Duy Ngã Độc Tôn - Chương 679 - 680
CHƯƠNG 679: PHẢI THÀNH LẬP THẾ LỰC CỦA MINH!
Tần Lập trở lại trong phòng, vừa ngồi xuống, mấy người lão vượn Bạch Trung Sơn vây lại đây. vẻ mặt kính sợ nhìn Tần Lập. không thể không kính sợ. trong khoảnh khắc bốn đại năng Địa Tiên liền bị Tần Lập chém giết, thử hỏi trong thiên hạ này còn có người nào có thể chống cự lại Tần Lập?
- Lần này chém giết bốn đại năng Địa Tiên ô Long Sơn. cũng không phải là thể hiện thực lực chân chính của ta, nếu như bốn người bọn hắn ngay từ đầu liền cùng nhau vây công ta, ta không có khả năng giết chết bốn người bọn họ, bọn họ thua nguyên nhân chính là khinh địch, mà không phải thực lực.
Tần Lập Sở dĩ nói lời này. cũng không phải có ý định lừa gạt mọi người bên mình, thật sự là hắn trải qua đủ loại chuyện quá mức Lý kỳ quỷ dị. tỷ như nói tồn tại của Hồ Diên Bác điều này đã làm cho người ta cảm thấy khó tin rồi. Nên biết từ cuối thời kì thái cổ đến nay đã có mười mấy vạn năm. trừ bộ tộc con ngươi màu tím tuổi thọ cực kỳ lâu dài không nói. còn lại cho dù là đại năng Địa Tiên cũng chỉ có thể sống một vạn hai ngàn năm đến một vạn năm ngàn năm.
Mà Hô Diên Bác, rõ ràng là Luyện kim đại sư từ thời đại thái cổ. nhưng vẫn sống tới ngày nay. loại chuyện Lý kỳ này. hoàn toàn không có cách nào dùng lẽ thường để giải thích.
Tào Hồng tán thưởng nói:
- Mặc kệ là vì nguyên nhân gì. thực lực của công tử đã đủ để khai tông lập phái, thành lập thế lực riêng của chúng ta rồi!
Tào Hồng nói đến đây, ngay cả người hiền lành Bạch Trung Hỏa luôn luôn trầm ổn. cùng không kìm nổi hưng phấn cả lên, ở một bên nói:
- Đúng vậy! Chúng ta từ lâu đã muốn thành lập thế lực thuộc về mình!
Bạch Trung Sơn ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Tần Lập. phát hiện sắc mặt công tử vẫn như thường, mới nói:
- Công tử! Ta nói câu này. có lẽ ngài không thích nghe: trước kia công tử nói không muốn thành lập thế lực. kỳ thật chúng ta đa số đều có chút không vui! Tần gia đúng là không tệ. người Tần gia đối xử với chúng ta cũng rất tốt. nhưng dù sao đó cũng là gia tộc của người khác. Mẫu thân của công tử ở nơi đó nhận được đối xử trọng hậu. được coi trọng, nguyên nhân phần lớn cũng là do bản thân công tử! Chúng ta đi theo công tử. tuy rằng không giống người trong thế tục rất muốn kiến công lập nghiệp như vậy. nhưng cũng không muốn một thân bản lãnh, này cứ như vậy thất truyền. Nếu công tử thành lập một cái thế lực. đầu tiên chúng ta sẽ có một địa bàn hoàn toàn thuộc về mình, sau đó chính là có thể liên tục kéo đài đi xuống. Công tử nhìn lại xem Hải gia thì có thể biết. Hải gia đối với công tử mà nói. hiện tại đã hoàn toàn không tạo thành uy hiếp nữa rồi. Nhưng nội tình của người ta thì chúng ta không thể bằng được. Nếu thật sự có va chạm chưa chắc người ta thực sự sợ công tử.
Bạch Trung Sơn nói lời này làm cho mọi người khác đều gật đầu không thôi.
