Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 53 - Sự thật chôn vùi

Lúc sau, Tiểu Văn đi chán thì quay trở về cái lều của mình. Anh đang nằm dài trên chõng thì nghe có một tên lính gọi, thì ra cuối cùng Hắc Nhị Ca cũng mời anh tới nói chuyện. Tiểu Văn vội vàng bật dậy đi theo tên lính đến lều riêng của Thạch Lâm Vương. Vừa vào trong lều, anh đã thấy có mấy người khác đứng sẵn trong đó, vây quanh vị Đại Vương đang ngồi trên ghế. Tiểu Văn nhận ra trong đám này có cả Quế Thanh và cô gái mà anh vừa gặp ngoài cổng, ngoài ra còn mấy người nữa đều mặc áo giáp, chắc hẳn đều là các tướng chỉ huy. Thấy Tiểu Văn bước vào, Đại Vương đã cười ha hả nói:

-          A ha, người anh em Tiểu Văn đây rồi. Vào đây! Vào đây Tiểu Văn!

Tiểu Văn quỳ xuống thi lễ theo quy định của vương triều rồi đứng sang một bên. Hắc Nhị Ca nói:

-          Mấy hôm nay ta bận quá nên chưa giới thiệu cậu với mọi người, hôm nay phải tập trung hết các tướng chỉ huy trong doanh trại để giới thiệu cho mọi người biết nhau. So với trước đây thì bây giờ chúng ta đã có thêm nhiều tướng chỉ huy mới, chắc cậu chưa biết. Hì hì, ta cũng học theo cách của cậu đấy, cứ lựa chọn những người xuất sắc trong quân để phong lên làm tướng nên bây giờ số lượng chỉ huy ngày càng đông đảo.

Tiểu Văn chỉ cúi đầu đáp gọn:

-          Dạ, quân ta ngày càng lớn mạnh nhanh quá ạ.

Đại Vương quay sang nói với những người khác:

-          Mọi người cùng làm quen nhé. Đây chính là Tiểu Văn, cũng là Ma Hiệp – thủ lĩnh trước đây của chúng ta. Vừa rồi có chút hiểu lầm nên cậu ấy lưu lạc trong rừng đá một thời gian, giờ lại quay về đây đứng cùng chiến tuyến với chúng ta rồi. Ha ha ha!

Mọi người cùng chắp tay quay về phía Tiểu Văn nói mấy lời xã giao, Quế Thanh cũng nói:

-          Anh Tiểu Văn, chúng ta lại có duyên gặp nhau, hi hi.

Tiểu Văn cười đáp lại. Đại Vương nói:

-          À, đúng rồi, đây là Quế Thanh, trước đây là người trong Ngục Đại Ngàn, hai người có biết nhau rồi phải không?

Quế Thanh đáp:

-          Dạ, trước đây anh Tiểu Văn đột nhập vào trong Ngục có ở trong phủ Phó Ngục một thời gian nên em có biết.

Tiểu Văn cũng chỉ gật đầu mỉm cười tỏ ý không phản đối. Đại Vương nói thêm:

-          Quế Thanh giờ đã thống lĩnh một đội quân nổi dậy tới đây gia nhập với chúng ta, vậy là chúng ta vừa có thêm một đội quân, vừa có thêm một tướng giỏi, cậu xem như vậy có phải là một đại công không? Ha ha!

Tiểu Văn nói:

-          Dạ, tốt quá! Thế thì quân ta ngày càng mạnh quá.

Đại Vương lại quay sang cô gái đứng cạnh Quế Thanh giới thiệu:

-          Còn đây nữa, chúng ta lại có thêm một nữ tướng xinh đẹp nữa này. Nữ tướng này nhìn về ngoài yểu điệu thế thôi chứ cũng thần dũng chẳng kém gì nam giới nhé.

