Duy Ngã Độc Tôn - Chương 605 - 606

CHƯƠNG 605: LÃO TỔ ĐẾ VƯƠNG TỬ ĐỒNG ĐỘT KÍCH.

Lời này của Tần Lập bất kỳ ai nghe xong đều có thể cảm giác được một cỗ uy hiếp nồng đậm. Tất cả mọi người biết. Tần Lập nổi giận!

Kỳ thật mấy ngày này, ở Tinh La Đế Quốc. Tần Lập cũng suy nghĩ rất nhiều.

Đại khái là bị kiếp trước ảnh hướng. Tần Lập làm việc luôn sát phạt quyết đoán, lúc nên ra tay. tuyệt đối không do dự. Hơn nữa. ở trong thế giới thực lực vi tôn này. một thân sát khí của Tần Lập cũng tuyệt đối không thua người nào.

Nhưng sau khi trải qua một phen cân nhắc. Tần Lập cảm thấy được đối với những môn phái nơi thần bí. cùng không tất yếu phải đuổi tận giết tuyệt. Dù sao về sau con cháu Tần gia còn muốn hành tâu trên thế giới này, không ai có thể cam đoan hậu thế của mình vĩnh viễn không bị khi dễ.

Chỉ cần không quá phận, tha bọn họ một lần cũng không có gì. Bởi vì hiện tại Tần Lập đối với những nơi thần bí này mà nói cũng đã là một con voi lớn. Mà những nơi thần bí này chỉ là một con kiến nhỏ.

Thực lực chênh lệch quá lớn, khiến cho Tần Lập không có nhiều tâm tư chấp nhặt với bọn họ, lại càng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng không nghĩ tới, hai môn phái này không ngờ lại không biết hối cải như thế. Trong lòng Tần Lập quả thật phi thường căm tức.

ờ trước mặt Tần Lập luôn luôn cường thế, những môn phái này còn muốn bảo trì cường thế vốn có. vậy làm sao có khả năng?

Lãnh Bình Phong ngạo nghễ nhìn Tần Lập, lạnh lùng nói:

- Như thế nào? Tần công tử lại muốn đại khai sát giới, để bịt miệng thể gian sao?

Trương Phi bên kia cũng thản nhiên nói:

- Bộ xương già của ta, chết cũng thôi. Nhưng Thiên Tiêu Các chúng ta chỉ cân có một đệ tử còn sống, chuyện này sẽ vĩnh viễn lưu truyền đời sau!

Những người trẻ tuổi Hải Phái cũng đều trở nên nhốn nháo.

- Hừ. đến đây đi. Lão tử không sợ chết! Tần Lập. hành vi độc ác của ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ bị người đời biết. Ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng!

- Tần Lập. ngươi giết lão tử đi! Đường đường nam nhi bảy tấc. lại sợ súc sinh, ngươi sao?

- Đệ tử Hải Phái chúng ta đều là nam nhi thiết huyết chân chính, đều là hán tử. Chúng ta không sợ chết. Tần Lập, Ngươi ngay cả hành vi đã làm cùng không đám nhận, ngươi không phải nam nhân!

Xà Xà cùng Bạch Trung Tuyết bên cạnh Tần Lập đã sớm nổi giận lôi đình, ngay cả Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên đều không kìm nổi mà động sát tâm.

Tần Lập lại không thèm nói gì. Trong giây lát, hai cỗ tinh Thần lực trực tiếp xuyên qua hộ thế cương khí của đối phương đang ngưng thần đề phòng. như không có gì! Bao phủ trên đâu Thái thượng trưởng lão Thiên Tiêu Các Trương Phi cùng Chưởng môn Hải Phái Lãnh Bình Phong, trực tiếp nhảy vào trong tinh thần thức hải bọn họ. Tần Lập quát lạnh, một tiếng:

- Rốt cục là chuyện gì xảy ra! Nói!

Lời này nghe vào trong tai người khác, rất bình thường không có gì kỳ dị. Nhưng vào trong tai Trương Phi cùng Lãnh Bình Phong lại giống như sấm đánh bên tai!

Chấn động tinh Thần thức hải hai người gần như hỏng mất!