Lãnh Dao ở một bên nhẹ giọng nói:
- Phu quân! Có một số việc, kỳ thật ta cũng không muốn nói nhiều lắm. sợ làm cho huynh lo lắng. Tuy nhiên nếu hôm nay tất cả mọi người vạch trần trong lòng nói ra. vậy muội cũng nói với phu quân một chuyện.
Tần Lập nhìn Lãnh Dao gật gật đầu, nói:
- Muội nói đi!
Lãnh Dao than nhẹ một tiếng, nói:
- KỲ thật mỗi lần muội luyện chế đan được. Tần gia đều đã tim cách thám thính phối phương đan được. Có một lần muội không ở đan phòng, lúc quay lại phát hiện có người đã đi vào. Tuy rằng không có lưu lại chút dấu vết gì. nhưng đừng quên, muội là Luyện Đan Sư. ở trong phòng lưu lại một vài thiết trí có thể phát hiện người lạ tiến vào. vẫn là không khó.
- Lại có loại chuyện này sao?
Mấy người Thượng Quan Thi Vũ nhìn Lãnh Dao không kim nổi kinh ngạc, ai nấy đều biết Lãnh Dao không phải là loại người thích nói dối từ trước đến nay nói một là một. tuyệt không dối gạt người, nếu nàng nói từng xảy ra chuyện này. vậy nhất định là đã từng có.
Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng nói:
- Tần gia làm như vậy. tuy rằng không có gì đáng trách, dù sao ai ai cũng đều muốn cho gia tộc của mình nắm giữ càng nhiều những thứ đó. Mấy năm gần đây. con cháu Tần gia đi lại trên giang hồ. đề cập nhiều tới tên của phu quân, điều này cũng không có gì. dù sao danh tiếng của phu quân rất hiển hách. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài như thế. ta sợ trong đám con cháu này có người tốt kẻ xấu lẫn lộn, cuối cùng có thể mang đến một số phiền toái cho phu quân.
Bạch Trung Tuyết mau mồm mau miệng, nói:
- Lời này không sai. ta cũng có thể cảm giác được, đám con cháu Tần gia kia mấy năm nay càng ngày càng kiêu ngạo, thậm chí... có lúc. bọn họ cũng không để Tiêu Hắc và Thái Hồng vào mắt. Đúng rồi. còn có Tây Qua và Cơ Như Nguyệt bọn họ. ở Tần gia cũng không hẳn là vui thích như vẻ bề ngoài!
Thượng Quan Thi Vũ bình tĩnh nhìn Tần Lập, nói:
- Phu quân! Theo muội không bằng đưa cha mẹ cùng với Tây Qua bọn họ qua hết bên này đi, Tần gia bảo nơi đó. phu quân đã xây đựng thiết trí phòng thủ kiên cố. hơn nữa có tấm biển chữ vàng của phu quân ở đó. tin rằng cũng không ai đám tới gây chuyện. Kỳ thật phu quân cùng Tần gia dù sao vẫn còn kém một tầng.
Việc này, bọn họ không nói. Tần Lập còn thật không biết. Cho tới nay Tần Lập rất ít ở lại gia tộc. đều là ở bên ngoài xử lý đủ thứ chuyện. Đối với một số chuyện phát sinh, trong gia tộc. trong lòng Tần Lập nhiều ít có một số phòng đoán, nhưng dù sao không có ai chính miệng nói với hắn
Suy nghĩ kỳ lại Tần gia làm như vậy cùng không có gì đáng trách. Gia chủ Tần Tỏa hiện tại cũng không phải là người hoàn toàn không có đã tâm, tự nhiên cũng muốn trên lịch sử của gia tộc Tần gia lưu lại tên tuổi của mình. Tuy nói trước đây Tần Tỏa đã từng muốn giao vị trí gia chủ cho Tần Lập. nhưng lúc ấy dù sao Tần Tỏa còn chưa có năng lực trở thành gia chủ Tần gia. Thứ quyền lực này nếu không dính đến thì tự nhiên không thể hội được cái loại tư vị này. nhưng một khi ngồi ở trên vị trí cao cao kia. không ai muốn hạ xuống nữa.
