Duy Ngã Độc Tôn - Chương 601 - 602

CHƯƠNG 601: CƯỜNG THẾ CỦA TẦN LẬP!

La Tín Nghĩa khẽ gật gật đầu. trong lòng hiểu rằng nếu muốn giao hảo với Tần Lập thì chỉ nói miệng là không đủ mà cần phải biểu lộ ra thái độ và lập trường của bản thân. Hắn không hy vọng xa vời rằng Tần Lập sẽ thiếu mình một nhân tình nhưng chỉ cần có chút qua lại như thế thôi. Tần gia sau này nếu thật sự muốn xưng đế thì có thể hy vọng Tần gia sẽ buông tha cho La gia một lần!

Đây mới chính là điều La Tín Nghĩa lo lắng, về phần đám cung phụng kia suy nghĩ như thế nào thì La Tín Nghĩa cũng không cần suy tính.

- Đúng thế. hai môn phái này đích thật là thuộc vào trong phạm vi của Tinh La Để Quốc. Hơn nữa cũng coi như là một môn phái cung phụng của Tinh La Đế Quốc ta! Hiện tại, dưới trướng của ta lúc này cũng có môn nhân của bọn họ.

La Tín Nghĩa nói xong, lại nhìn Tần Lập hỏi:

- Dám hỏi một câu, hai môn phái này phải chăng đã đắc tội Tần công tử?

Tần Lập khẽ gật gật đầu nói:

- Trên người Tần Lập có một số thứ khiến kẻ khác thèm thuổng, lại đắc tội với một số thế lực ở Cực Tây chỉ địa. bị người đuổi giết, còn bị bên kia khai ra một cái giải thưởng trên trời để muốn bắt Tần mỗ. Bệ hạ thấy thế nào?

La Tín Nghĩa khẽ gật đầu nói:

- Tần công tử còn bình vên đứng ở chỗ này thì những kẻ muốn đuổi giết Tần công tử hẳn là cũng tan thành mây khói rồi!

Tần Lập cười nhạt rồi nói tiếp:

- Trong đó còn có một số môn phái mà Tần mồ thậm chí còn chưa từng nghe nói tới bao giờ. mạnh mẽ vu oan lên người Tân mỗ. tìm đủ loại Lý do để nhấc lên quan hệ với Tần mỗ. sau đó hô đánh hô sát. Tần mỗ bất tài nhưng không ai có thể xâm phạm được. Tần mỗ tính toán đi những môn phái này để tự mình nói một câu, Tần mỗ chưa từng đắc tội với bọn chúng sao bọn chúng lại thống hận Tần mỗ như thế?

Lời nói của Tần Lập trực tiếp dựa vào đại nghĩa, đạo đức. Tuy rằng rất nhẹ nhàng nhưng khiến những cung phụng Hoàng thất nơi này đều phải

Những tên vốn đang vui sướng khi người gặp hoạ kia, hơn phân nửa đều không hoà hợp với Hải Phái và Thiên Tiêu Các. Bọn họ nghe xong lời Tần Lập thì đều rõ ràng rằng hai môn phái này xui xẻo rồi!

La Tín Nghĩa làm ra bộ dáng bừng tinh đại ngộ. ánh mắt nhìn về phía những tên cung phụng đang đứng ngôi không yên kia. thanh âm lành lạnh, nói:

- Lời nói của Tần công tử. các ngươi đều nghe được rồi chứ? Môn phái của các ngươi rốt cuộc từng làm những chuyện này sao? Nếu thật sự đã làm thế thì... môn phái các ngươi từ nay đoạt tuyệt quan hệ với Trẫm! Trẫm có thể hướng về Tần công tử cầu xin buông tha cho các ngươi, dù sao các ngươi cũng là cung phụng của Hoàng gia ta, cùng không tham dự vào những sự tình đó. Nếu môn phái của các ngươi không làm chuyện này thì hãy mau mau đưa ra chứng cứ, mau cho Tần công tử xem!

- Bệ hạ. Tần Lập hắn đang nói bậy! Không sai, những việc này quả thật là có nhưng Tiên Tiêu Các chúng ta cũng thật sự bị người ta đánh cắp mất Trấn phái chi bảo. Sau khi rời đi còn vô cùng kiêu ngạo, còn lưu lại những từ nhục mạ chúng ta trên tường!