Hai mắt Lãnh Bình Phong dại ra nói:

- Là đứa con bất hiếu của ta. ở thành Hoàng Sa nghe nói trên người Tần Lập có vô số trọng bảo. sau khi nghe nói những thế lực lớn kia treo giải thường ngút trời liên nổi lòng xấu xa, muốn ở trong chuyện này kiếm chút tiện nghi. Vì thế liền có chuyện này.

Woaaaa...

Mọi người nghe xong đều không kìm nổi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thiếu môn chủ Hải Phải, trên mặt anh tuấn lại viết đầy vẻ bàng hoàng, khóe miệng co giật dữ đội nói:

- Tà pháp, đây là tà pháp. Ngươi dùng tà pháp khống chế cha ta. Hẳn nói không phải sự thật!

- Yêu thuật! Đây nht định là yêu thuật!

Có người nhốn nháo nói.

Nhưng càng nhiều người trên mặt tái nhợt!

- Vậy các ngươi chẳng lẽ không sợ ta trả thù sao?

Tần Lập không để ý tới kinh ngạc của những người đó, hỏi tiếp.

- Sợ đương nhiên là sợ. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta mang theo rất nhiều người tới đây. đã làm chuẩn bị vẹn toàn. Không tin Tần Lập kia đám thật sự đại khai sát giới, Bởi vì hắn không lấy ra chứng cớ chứng minh chuyện không phải hắn làm. Nếu lại giết người, chẳng khác nào giết người diệt khẩu, như vậy thanh danh của hắn hoàn toàn bị hủy. Lại nói, chúng ta còn có chuẩn bị phía sau!

Lãnh Bình Phong nói xong, trên mặt còn lộ ra biểu tình đắc ý.

- Tính kế thật giỏi!

Tần Lập vẻ mặt trào phúng, tán thưởng một câu sau đó nhìn Trương Phi nói:

- Các ngươi thì là chuyện gì?

Ánh mắt Trương Phi đồng dạng dại ra nói:

- Chuyện này là một đệ tử trong phái ta đề nghị. Hai năm trước đã lên kế hoạch rất tốt. hết thảy mọi chuyện này. tuy rằng Tần Lập trong Lời đồn có thực lực rất mạnh. nhưng nhiều môn phái như vậy đối phó hắn. chúng ta Tin tưởng hắn không thể thoát được.

- Vậy các ngươi không sợ ta chạy thoát, trả thù các ngươi sao?

Tần Lập cười lạnh.

- Môn phái chúng ta hết sức bí ẩn, hơn nữa. nơi Thần bí đó rất lớn. bên trong có rất nhiều môn phái. Nếu muốn tìm chúng ta. gần như không có khả nàng. Hôm nay chúng ta mang theo chứng cứ đến đây cùng là Bởi vì...

Trương Phi còn không dứt lời. vài cỗ sát ý cường đại ở nơi cực kỳ xa xôi đột nhiên bắn về phía Tần Lập.

Tần Lập cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Bảo Khí Ấn Chương trực tiếp đánh ra. Hắn không tin hai môn phái nơi thần bí này lại có gan lớn như vậy. sau lưng không có chỗ dựa. bọn họ nào đám như thế? Dùng tinh thần uy áp áp bách bọn họ. cùng lúc để người đời tận mắt thấy chân tướng sự thật, về mặt khác cùng là bức ra người đứng sau lưng bọn họ!

Cho tới nay. Tần Lập liền không thể nào tin được những môn phái nơi thần bí bôi nhọ mình không nghe nói qua tên mình. Bọn họ không sợ hãi chút nào. hiên nhiên là có cao nhân đứng sau!

Hôm nay Tần Lập chính là muốn đem những cao nhân này, dụ ra bắt hết!

Ầm Ầm

Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ rung trời, bầu trời trở nên cực kỳ vặn vẹo. giống như là bị xé rách

Trương Phi cùng Lãnh Bình Phong gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, tỉnh táo lại. Sau đó sắc mặt không yên nhìn Tần Lập. trong mắt tràn ngập kinh hãi!

Từ trên bầu trời xa xa ba bóng người bay đến. Ba người này tốc độ cực nhanh giống như sao băng chóp xẹt. căn bản không quan tâm phía dưới có người nào. ở không trung, ba đạo công kích đã đánh về phía Tần Lập.

Tần Lập cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi đón đỡ. bay lên trời cao chiến đấu với ba người kia!

- Tử Đồng!

