Ngôi sao lầm lỗi - Chương 06 phần 1

Chương 6

Tuy nhiên, lúc này ngoài Crystal, chẳng còn gì quan trọng hết. Anh mong đợi cô từ bao lâu nay, chính vì cô mà anh chưa quyết định hẳn trong việc lấy Elizabeth.

Bây giờ anh đã biết lý do tại sao. Anh mong ước chính Crystal. Sẽ không ai hiểu được, nhưng trong tâm trí anh, mọi chuyện đều cực kỳ rõ ràng.

- Anh có quay về California nữa không? - Crystal hồi hộp hỏi.

- Có chứ!

Ánh mắt hai người giao nhau quyện chặt. Spencer biết rằng mình sẽ quay về. Anh tìm ra đủ mọi lý do để được gặp lại Crystal. Đường anh quay về bên cô là đường anh phải đi trên than hồng lửa đốt.

- Giải quyết xong một số công việc ở New York, anh sẽ quay về ngay bên em. Anh sẽ gọi điện cho em.

Spencer hỏi số máy điện thoại của Crystal, rồi lại hôn cô, cảm thấy môi cô dịu ngọt trên môi mình và tận hưởng lời hứa hẹn mai sau. Một tương lai Spencer không lo ngại mà ngược lại, sốt ruột mong tương lai đó. Bị cuốn vào cơn lốc giây phút hiện tại, anh không nghi ngại bất kỳ điều gì.

Spencer vội vã ghi địa chỉ nơi anh đang làm việc, số điện thoại, rồi ghi lại địa chỉ của Crystal. Sau đó anh ôm hôn Crystal lần cuối. Anh không muốn rời Crystal, nhưng tự đáy lòng mình, anh cảm thấy tương lai của anh sắp được định đoạt trong vài tiếng đồng hồ nữa. Lần này, đây là một tương lai anh mong muốn.

- Anh không muốn đi, - Spencer thì thầm bên tai Crystal.

Crystal nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc được ấp ủ trong vòng tay người mà cô yêu thương. Cô cảm thấy vui sướng và bình yên, nhưng không dám tin những lời đang thì thầm bên tai mình. Đây là một giấc mơ thành hiện thực và quá ngọt ngào nên đã làm cô hoảng hốt. Nếu anh không quay về thì sao? Nếu anh đi biệt tăm? Nhưng Crystal biết rằng Spencer chẳng bao giờ xử sự như vậy.

Crystal né người ra một chút, cả hai đều thấy thân xác thực sự nhói đau. Sau đó, Crystal nhìn Spencer hồi lâu như muốn khắc sâu hình bóng anh và kí ức, để mãi ấp ủ hoặc ít ra cũng là trong thời gian chờ đợi Spencer quay về. Cô đã sống lay lắt để đợi mong giây phút này.

- Em yêu anh, anh Spencer.

- Em sợ.

Crystal tỏ ra chân thành với anh. Do bản năng, cô thấy tự nhiên mình sợ.

- Sợ gì?

- Anh không quay về.

- Anh sẽ quay về. Anh hứa với em đấy.

Spencer toàn tâm nghĩ tới Crystal. Mỗi gang tấc trên thân xác anh sẽ sống vì niềm hi vọng này. Crystal là tất cả những gì anh mong ước.

- Anh yêu em, Crystal.

Spencer lại hôn Crystal lần cuối. Cô ôm ghì anh rồi đi khuất vào nhà. Một lát sau, Spencer ngước mắt và thấy ánh đèn loé sáng trên một khuôn cửa sổ. Crystal đứng bên cửa vẫy anh. Spencer như người vừa đi gặp giấc mơ của mình quay về, anh lâng lâng nhẹ bước tiến lại gần ngôi nhà của ông bà Barclay, trên đại lộ Broadway.

Trong giây phút đầu óc quay cuồng mê loạn, anh đã tính chuyện sẽ vào phòng kể hết chuyện với Elizabeth. Nhưng sau anh nhận thấy phải bình tĩnh suy xét tình thế, ngày mai anh sẽ trao đổi để cô ta không cho rằng anh đang say rượu hoặc điên rồ.

Nhưng Spencer đâu có điên. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình minh mẫn và biết chắc mình muốn gì như lúc này. Hiện nay, anh chỉ còn tìm cách đón Crystal.