Tới lúc này. những cung phụng bị Hoàng gia ép tới chân tường cũng bất chấp tất cả. một lão già trực tiếp nhảy ra chỉ vào Tần Lập hét lớn.

- ồ? Lưu lại cái gì trên tường? Viết gì?

La Tín Nghĩa hỏi. trong lòng lại mắng thẩm lão già kia không thức thời. Không nói những sự tình này không phải do Tần Lập làm. cho dù thật là hắn làm thì hiện tại. Điều các ngươi nên làm chính là lập tức hô lên cắt đứt quan hệ với môn phái, say đó truyền tin về. Khiến cho môn phái mình nhận lồi với Tần Lập. Đó chính là điều tốt nhất nên làm. Các ngươi nếu muốn chống lại Tần Lập sao? Thật sự là không biết sống chết!

- Trên tường viết, viết... rằng kẻ ăn cắp bảo là Tần Lập!

Lão già này khi nói tới chữ viết trên tường thì có chút chột dạ! vốn là để vu oan hãm hại thì sao lại có đúng Lý họp tình thế?

- Ha ha ha. Ta muốn hỏi một chút, không biết Thiên Tiêu Các các ngươi đã bị mất đi cái gì?

Tần Lập không kìm nổi cười rộ lên. trong lòng thực tể đã võ cùng giận dữ. Những người này trừng mắt nói đối thật mạnh mồm!

- Hừ? Đã mất cái gì. ngươi còn rõ ràng hơn chúng ta! Cho dù ngươi hôm nay giết ta đương trường, ta cũng phải nói. Kẻ ăn cắp. chính là ngươi. Tần Lập!

Lão già kia dường như cũng không xá gì, gân cổ lên căm tức nhìn Tần Lập! Bộ đáng kia quả thật vô cùng chân thật. Người không biết còn tướng rằng thật sự Tần Lập đã đi ăn cắp gì đó của bọn họ!

- Người cho rằng hôm nay ta có thể đi tới nơi này. liền nhất định phải phân rõ phải trái? Ngươi cho rằng hôm nay ta phải giải thích cho ngươi sao?

Tần Lập bỗng nhiên cười rộ lên. nụ cười kia như xuân phong ấm áp. làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái.

Nhưng trong lòng La Tín Nghĩa lại đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, vội vàng

nói:

- Tần công từ. còn mời...

La Tín Nghĩa còn chua nói dứt câu. cái đầu của lão già kia đột nhiên từ trên cổ rơi xuống mà không có chút dấu hiệu nào báo trước.

Một cỗ máu huyết từ trong cổ hắn phun cao tới hai trượng, trực tiếp bẳn lên trần nhà xa hoa của đại điện!

Ông!

Những người bên cạnh lão già kia lập tức tản ra. toàn bộ đều vô cùng hoảng sợ nhìn Tần Lập! Không ai muốn mình là người kế tiếp. Bọn họ thậm chí không cảm giác được chút dao động nào. Đến lúc này, bọn họ cũng không biết lão già kia vì sao đột nhiên lại bị cắt đứt cổ. Loại thực lực này hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của bọn họ!

Tần Lập hơi nhún vai. vung tay lên. cười lạnh:

- Ngươi xem. Đúng thế. là ta giết hắn. nhưng các ngươi có chứng cứ không?

Tần Lập nói xong, thanh âm càng trở nên nghiêm túc. lạnh, lùng quát!

- Tần Lập ta làm việc, trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất! Làm chính là làm, đám làm dám chịu! Lão gia hoả này là do ta giết! Tuy rằng các ngươi không có chứng cứ gì nhưng ta vẫn thừa nhận! Ta không sợ nói với các ngươi rằng. Những thế lực cường đại ta đắc tội có nhiều lắm. Đều là những thể lực các ngươi không thể tướng tượng nổi đâu! Các ngươi khi treo giải thường cho Tân mồ thật sự hoàn toàn là do bảo vật ở trong tay Tần mỗ ta sao? Chê cười, không có thâm cừu đại hận bọn họ cũng có thể đưa ra được cái biểu giá như thế?