Cô gái khẽ cúi đầu, mỉm cười nói:

-          Dạ, không dám, em tên là Quế Bình, em mới đến doanh trại báo tin cho quan Thái Sư. Nghe danh Ma Hiệp đã lâu, hôm nay được gặp vinh dự quá ạ.

“Thì ra là vậy, cô gái này chắc là người tâm phúc của Phi Tăng, đưa đến đây chắc là để truyền đạt ý kiến của Phi Tăng cho rõ ràng về việc của mình đây.” - Tiểu Văn nghĩ vậy, chỉ mỉm cười gật đầu đáp lễ. Tiếp theo Đại Vương lại lần lượt giới thiệu đến những người khác, nhiều người lạ quá Tiểu Văn cũng không nhớ hết, thầm nghĩ sau này sẽ có nhiều thời gian làm quen sau. Xong hết một lượt, Đại Vương nói:

-          Tiểu Văn quay trở về đây thật đúng lúc. Ta đang đau đầu vì người anh em tâm phúc của mình, Tướng Quốc Lính Đen tự nhiên lại trở mặt làm phản. Cậu trở về thì ta lại có người để giúp sức cáng đáng công việc rồi. Ta quyết định sẽ phong cho Tiểu Văn làm quan Tướng Quốc, thay thế vị trí của Lính Đen.

Mọi người nghe Đại Vương nói thế thì đều tỏ ra ngạc nhiên. Tiểu Văn cũng hết sức kinh ngạc, anh trở về đây xin tái nhập tổ chức vốn rất lo sẽ không được chấp nhận, chỉ mong Hắc Nhị Ca nghĩ đến tình cũ mà chấp nhận cho mình một chốn nương thân, mấy hôm nay chờ mãi không thấy Hắc Nhị Ca trả lời xem có đồng ý không, lại được biết là Hắc Nhị Ca tham vấn ý kiến của Phi Tăng thì càng lo ngại vì cái tên Phi Tăng này âm mưu thâm độc lắm. Vậy mà bây giờ Hắc Nhị Ca tuyên bố không những thu nhận Tiểu Văn trở lại, còn phong cho anh cả chức Tướng Quốc, đứng đầu quần thần, thì thật không thể tin nổi. Tiểu Văn vội quỳ xuống, chắp tay nói:

-          Dạ, đa tạ Đại Vương! Tiểu thần về đây chỉ mong được thu nhận làm thần dân của Vương Quốc, không dám mong được làm quan, Đại Vương độ lượng đã bỏ qua chuyện cũ cho thần là tốt quá rồi, thần thật sự không dám nhận chức quan to như thế ạ.

Đại Vương gạt tay nói:

-          Ấy, ta vốn biết cậu đã lâu, tài năng của cậu thực sự thiên hạ hiếm có. Một khi đã không tin nhau thì không thể hợp cùng nhau, còn đã tin rồi thì phải trọng dụng. Ta phong cho cậu chức Tướng Quốc cũng chỉ là dùng người cho đúng năng lực thôi. Cậu đừng ngại, hãy tận tâm làm việc cho xứng đáng với vị trí của mình.

Quế Thanh cũng nói:

-          Chúc mừng Đại Vương! Lính Đen tạo phản thì Đại Vương như mất một cánh tay phải, nay có được Tướng Quốc mới tài năng xuất chúng thì lại như có một cánh tay mới rồi, hì hì!

Đại Vương nghe xong thì cười vang sung sướng, mọi người thấy thế cũng cười theo. Chợt một người to béo đứng trong đám tướng chỉ huy lên tiếng nói:

-          Đại Vương, tướng quân Tiểu Văn trở lại góp sức gây dựng Vương Quốc thì quả là chuyện đáng mừng nhưng thần chỉ e là chuyện lùm xùm trước đây chưa được minh bạch, trong vương quốc còn có người chưa phục. Giờ Đại Vương phong cho tướng quân Tiểu Văn chức Tướng Quốc thì sợ rằng sẽ có nhiều lời bàn tán không hay, sẽ bất lợi cho chính Tướng Quốc khi làm việc ạ.

