm mắt ngưng thần, theo từ đầu khôi phục lực lượng dần dần biến thành Cơ Ngữ Yên nhìn gương mặt trung niên của Tần Lập, khóe miệng co giật vài cái, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ khó tin, thầm nghĩ:
- Người này thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại còn thật sự không nói lý do. Loại thời điểm này không ngờ cũng có thể nhập định, sau đó bế quan tu luyện... Thật sự là phục hắn!
Tần Lập bế quan lần này, chính là nửa tháng!
Cơ Ngữ Yên để cho Âu Dương Hải trực tiếp theo lộ tuyến lúc trước của bọn họ, đi về nơi Huyết San Hô sinh trưởng. Trên mặt biển mênh mông vô tận nhìn không thấy cuối, hai chiếc thuyền lớn của Đông Hoang kia đã sớm biến mất chỉ còn lại một chiếc thuyền bọn họ đang phiêu bạt, nhìn có vẻ cô tịch như vậy.
Tần Lập bế quan, một mình Cơ Ngữ Yên cũng không có gì làm vì thế cũng bắt đầu tu luyện, dặn bảo Âu Dương Hải khi tới hải vực Huyết San Hô sinh trưởng thì báo cho nàng.
So với sự mạnh mẽ của Tần Lập. Cơ Ngữ Yên tự nhiên không nguyện ý làm một người vô dụng. Nàng rất muốn trước khi Tần Lập xuất quan liền hái được Huyết San Hô trở về.
Ngày thứ mười Tần Lập bế quan. Âu Dương Hải đến thông báo cho Cơ Ngữ Yên đã tiến vào hải vực Huyết San Hô sinh trưởng.
Thuyền lớn thả neo ở bên cạnh một hòn đảo. Hòn đảo này rất lớn, bên trên cây cối xanh um tươi tốt, từ rất xa có thể nhìn thấy đủ loại chim chóc bay trong rừng.
Có thể nhìn ra hòn đảo này không có người ở, thật là một thiên đường của động vật.
Âu Dương Hải nhìn hòn đảo này, không khỏi có chút thổn thức. Hòn đảo này, lão rất nhiều năm chưa từng quay lại, hiện giờ lại tới, hòn đảo này dường như không chút biến hóa gì so với quá khứ. Bên nước sâu này, vẫn là vách núi đen dựng đứng cắm thẳng xuống biển sâu, mà lão - đã già rồi!
- Cũng may là gặp ân sư!
Âu Dương Hải nghĩ thầm trong lòng.
Cơ Ngữ Yên nhìn vách núi dựng đứng hơn ngàn thước trước mặt, mang đến cho người ta một loại cảm giác đầu váng mắt hoa. Trên vách núi còn mọc một ít cây cối, sinh trưởng khẳng khiu cong queo, bất khuất ngoan cường, sinh mệnh lực vô cùng cường đại.
Vách núi này gần như dựng đứng chọc thẳng xuống biển, Cơ Ngữ Yên hỏi:
- Chính là nơi này?
Âu Dương Hải thực khẳng định
- Chính là nơi này! Ở sâu nhất chỗ này, chừng hơn một vạn thước có sinh trưởng san hô đủ loại kiểu dáng thành một tảng lớn, trong đó cái loại san hô màu máu cũng có rất nhiều. Cảnh sắc phía dưới thật sự là quá đẹp!
Cơ Ngữ Yên gật gật đầu, nói:
- Ta trước tiên xuống xem xem!
- Chờ một chút...
Âu Dương Hải mới vừa há mồm thì thấy Cơ Ngữ Yên ở bên kia đã nhảy vào trong biển không thấy bóng dáng, không khỏi lắc đầu cười khổ nói:
- Tính tình cũng quá nóng nảy hả? Ta còn chưa nói dưới này rất nguy hiểm, dặn nàng cẩn thận...
Dưới này rất nguy hiểm. Cơ Ngữ Yên có thể không biết sao? Nàng đương nhiên biết!
Tuy nhiên biết thì lại thế nào chứ? Thực lực đạt tới cảnh giới Lôi Kiếp cũng chỉ mất tự tin trước mặt Tần Lập, nhưng ở nơi khác, khí tức cảnh giới Lôi Kiếp phát ra, những thứ bình thường căn bản không có gan tới gần nàng!
Trên thân thể Cơ Ngữ Yên xuất hiện một lớp bảo hộ màu lam nhạt, bơi ở trong nước nhưng quần áo trên người không dính một giọt.
Ngay từ đầu, một ngàn thước, hai ngàn thước, ba ngàn thước. Cơ Ngữ Yên đều bơi hết sức thoải mái, cũng không cảm nhận được áp lực quá lớn. Nhưng bắt đầu từ bổn ngàn thước, nước biển trở nên cực kỳ lạnh giá, trước mắt một màu tối om, hơn nữa áp lực bắt đẩu tăng lên!
Thân thể Cơ Ngữ Yên trong nháy mắt trở nên trầm trọng. Cường giả Lôi Kiếp cho dù không chú trọng luyện thể, thân thể bọn họ cũng đều giống như sắt thép, cực kỳ kiên cố, có thể biến thân thể cực kỳ trầm trọng.