Hai mắt Tần Lập đảo qua mười mấy tên cung phụng phía dưới, ánh mắt sắc như đao, khiến cho nhóm người có thực lực mạnh mẽ của Hoàng gia này cùng không đám phát ra chút thanh âm nào! Bọn họ thậm chí có cảm giác rằng toàn bộ hơi thở trong đại điện đều theo tâm tình của Tần Lập mà dao động!Đây là loại thực lực mạnh mẽ dường nào? Giết người vô hình, khí thế trấn áp tất cả các võ giả, khiến không ai dám thở mạnh!

Trên mặt La Tín Nghĩa cũng mang theo chút cười khổ. Hắn hơi lắc đầu, Lẽ ra những cử chỉ của Tần Lập lúc này. cũng không lưu lại cho Hoàng đế của một siêu cấp để quốc chút thể điện nào. phải khiến hắn phẫn nộ mới đúng!

Nhưng La Tín Nghĩa lại hiểu rõ rằng. Tần Lập đã vô cùng cho hắn thể diện.

Đúng thế, trước mặt hắn giết cung phụng của hắn đã vô cùng cho hẳn mặt mũi rồi!

Người khác không biết nhưng hắn sao lại không hiểu rõ được. Những ai Tần Lập đắc tội? Là những siêu cấp thế lực ở Cực Tây chỉ địa!

Thánh nữ của Nguyệt Diêu Tiên Cung bị Tần Lập khiến cho trực tiếp bị đuổi khỏi môn phái. Một thế lực siêu cấp như Hải gia bị Tần Lập đả kích tới hết lân này tới lân khác. Thánh Hoàng nhất mạch ở phương Bác là một thế lực siêu cường truyền thừa từ thời Thái cổ. có một đống võ giả cảnh giới Lôi Kiếp nhưng trước sau bị Tần Lập phá cho nghiêng trời lệch đất!

Một tiểu nhân vật trong Hoàng thất của Tinh La Để Quốc trong mắt Tần Lập thì là cái gì?

Không khí trong đại điện vô cùng ngưng trọng. Đã có cung phụng do không chịu nổi loại áp bách này mà phải dựa mành vào ghế, phát ra tiếng vang két két.

Ba một tiếng!

Rốt cuộc có ghế do không chịu nổi áp bách đã bị phá thành mảnh nhỏ. Mà người ngồi trên đó ngay cả phản kháng cùng không có, trực tiếp bị ép cho ngồi bệt xuống đất, bộ dáng cực kỳ chật vật!

La Tín Nghĩa không khỏi phải đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ sang mấy nữ nhân bên người Tần Lập. Hắn biết Tần Lập đã nổi giận, lúc này mà trêu chọc hắn thì cũng không phải là cơ hội tốt!

Thượng Quan Thi Vũ liền ho nhẹ một tiếng, dịu dàng nói:

- Phu quân, coi như xong đi! cần gì phải làm khó xử những người này. chỉ là một đám người đáng thương không hiểu gì mà thôi!

Lúc này, hơi thở của Tần Lập mới thu lại. Đám cung phụng Hoàng gia kia như sống sót sau tai nạn, thở hôn hên từng ngụm lớn. Lúc này ai còn lo lắng tới hình tượng bản thân nữa. toàn bộ thân mình đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, hình tượng cái rắm!

Thanh âm của Thượng Quan Thi Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vang lên:

- Các ngươi ai là người của Hải Phái và Thiên Tiêu Các, trở về báo lại cho môn phái của mình. Trong vòng ba ngày. đưa những kẻ lúc trước bịa đặt ra chuyện xấu của Phu quân ta tới nơi này. để bọn chúng tự vẫn tạ tội. miễn đi nguy cơ cả môn phái diệt vong. Nhớ kỹ! Không nên có ý đồ đưa một vài tên râu ria ra ứng phó chúng ta. Chúng ta tự có biện pháp nhận ra! Nếu kẻ nào làm thế, cũng đừng trách chúng ta không cho các ngươi cơ hội!

Thượng Quan Thi Vũ nói xong, chỉ thấy trong đám cung phụng phía dưới có mười mấy người lập tức đi ra. sắc mặt tái nhợt chắp tay về phía La Tín Nghĩa rồi đi ra bên ngoài. Dáng đi bọn chúng lảo đảo. bóng đáng như thất hồn lạc phách!

Lúc này. La Tín Nghĩa mới đứng lên, đi về phía Thượng Quan Thi Vũ và Tần Lập thi lễ nói:

- Đa tạ Tần công tử! Đa tạ Thượng Quan tiểu thư!