Mọi người nghe thấy thế thì đều trầm mặc, những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu xuất hiện. Đại Vương chỉ im lặng gật gù ra vẻ suy nghĩ, một lúc mới nói:

-          Ừm, ta tin tưởng là Tiểu Văn sẽ sớm chứng minh được là mình xứng đáng với vị trí Tướng Quốc nhưng tướng quân Ôn Đức nói vậy cũng không phải không có lý. Trước đây cậu rất thân với Lính Đen, giờ chúng ta đang có cuộc chiến với hắn mà cậu lại về đây đầu quân thì hẳn là trong Vương Quốc cũng có người nghi ngờ. Thôi thế này đi, để cho mọi người tâm phục khẩu phục ta sẽ giao cho Tiểu Văn một nhiệm vụ. Cậu hãy thống lĩnh quân ta trong trận chiến này, làm sao trong mười ngày mà chiếm được cửa Hữu Thủy thì khi đó vừa chứng minh tài năng cầm quân, vừa chứng minh được lòng trung thành của cậu. Trong thời gian mười ngày này cậu được toàn quyền thay ta điều binh khiển tướng, nếu thành công thì cậu có thể đường hoàng nhận chức Tướng Quốc mà không sợ ai dị nghị nữa rồi. Ha ha ha!

Mọi người đều im lặng với những suy nghĩ khác nhau, có người tái mặt khi thấy ý đồ của vị Đại Vương này thật thâm độc, mở đầu thì ra vẻ ân sủng Tiểu Văn, phong cho chức cao lộc hậu, rốt cuộc lại giao cho nhiệm vụ khó như bắc thang lên trời. Đại Vương dẫn binh hùng tướng mạnh, khí thế hùng hổ kéo đến đây mất cả tháng nay không hạ được một tên lính trong cửa Hữu Thủy, thế mà ông ta lại giao nhiệm vụ cho Tiểu Văn phải chiếm cửa ải trong vòng mười ngày thì khác nào đánh đố. Phen này Tiểu Văn hẳn là phải liều mình đánh với Lính Đen, sợ là phải bỏ thân trong cuộc chiến, mà nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này thì chắc anh không có đường quay lại Vương Quốc rồi. Thế nhưng không ai ngờ Tiểu Văn lại cúi rạp đầu xuống đất nói:

-          Đa tạ Đại Vương! Tiểu thần đang căm hận Lính Đen đã hại thần tới thân bại danh liệt, mất hết cả địa vị lẫn bạn bè. Đại Vương không những đồng ý thu nhận thần trở về Vương Quốc lại cho ngay thần một cơ hội trả mối đại thù với Lính Đen như vậy thật là không mong gì hơn. Thần xin hứa với Đại Vương, không cần đến mười ngày, chỉ cần trong ba ngày nếu không bắt được Lính Đen, chiếm cửa Hữu Thủy thì thần sẽ tự nhảy xuống sông dung nham cho linh hồn tiêu tán chứ không dám quay về nhìn Đại Vương nữa.

Tất thảy mọi người, kể cả Đại Vương đều trố mắt kinh ngạc. Quế Thanh càng tái xanh mặt nghĩ thầm: “Tiểu Đồ sư huynh sao lại ngốc vậy? Người ta bày trò tiểu nhân bỉ ổi, đẩy huynh vào chỗ chết, sao huynh lại vui vẻ nhận lời, còn gia tăng thêm độ khó cho mình để cho chúng nó được đắc ý như vậy? Đúng là phải gọi là Hồ Đồ sư huynh mới đúng”. Đại Vương thì bật cười ha hả:

-          Ha ha ha! Ma Hiệp quả là khí khái anh hùng, kiêu dũng hơn người! Được. Trong ba ngày tới tất cả binh tướng trong doanh trại phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Tiểu Văn, dốc lòng mà tấn công cửa ải. Ta nhất định sẽ không can thiệp một lời nào, chỉ đứng trên lầu mà xem công cuộc báo thù của cậu. Đừng làm ta thất vọng nhé. Ha ha ha, ha ha ha!