*

Hôm sau, khi bước xuống nhà, Spencer thấy ai nấy đã ngồi quanh bàn ăn điểm tâm. Cha mẹ anh, Elizabeth và hai ông bà Barclay. Đây là dịp lý tưởng để thông báo với mọi người lời anh muốn nói. Nhưng khi bước vào phòng, mặt tái mệt vì đêm qua ngủ được có hai giờ, Spencer cảm thấy mình không thể ngắt câu chuyện đang trao đổi.

- Tối qua chắc anh về quá khuya, - Elizabeth khẽ bảo Spencer khi ông Hill đang mải trò chuyện với bà Priscilla.

Mọi người đã chuẩn bị xong để ra máy bay và ông bà Hill ngồi ăn bữa cuối cùng với gia đình nhà Barclay. Ai cũng nói về đám cưới sắp tới, Spencer phải cố ghìm nén để khỏi buột mồm nói toạc ra toàn bộ sự thật. Chợt anh nhận thấy bây giờ chưa phải lúc nói với mọi người về Crystal. Elizabeth phải là người đầu tiên được thông báo và thông báo riêng.

Spencer ngồi lặng thinh uống chè, không nói năng gì.

Elizabeth cũng không nói năng gì mãi tới khi hai người đã lên máy bay. Cô ta nghiêm trang nhìn Spencer. Cô cảm thấy anh đang mải nghĩ gì vì chưa bao giờ thấy anh bình tĩnh và buồn như vậy.

- Anh có chuyện gì vậy?

Đây là cơ hội rất tốt để kể hết với Elizabeth, nhưng Spencer không tận dụng nó. Anh chưa muốn nói chuyện này với Elizabeth ở nơi cộng cộng.

Spencer lắc đầu, vẻ tự tin. Elizabeth liền quay ra đưa mắt nhìn qua cửa sổ máy bay. Cô bối rối trước thái độ của Spencer, nhưng không dám hỏi thêm. Một lát sau, cô thiếp ngủ. Nhìn Elizabeth ngủ ngon, lòng đầy tin tưởng. Spencer thấy hối hận, nhưng không đủ để tiếp sức cho anh chạy theo cái dự định kết hôn ấy. Anh không yêu Elizabeth. Bây giờ, anh đã biết chắc điều đó. Anh càng thấy yêu Crystal.

Spencer cảm thấy rất rõ mái tóc mềm mại của Crystal ve vuốt má anh, môi cô ấm nóng đọng trên môi anh... tay cô trong tay anh. Và Spencer cảm thấy mình phát điên trước khi máy bay chạm đất. Anh đã hứa với Elizabeth, tối nay sẽ đưa cô tới Poughkeepsie. Thế nhưng anh lại sợ mặt đối mặt một mình với cô, nhưng anh lại căm giận thấy mình và cơn tức giận của ông bà Barclay, Spencer lại nhụt lòng. Nhưng anh phải nhìn thẳng vào vấn đề. Và thế là anh lại thấy sẵn sàng.

Tới New York, cha mẹ Spencer, Iran và Sarah cùng đi một xe tắc xi, còn anh lấy xe của mình gửi ở sân bay. Spencer xếp hành lý của anh và của Elizabeth vào thùng sau xe và rồi hai người cứ giữ im lặng mãi. Song, xe chạy được vài kilômét, Elizabeth không còn chịu nổi.

- Anh Spencer, anh có chuyện gì vậy? Tối qua anh đã gặp chuyện gì thế? Khi ra khỏi nhà, anh vui vẻ hồ hởi biết bao.

Còn lúc này anh chẳng vui vẻ hồ hởi chút nào. Cả hai chẳng ai phủ nhận điều đó, song chỉ riêng anh mới biết rõ lý do và anh cần phải nói ra với Elizabeth.

Một giây phút nặng nề sau, Elizabeth nhớ tới cô gái hai người đã thấy khi cô hát tại quán Harry, tối hôm thứ bảy và nhớ rõ sự thay đổi đột ngột trên nét mặt người chồng chưa cưới, cô tự hỏi chẳng rõ điều đó liên quan gì tới tâm trạng hiện nay của Spencer không. Không, vô lý. Thế mà... Spencer suýt ngất khi thấy cô ca sĩ.