Không thể không tạ ơn được! Nếu không có một câu nói của Thượng Quan Thi Vũ thì hai môn phái kia sợ rằng cả cặn bả cũng không thể lưu lại!

Lúc này La Tín Nghĩa lại thấp giọng nói mấy câu cho vài người bên mình. Những người này khẽ gật đầu rồi lắc mình biến mất.

Bọn họ đi phụ trách giám thị hai môn phái kia. Nếu chúng trực tiếp chạy trốn thì Tần Lập biết đâu sẽ đưa trách nhiệm áp thẳng lên đầu Hoàng thất Tinh La Đế Quốc?

Sau khi sắp xếp ổn thỏa La Tín Nghĩa thở dài một hơi nói:

- Chuẩn bị chút, ta muốn mở tiệc chiêu đãi Tân công tử, không ai được ở lại. lui ra hết!

Những tên cung phụng còn lại cả đám như được đại xá, nhanh chóng lui ra.

Đại điện xa hoa rộng lớn thế mà giờ chỉ còn lại mấy người. La Tín Nghĩa nhìn Tần Lập thái độ còn cung kính hơn nói:

- Không biết ta xử lý như thế, Tần công tử có vừa lòng không?

Tần Lập khẽ gật đầu, nhìn La Tín Nghĩa nói:

- Khiến Bệ hạ khó khăn rồi. Như thế này đi. Bệ hạ đem chiến kỳ gia truyền của La gia tới ta đánh giá một chút, được chứ?

Mấy tên hộ vệ thân tín của La Tín Nghĩa nghe được lời này cũng không kìm nổi lửa giận trong lòng, thâm nghĩ người này quả thực khinh người quá đáng!

Bệ hạ đã nhượng bộ như thế rồi... Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì danh vọng của toàn bộ Hoàng thất đều b rất lớn. Người này không ngờ còn muốn xem cả chiến kỹ gia truyền của Bệ hạ?

Chẳng lẽ không biết xấu hổ sao?

CHƯƠNG 602: DU PHI!

Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là: Không ngờ La Tín Nghĩa kích động tới mức đứng bật đậy. giọng nói có chút run run, không phải phẫn nộ mà là hưng phấn.

- Được, được. Xin Tần công tử chờ. ta lập tức đi lấy, lập tức đi lấy...

La Tín Nghĩa nói xong, cùng mặc kệ thất thố, trực tiếp đi ra ngoài. Tới bên ngoài, một ngự tiền thị vệ bên cạnh La Tín Nghĩa không kìm nổi hỏi:

- Bệ hạ, ngài hô đồ sao? Người đó cậy mạnh muốn lấy chiến kỹ của chúng ta a!

Những ngự tiền thị vệ này đều là thân vệ tín nhiệm nhất của La Tín Nghĩa, đều cùng La Tín Nghĩa lớn lên, cũng đều là tộc nhân của hoàng thất La gia, theo La Tín Nghĩa rất nhiều năm, Bởi vậy nói chuyện cũng có vẻ tùy ý.

La Tín Nghĩa hung hăng trợn mắt nhìn thân vệ này một cái, cả giận nói:

- Ngươi biết cái gi? Người ta thèm vào loại chiến kỹ của chúng ta! Ngươi cho là bảo vật. người ta căn bản coi là rác rưởi.

- Nhưng hắn còn...

- Hắn muốn chỉ điểm chúng ta.

La Tín Nghĩa nói xong, không để ý hình tượng của mình chạy như bay về tâm cung để lại một đám thân vệ hai mặt nhìn nhau.

- Chỉ điểm? Chỉ điểm cái gi?

Một người trong đó không kim nổi thì thào lẩm bẩm than thở nói.

Một thân vệ khác đột nhiên run người, hưng phấn nói:

- Là giúp đõ bệ hạ thay đổi chiến kỹ gia truyền của La gia chúng ta. Trời ạ. Vậy thật là phát rồi. Tần công tử chỉ điểm a! Chăng lễ các ngươi chưa tùng nghe nói uy danh của Tân công tủ sao? Chiến kỹ hắn tu luyện, chính là chiến kỹ tuyệt thế độc nhất vô nhị trên đời này a.

Lúc này, từ xa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng kêu khóc. Đám thân vệ này vừa nhìn, thầm nghĩ hỏng rồi, Du Phi bệ hạ sủng ái nhất đến gây sự đây.

