Duy Ngã Độc Tôn - Chương 701 - 702

CHƯƠNG 701: TÁI HIỆN VĂN MINH THÁI CỔ Ở TRUNG CHÂU!

Các gia tộc cùng môn phái nơi cực Tây giúp đỡ môn phái Viêm Hoàng cũng đạt tới mức cao chưa từng có. Hôm nay, trên Viêm Hoàng Sơn cung điện thành đàn, lầu các san sát, đã không nhìn ra vết tích trận đại chiến trước đó lưu lại nữa. Nhưng trận chiến này, lại có tính ảnh hưởng quyết định tới hướng đi tương lai cả Trung Châu.

Ba đại gia tộc lánh đời, cho đến hôm nay đã qua hơn hai tháng vẫn không có động tĩnh gì, tựa như bọn họ chưa từng xuất thế, không có bất kỳ nơi nào thả ra tiếng gió gì.

Điều này làm cho rất nhiều người khó hiểu, bởi vì ai cũng biết nội tình ba đại gia tộc lánh đời không chỉ có một chút như họ lộ ra ở trận chiến trước.

Cũng có người suy đoán, ba đại gia tộc lánh đời có lẽ cảm thấy chọc quá nhiều người phẫn nộ, nếu như tất cả gia tộc môn phái nơi cực Tây chỉa đầu mâu vào bọn họ, vậy bọn họ cũng không chịu nổi.

Dù sao mặc kệ nói thế nào, hiện giờ ba đại gia tộc lánh đời cũng tạm thời mai danh ẩn tích.

Môn phái Viêm Hoàng cũng đã khôi phục bình tĩnh, chân chính ổn định lại. Mọi người đều bắt đầu cổ gắng tu luyện, phối hợp với đan dược Lãnh Dao luyện chế ra, có thể dự kiến được tương lai không lâu sau, môn phái Viêm Hoàng sẽ chân chính trở thành một môn phái cường đại.

Người tới bái sư cũng bắt đầu nối liền không dứt, đi qua đại thảo nguyên tới Viêm Hoàng Sơn.

Môn phái Viêm Hoàng chia làm nội viện và ngoại viện. Nội viện là các trưởng lão môn phái Viêm Hoàng tự mình tuyển chọn đệ tử, đồng thời tự mình truyền thụ, ở trong nội viện. Còn ngoại viện, là các đệ tử tư chất kém một chút, do các võ giả Lãnh Thu Cung cùng Băng Tuyết Môn thực lực ở cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa cùng cảnh giới Lôi Kiếp dạy bảo.

Đệ tử ngoại viện tương lai là người được chọn xử lý các loại chuyện ở môn phái Viêm Hoàng, khi bọn họ hoặc là thông qua nỗ lực, hoặc là gặp được kỳ ngộ, tư chất xảy ra thay đổi, thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, sẽ có thể chuyên thành đệ tử nội viện.

Loại cách làm này ở bất kỳ môn phái gia tộc nào cũng như nhau, tinh anh nên có đãi ngộ của tinh anh.

Thời gian như nước, chỉ chớp mắt thời gian đã trôi qua nửa năm từ khi môn phái Viêm Hoàng khai tông. Trong thời gian nửa năm này, Tần Lập vẫn không xuất quan, còn ba đại gia tộc lánh đời cũng không như mọi người tưởng tượng, tới Viêm Hoàng Sơn gây chuyện.

Bởi vì tất cả kinh mạch toàn thân đều bị cấm chế, không thể tu luyện cho nên hiện giờ Cơ Ngữ Yên có một nhiệm vụ mới, đó là mỗi ngày theo Lãnh Dao học tập y thuật. Đúng vậy, chỉ là y thuật, mà không phải thuật luyện đan.

Luyện đan thứ này đích thật là cần thiên phú, Cơ Ngữ Yên cũng không có hứng thú lớn đối với luyện đan, nhưng phương diện y thuật lại rất có hứng thú.

Cứ như vậy, ngày qua ngày bình tĩnh, môn phái Viêm Hoàng vì có Lãnh Thu Cung gia nhập, hiện nay nhân số đã vượt quá mười hai vạn.