Nghĩ vậy, Tần Lập than nhẹ một tiếng, nói:
- Nguyên vốn ta cùng nghĩ tới. ở địa phương cực Tây bên này phải thành lập một cái thế lực thuộc về chính chúng ta, tuy nhiên cũng không có quá mức cấp bách. Dù sao, có địa bàn của riêng mình thì phải đề phòng bị cừu gia tìm được, hơn nữa địch nhân của ta hiện tại. không chỉ những người ra mặt này mà còn có một số càng cường đại hơn...
Nói xong, Tần Lập nghĩ đến Thần Miếu nối thông Thần Vực bên kia. ở Thần Vực nơi đó chỉ sợ không biết có bao nhiêu người đang chú ý tới mình, nếu không thể bố trí tốt những người đi theo bên mình này. tự nhiên hắn cũng không thể yên tâm rời đi.
Đúng vậy, rời đi!
Tần Lập sớm đã nghĩ tới thật lâu. về vấn đề Thần Vực. Tần Lập không thích cứ tiếp tục bị động. Giống như lần này hắn lấy thái độ vô cùng cường thế. đối mặt với ô Long Sơn nhất mạch cường đại chính là như thế.
Dựa vào cái gì... cho tới nay. đều là các ngươi chủ động trêu chọc ta. ta không có đắc tội với các ngươi, không cừu không oán với các ngươi, mà chỉ vì trên người ta mang bảo vật, các ngươi liền liên tiếp muốn đả thương tánh mạng ta. muốn đoạt bảo vật của ta. Một khi đã như vậy. ta cần gì phải chờ các ngươi tới tìm ta?
Cứ để ta chủ động đi tìm các ngươi là tốt rồi!
Trên người Tần Lập hiện giờ người mang Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, Kiếp khí Mao Bút, Thánh khí Hoàng Kim Cung, Duy Ngã Cửu Kiếm đã có thể thi triển đến kiếm thứ sáu Liệt Địa, thân thể vô cùng cứng rắn, ngũ tạng có phôi cũng dùng tinh kim lực luyện hóa... có thể nói. tuyệt đối không sợ khiêu chiến với bất cứ địch nhân nào.
Hiện tại hắn đã hoàn toàn có tư cách đối thoại ngang hàng cùng những thể lực lớn kia.
Một khi đã như vậy, vì sao còn phải nhẫn nhục?
Thượng Quan Thi Vũ ngồi ở bên người Tần Lập. nắm tay Tần Lập. vẻ mặt kiên định
- Phu quân cứ yên tâm! Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh huynh!
Lãnh Dao ngồi ở bên kia Tần Lập, cũng cầm tay Tần Lập, không nói gì. nhưng thần sắc trên mặt đã nói rõ với Tần Lập:
- Muội sống là người của huynh. chết thành quỷ của huynh cùng sống cùng chết.
Xà Xà, Bạch Trung Tuyết, Bạch Trang Hỏa. Bạch Trung Sơn, Kim Điêu, Tào Hồng cũng đều ngồi ở đó. vẻ mặt kiên định nhìn Tần Lập.
- Được! Vậy chúng ta hãy tìm một chỗ. thành lập thế lực thuộc về chính chúng ta đi! Tuy nhiên, tạm thời không nên chiêu mộ thu nhận bất cứ môn đồ nào. chỉ cần lực lượng chúng ta hiện có. Chờ ta cứu Ngữ Yên trở về. sau đó về Tần gia đưa cha mẹ ta cùng với đám người Băng Tuyết Môn Tây Qua bọn họ đến đây.
Tần Lập nói xong, bên ngoài bỗng nhiên có người thông báo:
- Tần công tử! Có người tự xưng là Thiết Kiếm Phong. Thánh Nữ Hồ. Lưu Hoa Hà, đến thăm hỏi.
- Thiết Kiếm Phong... Thánh Nữ Hồ... Lưu Hoa Hà?