Du Phi này đúng là thân muội muội của chưởng môn nhân Thiên Tiêu Các hiện tại, quốc sắc thiên hương, phi thường rắc rối, giỏi về làm nũng, có thể thường vui vẻ. Bởi vậy, sau khi được gả cho La Tín Nghĩa, rất được sủng hạnh, ý vào bên nhà mẹ đẻ cường đại cùng Hoàng đế sủng ái, nổi bật ở tầm cung, thậm chí mơ hồ vượt qua Hoàng hậu nương nương.

Cũng không biết là ai báo chuyện này cho Du Phi. Rất hiển nhiên, Du Phi tính tình nóng nảy lòng dạ hẹp hòi tới đây gây sự.

Làm sao bây giờ?

Mấy thân vệ bên cạnh La Tín Nghĩa liếc nhìn nhau, đồng thời nói:

- Nhanh ngăn nàng ta lại.

So với sự hưng suy của toàn bộ hoàng thất La gia. một phi tử xinh đẹp có là gi? Nếu đắc tội Tần Lập. bọn họ ai cũng không có kết cục tốt.

Mấy ngự tiền thị vệ trực tiếp đứng ở cửa. ngăn lại Du Phi mang theo một đám người đi tới. Một người trong đó khom người với Du Phi. thái độ hết sức cung kính:

- Du Phi nương nương. Ngài đây là muốn làm gi?

- Cút ngay cho ta!

Du Phi mặt đầy dấu lệ. trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt. cũng không liếc mắt nhìn đám thị vệ này, muốn xông vào trong.

Ngự tiền thị vệ này khẽ cau mày. ở trước mặt Hoàng đế. hắn đều có thể tùy ý nói chuyện. trên thực tế, tuy hắn chỉ là một ngự tiên thị vệ, nhưng những ngự tiên thị vệ này không chỉ là hoàng thản, mà đều có thân phận quy tộc. Ngự tiền thị vệ này chính là một Hầu tước, có đất phong gia tộc.

ở Tinh La Đế Quốc khổng lồ. một Hầu tước có đất phong, quyền thế thậm chí còn lớn hon Hoàng để một nước nhỏ.

Du Phi tuy là phi tử Hoàng đế sủng hạnh, tuy rằng sau lung có môn phái cường đại như Thiên Tiêu Các. nhưng những thứ này cũng không được những ngự tiên thị vệ này để trong mắt.

Thiên Tiêu Các tính cái rắm! Bọn họ còn là người hoàng gia đây.

Thứ Du Phi dựa vào đơn giản là sủng hạnh của La Tín Nghĩa. Lại nói, nếu thất sủng, nàng ngay cả cái rắm cũng không phải.

Những ngự tiền thị vệ này theo Hoàng đế đã nhiều năm, trên cơ bản đều có thể đoán ra. ở trong truyện này, Hoàng đế tuyệt đối không có khả năng đứng về phía Du Phi.

Bởi vậy. ngự tiền thị vệ bị mắng này hít sâu một hơi. nhìn Du Phi mặt đầy lửa giận, bình tĩnh nói:

- Du Phi nương nương. Bệ hạ có lệnh c chúng ta thủ ở chỗ này. Bất kỳ người nào cũng không được tùy ý tiến vào.

- Giỏi! Còn phản lại bản cung. Ngươi cũng tính là người nào? Cút ngay. Nếu không cút. đừng trách ta trở mặt vô tình.

Du Phi mày liễu dựng thảng nhìn ngự tiên thvệ này. Tuy rằng mặc váy dài hoa lệ nhưng không thể che giấu sự thật bản thân Du Phi cùng là võ giả thực lực rất mạnh.

Ngự tiền thị vệ hiển nhiên biết điều này. nhưng thực lực họ cũng không kém, thấy Du Phi không rõ phải trái như vậy. ngự tiền thị vệ này cùng có chút giận, nhìn Du Phi lạnh, lùng nói:

- Ý tứ của nương nương, là lời nói của bệ hạ cũng không có nghĩa Lý đối với nương nương sao?

Nói đến bản lãnh, chụp mũ hắt nước bẩn. lại có ai có thể mạnh hơn ngự tiền thị vệ này?

- Ngươi...