Số lượng đệ tử mới cũng đã có hơn vạn người, con số này đủ để làm bất cứ một siêu cấp thế lực nơi cực Tây dò mắt. Bởi vì coi như là bọn họ, muốn chiêu được nhiều đệ tử trong thời gian ngắn như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Bởi vì môn phái Viêm Hoàng tuyển nhận dù là đệ tử ngoại viện, cũng không phải loại người không có tiền đồ.

Tất cả đều là vì danh vọng Tần Lập hiện nay rất cao, vang vọng cả Thiên Nguyên đại lục. Hôm nay, phàm là gia tộc môn phái có chút cấp bậc, nếu không nghe nói qua Vương giả Trung Châu, vậy quả thật sẽ bị người ta chê cười chết, chính bọn họ cũng sẽ xấu hổ chui xuống đất.

Những người có quan hệ với Tần Lập trước kia, như là Binh Mã Đại nguyên soái A Hổ ở Thanh Long Quốc, như Phương gia thành Hoàng Sa, đều được người ta quan tâm.

Về những chuyện của Tần Lập khi còn bé, dần dần cũng bị đào móc ra. Mọi người bỗng nhiên phát hiện, lịch sử trưởng thành của Tần Lập quả thật là một bộ sử thi tràn ngập mồ hôi và máu.

Điều này càng khích lệ những đứa nhỏ nhà bình dân thiên phú không tệ, không xa vạn dặm, thà rằng vượt qua muôn sông nghìn núi, thà rằng bước đi trên con đường tràn ngập nguy cơ, cũng phái đi nơi cực Tây, đi đại thảo nguyên bái sư học nghệ.

Trên Huyền Đảo, những gia tộc từng có va chạm với Tần Lập năm xưa, nay mỗi ngày đều sợ hãi, mỗi ngày đều lo lắng Tần Lập sẽ phái người trở về

Mà gia tộc môn phái từng có giao hảo với Tần Lập năm xưa, lại đang chân chính nở mày nở mặt. Như là Lâm Hằng tứ công tử Lâm gia, năm đó vì làm căng với gia tộc, thậm chí vì đi quá gần Tần Lập thiếu chút nữa bị trục xuất gia tộc, sau này dùng Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan, thực lực một đường tăng mạnh, hôm nay đã là tuyệt thế cường giá cảnh giới Lôi Kiếp.

Một năm trước, đã triệt để tiếp quản Lâm gia, toàn bộ từ trên xuống dưới Lâm gia hiện giờ chỉ có một lời nói. Không còn cách nào, ngoại trừ Lâm Hằng, những người khác mạnh nhất cũng chỉ là lão tổ tông cảnh giới Phá Toái Hư Không, so với Lâm Hằng đã kém quá xa.

Lại nói Thiên Cơ Môn. Năm đó Thiên Cơ Môn cũng chia thành rất nhiều cổ thế lực nhỏ, không phục Trâm Nhạc chỉ huy. Hiện giờ thế nào? Những người phản khỏi Thiên Cơ Môn năm đó, hiện giờ khóc cầu muốn trở về, không gì khác, đơn giản là Trầm Nhạc hôm nay đã là đại năng Lôi Kiếp.

Trên Huyền Đảo xuất hiện hai tuyệt thế cường giả thực lực siêu nhiên như vậy, làm cho tất cả các thế lực đều cảm thấy hết chỗ nói. Đồng thời, cũng cảm thấy run sợ đối với thực lực của Tần Lập.

Tiền gia giàu nhất thiên hạ trên Huyền Đảo, năm đó vẫn giao hảo với Tần Lập, gần đây làm ra một hành động kinh người: bọn họ muốn dời tộc đi sang nơi cực Tây.

Mang theo tài phú bọn họ tích lũy mấy vạn năm, muốn dời toàn tộc sang nơi cực Tây, chuẩn bị ở sát biên giới đại thảo nguyên Viêm Hoàng Sơn thành lập một gia tộc giàu nhất thiên hạ mới.

Phần quyết đoán này thật đáng kinh ngạc, làm cho vô số người bội phục.

Tuy rằng Huyền Đảo không lớn, nhưng cũng như một quốc gia, mà Tiền gia có thể buông tha cơ nghiệp kinh doanh vô số năm, dứt khoát kiên quyết đầu nhập vào Tần Lập, cần phải quyết đoán ra sao, mới có thể làm được điểm này?

