Ngôi sao lầm lỗi - Chương 07 phần 1

Chương 7

Crystal nhìn Spencer, ánh mắt trĩu nặng bao nỗi buồn chứa chất trong bao ngày tháng qua. Spencer hiểu rõ ràng mình đúng là điên rồ mới bỏ cô.

Anh lặng lẽ vuốt nhẹ tay cô. Crystal định rụt tay lại, nhưng cô không cưỡng được.

- Crystal... anh van em...

Spencer vật nài. Anh phải nói chuyện với Crystal, dù chỉ giây phút, ôm cô vào lòng, cảm thấy cô ở bên mình. Crystal ngước nhìn Spencer và cả hai nhận rõ rằng tình cảm giữa họ không hề mờ phai, có lẽ còn sâu đậm hơn. Spencer lẳng lặng kéo Crystal ôm vào lòng, lần này cô không giãy ra.

Spencer nhận thấy rằng mình đúng là điên mới bùi tai nghe Elizabeth, George và chính bản thân mình. Anh đã sai lầm khi lấy Elizabeth, trong lúc đó người vợ anh ao ước lại là Crystal. Anh đã có hành động theo lẽ phải, thế nhưng trên thực tế anh đã nghĩ một đằng làm một nẻo. Hôm nay anh chỉ ao ước cô gái tóc màu bạch kim, mắt màu xanh trong vắt này. Cô gái mà lúc này anh đang yêu và yêu suốt bao năm nay.

- Chúng ta sẽ ra sao, anh Spencer? – Crystal thở dài trong vòng tay anh.

- Anh không biết nữa.

- Sao anh lại tới đây, tới nhà em.

- Vì anh thấy không thể cưỡng lại được. Anh muốn được thấy em hoặc ít ra được thấy nơi anh đã gặp em lần cuối.

- Rồi sao nữa? – Crystal buồn bã hỏi, cô cảm thấy sức lực mình kiệt cạn, chỉ còn lại tình yêu thương Spencer. - Bây giờ anh đã có vợ rồi. Vợ anh... đâu? Crystal ghét cay ghét đắng câu hỏi này, cố gắng lắm cô mới cất lời hỏi. Lúc này nếu nghe Spencer đáp là đã bỏ vợ thì cũng thật dễ hiểu với cô. Cả hai cùng một ý nghĩ và Spencer cầm tay Crystal, lòng cháy bỏng nỗi khát khao được ôm hôn cô.

- Cô ấy ở New York.

Spencer không muốn thốt lên gọi tên Elizabeth, vào lúc này, ngay trước mặt Crystal.

- Vài bữa anh sẽ phải sang Triều Tiên và... anh còn vài ngày nữa để... Anh... Crystal, Crystal anh chẳng còn biết nói thế nào với em... Anh có cảm giác mình xử sự quá tồi tệ với em. Anh đã có lỗi. Bây giờ, anh biết chắc rằng anh có lỗi. Sau khi lấy vợ mà nói ra những điều ấy thật khủng khiếp. Anh cứ những tưởng rằng mình đã đúng. Anh tưởng vậy. Anh cố tin vậy, nhưng khi gặp lại em, đầu óc anh quay cuồng, cả cuộc đời anh cứ đảo điên. Lẽ ra hồi tháng Một anh đã phải cùng em bỏ trốn và đã giũ sạch những cái gọi là cách xử sự đúng mực và những tình cảm cao thượng. Bọn anh vừa làm lễ đính hôn... Anh cứ ngỡ... Trời!... Anh còn biết làm gì đây nữa?

Xem ra Spencer thực sự hoảng sợ. Tuy vậy, Crystal nhìn anh, ánh mắt loé sáng đầy giận dữ và rồi lên tiếng, giọng hơi sẵng:

- Thế anh định xử với em thế nào, anh Spencer? Anh chỉ nhớ tới em vào những dịp nghỉ cuối tuần hoặc trốn vợ thôi ư? Nhưng còn em? Khi nào anh bỏ rơi em, cuộc đời em sẽ ra sao?

Crystal đã thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại Spencer dù cho có điều kiện. Chính vì vậy cô đã không bóc thư anh và gửi trả lại.