Cơ Ngữ Yên kinh hô một tiếng, lấy ra Thúy Trúc Trượng, trực tiếp mở Bảo Khí phòng ngự. bảo vệ đám Thượng Quan Thi Vũ ở sau lưng.

Lúc này, bên kia truyền đến tiếng cười đắc ý của Trương Phi:

- Ha ha ha! Tần Lập. ngươi tẩy được tội danh thì sao chứ! Hôm nay. chính là ngày ngươi hẳn phải chết!

Lãnh Bình Phong cũng đắc ý đào đạt nói:

- Tần Lập. Hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Ai cũng đừng nghĩ cứu ngươi!

Người thanh niên bên cạnh Lãnh Bình Phong vốn đã làm tốt chuẩn bị chạy trốn chết, giờ phút này kinh ngạc đến ngây người đừng tại chỗ. Hắn căn bản không nghĩ tới. phụ thân mình không ngờ còn có một nước cờ này.

Trương Phi vẻ mặt oán độc. ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Tần Lập. sau đó quay đầu đi hướng về phía Hoàng đế La Tín Nghĩa của Tinh La Đế Quốc cười lạnh nói:

- Họ La. Tinh La Đế Quốc này sẽ đổi chủ nhân! Trương Du. Nha đầu hồ đồ ngươi, còn không trở lại bên cạnh ta! Một phi tử của Tinh La Đế Quốc tính cái rắm. Sau khi thành sự, ngươi chính là Trướng công chúa của Tinh La Đế Quốc, thậm chí nếu ca ca ngươi không muốn làm Hoàng đế của Tinh La Đế Quốc này. cho ngươi làm Nữ hoàng cũng có khả năng! Ngươi nhìn thấy không. Tần Lập hôm nay chạy trời không khỏi nắng!

Trương Du vẻ mặt khó tin nhìn Tổ gia gia của mình, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Khi nghe đến hai từ Nữ hoàng, thần sắc Trương Du hơi đọng lại. quyền lực cao nhất thế gian, đối với bất kỳ người nào đều không có khả năng không hề hấp dẫn. Nhưng lập tức, sắc mặt Trương Du lại như thường. trong mắt hiện lên một vẻ kiên định, chậm rãi nói:

- Tổ gia gia. Ta đã gả cho hoàng thất, Phu quân của ta chính là đế vương Tinh La Đế Quốc này. Ta sống là người La gia. chết là quỷ của La gia! Thật không nghĩ tới. các ngươi không ng lại làm ra loại chuyện này!

Trương Du nói xong, chậm rãi rút đoản kiếm mang theo bên người, cắt mái tóc như thác nước ngắn đến tận vai, ném xuống đất lạnh giọng nói:

- Từ giờ trở đi. Trương Du ta không còn quan hệ gì với Thiên Tiêu Các!

- Giỏi! Giỏi! Nha đầu. ngươi rất có khí tiết! Tự ngươi... tự lo cho mình đi!

Thái thượng trưởng lão Thiên Tiêu Các nhìn Trương Du như nhìn một người chết, cười lạnh. Đối với đại môn phái như bọn họ mà nói. thân tình đều vĩnh viễn xếp ở phía sau. là thứ không đáng tiền nhất!

La Tín Nghĩa lại thở dài một tiếng, nhìn Trương Du đang thâm tình nhìn mình, cười khổ nói:

- Du Phi. Ngươi hà tất phái vậy?

- Bệ hạ. Du Phi từ nhỏ xuất thân phú quy. áo cơm không lo. hướng hết các loại vinh hoa phú quy, ăn mặt dùng ở đều cực kỳ xa hoa, mới thành tính tình Điều ngoa ương bướng lòng dạ hẹp hòi của Du Phi. Nhưng Du Phi đối với bệ hạ chưa từng hai lòng, có thể thề với trời cao! Nếu lúc Du Phi mới tới. coi trọng là hoàng quyền này. là vinh hoa phú quy. Vậy Du Phi hiện tại chỉ yêu một mình bệ hạ, chẳng sợ bệ hạ nghèo rớt mông tơi. lưu lạc chân trời góc biển. Du Phi cũng nguyện ý theo bệ hạ!

Không thể không nói bất kỳ người nào. ở vào thời điểm này nghe được một phen biểu lộ chân tình đều không có khá năng không hề cảm giác. Hoàng đế La Tín Nghĩa này đồng dạng cũng là người, bị cảm động mắt đỏ bừng.