Thanh Long Quốc hôm nay đã trở thành một Đế quốc khổng lồ, Triều Tinh Hà Hoàng đế Thanh Long Quốc hạ chỉ sắc phong Tần Lập thành thân vương danh dự. Bởi vì Thanh Long Quốc là nơi Tần Lập lớn lên, hắn làm như vậy, người khác cũng không bới ra được chuyện gì

Tuy nhiên như vậy, quân đội Thanh Long Quốc lúc xuất chiến, căn bản không quốc gia nào dám chống cự, đều chỉ có thể ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng.

Ỷ vào uy danh Tần Lập. Thanh Long Quốc gần như hoàn toàn thống nhất toàn bộ phương đông Thiên Nguyên đại lục, ngoại trừ một số quốc gia nhỏ ở nơi cẳn cỗi xa xôi, Thanh Long Quốc đã là một nước lớn vô cùng ở phương đông

Nếu không phải nơi cực Tây có mấy chục vạn dặm núi non sơn mạch ngăn cách, sợ rằng Triệu Tinh Hà còn muốn trực tiếp đánh tới nơi cực Tây.

Đó cũng không phải là Triệu Tinh Hà tham lam cỡ nào, trên thực tế tới một trình độ nhất định, danh vọng gì đó đã không còn ở trong mắt nữa. Không ngừng mở mang bờ cỏi chỉ là một loại thói quen mà thôi.

Triệu Tinh Hà thật không cần cố kỵ gì, bởi vì hắn biết mặc kệ mình làm quá đáng cỡ nào, nhờ muội muội mình, Tần Lập cũng sẽ không làm thật.

Huống chi, hắn cũng không làm chuyện gì sai, hôm nay toàn bộ phương đông đại lục đã thống nhất, dù ngay cả rất nhiều gia tộc môn phái nơi thần bí cũng biểu thị muốn quy thuận Thanh Long Đế quốc, tiếp nhận hoàng thất Thanh Long Đế quốc chỉ huy, những người khác còn dám thế nào?

Tinh La Đế Quốc năm đó Tần Lập đi ngang qua, hôm nay cũng thành một nước phụ thuộc Thanh Long Quốc, Triệu Tinh Hà cũng không phải loại quân chủ tham lam tàn bạo, cho nên đối đãi với những nước phụ thuộc này cũng không tệ. Hơn nữa có uy danh Tần Lập, nhiều năm qua cũng không có nước phụ thuộc nào dám tạo phản.

Còn bản thân Thanh Long Đế quốc, bởi vì nắm giữ tài nguyên khổng lồ, cũng dần dần từ một quốc gia thế tục, bắt đầu chuyển biến thành một quốc gia tu luyện.

Hôm nay gần như tất cả con cháu hoàng thất Thanh Long Đế quốc, chỉ cần vừa sinh ra sẽ bắt đầu tẩy tủy phạt gân, dùng các loại đan dược rèn luyện tôi luyện thân thể. Nếu như tiếp tục như vậy, không cần bao nhiêu năm, Thanh Long Đế quốc sẽ chân chính trở thành một đại quốc tu luyện.

Triệu Tinh Hà thống nhất Thiên Nguyên đại lục, hay là phương đông Trung Châu thời Thái cổ, có một y nghĩa phi phàm. Hành động của hắn trực tiếp đánh nát loại ngăn cách giữa thế tục cùng giới tu luyện.

Hôm nay. còn có người gia tộc nơi thần bí nào dám coi rẻ Thanh Long Đế quốc? Dám nói công chúa hoàng thất các ngươi không bằng một thị nữ nhà ta? Ai dám nói lời này, không quá ba ngày sẽ bị diệt môn.

Bởi vì thống nhất toàn phương đông, những người trong gia tộc môn phái nơi thần bí đi ra cũng từ từ nhiều hơn. Dần dần, vốn rất nhiều nơi thần bí không muốn người biết cũng bắt đầu được rất nhiều người biết tới. Dưới hoàng thất Thanh Long Quốc ước thúc, gần như không có ai dám tùy tiện xâm lấn nơi thần bí.

Bởi vì bao gồm tất cả đất đai trong những nơi thần bí này, đều thuộc về hoàng thất Thanh Long Đế quốc.

Ai không phục, có thể nói ra. Nội trong ba tháng, thiết kỵ quân của A Hồ đảm bảo giết

tới.