*

*          *

-          Đại ca ơi!... Đại ca Lính Đen ơi!... có người... có người đến...

Đã cả tháng nay Lính Đen luôn túc trực ở cổng trại để chỉ huy phòng thủ, anh mới về phòng nghỉ được một chút vì thấy mấy hôm nay quân địch không còn đến khiêu chiến nữa, vậy mà chưa nghỉ được bao lâu đã lại có chuyện. Anh vội hỏi cậu lính đang hớt hơ hớt hải chạy đến báo tin:

-          Gì thế? Bọn chúng lại đến khiêu chiến à? Có đông người không?

Người lính kia chạy chưa tới nơi đã bị hỏi dồn, không biết lựa lời nào mà nói cho phải:

-          Không... có... chỉ có một người...

-          Ôi zời, sao không bảo Tiểu Giới xử lý? Để cho tôi nghỉ chút...

-          Dạ, nhưng đó là... người đang đến chính là Ma Hiệp.

-          Hả? Ma Hiệp?... là Tiểu Văn á?

-          Vâng đúng là anh Tiểu Văn.

Lính Đen nhíu mày, miệng nói mà chân đã bước về phía cổng trại:

-          Có chắc là Tiểu Văn không? Có lẽ nào... ta phải ra xem...

Thế là Lính Đen cùng cậu lính kia nhanh chóng phi thân ra cổng doanh trại. Vừa đến nơi thì đã thấy anh em binh lính đang tập trung rất đông, hướng sự chú ý ra ngoài, Tiểu Giới cũng đã leo lên chiếc chòi ở sát cổng để nói chuyện ra ngoài. Nghe giọng Tiểu Giới có vẻ rất bình thường, rõ ràng là không phải đang nói với kẻ thù:

-          ... sao thế anh Tiểu Văn? Sao mà không nói với thằng em?... Bấy lâu nay anh ở đâu vậy mà bọn em tìm mãi không thấy?

Không nghe thấy tiếng trả lời từ bên ngoài. Lính Đen cũng trèo lên chiếc chòi đó. Vừa thấy anh, Tiểu Giới nói:

-          À đây rồi, anh Lính Đen đây rồi, anh xem có phải thật không...

Lính Đen chỉ gật đầu chào lại rồi vội vã đến đứng bên cạnh Tiểu Giới nhìn ra. Trước cổng trại, cách mấy chục bước chân có duy nhất một bóng người đứng hiên ngang với chiếc áo choàng đen phất phơ. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, bộ đồ ấy, tất cả đều quá đỗi quen thuộc, chính là Ma Hiệp Tiểu Văn chứ không ai khác. Lính Đen nhìn mà cứ há hốc mồm, hai mắt trợn tròn mà rưng rưng. Anh vốn là một chiến binh sắt đá, bình thường chẳng bao giờ bị kích động như vậy nhưng lúc này một người còn thân thiết hơn cả anh em ruột đã thất lạc bao lâu lại bỗng dưng trở về, những hình ảnh thân quen nhất bỗng dưng hiện ra trước mặt thì bảo sao anh không xúc động cho được. Nhưng khi Lính Đen đang định cất tiếng gọi thì lại nghe Tiểu Giới nói:

-          Đại ca, phải cẩn thận.

Lính Đen như bừng tỉnh, anh quay lại nhìn Tiểu Giới, hơi thở dần điều hòa trở lại nói:

-          Đúng là Tiểu Văn thật à? Sao không cho cậu ta vào?