- Chắc có chuyện gì em cần được biết không?

Elizabeth quay lại đưa mắt nhìn Spencer, nhưng anh vẫn chăm chăm nhìn đường. Sau đó, Spencer lẳng lặng cho xe đậu bên vệ đường và nhìn Elizabeth, vẻ trang nghiêm. Trông anh hốt hoảng và mặt tái nhợt tưởng như sắp lên cơn điên rồ. Nhưng Elizabeth vẫn giữ bình tĩnh đến kỳ lạ và chờ Spencer mở miệng nói.

- Anh không thể lấy em.

Spencer thốt lên những lời ấy mà tai không tin rằng chính mình vừa nói. Thái độ Elizabeth ngồi nhìn anh còn làm anh thấy thật khó tin. Cô tỏ vẻ tò mò chứ không lo ngại.

- Anh có thể cho em biết lý do tại sao không?

- Anh thấy khó nói quá!

Spencer không thể nói trắng ra rằng anh không yêu cô. Làm như vậy thật độc ác và bất công. Cô ta đâu có lỗi gì nếu bản thân mình không phải là Crystal. Cô đâu có lỗi nếu bản thân chẳng hô sấm gọi được chớp khi anh gặp cô. Cô chỉ biết hiến dâng cho anh tất cả. Cô thông minh và đầy quyến rũ, cô xuất thân trong một gia đình lớn, cô biết cách làm anh vui và anh đã đánh giá cao cô. Nhưng anh không yêu cô.

- Anh chỉ biết là anh không thể lấy em. Chúng ta sẽ sống chẳng có hạnh phúc.

Elizabeth quan sát Spencer và trong khoảnh khắc, anh nhận thấy ánh mắt cô để lộ một vẻ vui vui.

- Anh vừa nói chuyện dớ dẩn nhất em chưa từng được nghe. Em không ngờ anh lại hèn đến vậy.

- Cái đó có liên quan gì đâu? – Spencer hỏi, trông anh còn thảm hại hơn khi Elizabeth bình tĩnh châm thuốc hút.

- Liên quan lắm chứ! Anh gan thỏ đế, anh Spencer Hill, nên anh quá hốt, vội tính ba mươi chước không gì bằng chước chuồn. Anh sẵn sàng bỏ tất và chuồn. Ai cũng có ngày phải sợ. Thì sao nào? Anh là người có chí cơ mà. Anh hãy chứng tỏ mình là một người đàn ông. Anh hãy đến một chỗ nào mượn rượu giải sầu, anh đến gục đầu vào vai bè bạn khóc nức nở thút thít, nhưng lạy chúa, anh nên nhìn thẳng vào vấn đề. Anh không biết rằng chẳng phải bất kỳ ai cũng cảm thấy anh đang cảm thấy lúc này ra sao?

Có lẽ, nhưng "chẳng phải bất kỳ ai" cũng yêu say đắm Crystal. Ánh mắt Elizabeth nhìn Spencer lạnh như băng.

- Anh xin nghỉ phép một tuần, khi bình tâm, ta sẽ quay trở về vấn đề này vào dịp em đến nghỉ cuối tuần sắp tới...

- Elizabeth... chuyện không đơn giản như vậy đâu.

Spencer vẫn cố ghìm không kể hết với Elizabeth. Anh không muốn để lộ chuyện anh đã gặp Crystal... anh đã yêu Crystal lúc cô mới mười bốn tuổi. Elizabeth mà biết thì cho anh là kẻ điên rồ. Lúc này, đúng là anh cảm thấy mình điên đầu tìm cách giải thích với người vợ vừa đính hôn.

- Đơn giản thôi, nếu anh muốn, - Elizabeth mỉm cười và nhả khói thuốc lá. – Tại sao ta không coi như ta chưa từng có một cuộc trò chuyện thế này nhỉ?

Spencer thốt một tiếng thở dài thê lương và ngả người ra lưng ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhưng chẳng thấy gì.

- Anh thấy em còn điên hơn anh.

- Được rồi. Nếu vậy anh và em chúng mình là một cặp ngon lành, đúng không anh?