Lập tức. hắn hào hùng vạn trượng nói:

- Trẫm hôm nay đứng ở chỗ này. Trương Phi. Lãnh Bình Phong. Các ngươi không phải muốn tạo phản sao. Trẫm... liền tận mắt nhìn các ngươi bị hủy diệt như thế nào!

- Ha ha ha! Họ La. ngươi thực cho rằng bằng vào một mình Tần Lập có thể chống cự mấy lão tổ cường đại này sao? Quả thực là nắm mơ giữa ban ngày. Chẳng được bao lâu. ngươi sẽ biết kết cục của ngươi sẽ bi thảm cỡ nào!

Lãnh Bình Phong cười ha ha nói sau đó nhìn Trương Phi:

- Trương huynh, chúng ta hợp tác khoái trá. Sau khi thành sự. hấy sông Tinh La làm ranh giới, phía Nam sông Tinh La thuộc về Thiên Tiêu Các các ngươi. Bắc sông Tinh La thuộc về Hải Phái chúng ta!

Trương Phi chắp tay hướng Lãnh Bình Phong, tươi cười đầy mặt nói:

- Dễ thương lượng! Dễ thương lượng!

Hai người này không coi ai ra gì phân chia quốc thổ Tinh La Đế Quốc. Hoàng để La Tín Nghĩa giận dữ cười:

- Ha ha ha! Hai người các ngươi, thật khí phách, thật có gan. Hôm nay. trẫm liền cược với các ngươi một lần. Trẫm thua từ nay về sau Tinh La không còn La gia. Nếu trẫm thắng... Hừ! Nhất định chém tận giết tuyệt các ngươi, gà chó không tha!

Một thân khí hoàng giả đế vương của La Tín Nghĩa phát ra. thêm vào thực lực Phá Toái Hư Không bản thân, uy áp cực kỳ kinh người làm cho người ta gần như có xúc động muốn quỳ xuống bái.

Lãnh Bình Phong cùng Trương Phi không kìm nổi biến sắc, sau đó đồng thời nhìn về phía bầu trời. Chiến đấu nơi đó mới là mấu chốt quyết định sinh, tử của những người ở dưới!

CHƯƠNG 606: THẦN NIỆM GIẢO SÁT!

- Tần Lập. ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết!

Đôi con ngươi màu tím tinh thuần của Khúc Trực nhìn chằm chằm Tần Lập khặc khặc cười lạnh, hai cánh thật lớn sau lưng chậm rãi vỗ.

Hai Lão tổ Đế vương Tử đồng khác đồng dạng nhìn Tần Lập như một người chết. Ba cường giả cảnh giới Lôi Kiếp đứng thành hình tam giác vây Tần Lập ở giữa.

Tần Lập khẽ thở dài:

- Ta đều nói rồi. ta không phải tân vương giả tộc Tử đồng của các ngươi gì cả. cũng hoàn toàn không có hứng thú làm tân vương giả của các ngươi. Các ngươi hà tất phải khô như vậy chứ?

- Như thế nào? Hiện tại ngươi muốn nhận thua chúng ta sao? Tần Lập. không ngại nói cho ngươi, muộn rồi!

Khúc Trực nhìn Tần Lập cười lạnh nói:

- Nếu là trước khi chúng ta cùng đám lão già ngoan cố của Lãnh Thu Cung không hoàn toàn không giữ thể điện, ngươi nhận thua chúng ta không chừng chúng ta còn có thể đến đỡ ngươi một chút. Nhưng hiện tại. không còn bất kỳ loại khả năng này. Hôm nay chúng ta thể giết ngươi, nhưng ngươi yên tâm. người nhà của ngươi cũng tốt. bằng hữu cũng tốt. chúng ta sẽ không động bọn họ mảy may. Chúng ta chỉ muốn trên đời này không bao giờ có vương giả Tử đồng gì cả!

Một Lão tổ Đế vương Tử đồng khác hừ lạnh nói:

- Cho nên. Tần Lập ngươi tự sát đi. Nếu ngươi tự sát. chúng ta quyết không khó xừ người nhà của ngươi!

- Nói nhiều với hắn như vậy làm gì? Các ngươi quên đồ đệ bảo bối của đại ca rồi sao? Nàng đã thề phải bầm thây Tần Lập vạn đoạn. Chúng ta mang theo đầu Tần Lập trở về, nàng nhất định rất cao hứng.