Tiểu Giới giải thích:

-          Chắc không sai đâu anh ạ. Em nói chuyện mấy câu là biết. Em thấy anh ấy đến có một mình, nhìn kỹ xung quanh không thấy có ai khác nên định mở cửa cho anh ấy vào. Nhưng anh ấy nhất định không vào, chỉ nhắc đi nhắc lại là muốn gặp anh Lính Đen nói chuyện. Sau đó hỏi thăm thêm mấy câu thì anh ấy câm như hến, không nói gì nữa. Hừm, cái kiểu hâm đến độ khó hiểu này chắc đúng Tiểu Văn rồi.

Lính Đen khẽ phì ra tiếng cười, nói:

-          Hì, để tôi nói chuyện với cậu ta xem.

Tiểu Giới lại nói:

-          Anh phải cẩn thận nhé, không thể không đề phòng đây là quỷ kế của bọn Hắc Nhị Ca.

Lính Đen gật đầu:

-          Yên tâm, tôi biết rồi.

Rồi Lính Đen hướng ra ngoài cổng nói lớn:

-          Tiểu Văn. Tiểu Văn đấy à? Đúng là cậu đã trở về đấy à? Tôi đây, Lính Đen đây.

Bóng người bên dưới đang đứng yên liền ngẩng mặt lên nói:

-          Lính Đen hả? Tôi đây, Tiểu Văn đây. Nếu cậu còn xem tôi là bạn thì hãy ra ngoài này nói chuyện với tôi, hừm.

Đúng rồi, chính là giọng nói này, thần thái này, chỉ có Tiểu Văn, không sai được. Lính Đen không giấu nổi sự mừng rỡ nói:

-          Ôi đúng là Tiểu Văn thật rồi. Sao bây giờ cậu mới trở về? Vào đây, cậu hãy vào đây với bọn tớ nào!

Rồi Lính Đen quay sang Tiểu Giới nói quýnh quáng:

-          Mở cổng đi! Sao cậu nhận ra Tiểu Văn mà không mở cổng cho cậu ấy vào luôn đi mà cứ để đứng ngoài đó?

Tiểu Giới nhún vai thanh minh:

-          Thì anh bảo trong mọi trường hợp không được mở cửa cho bất kỳ ai ra vào cơ mà. Với lại, anh ta có muốn vào đâu mà mở.

Cùng lúc đó Tiểu Văn cũng nói vọng lên:

-          Không. Tôi không vào đâu. Nếu cậu còn có danh dự hay còn có gì để nói thì hãy ra đây nói chuyện với tôi, tôi chỉ nói chuyện với một mình cậu thôi.

Lính Đen chợt tắt nụ cười, hết nhìn Tiểu Văn lại nhìn Tiểu Giới. Rồi anh nói với Tiểu Giới:

-          Bảo anh em mở cổng đi! Để tôi đi ra.

Tiểu Giới nhăn mặt:

-          Không được anh ơi. Mở cổng xong nhỡ ra có chuyện gì...

Lính Đen lập tức gạt tay nói:

-          Không sao đâu, quanh đây không thấy kẻ nào khác, nếu có vấn đề gì thì vẫn quay vào kịp mà. Tôi nhất định phải nói chuyện với cậu ta.