Cơ Ngữ Yên không ngừng chìm xuống, lúc tới tám ngàn thước, nàng bắt đầu cảm giác được loại áp lực giống như thái sơn áp đỉnh, hô hấp dần trở nên trầm trọng.
Hơn nữa, thế giới chung quanh đã là một màu hắc ám, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, chỉ có thể dựa vào thần thức để phân biệt những thứ trên đường trải qua.
Ngẫu nhiên cũng xuất hiện một ít loài cá trên người lóe hào quang, hơn phân nửa chúng nó đều không lớn, rất hiếu kỳ bơi sát qua người Cơ Ngữ Yên, đại khái chưa từng thấy loại sinh vật này, cũng hiếu kỳ giống như Cơ Ngữ Yên.
Lúc này trong lòng Cơ Ngữ Yên sinh ra một điểm nghi hoặc. Nơi này tối om như thế, áp lực lớn như thế, năm xưa Âu Dương Hải phải nhờ vào dạng khí cụ thế nào mới có thể hạ sâu xuống đáy biển vạn thước? Làm sao có thể nhìn thấy tảng san hô kia?
Ý niệm này trong đầu cũng không tồn tại lâu. Khi Cơ Ngữ Yên vận chuyển thực lực toàn thân, chìm xuống nơi hơn chín ngàn thước, phía dưới đột nhiên xuất hiện một tảng lớn ánh sáng.
Cơ Ngữ Yên đã thích ứng với bóng tối bị vùng hào quang này chiếu vào khiến cho ánh mắt có chút không thể mở ra, kìm lòng không đậu phát ra một tiếng thét kinh hãi.
- Trời ạ... Đây... đây là cái gì?
Cơ Ngữ Yên ở bên trong vòng năng lượng bảo hộ, mở to hai mắt nhìn cảnh vật trước mắt, vẻ khó tin đầy mặt.
Màu vàng, đỏ, lam, lục, trắng trong suốt, trắng đục, lục trong suốt, lục thẫm, bảy màu... Gần như các loại nhan sắc có thể tưởng tượng được đều có mặt trong vùng hào quang lớn chói mắt trước mắt.
Cơ Ngữ Yên quán chú một tia tinh thần lực vào trong hai mắt, lúc này mới hoàn toàn thấy rõ. Quầng sáng đủ mọi màu sắc này không ngờ là một rừng san hô nổi liền một chỗ!
Tựa như một thế giới rừng rậm đáy biển thần kỳ, rất nhiều sinh vật biển tuần tra tới lui ở trong rừng san hô này, bộ dáng kỳ quái còn có một số tên hình thể khổng lồ tránh ở phía sau san hô, hoặc là rong biển, chỉ lộ cặp mắt ra nhìn chằm chằm vị khách không mời Cơ Ngữ Yên này.
Nếu không phải trên người Cơ Ngữ Yên tản ra uy áp cường đại của võ giả Lôi Kiếp, chỉ sợ đã sớm có không dưới mười loại sinh vật đáy biển xông lên.
Hiện tại chúng nó cũng không dám. Bởi vì chẳng những khách không mời này thoạt nhìn không dễ xơi, mà ngay trong rừng san hô này còn ẩn nấp một sinh vật càng thêm đáng sợ!
Lúc này Cơ Ngữ Yên cũng đã cảm ứng được trong rừng Huyết San Hô màu đỏ này có một cỗ năng lượng dao động làm người ta sợ hãi không ngừng truyền đến. Hơn nữa, thứ kia dường như đang thức tỉnh!
- Không tốt!
Thân thể Cơ Ngữ Yên xông mạnh về trước, một đạo điện lưu màu lam to bằng cánh tay trong nháy mắt xuất hiện ở nơi Cơ Ngữ Yên vừa rồi.
Cơ Ngữ Yên kinh hồn chưa ổn định liền thấy trong rừng san hô màu đỏ như máu kia, một con cá chình thật lớn dài hơn trăm thước rộng mười mấy thước đang chậm rãi bơi ra.
Hai mắt con cá chình kia lạnh lẽo vô cùng nhìn chằm chằm vào Cơ Ngữ Yên, chậm rãi mở miệng "t" - lại một đạo điện lưu cường đại đánh về phía Cơ Ngữ Yên!
Võ giả cường đại tới đâu ở trong môi trường không quen thuộc cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực. Cơ Ngữ Yên gần như không có cơ hội gì phản kháng, nhưng cứ vậy bị tấn công một cách bị động cũng không phải tính cách của nàng. Nàng lấy Thúy Trúc Trượng ra, hướng tới cỗ điện lưu hung hăng quét ngang. Một luồng lực lượng mãnh liệt mênh mông trong nháy mắt đánh tan điện lưu, còn có vài phần lực thừa đánh lên trên quái vật cá chình khổng lồ.
- Ầm" một tiếng, trên đầu cá chình bỗng dưng bắn ra một vòi máu, tan ra trong nước.