- Không, không lạy chúa, chúng ta chẳng là gì hết! – Spencer quay lại nhìn Elizabeth và thốt kêu lên. – Anh chẳng phải là người em cần và sẽ chẳng bao giờ là người như vậy. Anh không có cùng những khát vọng giống em. Anh không tìm kiếm quang vinh, lẫn của cải, cũng như điều quan trọng. Anh sẽ chẳng bao giờ là người em muốn anh vươn tới. Và anh chẳng muốn như vậy.

- Còn em, nếu em không đáp ứng được điều anh coi là lý tưởng, thì em là cái quái gì? Ta chỉ nên nói đến điều em chưa thể làm được chứ đừng đả động đến việc anh chưa vươn tới.

Elizabeth vẫn luôn thẳng thắn và khá thông minh để nhận rõ những gì đã thấy, dù ý chí buột sổng.

- Em không cần đến anh.

Một lý lẽ để xin huỷ lễ đính hôn nghe thật khập khễnh! Spencer thấy mình đến là ngốc khi buột ra những lời nói ấy.

- Tất nhiên là em cần anh. Nhưng em chẳng khóc van xin anh? Thì ra anh muốn thử xem em yêu anh đến mức nào. Em yêu và kính trọng anh. Em nghĩ rằng anh thông minh, vui tính và sẽ tiến xa nếu anh chịu khó. Và một khi anh vươn tới cái đích đã đề ra, chúng ta sẽ sống một cuộc sống rất lý thú. Đấy, em ước muốn có vậy. Có tồi tệ không?

- Không tồi tệ. Chẳng có gì tồi tệ. Và em chẳng tồi tệ. Và anh cũng rất yêu em... nhưng chúng ta cần nhiều hơn thế.

- Chúng ta rất hợp nhau về mặt tình dục. Anh đừng quên chi tiết này.

Spencer cười thầm về cách nói năng của Elizabeth. Elizabeth đã có lý. Anh còn hơn một kẻ điên khi yêu say đắm một cô gái chưa hề chung chăn chung gối. Chợt nghe Elizabeth nói, anh tự hỏi không biết các mơ ước của mình về Crystal có phải là một bản hợp xướng tuyệt vời, những kỉ niệm, những hình bóng. Với Elizabeth, đấy là thực tế. Nhưng anh cần cả hai.

- Thế nào, hay là anh không cần những chuyện làm tình, anh Spencer? Nhưng sau những lần ngủ với anh, em thấy khó tin điều đó đấy.

Elizabeth cười, Spencer chẳng còn biết nói năng ra sao cũng cười theo.

- Có, anh cũng cần chứ.

- À, thế ít ra anh cũng khá thẳng thắn công nhận điều đó. Anh không dũng cảm, nhưng chân thật.

Elizabeth ôm cổ Spencer rồi đưa tay vuốt ve đùi anh.

- Ta cho xe ghé vào khách sạn để cùng nhau tranh luận vấn đề này, anh muốn không?

- Elizabeth, anh nói nghiêm túc mà! Anh vừa nói với em là anh không muốn lấy em, thế mà em lại yêu cầu anh đến một khách sạn. Em đã không nghe anh nói à? Em chẳng nghe gì cả à? Em giễu cợt những điều anh nói, đúng không nào?

Spencer tức điên lên.

- Không, em chẳng giễu cợt đâu. Nhưng em cũng chẳng lấy khăn tay ra để lau nước mắt. Em nghĩ rằng anh xử sự như một chú bé mười tuổi và em không giận anh. Em cho rằng tối qua anh đã gặp chuyện gì làm anh sợ xanh mắt, song em chưa biết rõ chuyện gì. Do quá hốt hoảng, anh tìm cách bỏ chạy. Do đó, em không muốn anh nói tới vấn đề này nữa. Thôi, anh đưa em đến trường, rồi về nhà suy nghĩ kĩ lại đi, ngày mai gọi điện cho em.

Elizabeth là người bình tĩnh, Spencer một mặt kính trọng bản chất đó của cô, mặt khác anh thấy ớn lạnh xương sống. Và chính vì vậy anh không muốn lấy cô. Elizabeth nhìn Spencer chằm chằm lúc anh cho xe nổ máy.

- Anh có thấy cần phải xưng tội về chuyện tối qua không? Chuyện đó gây cho anh nhiều rắc rối lắm à? Anh nên đến gặp một cha cố và nhờ cha làm lễ xá tội cho. Có lẽ sau đấy chúng ta mới có thể sống chung như những người đầu óc bình thường.