Du Phi giận dữ. chỉ vào ngự tiền thị vệ này mắng:

- La Vũ Phong. Ngươi tính là cái gì? Ngươi cho ngươi là Hầu tước là rất giỏi sao? Ngươi đám nói với bản cung như thế hả? Bản cung lặp lại lần nữa, cút ngay. Ngươi có nghe thấy không?

- Xin thứ cho khó tuân mệnh.

Ngự tiền thị vệ kêu La Vũ Phong này cũng hoàn toàn nổi giận, Gặp qua không thức thời nhưng chưa từng thấy không thức thời như thế.

- Được. Được lắm. Vậy Lời nói của bản cung, cũng không có nghĩa lý gì với các ngươi đúng không?

Du Phi cười lạnh nói:

- Lên cho ta, bắt mấy người này cho ta!

Đám nữ nhân bên cạnh Du Phi đều là đệ tử tinh anh của Thiên Tiêu Các mà Du Phi năm đó mang theo, thực lực bọn họ cũng không yếu. Hơn nữa ở hậu cung hoành hành đã quen, đều là người vô pháp vô thiên. Nghe thấy chủ nhân lên tiếng, mười mấy nữ tử này lập tức bao vây mấy ngự tiền thị vệ.

Lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng rống giận như tiếng sấm nổ lên:

- Làm cái gì vậy? Các ngươi muốn tạo phản phải không?

Hay cho Du Phi, nghe thấy tiếng gầm này. trên mặt chẳng những không có biểu tình sợ hãi gì. còn hung hăng trừng mắt nhìn mấy ngự tiên thị vệ này. khi quay đâu lệ đã rơi đầy mặt. giọng đau khổ nói:

- Bệ hạ. Ngài phải làm chủ cho nô gia a!

Nói xong đã tiến lên. quỳ rạp xuống dưới chân Hoàng đế La Tín Nghĩa, thất thanh khóc rống lên.

Nếu là dĩ vãng. La Tín Nghĩa khẳng định lập tức mềm lòng, sau đó đỡ nàng đứng dậy. an ủi một phen nói không chừng còn có thể lập tức ôm về tẩm cung, an ủi cả tinh thần cùng thể xác một lúc.

Nhưng lần này. La Tín Nghĩa lại đột nhiên nổi giận bừng bừng, không có một cước lập tức đá văng ra, mà lại nhẫn nhịn, mặt nghiêm đen lại, trầm giọng hỏi:

- Du Phi. Trẫm hỏi ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Khóc như vậy còn ra thể thống gì? Còn không đứng lên cho ta, có Lời gì nói ra.

Nói Lời thật trong lòng La Tín Nghĩa cùng không muốn làm khó Du Phi. Tuy nói nhà Đế Vương là vô tình nhất, nhưng đối với phi tử sớm chiều ở chung này. La Tín Nghĩa vẫn có cảm tình, cho nên hắn cho Du Phi một bậc thang xuống đài.

Đáng tiếc chính là Du Phi ngày trước là một nữ tử thông minh lanh lợi, một chút liền nhìn thấu vấn đề. Nhưng hôm nay có lẽ là đề cập đến sự sống còn của người nhà nàng, không ngờ mất đi bình tĩnh ngày trước, vẫn quỳ ở đó ôm đùi La Tín Nghĩa, khóc ròng:

- Nếu bệ hạ không đáp ứng. ta không đứng dậy...

La Tín Nghĩa hít sâu một hơi, giọng nói lạnh lùng:

- Du Phi. Ngươi muốn trẫm... đáp ứng ngươi cái gì? Còn nữa. trẫm hỏi ngươi. Ngươi gả cho trẫm. trở thành phi từ của trẫm. ngươi là người của ai? Ngươi hẳn là đại biểu ích lợi của ai?

Lúc này Du Phi rốt cục nghe từ trong giọng nói của Hoàng đế ra vẻ không bình thường. Nàng ngẩng mặt nước mắt giàn dụa. cái miệng nhỏ khẽ nhếch, như là lần đầu tiên nhận biết La Tín Nghĩa. Sau một lúc lâu mới lộ vẻ thất vọng lắc đầu, đứng dậy lấy khăn tay lau khô nước mắt, thản nhiên nói:

- Thường nói Đế vương vô tình. Du lại vẫn không tin. Bởi vì trước đây Du cùng bệ hạ giống như cá nước, hôm nay rốt cục Du nhìn đến cái gì gọi là Đế vương vô tình. Bệ hạ. Ý của Du đến. ngài khẳng định đã biết. Không cầu ngài vì Du làm cái gì, chỉ cầu bệ hạ nể ân nghĩa vợ chồng, cho Du gặp mặt vị Tần Lập Tần công tử kia một lần, Như thế nào?