Con cá chình hè miệng, như là tiếng rống không tiếng động, sau đó nổi giận bơi tới Cơ Ngữ Yên. Một cỗ cảm giác áp bách thật lớn khiến cho Cơ Ngữ Yên ngay cả tâm tư phản kháng đều không thể sinh ra, chỉ có sợ hãi.
Cơ Ngữ Yên bắt đầu chạy, tốc độ nhanh hơn lúc hạ xuống rất nhiều. Cá chình phía sau tuy hình thể khổng lồ vô cùng nhưng tốc độ lại không chậm chút nào.
Nó đuổi theo Cơ Ngữ Yên không bỏ, dường như không nuốt kẻ không mời mà đến có gan đả thương nó thì khó tiêu được cơn giận trong lòng.
Cơ Ngữ Yên rất nhanh bơi lên vị trí khoảng năm ngàn thước, áp lực khống lồ trong biển rộng khiến nàng không dám tăng tốc độ quá nhanh, nếu không một khi áp lực thay đổi đột ngột, toàn thân sẽ bị thương tổn thật lớn.
Con cá chình khổng lồ này lại không quan tâm điều gì, không ngừng đuổi theo phía sau Cơ Ngữ Yên.
Đúng lúc này. Cơ Ngữ Yên đột nhiên cảm giác được có một cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt đến từ phía dưới, nàng hơi chút chậm tốc độ, tập trung nhìn vào lập tức kinh hãi.
Một con bạch tuộc càng thêm khổng lồ không biết từ nơi nào chui ra, giương nanh múa vuốt cuốn lấy con cá chình khổng lồ!
Mà mỗi một cái vòi của con bạch tuộc này không ngờ đều to hơn trăm thước, dài hơn ngàn thước.
Bất kể cá chình khổng lồ không ngừng phóng điện thế nào, bạch tuộc khống lồ bị điện giật run người, nhưng vẫn mặc kệ, càng cuốn càng chặt, đồng thời không ngừng đem độc tổ trong vòi của nó rót vào trong thân thể cá chình khổng lồ. Dần dần, động tác giãy dụa của cá chình càng ngày càng yếu.
Cơ Ngữ Yên kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, lúc này nàng đột nhiên cảm giác được con bạch tuộc khổng lồ kia nhìn nàng một cái. Đúng vậy, là cảm giác. Cơ Ngữ Yên thậm chí không thấy đầu con bạch tuộc kia chỉ nhìn thấy những cái vòi thật lớn uốn éo khắp nơi trong biển.
Nhưng nàng cảm giác được con bạch tuộc kia chú ý tới mình, hơn nữa áp lực mang đến cho nàng lớn hơn cá chình rất nhiều.
Cơ Ngữ Yên không chút do dự, cũng hiểu rõ Huyết San Hô này không phải dễ dàng mà lấy được. Chủ yếu là đáy biển sâu vạn thước, cái loại áp lực làm cho người ta rất khó làm ra động tác quá kịch liệt, càng đừng nói đến những quái thú khủng bố xuất quỷ nhập thần dưới đáy biển.
Cơ Ngữ Yên rất nhanh bơi lên trên. Chắc là con bạch tuộc khổng lồ bắt được con cá chình, hoặc là thân thể Cơ Ngữ Yên đối với con bạch tuộc mà nói rất là nhỏ bé, cho nên nó chỉ nhìn nàng một cái liền lập tức buông tha tập trung đối với nàng.
Cơ Ngữ Yên một hơi bơi lên mặt biển, vọt lên, thở ra một hơi thật dài sắc mặt có chút tái nhợt.
Âu Dương Hải đứng trên boong tàu, thấy Cơ Ngữ Yên đi lên cũng yên tâm thở phào một cái. Thẩy sắc mặt Cơ Ngữ Yên có chút khó coi. Âu Dương Hải cũng không hỏi nhiều. Lão tuyệt đổi không thể tưởng được chỉ trong thời gian ngắn như vậy Cơ Ngữ Yên không ngờ đã xuống tới đáy biển, hơn nữa còn gặp phải cảnh nguy hiểm như vậy.
Cơ Ngữ Yên đứng trên boong tàu, thở dốc một hồi mới hỏi:
- Trong biển sâu này, ngươi có từng nghe nói loại bạch tuộc khổng lồ vòi của nó dài hơn ngàn thước chưa?
- Cái gì? Ngài không ngờ lại gặp thứ đó?
Sắc mặt Âu Dương Hải biến đổi vô cùng khẩn trương nhìn Cơ Ngữ Yên.
Cơ Ngữ Yên gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, làm sao?
- Trời ạ! Chúng ta trước tiên rời nơi này thôi. Ngộ nhỡ thứ đó nổi lên, chiếc thuyền của chúng ta không đủ nhét kẽ răng cho nó!
Cho dù gặp chiến đấu khủng bổ Âu Dương Hải cũng không nghĩ tới lùi bước, nhưng sau khi nghe tới con bạch tuộc khổng lồ không ngờ lại sợ!