- Cái đó chẳng liên quan gì.

- Theo em có đấy, và em cho rằng anh cũng đang nghĩ tới điều đó. Anh Spencer, - Elizabeth nói thêm khi châm một điếu thuốc khác, - Em không muốn ta nhắc lại chuyện này nữa.

- Lấy nhau chúng ta chỉ tự huỷ hoại đời mình. Tin anh đi, anh biết rõ anh nói gì.

Spencer nói, giọng thực sự nghiêm chỉnh nhưng vẫn không đủ sức thuyết phục Elizabeth.

- Bản thân sự thiếu chung thuỷ chẳng là lý do có thể chấp nhận được để ly hôn, luật pháp đã ghi thành giấy trắng mực đen như vậy. Do đó, nếu vì chuyện đó, nếu tối qua anh đã quá chén say sưa với bạn bè thì đừng làm em phiền lòng với những chuyện nhơ nhuốc ấy của anh. Có điều anh nên xử sự như một con người bình thường. Anh nên kể cho em nghe những lời dối trá, mua tặng em một món trang sức và đừng rền rĩ nữa.

Spencer sững sờ nhìn Elizabeth.

- Em nói nghiêm chỉnh đấy chứ?

- Không hẳn hoàn toàn đâu. Chỉ một phần thôi. Chúng ta chưa tổ chức lễ cưới. Nếu đôi lúc đầu óc anh không bình thường, em chẳng oán giận anh. Khi nào đã lấy nhau, lúc đó em sẽ thẳng tay hơn.

- Anh tin chắc như vậy.

Cô gái này thực sự lạ lùng! Spencer đột nhiên cảm thấy sẽ lấy cô ta.

- Xem ra đầu óc em khá rộng rãi? – Spencer nói.

- Thế nào, còn gì nữa không? Xong rồi chứ?

- Chưa hẳn đâu.

Spencer chẳng muốn đả động đến Crystal chút nào. Chuyện đó chẳng làm Elizabeth bận tâm. Cô ta đã bôi bác chuyện ấy bằng cách coi như đấy là giây phút rửng mỡ trong một tối quá chén và sẵn sàng bỏ qua. Spencer lại càng thấy giận hơn.

- Ngược lại anh thấy chuyện đó liên quan tới sự bất đồng ý kiến trong cuộc sống mà hai ta muốn cùng nhau chia sẻ. Một mặt, anh mong muốn hơn em, mặt khác, em ao ước hơn lòng mong ước mà anh chưa bao giờ màng tới. Như vậy, người đẹp của anh ạ, không tạo nên những điều kiện cần thiết cho cuộc hôn nhân lý tưởng. Chuyện đó không thể có được.

Spencer lại cho xe chạy trên đường. Elizabeth ngồi nép vào anh.

- Đây là điểm anh không tán thành với em. Theo anh, có đấy.

- Theo em, anh bị điên đầu, - Elizabeth đáp và ve vuốt háng Spencer.

Spencer bỗng chệch choạng tay lái.

- Elizabeth, đừng em!

- Tại sao? Thường anh thích thế mà.

Thái độ dữ tợn của Spencer làm Elizabeth thấy vui vui. Cô ta bỏ ngoài tai những lời Spencer vừa nói.

- Em có nghe anh nói gì không?

- Nghe rõ tất. Thực lòng mà nói, anh yêu, em cho rằng đấy là chuyện tầm phào.

Elizabeth hôn cổ Spencer, dù muốn hay không, anh thấy rạo rực không ghìm nén nổi và khao khát muốn làm tình, chỉ để thuyết phục Elizabeth. Nhưng thuyết phục gì? Rằng giữa hai người thế là hết? Tại sao cô ta không chịu tin anh? Cô ta rất ngang bướng.

- Đấy không phải là những chuyện tầm phào, tin anh, em. Anh hiểu rõ những lời anh nói.

- Bây giờ thì có lẽ đúng đấy. Nhưng ngày mai anh sẽ rất bực. Và để giữ nỗi bực đó, em chẳng tin một lời nào anh vừa nói. Thú thực là em rất độ lượng, đúng không nào?