Tần Lập lầm bẩm lâu bầu. có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua những người khác, hỏi:
- Các ngươi có nghe nói qua những địa phương này không?
Những người khác cũng đều giống nhau, mờ mịt lẳc đầu. cũng không biết ba cái tên này đại biểu cho cái gì.
Thượng Quan Thi Vũ xoay chuyển tròng mắt. nhẹ giọng nói:
- Thiết Kiếm Phong. Thánh Nữ Hồ. Lưu Hoa Hà. Ô Long Sơn... Các ngươi có cảm thấy gì không, giữa bọn họ dường như có hơi... giống nhau?
Xà Xà giãn chân mày ra. gật đầu nói:
- Thi Vũ vừa nói như vậy. thật đúng là làm cho người ta cảm thấy được có hơi tương tự. Chẳng lẽ. những gia tộc này cũng là gia tộc ẩn thế giống như ô Long Sơn? Bọn họ tới nơi này làm cái gì? Cùng giống như ô Long Sơn sao? Vênh váo tự đắc phái ra một số cái gì là Thánh sứ, muốn bảo vật trên người công tử nữa sao?
- Quản chúng đến đây muốn cái gì, cứ gặp không phai sẽ biết à!
Tần Lập nói xong, cho người mời những người đó đến phòng tiếp khách, sau đó mang theo hai người Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao đi tiếp khách.
Khi ba người tới phòng tiếp khách, đối phương đã chờ ở bên tro người hầu đưa lên nước trà. Ba thế lực đối phương chia làm ba phe. trong lúc đó cũng đang đánh giá lẫn nhau, hiên nhiên bọn họ cũng không quen biết nhau.
Tần Lập dẫn theo Thượng Quan Thi Vũ. Lãnh Dao vừa đi vào phòng, liền dẫn tới chú ý của những người này. nhất là Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao bên cạnh Tần Lập. hai nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành, làm cho trước mắt mọi người như sáng bừng lên.
Nhất là Thượng Quan Thi Vũ, khí chất cao quý. dung nhan tuyệt trần, mái tóc bới cao. mày ngài như vẽ, mắt sáng như sao. trên gương mặt trái xoan. mang theo vẻ tươi cười bình thản, cặp đùi ngọc thon dài thăng tắp. làn da mềm mại trắng nõn.
Những nam nhân trong phòng này. ngay cả những đại hán Lưu Hoa Hà đều không kìm nổi hai mắt nhìn như muốn đứng tròng.
Địa phương cực Tây linh khí sung túc. từ trước đến nay không thiếu mỹ nữ, những nữ nhân hôm nay tới đây. cùng không có người nào khó coi. nhưng nếu so sánh với Thượng Quan Thi Vũ. họ kém thật đúng là không phải một chút nửa điểm.
Những nữ nhân Thánh Nữ Hồ đó. dung mạo mỗi người đều rất xinh đẹp. nhưng hai giai nhân tuyệt sắc Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao này. vẫn khiến họ thoáng rung động.
Tần Lập liền ôm quyền hướng về phía những người này nói:
- Tại hạ Tần Lập! Không biết chư vị bằng hữu tìm đến Tần Lập có chuyện gì?
Tần Lập không biết bọn họ, càng chưa từng nghe nói qua tên hiệu của những thế lực này. có thể đi ra gặp người đã xem như nể tình lắm rồi. Hiện giờ thấy những người này dường như bị mê hoặc Bởi sắc đẹp của Lãnh Dao và Thi Vũ, không khỏi nhắc nhớ nói.
- Khái khái!
Trước hết phục hồi tinh thần lại là nam nhân cương nghị chừng ba mươi tuổi của Thiết Kiếm Phong kia. hắn nhìn Tần Lập mỉm cười nói:
- Thật thất lễ! Tần phu nhân quả nhiên tuyệt sắc khuynh thành! Tại hạ Thiết Vân Phi Thiết Kiếm Phong, ra mắt Tần công tử.