Tiểu Giới biết không thể cản được Lính Đen, đành gật đầu rồi quay xuống ra lệnh cho lính canh mở cổng. Bấy lâu nay Lính Đen và Tiểu Giới rất cảnh giác. Họ biết đối đầu với đội quân mạnh hơn hẳn của Hắc Nhị Ca thì chỉ có cách đóng cửa cố thủ nên kể từ khi xảy ra chiến sự cánh cổng này luôn được đóng chặt, không mở ra vì bất kỳ lý do gì, không có bất kỳ ai đi ra hay đi vào. Cánh cổng không những được đóng kín, cài then thật chặt mà còn được đóng đinh thêm mấy thanh gỗ vào cho cố định luôn. Thậm chí mỗi lần quân Hắc Nhị Ca đến chửi bới khiêu khích thì bên trong cũng tuyệt đối không nói lại một lời nào, cứ im lặng như cái trại bỏ hoang vì họ sợ nói chuyện là có thể sẽ bị mắc lừa. Nhưng sự xuất hiện của Tiểu Văn là việc họ không thể ngờ tới, trước hoàn cảnh này thì không thể không mở cổng. Hơn nữa Lính Đen nghĩ Tiểu Văn thân với mình hơn Hắc Nhị Ca, đang lúc chiến tranh thế này nếu có thể thuyết phục Tiểu Văn về phe mình thì lại quá tốt, không thể bỏ qua cơ hội này được. Bởi vậy cánh cổng dù đã được đóng đinh kiên cố cũng phải gỡ ra. Rồi Lính Đen một mình bước ra ngoài. Trước khi đi anh còn dặn dò Tiểu Giới:

-          Nếu có biến cố gì bất ngờ xảy ra thì dù thế nào cậu cũng không được mở cổng xông ra ngoài nhé. Tôi có bị làm sao thì cũng mặc kệ, cậu cứ đóng cửa phòng thủ là sẽ giữ được cửa ải này.

Tiểu Giới xúc động gật đầu:

-          Vâng, em biết rồi.

Rồi Lính Đen lững thững bước ra, hướng về phía Tiểu Văn. Tiểu Giới lập tức ra lệnh đóng cánh cổng lại rồi nhanh chóng trèo lên trên chòi nhìn ra, dõi theo từng bước chân của Lính Đen.

Lính Đen bước tới trước mặt Tiểu Văn nói:

-          Sao thế người anh em? Đã tới chơi sao không vào nhà? Hì hì!

Chẳng ngờ Tiểu Văn không nói gì, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền, lại từ từ quay lưng, chầm chậm cất bước đi.

Lính Đen thấy lạ, hơi nhăn mặt một cái rồi cũng bước theo. Bên trên chòi, Tiểu Giới nhìn thấy thế cũng nhăn mặt, căng mắt dõi theo không rời một tích tắc nào. Tiểu Văn cứ bước đi như thế, Lính Đen cũng bước theo sau như thế, được một lúc, cảm thấy không ổn liền gọi:

-          Này, cậu đi đâu đấy? Đứng lại đi!

Nhưng Tiểu Văn chẳng nói gì, cứ đi tiếp, bước chân lại có vẻ còn nhanh hơn. Lính Đen liền bước nhanh lên đi ngang hàng với Tiểu Văn, nói:

-          Dừng lại! Sao cậu không nói gì mà cứ bước đi như thế? Chúng ta không được đi ra xa quá đâu. Nếu cậu không dừng lại thì tôi quay về đây. Cậu muốn nói chuyện gì thì vào trong trại gặp tôi.

Bấy giờ Tiểu Văn mới quay sang nhìn Lính Đen nói hằn học:

-          Hừm, cậu còn muốn tôi vào trong đó nữa hả? Tôi vào trong đó rồi còn có đường ra nữa không?

Lính Đen nhủ thầm: “À, thì ra đúng là cậu ta không tin tưởng, sợ vào trong trại thì sẽ bị giữ lại.” Anh nói:

-          Ờ thì không vào trong, vậy đứng đây nói chuyện cũng được, còn đi đâu nữa?

Tiểu Văn vẫn thái độ đó, nói:

-          Hừm, ở đây à? Đứng ở đây để còn nằm trong tầm bắn của cung thủ chứ gì? Tôi không phải thằng ngốc.

Miệng nói nhưng chân Tiểu Văn vẫn không ngừng bước tiếp. Lính Đen thấy lời nói của Tiểu Văn cũng có lý, nếu hai người còn đứng trong tầm tên bắn của chòi canh thì tức là vẫn trong vòng kiểm soát của phe anh, tức là Tiểu Văn sẽ có phần chịu lép vế, đành cứ bước theo. Trên chòi, Tiểu Giới thấy thế thì lẩm bẩm:

-          Quái lạ, hai đại ca sao lại còn đi đâu nữa thế không biết? Hừm, sao anh Lính Đen bất cẩn thế?