Tần Lập vẻ mặt nghi hoặc nhìn ba Lão tổ Đế vương Tử đồng này. sau đó nhìn về phía Khúc Trực, thản nhiên hỏi:

- Đồ đệ của đại ca các ngươi? Có quan hệ gì với ta?

Lão tổ Đế vương Tử đồng kia đang định lên tiếng. Khúc Trực ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn Tần Lập cười lạnh nói:

- Ngươi cũng đừng hỏi nữa. chẳng quan hệ gì với ngươi. Dù sao ngươi cũng không nhìn thấy, bởi vì ngươi sắp chết rồi!

Tần Lập cười lạnh nói:

- Chẳng lẽ các ngươi không nghe nói trên người ta có Bảo Khí sao?

- Ha ha ha! Chính là Bởi vì ngươi có Bảo Khí. chúng ta mới không thể không giết ngươi!

Một Lão tổ Đế vương Tử đồng cười lớn nói. sau đó đột nhiên ra tay như điện. Từ trên

trời cao bỗng nhiên toát ra một bàn tay to. Bàn tay này dường như hoàn toàn từ năng lượng mênh mông tạo thành, ép hư không xung quanh vài chục thước sụp xuống, đập tới Tần Lập.

Thủ đoạn này mới là thủ đoạn chân chính của đại năng Lôi Kiếp thượng cổ. làm cho người ta kìm lòng không đậu run rẩy cùng sợ hãi.

Khúc Trực cùng rống lên. trên tay đột nhiên có thêm một cây gậy to bằng cánh tay. dài ba thước, nâng lên cao cao hung hăng đập tới Tần Lập. Toàn thân cây gậy này tản ra hào quang ngũ sắc, lúc nâng lên. hào quang vãi ra như cầu vồng, cực kỳ rực rỡ chói mắt.

Bảo Khí!

Trong lòng Tần Lập khẽ động, thẩm nghĩ khó trách bọn họ đám không kiêng kị gì đuổi giết chính mình. Nguyên lai cũng có được Bảo Khí, có nơi ỷ lại.

Một Lão tổ Đế vương Tử đồng khác quát lớn một tiếng, trên bầu trời một đạo thần quang bắn mạnh hướng Tần Lập. Thần quang vừa ra. quy khốc thần kinh, trời cao bị bắn thủng ra một hắc động không gian tối đen sâu thăm, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tần Lập.

Đây mới chính là sát chiêu chân chính của ba lão tổ Đế vương Tư đồng này.

Tinh Thần lực ngưng

Hoàn toàn là Thần niệm công kích. Đây chính là võ giả thứ nhất Tần Lập gặp được ở Thiên Nguyên Đại Lục có thể đạt tới cảnh giới này, ngoài hắn ra.

Những lão tổ Đế vương Tử đồng sống vô số năm này. thực lực bản thân phong phú như biên, đủ để bất kỳ võ giả cùng cảnh giới nào sinh ra một cảm giác vô lực.

Tần Lập đầu tiên tế xuất Bảo Khí Ấn Chương đánh về bàn tay thật lớn kia. Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ thật lớn. bàn tay lớn vô cùng kia bị Bảo Kh Ấn Chương trực tiếp xuyên thủng.

Bàn tay to trên bầu trời kia bị đánh nát thành mảnh nhỏ. tan tành. Một lão tổ Đế vương Tử Đồng phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.

Sau đó. Tần Lập tế xuất Bảo Khí Nghiễn Thai (nghiên mực). Tuy rằng Tần Lập vẫn không luyện chế hai món Bảo Khí này thành Pháp bảo bản mạng của mình, nhưng ở trong đan điền không ngừng dùng Tiên Thiên Tử Khí săn sóc ân cần, uy lực của nó đã sớm vượt qua phạm trù Bảo Khí bình thường.

Cho nên. Nghiễn Thai này chống lại Bảo Khí cây gậy của Khúc Trực không chút rơi xuống hạ phong. Lại một tiếng nổ ầm, bầu trời vỡ tan nát có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cỗ lực lượng này đem bầu trời trong phạm vi mấy trăm dặm khuấy đảo gió nổi mây phun. Trên bầu trời không ngừng vặn vẹo. chấn động ra vô số khe không gian sâu thăm, thật lớn.