- Chính xác anh đã nghĩ gì? – Crystal hỏi tiếp, lúc này cô thật sự giận dữ, Spencer thấy cô càng quyến rũ hơn. - Anh muốn tôi hiến dâng anh những giây phút thoải mái trước khi lên đường à? Nếu vậy, anh đừng trông mong gì ở tôi. Anh xéo đi đâu thì xéo... hoặc quay về chỗ vợ anh đi. Thì đằng nào anh cũng phải quay về đấy mà, đúng không? Như bận trước ấy?

Spencer đưa mắt nhìn Crystal, vẻ thảm hại. Anh không thể chối cãi được. Anh không thể thú thật rằng mình sẽ không về gặp Elizabeth, nhưng bây giờ hai người đã lấy nhau, do đó anh chẳng còn biết ăn nói ra sao. Anh cũng không thể thông báo với Crystal rằng đám cưới của mình đã tan, mặc dù anh chưa hề bắt tay tổ chức. Tuy nhiên, đấy là những lời anh mong muốn thốt lên.

- Anh không thể hứa hẹn gì với em. Anh không thể trao em ngay lập tức bất kỳ điều gì, trừ bản thân anh vào lúc này, giây phút trôi qua. Có lẽ không nhiều nhặn lắm... nhưng, đấy là tất cả những gì anh hiến dâng em và tấm lòng chân thực yêu em.

- Như vậy là thế nào? – Crystal hỏi, nước mắt lưng tròng và giọng khản đặc, vẻ hối hận. – Còn sau đó? Sáu tháng nữa chúng ta sẽ đi đến đâu?

- Từ nay...

Spencer buồn bã mỉm cười với Crystal. Anh không muốn gây đau khổ cho cô và trong giây lát, tự hỏi không biết mình có sai lầm khi đưa chân đến đây không, nhưng anh chẳng còn có thể làm khác được.

- Từ nay, - Spencer nói tiếp, - anh có thể gửi từ Triều Tiên về cho em hàng tấn thư... Nếu như lần này em chịu đọc chúng...

Crystal ngoảnh mặt đi để Spencer không thấy cô khóc. Anh ta thật đẹp trai và cô yêu anh bao lâu nay... Khi lại được thấy anh, cô nhận ra rằng việc anh ta lấy vợ không hề có ảnh hưởng chút nào. Lúc này, anh ta là của cô và lâu trong chừng mực anh ta có thể còn có khả năng. Có lẽ cô nên níu giữ chặt anh ta cho đến khi rời đi Triều Tiên.

Crystal ngoảnh mặt suy nghĩ những lời Spencer vừa nói với cô rồi quay lại nhìn anh.

- Ước gì em có đủ can đảm xua anh đi...

Crystal không nói được hết câu.

- Nếu em khăng khăng, anh sẽ xin đi. Em muốn sao, anh sẽ làm vậy...

"Và anh sẽ mơ tới em đến tận trước khi tắt thở...".

- Em muốn vậy không, Crystal?

Spencer dịu dàng nói và lấy đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ má Crystal. Anh yêu cô. Anh sẽ làm tất cả vì cô. Đây đúng là mối tình anh đã từng nói với Elizabeth. Anh dám chắc rằng anh không thể và không bao giờ có thể yêu Elizabeth với mối tình như vậy.

Ánh mắt trong vắt của Crystal dán chặt vào cặp mắt Spencer, vẻ thầm lặng yêu thương tha thiết, cô vội đáp:

- Không, em không muốn vậy.

Crystal tỏ ra trung thực với anh như cô đã từng tỏ ra như vậy. Spencer nghe những lời ấy thoảng nhẹ như hơi gió thổi, nhưng con tim anh run rẩy.

- Có lẽ, tất cả những gì chúng ta có quyền được hưởng là thế này đây... vài ngày... vài giây phút vụng trộm...

- Có lẽ chúng ta còn hơn một ngày, - Spencer đáp, - nhưng anh chưa thể hứa gì với em. Anh chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

Spencer thấy áy náy, song anh phải trung thực với Crystal. Crystal mỉm cười với anh, vẻ kỳ lạ, rồi nắm tay anh. Sau đó cô từ từ dẫn anh lên thềm nhà bà Castagna.