CHƯƠNG 680: TẬP KÍCH BAN ĐÊM!
- Tại hạ là Lưu Hoa Hà Hoa Nhị Lang.
- Hà lão tứ.
- Lưu Chính Phong.
Mấy người bên phía Lưu Hoa Hà cùng phân biệt giới thiệu chính mình.
Bên phía cô gái mười tám. mười chín tuổi, đôi mắt xinh đẹp nhìn Thượng Quan Thi Vũ không nháy mắt, tán thưởng nói:
- Tỷ tỷ thật là xinh đẹp.
Thượng Quan Thi Vũ mỉm cười nói:
- Muội muội cũng không kém a!
Cô gái này nũng nịu cười:
- Ta là Thánh Nữ hiện tại của Thánh Nữ Hồ. tên gọi Tiêu Tiêu. Tỷ tỷ chính là Thượng Quan Thi Vũ hả?
Thượng Quan Thi Vũ nhẹ vuốt cằm, nói:
- Muội muội chẳng lẽ tới từ gia tộc lánh đời?
Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Thượng Quan Thi Vũ, nói:
- Đúng vậy. Không nghĩ tới tỷ tỷ thông minh như vậy, có thể đoán được lai lịch của ta.
Bên kia đám người Thiết Vân Phi cùng Hoa Nhị Lang cùng tán thưởng trí tuệ của Thượng Quan Thi Vũ không thôi, trong lòng hâm mộ Tần Lập. Bản thân có được thực lực cường hãn như vậy thì cũng thôi, nhưng mà lại cưới được thê tử còn thông minh như vậy.
Sau khi những người khác đều giới thiệu xong, phân chia chủ khách ngồi xuống. Tần Lập đối với ý đồ đến của những người này. ít nhiều có thể cảm giác được một chút, cũng không nghĩ dông dài, trực tiếp hỏi:
- Các vị tuấn kiệt đột nhiên tới chơi, không biết có chuyện gì?
Thiết Vân Phi thiếu chủ Thiết Kiếm Phong cười nói:
- ở trước mặt Tần công tử. ai đám tự xưng tuấn kiệt? Ý của chúng ta tới đây. ha ha. ta nghĩ hẳn là giống nhau.
Thành thật mà nói. chúng ta vốn thèm nhỏ dãi trọng bảo trên người Tần công tử, muốn mượn đến để xem. Lại không nghĩ rằng thực lực Tần công tử kinh thiên như vậy. không ngờ dễ dàng thoải mái chém liên tiếp bốn vị đại năng Địa Tiên. Mặc dù là bốn vị Thái thượng trưởng lão của ô Long Sơn này là vào lúc thọ nguyên không nhiều mới thăng lên Địa Tiên. Nhưng đại năng chung quy là đại năng, mở núi vỡ đất. thực lực cường đại. Tần công tử có thể lấy một địch bốn, mà chính mình chỉ bị một chút thương nhẹ. phần thực lực này khiến Thiết mỗ xem mà thán phục. Lòng đối địch cùng đã biến mất.
Lời nói của Thiết Vân Phi nói rất thẳng, thẳng đến mức khiến đám người Lưu Hoa Hà cùng Thánh Nữ Hồ có chút không tiếp nhận được. Tuy nhiên cũng không ai phản bác. sự thật như thế. thực lực Tần Lập đích xác bọn họ không dám dễ dàng thử.
Thiết Vân Phi nói tiếp:
- Chẳng qua Tần công tử đại khái không quá hiểu biết đối với loại gia tộc lánh đời như ô Long Sơn này. ô Long Sơn truyền thừa từ thời đại Thái cổ. các loại bí thuật cực kỳ cường đại. nhất là bí thuật trấn phái ô Long Bí Thuật của ô Long Sơn lại mạnh mẽ tới cực điểm. Tại hạ nghe nói Tần công tử muốn đi ô Long Sơn cứu hồng nhan tri kỳ trở về, Thiết mỗ bất tài, nguyện cùng đi với Tần công tử một chuyến lãnh giáo bí thuật của ô Long Sơn.