Nổi lòng La Tín Nghĩa hơi trầm xuống, lại có chút cảm giác chua xót. Lúc Du Phi mới đến. cảm tình vẫn không sâu nặng, vẫn tự xưng là Du. Nhưng sau này, một mực đều xưng thần thiếp. Hôm nay nàng lại xưng hô như vậy, chẳng lẽ muốn cùng trẫm một đao chém lưỡng đoạn? Ngươi lại coi trẫm là ai? Môn phái của ngươi tự tìm chết, cùng trẫm lại c quan hệ gì? Không sai. trẫm là thỏa hiệp với Tần Lập. Nhưng không thỏa hiệp, diệt chính là giang sơn vạn năm của Tinh La Đế Quốc.

Thôi. thôi. Mí mắt La Tín Nghĩa cụp xuống, thản nhiên nói:

- Du Phi. Ngươi thân là phi tử hậu cung, nên tuân thủ quy củ của hậu cung. Ngươi mang một đám người đến nơi này. hô to gọi nhỏ. còn thể thống gì? Nhớ kỳ. Ngươi là nữ nhân của trầm, đại biểu cho thể diện của hoàng thất. Hôm nay. trầm không so do với ngươi, bất luận kết quả như thế nào. trẫm sẽ tự cho ngươi một cái công bình. Ngươi trước tiên trở về đi.

Du Phi cười lạnh nói:

- Một cái Tần Lập liền dọa ngươi thành như vậy? Bệ hạ, trước nay Du vẫn cho rằng bệ hạ là đại trượng phu đội trời đạp đất. hôm nay nhìn lại cùng hạng người tâm thường cũng không có khác gì.

- Làm càn!

La Tín Nghĩa thật sự nổi giận. Mắt thấy Du Phi này không biết phân biệt như thế, cỗ lửa giận trong lòng hừng hực bốc lên, chỉ vào Du Phi, tay đều run lên nhè nhẹ, cắn răng một cái, vừa định hạ chỉ phế bỏ nàng, đuổi ra khỏi cung. Lúc này, giọng nói Tần Lập bỗng nhiên từ trong đại sảnh, thản nhiên vang lên.

- Bệ hạ. Du Phi này là người Thiên Tiêu Các hay là Hải Phái? Nếu nàng muốn gặp ta, để cho nàng ta gặp đi.

La Tín Nghĩa hung hăng trừng mắt liếc Du Phi một cái, không nói Lời nào trực tiếp đi vào trong đại điện. Đôi mắt Du Phi đỏ bừng, khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt quật cường đi theo phía sau La Tín Nghĩa. Đám hộ vệ tâm phúc của nàng vừa định đi theo vào thì bị đám ngự tiền thị vệ ngăn lại.

Du Phi quay đầu nhìn một cái, thản nhiên nói:

- Ta không sao. các ngươi ở lại đây.

Kỳ thật cảnh tượng vừa rồi bên ngoài, đám người Tần Lập đều nghe rõ ràng. La Tín Nghĩa phối hợp như vậy. Tần Lập cũng không làm hắn quá mức khó xử. Nếu không, nể mặt hắn một chút cùng không phải cái gì khó làm.

La Tín Nghĩa sau khi tiến vào thấy Tần Lập, cười khổ nói:

- Tín Nghĩa hổ thẹn, không thể quản tốt nữ nhân của mình.

Tần Lập cười khoát tay. sau đó nhìn Du Phi đang đánh giá mình, hỏi:

- Ngươi muôn nói chuyện vì Thiên Tiêu Các, hay là vì Hải Phái?

Lúc này trong lòng Du Phi giật mình không thôi. Nàng thật không ngờ. Tần Lập này lại trẻ tuổi như thế hắn thật sự có thực lực cường đại như trong truyền thuyết hay không? Lại nhìn bốn nữ tử bên cạnh Tần Lập. tuy rằng đều che mặt. nhưng từ dáng người cùng da thịt băng cơ ngọc cốt, có thể cảm giác được đây tuyệt đối là mấy nữ tử tuyệt sắc.