- Em thì em rõ đấy.

Theo chân Crystal vào nhà, Spencer cảm thấy mình như trẻ lại, tay anh vẫn nằm gọn trong tay Crystal, mắt nhìn lên tóc dài phấp phới và tấm thân cao mảnh đang bước lên thang trước anh. Crystal chỉ quay lại một lần ra ý bảo anh đi nhẹ chân. Cô lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa phòng mình để Spencer bước vào trước.

Tuyệt đối không để bà Castagna thấy họ, nếu không sẽ có chuyện ngay lập tức. Bà lão không muốn đàn bà con gái dẫn đàn ông vào nhà bà, cũng như đàn ông con trai dẫn đàn bà về phòng họ. Cái đó khó tránh khỏi, nhưng khuất mắt bà thôi, chẳng may khi đứng sau cửa phòng bà, bà rình bắt gặp, thế nào bà cũng nhảy bổ ra và cho biết ngay lập tức suy nghĩ của bà.

- Anh cởi giày ra, - Crystal khẽ bảo khi cô tháo ủng của mình.

Sau đó cô mỉm cười với Spencer và ngồi xuống thành giường, trông cô lại giống như một cô bé. Có những lúc Spencer dễ dàng nhớ lại hình ảnh cô bé trước đây trong con người Crystal hiện nay. Và rồi đột nhiên anh thấy trước mặt mình là một thiếu phụ cực kỳ quyến rũ.

Spencer ngồi xuống bên cô và thì thầm nói. Crystal e lệ mỉm cười với anh khi anh vuốt nhẹ tóc cô trước khi hôn. Crystal cảm thấy nụ hôn của anh trìu mến, một nụ hôn tràn đầy nuối tiếc tha thiết và biết ơn, vì cô đã ân cần nhận chút nhỏ nhoi anh có thể hiến dâng cô.

- Anh yêu em biết bao... - Spencer khẽ thì thầm bên tai Crystal. – Em thật xinh đẹp... thật tốt bụng...

Người Spencer run lên vì ao ước Crystal và anh đã phải ra sức ghìm nén nỗi khát khao muốn xé áo quần cô. Và khi anh lùa tay dưới áo cô, anh nhận thấy cô giật mình. Do đó, anh đã định thôi, nhưng đột nhiên Crystal say đắm ôm anh và để đôi tay anh khát khao lần người cô. Tuy vậy Spencer cố không thô bạo, sợ làm cô hoảng hốt, vì nghĩ rằng cô còn trong trắng.

- Em sợ không?

Mắt nhắm chặt, Crystal lắc đầu. Spencer nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo Crystal. Khi cuối cùng thấy cô người trần truồng và tuyệt vời nằm dài trên giường, anh mới cởi quần áo mình.

Nhớ lại Crystal e lệ lúc gặp mình, Spencer không muốn gây cho cô sự khó chịu, sợ hãi và đớn đau.

Anh muốn tất cả phải thật hoàn hảo với cô và cuộc tình của họ trở thành giây phút cho hai người sẽ mãi mãi nâng niu suốt đời. Crystal còn đẹp hơn so với trong những giấc mơ của anh và khi cuối cùng anh đã nhập hòa vào cô, họ khẽ cùng hòa đồng tiếng rên. Cô níu tay anh, còn anh tới tấp vừa hôn vừa thì thầm bên tai cô những lời yêu thương nồng cháy. Hai người ôm ghì nhau một lúc lâu và khi đã xong xuôi, Spencer kéo Crystal vào lòng tựa như nếu ôm cô khá lâu, hai người sẽ là một và tựa như không gì còn có thể chia lìa họ.

Ép mình trong vòng tay Spencer, Crystal tưởng mình đang trong giấc mộng, nhưng Spencer sa sầm mặt lúc thấy giọt nước mắt lăn trên má Crystal.

- Crystal... Có chuyện gì thế em?

Một cảm giác tội lỗi giày vò anh.

- Em hối tiếc à...?

Anh còn quá ít để trao cho cô. Anh không có quyền... Tuy vậy anh biết rõ mình yêu cô biết chừng nào. Nhưng Crystal mỉm cười với anh qua hàng nước mắt rồi thở dài.