Thiết Vân Phi nói xong, ngay cá đệ tử khác của Thiết Kiếm Phong đều khẽ giật mình. Thanh niên mắt hoa đào (con mắt như cánh hoa đào) nhìn thoáng qua Thiết Vân Phi, muốn nói lại thôi.
Mấy tên đệ tử Lưu Hoa Hà thì hai mặt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.
Thánh nữ Tiểu Tiểu của Thánh Nữ Hồ ngược lại hì hì cười, nhìn qua không chút tâm cơ
nói:
- Đã sớm nghe nói bí thuật ô Long Sơn cường đại. thời đại Thái cổ có danh tiếng rất lớn. Tiểu Tiểu cũng muốn kiến thức một phen.
- Điều này... chỉ sợ là không ổn hả?
Tần Lập trầm ngâm, nhìn thoáng qua những người này, nói:
- Các ngươi đều là gia tộc lánh đời. không tranh với đời. Chẳng lẽ không sợ Bởi vậy mà lục đục với ô Long Sơn? Tạo thành đối lập giữa hai thể lực?
Thiết Vân Phi ha ha cười, nói:
- Lúc này đây ô Long Sơn làm không đủ quang minh lỗi lạc, chuyện giang hồ người giang hồ quản. Tại hạ muốn kết giao bằng hữu với Tần công tử. chẳng lẽ Tần công tử sẽ không cho Thiết mỗ cơ hội này sao?
Tần Lập nhìn thoáng qua Thiết Vân Phi vẻ mặt cương nghị, lại nhìn về phía Thánh nữ Tiểu Tiểu của Thánh Nữ Hồ bên kia đang cười tủm tỉm. gật đầu sảng khoái nói:
- Các ngươi đã muốn đi. vậy cùng đi cùng được. Ta cũng muốn kiến thức một chút, ô Long Sơn rốt cục cường đại tới trình độ nào.
Mấy người bên phía Lưu Hoa Hà nhìn nhau một cái. Hoa Nhị Lang nói:
- Chúng ta tới đây. chỉ muốn kết bạn cùng Tần công tử. Còn những chuyện khác, chúng ta không muốn tham dự.
Tần Lập xua xua tay: sao. Người tới là khách, để Tần Lập thiết yến chiêu đãi chư vị.
Không bao lâu, yến tiệc được chuẩn bị xong. Tần Lập mời đám con cháu trẻ tuổi của những gia tộc lánh đời này qua. trong yến tiệc cụng ly chúc mừng, mọi người tán gẫu hết sức vui vẻ.
Một buổi tiệc rượu uống đến tận đêm khuyết, mọi người hơi hơi say cáo từ.
Tần Lập thoạt nhìn cùng lắc la lắc lư, tiễn mọi người ra tới cửa sau đó mới xoay người đi vào.
Sáu đệ tử trẻ tuổi của Thiết Kiếm Phong ngồi một chiếc xe ngựa xa hoa, rời đi trước. Tám đệ tử Thánh Nữ Hồ cùng ngồi một xe ngựa xa hoa rời đi. Còn lại tám người Lưu Hoa Hà đi bộ rời đi.
Trong xe ngựa xa hoa của Thiết Kiếm Phong, Thiết Vân Phi vốn uống say khướt, sau khi rời khỏi biệt viện liền mở hai mắt. Hai mắt hết sức trong sáng tỉnh táo. ở đâu có nửa điểm say sưa?
- Ngươi thấy thế nào?
Thiết Vân Phi hướng về phía thanh niên mắt hoa đào hỏi một câu.
- Người này rất mạnh, tốt nhất là cách hắn xa một chút. Vì sao ngươi đáp ứng muốn cùng hắn đi ô Long Sơn? Trước khi đi không phải Tam thúc đã nói...