Cả phương đông Thiên Nguyên đại lục Bởi vì thống nhất mà dần trở nên phồn vinh, vốn võ giả đối với người thường mà nói đều cao cao tại thượng giống nhau thần, cũng bắt đầu xuất hiện ở trên đường phố thành thị, bọn họ cũng có thất tình lục dục, cũng có vui buôn hờn giận, thấy chuyện bất bình cũng muốn vươn tay can thiệp.

Đây là một loại dung hợp chân chính.

Cũng như Tần Lập cầm kiếm đẹp yên tất cả thế lực nơi cực Tây, đánh vỡ gông xiềng truyền thống này, làm cho cả nơi cực Tây toả sáng sinh cơ trước nay chưa có.

Triệu Tinh Hà thống nhất phương đông đại lục, cũng làm cho cả phương đông trở nên rực rỡ hẳn lên.

Tuy rằng không ai biết đến tột cùng văn minh Thái cổ huy hoàng bao nhiêu, nhưng có thể dự kiến được là chỉ cần tiếp tục phát triển. Thiên Nguyên đại lục trong tương lai nhất định sẽ nghênh đón một thời đại huy hoàng chân chính.

- Đáng chết!

Tần Lập thấp giọng mắng một tiếng, trong mắt hiện một tia tức giận, lại thất bại lần nữa.

Cho tới hôm nay, Tần Lập mới chính thức rõ ràng, người ở thời đại Thái cổ có thể suy diễn ngược bí thuật, đồng thời thành công, là cường hãn cùng vĩ đại cỡ nào.

Nói thật, nếu không phải vì Cơ Ngữ Yên, Tần Lập tuyệt đối sẽ không kiên trì đi làm chuyện này thời gian dài như thế. Loại khô khan rườm rà, ngàn đường vạn lối, nói cho chính xác, phải nói là trăm vạn đường ngàn vạn lối.

Chỉ có một chút sai lầm, toàn bộ sẽ tan vỡ.

Giống như công nhân kiến trúc xảy đựng nhà cao tầng, đã xây đến chín mươi chín tầng, nhưng bởi vì một chút sai lầm nhỏ mà cả tòa nhà trực tiếp sụp đổ, loại cảm giác này thật làm cho người ta điên mất.

Thở ra một hơi, trong mắt Tần Lập ngưng tụ quang mang kiên nghị lần nữa, lẩm bẩm:

- Một lần cuối cùng, lại một lần nữa, ta chắc chắn sẽ thành công.

CHƯƠNG 702: TRÊN ĐẠI THẢO NGUYÊN!

Tinh thần lực khổng lồ của Tần Lập lại một lần nữa đầu nhập vào suy diễn ngược bí thuật cấm chế này.

ảo mắt, lại trôi qua bảy ngày.

Hôm nay, hai nàng Cơ Ngừ Yên cùng Lãnh Dao xem bệnh cho mục dản trên thảo nguyên đang trên đường trở về Viêm Hoàng Sơn.

Bởi vì không thể sử đụng bất kỳ lực lượng gì, Cơ Ngữ Yên lại không muốn bị Lãnh Dao mang theo, tốc độ hai nàng bước đi rất chặm. Tuy nhiên nơi này cách Viêm Hoàng Sơn cũng không xa lắm, chỉ khoáng năm mươi dặm mà thôi.

Hai người ở chỗ mục dân hơn mười ngày, bởi vì có môn phái Viêm Hoàng tồn tại, rất nhiều mục dân trên đại thảo nguyên đều dần dần tụ lại bên này.

Vốn những trộm cướp sinh tồn trên đại thảo nguyên, hiện giờ cơ bản đã tuyệt tích. Bọn họ chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi, nói tới vẫn là người thường, làm sao có lá gan dám hành nghề cướp bóc ở dưới mắt môn phái Viêm Hoàng? Đừng nói là cao tầng môn phái Viêm Hoàng, tùy tiện là một đệ tử nội viện cũng đủ để thanh lý sạch sẽ bọn họ.

Bởi vậy, tuy rằng môn phái Viêm Hoàng lập tông chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nhưng uy vọng trên cả đại thảo nguyên đã cao đến mức người ta không thể tưởng tượng.

Lãnh Dao cùng Cơ Ngữ Yên làm việc thiện, càng được tất cả mục dân trên đại thảo nguyên kính yêu.