- Không. Em chẳng hối tiếc gì... Em yêu anh.

- Nếu vậy, có chuyện gì thế, em?

- Không có gì cả, - Crystal nhắc lại và cố xua cơn ác mộng Tom đã chiếm đoạt cô.

- Nói cho anh biết đi, - Spencer năn nỉ và ôm chặt Crystal.

Spencer cảm thấy nước mắt Crystal lăn xuống vai trần của anh. Crystal cố ghìm, nhưng càng cố, nước mắt cô lại càng trào ra. Spencer lo sợ ghì chặt cô. Cô rất cần anh, cô còn quá trẻ và không có ai, ngoại trừ anh, chăm lo cho cô. Thật bất công! Mà anh lại sắp phải xa rồi.

- Chừng nào em chưa nói anh nghe chuyện gì làm em phải lo nghĩ, anh chưa thể đi được.

- Em thấy vui sướng... Crystal mỉm cười.

Nhưng Spencer không tin. Anh yêu tha thiết cô gái nép mình vào lòng anh, anh yêu tha thiết hương thơm dịu ngọt làn da cô và mái tóc vàng óng như tơ.

- Có chuyện gì đã xảy ra với em, đúng không nào?

Giọng Spencer thật dịu dàng làm Crystal bật khóc nức nở. Anh nghi có chuyện gì, nhưng không dám gặng hỏi thêm. Crystal vẫn chưa quên ác mộng Tom Parker gây ra cho cô. Cô đưa mắt nhìn anh, vẻ buồn da diết, rồi gật đầu.

- Em có thể nói anh nghe được không?

- Không đâu, anh... chuyện quá kinh khủng.

- Có thể là như vậy. Nhưng bây giờ chẳng còn quan trọng gì nữa, em yêu. Dù chuyện gì đi nữa, lúc này nó đã chấm dứt rồi. Có lẽ nếu em nói ra với anh, lòng em sẽ nhẹ vơi.

Crystal đưa mắt ngập ngừng nhìn Spencer, và thầm tự hỏi không biết anh sẽ nghĩ gì khi nghe cô bảo Tom đã hiếp cô. Dần dần cô thấy tin anh nên đã kể cho anh nghe cơn ác mộng ghê tởm. Níu chặt đôi vai Spencer, Crystal nức nở khóc. Còn anh, nước mắt cứ trào dâng lúc nghe cô tiết lộ nỗi đau thầm kín. Sau đó, Spencer lên tiếng giọng đanh lại:

- Lẽ ra em phải giết hắn. Nếu anh có mặt tại đấy anh đã hành động như vậy.

Nhưng Crystal đã phản đối. Quá muộn rồi. Jared đã chết.

- Em đã có lỗi... nếu em đã không... nếu em đã không hành động như vậy, gã đã không giết chết Jared. Ôi, anh Spencer... Tất cả đều do lỗi tại em... Em đã giết anh ấy...

Crystal nức nở khóc, trong vòng tay Spencer, anh ghì chặt cô vào lòng.

- Đấy không phải là lỗi tại em. Em chẳng có lỗi gì hết... Đấy là một sự bất trắc, lỗi tại Tom chứ không phải tại em. Gã đã giết Jared. Không phải em, Crystal. Gã đã hiếp em và đấy cũng không phải lỗi tại em.

Spencer vô tình nắm chặt tay khi hình dung những điều Crystal vừa kể anh nghe. Nền đất ở chuồng ngựa... khuôn mặt ấy nhăn nhở phía trên người Crystal... sự thô bạo của gã nọ... gã bắn vào Jared.

- Em muốn giết gã. Em muốn gây đau cho gã. Như vậy là bất nhân... Và Jared đã bị chết.

Anh đã phải trả giá và cả cô cũng vậy. Crystal đã mất anh trai, nhà cửa, gia đình. Đấy là cái giá quá đắt phải trả cho tội lỗi của Tom Parker. Và, trong giây lát, Spencer biết rằng nếu anh ở địa vị Crystal, anh đã bấm cò. Tất nhiên anh bắn giỏi hơn cô.

- Bây giờ em phải quên chuyện đó đi. Em không thể làm đảo ngược được. Vấn đề là ở chỗ em đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3