Trong khi theo gót Tiểu Văn, Lính Đen tranh thủ nói như thể những điều tâm sự bấy lâu nay anh kìm nén trong lòng giờ mới gặp được chỗ để xả ra:

-          Tiểu Văn, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Chắc cậu nghĩ chính là tôi đã hại cậu đúng không? Không phải thế đâu. Cậu là người anh em thân thiết nhất của tôi, ở dưới địa ngục này làm gì có ai có gia đình, người thân ruột thịt, chỉ có anh em chúng ta mới có nhau, còn hơn cả anh em ruột... Tiểu Văn, tôi phải nói với cậu, tất cả là do Hắc Nhị Ca, anh ta đã giở mọi thủ đoạn để chiếm lấy vị trí thủ lĩnh đấy, cậu hiểu không?

Lính Đen nghĩ là đã nhắc đến chuyện này thì chắc chắn Tiểu Văn phải dừng lại nói chuyện hoặc ít nhất cũng phải phản ứng gì đó, chẳng ngờ Tiểu Văn vẫn cứ bước tiếp, không chậm lại một nhịp nào, cứ như thể là không hề nghe thấy gì vậy. Lính Đen có chút bối rối, im lặng một lúc rồi lại nói:

-          Cậu có thể không tin tôi nhưng tôi vẫn phải nói để cậu đề phòng, dù thế nào cậu cũng phải tránh xa Hắc Nhị Ca và Phi Tăng. Hai người đó đã âm mưu chống lại cậu từ lâu, họ đã sắp xếp một kế hoạch tỉ mỉ để hại cậu đó.

Đến lúc này Tiểu Văn đột nhiên dừng lại. Nhưng không phải vì câu nói của Lính Đen mà chỉ đơn giản là vì đã đi đủ xa để vượt ra ngoài tầm bắn của nỏ liên châu. Lính Đen thấy vậy lại cảm thấy mừng thầm, liền bước nhanh tới. Bất thình lình, Tiểu Văn quay ngoắt lại, rút con dao găm đã chuẩn bị sẵn, giắt ở bên hông đâm thẳng vào người Lính Đen vừa tiến tới. Cú đâm quá bất ngờ, Lính Đen còn đang tưởng là Tiểu Văn đã chịu nghe mình, không thể tưởng tượng nổi là anh lại không hỏi câu nào mà đã tấn công như vậy nên không kịp đề phòng, bị đâm trúng giữa bụng, con dao ngập vào tới tận cán. Lính Đen chỉ còn biết “Hự” lên một tiếng, trợn tròn hai mắt, từ từ khụy gối xuống rồi ngã ngửa ra. Tiểu Văn vẫn giữ chắc tay dao, cúi người theo hướng ngã của Lính Đen, lên tiếng nói:

-          Giờ thì cậu lại chối hết à? Toàn bộ chuyện này cậu vô can à? Thế hôm đó ai đã đâm lén tôi? Hừm, đừng nói không phải cậu nhé, ở cái gờ đá chật hẹp đó làm gì còn ai khác chen chân vào được.

Trong khi đó, Tiểu Giới ở trên chòi nhìn thấy hai người cứ dắt nhau đi ngày một xa thì sốt ruột muốn gào lên mà gọi Lính Đen quay lại. Đúng lúc đó thì lại thấy hai người từ từ khụy xuống đất, tuy khoảng cách đã xa khỏi tầm tên bắn nhưng từ trên chòi nhìn thì vẫn thấy rõ là Lính Đen đã ngã ngửa ra, rõ ràng là bị đánh gục. Tiểu Giới la hoảng lên:

-          Ối! Hỏng rồi! Đúng là bọn nó giở trò rồi.