Không cần nói, biết rõ các nàng đều là tiên tử Viêm Hoàng môn phái bản thân có thực lực người phàm khó có thể tưởng tượng, nhưng vẫn có rất nhiều mục dân trẻ tuổi có võ lực tự phát hộ tống hai nàng.

Hai nàng Lãnh Dao cùng Cơ Ngừ Yên không khuyên được, chỉ có thể tùy ý cho bọn họ theo từ xa.

Những mục dân trè tuổi này thậm chí không đám nhìn thẳng vào mặt Lãnh Dao cùng Cơ Ngữ Yên, bọn họ cảm thấy theo từ xa, cũng là phúc phận to lớn rồi.

Cũng có mấy mục dân lớn gan, lớn mật dùng ánh mắt ái mộ nhìn Cơ Ngữ Yên cùng Lãnh Dao, tuy nhiên bọn họ đều được trường bối đặn dò, ngàn vạn lân không được nói lời quá mức.

- Ngữ Yên tỷ, tỷ không cần lo lắng, phu quân chàng bế quan lâu như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp.

Tuy rằng Lãnh Dao nói không nhiều, nhưng ở cùng người thân cận vẫn sẽ có giao lưu.

- Ha ha! Dao Dao, nói thật chứ, lúc đầu nói không mất mát, là gạt người. Bản thân có bản lĩnh phi thiên độn địa, phá núi lờ đất, biến thành một người bình thường, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, rất không quen có đôi khi thậm chí muốn chết đi...

mặt Cơ Ngừ Yên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhỏ giọng nói:

- Lúc đầu tỷ còn không cảm giác nhiều lắm, nhưng ngày môn phái Viêm Hoàng khai tông lặp phái, đối mặt vô số cường địch. Trong lòng tỷ thầm hận nếu như không phải thực lực tỷ bị người cấm chế, tỷ nhất định sẽ xông lên trước, bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta.

Cơ Ngữ Yên Nói rồi, than khẽ một tiếng:

- Muội không biết cảm nhận trong lòng tỷ lúc đó, nhìn mọi người xông lên liều mạng, nhìn các người bị thương, lòng ta như bị dao cắt.

- Muội có thể tưởng tượng được loại cảm giác này, giống như lúc trước, phu quân thay chúng ta che mưa chắn gió, chúng ta giống như là một đám chim non trốn ở dưới cánh chim của phu quân. Loại cảm giác này, kỳ thật không dễ chịu.

Lãnh Dao nói.

- Đúng vậy, sau khi đánh lùi ba đại gia tộc lánh đời, môn phái chúng ta cũng ổn định.

Bắt đầu từ lần đầu tiên cùng muội xuống núi, tiến vào đại thảo nguyên xem bệnh cho mục dân, trong lòng tỷ dần dần điều chỉnh lại, nhìn những người thường này, bọn họ có sinh lão bệnh tử, đều tập trung trong thời gian trăm năm ngần ngủi. Cảm nhận được vui buồn hờn giận của bọn họ, tỷ thật sự hiểu được: người sống, phải sống vui vẻ, nếu như không thể vui vẻ, vậy thì sống một ngàn năm một vạn năm, dù là mười vạn năm* thặm chí vĩnh sinh bất tử, cũng không thú vị gì.

- Muội xem những mục dân này, mỗi ngày bọn họ vui vẻ bao nhiêu, vừa hát vừa nhảy

múa, kỳ thật bọn họ cũng có rất nhiều chuyện phiền lòng, các loại dịch bệnh, các loại sinh hoạt gian khổ, trước đây bọn họ còn phải đối mặt với trộm cướp trên thảo nguyên...

Lúc này ánh mắt Cơ Ngữ Yên trở nên cực kỳ trong suốt tự nhiên giống như hòa hợp một thể với thiên địa. Lãnh Dao đột nhiên có một loại cảm giác, Cơ Ngữ Yên ở bên cạnh mình, rõ ràng một thân thực lực hoàn toàn bị cấm chế, nhưng lại cho nàng cảm giác như một cường giả không thể chiến thắng.

Bởi vì trong nháy mắt này, Cơ Ngữ Yên cùng cả thiên địa đã hòa hợp một thể.

Cảnh giới tăng lên!

Đây tuyệt đối là một loại cảnh giới tăng lên!