Nam tử mắt hoa đào nói tới đây. đột nhiên như nghĩ tới cái gì. hoảng sợ nhìn Thiết Vân Phi. Trước tiên dùng Thần thức quét bốn phía một vòng, phát hiện không ai theo dõi. sau đó bày ra một kết giới, thật cân thận nói:
- Chẳng lẽ ngươi... muốn âm thầm ra tay hả?
Thiết Vân Phi trầm mặc một chút, sau đó khẽ lắc đầu nói:
- Nguyên bản ta thật sự có ý nghĩ này. Thực lực Tần Lập tuy mạnh. nhưng đám người bên cạnh hắn so với các ngươi kém hơn rất nhiều. Nếu có thể bắt được những người bên cạnh hắn, hắn vị tất thực sự đám cá chết lưới rách. Tuy nhiên hiện tại ta lại không nghĩ như vậy. Người này... thật điên cuồng. Hắn thật sự muốn đi ô Long Sơn. ô Long Sơn bắt nữ nhân của hắn, hắn chẳng những không chịu uy hiếp, hơn nữa liên tiếp chém chết cường giả ô Long Sơn. Người như thế, không thể dễ dàng trêu chọc. Hơn nữa, ta vẫn đều hoài nghi, bên Thần Vực rốt cục là muốn làm gì. Năm đó. Vực Ngoại Thiên Ma chính là do bọn họ dẫn vào. Tuy nói năm đó tổ tiên chúng ta vẫn không chống cự. gia tộc lánh đời chúng ta vì thế mà bị người biết lên án, nhưng bọn họ làm sao lại biết, chúng ta vì Trung Châu, đã bảo hộ được bao nhiêu truyền thừa trân quý tiếp diễn?
- Vậy ngươi muốn cùng Tần Lập đi ô Long Sơn. rốt cục là Bởi vì sao?
Nam nhân mắt hoa đào có chút khó hiểu hỏi.
- Ta chính là muốn nhìn một chút, người ứng với vận mệnh cường đại tới mức nào.
Thiết Vân Phi mỉm cười, nói:
- Giai đoạn đầu của thời đại Thái cổ. đã từng có truyền thuyết liên quan tới người ứng vận mệnh, nói người ứng vận mà sinh, được đại khí vận trong thiên địa, đi theo bên cạnh người như thế. hơi hơi đính chút ánh sáng, sẽ nhanh hơn so với tự mình tu luyện. Ngươi không thấy những người bên cạnh Tần Lập. bọn họ tuy không tính đặc biệt cường đại. nhưng có một kẻ nào yếu không? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, những người đó đều là người thiên phú dị bầm chứ?
- Ý tứ của đại ca là. những người này toàn bộ đều Bởi vì được chỗ tốt từ Tần Lập. mới có thành tựu ngày hôm nay?
Người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi. ít nhiều có chút không đám tin hỏi.
Thiết Vân Phi gật đầu. sau đó nói:
- Đúng lúc. nơi Ô Long Sơn này. ta cũng muốn kiến thức...
Ngay khi đang nói. Thiết Vân Phi biến sắc, bỗng nhiên nói:
- Không tốt, có địch nhân.
Thiết Vân Phi nói xong, trong khoanh khắc toàn thân bốc lên một cỗ khí tức cường đại, xông lên tận trời. Cả người giống như một con chim to mượn gió lốc mà lên. phá tan thùng xe ngựa, lập tức kinh hãi cực điểm bay ra bên cạnh.
Nam tử mắt hoa đào cùng hai nữ tử khác theo sát sau đó. phân biệt xông ra ngoài từ những phương hướng khác.
Ầm ầm...
Một tiếng nổ vang, Một đạo kiếm khí lăng lệ đến cực điểm hung hăng chém lên xe ngựa. Xe ngựa xa hoa này lập tức bị đạo kiếm khí này đánh thành bột mịn.
Còn lại một nữ tử và thanh niên khoảng hai mươi tuổi bị một kiếm này. trực tiếp đánh chết, ngay cả cặn cũng không còn lại chút nào.
Cả con phố dài. bị một kiếm này bổ ra một cái hố dài hơn trăm thước, rộng hơn mười thước, sâu hơn hai mươi thước.