Cậu ta định lao ngay tới mà cứu người anh của mình nhưng chợt lại nhớ lời dặn của Lính Đen là không được ra ngoài trong bất kỳ tình huống nào. Đành đứng lại, tiếp tục theo dõi mà thấp thỏm cầu trời cho Lính Đen thoát được về.

Lính Đen bị đâm một nhát chí mạng nhưng vốn có sức khỏe hơn người nên vẫn gắng gượng được, nói:

-          Cậu... cậu hận tôi đến thế sao?...

Tiểu Văn gắt lên:

-          Sao tôi không hận? Tôi đã mất hết tất cả... anh em, danh dự, còn không có chỗ nào mà đi nữa... tất cả là do cậu.

Lính Đen rưng rưng đôi mắt, nghẹn giọng nói:

-          Hức... Phải, chính tôi đã lén đâm cậu vào cái hôm chúng ta phục kích ở đó... nhưng đó là âm mưu của Hắc Nhị Ca... Hic! Tôi đã bị bọn họ lừa... họ lợi dụng tôi. Cậu biết đấy, trước đây tôi là đàn em của Hắc Nhị Ca, cái hồi mà Ken Đại Ca chuẩn bị khởi nghĩa đấy. Hôm đó, trước khi chúng ta dẫn quân đi đối đầu với quân địa ngục và đội quân nổi dậy trong cuộc chiến ba bên, anh ta gọi tôi đến nhắc là chính anh ta dạy cho tôi những bài khí công đầu tiên, nếu không có anh ta thì tôi đâu có cuộc đời dưới địa ngục này. Tôi xem cậu như anh em, nhưng vì ơn nghĩa sâu xa tôi không thể không nhận lời làm một việc cho Hắc Nhị Ca... Tiểu Văn, tôi hoàn toàn không có ý hại cậu, khi đó tôi chỉ nghĩ là cậu và Hắc Nhị Ca có quan điểm lãnh đạo khác nhau, nếu tôi giúp Hắc Nhị Ca một chút thì cậu phải nhường anh ta một tẹo, chỉ cần cậu không làm thủ lĩnh nữa thì cũng đâu có sao. Tôi hoàn toàn không ngờ sau đó anh ta còn muốn tiêu diệt cậu vĩnh viễn... tôi đã rất thất vọng... giờ tôi đã không nhìn mặt anh ta nữa, hức... hức...

-          Hừ, cậu nghĩ đơn giản thế ư? Thế còn cu Zin? Nó không phải anh em thân thiết như tôi với cậu sao? Cậu ra tay vào lúc đó không phải là cũng đẩy nó vào hư vô ư?

-          Tôi... ờ, tôi đã nghĩ là nó có thể sẽ thoát được... Ờm... Cậu có hiểu không? chính Hắc Nhị Ca và Phi Tăng âm mưu tất cả chuyện này, tôi làm sao thay đổi được gì... cậu phải biết là chính hai người đó mới chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này chứ.

-          Cậu thôi đi! Hừm, tôi không cần nghe cậu nói cũng đoán ra được ai đứng sau những chuyện này... nhưng tất nhiên được nghe chính miệng cậu nói thì cũng chắc chắn hơn. Khà khà, cảm ơn cậu! Nhưng tôi vẫn phải làm thế này.

Tiểu Văn nói rồi liền rút con dao đang cắm ở bụng Lính Đen ra rồi lại ngay lập tức đâm vào một cái nữa lên giữa ngực anh ta. Lính Đen hoàn toàn không còn sức kháng cự, trợn mắt cái nữa, rồi lại cố thều thào:

-          À, tôi hiểu rồi... Hự... Tôi chỉ... hự... chỉ muốn nói lời cuối cùng... cậu, dù thế nào cũng không được tin Hắc Nhị Ca và Phi Tăng... hức!... bảo trọng...

Rồi Lính Đen bất tỉnh.