Lãnh Dao giật mình nhìn Cơ Ngữ Yên, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thầm than:

- Trời ạ! Ngữ Yên tỷ thật là siêu cấp thiên tài, toàn thân bị cấm chế, dưới tình huống như vậy lại còn có thể tăng lên cảnh giới, nói ra, khẳng định sẽ làm vô số người khiếp sợ.

Tuy nhiên tình huống này chỉ duy trì trong chớp mắt ngắn ngủi, tiếp đó Cơ Ngữ Yên nhỏ giọng nói:

- Cho dù có nhiều phiền não như vậy, nhưng bọn họ vẫn điều chỉnh tình cảm của mình. Lúc uống rượu thì quên đi uống rượu, lúc chơi đùa thì cứ mặc sức chơi đùa, ca hát nhảy múa, vui vẻ vô cùng...

Lãnh Dao mỉm cười nói:

- Tiệc tối lửa trại đêm qua, còn có vài tiểu tử mục dân trẻ tuổi tới tỏ tình với Ngữ Yên tỷ nữa...

Cơ Ngữ Yên trắng mắt liếc Lãnh Dao, nói:

- Chỉ có tỷ sao? Lẽ nào không có tiêu tử mục dân trẻ tuổi anh tuấn liếc mắt đưa tình với muội?

Lãnh Dao cười hì hì, cười thật xinh đẹp, nói:

- Chúng ta đều là nữ nhân của chàng, người khác ta xem chướng mắt.

Sắc mặt Cơ Ngữ Yên ửng đỏ, sẵng giọng:

- Nói bậy, chỉ có muội cùng Thi Vũ mới có tư cách xưng là nữ nhân của chàng, mấy người chúng ta... không có tư cách đó.

Lãnh Dao cười hì hì thật to. trước giờ chưa từng như thế, nhìn Cơ Ngữ Yên nói:

- Còn tường rằng Ngữ Yên tỷ sẽ không ghen tuông đố kỵ với người khác chứ, không ngờ tới tỷ cũng như thế.

Cơ Ngữ Yên trái lại một ánh mắt trợn trắng, ngắt một cọng có nhỏ bên đường bĩu môi:

- Đến lúc đó tỷ kiến nghị hắn một lần cưới tám mười người, xem đến lúc đó muội tìm ai khóc!

- Hì hì, muội không quan tâm!

Nắng chiều phủ xuống, hiện lên hai bóng người duyên dáng, kéo thật dài chiếc bóng của các nàng, những tiếng cười duyên vang vọng đại thảo nguyên.

Đám tiểu tử mục dân trẻ tuổi nghe tiếng cười này, như si như say.

Đột nhiên, Lãnh Dao kéo tay Cơ Ngữ Yên, thần sắc trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía xa xa.

Có mấy bóng người cách nơi bọn họ mấy chục dặm, đạp bước trên thảo nguyên bay về phía Viêm Hoàng Sơn.

Lãnh Dao đứng thẳng người, nhìn các tiểu tử mục dân trẻ tuổi nói:

- A Đạt, các người nhanh trở về đi. Tiễn nữa thì trước khi trời tối đen các người sẽ không về lều trại kịp nữa, coi chừng vợ các người mắng đó.

Một thanh niên cao lớn nghe vậy. lộ ra vẻ cười ôn hòa, nói:

- Bà vợ ta sẽ không dám quản ta đâu.

- A Đạt. đây là ngươi nói đó. trở về ta đi nói cho chị dâu!

Một thanh niên ở bên cạnh giễu cợt.

A Đạt trừng mắt người kia. vội nói:

- Đừng có mà nói bậy!

Một đám tiểu tử mục dân vang lên những cười to thiện ý, tiếng cười phiêu đãng trên đại thảo nguyên khiến cho mấy bóng người kia chú ý. Những người đó hơi thay đổi phương hướng một chút, bay nhanh về phía này.

Lãnh Dao cùng Cơ Ngữ Yên liếc nhìn lẫn nhau, những người vừa tới thực lực cũng không yếu, không biết bọn họ tới Viêm Hoàng Sơn làm gì.

Mặc dù ba đại gia tộc lánh đời vẫn không thả ra tin tức gì, nhưng cả môn phái Viêm Hoàng từ trên xuống dưới vẫn không tin ba đại gia tộc lánh đời sẽ bỏ qua như thế.