- Muội muội. tiểu đệ...
Thiết Vân Phi phát ra một tiếng kêu thê lương, lập tức một Chưởng đánh về một hướng trên trời cao. Một cỗ lực lượng hùng hậu trực tiếp đánh nát hư không gian.
- Hừ!
Trong không trung truyền đến một tiếng hừ lạnh, lại một đạo kiếm quang lãng lệ chém về phía Thiết Vân Phi. Kiếm quang này trực tiếp chém đôi lực lượng Thiết Vân Phi đánh ra. giống như một thanh kiếm chém vào trong nước, lực lượng này cũng không tiêu tan nhưng đạo kiếm quang trong nháy mắt chém tới trước mặt Thiết Vân Phi.
Thiết Vân Phi hoảng sợ vội vàng thối lui. đồng thời bày ra kết giới cường đại. nhưng vẫn như cũ bị đạo kiếm khí này đánh lên thân thể. Thân thể hắn giống như bông gòn rách nát, trực tiếp bị đánh ra ngoài, ở không trung phun ra một ngụm máu tươi.
Người trên trời cao không chịu buông tha. trực tiếp đánh về phía hai nữ tử cùng nam nhân mắt hoa đào đã trốn ra khỏi xe.
Phốc -
Một nữ tử bị kiếm quang chém ngang hông, chết ngay tại chỗ.
Ầm...
Một nữ tử khác bị một cỗ lực lượng đủ để mở núi vỡ đá đánh lên bụng, phát ra một tiếng nổ. đan điền trực tiếp nổ tung đập nát tất cả phòng ốc trang viên trong phạm vi vài tràm thước. Không biết có bao nhiêu người trong lúc đang ngủ bị hổn phi phách tán.
Bán thân Thiết Vân Phi bị trọng thương, mắt trừng muốn nứt. Hắn không thể tướng tượng được thế gian này có người nào có thực lực cường đại như này. Trong khoanh khắc chém chết đám đệ đệ muội muội đã tiến vào Lôi Kiếp đỉnh, chỉ thiếu một bước là thành đại năng.
Hơn nữa. bản thân hắn là một đại năng Địa Tiên a.
Không ngờ ngay cả đối mặt cũng chưa từng, đã bị đổi phương đánh thành trọng thương. Hơn nữa, tiếng hừ lạnh vừa rồi như thế nào nghe thấy thật quen tai.
Trong lòng Thiết Vân Phi khẽ động, lúc này đã không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì nam tử mắt hoa đào còn sót lại cuối cùng cũng bị một đạo kiếm khí của đối phương chém chết.
Mắt thấy người giấu trên trời cao. ngay cá mặt mũi cùng chưa lộ đã đánh chết năm huynh đệ tỷ muội của mình. Thiết Vân Phi thấy tim như đao cắt. Hắn lại biết, mình phải sống sót mới có thể vạch trần bí ân hôm nay. Nếu mình chết, sẽ không còn cơ hội.
Phụtzzz...
Thiết Vân Phi phun ra một ngụm tinh huyết. vận bí thuật Thiết Kiếm Phong, thân thể đột nhiên biến mất.
Trên trời cao. người trẻ tuổi thanh lãnh, lạnh lùng nhìn một màn này. mắt thấy Thiết Vân Phi biến mất. khóe miệng mới nổi lên một tia ý cười lạnh như băng, trong mắt tràn ngập khinh thường.
- Huy hoàng của Trung Châu? Một đám "thổ kê ngõa cầu" mà thôi!
Nói xong, thân hình biến mất.
Động tĩnh lớn như vậy. gần như kinh động tất cả người ở thành Thông Thiên. Bao gồm cả lão tổ thành Thông Thiên cũng bị sợ ngây người. Đã bao nhiêu năm. chưa từng có người dám làm càn giết người ở trong thành Thông Thiên như thế. Lại không nghĩ rằng, hôm nay xem như là khơi dòng.