Sau đó. Bàn Long Thiên Tử Kiếm lại được Tần Lập tể ra. Đồng dạng đánh về phía Bảo Khí cây gậy trong tay Khúc Trực. Một cỗ khí để vương hoàng giả thuần khiết đánh về Khúc Trực.

Khúc Trực hét lớn một tiếng, lùi ra phía sau.

Lúc này. đạo thần quang hoàn toàn từ Thần niệm ngưng kết thành đã bắn tới trước Tần Lập. đánh về phía mi tâm hắn.

Nếu đổi là võ giả Lôi Kiếp bình thường, chỉ một đòn này nhẹ thì bị nổ nát tinh Thần thức hải. biến thành ngu ngốc. Nặng thì cả cái đâu đều bị đánh cho thành tro bụi.

Tinh Thần thức hải của Tần Lập đột nhiên hình thành một lốc xoáy to lớn vô cùng.

Tinh thần thức hải vô cùng vô tận ngưng tụ thành lốc xoáy, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời, chắn trước người Tần Lập. Lốc xoáy này trừng trăm thước vuông, vặn vẹo trên bâu trời, dùng trạng thái cắn nuốt vạn vật thiên địa. hung hăng cuốn đạo thần quang kia vào.

C Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn được cưng là chiến kỹ mạnh nhất độc nhất vô nhị trên đời này.

Không có "một trong"!

Nếu mọi người cho rằng chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn chỉ có chiêu thức, vậy thật là quá sai lầm.

Tinh thần lực tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đạt tới cảnh giới tinh Thần hóa thật. Tần Lập đối mặt với đạo Thần niệm thần quang sau không lường được do vị đại năng Lôi Kiếp này bắn ra. không chút hãi sợ.

Lấy một địch ba, không ngờ không chút rơi xuống hạ phong.

Trên bầu trời, ba lão tổ Đế vương Tư đồng hoàn toàn sợ ngây người.

Bọn họ từng nghĩ rằng. Tần Lập rất mạnh. nhưng cường đại thế nào cùng chỉ là người trẻ tuổi hơn ba mươi. Tư liệu thân phận Tần Lập sớm đã không còn gì là bí mật.

Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng đây chính là một người trẻ tuổi 100% một người trẻ tuổi như yêu nghiệt.

Nhưng Khúc Trực càng rõ ràng là. ngay lúc bị hắn đuổi tới phương Bắc. Tần Lập còn không phải đối thủ của hắn. nhưng đã đủ bản lĩnh trốn thoát khỏi tay hắn.

Cho nên hôm nay bọn họ bố trí cái bẫy này mất hơn hai năm. Vì thế, đám lão tổ Đế vương Tử đồng mấy vạn năm không xuất thế tự mình tiến vào những nơi thần bí kia. thu phục những môn phái kia. làm cho bọn họ nói xấu bôi nhọ Tần Lập.

Căn cứ hiểu biết của bọn họ với Tần Lập, đối mặt với loại nói xấu kém còi này, Tần Lập khẳng định sẽ không thở ơ.

Quá nhiên. Tần Lập xuất hiện tại tân thành Hoàng Sa. diệt sạch đám người Hải gia cùng Thánh Hoàng lĩnh vực. hơn nữa uy hiếp những nơi thân bí nói xấu hắn muốn đích thân trả thù.

Khúc Trực cho rằng thời cơ đã chín muồi, nếu cứ để mặc Tần Lập như vậy phát triển, như vậy thật sự có khả nàng khiến hắn trong vòng trảm năm trở thành người trẻ tuổi nhất, cường đại nhất trên Thiên Nguyên Đại Lục.

Bởi vậy ba người bọn họ dùng bảo vật bộ tộc Tử đồng lưu truyền từ thời Thái cổ tới nay lại thi triển ra chiêu thức cường đại nhất của tộc Tử đồng, chính là muốn trong giây lát, miễu sát Tần Lập.

Khiến cho hắn ngay cá phản ứng cùng không kịp. trực tiếp bị đánh chết.

Không thể không nói. phối hợp bọn họ hôm nay cũng đủ hoàn mỹ. vào thời điểm Tần Lập không kịp phòng bị. đột nhiên ra tay. Ba lão tổ Đế vương Tử đồng này. ba lão già sống mười mấy vạn năm. phối hợp lẫn nhau đã ăn ý vô cùng.