Spencer đỗ xe lại và nhìn Elizabeth. Nhưng anh những muốn cười vào mặt mình. Anh đã sợ rằng Elizabeth sẽ cực kỳ thất vọng, buồn rầu, nhưng đằng này cô lại hoàn toàn lạnh nhạt trước những lời vừa rồi của anh, không có gì có thể lay chuyển được cô ta. Anh thấy thích thái độ đó.

- Em điên hơn anh.

- Cảm ơn anh.

Nói xong, Elizabeth áp chặt môi lên môi Spencer hôn, cô dùng lưỡi tách môi anh ra, đồng thời đưa tay bình tĩnh mở khóa quần anh. Spencer định cưỡng lại nhưng không nổi...

- Elizabeth, đừng...

Nhưng cô vẫn thắm thiết hôn và khát khao cuồng cháy ve vuốt mơn trớn. Một lát sau, hai người nằm dài trên đệm ghế xe. Hơi nước đọng trên kính xe chứng tỏ rõ nỗi đam mê đắm say của họ.

Khi hai người đã sửa lại quần áo ngay ngắn, sự việc bốc lửa vừa rồi chỉ làm tăng thêm nỗi tuyệt vọng của Spencer. Còn Elizabeth thanh thản chưa từng thấy.

- Thật dớ dẩn! - Spencer nói khi nghĩ rằng mình đã xử sự như một kẻ mất lý trí.

- Ồ, còn em thấy khá thú vị. Thôi đừng làm bộ mặt đưa đám nữa.

Elizabeth tiếp tục trêu đùa anh suốt chặng đường còn lại khi quay về Poughkeepsie và hứa lần gặp nhau sắp tới tại New York, hai người sẽ trao đổi nghiêm túc vấn đề. Trên đường về, lẽ ra thấy mình được an ủi hoặc có lỗi, buồn rầu hoặc thảm hại, Spencer lại cảm thấy mình rất đần và lố bịch.

Mãi đến lúc lên giường Spencer mới nghĩ tới Crystal và cân nhắc kĩ chuyện của anh với Elizabeth. Sau khi anh cầu hôn, bây giờ Elizabeth sẽ quyết không chịu buông tha anh. Còn anh, anh chỉ mơ ước về California và chạy trốn với người đàn bà khác... Chuyện cứ như một vở hài kịch. Anh đã định gọi điện cho cha mình để trao đổi hết mọi chuyện, nhưng cụ sẽ nghĩ rằng anh điên. Lúc này, anh thấy mình chưa điên chút nào.

Sáng hôm sau, Spencer tính định gọi điện cho Crystal, nhưng anh nghĩ mình không thể nói rõ cho cô biết chuyện. Crystal vẫn chưa biết gì việc đính hôn của anh và anh chưa có ý định cho cô biết trước khi giải quyết xong vấn đề với Elizabeth. Nghĩ tới những sự việc tối qua trên ô tô, Spencer tức lộn ruột. Nếu Elizabeth có mang thì hết chuyện để bàn. Nhưng theo lời cô ta vẫn thường bảo, cái đó anh khỏi lo. Tuy không có rắc rối đó, Spencer cũng đau đầu phải lựa chọn một trong hai con đường.

Suốt tuần sau, anh ăn không ngon, ngủ không yên và chẳng tập trung làm việc. Anh chỉ nghĩ tới Crystal và cuộc đính hôn chưa có cách gỡ thoát. Đôi lúc, anh tự hỏi nếu Elizabeth có lý và hôn nhân của anh thực sự là lý tưởng thì sao? Dẫu sao hai người rất ăn ý với nhau, trên giường cũng như lúc dạo chơi. Nhưng... Crystal còn hợp hơn... ấy là anh nghĩ vậy... Dù sao anh cũng phải thú nhận mình biết về Crystal còn quá ít ỏi.

Cuối cùng, vào cuối tuần, suy nghĩ của Spencer không còn logic nữa. Anh đã quá cân nhắc kĩ, suy nghĩ quá nhiều về chuyện này nên bây giờ nó đâm lì ra. Điều xác thực mà anh cảm nhận thấy là suốt bao năm qua, anh bị hình bóng lãng mạn của Crystal ám ảnh, tương phản một cách hiển nhiên hình bóng của người đàn bà đương là vợ chưa cưới của anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3