Bọn họ nhất định sớm muộn gì cũng sẽ tới trả thù.

Chỉ là không ai biết, thời gian chính xác khi nào mới trả thù.

Lãnh Dao nhìn những mục dân không cảm thấy gì khác thường nói:

- Mặt trời sắp xuống núi rồi, các người nhanh trở về đi. Chúng ta là tiên tử trên Viêm Hoàng Sơn đều biết pháp thuật. Cảm tạ các người đã hộ tổng chúng ta lâu như vậy, nhưng hiện giờ các người cần phái trở về.

Những mục dân này cũng không biết thân phận thật của hai người, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần là người đi ra từ đi ra từ môn phái Viêm Hoàng, đều là tiên tử thần tiên. Bởi vì bọn họ đều biết bay trên trời cao, có lực lượng rất cường đại.

Những mục dân thấy Lãnh Dao nói như vậy, liền thu hồi tâm tư vui đùa, biết hai vị tiên tử có lẽ muốn thi triển tiên thuật rời khỏi nơi đây.

Lúc bọn họ vừa định xoay người rời đi, trong đó có một mục dân ánh mắt rất tốt, kinh ngạc chỉ phía bên phái bọn họ. lớn tiếng hô:

- Xem kia, có người biết bay. Là thần tiên trên Viêm Hoàng Sơn

- Bọn họ không phải.

Lãnh Dao hết sức bình tĩnh nói:

- Các người nhanh rời đi, nếu không lát nữa sẽ có nguy hiểm.

Vừa nghe nói có nguy hiểm, những mục dân này có chút sợ. Trận đại chiến khi môn phái Viêm Hoàng khai tông, kinh thiên động địa, nhìn từ xa xa thấy trời đất sụp đổ. Loại tràng diện này, những mục dân trên đại thảo nguyên cả đời cũng không quên được.

Mấy bóng người kia tốc độ cực nhanh, không đợi những mục dân kịp rời đi, liền tới trước mặt Lãnh Dao cùng Cơ Ngữ Yên, nhìn thấy hai nàng, bọn họ đều ngẩng ra.

Có lẽ là không ngờ tới ở trên thảo nguyên này có thể gặp được hai cô gái tuyệt sắc như vậy. Hơn nữa còn là đi bộ trên mặt đất, vậy chẳng phải nói đây là hai người thường?

Lại nhìn hai nàng đi cùng một đám mục dân lẽ nào đây là minh châu trên đại thảo nguyên? Trong lòng những người vừa tới thầm nghĩ vậy.

Cơ Ngữ Yên bình tĩnh đánh giá mấy người vừa đến. Tổng cộng có năm người, tất cả đều là nam. Người dẫn đầu mặc một thân áo bào đen, bên trên áo bào tràn đầy các hoa văn thần bí, nhìn qua tạo một cảm giác yêu dị.

Nam tử này bộ dạng khoảng hơn ba mươi tuổi, diện mạo hết sức anh tuấn, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn rất tái nhợt, hai tay trống rổng, không có vũ khí gì, phía sau lưng cũng không mang theo vũ khí, có lẽ là có trang bị như nhẫn trữ vật.

Bốn người khác cũng đều rất trẻ tuổi, bộ dạng khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, đều mặc trường bảo đen. Nhưng trên y phục bọn họ không có những hoa văn thần bí cổ quái, cổ tay áo cũng không thêu sợi tơ vàng, xem ra thân phận thấp hơn một chút.

Nam tử dẫn đầu quan sát Cơ Ngữ Yên cùng Lãnh Dao toàn thể một lượt, lộ ra một vẻ tươi cười ôn hòa, nói:

- Hai vị cô nương, đang muốn đi đâu? Chuẩn bị tới Viêm Hoàng Sơn bái sư học nghệ hay sao?

Lãnh Dao cùng Cơ Ngữ Yên còn chưa nói, một mục dân trẻ tuổi lớn gan bên kia đã lớn tiếng:

- Ngươi có ánh mắt gì, không thấy hai vị tiên tử chính là người Viêm Hoàng Sơn hay

sao?

- Ồ? Các người chính là đệ tử môn phái Viêm Hoàng?

Thanh niên dẫn đầu khẽ cau mày, không tốt hỏi.