Bọn họ hôm nay phục kích, tuyệt đối có thể nói là hoàn mỹ.

Nhưng ngay cả là như vậy, bọn họ vẫn như trước không giết được Tần Lập.

Tới loại cảnh giới như bọn họ. có thể đánh chết đối phương hay không, trên cơ bản chỉ cần một chiêu là có thể nhìn ra được.

Chỉ là một cái đổi mặt, một bàn tay của một lão tổ Đế vương Tử đồng đã bị phế bỏ. Đừng nhìn bàn tay lớn vô cùng trên bâu trời kia. nhưng lại thật sự là bàn tay chân chính.

Đây là bí thuật của tộc Tử đồng. Nhưng cho dù là bí thuật, bị phá hủy. bị tổn hại cũng chính là thân thể của mình.

Cây gậy Bảo Khí Khúc Trực cầm trong tay bị hai món Bảo Khí bức cho không thể không liên tiếp lui ra sau.

Đại sát khí chân chính của bọn họ. sát chiêu lớn nhất, đạo Thần niệm ngưng kết thành thanh quang lại bị lốc xoáy Thần bí từ trong tinh thần thức hải của Tần Lập lao ra khuấy đảo loạn thất bát tao. ở đâu còn nửa điểm sát thương?

Hơn nữa, càng không ổn vẫn ở phía sau, Lão tổ Đế vương Tử đồng tinh thần thức hải bắn ra đạo Thần niệm kia đột nhiên hét thảm một tiếng, cả cái đâu đột nhiên không hề dấu hiệu nổ tung ra.

Óc cùng máu tươi bắn tung tóe trên bầu trời, thi thể lão tổ Đế vương Tử đồng kia giống như một ngôi sao băng. rơi xuống mặt đất.

Thân hình Tần Lập hơi lung lay một chút, lấy ra mấy viên Long đan. nhanh chóng nuốt vào. sau đó hai mắt lạnh lẽo nhìn Khúc Trực ngây người ở bên kia cùng một lão tổ khác bị phế bỏ một bàn tay. lạnh lùng nói:

- Khúc Trực. Còn chiến sao?

Khúc Trực phát ra một tiếng hét thê lương kinh thiên động địa.

- Tần Lập. ta muốn giết ngươi!

Hai cánh chấn động, thân thể hóa thành một tia chóp, giơ cao cây gậy tỏa hào quang năm màu hung hăng đập về phía Tần Lập. Mà lão tổ còn lại cũng giống như bị cái chết của đồng bạn kích thích, không để ý một bàn tay bị phế. tay kia lại hóa thành một bàn tay lớn vô cùng, dường như dùng hết lực lượng toàn thân. đem toàn bộ không gian trong phạm vi bàn tay vỗ cho sụp đả xuống.

Khúc Trực cùng lão tổ kia. hai khuôn mặt già nua đều vặn vẹo vô cùng, trong mắt mang theo hận ý ngập trời, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Lập.

Nên biết rằng, đám lão tổ Đế vương Tử đồng tuy là tán tu. nhưng tình cảm giữa bọn họ vô cùng tốt, hơn nữa đã kéo dài mười mấy vạn năm.

Làm sao mấy chục năm của người thường có thể so sánh được?

Đồng bạn bị giết, phần bi thống trong lòng bọn họ quả thật như là đích thân phải chịu, hận không thể chính mình thay đổi phương đi chết. Dưới loại tình huống này. lửa giận của bọn họ có thể thấy được.

Tần Lập nao nao. thẳm nghĩ giết một lão tổ Đế vương Tử đồng chẳng những không dọa lui đối phương, ngược lại đều như điên công kích mình. Dường như tính toán, có chút sai!

Tuy nhiên đối với người có loại cảnh giới như bọn họ mà nói. trong chiến đấu quá mức hưng phấn cùng kích động cùng không phải là một chuyện tốt. Mặc dù như vậy có thể càng thêm kích phát tiềm năng mãnh liệt của thân thể. nhưng càng dễ lộ ra sơ hở trí mạng.

Tần Lập thờ ơ lạnh, nhạt, không ngừng tránh né công kích của hai lão tổ. chờ đợi trong nháy mắt bọn họ xuất hiện sơ hở sẽ phát động... một kích lôi đình.